Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Chương 83: Kết thúc của Nữ Thần
2 Bình luận - Độ dài: 4,820 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của người vũ nữ khi còn ấm)
“Thật sự thì tôi cũng không thích thú gì khi chơi với thứ đồ chơi đã quá rách như cô đâu. Nhưng mà nhiệm vụ bảo giết thì phải giết thôi. Và dù cô có cố trưng ra cái vẻ rách rưới đó bao nhiêu đi nữa thì tôi vẫn thấy đó… thứ mà tôi vẫn còn dày vò được.”
Từ chán nản tới cao hứng, ả Succubus lưỡng tính mà tôi đã không thể xử lí ở Karoman the thé giọng nửa đực nửa cái nói trong khi vung vẩy cây cột đã suýt trúng tôi nãy giờ. Không gian ảo yếu kém của tôi quả nhiên không thể cản được một kẻ chuyên hệ không gian. Hắn có cố tấn công bất ngờ nhưng với bộ đồ hồng cánh sen loè loẹt ôm lấy thân hình đầy gân và cơ bắp ấy thì có mười đời mới làm được gì một tôi luôn cảnh giác.
Tên biến thái ấy cũng chẳng quan tâm lắm về thất bại vặt vãnh mà tiếp tục trận đấu đã bị bở dỡ được tầm 2 năm. Hắn có tiến bộ rõ rệt khi tốc độ vun vẩy cây cột qua lại như hiện tại của hắn đã phải ít nhất gấp đôi khi trước. Tuy nhiên, nếu nói về tiến bộ thì quả nhiên không thể sánh ngang được tôi với sức mạnh thể chất có được từ chị Rurila. Cả năng lực ma pháp huỷ diệt mạnh mẽ hơn nhờ thay đổi… hay phải chăng nên gọi là tiến hóa, trong tính chất ma lực.
Tiếc thay, tôi không thể dùng luôn cả Falzin cho trận này. Dù có đánh trượt, tên lưỡng tính đàn hồi ấy sẽ luôn tìm được cách để dư chấn vươn đến tôi. Bình thường thôi đã đau không khác gì bị một người chạy hết tốc lực đâm vào người, nếu còn phải chịu thêm tác dụng phụ của Falzin thì khó lòng mà trụ lâu được. Có khi đây cũng là một phần trong tính toán của chúng để giết được tôi cũng nên… dù tôi đã cố giấu.
Và nếu đúng như những gì tôi giả định về những chiến thuật chết người nhất chúng có thể làm lên tôi, với những năng lực mà tôi biết được khi mượn đọc quyển cẩm nang từ Kuroe…
“Trước hết thì phải dập tắt ý chí chiến đấu đó của cô nữa. Bọn chúng hẳn cũng sắp xong việc rồi. Đổi sân chơi nào.”
Quả nhiên, giây phút kẻ đó vừa dứt lời, không gian ảo hoa lệ mà đổ nát này của tôi bị chia làm hai nữa. Một bên thì bị bao trùm trong không khí xiêu vẹo, đang tạo tiếng nổ điện tanh tách, làm tan biến những dòng nước đang chảy dọc bờ tường. Bên còn lại thì đầy hơi nước bởi nhiệt độ không khí tăng đột ngột. Tuy nhiên, cả hai có một điểm chung là chẳng quá một phút sau, chúng đã phá nát không gian ảo của tôi, đưa tôi đến một nơi… vừa lạ vừa quen.
Đập vào mắt tôi là sự xám xịt của bê tông chồng lên thành từng cột bí bách. Thép lạnh uốn quanh chúng, tạo thành các hành lang. Những cơn gió buốt giá vi vút, có phần tê dại khi chúng bò dọc làn da, mang theo một mùi hắc hoà lẫn với rỉ sét, có lẽ chỉ thua làng Kustan đã cháy rụi. Nếu không có tiếng giày đạp thép cành cạch đang ngày càng lớn hơn, âm thanh sẽ gần như chẳng có gì ngoài tiếng ù ù nặng nề của khối khí đen xám phủ đầy bầu trời.
