Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Zain 13: Tiến hóa hay thoái hóa?

3 Bình luận - Độ dài: 8,052 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Max)

Chào bố, lại là con đây. Hiện tại thì con đang thấy thất vọng về bản thân lắm ạ. Không phải vì vụ đạo đức sống đâu nhé. Con nghĩ mình phần nào cũng vượt qua được vụ đó rồi. 

Chỉ là con lúc nào cũng tỏ vẻ thật tự tin về khả năng thao túng và làm việc sau nền của mình… Thế mà giờ đây, từ một cuộc trao đổi nhanh gọn để cứu chị tiền bối đáng mến của mình, mọi thứ lại thành một mớ bồng bông, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, ở làng Notis này. 

Con có thể nhìn rõ khung cảnh hồ băng lộn xộn thật rõ từ đỉnh đồi thông này luôn mà.

Phải bây giờ tên sư phụ mặt nạ cười đểu màu đen mà nhìn thấy con, chắc hắn sẽ cười khằng khặc, chê lên bờ xuống ruộng “điều phối giả” mà hắn đào tạo.

Tuy nhiên, ngày trước bố có dạy “quân tử mười năm trả thù chưa muộn!”. Dù con chẳng phải quân tử và để tận mười năm thì chắc lên bàn thờ ngồi luôn rồi nhưng con đang thực hiện điều được dạy đó đây ạ.

Lúc này, đối mặt với tôi, không ai khác là “thần độc” Halsis đang vui vẻ mà vuốt mái tóc lục xen trắng của hắn. Dù sao thì đoạn cuối này của hắn nhàn quá mà. Sau vụ treo người thì chỉ cần chạy ra khỏi làng, dựng trại ở quả đồi ngay cạnh này rồi để con rối của hắn múa. Hỏi sao không vui.

Khụ… Thứ mùi khí hoá chất này ở xa thì gần như không mùi nhưng tới gần nguồn của nó, bãi lửa trại đang cháy lên ngọn lửa màu lục bên cạnh tên Halsis kia, thì nghe như mùi bãi nôn vậy. Cũng may là trước khi tới đây tôi có chuẩn bị sẵn rất nhiều khăn bịt mặt.

“Khá khen cho ngươi khi đã đến được tận đây, xứng đáng là đồng tộc của Halsis này. Thế ngươi muốn gặp kẻ hèn này làm gì? Chắc chẳng phải để xin dữ liệu nghiên cứu đâu nhỉ? Lonkero kì dị, Ánh Sáng Vương của Tình Thương?”

Hắn vừa mọc xúc tu lục ra phe phẩy vừa nói dứt thì lập tức có vô số lớp kết giới xuất hiện trước mặt hắn cùng với cả gươm giáo từ sau lưng hắn mà bay ra. Cũng đúng vì đó cũng là lúc tôi chĩa cả khẩu Carabinez vào cái mặt cười đáng ghét của hắn mà.

“Đồng tộc? Ngươi có chắc mình là Lonkero không khi đi làm những trò thất đức mà chẳng mang lại bao nhiêu giá trị nghiên cứu tiềm năng lẫn giá trị vật chất này? Mức đầu tư của ngươi đã vượt xa lợi tức… thế mà vẫn vui vẻ chán thế kia.”

Để có thể dựng lên cả một chuỗi sự kiện nối tiếp chính xác, gần như không có sai số, thậm chí còn dựa trên sự hiện diện của nhóm tôi như hiện tại, răng của tên khốn trước mắt tôi hẳn phải cắm rất sâu vào vùng đất này. 

Thứ giá trị tôi thấy mà hắn đang đạt được ở đây cho cả quá trình lâu dài ấy… là thứ thuốc có thể tạo được ở nhiều dạng, đang từng chút kinh khủng hơn, dùng để hoá quỷ tộc và Notis thành những con quái vật. Dẫu nó vẫn còn tiềm năng… nhưng chẳng đáng.

“Ngươi nói thế làm kẻ hèn này có chút thất vọng đấy. Thang đo giá trị của chúng ta mỗi người đều khác nhau mà. Ngươi phải hiểu… rằng khung cảnh tráng lệ sau lưng ngươi dẫu có trả bằng tỉ đồng vàng, bằng thế kỉ, cũng không thể có được đâu!”

Dù Lonkero chúng tôi không có khả năng và mong muốn đồng cảm với kẻ khác… việc hoá những kẻ đáng ra dễ thâu tóm và lừa phỉnh thành những con quái vật tàn phá, bất phục thì có gì hấp dẫn ở đây chứ!? Tên Halsis, đúng hơn là tên Lonkero trước mắt tôi, có gì đó không đúng với hắn. Đành tiếp tục đào ra mới được, thông tin về thứ thuốc khiến tôi nhớ tới dự án Dị Hoá của mẹ… Dù sao cũng đúng ý tôi.

“Một Lonkero khác sẽ không bao giờ hiểu được những gì kẻ hèn này nói nãy giờ… nhưng nếu là ngươi, Maxsam Lyx Oculus, kẻ mang một phần dòng máu nhân loại trong người, ta tin chắc ngươi sẽ hiểu được. Vì chắc chắn… ngươi cũng từng được dạy cho cách cười nhỉ?”

Đúng là thế và điều đó không có gì đặc biệt cả. Thế nhưng, bản thân là một kẻ đã bỏ được những ngày vô cảm đó sau lưng, tôi biết… Nụ cười lộ cả răng hàm, cong vút như trăng lưỡi liềm của hắn, thật vô lí nhưng là thật tâm.

Chẳng lẽ hắn cũng là Lonkero bị lai? Vì thế mà hắn gọi tôi là “đồng tộc”?

“Không phải như ngươi nghĩ đâu. Theo kết quả khám nghiệm chủng tộc tiên tiến nhất, ta là một Lonkero thuần chủng. Một bài khám nghiệm thật vớ vẩn… bởi nó đã giải thích được đâu, lí do tại sao ta lại cảm thấy ngột ngạt, khốn khổ khi sinh sống với hai khuôn mặt vô cảm. Dù vốn dĩ Lonkero không thể cảm nhận được cái gì hết cả mà.”

Không thể nào… Dù tôi có muốn bác bỏ luận điệu của hắn đi nữa, cử chỉ của hắn, từng nét mặt, tất cả đều đang lan toả một sự bất mãn và khó chịu mà tôi có thể đồng cảm được. Chẳng phải… chỉ có những cảm xúc thật nhất, như tình yêu mến đồng đội của anh Kuroe, nụ cười của ngài Zain, mới có thể ảnh hưởng đến người khác sao?

