Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Chương 81: Nghỉ dưỡng đỉnh cao
3 Bình luận - Độ dài: 4,567 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của Kuroe)
Không biết có ai còn nhớ vụ tôi từng nói mình ghét nóng thế nào không. Lúc đó tôi có phê phán việc tắm nắng dữ dội lắm. Vâng, lúc này, trên bãi biển vắng mà bọn này vô tình phát hiện ra trên đường tới Kinsintia, tôi đang làm chính việc đó đấy… dạng vậy.
Đúng hơn, bây giờ tôi mà quay ra nhìn Nishi với Rei nô đùa dưới biển thì tôi sẽ chết vì đau tim. Có thể tôi nói hơi quá thật… nhưng họ mà biết tôi cứ dán mắt chẳng rời nổi khỏi họ trong bộ đồ tắm kín đáo với ren mà quyến rũ vô cùng bởi cách nó ôm sát từng đường cong, thì tôi sẽ bị họ vây cho tới hết hôm nay.
Mà dĩ nhiên, trong lúc đang đưa tấm lưng có miếng dán của bà Wenrins về phía ánh nắng thật ra cũng khá dịu, tôi vẫn liếc mắt nhìn Nishi với màu đen cuốn hút và Rei trong sắc trắng không tì vết. Chỉ mong là họ không để ý mỗi lần họ liếc mắt và mỉm cười về phía này.
Tuy nhiên, tôi không lén ngắm bạn gái một mình, mà có đồng bọn đàng hoàng!
“Này, thế ngươi với cô ta thành đôi chưa?”
Nhìn qua tên đầu trắng đang bắt chước mình bên cạnh, tôi cười khẩy hỏi hắn. Vẫn còn đang lén ngắm chị tiền bối của tôi trong bộ đồ bơi một mảnh, góp vui cùng à?
“Ngươi hỏi làm gì? Mà… Chưa… Ta vẫn còn đang… phải suy nghĩ.”
Yếu sinh lý quá… Tôi định nói thế, nhưng nhớ tới việc mình đã có thể lờ mờ nhận ra tình cảm của Nishi ở kiếp trước nhưng cuối cùng chẳng làm được gì mà lăn ra chuyển sinh thì chỉ buôn một hơi thở dài.
“Ngươi nghiêm túc suy nghĩ thế thì ta cũng an tâm. Mà làm gì thì làm, chỉ mong ngươi biết rằng thời gian và dòng đời vô tình lắm. Đừng để vụt mất cơ hội nếu ngươi thật sự hiểu những gì ta từng nói.”
Hắn nghe thế thì chỉ quay mặt trở lại mà nhìn thẳng, tỏ vẻ trầm tư. Và rồi khuôn mặt ấy cũng liền lọt vào một ống kính nọ. Đúng vậy, là ống kính máy chụp hình. Không biết tên Max mặc quần bơi chạy lòng vòng chụp ảnh mọi người lấy thứ đó đâu ra nữa.
Nói về phía trước mặt thì đang có cảnh Casa với Kaze đang đấu tập với nhau sau khi cùng nhau tập bơi xong. Người bốn tay bơi bướm khoẻ lắm nên Kaze thua đẹp nếu coi vụ tập đó là một cuộc đua. Tuy nhiên, trận giao hữu thì cậu thuộc hạ của tôi dễ dàng chiếm ưu thế nhờ kinh nghiệm vào sinh ra tử với cả hai tên ôn thần nọ ở Alemarita.
Quay qua một hướng khác là băng mạo hiểm giả toàn nữ Felter đang dạy Vanessa, Fuji với Hiru cách bơi. Nhờ vụ mua sắm hả hê ở Glaisil, chi nhánh Monsieurel, mà giờ bọn họ thành một đám sặc sỡ lắm. À suýt quên có chú Yvis lẫn vào giữa đám đó nữa.
Vanessa là người đang có tiến bộ rõ rệt nhất là chuyện bình thường rồi. Miễn không phải đánh nhau, nhất định cô ấy sẽ làm tốt, là tiểu thư thiên tài của nhóm đó. Với hình như cô ấy cũng đang có động lực nhiều hơn hẳn khi tên tiến sĩ tóc đỏ đang ngồi trên cát vẫn cứ đều đặn mà đảo mắt từ quyển luận cương của anh rồng nào đó trên tay, vừa nhìn em gái bơi điệu nghệ.
