Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 68: Quyết tâm của đôi mắt

3 Bình luận - Độ dài: 5,529 từ - Cập nhật:

(Lúc Zain và Kuroe bắt đầu nghiêm túc, góc nhìn của Vanessa.)

Đau quá... Vết bỏng trên người mình...

Mình đang làm gì thế này... Ngồi trên thứ kim loại lạnh lẽo này, không ngừng rên rỉ vì vết thương do sự bất cẩn của bản thân mà chuốc lấy trong khi để cho Yvelos phải cật lực bảo vệ cho.

Bình thường, mỗi việc phải đứng sau hỗ trợ mọi người trong những thời khắc nguy hiểm đã đáng hờn. Bây giờ, không những không hỗ trợ được mà mình còn đang là gánh nặng.

Tên Pyworker đó rất đáng sợ. Dẫu cho giữa trận chiến nảy lửa và đang phải bất động để nạp pháo, hắn đôi lúc lại vẽ ma pháp trận ở đâu đó để đánh lén mình mỗi khi anh Yvelos sấn tới tấn công hắn hay Umbio và Durt.

Vì bảo vệ mình mà anh ấy phải ngưng tấn công và quay lại gần mình một chút để Shikai có thể bảo vệ mình. Cũng có thể nhận thấy rằng hiện tại, chúng đơn thuần muốn câu thật nhiều thời gian để họng pháo đang nạp của Pyworker có thể khai hoả.

Thật ấm ức quá! Mình không muốn trở thành một người như thế này…

Chẳng lẽ tới cuối cùng mình vẫn mãi là cô gái chỉ có thể ngậm ngùi cay đắng như những ngày đó?

Hồi còn nhỏ tuổi hơn, mình vốn đã có một thị lực rất tốt... nhưng đó là sau một sự kiện kì lạ nhất định đã xảy đến với mình.

Dù phần lớn những gì xảy ra khi còn là em bé mình đều không nhớ rõ nữa nhưng có một đêm duy nhất mà tới tận bây giờ mình vẫn không thể quên. Đó là vào buổi tối, mình bị giật mình thức giấc lúc nửa đêm để rồi bố mẹ phải dỗ cho mình nín.

Lúc nằm lại vào nôi thì mình nhìn thấy một thứ kì lạ. Một ngọn lửa... hay ánh sáng mờ ảo nào đó màu xanh dương. Nó cứ chập chờn lượn lờ phía trên thành nôi. Nhìn rất vui mắt nên mình đã cố rướn tới để bắt nó.

Giây phút mà mình chạm vào nó thì đột nhiên, nó bừng sáng dữ dội, rồi thành ra một đường nét xanh nhạt nhoà của một người phụ nữ yêu kiều tóc dài.

Trong lúc mình vẫn đang thẫn thờ trước hiện tượng kì lạ này, bóng hình mờ ảo đó lướt tới gần và ôm lấy mình... tạo ra một cảm giác rất khó tả.

Sau đó thì bờ môi trên bóng hình đó chạm nhẹ vào mắt mình, khiến nó thình lình trĩu nặng rồi mình rơi vào giấc ngủ.

Kể từ đó trở đi mình cũng không gặp người phụ nữ kì ảo đó nữa... nhưng mình cũng đã có một sự thay đổi rõ rệt. Đó là mình đột ngột có đôi mắt có thể nhìn được rất xa và rõ. Miễn là không có vật cản thì tầm nhìn của mình gần như không giới hạn.

Tuy nhiên, đó không phải là thứ duy nhất... Mình còn có thể nhìn được chi tiết nhỏ rất tốt nữa. Nhiều lúc mình có thể dễ dàng nhìn rõ được một con kiến đang bò trong nhà có cấu trúc cơ thể ra sao... và nó khiến mình có hơi sợ mỗi khi nhớ lại.

Thị lực vượt trội này của mình đã được bố mẹ báo lại cho trưởng làng và mình nhớ là đã được trưởng làng khen tấm tắc ở buổi lễ trưởng thành.

Bà ấy cũng thưởng cho mình rất nhiều kẹo... nhưng đó cũng là lúc cả gia đình mình bắt đầu thấy sợ hãi bà ấy.

Với đôi mắt phi thường này, mình đã nhìn thấy được những thứ kì lạ bên trong viên kẹo mà chẳng cần phải thử nó. Nhớ lời mẹ dặn là không được ăn gì bậy bạ, mình quyết định giả vờ ăn trước mặt trưởng làng rồi đem viên kẹo về nhà.