Thế không lẽ… Lonkero vốn hoàn toàn có khả năng đồng cảm? Và rồi tôi đã vin vào một cái cớ không có thực… để thực hiện vô số hành vi bất nhân… 

“Ta chỉ biết cam chịu sự kì lạ của bản thân mãi… cho đến khi có một cuộc gặp mặt với một vĩ nhân nọ. Ta đã nhận ra chân lí! Rằng khái niệm “chủng tộc” của thế giới này vốn chỉ là hư ảo gò bó, là mớ định kiến cản trở sinh vật trí tuệ tiến tới một tầm cao mới!”

Tên khốn này đang rơi vào cái hố sâu liên quan tới “chủng tộc” mà rất nhiều Lonkero đã mắc phải, trong đó suýt có mẹ tôi. Tuy nhiên, nếu như mẹ tôi khi xưa làm để kiếm tiền, bảo đảm sự sinh tồn của mình như một Lonkero bình thường, thì tên điên này lại đang cố thoả mãn cái tôi của hắn. Ít nhất thì đó là những gì tôi đoán được dựa trên kinh nghiệm của mình… 

Dù sao thì có lẽ tên tóc xanh trắng đang bước qua bước lại quanh lửa trại màu lục ấy còn xứng đáng bị gọi là “Lonkero kì dị” hơn cả tôi.

“Ta phải tìm ra được câu trả lời, rằng rốt cuộc ta là thứ gì. Chỉ khi đó ta mới có thể vứt bỏ cơn ác mộng về hai khuôn mặt vô cảm, cơn ác mộng về đêm giải thoát ấy…”

Không ổn rồi… Khi mặt hắn cứ co giật, vui buồn lẫn lộn như hiện tại, tôi đang bị hắn kéo xuống cái hố kinh tởm mà hắn đã chui xuống… Không thể kiểm soát được cuộc nói chuyện này. 

Cơ mà, tôi phải tiếp tục, nhất là khi hắn đang chậm rãi kéo từ túi áo ra một ống nghiệm với dung dịch lục pha đỏ lẫn lộn. Trông không khác lắm màu nước dãi của lũ quái vật tôi hạ…

“Và để đạt được mục đích đó, quả nhiên phải nhìn về quá khứ. Liệu ngươi có biết không, rằng chúng ta vốn dĩ có xuất thân là những con thuỷ quái cổ đại đấy. Không thể xác nhận chắc chắn được vì chưa từng có ai nghiên cứu cả. Tuy nhiên, sự tích về những con thuỷ quái xúc tu không thể cạnh tranh lại hải long, ngày đêm quan sát con người sống ở bờ biển và rồi… đột ngột biến mất, trong khi dân số của các làng ven biển lại tăng lên chóng mặt.”

Hắn cứ say sưa dù chẳng tới đâu. Tuy nhiên, tôi lại chợt nhận ra, mục tiêu của hắn khi đã xuất hiện ở đây. 

Thuỷ quái cổ đại và quái vật cổ đại… Hẳn chẳng khác nhau bao nhiêu. Tên khốn đang hả hê kể chuyện trước mặt tôi, từ đầu coi các Notis còn thấp kém hơn những kẻ ngờ nghệch, dễ lợi dụng. Đơn thuần là những con chuột bạch.

“Hãy tưởng tượng về nó đi Ánh Sáng Vương. Về hình dạng mà chúng ta vốn dĩ có. Hẳn nó phải hùng mạnh lắm khi có thể sinh sống ngoài biển khơi chết chóc kia. Thế nhưng thật đúng là Lonkero… vì thèm khát “cuộc sống dễ dàng” mà chúng ta đã chạy trốn lên bờ. Thật đáng tiếc… nhất là khi đã trăm năm trôi qua, chúng ta vẫn chẳng thể bắt chước được chỗ này của con người, lẫn quỷ tộc.”

Vừa nghiến răng nói, hắn vừa siết, nhàu nát phần áo trước ngực trái của hắn. Trời ạ…

“Nếu đã không làm được sau chừng ấy thời gian… thì tại sao không quay lại đi? Chỉ cần giữ lại cách thở trên bờ thôi. Chẳng phải lúc đó thì Lonkero sẽ trở thành chủng tộc bá chủ sao!?”

Đừng có giả bộ la làng rằng mình làm vì đại nghĩa nữa tên khốn… Rung động của ngươi lúc này, khiến xúc tu của ta phải thương hại thay đấy.

“Và ta, kẻ đã có thể bắt chước được thứ gọi là “cảm xúc” từ khi sinh ra ấy… Rốt cuộc sẽ trở thành thứ tuyệt phẩm gì đây… Quả nhiên, phải đảm bảo thứ đến tay ta, là đặc chế Dị Hoá Hals chất lượng nhất!”

Trong cảm xúc thăng hoa, hắn vung mạnh ống nghiệm ra sau lưng, vẩy thứ dung dịch đỏ xanh ấy thẳng vào những kẻ vẫn đang cần mẫn bảo vệ hắn nãy giờ. Đáng sợ ở chỗ, lũ điên ấy bị tạt mà còn mừng rỡ khóc lóc cho đến khi dần hoá thành tám con quái vật hệt như đêm hôm đó. 

“Vậy thế nào Maxsam Lyx Oculus? Ngươi đã sẵn sàng để trở thành kẻ tiên phong, cùng ta dẫn dắt các Lonkero thống trị kỉ nguyên này… thậm chí là lật đổ bọn Quỷ Vương luôn không?”

Cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, hắn lấy tiếp ra một ống nghiệm khác, lần này chỉ độc một màu xanh lục, và đưa về phía tôi, kẻ đã bỏ khẩu pháo trên tay xuống. 

Giây phút này đây, chẳng hiểu sao kí ức về những ngày ở Luxis lại ngập tràn tâm trí tôi. Có lẽ vì… đó là lúc mà tôi khát khao sức mạnh nhất. Dù sao thì thứ cảm xúc thất vọng đến ảo não khi phải bất lực nhìn những tên đồng khoá với mình vượt qua bài thi cuối kì thực hành dễ dàng, tôi còn nhớ rõ. Cảm giác tồi tệ hơn khi trên đường về, tôi thấy những quyển tiểu thuyết mà mình định mua trên tay những người khác… để rồi nghĩ tới việc mình đang lãng phí tiền của, công sức của bố dù có tự kiếm thêm được.

Và dẫu họ có ngốc đến mấy thì khi ai nấy cũng đều mạnh mẽ hơn tôi, việc kiểm soát họ hoàn toàn nằm ngoài tầm với của tôi. Thế là tôi đã phải dựa vào người bạn duy nhất của mình, khiến cô ấy bị nhìn bởi sự e dè và chán ghét. Làm cô ấy ngày thêm cô độc giữa ngôi trường đó… 

Cuối cùng thì phải vứt bỏ tất cả, trở lại làm một tên khốn chỉ giỏi mượn tay kẻ khác, thuận theo chiều gió.