Nhìn Fuji đang làm toé nước từa lưa, quơ tay chân loạn xà ngầu trong khi hâm nóng nước biển, tôi không khỏi muốn về Trái Đất kiếm lão thầy dạy thể dục cho lớp C-3 mà nói chuyện. Trong chương trình có dạy bơi mà học trò tôi không bơi được, lúc có chuyện thì tôi có là Hiroe Tsujima cũng sẵn sàng siết cổ lão ta đó…
Cơ mà một phần đứa học trò của tôi đang thê thảm tới vậy cũng là do bệnh nhát gái của nó hình như lại kích phát rất nặng khi phải nhìn Hiru. Cái cô đó mặc bộ đồ tắm gần như không khác gì đồ lặn, mà chắc tôi không cần phải nhắc thân hình Mareca kia nó bốc lửa ra sao. Với hình như sự lựa chọn đó có chút nhúng tay từ Nishi…
Nhắc tới Mareca, nãy giờ nằm không nên tôi cũng đang tính toán và sắp xếp mọi vấn đề cần xử lí sắp tới, trong đó quan trọng là ghé qua cộng đồng tộc ấy. Dù tôi gần như chắc chắn cá thể được tên bịp Jervis kia nhắc tới là Hiru rồi nhưng điều đó không thay đổi việc cả hai chỗ còn lại đều không có học sinh của tôi.
Đúng vậy, cô đồng đội mới của tên Zain, vốn đang cố hiểu “biển” là gì bằng móng tay trên bãi cát, vừa bị hội Xích Bạch Lam kéo xuống cùng, chắc chắn không phải người chuyển sinh. Đã nhờ tên đầu trắng nhìn tôi chằm chằm hỏi cung thử rồi.
“Dù cộng đồng Mareca kia thuộc quyền quản lí của Thọ Mệnh Quỷ Vương, Meno, ngươi hẳn không thiếu cách để lén vào thăm dò. Vẻ mặt trăn trở kia, hẳn vì ngươi vẫn chưa nghĩ ra cách để ám sát Lục Đại Karon?”
Hắn hiểu nhầm nhưng quả thực, việc hắn nói đúng là một vấn đề làm tôi nặng đầu nãy giờ. Tôi cho tên rác tiết chế nọ hơi nhiều thời gian rồi nên đánh tổng lực hẳn sẽ dẫn tôi vào thế bị Alexandro điều quân hội đồng.
Không bất ngờ gì khi cổng của Đức Cha Algon tới Karoman bị phá. Mà phiền hơn là mấy cái ở gần lãnh địa của tên Meno cũng bay sạch. Alexandro làm việc nhanh quá…
Thế nên chơi nốt hôm nay, tới Kinsintia rồi nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa là cả bọn sẽ hết tốc lực xuất phát tới cộng đồng Mareca. Sau khi trao đổi với phía Felter thì họ cũng sẵn sàng ở lại Kinsint đợi để bọn này làm việc nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, phi vụ cứu Minerva thì họ đòi theo bằng được và tôi cũng không đủ tư cách cản họ.
“Đúng là vậy thật. Với cũng lo rằng tên Meno gì gì đó sẽ may mắn tìm được bọn này rồi gây sự.”
Để tên bám đuôi mạnh nhất nhìn mình hơi lâu nên tôi cũng nhanh chóng giải thích ra. Hắn vừa nghe xong thì ngồi dậy.
“Nếu đã thế thì hãy tính ta vào kế hoạch của ngươi đi. Món nợ hồi ở cộng đồng Notis, ta không thể ngủ ngon nếu không trả nó.”
Ngươi không nói là mình muốn giúp trả ơn thôi được à? Đúng là vẫn có phần khó ưa như mọi khi. Tôi không muốn làm phiền hắn sau khi hắn đã tiến bộ rõ rệt sau vụ Notis rối rắm gần đây… Tuy nhiên, chẳng có thì giờ mà kén cá chọn canh.
Thế nên tôi cũng ngồi dậy và đưa một tay về phía hắn. Rất dứt khoát, hắn nắm lấy. Ngươi thật sự đã trở thành một tên rõ ràng và kiên định rồi… Thật đáng ghen tị.
——————————————————
“A lô, có phải là đức cha ở đầu bên kia không ạ?”