Khi mình hỏi thử bố, người vốn là một nông dân lành nghề, giàu tri thức về nhiều loại thực vật khác nhau và mẹ của mình, người từng là một dược sĩ thì họ mới nói rằng đây là một chất gây nghiện chế tác từ một dòng cây bị cấm trồng ở nhiều nơi, có khả năng biến một người thành một con rối dễ dàng sai khiến khi người đó tiếp xúc với một tần số ma lực nhất định.

Lúc đó nghe giải thích như vậy thì mình cũng không hiểu lắm đâu nhưng thấy bố mẹ đều tái xanh mặt mũi là mình tự khắc hiểu nó vô cùng nguy hiểm.

Từ đó mà bố mẹ mình trở nên bận rộn hơn hẳn. Giờ ngẫm lại thì mình mới hiểu là họ đã cố chế tác ra thuốc giải cho thứ chất gây nghiện đó. 

Hai người họ thật thông thái khi hiểu rằng với thân phận dân làng thấp bé, chẳng có quý tộc nào chống lưng cho như họ thì dù có tố giác trưởng làng vừa là quý tộc vừa có đầy uy tín thì cũng chẳng thể khiến ai tin.

Tuy nhiên, họ lại chẳng ngờ được rằng trưởng làng tinh ý đã phát hiện ra sự thay đổi trong thái độ của họ dù họ đã cố tỏ ra thân thiện như trước. Vì vậy mà bà ta đã cử những kẻ khả nghi lởn vởn gần nhà mình, liên tục tỏ ra nguy hiểm để dồn ép tinh thần chịu đựng của bố mẹ. Mục đích chính của chúng vẫn là tìm hiểu xem bố mẹ mình đã phát giác về bí mật của bà ta hay chưa.

Bố mẹ dù chẳng mạnh mẽ gì cho cam nhưng hai người đều có tâm trí cực kì quật cường, không ngừng nghỉ tiếp tục nghiên cứu trong khi diễn vẻ tầm thường, cố gắng bí mật sắp xếp cho mọi thứ yên ổn...

Trước sự phản kháng mạnh mẽ này, có lẽ cũng chỉ là vấn đề sớm muộn, trưởng làng bắt đầu mạnh tay hơn và đổi mục tiêu... sang mình, một đứa trẻ ngây thơ lúc đó chỉ mới sáu tuổi đầu.

Ở khu vực trung tâm của ngôi làng, nơi nhà mình cư ngụ, mình là đứa trẻ có rất nhiều bạn bè vì, theo ba mẹ mình hay nói, là tính tình của mình rất thân thiện và thẳng tính. Trưởng làng đã nhắm vào chính điểm này để khủng bố tinh thần của mình...

Bằng năng lực của thứ chất gây nghiện đó, bà ta đã ngấm ngầm cài vào đầu những người bạn của mình rằng mình là một đứa quái dị vì thị lực vượt trội của mình, gia đình thì luôn làm những điều khả nghi. Điên rồ nhất trong số đó, được nói ra thẳng mặt mình bởi một người bạn thân thiết đã ăn rất nhiều kẹo, là một quái nhân được tạo ra từ mấy nghiên cứu đáng ngờ của bố mẹ mình...

Đối mặt với những lời lẽ cay độc, sự cô lập, mình dần thấu hiểu những sự thật đầy đau đớn của cuộc sống... Chính những suy nghĩ đó cũng đã làm đứt đoạn cuộc sống thanh xuân yên bình và tươi đẹp mà mình khi ấy đáng phải có.

Mình đã thấy rất cô đơn, buồn bã đến ảo não. Vì bản thân đang dần thấu hiểu được nhiều thứ hơn mà cũng không lâu để mình hiểu ra đây là lỗi của trưởng làng... người đã khiến mình phải thành như thế này...

Nhiều lúc ra đường mua đồ, mình lại thấy cảnh những người bạn cũ đang vui vẻ chơi đùa và quây quần bên trưởng làng… Lúc đó mình thấy uất ức tới cùng cực, lòng muốn làm gì đó để phá vỡ hiện thực đau đớn này. Với thân phận là một đứa trẻ, nếu mình là người đi nói cho mọi người biết về chân tướng của trưởng làng thì rất có thể sẽ có người tin mình hoặc ít nhất cũng sẽ nghi ngờ trưởng làng rồi điều tra…