Tiếp theo đó là chuỗi những sự kiện, những kế hoạch và hành vi nằm ngoài dự đoán, ngoài sự kiểm soát. Lúc nhìn thấy Alexandro lần đầu… rồi những ngày quan sát cộng đồng Notis với những người như cô tiếp tân đáng thương, bác trai đáng kính, bác Rudo và cả chị Sara… quan sát họ dần đi đến bước xâu xé lẫn nhau như hiện tại.

Tôi sợ lắm.

Miệng mép lần đầu phun ra một câu chính trực, nghe thật thích… nhưng không có sức mạnh áp đảo để hành động thì có nghĩa lí gì?

Nhìn tôi cúi đầu trầm ngâm một hồi thì tên Halsis cười gượng rồi ném ống nghiệm kia về phía tôi. Những xúc tu trắng xanh của tôi đã bắt lấy nó.

Chỉ một ngụm nhỏ thôi… và tôi sẽ trở nên mạnh hơn. Hẳn sẽ không tới mức mất lí trí. Đúng hơn thì từ đầu những con quái vật tôi đã hạ có hoàn toàn mất trí đâu. 

Thế nên với một ngụm nhỏ thôi… tôi sẽ có thể di chuyển thoăn thoắt và tráng lệ như Litae, có thể vung vũ khí về phía trước với uy lực áp đảo, trực tiếp chiến đấu để bảo vệ lẽ phải như Casa.

Và qua những chuỗi hành động hiệp nghĩa, thậm chí có thể trở thành một thánh nhân như ngài ấy.

Tuy nhiên, phản chiếu trên bề mặt lọ ống nghiệm trong suốt không phải là một tôi anh hùng… mà là hình ảnh của nụ cười thật dịu dàng đó.

Nó là một thứ gì đó thật khó tả. Không sức mạnh thần thánh, không gen di truyền ưu việt, không trí óc siêu phàm nào có thể tạo ra được. 

Thế nhưng, tôi tin, nó sẽ làm đảo lộn cả thế giới đáng thương này.

“Tôi cũng muốn làm bạch tuộc lắm đấy… vì nó nghe “dễ dàng” hơn quá trời so với việc học cách tiếp nhận và xử lí cảm xúc mà.”

Ngồi bệt xuống đất tuyết lạnh, tôi cười khểnh trong khi bỏ ống nghiệm vào KGC mà mình mở ra ngay trước căn nguyên của thứ có thể khiến thế giới chao đảo ấy.

“Tuy nhiên, nhờ mớ lí thuyết mi bô lô ba la nãy giờ… ta chợt có cảm hứng cho một truyện ngắn. Chắc ngươi không biết đâu mà ta cũng là tiểu thuyết gia tập sự đó! Ta sẽ dập tắt mớ lửa kia, dạy tất cả các ngươi một bài học, trong khi kể cho ngươi nghe nhé.”

Tựa lên Carabinez chẳng rõ vì sao đang mập mờ phát sáng qua từng kẽ hở, tôi búng tay một tiếng giòn giã về phía chúng, ra hiệu cho sự bắt đầu của cuộc phản công mà tôi đã đợi quá lâu. Đáng ra tôi nên cố hơn nữa để moi thông tin về nguồn gốc hắn biết về cụm “Dị Hoá” nhưng thôi thì đục hắn vài lỗ rồi hỏi chắc cũng chưa muộn.

“Một kết quả không ngoài dự đoán. Dù sao thì một kẻ khéo léo như ngươi hẳn cũng hiểu được tỉ lệ rủi ro của việc này. Thế nên không còn cách nào khác… ta đành cho ngươi một trải nghiệm bạo lực một chút.”

Bị khước từ cái là mặt hắn xụ như cái bánh bao chiều rồi kìa. Dứt khoát lấy từ túi áo ra một ống nghiệm màu đỏ như máu tươi và trút thẳng vào miệng. Không phải hắn bảo là hắn chỉ muốn uống thứ hoàn hảo nhất à? Chẳng lẽ hắn đã nghiên cứu tới mức tạo ra được một kiểu kích thích mô phỏng hiệu ứng tạm thời?

Mà thắc mắc gì nữa khi thấy xúc tu bắt đầu mọc ra từ cơ thể hắn dường như vô kiểm soát. Đã thế còn từ sắc xanh lục ban đầu mà chuyển sang một màu xanh xen đỏ tởm lợm. Thế nhưng sức nặng có thể khiến không khí gầm thét với mỗi cái xúc tu mọc ra thế kia… Chắc là không “giòn” rồi…

Thế là sau một hồi biến hình, cười lớn tự sướng các kiểu thì hắn giờ trông như một con bạch tuộc đỏ pha xanh lục. Ở trung tâm thì vẫn là nhân hình nhưng giờ hắn dùng sáu xúc tu để nâng cơ thể lơ lửng trong khi hai cái thì đang chĩa thẳng về phía tôi. Sợ quá nhỉ?

“Để ta xem thứ sức mạnh vay mượn Cường Giả của người trụ được bao lâu trước sức mạnh nguyên thuỷ, căn nguyên này! Uống lọ thuốc kia vào thì có khi ngươi sẽ thoát chết được đấy!”

Hắn nói dứt là lập tức phóng cả đôi xúc tu kéo dài tới. Bây giờ thì sợ thật… vì tôi canh bản thân tráo không đi hơi trễ nên bị xung kích từ sức nặng của hai cái xúc tu ấy đập vào mình, nhức nhối kinh khủng. Đã thế chỉ có hai cái thôi mà nó đã phá tan tành cả mỏm núi mà tôi vốn dĩ đang ngồi. Còn rạch ra mảng rừng trắng xoá bên dưới hai vạch nâu sậm của đất núi nữa chứ! 

Khác với hai địa hình mà tôi từng phải đánh quanh, chỗ này bất lợi quá. Nó không có nhà cửa hay tường thành để tôi vừa ẩn nấp, vừa có chỗ vững để khai hoả. Chỗ cao nhất còn sót lại là nơi hắn dựng sáu cái xúc tu như trục cốt thép kia và cũng được thủ bởi mấy tên đệ quái vật luôn rồi mà.