Ngồi trên bờ đê khá cao thuộc Kinsintia, nghe đâu chính là điểm xuất phát của cả thị trấn mang hơi thở Trung Cổ phương Đông này, tôi nhìn về phía những ngôi nhà đá nứt mẻ và nhà gỗ mục, trên tay là một cái “điện thoại”. Đúng vậy, bọn tôi tới nơi từ hôm qua và tôi ngồi chỗ này vì nó có cảnh đẹp, riêng tư và yên tĩnh, rất thích hợp để nghiền ngẫm về viễn cảnh sắp tới và lên những con bài tẩy để đạt được thành công.
Tuy nhiên, không yên tĩnh và riêng tư lắm nữa vì hai lí do. Một là vì thằng trò tôi, hôm nay mặt trông có phần mệt mỏi mà chắc chắn không phải vì vụ học bơi, đang ngồi cạnh. Thứ hai là lí do tôi đang chờ một lời đáp như hiện tại.
“A lô có nghĩa là gì tôi chưa hiểu rõ lắm… Nhưng là tôi, Algon đây. Cậu gọi đến có việc gì vậy?”
“Vâng, ban nãy tôi có thấy Tezfa liên lạc nhưng chưa kịp bắt máy thì lại ngừng. Chắc có việc gấp gì đó nên mới liên lạc ngài để hỏi thử.”
Dù sao thì hôm nay thì tôi có nhớ ngài Algon không có lịch giảng đạo và ngài ấy cũng có nói rằng cứ thoải mái liên lạc vào những giờ ngài ấy nhàn rỗi. Ừ thì tôi có thể liên lạc thẳng lại phía Tezfa luôn nhưng hỏi người chắc chắn rảnh vẫn hơn.
“Việc gấp cơ à… Quả thực thì có một vấn đề. Dường như sau vụ bộc phát hôm nọ của tên bạn thân xưa cũ của tôi, gần Bia Thánh của nhà thờ có một vết cháy xám vẫn chưa tan. Tôi có dùng năng lực của mình để đẩy nó ra thì nó lại xuất hiện nên đã nhờ Tezfa đi gọi chị Wenrins rồi.”
Lão Alexandro đúng là lắm mấy trò lặt vặt thật. Gần nghìn tuổi có khác. Cơ mà gọi cả bà thiên tài máu M tới thì lão ta hết cơ hội rồi. Xoá sổ ma pháp là sở trường vô địch của bà ta mà.
Dù vẫn không hiểu lắm tại sao việc đi gặp thôi lại gấp tới mức khiến tên mặt nạ cười đểu màu trắng nọ phải dập máy mà lên đường nhưng không chủ quan là tốt. Có gì đợi tên đó quay về thì tôi liên lạc lại hỏi sau. Nói thế với ngài Algon thì tôi cũng kết thúc cuộc gọi.
Tuy nhiên, việc nói chuyện của tôi cũng chưa xong khi mà bên cạnh là thằng trò. Bình thường thì nó phải tăng động mà chạy nhảy, đi tán tỉnh Hiru nhưng từ lúc thấy hình dạng thị trấn thì lại trầm lắng, hệt như Fujima mà tôi từng biết.
Hiru thấy bản thân không bị học trò tôi bu nữa thì cũng lo lắng mà nhờ Vanessa hỗ trợ, đang vừa đi làm uỷ thác với hội Felter vừa quan sát.
“Ông chủ quán rượu với ông công nhân từng nói chuyện về thầy, em có gặp lại được không?”
Vừa thả lỏng thế ngồi, vừa dùng ma lực vẽ ma pháp trận để sáng tạo ma pháp, tôi hỏi đứa học sinh đang ngỡ ngàng ra. Thì thầy biết hết kí ức của em mà.
“Dạ có, họ ở cách nhà trọ chúng ta ở tầm một dãy ấy ạ. Hai ông đó vẫn thân nhau lắm, vẫn cứ tám chuyện với nhau dù trông có vẻ gượng gạo thế nào đó. Chủ quán rượu thì mua được căn nhà dân bên cạnh để mở rộng. Ông công nhân thì hình như lên chức quản lí luôn rồi, chắc cũng nhờ không ít vào khả năng dự đoán của chủ quán.”