Nhưng tới cuối cùng… mình cũng chỉ là một đứa yếu đuối và chết nhát… Mình sợ rằng nếu mình nói ra, bà ta sẽ làm nhiều chuyện kinh khủng hơn để trả đũa mình và bố mẹ. Mình để ý chứ, nhiều lúc thấy mình thì bà ta tỏ ra hiền hậu nhưng khi mình vừa khuất mắt một chút là bà ta sẽ liếc nhìn mình với cặp mắt của một con rắn độc gian tà… khiến mình khiếp đảm…

Mình đã cứ chịu đựng, cam chịu không ngừng. Bao nhiêu đêm liền mình nằm trên chiếc nệm nhỏ mà khóc thầm lặng. Bố mẹ vì bận bịu cống hiến công sức cho mọi người ở Kustan, những con người chất phác và hiền lành mình cũng hết mực trân quý, mà cũng không thể chú tâm xoa dịu bớt nỗi cơ đơn cứ bủa vây lấy mình… 

Mình đã trên bờ vực của tuyệt vọng, vậy mà bà ta cũng không ngừng sấn tới và làm nhiều chuyện tồi tệ hơn với mình…

Về sau này Kuroe kể lại mình mới biết thân phận gã Minotaurio mà mình đã va phải và làm đổ rượu lên… chính xác hơn là gã cố tình va vào mình chứ làm sao có chuyện mình không biết nhìn đường với thị lực này?

Bà ta hẳn đã định dùng trò đó như đòn đánh cuối cùng, khiến trái tim mình tan vỡ, từ đó mà với lời đường mật thường xuyên bà ta sẽ khiến mình ăn viên kẹo đó… biến mình thành con rối của bà ta…

Cuối cùng thì… ngày đó không bao giờ tới… Mà thay vào đó là phép màu tuyệt diệu nhất của cuộc đời mình: Được gặp gỡ ba người bạn thân quý hiện tại…

Yvelos, người đã đứng ra che chở cho mình khi mình, một đứa yếu đuối dù biết được chuyện gì đang xảy ra nhưng nỗi sợ hãi và bối rối không ngừng chiếm lấy tâm trí… Anh ấy xuất hiện như một hoàng tử, với bờ vai trưởng thành và vững chắc, lời lẽ du dương và mạnh mẽ, khiến lòng mình say đắm…

Kuroe tính khí thất thường nhưng luôn thật đáng tin, luôn tôn trọng và nỗ lực hết sức để bảo vệ bạn bè của cậu. Mình mãi không thể quên được sự kính trọng sâu sắc mà mình đã cảm nhận khi nhìn vào tấm lưng đầy đau thương của cậu ta vào cái ngày định mệnh đó.

Nishi dịu dàng và thương mến mình hết mực. Cô ấy là người dạy cho mình biết bao nhiêu điều giúp mình có thể hoà nhập với mọi người hơn, là thước đo để mình phấn đấu trở thành.

Ba người họ đã giải thoát mình khỏi sự áp bức tàn ác của trường làng, tiếp bút cho câu chuyện thanh xuân tưởng chừng đã kết thúc của mình… Đối với mình, đó là ân huệ có cả đời mình cũng không trả hết cho họ được…

Vì vậy… lúc này đây, giữa chiến trường có lẽ là hiểm nguy nhất từ trước tới giờ, mình không muốn vô dụng và yếu đuối như thế này! 

Xuất thân chẳng phải là những thứ đặc biệt như người chuyển sinh, hậu duệ của chiến binh nổi danh hay là quý tộc. Tất cả những gì mình có trong tay chỉ là đôi mắt siêu phàm và cơ thể của một thôn nữ bình dị, vốn chỉ mong muốn hoà bình…

Vậy mà giờ đây, dù đã bị thương, mình muốn cống hiến nhiều hơn nữa! Đúng vậy, mình cần sức mạnh, mình cần một thứ sức mạnh có thể thay đổi thế cục gian khó đang bủa vây bọn mình!

Đôi mắt lạ kì này, có lẽ là cả Nhãn ma pháp có một không hai của mình, mình chưa từng muốn có chúng. Vì chúng mà mình đã trải qua nhiều ải khổ nạn, gạt đi tương lai yên bình dường như là định mệnh của mình…

Lúc này đây, với khao khát mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào, mình cần có chúng, mình cần chúng phải mạnh mẽ hơn, vượt qua mọi rào cản… Mình phải trở thành Mắt Vực Thẳm đúng nghĩa!

Tập trung toàn bộ sức lực mà mình có thể gom lấy được, mình từ từ đứng dậy. Đau... Đau lắm… nhưng mình phải đứng!