Thế là tôi chỉ bắn bừa được vài phát trong khi phần lớn thời gian vẫn dùng để tráo không bản thân. Phải tập trung giác quan mà tránh né mấy xúc tu đỏ xanh đang được tên Halsis vung loạn xạ, tới mức dường như xoá sổ phần lớn tuyết đang rơi quanh khu này. Đã thế hắn còn đang mọc thêm xúc tu, rồi mọc xúc tu trên xúc tu như cành mọc ra từ thân cây nữa. Khó thở quá…

Tôi có thử tráo không vài cục đá tảng mà mình đánh dấu trên đường tới đây nhưng bị xúc tu hắn phá tan như thể chúng chỉ là bong bóng xà phòng vậy. Đã thế, xúc tu được cường hoá này dường như không còn quá tập trung vào xúc giác cực nhạy như Lonkero bình thường khi mà đập phải đá mà hắn vẫn tươi cười đắc thắng như thường.

Làm tôi khổ cực hơn nữa là đám đệ của hắn bắn ma pháp lên, hay ghê gớm hơn nữa là mấy tên hoá quái vật sẽ bứng mấy cây thông trắng xung quanh mà ném tới tôi như ném lao. Không có thì giờ để kể chuyện cho hắn nghe nữa…

Và cuối cùng, cố triệt tiêu con đường duy nhất để tôi chiến thắng, hắn lợi dụng số lượng xúc tu áp đảo để tạo nên cả một cái lồng hình cầu, hoàn toàn giam giữ tôi bên trong dù tôi có tráo không điệu nghệ đến mấy đi nữa. Giờ đến cả lựa chọn giữ khoảng cách cực xa rồi tỉa chúng dần cũng chẳng còn nữa. 

Quả nhiên, tôi chẳng phù hợp chút nào để mà độc thân chiến đấu. Mà dù có uống thứ thuốc mà tên bạch tuộc xanh đỏ đưa đi nữa, tôi vẫn không nghĩ mình sẽ thắng được. 

Vì tới cuối cùng, tôi không thể và có lẽ không bao giờ tin hoàn toàn vào sức mạnh của mình như Casa và Litae được. 

Tuy nhiên, họ luôn thay tôi tin tưởng vào kế hoạch chẳng bao giờ chắc chắn của tên Lonkero dở hơi này. Chị Yuzami trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng cũng sẵn sàng giao tính mạng của chị ấy cho tôi. Chị Rei thì tin vào những lời sáo rỗng, mộng mơ của tôi dẫu lúc tuyệt vọng nhất đi nữa.

Và nụ cười của ngài ấy khi cho phép tôi làm theo ý mình… chắc chắn chính là bằng chứng cho sự tin tưởng và tự hào của ngài… vào Ánh Sáng Vương của Tình Thương.

Giương khẩu pháo trên tay và cười, tôi tiếp tục khai hoả lần nữa, không thể ngừng lại được. Vẫn là bắn bừa như nãy giờ… sao đột nhiên nó ngốn nhiều ma lực vậy? Có phải Rúng Động Nguyên Tử đâu?

Trước mắt tôi, tia sáng vốn đang bay thẳng, phá qua những xúc tu đỏ xanh… đột ngột dừng lại. Rồi sau đó lập tức toả ra trên một mặt phẳng không gian như một thể nó là một viên đá vừa rơi xuống hồ nước. Như thể tôi đang thay đổi và thao tác lên chính thực tại vậy.

Rung động ấy quét tan mọi thứ, dù đó là xúc tu, ma pháp hay cây cối. Ảo thật… và tuyệt quá…

Rồi sau khi nó tan đi hết, có một vụ nổ dữ dội chợt bùng lên ở ngay ngọn đồi mà tên Halsis vốn vẫn đang trụ sáu xúc tu nãy giờ. Cuối cùng, cũng tới rồi, lề mề quá đấy, tiếp viện của tôi.

“Đoàn lính đánh thuê Zell với thập cẩm mấy đoàn khác mà thằng này quá lười nhớ tên, đã có mặt. Tưởng được giao việc đi đập một thằng dược sư láo toét nọ thôi… mà thế quái nào lại thấy thiên sứ đánh nhau với thuỷ quái vậy ta? Thôi kệ. Chuẩn bị trở về đất mẹ cả lũ đi, mấy thằng buồi Einros.”

Một gã đầu trọc, mặt sẹo, còm nhom, nói chung là trông vừa thảm thương vừa bặm trợn, bước lên mà chĩa cây đinh hai vào đám Einros vẫn còn đang choáng váng bởi đòn phủ đầu. Sau lưng gã ta là cả một đội quân thiện chiến, đều đang bịt mặt bằng khăn nữa.

Ngẫm lại thì tôi mới thấy mình thật đần. Làm việc ở những khu vực đông đúc, có trị an cao riết… mà lại quên mất mình vốn xuất thân từ một thị trấn nhỏ, gần như vô pháp nếu không có bố. Ở những chỗ như thế, chẳng cần phải tới nước thao túng tin đồn… chỉ cần có “tay” để xử lí mọi thứ.

Quay đi ngoảnh lại, tôi vẫn giỏi nhất ở trò mượn tay kẻ khác. Thế mới thấm thía câu mà anh Kuroe từng nói với tôi khi tôi xin học chút kĩ thuật chiến đấu trực diện: Đúng người đúng việc thôi.

Và tôi sẽ tiếp tục vụ lợi từ những phi vụ này. Tuy nhiên, đó không phải vì lợi ích của Lonkero Kì Dị… mà là vì Ánh Sáng Vương của Tình Thương. Tưởng chừng là một nhưng như tên khốn xúc tu đang khó chịu ra mặt mà phang xúc tu về phía tôi từng nói: Thang đo giá trị của mỗi người khác nhau.

Cơ mà kì này có chút đặc biệt, khi mà anh bạn Tennix đang nhuần nhị chỉ huy quân đoàn lính đánh thuê mà tôi chèo kéo tới đây có lẽ lại “thích bị lợi dụng” ấy…

Chuyện là sau khi rời ngài Zain, tôi tới Liên Hiệp Hội để diễn một vở kịch nhỏ. Chính xác hơn là vờ làm một Lonkero đang nghiên cứu khu vực, tôi đã báo động với mấy người lính đánh thuê uể oải sau vụ tấn công của các Notis về việc Halsis đang thử nghiệm một loại độc dược, bệnh dịch ở đây. 

