Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 87: Địa đàng của ai?

7 Bình luận - Độ dài: 9,168 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Cường Giả)

Lũ Quỷ Vương điên hết rồi… Tại sao đúng ngay lúc tôi cuối cùng đã mở rộng lòng mình, hiểu được lòng quỷ nhân thì chúng lại đang giở trò giết người đáng tởm như thế này? Vừa nghiến răng, tôi vừa lao ra trước một đứa bé quỷ tộc đang phải kinh hãi nhìn những kẻ đáng ra là thủ vệ của chúng chuẩn bị ăn tươi nuốt sống chúng…

Tên Lnys hà mã với cái hàm quá cỡ, được bọc thêm thép sắt nhọn, này mạnh. Lực táp hàm của hắn muốn cắn bay cánh tay đã vung đao vào miệng hắn. Biết mình không thể cứ giữ thế giằng co này khi trên nóc nhà tranh của ngôi làng này có một tên linh cẩu đầy vuốt đâm chĩa, tôi nhanh tay triệu hồi Exuvia ở tay còn trống và lập tức quất vào cái đầu hà mã hung tợn. 

Lớp da khô của hắn nhìn thì tưởng mềm nhưng lại cứng không tưởng. Khi vung tôi đã định là phải cày nát não hắn nào ngờ còn chẳng cắm nổi vào thịt.

“Yuzami! Mang đứa nhỏ đi nhanh!”

Giải phóng Tam Quang Trảm để đuổi tên Lnys linh cẩu đeo kính cứ chảy dãi mà nhìn xuống đây xong thì tôi buộc phải nhờ cô tóc hồng ấy trợ giúp. Hai tên này… chỉ cần tôi không để mắt là lại kiếm dân làng khác để giết. 

“Vâng. Cơ mà anh nhớ cẩn trọng. Nhìn bọn chúng cơ hội thế kia nhưng có một âm thanh gì đó rất quái đản đang phát ra từ sâu bên trong.”

Ôm chặt lấy đứa nhóc quỷ tộc mặc kệ việc nó hình như đã bĩnh ra quần, Yuzami nói với giọng lạnh băng. Hẳn là kết quả từ phân tích kĩ lưỡng của cái đầu đang nổi gân máu lên kia, chắc chắn phải lưu tâm.

Tôi muốn có cơ hội để quan sát chúng kĩ hơn nhưng chưa gì thì tên linh cẩu đã và đang vồ tới Yuzami vẫn chưa chạy được giữa đường. Tên hà mã cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội mà lại cắm mặt tới phía này, thách thức khả năng xử lí của tôi.

Cơ mà so với tên hắc ám mà lũ khốn các ngươi đang vô lí đàn áp kia thì chẳng là cái thá gì…

“Ma pháp: Thánh Hoá!”

Để đảm đảo lũ thuộc hạ Quỷ Vương điên khùng này không thể làm phiền cứu tinh của tôi, ma lực vàng kim lần nữa lại hoà lẫn vào dòng máu này, khiến cơ thể này phát quang và dễ dàng bức tốc, đánh cả đôi bay về phía đầu kia của ngôi làng. Dù sao cũng không nên để chúng đi xa hơn kẻo chúng lại phá rối Sara đang phải trị liệu khẩn cấp cho vô số người bị thương bởi trò tập kích của chúng.

Cũng may mắn là không hổ danh y sĩ thiếu nữ mà cô ta vẫn luôn tự hào xưng, việc đẩy lùi đám thuộc hạ Quỷ Vương mặc đồ quý tộc nào đó với một tay không quá khó khăn. Đúng hơn là với năng lực móng tay phối hợp giữa phân phối chất lỏng và Phản Ma Pháp thì bây giờ cô ta chẳng thể thua trước bất kì đối thủ thuộc dạng pháp sư được. Nhờ vậy mà tôi cũng chẳng cần nhìn ra sau. Nhảy lên, tập trung đuổi đánh hai tên có lẽ là nguy hiểm nhất trong băng đảng thuộc hạ Quỷ Vương hỗn tạp này.

Trên đường đi, tôi không quên giải phóng vài Hồng Lao Tinh về phía Casa đang phải oằn mình một cân ba tên thuộc hạ chuyên dùng cây cỏ nọ. Dù không gặp quá nhiều khó khăn khi năng lực Chiến Binh Sao Băng cứ tăng dần sức mạnh nhưng thuộc hạ của tôi mặt đang cau có vô cùng, hẳn là sốt ruột khi đã biết tiền bối của nó đang trải qua điều còn tệ hơn.

Nhìn xuống trong khi đang lướt bay, ai mà ngờ được ngôi làng yên bình ban đầu mà chúng tôi đến theo uỷ thác mà tên Tezfa đăng được một thời gian lúc này đã thành một đống hổ lốn. Đây không chỉ nói những ngôi nhà mà còn cả bầu trời cứ bung nở những màu xám xanh không ngừng. Mấy đối thủ tộc Yoeye của tên Max khó nhằn tới mức nó dùng tuyệt kĩ xoá bỏ nửa không gian ấy nhiều thế này vẫn chưa hạ được… Cũng không quá khó hiểu khi Max vẫn đang kiêm cả việc hỗ trợ hai người còn lại và dù có mất một nửa thì Yoeye vẫn là một trong những tộc quá đỗi nổi tiếng về độ trâu bò.

Để bảo đảm mình không bị mắc vào và làm tên xúc tu ấy phải tốn ma lực, tôi bèn hạ độ cao. Việc này đồng thời là để tiếp cận tên linh cẩu đang định xé xác ông chú quỷ tộc không hiểu sao lại đang chậm trễ việc sơ tán.

Một tay bỏ đao ra, nắm lấy cổ áo của ông chú và ném đi. Tay còn lại cầm Exuvia của tôi sẽ phá qua mớ vuốt kệch cỡm của tên linh cẩu. Thế nhưng kế hoạch ấy của tôi chỉ có nửa đầu là đúng, nửa sau thì không thể khi tên hà mã mai phục sẵn đã lao tới và húc bay tôi đi. 

Phá nát căn nhà mà mình đáp vào luôn rồi… Lực đạo và tốc độ thật kinh hoàng, hẳn đủ sức để doạ cho một tên Tam Thập bật Chân Thể. Cũng may là tôi kịp tắt Thánh Hoá…

“Trời ạ… Thật là thất vọng quá đó Zain Alphonse. Mày giờ đã thành gì đó hơn một con kiến nhưng tâm trí của mày giờ còn kém hơn thế nữa.”

Nặng nề bước tới, nói xen qua những đợt thở gấp, tên hà mã lấy tay lau đi mớ nước dãi đầy trên môi. Nhưng rồi cũng bàn tay đó lại trây trét đầy lên bộ đồ giáp bóng loáng mà hắn đang vận, khiến nó sôi sùng sục rồi lủng lỗ… Tên này có thật sự chỉ là Lnys không và hắn từng gặp tôi lần nào à?

“Bọn tao từng thần tượng mày luôn đó hí hí! Nếu với bọn tao quỷ nhân là thịt thì với mày chúng như là lúa mì cho tinh thần nhỉ? Mặc kệ lũ thức ăn van xin, cứ gặt chúng như đang thu hoạch thôi nhỉ? Nhỉ!? Sao giờ mày không làm thế nữa đi…”

Tên linh cẩu thì bước tới dị dạng bởi vuốt chân dài quá cỡ của hắn. Đôi đồng tử dọc kia dù có bị giấu đi sau lớp kính nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ sự co giật khôn nguôi của nó, bất chấp việc giọng nói hắn từ điên cuồng hứng khởi dần hoá thành chậm rãi buồn bực. 