Nhìn lại bản thân thì mới thấy là cái chân phải của mình phỏng rốp cực kì nghiêm trọng. Lúc nãy chú Yvis dù đã đẩy mình ra kịp để tránh vụ nổ nhưng mình vẫn không thể tránh được hoàn toàn. Chưa kể là vết thương này to và lớn hơn mình tưởng…

Nếu mọi thứ đúng như mình quan sát nãy giờ thì ma pháp của tên Pyworker có tên là Khoá Bộc ma pháp, kết hợp của hoả và Phản Ma Pháp… Theo cái đó mà xem xét tiếp thì rất có thể, thứ đang khiến mình không dùng ma pháp được là vết bỏng này.

Mình không giỏi tạo Phản Ma Pháp vì kinh nghiệm thực chiến gần như bằng không. Chưa kể, việc vết thương đã ăn sâu tới mức mà xương tới cơ đều đau và nóng kinh khủng thì trình độ ma pháp chữa trị hạn hẹp của mình cũng sẽ không giúp gì được…

Mình cần phải xử lí vết thương này… Nghĩ đi Vanessa, cách để cắt đứt thứ như lời nguyền này!

Khoan đã… cắt đứt… À…

Thiệt tình… Mình vẫn thường hay mắng Kuroe và Yvelos rằng họ quá liều mạng, quá điên rồ sau mỗi trận chiến. Giờ đây, khi đã ở giữa trận chiến rồi thì mình mới hiểu… rằng chiến thắng phụ thuộc vào điều đó như thế nào.

Mình lẳng lặng tới chỗ của chú Yvis vẫn đang bất tỉnh nhân sự và bị bỏng khắp người, cúi xuống và lục lọi người chú một chút.

Đây rồi… Thấy chú ấy có mang nó theo khiến mình không khỏi cười nhẹ nhõm, nhặt nó lên và ngồi duỗi thẳng chân ra, hít thở thật sâu để lấy tinh thần.

Trận chiến trước mắt vẫn diễn ra kịch liệt. Yvelos vẫn đang vung kiếm đầy anh dũng, áp chế bốn kẻ địch cùng lúc. Mà dù có là anh ấy đi nữa, họng pháo đang nạp của Pyworker, ma pháp trận đầy bí ẩn của chú Danym, chúng dù có không hạ được anh Yvelos thì cũng đủ để khiến anh ấy đuối sức tới mức Umbio và Durt có thể hạ được...

Nishi đang cần sự giúp đỡ của mình hơn bao giờ hết. Kuroe đang ác chiến với anh Zain hẳn cũng đang tin rằng mình có thể trở lại trận chiến này.

Dù thật ngạo mạn nhưng mình vẫn sẽ nói to...

"Lần này, tớ sẽ là người cứu các cậu!"

Nói thật lớn để lấy đủ quyết tâm, mình lập tức giáng thứ mình lấy được từ chú Yvis vào xuống chân...

Đau! Đau kinh khủng! Đừng la lớn như thế nữa Vanessa... Cố gắng... chịu đựng... Tiếp!

Giây phút mình vừa làm xong việc điên khùng này, bất ngờ thay, chiến trường lập tức đứng hình. Tất cả đều đang nhìn mình với vẻ bất ngờ tột độ... 

Vì mình vừa chặt chân phải của mình bằng thanh kiếm ngắn của chú Yvis mà... 

Bị chặt đứt chân... thì khá là bình thường... nhưng tự chặt đứt chân thì làm thử mình mới biết rằng đó là một chuyện khác...

Thứ nhất là không có tư thế ổn định để tự chặt nên một thiếu nữ yếu ớt như mình đã không chỉ giáng lưỡi kiếm này một, hai lần mà là nhiều lần lên chân.

Thứ hai là dù đã canh ngay khớp để chặt nhưng mà xương mình có vẻ khoẻ hơn mình nghĩ... thế là mình đã phải vừa chặt vừa cưa cái chân ra, cố gắng làm ngơ lượng máu bắn tung toé lên bộ váy và khuôn mặt này... May là thanh kiếm của chú Yvis bén đến bất ngờ nhưng nhớ lại âm thanh cọ xát giòn giã và những đợt máu phúng ra… Sao mình còn tỉnh được hay thế nhỉ… Đúng như Yvelos thường nói, quỷ tộc dư máu thật…

Mình đang cố cầm máu chảy ra bằng ma pháp chữa trị. Cố dựng cho bản thân đứng dậy bằng cách chống thanh kiếm đẫm máu như cái nạng... nhưng người mình run quá... cái đùi còn sót lại co giật như muốn nổ tung ra...