Một chốn vô sắc… như thể với chúng, nơi đây sẽ là bước đầu trong việc đẩy tôi vào sâu hơn thế giới đang gặm nhấm tôi.
“Kẻ chúng ta cần giết là ai vậy ạ? Ngài Meno nói là ai ấy nhỉ?”
Một giọng nói nam trẻ trung, vô cảm mà ngây thơ vang lên cùng lúc những bước dậm ồn ã dừng lại. Trẻ con? Tôi thoáng nghĩ chúng thật ngây thơ khi cho rằng tôi sẽ không dám động vào trẻ con nhưng quả nhiên đó chỉ là ảo tưởng. Bởi chẳng có đứa nhóc bị thịt nào sẽ lại quấn lấy bản thân trong bộ áo giáp gai góc, kín tới mức nhìn từ xa có lẽ sẽ lầm rằng đằng ấy là một con người máy bé nhỏ. Và dù có bé nhỏ mấy, ma lực Quỷ Vương hoà lẫn trong những tia lửa điện tanh tách là quá đủ để tôi hiểu ra.
“Chính là ả ta đó Roid. Tuy nhiên, chúng ta không cần động tay. Chỉ cần duy trì không gian ảo này thôi. Còn lại hãy để chó săn của Karon xử lí.”
Người có vẻ là chị em rất ư là thắm thiết với đứa bé bọc thép kia là một con ả mặt trang điểm đậm như Geisha, vận phục trang cũng hao hao giống kimono nhưng đầu lại không có chút tóc như một người bị ung thư đang hoá trị. Cả hai tình thương mến thương tới nỗi người chị bế em đang rù rì vào tai đứa em “nè Roid, giải thoát cho chị đi”.
Và thế là đứa em sẽ ngoan ngoãn gật đầu… rồi giật điện người đang bế mình co giật đến quỳ xuống. Rõ ràng không phải dòng điện yếu khi tôi có thể cảm nhận nó châm chích da mình từ khoảng cách tầm trăm mét này.
Thế nhưng người bị hại lại đang cúi khuôn mặt với lớp trang điểm lem luốc ra, trông không khác một người phụ nữ vừa đạt khoái cảm mà nhìn xuống tôi từ hành lang. Sát ý và khoái lạc, cả hai hoà trộn mà đâm vào cơ thể này… khiến mắt tôi không khỏi nheo lại. Tuy nhiên… không hẳn là vì kinh tởm đơn thuần…
Mà là một dự cảm chẳng lành nào đó…
“Sao vậy? Đừng nói là ngươi đang thương hại đó à? Cùng là biến thái cả thôi thì đừng tỏ ra thượng đẳng chỉ vì bản thân là một đứa nửa nạc nửa mỡ chứ?”
Mãi để ý mà tôi sơ suất một chút, để tên hồng cánh sen áp sát. Tay hắn vươn cao, chuẩn bị bổ cái cột đã bị kéo dãn ra sau từ trước. Lập tức vung một cánh tay, tôi định tạo một vụ nổ nước hòng đẩy bản thân khỏi đòn đánh dị hợm đó.
Nhưng đúng như tôi tờ mờ đoán được lúc chúng huỷ không gian ảo của tôi, ma pháp trận vẫn vận hành nhưng chẳng có nước nào bắn ra, chỉ có hơi nước nóng rực mà tôi chẳng kiểm soát được. Thế này không khác gì trận đánh với con hình nhân của lão bạn trai dì Alvi…
Thế nhưng tệ hơn ở chỗ đến cả mớ hơi nước cũng nhanh chóng bị xoá sổ, chẳng dùng làm màn che phản công được. Sức nóng đang ồ ạt thổi vào cơ thể này từ trái qua phải, khiến từng chuyển động cứ ngày càng nặng nề hơn…
Hết cách khi đòn bổ cột cao su không khác gì trò vung búa và banh kendama kia sắp hạ xuống cơ thể mình, tôi dùng một chiêu trò mà bản thân cũng chẳng chắc sẽ hoạt động tốt trong tình thế này không.