Nhìn mặt nó thanh thản mà say sưa kể về hai người đàn ông mà đến tên nó còn chẳng biết ấy, tôi lẳng lặng thở phào nhẹ nhõm. Mình đã quyết định chính xác khi gợi nhắc nó về kỉ niệm đẹp gần như duy nhất của nó vào mấy năm trước. Với bản thân nó không để tâm nhưng là người ngoài quan sát, tôi có thể thấy được ánh mắt xót xa họ dành cho đứa nô lệ cỏn con vẫn đi gom rượu thừa ở quán hằng ngày.
Giờ mới tới phần khó…
“Thế còn gã chủ đầu tiên. Với cả hai kẻ đã đưa em tới thế giới này nữa…”
Khó nói quá… nhưng đây vừa là tôi cố giúp đỡ nó, vừa là một bài kiểm tra.
Vừa nghe nhắc tới ba bóng hình ám ảnh đó thì đôi mắt đen trắng kia co giật rồi yếu ớt khép hờ lại. Nó định quay đi nhưng vẫn ngồi yên.
“Gã chủ… hình như đã chuyển đi rồi ạ. Còn hai kẻ kia… em chưa kiểm tra.”
Quả nhiên, giống với tôi sau ngày định mệnh đó, dù có nổi điên thế nào, chiến thắng, chiến bại bao nhiêu đi nữa, trải nghiệm vô số điều… những cảm xúc khi ấy vẫn cứ ám ảnh khôn nguôi.
“Thế nếu có gặp lại… em có muốn trả thù không?”
Lấy tay dập tắt ma pháp trận đang vẽ dở, tôi quay qua nhìn và hỏi thật chậm rãi. “Báo thù” không chỉ có nghĩa là giết chết hay hành hạ ngược lại đâu…
Nhìn dáng vẻ đang nghiền ngẫm phía bên kia, hẳn là nó cũng hiểu vấn đề mà tôi muốn nhắc tới trong câu hỏi rồi. Tuy nhiên, đợi rất lâu thì tôi vẫn không có câu trả lời. Dù cư xử như một tên du côn, một thằng dân chơi, Fuji là một đứa biết chịu trách nhiệm với những gì nó nói ra. Không nói thì thôi, một khi đã nói thì sẽ sống đúng với lời nói ấy.
“Thế em có bất mãn gì về việc được gặp thầy không?”
Vờ như câu hỏi trước không tồn tại, tôi vô liêm sỉ hỏi thẳng một câu khác. Thú thật… tôi có hơi sợ. Lòng cứ bồn chồn không dứt khi nhìn bàn tay đen tuyền đang nắm lại của mình.
“Dạ có. Đó là thầy cho em ít tiền tiêu xài quá đó! Em làm thuộc hạ cho thầy mà thầy trả lương thấp quá trong khi có bạn gái thì tốn kém lắm! Cho em thêm tiền tiêu vặt đi… và chắc em sẽ thành đứa học sinh viên mãn nhất thế giới này đó!”
Cái thằng này… Giọng điệu móc mỉa đó mà đi kèm với nụ cười nhăn răng, híp mắt, khiến tôi chẳng biết đó là nói thật hay nói tránh nữa. Tuy nhiên, lòng tôi… dường như đã nhẹ hẳn rồi.
Sống thực dụng thế là hơi vô duyên đó, phải dạy nó lại mới được. Với phải cầm tay em ấy một quãng còn dài lắm nhỉ…
“Mơ đi cưng. Thứ duy nhất có thêm là bài tập tiếng Asmal để chuẩn bị qua Paslando ấy.”
Tôi cười khẩy trong khi lấy ra mớ giấy bài tập mình đã soạn sẵn trong khoảng thời gian di chuyển.
“Không chịu đâu! Thầy không cho thêm thì em đi làm uỷ thác săn quái kiếm thêm đây. Bữa Hiru nhìn mấy con cá chuồn nướng đắm đuối lắm.”
Giận dỗi nói xong thì nó nhảy khỏi bờ đê, chạy như bay tới chi nhánh hội mạo hiểm giả. Thiệt tình, chỉ mong là nó đừng mãi đi làm mà quên ngày xuất phát tới cộng đồng Mareca thôi.
Nhắc tới nhận uỷ thác thì băng của Zain cũng đang đi làm việc. Ba tên nam nhờ Felter lấy hộ một uỷ thác săn rồng, nghe đâu vì đằng đó cũng sắp hết tiền. Cứ tưởng túi tiền của tên Anh Hùng ấy là vô hạn luôn rồi…
Hai người nữ thì tiếp tục sát cánh với Nishi và Rei. Mục tiêu của họ chính nhất vẫn là giúp cho cô Sara nọ làm quen với thế giới bên ngoài hơn. Hôm nay Vanessa cũng đi cùng nữa.