Khoan đã… tôi chợt nhớ ra chúng là ai rồi… Là cặp đôi chó to và chó gầy đầy tai tiếng, Moko và Moka, của Havdel. Nhưng rõ ràng cả hai vốn dĩ là Lnys dạng sói ở Makslang… thế quái nào giờ lại thành hà mã và linh cẩu? 

Chẳng lẽ là Dị Tộc? Nhưng rõ ràng cả hai tên này vẫn trông chẳng đủ mất trí và hầm hố để mà đang ở trong trạng thái bộc phát. Rốt cuộc là gì…

Đáng tiếc, tôi không có cơ hội chiêm nghiệm thêm khi tên hà mã lại đớp tới. Nhờ chuẩn bị lúc dần hạ cánh mà tôi có thể tức thì giải phóng Thánh Khiết cỡ nhỏ, đủ để đẩy tôi ra khỏi tầm cạp của hắn và đồng thời chất đầy vòm miệng kia với ánh sáng…

“Hấp Thụ ma pháp: Tiêu và Bài.”

Thế mà trong sự ngỡ ngàng của tôi là cảnh đối phương thích thú nhai nhồm nhoàm luồng sáng đó. Rồi khi hắn mở miệng ra lại là một luồng sáng tím bầm được phóng thích ngược về phía này. Là con quái vật nào mà có khả năng thế này… tôi hơi hoang mang nghĩ trong khi tung ra Thiên Quang Trảm để cản phá. 

Nào ngờ được rằng ở trên, ở điểm mà Thiên Quang Trảm sẽ đạt đỉnh và rơi xuống lại là tên linh cẩu nhảy lên lúc nào tôi không hay. 

“Phản Kim ma pháp: Cắt và Xắt!”

Hắn vẽ ma pháp trận xong thì khua tay múa chân, thế mà lại đủ lực để khiển cơ thể gầy ốm kia lượn qua lượn lại giữa không trung, hoàn toàn xé xác ma pháp đặc trưng của tôi như thể đó chỉ là một ma pháp quèn. 

Và cũng vì vậy mà tôi phải hứng cả luồng sáng tím kia vào người. Cũng may là dù trông cùng kích cỡ nhưng uy lực đòn trả dường như chẳng bằng một nửa. Thế nhưng tôi không biết có nên thấy vui khi nhìn cơ thể hà mã kia dần xuất hiện những đường nứt nẻ màu tím. 

Quả nhiên không phải chỉ là để trưng, tốc độ và sức mạnh của hắn tăng thêm một bậc mà ngoạm mất vài sợi tóc của tôi, có lẽ là cả đầu tôi nếu tôi không lùi kịp. Chẳng để tôi yên, tên linh cẩu đang xoay và nảy như con vụ bức tốc về phía này, cứa vào cơ thể tôi vài phát.

Một tên với lực hàm kinh khủng, lớp da vô địch và có thể phủ nhận mọi ma pháp của tôi chỉ với việc nuốt lấy mọi thứ. Điểm yếu duy nhất của tên hà mã Moko ấy là việc hắn phải chậm lại không ít phần sau mỗi đòn. Tuy nhiên, tên linh cẩu khó đoán và cơ hội bên ngoài luôn sẵn sàng câu giờ cho đồng đội hắn. Thật sự là một cặp đôi đối nghịch mà khó giải quyết vô cùng…

Nhưng tôi có một món nợ phải trả và không thể để mất thêm thời gian được nữa. Vì lẽ đó mà từ giờ, tôi không coi lũ này là thuộc hạ Quỷ Vương nữa… mà thật sự là một mối hoạ. Có nát tấm thân này một chút cũng chẳng sao.

Lần nữa, Thánh Hoá được tôi kích hoạt và lần này nó sẽ không tắt nữa. Dường như hiểu được ý nghĩa của việc này mà hai tên có thể được gọi là cánh tay trái của Havdel kia mới hạ nụ cười khinh của chúng một chút và lại điên cuồng sấn tới.

Trước hết là tên linh cẩu vẫn đang xoay như thể cơ thể hắn chẳng có xương kia, tôi không do dự mà phóng cả lưỡi hái của mình về phía hắn. Lúc đầu thì hắn cười rít lên vui lắm, như thể đang muốn chửi tôi ngu dốt khi vứt bỏ vũ khí. Nhưng thấy ma pháp trận dọc lưỡi hái rồi thì ngươi còn cười được nữa không?

“Ma pháp đặc trưng: Thánh Khiết, Quang Thời Kế.”

Nụ cười của hắn chưa kịp tắt thì lưỡi hái đang tuôn trào Thánh Quang cô đọng, được yểm thêm chút ma pháp gia tốc, đã cứa một đường sâu hoắm trên cơ thể hắn. Với giác quan đã được Thánh Hoá gia cường tới tột độ này thì tốc độ quay như đùa giỡn ấy của ngươi chẳng cản được ta đâu.

Đồng đội của hắn bị thương nhưng cái miệng của hà mã cứ đóng mở liên tục kia dường như rất hứng khởi. Cũng đúng khi nó chỉ còn cách tôi một cánh tay trong khi Exuvia còn lâu mới quay về kịp. 

Cơ mà ngươi cũng phải nghĩ rằng ta sẽ làm được gì khác ngoài bắn ma pháp để chống đỡ đi, nhất là khi ta đã làm hết một lần rồi. Vừa nghĩ, tôi vừa triệu hồi thần tốc thanh đao trắng và thủ thế, một lần nữa tái hiện kí ức về gã đàn ông nọ…

Hạ đao. Và thế là lần nữa cả thế giới như hoá thành một bàn cờ với những ô vuông nhỏ. Hàm hà mã đáng lẽ đủ tầm để phá nát mặt tôi lại chẳng thể đóng lại, thậm chí nước dãi cũng chẳng thể chảy ra thêm. Để rồi khi mọi thứ kết thúc thì hắn chỉ có thể lui ra với cái mồm đầy mảnh đao, mảnh hàm kim loại đã tan nát hoà lẫn máu tươi tuôn trào. 

Đã đánh đến thế mà vẫn chưa phá được răng của hắn thì trận này còn rất dài… Tôi cố phủ nhận suy nghĩ đó với việc lao ngang qua hắn sau khi đã bắt lấy được Exuvia. Mong là mình đã kịp móc đôi mắt đang mở to, vằn tơ máu của tên hà mã nhưng chỉ được một con. 

“Zain, có nghe được không?”

Trong khi tôi đưa Exuvia lên để chống đỡ tên linh cẩu lần nữa sấn tới để tạo khoảng trống cho đồng đội hắn hồi phục, chợt nhận được liên lạc từ Yuzami. 

“Có chuyện gì à?”

“Anh cố giữ chúng trong phạm vi cỡ ba cây số so với nơi anh đang đứng. Có những người vẫn chưa sơ tán kịp và tui sẽ đi gom họ về chỗ Sara!”

Dù với điệu bộ hiện tại thì việc đó không quá khó nhưng mà…

“Sao không nhờ Max tráo không chúng đi?”