“Hoả ma pháp: Hoả Cầu.”
Không cần bắn thứ ấy đi vì dù sao nó cũng là ma pháp yếu, chỉ cần để nó yên bên cạnh mình vài phút. Và thế là các khán giả đang muốn giết tôi đều bất ngờ khi quả cầu lửa đó hoá thành một thứ không khác mấy một động cơ hoả lực mạnh mẽ. Nó đẩy tôi từ trái qua phải, ra khỏi đòn bổ vừa kịp lúc dù tên hồng cánh sen biến thái đã cố chuyển hướng đòn đánh.
Tiếc thay… thứ này không được nghệ thuật như mong đợi vì tôi vẫn chưa quen điều khiển nó, khiến cả cơ thể này đập một phát đau điếng vào một cột bê tông. Chưa phải chỗ có hành lang thép là may… nhưng tôi còn bị bỏng nhẹ nữa nên chẳng thể tự tin nói thế. Nếu có người quen chuyên hệ lôi thì có lẽ tôi đã có độ thành thạo tốt hơn.
Tuy nhiên, được một lần rồi thì chẳng có lí do nào để ngại lần hai nhỉ? Tranh thủ lúc tên kia vẫn còn đang phải thu cột về, rất mất thời gian vì độ dài gần như bao trọn cả nơi này của nó, tôi lập tức phóng về cặp chị em kia.
Chúng vừa di chuyển ra vừa dựng sẵn kết giới chống đỡ với khí nóng và tường điện năng vàng chói mắt. Nếu cứ lao thẳng vào đám đó thì sẽ chẳng còn sức để tấn công. Thế nhưng không có gì đáng lo ngại tới vậy khi chúng chỉ mới thủ ở phía tôi đang lao tới.
Ngay khi cảm nhận được sự châm chích và chút nóng nực vô hình, tôi liền huỷ Hoả Cầu đẩy tôi tới rồi vẽ nhanh hai cái nữa. Thế là vừa xoay người vừa kích ma pháp đơn giản ấy giữa không trung, tôi như hoá thành một con quay mà đánh một vòng cung hoàn hảo, áp sát cặp đôi chị em kia mà chẳng bị gì. Và cũng từ lượng lớn lực li tâm mà mình tích tụ được khi quay, tôi đập cả cẳng chân của mình lên cả hai.
Đau lắm, máu chảy ra bị bốc hơi tức thì nên tôi chẳng nắm được vết thương khi đi đá vào sắt thép tệ đến mức nào… nhưng với cả hai đứa vừa bị sút ấy có khi còn tệ hơn tôi gấp bội.
Chúng vẫn đứng dậy được nhưng hai đứa đều đang tức ngực mà thổ huyết sặc sụa. Giờ thì nghĩ đi Nishi, cách giết chúng “hoàn mỹ” nhất. Đương nhiên không thể lơ là tên đàn hồi lưỡng tính lại lần nữa nảy qua lại khắp không gian, cố vật tôi ra với thể chất kia của hắn.
Trước hết cần phải xác định là trong tình trạng hiện tại, tôi không thể tạo ra nước được. Không khí khô nóng đến mức khiến da tôi liền nứt nẻ ra như đất hạn hán nếu tôi không cấp ẩm từ bên trong.
Tệ hơn nữa là cái nóng thật sự của chốn này, tôi vẫn chưa xác định chính xác là tới đâu. Lấy tâm là hai đứa chị em bệnh hoạn, không khí nhiễm điện cứ cuốn quanh theo chiều kim đồng hồ, làm tê dại phần nào cảm giác của tôi mất rồi. Vì vậy mà có khả năng là thể lực… có khi là sinh lực của tôi đang bị chúng bào mòn đi nhanh hơn cả tôi tưởng tượng.