Còn tên tiến sĩ tóc đỏ thì… đang tạ lỗi. Không biết ai còn nhớ việc cậu ta bỏ ông chú mờ nhạt vào KGC không. Ừ thì hôm nay là ngày cậu ta tạ lỗi với chú Yvis sau vụ đó, dĩ nhiên là không trước việc bị Vanessa mắng lên mắng xuống vì trễ nải vụ ấy.
Cứ nghĩ chú Yvis cũng sẽ chanh chua mà yêu cầu thứ gì đó. Thế nhưng chẳng hiểu sao dành thời gian trong KGC, chú ấy lại trở nên điềm tĩnh tới lạ. Không phải trong cách cư xử hay gì mà chỉ là ở khí thế, trong khi vui vẻ yêu cầu Yvelos rèn luyện cho mình.
Lòng tự tôn, tính khí nhiệt huyết… mọi thứ vẫn còn đấy nhưng không bùng nổ như trước, như thể giờ đây ngoài thách đấu, chú ấy phải nghĩ về điều gì đó. Mà tinh thần chiến đấu lúc luyện tập của chú ấy vẫn rất tốt nên cũng khó hiểu thật. Chỉ mong chú ấy sẽ sớm tìm được câu trả lời cho mình… dẫu cho việc ấy hẳn sẽ làm chú ta mờ nhạt trở lại.
Kaze thì vẫn đang làm việc tôi dặn thôi. Nhưng quả nhiên, khi đã tới tận đây, tần suất cậu ta đánh mắt về phía bờ đê, nhìn về phía biển xanh như tôi đang làm lại tăng lên.
Có lẽ… lánh nạn sang Hikami một thời gian để thiên hạ quên dần, dễ bề di chuyển hơn sau này, lại là một nước đi hiệu quả hơn việc phải gấp gáp.
Thế là tôi cứ ngẫm nghĩ về chuyện đó trong khi ngắm nhìn thị trấn với sức sống dường như có phần heo hút. Mà quả nhiên là phải cứu Minerva bằng được thì tôi mới yên tâm nghĩ tiếp tới mấy việc này.
Nặng đầu quá… Alexandro, Jervis, Karon, Pruco, anh Grant… Nhiều việc thật… Nhớ ghê, những ngày không lo nghĩ khi khám phá Paslando. Dẫu tôi quý lắm những kinh nghiệm đã thu được, sức mạnh đã xây dựng được và đặc biệt là những quỷ nhân tuyệt vời mình đã được gặp gỡ trên hành trình vòng quanh Baranima…
Thật ấu trĩ nhưng lúc này đây tôi vẫn ước gì có một nút reset, để tôi có thể đưa mọi danh tiếng thừa thãi về như lúc rời khỏi Kustan. Kết thúc vai diễn ác nhân ích kỉ thật nặng nề này.
Và cả cô ấy nữa…
“Phù!”
Ai vậy!? Tôi hết hồn trước hơi thở thơm nhẹ chợt chạy dọc vành tai nhọn của mình… mà suýt chút nữa vung tay trúng Nishi đang cười lém lỉnh. Thân hình đang duyên dáng cúi người ấy thật giống với ngày đầu tiên, che khuất đi ánh sáng vàng ươm đang dần ẩn mình sau tấm gương đại dương. Khoan đã… Đã chiều tà rồi cơ à?
“Chúng ta đang nghỉ dưỡng mà anh vẫn không thả mình nốt hôm nay được à? Em vui vì anh cố gắng hết sức để lo toan cho mọi người… nhưng mà anh không vui thì không ai toàn tâm vui nổi đâu.”
Chậm rãi mà uyển chuyển đưa thân hình của mình hạ xuống bên cạnh tôi, Nishi vuốt mái tóc đang hoá thành một sắc tím tím của mình trong khi hơi phồng má nói. Cô ấy nói đúng thật… Có lẽ hôm nay nên tới đây thôi. Tối mọi người về thì nên làm một bữa ra trò để giải trí mới được.
“Em về sớm thế, không đi chơi với mọi người nữa à?”