Mà tất cả những điều đó không quan trọng nữa... Mình vẫn còn tỉnh táo, có thể cảm nhận được rằng ma pháp của mình cũng đang hoạt động trở lại.

Chưa đủ... Chỉ sử dụng ma pháp hỗ trợ như bình thường vẫn không thể giải quyết gì cả. Để thật sự thoát khỏi kiếp nạn này, mình phải bảo đảm rằng tên Pyworker kia, hay là ai đi nữa, không thể ngăn cản mình.

Hoa mắt quá... Có vẻ là sự hưng phấn đang tiêu tan dần đi rồi... Mình sẽ không ngất đâu nhưng phải tập trung để phản ứng trước hành động tiếp theo của bốn kẻ địch trước mắt...

Ở một góc gần mình, chợt có cái gì đó màu xanh xanh... Không... Không thể nào... Đó chẳng phải là người phụ nữ màu xanh đó sao? Người đã bắt đầu tất cả... Tại sao cô ta lại ở đây? Mình... sinh ảo giác rồi ư?

Hình như cô ta trông rõ hơn hồi đó thì phải... Cô ta lại đang lướt tới đây. Mình chỉ có thể ngỡ ngàng nhìn cô ta bay vòng vòng mình. Mấy người kia... có vẻ như không ai nhìn thấy cô ta.

Cô ta áp sát... nhưng thay vì ôm, bây giờ cô ta lại đặt hai tay lên vai mình, nở một nụ cười bí ẩn...

"Xin lỗi... và cảm ơn..."

Một giọng nói nữ tính nghe rất quen nhưng lại rì rè như chạy vào đầu mình. Ý cô là sao?

Sau đó, bờ môi ấy lại chạm vào mắt tôi... kì này là mắt phải...

"Mắt Vực Thẳm, Vanessa Ol Danil đã đạt đủ điều kiện, Nhãn ma pháp có thể thăng biến thành Ma Nhãn ma pháp. Yêu cầu sự cho phép của Vực Thẳm Quỷ Vương."

Giờ lại tới cái giọng nói này… Đúng rồi, nó thật giống giọng của người phụ nữ xanh đó… nhưng cũng không phải…

"Đã nhận được chấp thuận. Nhãn ma pháp thăng biến thành Ma Nhãn ma pháp. Nhận thêm danh hiệu Kẻ Sát Suy Kiệt."

Còn nội dung thì đúng như dự đoán, nó đã đến rồi à? Chỉ là mình không hiểu tại sao một quá trình đơn giản như vậy cũng phải yêu cầu sự cho phép của Quỷ Vương và vì lí do kì lạ nào đó mà mình lại nhận một cái danh hiệu...

Xuyên suốt hành trình với mọi người, song song với việc học hành nhiều kĩ năng khác nhau để tỏ ra hữu ích hơn thì mình cũng chuyên tâm nghiên cứu ma pháp của mình cùng với Kuroe và Yvelos.

Lúc mới bắt đầu thì thật sự rất bế tắc. Nhiều lúc mình đã phải ngậm ngùi chấp nhận rằng mình đã tới giới hạn. Mặc dù có hai người bạn tài năng trợ giúp thì suy cho cùng chuyện này vẫn phụ thuộc phần lớn vào chính mình.

Sau câu chuyện đáng buồn ở Karoman, suy nghĩ bỏ cuộc đã không còn tồn tại trong mình nữa. Lúc đó mình đã lập tức nghĩ rằng mình phải làm gì đó nhiều hơn việc ban cho họ thị lực của mình...

Học hỏi theo thuyết "tài năng và chuyên hệ ở ma pháp là hai thứ khác nhau" của Kuroe, mình cố mày mò xem có ma pháp nào mình có thể chui rèn hiệu quả để rồi mong đợi việc nó dung hợp với Nhãn ma pháp của mình.

Cuối cùng, thành quả của quá trình tập luyện ma pháp thời gian của mình đã đơm hoa kết trái. Đúng hơn thì nếu như mình không tự đặt mình vào tình thế nguy kịch bằng cách tự chặt chân thì kết quả sẽ không đến ngay bây giờ. Dĩ nhiên lúc chặt mình đã có tính đến điều này.

Tên Pyworker kia… lại đang chuẩn bị đánh lén mình. Hắn vẫn còn giả vờ như bản thân còn đang bất ngờ để không kinh động Yvelos nữa chứ... Mọi ý đồ của ngươi sẽ không thể thoát khỏi đôi mắt toàn năng này đâu.

"Khoá Bộc Ma Pháp: Hoả Trụ."

Chỉ là ma pháp cấp trung à? Nhà ngươi khinh thường Vanessa đã quyết tâm này quá rồi.