Nhưng giờ có ngồi lo chuyện đó cũng chẳng được gì, cứ giết là xong.
Dựa trên phản ứng khi nãy, bọn nó có vẻ là pháp sư chuyên sử dụng ma pháp để bào mòn, không thì lợi dụng đối phương chủ quan mà liền hạ sát với lớp kết giới điện loá mắt và nhiệt vô hình. Tức là nếu tôi gọi Falzin ra thì có thể tiễn vong cả đôi rất nhanh với khả năng thể chất áp đảo cùng năng lực cắt đứt nguyên tố.
Mà đáng tiếc thay, tên hồng cánh sen vẫn đang xem toàn bộ không gian này như sàn bật nhảy của riêng hắn sẽ ngăn tôi làm việc đó. Dẫu có nói là tốc độ phát triển thể năng của tôi tốt hơn hắn, không thay đổi việc từ đầu nền tảng thể lực của cả hai quá khác biệt. Chỉ cần hắn không liều lĩnh tung một đòn tất sát như ban nãy thì có thể vờn tôi cả ngày cũng được.
Quả thực là một đội hình ba người với sức mạnh nói chung là ngang tôi nhưng sự phối hợp ấy tạo thành chiến thuật khắc chế không một kẻ hở. Càng nhận ra nó đầu tư bao nhiêu càng thấy đáng tởm những tên “soạn kịch bản” bấy nhiêu… Khác gì xem một lũ hăng say bàn luận xem nên làm thế nào để cảnh giết người của chúng trông “kích thích” nhất vậy…
Tuy nhiên, tôi đã luyện tập và lên đối sách. Tuyệt đối không để cảnh khó coi ở Alemarita tiếp diễn nữa. Học hỏi từ kiến thức khoa học của Yvelos, giải pháp tôi tìm được để đối phó với sự chống ẩm không khí và điện năng là quả cầu lửa đang giúp tôi bay nhảy này. Cách điều khiển hoả ma pháp cho thuần thục, đủ để nhảy múa giữa những cột bê tông hiện tại, không ít phần là nhờ em Fuji nhiệt tình chỉ dẫn cho.
Dù em ấy có khen là tôi giỏi với hoả ma pháp… nhưng quả nhiên thì sao bằng em ấy được. Mới bắt đầu cảm giác thuận tay hơn kể từ vụ Alemarita thôi.
Có thể đây là hệ tài năng của tôi mà chỉ là khả năng. Kuroe có bảo là qua quan sát của anh ấy tới hiện tại thì hệ tài năng có xu hướng cách xa, tránh liên hệ mật thiết, với chuyên hệ.
Bỏ qua mấy chuyện lí thuyết ấy thì tới rồi, cơ hội để tôi lần nữa công kích cặp chị em biến thái kia.
Nhìn khuôn mặt nhơ nhuốc giận dữ và ánh mắt tròng trọc lộ ra từ khe hở giữa mũ trụ… Giận rồi à mấy cưng? Mà cũng vì thế mà chúng nãy giờ cố bắn mấy khối khí nóng với lôi cầu về phía này. Làm việc tránh né của tôi khó thở hơn chút nhưng cũng đang làm vướng đường tên hồng cánh sen. Hợp tác “bằng mặt nhưng không bằng lòng” à?
Thế là lợi dụng lúc cặp đôi kia bắn lôi cầu và khí nóng về phía này thì tôi liền gọi Fallan ra. Dùng lực cản ít ỏi mà ma khí này mang lại, tôi vừa kịp né khỏi hai thứ kia và rồi lượn qua phải, bay ra sau, chếch lên một chút ở cột bê tông vốn ở sau lưng mình.