“Không được! Cậu ấy còn đang phải ngăn chặn thêm vài tốp lính hẳn cũng cấp tinh nhuệ đang đổ xô về phía Casa và Sara. Với tui cũng không muốn cứ giương mắt mà nhìn nữa…”

Nãy giờ cô ấy cũng đã cứu được chục người rồi. Chưa kể lỡ như cô ấy mà có mệnh hệ gì như ở Alemarita…

Những lời tên mà tôi mắc nợ từng phỉ báng tôi… sẽ thành sự thật mất…

“Zain… Tôi đã nghỉ ngơi đủ rồi. Không muốn tiếp tục quay lưng nữa đâu. Nếu chỉ vì bản thân yếu nhược, có thể mất mạng bất cứ lúc nào mà tôi cứ giữ khư khư lấy mạng mình thì nào có thể tự xưng mình là bạn đồng hành của anh nữa.”

Dừng lại một nhịp vì lí do bí ẩn nào đó thì cô ấy nói tiếp…

“Đừng lo, nhất định, tôi sẽ không liều mạng đâu. Vì tôi đã nhận được tình cảm của anh rồi.”

Tình cảm của tôi ư… Thứ ấy đối với cô ấy là gì… tới giờ tôi vẫn chưa dám hỏi.

Nhưng không thể thay đổi rằng người cần chứng minh bản thân là bạn đồng hành, đã từ lâu không phải là cô nữa rồi Yuzami.

“Nếu có kẻ nào quá sức cản đường thì nhớ liên hệ tôi và Max ứng cứu ngay. Bên này cũng sẽ cập nhật thường xuyên tình hình để cô di chuyển.”

“Cảm ơn nhiều! Zain lúc nào cũng là số một hết!”

Thay vì nịnh hót tôi thì di chuyển nhanh chóng đi. Đầu tôi nghĩ thế nhưng miệng tôi lại chẳng làm gì ngoài nhếch lên trong khi chém phát thứ năm vào tên linh cẩu. Đánh nãy giờ mới làm hắn gãy mất móng ở một bên chân…

Tiếng hống inh tai nhức óc vang lên phía sau báo hiệu cho tôi dựng lên Quang Tuyệt Thánh Giới, dễ dàng cản được nó. Khi tôi quay lại nhìn thì quả nhiên là tên hà mã… nhưng có gì đó không đúng. 

Việc vết thương hắn hồi phục lại, thậm chí cũng đang dần có lại một con mắt mới vẫn nằm trong tầm dự đoán của tôi. Thế nhưng tại sao cái hàm kim loại đang cạ vào thành kết giới kia cũng đã phục hồi? Nó còn đang dần chuyển màu và toả ra một thứ ma lực tím đỏ đáng tởm.

Trước linh cảm không lành chợt chạy dọc sống lưng, tôi lập tức nhảy lên mái nhà tranh gần đó, đồng thời đánh mắt tìm kiếm tên linh cẩu. Và thật may vì tôi đã làm vậy… khi giây kế tiếp, những cái hàm kia chợt mọc gai đâm chỉa ra và phá qua Quang Tuyệt Thánh Giới tôi vừa nới lỏng một chút dễ dàng. Không những thế, thứ kim loại kia tiếp tục phát triển, đến mức đâm vào cơ thể hắn và dần hoá lớp da mềm kia thành một lớp sắt đỏ đen tà dị. 

“Khí Hoá: Khí Thú Nhất Thể. Chà… không ngờ đồ mà thằng Linh Luyện làm cũng ngon nghẻ thế này. Để tao nếm miếng thịt nhân tộc khoái khẩu đi Zain Alphonse!”

Hắn vừa cười nói dứt thì đã tức thì phi cơ thể nặng trịch ấy tới phía này. Độ trễ đòn đánh cũng hoàn toàn bị bỏ xó rồi ư… nhưng tư thế thiếu tự nhiên rành rành kia, rất đáng suy ngẫm. 

Mà có đáng mấy thì giờ phút này không cho phép tôi chậm trễ, lại lần nữa rút đao mà chém. May thay vẫn đẩy lùi được hắn nhưng sát thương gần như không tồn tại nữa khi bộ hàm sắt như đã hoá cả vòm miệng khổng lồ thành một cái vạt sắt đen tuyền. 

Định tranh thủ quay lại kiếm tên linh cẩu thì hắn đã ở ngay trước mặt tôi… trong một dáng vẻ đỏ sặc sỡ và đầy gai góc. 

Bộ giáp mới toanh đó của hắn, dần trở nên đậm màu hơn, không còn bóng loáng nữa… bởi máu của tôi bắn lên xối xả…

Không ổn… Cả cơ thể tôi cứng đờ… Chẳng thể di chuyển mạnh nổi trong khi rơi thẳng xuống đất từ mái nhà.

Thật thảm hại. Suy nghĩ đó hiện rõ trong ánh mắt thú vật co giật của hai tên đối thủ  khi chúng nặng nề lôi cơ thể về phía này và nhìn tôi nằm giữa vũng máu của mình. 

Chúng không sai, thật là một cảnh khó coi cho một kẻ đã luôn tin bản thân không ngừng cải thiện từ khi bắt đầu hành trình này. Thân là Cường Giả mà chẳng thể đánh bại hai tên thuộc hạ, dù chúng có đang được hỗ trợ bao nhiêu đi nữa…

Nếu là như bình thường, tôi có lẽ có thể vực dậy ở đây với suy nghĩ rằng mình có chết cũng phải dưới tay tên hắc ám nọ. Thế nhưng giờ tôi đã buông xuôi việc đó… thì tôi còn mơ mộng ở đây làm gì? 

Dù sao… cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng một Cường Giả yếu nhược như mình sẽ phải bỏ mạng trên đất này rồi.

Tôi cứ thế mà định nhắm mắt, che mắt bản thân khỏi cảnh làng mạc tan hoang, máu chảy thành sông, thây nằm la liệt xung quanh này… 

Thế nhưng, tôi đã thấy một sắc hồng. Đúng vậy, dù rất xa và nhỏ thôi nhưng đó là một màu hồng giữa chốn giờ chỉ còn sắc đỏ, đen và xám này. Nó lẳng lặng và nhẹ nhàng lướt qua giữa những ngôi nhà, tìm kiếm gì đó…

Đúng rồi Zain… Chỉ với nhiêu đây mà ngươi đã định buông bỏ sao? Chẳng phải chính ngươi là kẻ cần chứng minh gì đó sao?

Hơn thế nữa, người nhận được tình cảm của đối phương không chỉ có cô gái ấy… mà còn là ngươi nữa.

“Con người” mà tôi muốn bảo vệ, lúc này cảm giác thật gần.

“Ma pháp: Thánh Hoá. Ma pháp đặc trưng: Thánh Khiết, Lưới.”

Sử dụng cùng lúc hai ma pháp đặc trưng với tốc độ cao nhất mình làm được, tôi kịp thời cản lưỡi dao và cái hàm đang cắm tới phía cơ thể. Máu tuôn ra nhiều đến mức có thể lấp đầy một căn nhà tranh, bản thân lí trí đang co giật như một chương trình gặp lỗi, nhưng không có gì quan trọng bằng việc giữ khoảng cách, sống và thanh trừng hai tên kia. 