Bọn Einros uy tín tốt, đã thế vốn đang “đầu tư” để giữ họ ở lại lâu hơn hòng có diễn viên quần chúng cho vở kịch của chúng. Vì vậy bình thường la làng thế chẳng ai muốn tin tôi đâu. Tuy nhiên, sau vụ Notis hoá quái vật, kèm theo cả việc tôi đánh động đến vụ cháy lều và bệnh dịch tràn lan ở khu dân cư đã đánh một nhát trí mạng vào niềm tin của họ vào bọn Einros. Rồi còn hù doạ họ về nguy cơ hoá quái vật như Einros khi không đi lấy thuốc giải. Này thì chơi trò tự hạ uy tín, mi nghĩ là mình không phải trả giá gì khi mà có ta ở đây à tên xúc tu “đánh toàn hụt” kia…

Cú huých cuối cùng để họ phản lại bọn Einros, văn hoá giao tiếp lính đánh thuê, dĩ nhiên là tiền, một lượng đủ lớn để sánh ngang mức Halsis đã đầu tư. Ôi tạm biệt những phần tiểu thuyết tiếp theo của “18 điên rồ” và “Nhân Tâm Thiên Ý” dù tôi thèm đọc tiếp quá… Cũng chẳng còn gì ngoài cắc lẻ để gửi về cho bố. Cơ mà Reazilion theo không ít nguồn giờ khá khẩm lắm, chắc bố sẽ trụ được vài tháng…

Thật ra theo dự kiến thì tôi phải tốn nhiều hơn gấp đôi cơ… Thế nhưng anh bạn Tennix vừa xiên chết được một con quái vật dưới kia lại nhận lời rất nhanh, đã thế còn hơi khả nghi kích động sự bất mãn của mấy lính đánh thuê khác giúp tôi nữa. Tới giờ anh ta vẫn đang nhìn tôi với một nụ cười bí ẩn kìa, dù bộ mặt ấy cười bí ẩn nhìn kinh dị quá khi anh ta là Kiza với răng bén…

Nãy giờ bận đảm bảo thương vong tối thiểu bằng cách canh yểm trợ cho quân đoàn bên dưới mà tôi không làm gì được ngoài băn khoăn về anh bạn Tennix. Tuy nhiên, bên dưới đó sắp ngả ngũ rồi bởi tên “thần độc” dẫu có đánh mắt về sau mấy lần cũng không thể “tiến hoá” đám lính của hắn. Giờ mới nhận ra là dù tôi không thể thoát được nhưng vẫn có thể kéo ngươi từng chút một ra xa khỏi ngọn đồi à?

“Dẫu mi có giết hết những bề tôi của ta đi nữa… Bước ngoặt lịch sử này sẽ không thay đổi. Sớm thôi, hòng thích ứng với sự khắc nghiệt vô độ lượng của thế giới này, sẽ xuất hiện những kẻ tiến hoá chân chính. Với sức mạnh vượt trội, chúng sẽ phá tan trật tự tự mãn của lũ Quỷ Vương và Cường Giả, và đưa thế giới về hình thái vốn có của nó!”

Hắn vừa la làng lên, vừa lấy thêm một ống nghiệm thuốc xanh hệt như cái hắn đưa tôi mà nốc cạn. Không ngờ hắn mất bình tĩnh đến nổi để lộ chút thông tin về tầm phát tán của Dị Hoá rồi… Khó xử thật.

Mà rốt cuộc ngươi đang tiến hoá hay tự huỷ vậy? Hoàn toàn mặc kệ việc con ngươi đỏ lòm của hắn như muốn trồi ra khỏi hốc mắt, miệng đang mọc răng nanh dài tới mức không ngậm lại được, mạch máu trên da và xúc tu đang căng lên như muốn vỡ tung bất kì lúc nào luôn chứ. 

Khốn khiếp thật… giờ hắn còn mọc thêm hàng tá xúc tu xanh lục để vây tôi. Không gian tráo không cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Sớm muộn tôi sẽ bị bắt mất…

Tuy nhiên, nói tới “tiến hoá”… Có lẽ bắt đầu kể chuyện được rồi. Vừa nghĩ thế là hắn bắt được tôi. Siết chặt quá… Tôi nghe thấy tiếng xương mình nứt mất rồi. Hắn thì trông khoái chí vô cùng, chắc vậy, vì giờ trông khác gì bạch tuộc đeo kính một tròng đâu. Vẫn không thay đổi việc tôi sẽ kể chuyện.

“Chà, tuyệt vọng rồi… Thôi để ta kể cho ngươi nghe tác phẩm đầu tay của mình nhé?”

Tôi cũng cười lịch sự hỏi hắn. Trông mặt hắn như tỏ ra nghi ngờ trong thoáng chốc. Thế nhưng chỉ cười khểnh rồi gật nhẹ đầu. Mất khả năng nói luôn rồi à? Nhưng vẫn không quên chĩa thêm hàng chục xúc tu xanh đỏ về phía tôi yếu đuối và kéo tôi dần về phía hắn. Nghĩa là sự nhạy bén trong trí óc và lí trí vẫn còn. Đảm bảo nốt là không gian xung quanh hoàn toàn không có chỗ nào đủ lớn để tôi tráo không nữa luôn…

“Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình thuỷ quái bạch tuộc nọ sống ở biển khơi xanh biếc. Ai trong gia đình cũng còm nhom hết do hàng xóm của họ, gia tộc thuỷ long háu ăn quá, không chừa cho họ gì cả. Thế nhưng gia đình bạch tuộc không dám giành giật với gia tộc… vì họ ít hơn, đã thế còn bị thuỷ long háu ăn đòi ăn thịt nữa!”

Vừa kể tôi vừa ngọ nguậy, biểu cảm nhăn nhó, sợ hãi một chút. “Nghệ thuật” kể chuyện để tạo bầu không khí ấy mà. Nhìn khuôn mặt bạch tuộc quái vật kia gật gật, mắt đỏ hơi nheo lại, kia thì hẳn cũng thấy vừa ý đấy. Thế mà hắn vẫn siết chặt hơn từng chút một… làm tôi ho ra tí máu xanh với khó thở tới mức phải cố rặn hơi kể tiếp. Không giết mình đâu nhưng vẫn muốn mình thân tàn ma dại khi kể xong à…

“Bị đuổi mãi, gia đình bạch tuộc cuối cùng cũng đến: một nơi không còn là biển xanh nữa. Nó có những hạt vàng và những thực vật với màu thật khác lạ nơi đáy đại dương. Tuy nhiên, thứ khiến gia đình bạch tuộc hứng thú nhất, lại là những sinh vật hai chân vẫn thường giao tiếp với nhau vào mỗi buổi sớm mai, cưỡi những con sóng mà đánh bắt lúc trưa chiều và rồi quây quần với nhau mà dùng bữa khi đêm đến.”

Hắn kéo tôi đến nửa đường rồi. Những xúc tu xung quanh dù không còn căng cứng nhưng vẫn đang ngoe nguẩy lúc nhúc, hướng đến mặt tôi và tạo âm thanh lẹt bẹt ẩm ướt. Ồn quá, tôi nói muốn hết ra hơi mà hắn cũng không im lặng giúp à?