Thuận theo ý của cô ấy, tôi cũng hỏi về mọi người luôn.
“Đâu, hiện tại thì Rei với Yuzami vẫn đang hỗ trợ Sara vừa học thêm về dược vừa giúp mấy người bị bệnh trong trấn ấy. Cơ mà Sara làm tốt quá nên em cũng không có việc gì nhiều. Đi ngang qua chỗ này nên em lên bầu bạn với anh luôn. Có dị nghị gì không nào?”
Làm sao mà tôi dám ý kiến gì… Dù biết là cô ấy đang tôn trọng việc tôi có nhắc mọi người lúc đầu là mình muốn chút yên tĩnh để nghỉ ngơi. Cuối cùng lại không thành nghỉ ngơi lắm ha…
“Đi với mọi người vui thật. Có gì phải chê thì đó là Rei cứ càm ràm về việc thị trấn này chỉ có một tên thuộc hạ của Kinsint, phải giữ chút cảnh giác. Mà ngắm cô ả đó cảnh giác thì cũng có chỗ buồn cười…”
Vừa nói cô ấy vừa bụm miệng mà cười khúc khích. Hai người họ lại hoà thuận hơn rồi… nhưng không thay đổi việc tôi quả thực là “chú bé lăng nhăng” mà mọi người ở Monsieurel gọi tên. Bắt cô ấy phải chịu đựng nhiều…
Chẳng biết nói gì hay về vấn đề đó nên tôi chỉ lẳng lặng tận hưởng dáng hình ngồi cong một chân thư thái giữa ánh hoàng hôn của cô ấy, chìm dần vào bóng tối của buổi đêm. Thật bí ẩn và cuốn hút nhưng vẫn ánh lên một thứ ánh sáng mờ ảo từ con ngươi xanh kia, từ mái tóc tuôn chảy như một con sông ngân hà, nơi hiện tại đã bị ẩn giấu sau biết bao lớp mây đen.
Và rồi đột nhiên, khuôn mặt tôi cau lại, không thể thư giãn ra được. Một vẻ đẹp khiến người khác phải buồn… thật khó hiểu quá. Hay phải chăng là tôi đang thấy… hối hận, tội lỗi, sợ hãi?
Thế nhưng chẳng để tôi chìm trong cảm xúc ấy bao lâu, sau một cái nháy mắt, cô ấy đang bò trên bốn chi ở ngay trước tôi. Khuôn mặt ấy áp sát, để tôi thấy thật rõ con ngươi xanh mà tôi ngắm nhìn nãy giờ êm đềm ra sao. Đúng vậy, chỉ một mắt thôi… bên còn lại thì đã bị đêm không trăng cùng mái tóc dày của cô ấy che khuất đi mất.
“Kuroe, anh… có yêu em không?”
Tại sao… lại là câu hỏi đó vào lúc này? Thế nhưng câu trả lời chỉ có một. Lẳng lặng, tôi rướn người tới, trao cho bờ môi mềm kia một cái chạm thật khẽ, thay lời nói bày tỏ lòng tôi.
“Nếu đã vậy, thì sao anh phải sợ hãi?”
Bặm lấy bờ môi nằm giữa cặp má đỏ hồng, mờ ảo sau hơi thở ấm áp của cô ấy, cả cơ thể vũ nữ kia chồng lên người tôi, để tôi cảm nhận hơi ấm chắc chắn vẫn còn đó, nhịp đập của trái tim ấy, trái tim của Nishi.
“Thứ mà anh cần sợ hãi, không phải là việc chúng ta đã rơi bao sâu, không phải là việc em sẽ tới nơi sâu hơn nữa. Thứ mà anh cần sợ… là thứ có thể vĩnh viễn chia lìa đôi ta.”
Cái chết. Duy nhất hai từ ấy hiện lên trong đầu tôi sau khi nghe cô ấy thủ thỉ xong. Và khi nó hiện rõ như hiện tại, tôi mới nhận ra mình đã luôn đùa giỡn với nó kể từ khi đến lục địa này. Chẳng phải ở Paslando, mày đã khẳng định với lòng rằng không gì quý hơn sự sống sao?
Giờ đây, khi đã qua những nơi khốn cùng nhất, tôi đã hiểu thêm rằng để “sống” thì phải biết đến độc lập như Reazilion theo đuổi; biết đến tự do như xứ Jervaiah; và biết đến hạnh phúc như thành phố Monsieurel trước và sau bao khổ nạn.