Vừa kịp cố định bản thân xong thì quả nhiên bọn chúng lại lao tới như thể những thứ cản trở vốn chẳng vướng víu là bao. Hành động kiểu này, mặc kệ việc tôi cài vô số bom ánh sáng được cấu thành từ Thánh Khiết dọc đường truy đuổi, thì hẳn là có gì đó đang kéo lê cơ thể chúng sấn tới. 

Tuy nhiên, vì đoán được ít nhiều, những quả bom của tôi không chỉ bào mòn sức chịu đựng của chúng mà còn liên tục bẻ cong trọng lực, khiến chúng phải vật vã điều khiển đường bay. Tiếp tục công não đi Zain, tiếp tục sáng chế thêm ma pháp ở tốc độ mà chúng sẽ không trở tay kịp, áp đảo chúng… Hệt như cách tên đó chiến đấu vậy.

“Ma pháp đặc trưng: Thánh Khiết, Địa Đàng.”

Trong khi tiếp tục lui ra, tôi chạm bàn tay có sẵn ma pháp trận lên mặt đất vun vãi máu tươi của mình. Ma pháp trận vận hành và khiến cả vùng đất trước mắt tôi toả sáng. Thế là lũ kia lại gặp thêm vấn đề trong việc tiếp cận tôi khi mà cơ thể chúng cứ bị nổi lên khi trúng bom ánh sáng. Né bom ánh sáng thì bị vùng đất phát sáng kéo cho đập người xuống đất. 

Nhìn cảnh chúng vật vã như hiện tại mới thấy thấm thía những bài học mà hắn từng dạy tôi ở Jervaiah, rằng khi ma pháp thật đa dạng và vạn năng thì thắng thua chỉ nằm ở việc ai nhìn xa, nhìn sâu hơn. Ma pháp trọng lực mà tôi ít khi dùng bởi khả năng điều khiển kém… lại trở nên thật hữu dụng khi tôi lồng ghép nó vào thánh quang chuyên hệ của mình. Cũng tại ánh sáng mang trọng lượng… là một khái niệm mà tôi chưa từng nghĩ tới.

Trong lúc tôi đang phát minh ra thêm một ma pháp trận thứ ba thì chợt thấy chúng cố lôi thứ gì đó ra từ bên trong KGC của chúng. Đó là… một cây kim tiêm màu tím ư? Dù thứ dung dịch đó mang màu sắc lạ lẫm, tôi sẽ không để chúng có bất kì cơ hội tăng thêm sức mạnh nữa.

Bởi vậy mà tôi tức thì tạo ra hai quả bom ánh sáng Thăng Quang, ở ngay tay chúng, khiến bàn tay to lớn và bàn tay đầy vuốt ấy theo trọng lực đảo nghịch mà đưa lên. Nhờ chúng cầm không chắc mà cả hai cây kim tiêm đều bay vút lên trời. 

Để chắc chắn hơn nữa, tôi tức thì hoàn thành ma pháp trận thứ ba của mình và lê cơ thể đỏ và ướt sũng máu tươi này tới ngay trước chúng.

“Ma pháp: Thánh Hoá, Thánh Huyết!”

Không hề tiết tay, đầy điên dại hệt như tên hắc ám ấy, tôi rạch áo lẫn vết thương chữ X ngay trước ngực ra, bắn lên cơ thể cả hai dòng máu từ đỏ đang chuyển sang sắc vàng kim như vàng lỏng của tôi. Chóng mặt quá, mất dần cảm giác của làn da mất rồi… nhưng hai tên đang phải bất lực nhìn dòng máu của tôi toả sáng chói loá thì hẳn còn đang lo lắng hơn gấp bội.

Tôi vừa lui ra thì Địa Đàng và Thăng Quang đều tan biến đi. Bắt đầu hao hụt ma lực lẫn sự tỉnh táo để điều khiển rồi ư… Lũ địch thấy thế thì liền mừng rỡ mà lao tới, lần này không mất thời gian nữa, nhất định sẽ găm vũ khí và răng của chúng vào cơ thể khó lòng phản kháng này…

Tuy nhiên, đã quá muộn cho chúng rồi. Ngay khi tôi vừa nghĩ dứt, vũ khí chúng chỉ cách bản thân một sợi tóc, thì cả hai đều rít lên đầy đau đớn. Âm thanh bạo lực của kim loại cọ xát lẫn nhau và thịt xương nhào trộn tan nát khiến cả đôi đều ngất ngư mà ngã vật ra. 

Bị từng giọt máu của tôi thấm dần vào từng lớp cấu trúc rồi bị đè hoặc kéo ngược ra bởi chính trọng lượng của chúng như thế mà cả hai vẫn còn sống và co giật à…

Trên tay đã có lại Exuvia để hồi phục bản thân chút đỉnh, tôi nhắm vào phần cổ lộ ra của tên linh cẩu, tên khó đối phó hơn, mà vung. 

Thế nhưng lưỡi hái chỉ vừa chạm vào cổ thì tên khốn đó, hẳn là có sự giúp đỡ từ thứ móng vuốt đỏ đã hoà làm một với hắn, lập tức bay ra một góc rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy vào con hẻm ở gần.

Hướng hắn đang chạy… là hướng của Yuzami. Không ổn nhưng việc truy bắt không quá khó khăn khi tôi đã khiến hắn lẫn thứ vũ khí bị tổn hại nghiêm trọng. Phải kết thúc nhanh thôi trước khi tên hắc ám kia không thể trụ được nữa…

Tuy nhiên tôi vừa khống chế hắn với một đạp thì lỗ tai lại chợt ù đi.

“Quỷ Vương Karon đã dùng Chân Thể. Quỷ Vương Kinsint đã dùng Chân Thể.”

Lũ Quỷ Vương… đã không còn chút tỉnh táo nào nữa ư? Chúng nghĩ rằng chúng có thể giết Kuroe Dez Drakkar mà không trả giá? Cho rằng đoàn chinh phạt của nhân tộc sẽ chẳng nắm bắt cơ hội này? 

Những câu hỏi như thế cứ tràn ngập tâm trí tôi, khiến tôi ngơ ra vài giây mà không xuống tay. 

Và tôi đã phải trả giá đắt… khi đột nhiên từ mặt đất giữa tôi và tên linh cẩu đang hoảng loạn rít lên, những ống nước dày và trắng đâm lên như những con giun đất quá cỡ. 

Lưỡi hái tôi vút bay định cắt chúng nhưng bị phản lại tức thì. Thứ này… có hệ Thánh lồng vào ư? Và chúng đang hướng về phía tên linh cẩu từ sợ hãi mà dần có một nét mặt hứng khởi vô cùng. Không được!

Như một nỗ lực cuối cùng, tôi dùng trọng lực ma pháp hòng giữ chúng cách xa tên linh cẩu đang rướn tay tới. Thế nhưng nó phản kháng quá mạnh… và từ đó mà cắm vào cơ thể của tên linh cẩu thành công. 

Rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra? Tôi còn chưa kịp nghĩ hết câu đó thì tên linh cẩu Moka ấy đã phóng thật nhanh qua con hẻm này. Cứ thế này thì hắn sẽ tới chỗ của Yuzami mất!