“Tuy nhiên, thứ mà gia đình bạch tuộc không thể hiểu được… là việc những sinh vật hai chân có những cử chỉ thật kì lạ. Miệng cong vút khi nói chuyện mỗi sáng, mắt xệ xuống sau những buổi đánh bắt thất bại và cả những cái ôm họ dành cho nhau dẫu đang ngồi cạnh lửa nóng. Gia đình bạch tuộc muốn biết thêm… thế nhưng chẳng có dũng khí tiếp cận những sinh vật khó hiểu ấy. Mà đó là cho đến khi gia tộc hải long đuổi đến…”

Dường như cảm được sự cao trào của câu chuyện đang đến, hắn kéo tôi tới chậm hơn một chút. Tuy nhiên, vẫn không quên kéo Carabinez cách xa khỏi tôi và vứt xuống dưới rừng thông trắng giờ chỉ có thể nhìn được lấp ló qua mớ xúc tu xanh, đỏ chằng chịt.

Tình thế ngày càng vô vọng… Ngài Zain với Casa cũng sẽ chẳng dư dả thời gian mà tới yểm trợ tôi.

Nhưng câu chuyện vẫn sẽ tiếp tục. 

Đơn giản vì nó là thông điệp mà tôi dành cho tên dược sĩ đáng thương hại trước mắt. Giờ đã tiếp xúc da thịt trực tiếp với hắn, tôi mới cảm nhận rõ, sự bối rối khôn nguôi của hắn. Nhào trộn với cuộc truy cầu tri thức sinh tồn bất diệt của Lonkero, nó là thứ đã dẫn hắn tới buổi đêm đen tối, nơi hắn mổ xẻ hai cái xác vô diện. Đã làm xiêu vẹo đi hành trình đi tìm câu trả lời của hắn… Để rồi cuối cùng bị ám ảnh rồi say đắm đến mụ mị bởi một giọng nói thật tà dị, đau thương hơn bội phần…

Có lẽ, hắn sẽ không bao giờ cứu vãn được nữa. Tuy nhiên, tôi muốn xoá tan đi giọng nói tà dị đó. Vì có ai mà muốn đau khổ mãi. 

Dù chỉ là một phiên bản đạo nhái… nhưng tôi sẽ cho hắn nghe thấy “Thánh Ngôn”. Giọng nói tràn đầy sự bác ái và tình thương đã dìu dắt tôi… từ thánh nhân mà tôi sẽ vĩnh viễn kính trọng.

Gửi đến ngươi, dược sĩ lầm lỡ Halsis… và cả cậu thiếu niên không thể quên được hình bóng của mẹ mình, luôn mưu cầu sức mạnh trong quá khứ nữa…

“Trước sự truy bắt lần này của gia tộc hải long, gia đình bạch tuộc không thể trốn thoát nữa. Vì gia tộc đã bao vây mọi đường thoát, hòng ăn sạch cả gia đình bạch tuộc và những sinh vật hai chân. Ai trong gia đình bạch tuộc cũng đã đều âm thầm tính toán và chấp nhận rằng tỉ lệ sinh tồn của họ không tồn tại… thế nhưng chẳng ai trong gia đình đã nhìn thẳng vào nhau mà nói điều đó.”

Tên bạch tuộc trước mắt tôi đã dừng hẳn lại việc kéo tôi lại gần. Khuôn mặt kì dị kia nhăn lại, xúc tu của hắn run rẩy đến lạ thường. Phải chăng hắn đang tức giận trong thâm tâm khi nghe tới đoạn này trong câu chuyện? Hay là nơi mà hắn nhìn đến có gì đó kì lạ? Phải công nhận là tôi đang thấy rất ấm, cơn đau từ việc bị siết cũng thuyên giảm phần nào.

“Thế mà những sinh vật hai chân, bị gia đình bạch tuộc đánh giá là yếu hơn cả họ, lại cầm vũ khí lên, cần mẫn nâng cấp ngôi nhà gỗ cưỡi sóng, tay trong tay mà ngẩng cao đầu. Gia đình bạch tuộc hoàn toàn chẳng thể lí giải được họ nữa, một bí ẩn mà trí tuệ của cả một gia đình rộng lớn hợp lại cũng phải chịu thua. Nhưng họ muốn biết! Và rồi sau một đêm trằn trọc bởi câu hỏi tưởng chừng vĩ mô đến mức lấn át cả mối nguy đang sắp ập tới… họ chợt tỉnh dậy để nhận ra bản thân đã hoá thành những sinh vật hai chân ấy.”

Tôi khó thở quá mà sinh ảo giác hay sao… mà chợt thấy mọi thứ cứ sáng sáng ấy nhỉ? Tên kia thì cúi sầm mặt luôn rồi nên tôi cũng chẳng biết. Mà kết thúc thôi.

“Trong hình dáng yếu ớt hơn trước này, gia đình bạch tuộc lại chợt có dũng khí để lần đầu tiếp xúc với những sinh vật hai chân. Họ đã được đón tiếp dẫu hiểm nguy đang vây quanh và rồi cùng sát cánh với những sinh vật hai chân cưỡi những con sóng, tiếp chiến kẻ thù chung của cả hai. Trước hàm rồng hung tàn và những tiếng hống đinh tai, gia đình bạch tuộc đã chẳng thể chiến đấu, lí trí tắt ngấm. Tuy nhiên, họ lại không rời mắt khỏi những sinh vật hai chân thật yếu đuối, vậy mà lại cùng lao thẳng vào hàm rồng, cùng hô vang dậy sóng biển khơi, nuốt trọn tiếng hống đói khát.”

“Cuối cùng, xác hải long trôi lềnh bềnh khắp biển… nhưng ngôi nhà gỗ cưỡi sóng của những sinh vật hai chân vẫn tiếp tục di chuyển về bãi hạt vàng lấp lánh. Bên trên nó là tiếng hò hét, những âm thanh nhịp nhàng, đầy sức sống. Gia đình bạch tuộc đã ở giữa tất cả, quan sát với một chuyển động cơ mặt nơi vành môi mà họ chẳng biết vì lí do hợp lí gì mà ra. Họ được ôm, được tiếp nhận những tiếng nói năng động. Và ở lồng ngực của họ, có một nhiệt độ khó tả. Một thứ nhiệt độ… mà họ lẳng lặng thề sẽ tìm được câu trả lời…”

Thế là đã xong rồi, đó cũng là lúc mà tên bạch tuộc kéo tôi tới trước mặt hắn. Chắc nãy giờ chỉ có hắn để nói chuyện thôi… nên tôi dần thấy hắn trở lại giống người hơn thì phải? Cũng có thể tại tôi vẫn đang bị ảo giác…

“Câu truyện cổ tích hay đấy Maxsam Lyx Oculus. Nhưng suy cho cùng, chỉ là ảo tưởng của một gã khờ thôi! Thật đáng thất vọng… Ta đã đánh giá ngươi quá cao. Cuối cùng thì ngươi cũng không khác gì những đồng tộc còn lại, luôn cố che đậy chân lí chủng tộc bằng những câu chuyện dễ nghe!”