Phải hiểu được giá trị cốt lõi của bản thân, từ đó mà cống hiến cho giá trị cao hơn mà mình theo đuổi. Như vị tiền bối của mình…
Thế nhưng, mãi chiến đấu chống lại những thứ đàn áp những chân lí đó, tôi lại như điên như cuồng mà treo mạng sống ra trước ngực, để những kẻ ác bá vừa khó hiểu tới mức kinh hãi… nhưng cũng vừa có thể đoạt lấy nó bất kì lúc nào.
Và có lẽ… vì chính điều đó mà cô gái đang ngồi gọn trong lòng tôi hiện tại mới khuất dạng một nửa trong bóng đêm xung quanh, một sắc tối đen mà đèn đóm từ thị trấn sau lưng chẳng thể thắp sáng được.
“Nên hứa với em đi Kuroe. Đừng chịu thua trước cơn say máu đã làm ô uế tâm trí anh, hãy giữ chặt lấy trái tim vẫn còn đập của anh. Và rồi cùng nhau, chúng ta sẽ tìm được những học sinh đáng mến nhé?”
Làm sao có thể tưởng tượng được, rằng trên một con đập làm từ đá trắng đơn thuần, đã có một nàng tiên hắc thuỷ như sinh ra từ biển mênh mông, đến tặng tôi một nụ cười sáng hơn cả mặt trăng đang hổ thẹn ẩn mình sau mây đen. Nàng muốn tên ác quỷ dị dạng ấy phải sống, vì dường như đôi mắt lam của nàng đã nhìn thấu tất cả.
Không ngần ngại, tôi nắm nắm lấy bàn tay nàng ấy đưa tới. Nụ cười của nàng cũng theo cái nắm mà chạy sang bờ môi tôi, cùng góp vui, một niềm vui đủ để sưởi ấm những cơn gió biển đang bầu bạn cùng chúng tôi. Và ước muốn của nàng… cũng sẽ trở thành lời thề của tôi.
“Anh hứa, nhất định sẽ giữ lấy mạng sống này. Vì em, vì học sinh, vì những người bạn đáng mến đã sẵn sàng đồng hành cùng anh tới cuối cùng.”
Chỉ khi nghe được điều đó, cô ấy mới rời khỏi lòng tôi, rồi ngồi nép cạnh bên, ngả đầu lên vai tôi mà ngắm những con sóng trắng chạy ra biển đen vô tận.
Quả nhiên, Nishi sẽ luôn là người gợi nhắc tôi về những điều thật quan trọng mà tôi cứ mãi quên. Thế mà tôi lại không làm được gì nhiều cho cô ấy. Chỉ khiến cô ấy ngày thêm lệ thuộc vào mình.
Tệ hơn cả những tên lăng nhăng, là một tên bỉ ổi.
Vì vậy mà tôi đã quyết định rồi.
Ngày mai, tôi sẽ cầu hôn cô ấy, sẽ cầu xin cô ấy cho mình vinh dự được gọi cô ấy là vợ.
Nghe thật mâu thuẫn với điều tôi vừa nói nhưng tôi tin rằng đó là cách để tôi chuộc lỗi. Trao cho cô ấy điều cô ấy mong muốn, để rồi từ đó mà có tư cách để hỗ trợ cô ấy tìm được giá trị nội tại của bản thân.
Và rồi một ngày tôi sẽ được thấy cô ấy hết mình theo đuổi những điều cao hơn cả tên lăng nhăng này. Hệt như khi tôi đã nhận ra qua quá trình giải cứu Rei vậy… Sẽ là một vẻ đẹp khó có gì sánh bằng.
Quyết định như thế, dường như lúc này tôi mới có thể hoàn toàn thả lỏng được. Háo hức quá, không biết mình nên mua trang sức gì để cầu hôn cô ấy nhỉ?
--------------------------
"As the sun turn black, so will the ocean murky water. Yet admist seething darkness, the Crimson lord rise to challenge, the Veradical saint advances with his crusade.
And the queens of beauty shatter the mirror."
Đm edgy vai lone nhưng muốn thử viết một lần xem sao ="))
COMING SOON
Totally not fanservice
3 Bình luận
Đùi mú-
cài đùi mà kẹp thì sướng biết bao nhiêu(")>