Cơ thể đã tới giới hạn và ma lực có phần hạn hẹp để dùng Thánh Hoá, tôi buộc lòng làm giống như những món vũ khí của hai tên thuộc hạ may mắn ấy đã làm: dùng ma pháp trọng lực và kéo cơ thể gần như mềm oặt bay theo truy đuổi. Cứ bay dọc theo con hẻm như đang tối dần, càng bí bách, càng dài hơn… Phải ngăn chặn hắn, trước khi hắn vượt qua phạm vi cho phép…

Mãi mới ra khỏi con hẻm và tới một khu với nhiều hàng quán sập xệ, có kiểu dáng chẳng hiểu sao có phần quen thuộc. Thấy tên linh cẩu rồi! Hắn đang nhai ngấu nghiến lấy xác chết của một quỷ nhân xấu số nào đó. Mà tại sao ở đây không chỉ có hắn mà còn một nữ dân làng khác nữa đang đứng gần hắn… Phải giết tên linh cẩu trước khi…

“Ngài thuộc hạ Quỷ Vương, hãy nhận lấy hồi phục từ kẻ hèn này! Không biết chúng tôi đã đắc tội gì… nhưng xin ngày hãy rủ lòng thương hại mà tha thứ và tiếp tục bảo hộ chúng tôi!”

Cơ thể đã gồng cứng lên, siết chặt lưỡi hái mà bay tới của tôi chợt thả lỏng hoàn toàn khi nghe thấy câu cầu xin đó. Ánh mắt kính sợ chân thành và sắc lục của ma pháp hồi phục đang được vận hành lập loè, tôi chỉ bàng hoàng nhìn chúng. Ngươi bị mất trí rồi ư!? Chẳng phải chính bọn chúng là kẻ mà các người cần phải tránh xa!?

Tên linh cẩu nghe thấy thế thì chậm dần hơi thở hổn hển cùng tiếng nhai ngấu nghiến của hắn. Đôi mắt thú vật sau cặp kính kia… cũng dần mang một sắc thích thú, u tối… Không ổn, tôi phải giết hắn!

“Mày đi đâu mà vội thế? Quên cả tao rồi à? Ma pháp Hấp Thụ: Thôn Phệ!”

Tên hà mã! Sao hắn hồi phục nhanh tới vậy!? Tôi chỉ kịp hiểu tại sao khi nhìn thấy sáu bảy ống nước trắng đang cắm vào lưng hắn… và rồi bị cơ thể lẫn giáp đang phát ra ánh sáng nâu của hắn hút vào. Kẹt mất rồi! Cả cơ thể yếu đuối của tôi… bị cơ thể của hắn nuốt chửng một nửa theo nghĩa đen… Không di chuyển được mà còn đang mất dần ma lực còn sót lại, chìm sâu hơn vào trong cơ thể hà mã lực lưỡng ấy.

“Ở yên đấy và xem kịch vui đi. Hãy khóc nhiều lên, chảy mồ hôi nhiều lên, thậm chí nôn mửa vì đau khổ cũng được… Mày cũng biết rõ mà, thịt chỉ ngon nhất khi chúng thải hết chất thải ra thôi. Một miếng thịt má Cường Giả sạch sẽ… nghĩ thôi tao không kiềm nước dãi được…”

Khốn khiếp! Phải thoát ra! Thánh Hoá hay chỉ Gia Cường thôi cũng được, kích hoạt đi!

Thế nhưng tôi có vùng vẫy bao nhiêu đi nữa, chỉ có cảm giác chìm dần vào bên trong cơ thể của hắn cùng sự kinh tởm tột cùng khi hai hàng nước dãi của tên quái thai này chảy lên tóc tôi, thiêu đốt từng ngọn tóc, tẩy từng sợi sang một màu đen xám không sức sống…

Tôi thật sự không có lựa chọn nào khác… ngoài giương mắt mà nhìn cô gái quỷ tộc kia đang dần được “vuốt ve” bởi tên linh cẩu kia ư? 

“Ôi chà ngoan thế nhỉ? Biết thân biết phận là tốt đó hí hí! Ngươi nói cũng chí lí lắm, ta phải bảo vệ ngươi mới được!”

Nhìn nụ cười thanh thản của nữ quỷ tộc mà mép miệng của tên linh cẩu kia cứ kéo rộng ra. Nó không còn là cười nữa… hắn đang mở cái miệng đầy gai kia ra! 

“Cô kia! Chạy đi! Hắn sẽ ăn cô đó!”

Dồn hết toàn bộ sức lực, tôi vừa la lớn về phía cô ta vừa từ tốn vẽ ma pháp trận Chân Thể. Tôi nhất định không thể để lũ rác này toại nguyện…

Thế nhưng, tôi không tiếp tục được nữa. Tại sao vậy? Chỉ là người mà tôi muốn cứu kia… đang nhìn tôi với một biểu cảm kinh hãi mà tôi không ngờ tới thôi mà? Vẽ tiếp đi chứ!

“Ngươi… ngươi là tên Cường Giả… Hoá ra là vậy! Tất cả là tại ngươi đã ở đây! Ta sẽ không nghe bất kì điều gì từ lũ nhân tộc tham lam tàn độc các người đâu! Bao nhiêu người thân yêu của tôi… đều do các người không tiếc tay mà giết sạch! Hỏi sao chúng tôi phải nhận hình phạt này! Vì đã ngu muội mà không phát giác các người!”

Chuyện gì thế này? Bây giờ đến cả vùng vẫy tôi cũng không làm được nữa. Chỉ vô lực mà buông bỏ ma pháp trận Chân Thể tan biến, vô lực mà cúi đầu xuống, cắm mặt nhìn vũng máu của chính mình bên dưới. 

Trên vũng máu ấy, dần không có khuôn mặt đang phỏng rốp từng lằn và méo xệch, trông thật đáng thương hại nào nữa. Chỉ có cảnh của một khuôn mặt vô cảm rớm máu, vung lưỡi hái mình vào toán quỷ tộc đang bỏ chạy, lấp đầy mặt đất chiến trận Makslang với máu và xác.

Văng vẳng bên tai tôi… là lời nói cuối cùng của những đàn ông, phụ nữ, thanh niên, thiếu niên, người già, trẻ em mà đã bị Exuvia ấy xé xác. Và giờ đã biết tiếng Asmal, tôi hiểu tất cả…

Đó là những lời cầu xin sự tha thứ. Đúng vậy, thứ mà tôi đã luôn thích thú bỏ ngoài tai mà gạt bỏ, chẳng phải những lời nguyền rủa cay đắng như đã nghĩ.

Tất cả đều chỉ đang cầu mong được tha mạng. Tất cả đều cầu được sống.

Giống như bọn chúng từng nói, tôi đã coi tiếng la hét của quỷ nhân mình giết như một thứ lúa mì cho tinh thần. Cứ gặt và gặt… cho đến khi tinh thần này phủ phê.

Và hệt như tên hà mã đang cười điên dại mà nắm tóc, kéo đầu tôi lên xem đồng đội của hắn ngấu nghiến nữ quỷ tộc, mong muốn: tôi đã nôn. Nôn thật nhiều, từ đồ ăn đến nước dãi, từ máu thịt cho đến cả lí trí của mình…

Nhưng dù tôi có nôn đến mấy, thứ đè nặng lồng ngực này và lục lọi kí ức tôi, vẫn ở đó.

“Quả nhiên là bảo vệ thì tốt nhất cứ cho vào bụng thôi nhỉ?”

Hơn cả tên linh cẩu đang vì sinh tồn, vì sức mạnh mà mút lấy máu vương trên từng cái móng của mình, thật đáng tởm chính là sự tồn tại luôn ba hoa mình thật “lí trí” nhưng lại chẳng khác gì một con quái vật của tôi…

Thậm chí có ai từng xem tôi là gì đó hơn một biểu tượng sức mạnh tôn giáo, một dáng hình kính sợ?