Sao hắn nói lại được vậy? Mà kệ… Dĩ nhiên là ta giống các Lonkero khác rồi tên khốn. Và ngươi cũng thế.

Chỉ là ngươi vẫn đang chạy trốn khỏi thứ “chân lí” mà ngươi đã khai sáng cho ta từ đầu thôi.

“Thế ngươi có chứng minh được câu chuyện của ta là giả, không phải là lịch sử không? Đừng nói là bằng mớ giả thuyết “không thể xác nhận chắc chắn được” của ngươi nhé? Người ta nhìn vào người ta khinh cho đấy.”

Hắn cứng họng ngay. Và “khi giao tiếp thất bại thì bạo lực lên ngôi” nhỉ? Hắn phang một cái xúc tu nhỏ thẳng vào miệng tôi như muốn làm tôi câm lặng. 

“Đừng tưởng ta không hiểu được ý nghĩa câu chuyện vớ vẩn của ngươi! Lonkero là chủng tộc của sự vô cảm, của sự tham lam tri thức bất chấp mọi rào cản đạo đức! Sự mơ mộng của ngươi sớm cũng sẽ bị sự vô cảm xoá nhoà, bị sự tham lam nuốt chửng thôi!”

Hắn nói mấy thứ trúng tim đen không nhỉ? Tuy nhiên, người ấy đã kéo tôi thoát khỏi những bóng ma ấy từ lâu rồi. Đúng hơn… rất nhiều bàn tay, bờ vai chỉ lộ một bên và tấm lưng cô đơn nọ đã đưa tôi đến nơi này.

Giờ đã suýt trẹo cổ, bay mất vài cái răng nữa… tôi vẫn sẽ nói, mặc kệ hắn có sừng cồ đến mấy đi nữa. 

“Ta sẽ làm người tiên phong như ngươi yêu cầu Halsis ạ… Nhưng không phải vì tiến hoá hay thoái hoá gì cả! Ta sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy rằng Lonkero… không… bất kì chủng tộc nào, bất kì ai đi nữa, dù có trông ra sao, xuất thân thế nào… Rồi cũng sẽ hiểu được Tình Thương là gì!”

Để không xuất hiện một kẻ vĩnh viễn bối rối như ngươi nữa…

Hít một hơi sâu trong khi dồn toàn bộ ma lực để vẽ ma pháp trận, tôi tuyên bố bằng tất cả nội lực còn sót lại.

“Đó chính là Thánh Ngôn của ta!”

Chói mắt quá! Sao tự nhiên có ánh sáng bùng nổ nhiều quá. Với cảm giác này… là xúc tu của tôi đang xuất khỏi cơ thể với khối lượng lớn.

“Ánh Sáng Vương Maxsam Lyx Oculus đã thức tỉnh Ma pháp Tình Thương: Ký Giả Quang Hải.”

Đùa thật! Vừa nhắc Thánh Ngôn, Thánh Ngôn xuất hiện kìa! Không biết thứ sức mạnh này là gì… nhưng đã có thì phải xài ngay. Không tên Halsis giết tôi mất, tôi có thể cảm nhận được xúc tu của hắn đang cố bò dọc theo xúc tu sáng chói của mình mà tiếp cận.

Ngay khi tôi vừa dùng xong thì… Cái lạnh của vùng cực đông bắc biến mất. Ánh sáng cũng dần dịu đi. 

Nơi này… là đâu vậy? Đẹp quá… Một đại dương chăng? Hay nó là một tấm gương phản chiếu bầu trời đầy sao lấp lánh. Chỗ này hình như là không gian ảo mà nhỉ? Bầu trời đêm quả là thích hợp cho một tên không bao giờ biết cảm giác ngủ đủ giấc như mình…

Đối diện tôi là Halsis và rừng xúc tu của hắn. Cơ mà có gì đó kì lạ. Hắn dường như đang… nửa tồn tại, nửa không tồn tại ở đây vậy. Bởi nửa trái cơ thể của hắn đang ngỡ ngàng mà đánh mắt nhìn quanh nơi đây. Tuy nhiên, nửa phải thì không có màu sắc, vẫn đang ở tư thế che mắt khỏi ánh sáng chói loà.

Hắn cố mở miệng nói gì đó trong hoảng loạn nhưng vì chỉ có nửa miệng và cổ họng nên chẳng có âm thanh đàng hoàng gì phát ra. Nhìn cũng hài hài… Cơ mà sao thấy mệt trong người quá ta…

Chết chưa… Hình như sử dụng ma pháp này ngốn ma lực với tốc độ gần bằng hai phát Rúng Động Nguyên Tử trong vòng 1 phút. Tức là mình sẽ gục nếu cứ ở đây. Cơ mà trong đây thì tôi chỉ cần đấu với nửa tên Halsis, đã thế có thể Tráo Không với khoảng cách lớn và tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

Trong vòng một phút thì có mơ mình là Casa cũng khó lòng hạ được nửa tên Halsis khi hắn vẫn đang tự do mà truy đuổi tôi với số xúc tu còn di chuyển được kia. Đã thế, cố kéo cò Carabinez chỉ tổ khiến tôi bị văng khỏi đây nhanh hơn. Mà đó là nếu như tôi không “nghệ thuật” một chút trong lúc kể chuyện cho hắn nghe. 

Còn tầm ba mươi giây thôi nhưng vẫn kịp. Đầu tiên là tôi tráo không xuống thật sâu đại dương ánh sáng và… ngon! Tìm được anh bạn Carabinez trong này. Khi nãy xúc tu xuất ra dù có hơi khó kiểm soát nhưng tôi vẫn cố tình kéo nó xuống dưới nhiều hơn để tìm đồng chí ấy.

Sau đó thì theo trí nhớ thì còn sót vài góc. Chỉ cần vừa né xúc tu xanh đỏ và tới chỗ đó.

Còn mười giây… Đuối quá, nhưng còn nốt hai góc nữa.

Năm giây… Chết thật! Bị xúc tu quật trúng! Chắc gãy mất vài cái xương sườn rồi. Mà còn một góc nữa thôi!

Không giây… Tấm gương sao đêm lấp lánh lập tức nứt vỡ ra rồi tan thành ngàn mảnh vụn, như thể nó bị phá nát bởi cơn bão tuyết lòn qua những xúc tu chấp chéo chằng chịt, theo sau ánh sáng trắng xanh trở lại cơ thể mà bủa vây lấy tôi. 