Tên đàn hồi lưỡng tính nhìn thấy dải lụa mềm mại chạy ra sau cây cột xám to tướng thì liền nở một nụ cười đắc ý, lần nữa vung cây cột thép co giãn. Hắn hẳn nghĩ rằng với cột làm điểm tựa, hắn có thể vung cây cột dẻo như kẹo kéo kia của hắn quất một vùng rất lớn bên trái cột bê tông. Dù sao đó cũng là nơi mà dải lụa đã lượn qua, nơi mà hắn nghĩ tôi đã đi.
Như tôi đã nói, giây phút hắn tung đòn tất sát cũng chính là lúc hắn sẽ không thể đuổi kịp tôi. Cột thép của hắn cuộn quanh bê tông cứng hai ba vòng. Dường như tên lưỡng tính ấy có khả năng quan sát và cảm nhận những thứ trên đường bay của nó khi mà hắn đang nhắm hờ mắt mà cau mày. Cặp chị em ở sau lưng tên hồng cánh sen biến thái ấy cũng đang cảnh giác mà dựng rào cản.
Đợi hắn cuộn gần hết độ dãn của cây cột thì lập tức, đã tới lúc tôi ra mắt mọi người lần nữa. Đúng vậy, như một nghệ sĩ tận tâm, phần giết chóc của tôi phải có một sự xuất hiện hoành tráng cùng trang phục phù hợp. Và màn chào sân của tôi chính cái lỗ to tướng tức thì bị đục ra ở ngay giữa cột bê tông, làm lộ ra khối than đá đang được nung nóng bên trong.
Đúng vậy, tôi đã đứng ngay sau nó nãy giờ. Ẩn giấu ma lực và dùng Fallan như nghi binh, chưa kể, việc tôi toàn bay nhảy nãy giờ đã làm hắn chủ quan thoáng chốc rằng tôi sẽ không trốn hay dám nghĩ tới việc tiếp cận.
Giờ đã quấn mình trong bộ cánh đen tuyền, tôi giải phóng dòng nước vô sắc mà đẩy bản thân lao tới. Những khối than được hun nóng trong cột bê tông lả tả rơi trúng người tôi, tạo cảm giác như đang bị sắt nóng đè vào. Để rồi lúc rớt ra thì như đang kéo cả lớp da thịt tôi theo dẫu thực tế chỉ là một vết bỏng nhỏ.
Đau quá… Cơn tê dại chạy xuôi dọc đầu tôi… Nhưng tôi chưa xong… phải giết chúng!
Lợi dụng chút hưng cảm từ việc chịu đựng cơn đau, tôi bộc phát thêm một vụ nổ nước phía sau, đẩy bản thân như mũi tên bay tới.
Tên đàn hồi lưỡng tính nhanh trí, biết mình chẳng thể rút vũ khí kịp hay bỏ ra, liền cố tạo rải rác những mảng không khí đàn hồi. Tưởng chừng gấp gáp nhưng cách hắn bài trí gần như không có kẻ hở, bao vây lấy tôi. Nhưng nếu nghĩ chỉ có bấy nhiêu là được thì ngươi lạc quan quá rồi…
“Ma pháp đặc trưng: Sao Loạn Vũ.”
Bất chấp âm thanh răng rắc, cơn đau gào thét khi tôi gồng cơ hết cỡ, cả cơ thể này mở rộng tay chân ra đủ phía và xoay vòng theo chiều dọc. Theo sau đó liền xuất hiện những dòng nước uốn lượn như xúc tu mờ ảo mà vẫy vùng bạo lực khắp nơi, xé tan mớ bẫy thảm hại mà tên hồng cánh sen đang vả mồ hôi hột đã dựng lên này.
Bọn mục tiêu đứng trên hành lang thép nhìn khuôn mặt cười rất ư là “thân thiện” của tôi cắm tới mà nghiến răng ôm chặt nhau hơn, cố gắng gia cố hàng thủ nhìn rất hầm hố ấy. Hai ba lớp điện quang nổ tanh tách, nghe như trăm con côn trùng vỗ cánh, cùng với cả hai ba lớp khí nóng khí lạnh xì ra qua những dòng điện nữa.