Và nếu tôi đã đáng tởm đến thế, thì thế giới đã cho phép kẻ này nghĩ rằng bản thân đã sống một cuộc sống viên mãn kia… Nó như thế nào?

Để rồi cùng suy nghĩ đó hằn lên tầm nhìn rớm sắc đỏ của tôi, là khuôn mặt đầy phẫn nộ lẫn với đau khổ của tên đó.

Thế nhưng một sắc hồng chợt bung nở ngay giữa tầm nhìn của tôi lập tức kéo tôi về thực tại. Yuzami? Tại sao cô ta lại ở đây? Tay cầm một đứa trẻ quỷ tộc mà tái mét mặt nhìn về phía này… 

Rồi đột nhiên đẩy đứa trẻ đi, vỗ hai má và vẩy mái tóc dài thướt tha kia mà lao tới.

Không được! Dừng lại đi! Cô sẽ lại chết mất!

Đừng bỏ tôi một mình mà! Không phải vào lúc này…

“Em đã hứa với anh rồi Zain ạ. Nhất định, em sẽ không chết. Không có gì đáng sợ cả. Vì em đang bảo vệ nó, bảo vệ cảm xúc của anh.”

Dù nghe chẳng thể rõ được khi cánh tay của tôi đang bị nuốt vào trong bởi tên hà mã, tôi vẫn nghe thấy giọng nói của cô ấy… Vô cảm mà lại dịu dàng, nhỏ nhẹ mà lại kiên định, khiến tâm trí rối bời của tôi lại lần nữa, hay phải chăng lần đầu, trở nên lí trí. Chỉ sững sờ mà ngẩng đầu lên, theo dõi dáng hình nhỏ bé đó lần nữa đối đầu với kẻ ác ôn to lớn hơn biết bao nhiêu lần. 

Chẳng khác gì cô gái tóc đen vô cảm ngày đó…

“Tới cứu bạn trai mày à hí hí? Thân chỉ là một quỷ tộc thấp bé thì đừng liều mạng như thế chứ, vâng lời đi. À hay là mi cũng muốn được bảo vệ như con nhỏ khi nãy? Được thôi, đến đây nào!”

Tên linh cẩu quay qua nhìn thì phì cười và đầy hưng phấn lao tới, mở rộng vuốt tay và vuốt chân ra mà xoay vòng cơ thể không xương như khi nãy. Cả cái miệng đầy gai đâm chĩa vướng víu, rớm máu thịt cũng bắt đầu xoay như muốn xay nát cô gái trắng hồng ấy. 

Tuy nhiên, nụ cười ở khoé miệng muốn rách toạc ra của linh cẩu đột ngột biến mất. Hẳn là với sức mạnh của những dòng nước trắng tăng cường mà hắn có thể nhận thấy cô gái đang dần hoá mờ ảo… đồng thời chợt được đồng hành bởi một mũi kích, một tia sáng và một móng tay có lẽ từ ngón út đen dài đang bay song song từ sau lưng của cô.

“Nếu ngươi đã có ý tốt đến thế thì tránh ra đi. Nếu không thì thay vì được bảo vệ bởi bất cứ ai, tôi thà liều mạng cả đời cũng được. Mọi thứ… đều nằm trong tính toán của tôi.”

Thì thầm những lời… tựa như Thánh Ngôn, tấm áo ngoài tự lúc nào hoá trắng như một thiên sứ ấy lướt ngang qua cơ thể vuốt móng xoay vòng. Mặc kệ nó có xé qua tất cả tàn nhẫn ra sao, không có chút máu thịt nào xuất hiện mà chỉ có những làn hơi trắng hư ảo. 

Tên linh cẩu hầm ố ấy, được tăng cường sức mạnh tới đẳng cấp có thể sánh ngang với một Nhất Thập không dùng Chân Thể chỉ có hoảng loạn mà rú lên. 

Một phần có lẽ là trong cơn rối trí khôn nguôi. Khó tin lắm nhỉ khi giác quan loài thú vật mà lại chẳng thể đè bẹp được trò lừa đảo mà hắn cho rằng là cỏn con ấy. 

Nhưng ở bên cô gái ấy lâu mà tôi đoán được, rằng dáng hình đó đang đánh cược mà lượn lờ ở gần máy chém hung tàn kia. Bình thường thì đây là chuyện không tưởng dù có tính toán hay đến mấy đi nữa. Tuy nhiên, giữa làn khói không chỉ có mái tóc hồng phất phơ như cánh hoa mà còn cả một cánh dơi. Đã bao lâu rồi tôi không nhìn thấy nó, thứ trông thì vô dụng nhưng có thể giúp cô ta di chuyển với tốc độ cao. 

Tại sao… kể từ sau khi khai sáng cho tôi ở túp lều hôm ấy, cô ấy lại không bao giờ lộ ra  chiếc cánh ấy nữa? 

Mà dù lí do có là gì đi nữa, tất cả là để khiến hắn bị thực hư lẫn lộn giữa màn sương khói như thế này.

Thê thảm hơn cho hắn là vì chẳng thể ngờ được những đồng đội quý giá của tôi, dẫu có đang bị bao vây, bị hội đồng hay bị bào mòn sức bền đi nữa, vẫn có thể tung viện trợ tới đây. Đã thế, qua khả năng tính toán vượt xa tôi, Yuzami chẳng cần phải được cường hoá để nhận ra trong sơ hở trong vòng xoay gần như bất khả xâm phạm của hắn. Từ đó điệu nghệ như người dẫn đầu của một nhạc xướng, điều khiển mọi thứ đâm qua cơ thể không xương kia.

Thế là thành ra trong vòng năm phút liên tục, thiên sứ tóc hồng đã nhảy múa liều mạng quanh tên linh cẩu, khiến hắn từ rú phải chuyển sang những tiếng ẳng thú tính, như muốn mê sảng. Giáng vào người hắn là hơn sáu lỗ to của kích, lỗ cháy khét của tia sáng và lỗ nhỏ tím tái của móng tay đen, càng khiến tình trạng của hắn thảm hại hơn. 

Và cũng suốt quá trình này mà tôi cũng nhận ra là khi đang dùng ma pháp nuốt người này của hắn, tên hà mã dường như chẳng thể di chuyển được, chỉ có thể cùng tôi cau mày mà xem trận chiến. Chẳng mảy may để ý tới một việc khác mà tôi âm thầm làm nãy giờ…

Quay lại phía bên kia thì quả nhiên, dù đã làm đối phương như mất trí, phía Yuzami cũng không có vẻ gì gần với việc sẽ hạ gục được đối phương. Đã thế, không sớm thì muộn tên kia sẽ dùng hết sức mà làm liều, thứ mà hắn vì coi thường đối thủ mà chưa làm từ đầu tới giờ…

“Mẹ kiếp chết hết đi lũ ruồi! Phản Kim ma pháp: Cắt và Xắt!”

Lần nữa, cơ thể hắn co giật và bắn qua bắn lại trong giữa con phố chợ này, rạch tan làn sương khói trắng xoá. Vừa nhìn thấy Yuzami đang tái mặt, trên mình có vài vết cắt sơ, hắn không lao tới mà lại rít lên. Không ổn, thứ kim loại đỏ kia đang sáng lên!