"Ma Nhãn Ma Pháp: Kiệt Ma."

Từ ma pháp trận đơn giản tôi vẽ ra với tốc độ cao, một cái hình tròn đen đặc xuất hiện... trông cứ như Bán Nguyệt Đói Khát của Kuroe ấy nhỉ? Khác biệt ở đây là khi ma pháp đó tiếp cận tới thì thình lình, một con mắt với tròng tím hồng hệt như mắt mình mở ra từ bên trong cái lỗ đen đó.  Hoả Trụ bị lườm bởi con mắt đó đột nhiên bay chậm lại, rồi bé lại... dần hoá thành một thứ gì đó như cỡ một cái Tàn Lửa chăng? Cỡ này thì mình chỉ cần lách nhẹ cơ thể thôi là đủ né rồi.

"Khoá Bộc Ma Pháp: Liên Hoả Trường Kích!"

Tên Pyworker bối rối thấy rõ trước cách mà tôi đã làm yếu đi ma pháp của hắn nhưng quả nhiên là Chính Nghĩa Đế mạnh nhất, hắn không hề bị choáng mà bồi thêm một đòn mạnh hơn hẳn vào.

Không gì phải sợ. Nãy mình cũng chưa dùng hết sức.

"Ma Nhãn Ma Pháp: Liên Kiệt Ma."

Theo mệnh lệnh và sắp xếp của mình, những lỗ đen với mắt tím mở ra khắp xung quanh tôi, làm thoái hoá ma pháp mà hắn bắn ra xuống còn cỡ Hoả Cầu.

Lí ra mình không thể sử dụng ma pháp mới toanh này thuần thục như hiện tại dù có biết trước nó sẽ là dung hợp của cái gì với cái gì. 

Tuy nhiên, bên cạnh việc làm nũng, mình đã bắt Yvelos ngồi làm một đống thuật toán phức tạp gì đó để đưa ra cỡ mười trường hợp khả dĩ nhất của ma pháp thăng biến mình sẽ thành cái gì, rồi cách sử dụng chúng hợp lí, như là quà xin lỗi vì đã làm mình lo lắng vô cùng ở trận tử chiến trên hang ổ của đám Nocturnel.

Nếu đã là Yvelos làm thì không thể nào hụt được nhỉ? Trường hợp hiện tại là giả thuyết thứ chín trong số mười giả thuyết đó. Lấy từ yếu tố làm chậm và suy yếu điển hình của các ma pháp thời gian phổ biến, một Nhãn ma pháp vô hiệu hoá ma pháp khác bằng cách thúc tiến thời gian tồn tại, vốn là có giới hạn, của ma pháp.

Nghe thì có vẻ mạnh nhưng khi Pyworker bao vây thế này thì mình cũng chẳng thể né tránh được và đống đó vẫn đủ sát thương để giết mình... Ấy vậy mà lòng mình vẫn thấy thanh thản như chẳng có gì xảy ra cả… vì mình không phải chiến đấu một mình.

Những Hoả Cầu bay tới lập tức bị chặn lại bởi một bức tường tinh thể đỏ mọc lên xung quanh mình, có yểm sẵn Phản Ma Pháp phù hợp.

Tất cả bị phá nát nhưng cuối cùng vẫn bảo vệ được mình. Từ sau những tinh thể đỏ vụn vỡ, mình xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới... trạng thái bộc phát ma lực, nhuộm mình thành một màu đỏ tím, trông như là cặp với anh trai của mình vậy. Vui thật!

Cảm giác phấn khích dần át đi một chút cơn đau thấu trời ở chân, thậm chí là khiến tôi tự tin tới mức có thể ăn nói hệt như anh ấy vậy, đầy cao ngạo và tự hào.

"Có vẻ như là bọn bây đã lầm, mà thật ra đến ta cũng đã sai, khi quá xem thường cô gái này rồi."

Yvelos vừa nói vừa quay lại gần chỗ này, dựng lên một cái ngai tuyệt đẹp bằng tinh thể đỏ của Shikai ở sau lưng tôi.

Tôi chỉ cười khúc khích trong khi ngồi xuống cái ngai. Bắt đầu thiết lập lại hỗ trợ tầm nhìn cho các khu vực bên ngoài.

Bọn địch thủ đối diện chỉ có thể nhăn nhó nhìn bọn tôi ung dung và thong thả, đương nhiên là trừ chú Danym đang tỏ ra thích thú khi phân tích ma pháp của tôi. Thật sự thì chú ở bên phe nào vậy?