Vùng vẫy vô dụng, chết thật nhanh nào! Đưa hai mu bàn tay ra trước mặt, tôi dồn toàn bộ sát ý vào hành động rạch mở, như thể tôi đang rạch lồng ngực của chúng ra, rạch một cánh cổng vô hình giữa không trung. Đây chỉ mới là bước đầu, khiến cho nước vô sắc, như từ một đại dương bất tận phía sau ma pháp trận lam xám lớn đang vận hành mà ồ ạt đổ ra.
Dù có là Falzin thì đối mặt với lượng ma lực lớn của hai thuộc hạ Quỷ Vương dồn vào việc phòng thủ, không thể có vụ tôi có thể dễ dàng xuyên phá. Tuy nhiên, để vô hiệu hoá chúng, tôi chẳng cần phải cho cả một cơn lũ nước này đập vào chúng. Tập trung lại, chỉ một đòn duy nhất.
Mạnh hơn bất kì mũi thương nào, cứng hơn cả kim cương vậy mà lại uyển chuyển như một dải lụa, dịu êm như chiếc lá lìa cành… Đó chính là nước.
Và thứ nước tà dị có thể xoá sổ tất cả, níu giữ lấy tôi với những người bạn vô giá của mình… chính là đoạn chỉ mỏng manh, xám xịt nhưng chứa đựng cả một cơn bão hung tàn, ở đầu ngón tay đang chĩa thẳng về bức tường không tưởng trước mắt.
Đây không gì khác… chính là Sa Đoạ của Nishi Shea Yeacel này.
“Ma pháp: Mĩ Dục.”
Cùng với cái nhấc tay dứt khoát của tôi, sợi chỉ ấy phóng tới, để lại vệt bóng nước trắng xoá tung toé như thuyền rạch sóng. Lớp thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ mấy đi nữa đều hoàn toàn bất lực trước bước tiến của nó. Mặc kệ chúng có bẻ kết giới ngang hay kết giới dọc. Chấp nhận… và chết đi.
Nhưng không, chúng vẫn tiếp tục phản kháng theo một cách mà tôi đã không ngờ tới. Dù chỉ có thể mập mờ thấy được qua lớp lớp kết giới đang tan biến dần dọc theo đường bay của mình, ở trên tay con ả đầu trọc là con dao quỷ dị của Alexandro.
Cả hai kẻ đang tím tái mặt mày, đổ mồ hôi lạnh kia vội vã dồn ma lực vào món vũ khí nhỏ bé ấy. Đến khi nó phát ra ánh sáng chói loà, thắp sáng khu công nghiệp ảm đạm này thì liền phát nổ! Chói quá! Nóng nữa… như thể tôi đang phải ôm lấy chính mặt trời…
Tạo nhanh một màng nước như một cặp kính râm, tôi vội quan sát kết quả hòng tiếp tục lên kế ứng biến. Thật may mắn khi vụ nổ xám kinh hoàng ấy đã chẳng thể ngăn cản Mĩ Dục của tôi. Tuy nhiên, cả hai đứa đã mất một tay và một chân bọn nó vẫn còn thở, vẫn còn đang rên rỉ trong đau đớn.
Dĩ nhiên tôi cũng phải tính tới trường hợp đòn tấn công của mình chỉ chạm vào bọn chúng chứ không xé xác cả đôi được. Thế nên canh vừa chuẩn lúc va chạm mà tôi cho đòn đánh phát nổ, từ đó mà vừa khoét được một mảng trên người chúng, vừa làm chúng thấm đẫm thứ dung dịch diệt sắc, ngăn chúng dùng ma pháp một thời gian.