“Khí Hoá ma pháp: Hiến Tế!”

Tức thì, từ những cái lỗ bị đục trên người kẻ đó, mọc ra đâm chỉa những gai sắt đỏ to và nặng. Tám phương tứ phía, chúng mọc lên như một pháo đài phủ quanh tên linh cẩu đáng tởm kia, đẩy lùi những đòn tấn công từ đồng đội tôi. Thậm chí là… đâm qua tim Yuzami, khiến máu bắn ra rất nhiều… Không…

“Ta chỉ đợi ngươi làm mỗi việc này nãy giờ. Tới cuối cùng, kẻ cần bảo vệ hơn cả không phải là ta, mà là những kẻ vì an toàn mà vứt bỏ đi nhân tính các ngươi. Vì yếu đuối mà bọc mình trong thứ thép khát máu này. Hãy yên nghỉ. Ma pháp cơ thể: Gia Cường.”

Trước cả khi tâm trí tôi lại lần nữa rơi vào tuyệt vọng là cảnh tượng Yuzami vừa mới bị đâm kia đang lao thẳng tới đối thủ. Vết thương trên người cô ấy không phải ở tim mà là ở tay trái! Vậy chẳng lẽ, khi hắn khiêu vũ điên cuồng với mớ kim loại có thể xoá sổ ma pháp của hắn, Yuzami đã bằng cách nào đó tính toán được mà giữ lại hiệu ứng ma pháp ở quanh mình?

Hơn cả thế, nhìn cô ấy lao không chút trở ngại tới tên linh cẩu giờ quá cồng kềnh để di chuyển, chẳng phải đang tồn tại một con đường sao. 

Không thể tin được… dù đối phương có lên cơn mất trí đi nữa, dù có đang áp đảo, cô ấy vẫn kì công vẽ nên con đường này kể từ giây phút bắt đầu trận đấu, từ ba cái lỗ đầu tiên. 

Nhìn thiên sứ áo trắng tóc hồng ấy lao tới với khuôn mặt lạnh, cánh tay và đôi chân đang dần tuôn trào ma lực, tôi vô thức lẩm bẩm…

“Mọi thứ… thật sự đều nằm trong tính toán của cô ấy. Một sứ giả Thánh Ngôn có thể thao túng cả tương lai.”

Nghe câu lẩm bẩm của tôi thì tên hà mã vẫn đang phẫn uất và rối trí thọng một đấm vào miệng tôi, khiến tôi thổ huyết. Mà không đau tí nào cả… chẳng biết vì tôi bị mất quá nhiều cảm giác cơ thể hay đơn giản là nó thật yếu đuối và vô lực. Không thể thay đổi được cảnh tượng cánh tay của Yuzami lao tới, đâm xuyên qua một chỗ giáp dù rất nhỏ nhưng vẫn chưa lành lại từ Thánh Huyết của tôi. 

Cả cánh tay trái của cô ấy phát nổ bởi dư chấn của việc cường hoá quá độ ấy, vô phương cứu chữa… nhưng cũng đã đẩy trái tim đen kịt của tên linh cẩu ra khỏi lồng ngực, rớt xuống mặt đất trong sự quan sát bàng hoàng của hắn. 

Và cũng không quá lâu khi cơ thể ấy ngã khuỵu xuống, những kim loại đỏ không được bổ sung ma lực tan biến dần vào hư vô. 

“Lẽ phải… đã được thực thi.”

Thắng rồi, cô ấy đã thành công rồi. Và mặc kệ cánh tay đã cụt mất được cô ấy băng bó sơ xài lại, ánh mắt hồng son ấy nhìn về phía này đầy tin tưởng. Quả nhiên, cô ấy không thể làm hơn mức này được nhưng bộ óc ấy đã làm nên quá nhiều điều phủ nhận mọi qui luật, mọi định kiến…

Bây giờ, chỉ cần đợi ít lâu nữa là ma pháp trận mà tôi đã vẽ lại sẽ hoàn thành. Tên hà mã giờ nhận ra và cố tập trung hút nhanh hơn nhưng muộn rồi…

Muộn rồi… Đáng ra phải là như thế. 

Nhưng rồi trong tầm mắt của tôi, là những ống nước trắng từ lúc nào đã rút ra khỏi xác chết của tên linh cẩu, không một tiếng động mà ngoe nguẩy sau lưng dáng hình cô ấy yếu ớt ôm lấy vết thương. Không thể nào… Karon không ở gần đây mà sao lại có thể điều khiển ma pháp tới mức độ này!? Tại sao hắn lại tập trung ở đây nhiều tới vậy!?

Một sức mạnh nhỏ nhoi lập tức bùng nổ trong tôi, khiến tôi kéo được một tay của mình ra khỏi cơ thể tên hà mã. Đưa cánh tay nhuốm màu nâu ấy tới, tôi cố la lên cảnh báo.

Thế nhưng dập tắt mọi hi vọng là bàn tay của tên tê giác bụm lên miệng của tôi cùng tiếng cười sỉ vả của hắn truyền thẳng vào tâm trí tôi. Như thể tôi đã bị hắn tiêu thụ tới mức sắp thành một phần cơ thể của hắn…

Để rồi cuối cùng, sáu ống nước thánh hệ ấy cắm thẳng vào cơ thể của Yuzami. 

Cô ấy hét toáng lên, đau đớn, vang dội qua lại trong màng nhĩ này, không dứt… 

Tôi không làm được gì cả… Hoàn toàn bất lực…

Sau một hồi co giật khôn nguôi thì cuối cùng cơ thể của cô ấy đã đứng yên. Nhưng mà… nước mắt đang không ngừng tuôn ra từ hốc mắt ấy, bất chấp việc cô ấy cố cau lại để ngăn nó tuôn ra.

Cơ thể đó không còn là của cô ấy nữa.

Theo từng chuyển động lên xuống như quất roi của những ống nước, cơ thể ấy cứng nhắc bước về phía tôi. Nó bốc ra hơi nước không ngừng, tay phải đẫm máu đưa lên cũng dần vẽ được ma pháp trận. Là ma pháp trận Phong Trảm… 

Ánh sáng lam ấy chĩa thẳng về phía tôi.

Không… Không thể kết thúc thế này được. Vẽ ma pháp trận Chân Thể đi, nhanh lên!

“Vô dụng thôi… Để tao báo cho mày biết, ma lực của mày giờ còn không đủ để dùng Tàn Lửa nữa! Tao đã định ăn mày… nhưng thôi thì để trả thù thằng em, ăn con nhỏ người yêu vừa mềm vừa thơm của mày sau khi nó giết mày xong lại được hơn.”

Dù không muốn tin những điều hắn nói đi nữa… nhưng quả thực, ma pháp trận đã hoàn thiện, nhưng tôi lại không tài nào vận hành nó được. 

Mà giờ nghĩ lại… có lẽ thế này cũng được. 

Tên hà mã nghĩ rằng Yuzami sẽ tuyệt vọng sau khi giết tôi xong, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không gục ngã. Chưa kể, là một người chuyển sinh, dù không phải Quỷ Vương hay Cường Giả nhưng khả năng cô ấy đạt được danh hiệu là rất cao.

Với sức mạnh đến từ danh hiệu Kẻ Sát Thái Dương, có là một khả năng mong manh đi nữa, tôi muốn cô ấy sẽ có sức mạnh để tự mình sống sót. Như cô ấy đã luôn làm vậy.