Nếu là tên Pyworker với hoả lực mạnh nhất tại đây mà còn bị suy yếu ma pháp tới cỡ hai bậc thì không có chuyện Umbio và Durt có thể nghĩ về chuyện làm gì đó được bọn tôi. Nhìn khuôn mặt cay cú của chúng lúc nào cũng buồn cười cả.

"Ta đã định để dành cái này cho đúng lúc hơn nhưng mà em gái ta đã thể hiện tới mức này... Người làm anh như ta không làm gương thì xấu hổ lắm. Hỡi Kiếm Vương Durandal, với sức mạnh cường đại của ngươi, hãy nghiền nát xiềng xích quanh ta, nhuộm đỏ thế giới với hào quang đỏ thẫm của ngươi, để chúng thấy thật rõ... Đại Ngôn Quỷ Đế và Mắt Vực Thẳm là những kẻ vĩ đại thế nào!"

Anh ấy đọc xong câu chú thì lập tức đâm Durandal vào ma pháp trận ba tầng được tạo ra.

"Cái quái!? Chết tiệt! Tên khốn nhà ngươi và con nhóc đó..."

Pyworker vốn đang hoàn toàn cảnh giác mà cũng bình thản trước ma pháp của Yvelos đột ngột đổ mồ hôi hột, biểu cảm vặn vẹo đầy tức tối.

Hắn khó chịu cũng đúng vì giây phút Durandal đâm vào ma pháp trận thì một nửa không gian ảo của hắn lập tức bị tẩy sạch sẽ rồi nhuộm một màu đỏ thẫm, lộ diện ra những đường nét của một phòng ngai vàng nguy nga, không gian ảo của Yvelos.

Nhờ dùng nhiều và được tập trung trau chuốt hơn sau trận đánh với Kuroe nên không gian ảo của anh ấy rõ hơn hẳn so với hồi trận đấu kia diễn ra. Giờ đây, có thể thấy những cây cột dày hơn hai vòng tay được làm từ tinh thể đỏ tím, tấm thảm trắng ngà, viền vàng được trải dọc đường đến ngai vàng làm từ kiếm. Sau cái ngai vàng là một cửa sổ hình mặt trời có phần hơi đáng sợ... Đẹp thì đẹp thật nhưng quả nhiên nơi này có tác dụng gây áp lực lên kẻ địch là nhiều...

Hai tên Durt và Umbio đang tỏ ra khó hiểu vì hiện tượng này. Hẳn là chúng đang tự hỏi rằng tại sao nếu làm thế này được thì Yvelos lại không làm từ đầu.

Nguyên nhân thì đơn giản là nếu không thoả ba điều kiện thì việc chiếm lấy không gian ảo của kẻ đã có kinh nghiệm đầy mình trên chiến trường như Pyworker này là bất khả thi.

Đầu tiên là việc Pyworker mượn sức mạnh của không gian ảo để chống đỡ trước cuộc công kích cận chiến của Yvelos. Hắn càng đỡ thì càng dùng nhiều năng lượng trong khi thời gian để mà tập trung bổ sung thêm năng lượng gần như không có nãy giờ.

Tiếp theo là hắn đang bận nạp pháo như hiện tại, càng không có cơ hội để cứu vãn tình thế hơn.

Một tên chuyên nghiệp như Pyworker hẳn đã tính tới hai việc trên nhưng hắn đã tự tin rằng Yvelos sẽ không có cơ hội để mà làm việc này nhanh tới vậy cộng thêm việc chú Danym, Umbio và Durt liên tục phá đám Yvelos.

Để thêm một lớp chắc chắn nữa thì hắn đã giấu đạn đặc biệt mà hắn bắn nãy giờ từ hai khẩu tiểu pháo khắp không gian ảo để có thể kích nổ chúng nếu Yvelos cố làm trò gì đó như này.

Một đối thủ quá thận trọng. Tôi không khỏi thấy kính nể hắn khi đếm hết ba trăm viên đạn hắn xếp đều đặn trong không gian. Và vâng, vì tôi đã biết chính xác bao nhiêu viên nên chúng ở đâu đương nhiên cũng biết nốt và đã vô hiệu hoá tất cả. Liên Kiệt Ma khi nãy tôi dùng không chỉ bao vây tôi mà nó còn xuất hiện ở nhiều góc khuất khác ở trong không gian ảo.

Thật may khi đúng như quan sát của tôi trước khi bị hắn đả thương, những viên đạn mà hắn bắn ra này được cấu tạo vô cùng đặc biệt để có thể thừa hưởng hoả lực từ ma pháp của hắn. Tôi chỉ cần làm suy kiệt đống đạn đó là chúng giờ chẳng khác gì những viên kim loại nhỏ bình thường.