Vừa chui ra, kiệt sức quá nên tôi bị hắn bắt ngay luôn rồi… Nhìn mặt rõ hí hửng vì trong mắt hắn tôi có làm được gì ngoài chạy qua chạy lại đâu.

Mà hắn chỉ nên ăn mừng sau khi lấy Carabinez ra khỏi tôi thôi.

“Ma pháp đặc trưng: Song Giới, Phản Quang Phạt.”

Trước cả xúc tu của hắn lao tới hòng cướp vũ khí của tôi, ngón tay của tôi vang lên một tiếng rắc giòn giã. Đau quá! Nhưng mà kết thúc rồi!

Hắn vẫn bình thản lắm khi mà đã kịp bẻ hướng pháo bắn thẳng lên trời thay vì nhắm vào hắn. Thế nhưng cảm ơn ngươi nhiều lắm… khi đã dựng lên cho bản thân ngươi cái kết hệt như hai Notis vô tội bị ngươi kích thuốc đó!

Tia sáng bay thẳng lên, chẳng hề bị ngăn cản. Hắn nào ngờ được chỉ trong vòng hai cái chớp mắt tiếp theo, thứ mang theo toàn bộ ma lực còn sót lại của tôi đã thay thế toàn bộ xúc tu xanh đỏ tởm lợm của hắn. Đúng vậy, nó đã nảy qua nảy lại trong không khí mà phá nát tất cả xúc tu cùng lúc. Ai mà ngờ được không chỉ tráo đổi vị trí các mảng khí với nhau… tôi thậm chí còn có thể tráo đổi tính chất nữa chứ. Hỏi sao hồi ngồi học hỏi ở Alexandria, anh Kuroe cứ nhìn mình cạn lời khi mình than việc ma pháp mình không đánh đấm được. Thầy Kuroe đúng là số một ha?

Dù có biến thành thứ quái vật gì đi nữa, cốt lõi là Lonkero, khi bị phá nhiều xúc tu đến thế, hắn sẽ phải cảm nhận một cơn đau thấu trời. Thậm chí không ít vụ tôi nghe phong thanh là bị đột tử. Nhìn khuôn mặt kia co giật tới mức làm rớt chiếc kính một tròng, dị dạng đến mức chẳng gọi là bạch tuộc được nữa là hiểu.

Mà như hắn khoác lác, tên ấy vẫn còn sống. Thế nên tôi dùng chút năng lượng cuối cùng để mà tráo không hai cái xác bán sống bán chết này về nằm sõng soài đỉnh đồi nọ, nơi đã được mấy anh bạn lính đánh thuê dọn sạch sẽ. 

“Hai thằng cu kia trói thằng Halsis lại. Còn anh bạn hồi phục sư mau tới đây giúp chủ thuê của chúng ta đi.”

Đáo để quá đi, anh côn đồ còm nhom ơi. Tôi chỉ biết cảm ơn anh ta bằng một nụ cười tự tin thôi. Dù sao thì tiền cũng là cách tôi cảm ơn trước rồi.

“Cảm ơn cậu nhé.”

Chợt ngồi sấp bằng trước mặt tôi, anh ta nói với chất giọng khàn đặc trưng, vẻ mặt trông thanh thản thế nào đó. Gì đây? Định diễn để vòi thêm tiền à anh trai? Cơ mà tôi chợt nhớ ra anh chàng này… một trong những người đã để ý vụ lùm xùm ở quán ăn và có nét mặt nghiêm trọng. Ấn tượng chính là vì anh ta trông không giống dạng sẽ làm vậy ấy mà.

“Nghe người ta nói hết trước khi cảnh giác đi chứ tên này. Chẳng qua là khi nãy cậu ở giữa trận địa chết chóc của tên điên kia, tôi thấy phục lắm khí thế của cậu khi kể chuyện cho hắn nghe.”

Vừa nói, anh ta vừa xoa xoa mái đầu hói, nhìn hướng khác như thể đang ngại nữa chứ.

“Tự nhiên có một quang ma pháp hình chữ nhật đã cho bọn này thấy và nghe hết những gì bên trong. Câu chuyện của cậu… chẳng hiểu sao khiến tôi thấy đỡ tiếc nuối khi không vắt xu từ cậu nhiều hơn đấy.”

Quay đi quảnh lại vẫn là vì tiền kìa. Tuy nhiên…

“Dù sao thì lính đánh thuê bọn anh… không ít đứa trẻ trẻ vẫn mơ mộng về việc có thể sống đàng hoàng như Reazy mà. Cứ tưởng là mái tóc của anh đã theo tuổi trẻ mà đi luôn mất rồi… cơ mà giờ rờ thử thì hình như đang có dấu hiệu mọc lại đấy!

Nhìn nụ cười rộng đến híp mắt, lộ ra răng nanh đáng ra thật kinh dị kia, tôi lại thấy nó có chút dễ thương ấy. Làm tôi cũng vui vẻ cười theo.

Thật đáng mừng nhỉ, khi “Thánh Ngôn” của tôi đã thật sự chạm đến ai đó.

“Sắp xuất bản thành sách đó, anh nhớ ủng hộ nha!”

Khoẻ lại được một chút nhờ anh hồi phục sư cũng đang cười mỉm, tôi liền hăng hái nói. Chết thật, hăng quá ho ra tí huyết xanh, mà không sao.

“Coi như chú em có một bạn đọc trung thành đi. Về sau có duyên thì cứ đánh tiếng nhé, anh sẽ ưu tiên uỷ thác của chú em. Bọn bây có thích thế không? Được thuê mà còn được chuẩn bị cho rồi có kế hoạch tiến công rõ ràng, được yểm trợ đầy đủ?

Cười khểnh nói xong thì anh ta quay qua và hỏi mấy người khác. Thế là họ liền đồng thanh đồng thuận. Thiệt tình mấy người này! Tôi hơi ngại rồi đó!

Quay ra khỏi họ và nhìn về phía hồ băng trong làng, ở đó dường như đang có một nguồn sáng chói loà khác. 

“Tiến lên, chị Sara.”

Chậm rãi, tôi nói thật rõ vào vòng tay trên tay.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TFNC 🌹✨
Xem thêm
xin lỗi bác
tag:tentacle,gangbang,yaoi,drug,dirty old man(?)..(")>
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Pria's note: Max và chuyên mục chúc bé ngủ ngon 🤡
P/s: Chúc các bạn học sinh, sinh viên đọc truyện đã, đang và sẽ đạt được kết quả thi học kì như ý nhé!😆 Chứ tác thì xuống đáy xã hội rồi 😌
Xem thêm