Không gian ảo đang dần sụp đổ rồi. Giờ thì tên kia…
Khoan đã… sao tôi đang nằm rồi. Rõ ràng khi nãy đang bay là là để quan sát.
Đầu tôi… nhức như búa bổ, như thể nó thật sự sắp nổ tung.
Mắt đã mở được để nhìn bầu trời thật âm u của thế giới bên ngoài. Nhưng sao giữa những đám mây, trông như có người đang cho nổ những chùm pháo hoa trắng, ăn trọn cả tầm nhìn tôi.
Để rồi mọi thứ liền đổi sang sắc đỏ… khi có thứ dung dịch như thế chợt bay lên.
À đúng rồi… nó từ cổ họng tôi.
Không lẽ, trước khi tôi kịp quay qua… đã bị tên hồng cánh sen biến thái đánh trúng ư? Rõ ràng, mọi thứ không mất thời gian tới mức hắn rút kịp vũ khí về…
“Đúng là hai đứa đồng đội vô dụng… Mà đúng như ngài Karon đã lên kế, lợi dụng chúng như mồi nhử để mà tung đòn tất sát. Cho tôi xin chút cảm nhận nào, về quỷ khí thật sự của tôi, Lezgayan.”
Giọng nói móc mỉa đó gần quá… Mặc kệ đầu đang căng cứng tới mức tôi có thể cảm nhận từng gân máu đang nổi dọc làn da, mặc kệ mớ dung dịch đỏ ấm trên mặt và ở nơi mà mình đang chống tay lên, tôi liền đẩy bản thân bật dậy và giữ khoảng cách.
Nơi mình bị đánh… hẳn là vào bụng nên không có sát thương nào liên quan đến xương khớp. Chỉ có cảm giác nội tạng đang sống dở chết dở, nhầy nát. Và tệ hơn cả là cái đầu nặng kinh khủng, căng ra mà dường như mạnh tới mức đẩy cả nhúm tóc lam của tôi rơi rụng như mèo rụng lông.
Chưa được… Mày vẫn chưa được gục Nishi. Đã phế được hai đứa rồi, chỉ còn mỗi thằng lưỡng tính biến thái này thôi. Dẫu cho nó cuối cùng cũng đã dùng hết sức qua việc lôi ra cái giáp tay độc một màu hồng nhân tạo, trông chẳng khác gì một cây nấm kia.
Tên đàn hồi đó đang thích thú liếm láp thứ quỷ khí kia. Tốt thôi, cứ làm trò để tôi nghĩ kế đi. Phải thắng… nhất là khi đã ở giữa rừng cây lá lam thưa thớt này, tôi có thể cảm nhận rõ rằng Kuroe đang ở gần. Thắng không được… thì phải tìm cách vô hiệu hoá hắn ít lâu, rồi đến chỗ Kuroe.
“Cô hay thích làm màu lắm nhỉ? Thôi thì có phần nể phục cô vì đã thoát được cái bẫy gần hoàn hảo kia, tôi cũng sẽ biểu diễn đôi chút cho cô xem vậy. Cùng bộc lộ bản chất đi, vì kẻ tiết chế nhất chính là kẻ sống thật nhất mà!”
Trong lúc tên to xác biến thái ấy khua môi múa mép thì găng tay kia của hắn sáng lên, khiến mặt đất mà hắn đang nhún nhảy lên cũng toả ra một màu sắc tương tự. Và rồi theo từng bước nhảy, mặt đất ngày càng sáng hơn… Chẳng lẽ hắn đang làm đàn hồi cả phạm vi ảnh hưởng của ma pháp sao?
Tôi phải thoát ra. Nghĩ là thế nhưng tôi vừa nhảy lui ra thì lập tức đập mình vào một thứ gì đó co dãn và bật ngược lại. Mình bị hắn bẫy từ đầu mất rồi… Bắn tia nước ra bốn phía và cả phía trên thử thì quả nhiên, tôi đang mắc kẹt trong một căn phòng co dãn vô hình.