Nhìn thì có vẻ là chúng tôi đã thành công sau khi phải sắp xếp gian khổ nhiều thứ nhưng mục tiêu ban đầu của bọn tôi là chiếm cả không gian ảo cơ... Việc hắn còn giữ được một nửa tức là bọn tôi đúng là vẫn chưa hề ép được hắn nghiêm túc cho đến hiện tại.

Mà chút sai số này không đáng kể chút nào đâu. Không còn bị giam bởi không gian ảo của kẻ địch thì tôi bây giờ có thể làm mở rộng phạm vi hoạt động hơn.

Giờ thì, kết hợp Liên Kiệt Ma cùng với Ma Pháp đặc trưng mà tôi từng dùng ở Dimarea...

"Ma pháp đặc trưng cực hạn: Ngân Hà Ma Nhãn."

Ma pháp trận cường đại với mười lớp, năm ngàn kí tự và năm ngàn hoa văn hiện lên. Ngay khi nó kích hoạt, năm sáu con mắt tím lớn xuất hiện trên không gian ảo của Yvelos và cả phần không gian ảo của Pyworker.

Hắn cố bắn phá nó với Khoá Bộc của hắn nhưng vô dụng thôi. Có phá thì cũng sẽ có cái mới mọc thêm lên để thế vào. Trừ khi tôi hết ma lực thì hẳn mơ tới việc loại bỏ được ma pháp này... mà chưa kể là nhờ tôi là Salcol nên trữ lượng ma lực không hề thua kém gì những bạn bè chuyển sinh của mình đâu.

Tôi tự tin là một chuyện nhưng mà có một sự thật hơi khó nói khác là tôi không chỉ phủ ma pháp ở đây mà là toàn bộ Alemarita kèm với không gian ảo được tạo trong Alemarita. Vì lẽ đó mà tiêu hao khá là kinh khủng, tôi trụ được nửa tiếng là tối đa...

Nhìn vào quang ma pháp thì có thể thấy mấy không gian ảo khác cũng đã đầy ma nhãn của tôi đang nhìn không chớp mắt, làm suy yếu kẻ địch cũng như là bảo đảm rằng tôi sẽ luôn nhìn thấy mọi thứ dù có ai cản trở đi nữa.

Cuối cùng… mình cũng đã thật sự có ích rồi. Bây giờ thì mọi người chỉ có thể dựa vào bản thân thôi.

Anh Yvelos vốn đang đứng bên cạnh tôi bước tới trước, cầm Shikai như cầm gậy chứ không phải như cái quải nữa. 

Tại sao anh ấy không gọi ra Durandal? Chẳng lẽ... ma pháp ban nãy dùng để chiếm không gian ảo, anh ấy cũng phải lấy nó làm nền tảng để tăng hiệu suất, hệt như cách cậu Myer từng làm khi kết liễu Nermon, đó ư?

Quả nhiên, Pyworker vẫn là một địch thủ trên cơ chúng tôi. Họng pháo của hắn có vẻ như đã gần sẵn sàng rồi. Ma pháp của chú Danym thì đã hoàn thiện và chỉ đợi kích hoạt.

Trận chiến này vẫn không thấy đâu đường thắng triệt để… nhưng ít nhất thì bây giờ mọi người đều đã có hi vọng chống trả lại.

Tôi sẽ tiếp tục vững tin rằng tất cả sẽ thoát được khỏi đây và tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta... 

________________________________________

Minh họa không liên quan tới hoàn cảnh trong truyện lắm nhưng là Vanessa mơn mởn tuổi 15 đây (đây là minh họa của bác Crepe vẽ luôn ấy nhé!):

u106084-e20a22c3-9afb-4ef2-a69c-f750020f9c57.jpg

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Pria's note: Chị bận gánh team ở hậu tuyến thì thôi chứ để chị lên sàn là chỉ có chất như nước cất nhá! Fan simp Vanessa gáy lên! Ngạo nghễ fan Vanessa! 🤡
P/s: Báo cáo các bác luôn là Vanessa sắp thành thanh thiếu nữ rồi nên đừng gọi mấy anh Phờ Bờ Y nữa 🤡
Xem thêm
Ò ó o... :v
Xem thêm
Toẹt vời Vanes ngầu quá
1 nữ vương tự nhuốm máu bản thân ngự trên ngai vàng từ tinh thể đỏ
Xem thêm