Khác với mớ bẫy khi nãy, nó được liên tục gia cố, tới mức mà dù tôi có dùng Sao Loạn Vũ cũng không phá qua được. Và chính hiện thực đang dần mất đi sự ổn định của nó qua từng đợt nhún nhảy của tên biến thái kia.
Với một không gian khó đoán khi nó đàn hồi với cường độ chẳng theo một qui luật vật lí nào, có lẽ tôi đã không còn thoát được nữa rồi.
Da thịt vẫn còn dư âm tê dại từ những đợt khí nhiễm điện, tôi không rõ mình đang kiệt lực ra sao. Tuy nhiên… chỉ là linh cảm thôi, rằng một đấm nữa từ tên quái vật hồng cánh sen dâm dục kia sẽ là kết thúc của tôi.
Tuy nhiên, tôi không chấp nhận. Ít nhất, tôi phải khiến hắn thân tàn ma dại dù chỉ trong một khắc để Kuroe có thể sống. Vừa nghĩ tôi vừa vẽ ma pháp trận.
Đúng rồi… Tên đàn hồi lưỡng tính Vinxia kia, kẻ đang cười lộ cả hàm răng trong khi tích tụ lực từ việc nhảy qua nhảy lại trong căn phòng đàn hồi vô hình này, hắn cho rằng “kẻ tiết chế nhất là kẻ sống thật nhất”.
Vậy thì tôi, kẻ đã tự giết chết hết màu sắc trước mắt mình hiện tại, chỉ còn thấy được chút ánh sáng le lói đang hướng về phía mình… rốt cuộc là cái gì? Cười khinh, tôi vẩy cả hai tay ra như đang mở lòng, từ đó mà lộ rõ mười sợi chỉ ở mười đầu ngón tay.
Nào, tới đây và kết thúc đi.
“Ma pháp đặc trưng: Thế Giới Đàn Hồi, Nụ Hôn Tiết Chế!”
Giọng nói the thé, cao lẫn đục trầm của hắn, khoan vào tai tôi… cùng với găng tay hồng kia dường như trong nháy mắt xoáy vào vùng bụng của tôi, có lẽ đã nghiền nát mọi thứ bên trong mà chẳng cần phá qua.
Một cơn đau lan toả… mà cũng tắt nhậm đi trong một cái nháy mắt… không khác sự biến chuyển trong cặp mắt đắc thắng của hắn.
“Ma pháp: Thập Mĩ Dục, Nhất thể, Cuồng Ái.”
Cái tên gần như chẳng thể thoát ra ngoài nổi mà chỉ vang lên thật nhỏ trong tai tôi. Không gian đàn hồi thật tự do của hắn… đã bị vá cứng lại bởi mười sợi chỉ và mỗi sợi đều đã cứa qua cơ thể lực điền kia một chút, tạo ra mười rãnh thông gió nhỏ dọc da thịt hắn.
Không gian đàn hồi tan rã. Tôi bay đi thật xa với cơn đau đã chạy và tắt tới cổ, rồi tới miệng.
Và rồi khi nó tới đầu tôi… thì tôi ngừng bay rồi. Phải không?
À… Tôi đúng thực đã ngừng bay… và đang chìm xuống, ngắm nhìn cơ thể mỹ miều kia đáp xuống đất bạo lực. Nó vẫn vật vã đứng dậy được, vẫn lau máu mà mình đã làm bẩn cơ thể và rồi từng bước tiến tới ánh sáng cuối cùng mà nó cảm nhận.
Chìm sâu hơn… tôi chứng kiến Kuroe chạy tới và bắt lấy nó. Mà quả nhiên… anh ấy nhận ra.
Nó không phải là tôi nữa.
Em xin lỗi. Và cầu xin anh… đừng chìm xuống đáy nước lạnh lẽo này cùng em. Làm ơn… đừng…
…
2 Bình luận