Vì thế mà tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhìn cô ấy người đang khủng hoảng với ma pháp trận đã gần như chĩa sát đầu tôi.

Làm đi Yuzami. Hối tiếc duy nhất của anh… là không được đồng hành với em và mọi người nữa. Không thể làm những việc mà mình đã mong đợi vô cùng khi rời khỏi đây. 

Nhưng nếu phải so sánh điều đó với việc mất đi mọi người… thì anh thà mang hối tiếc này xuống mồ.

Vì cuối cùng thì anh cũng chỉ là tên hoang phế đã được mọi người cứu rỗi, chứ chẳng phải ngược lại như mọi người nghĩ.

Tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ… Thế nhưng cánh tay đang có ma pháp trận ấy lại đang sáng lên. 

Không… Không lẽ… Không được!

“Mặt trời ấm áp của tiểu đội Anh hùng, em sẽ luôn đợi anh.”

Tại sao em lại nói câu đó vậy!? Đừng mà! Đừng dồn ma lực vào cánh tay đó nữa! Đừng kéo nó lên nữa! Mặt em đang nằm trước ma pháp trận đó, dừng lại đi!

LÀM ƠN, ĐỪNG MÀ!

Tiếng gió rít lên… như cắt đi mọi tạp âm vẩn vơ bên ngoài.

Âm thanh của máu đặc bắn ra… hoà vào tiếng cười tởm lợm của kẻ đã bịt miệng tôi nãy giờ.

Chiếc áo trắng của thiên sứ nay đã nhuộm sắc đỏ.

Dáng hình của cô ấy vẫn đứng thẳng.

Nhưng mái tóc hồng… đã không tồn tại nữa.

Đôi mắt hồng son cũng không…

Chiếc mũi cao thanh tú cũng không…

Chỉ còn bờ môi nhuốm máu, nở một nụ cười dịu dàng…

Vậy là tới cuối cùng, tôi vẫn sống.

Tôi, kẻ đã giết không đếm xuể người vô tội. 

Tôi, kẻ đã thoả mãn với việc đàn áp không thương xót một chủng tộc.

Tôi, kẻ đã nghe theo mệnh lệnh hư vô mà tàn nhẫn răm rắp.

Từng dòng suy nghĩ một, khiến hơi thở của tôi khó nhọc hơn. Cảm giác bị hút vào trong chẳng còn. Và một cơn đau kinh khủng tụ họp ở trán phải của mình. Như thể có thứ gì đó đang mọc ra.

Tại sao cô ấy phải chết? Tại sao cô ấy phải đổ máu?

Chẳng phải tôi đã hứa sao… Vậy mà giờ lại đang cắm mặt vào vũng máu không còn của mình tôi. Mà là của tôi và cô ấy.

Nhìn vào vũng máu… nhìn thấy kẻ quái vật đang mọc một cái sừng trắng trên trán phải của mình, đắm chìm trong một tiếng rít, tiếng rì rè quỷ dị trong tâm trí hoà lẫn với tiếng cười vẫn chưa dứt của tên hà mã…

À đúng rồi… Tôi sống là lẽ dĩ nhiên thôi. Tên hà mã và cả những tên đang huỷ hoại cái làng này cũng thế. 

Vì thế giới này là thế đấy, là nơi sẽ dung túng cho thể loại rác rưởi, cho những điều sai trái, cho sức mạnh tuyệt đối nắm quyền bất khả xâm phạm…

Trong khi đó, những người yếu thế, những người chiến đấu vì lẽ phải và những kẻ nổi loạn, không sớm thì muộn sẽ bị bài trừ, sẽ chịu cái kết bi thảm…

Tên Quỷ Vương ấy… đã nói đúng, đã nhận ra Chân Lí của thế giới này…

“Thế giới” thật kinh tởm.

Nhưng dù có thế đi nữa, nhìn dáng hình quả cảm ấy ngã xuống dần, để rồi chạm cánh tay phải đã tự giết chết bản thân của cô ấy lên khuôn mặt này…

Tôi không chấp nhận được… 

Giống như cách cô ấy đã phản kháng tới cuối cùng, tôi muốn chống lại bản chất bất công ấy cho tới hơi thở cuối cùng. 

Vì chính mắt này đã nhìn thấy dân làng trong hang động nọ, nhìn thấy chiến thắng của các sinh viên Luxis và cả chi nhánh Thánh Ngôn Giáo ở Baranima này… 

Tôi không tin rằng thế giới này không thể cứu vãn được.

Từ tận con tim đã được cô ấy giữ cho còn đập này, tôi khát khao sức mạnh để thay đổi thế giới này! Dù có phải trả cái giá nào đi nữa! 

Biến nó thành địa đàng của không riêng ai… 

Không phải…

Nơi mà bất kể mạnh yếu, bất kể chủng tộc, bất kể đức tin… chỉ cần có thiện ý trong trái tim, nhất định sẽ có thể nở một nụ cười và sống hạnh phúc.

Đó chính là Thánh Ngôn, là Địa Đàng của chính tôi.

“Cường… Quỷ… Vương thứ… đã, thức, phong vị. Danh: Chân Lí Quỷ Vương.”

Đau tai quá, giọng nói nữ vô cảm ấy! Đáng lẽ ra tai tôi đã gần như hỏng mất bởi mớ tạp âm và tiếng cười trầm thấp bẩn thỉu của tên hà mã. Vậy mà sao đột nhiên lại có thứ khiến tai tôi đau… Thánh Ngôn rốt cuộc đang bị gì vậy?

“Tự động… thất bại… phong thuộc hạ. Yuzami, Thánh Nữ Cứu Rỗi. Hoà bình, thứ tư, điều kiện, không, đủ.”

Cả cơ thể tôi và cả xác chết của cô ấy… đang bừng sáng… Rốt cuộc là chuyện gì?

“Cái quái gì vậy!? Thằng khốn! Mày kiếm đâu ra lượng ma lực này! Nhiều quá! Chết tiệt! Hấp Thụ ma pháp…”

Tên hà mã đang hốt hoảng cố dùng ma pháp, dường như định đẩy tôi ra chợt không thể nói nữa khi miệng hắn cũng phát sáng. Rồi chẳng lâu sau cả mắt và mũi hắn… đến khi cả cơ thể ấy tan biến đi mất… Quá giới hạn hấp thụ ư?

Hồi phục dần lại cơ thể, tôi nhanh chóng bò tới chỗ Yuzami, ôm chặt cô ấy vào lòng. Dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra… nhưng làm ơn hãy cứu cô ấy đi!

Thế nhưng cô ấy vẫn tan thành… vô vàn mảnh sáng…

Và khi lời cầu nguyện không thành của tôi vừa dứt… mọi thứ xung quanh chợt chuyển sang một màu trắng xoá. Không gian ảo của tôi?

Ở giữa nó và đang bước về phía dáng hình mờ nhạt của tôi đang ôm lấy Yuzami, ôm lấy mảnh sáng… là một khối đen đặc.

Khi nó đã đến gần hơn, tôi mới nhận ra đó là một dáng hình… có lẽ là nữ khi đường nét nó cũng chẳng rõ ràng lắm.

“Chậc… Chẳng hiểu sao cô bạn của tôi lại không lo vụ này mà lại đi lo liệu bên phía ý tưởng của tôi. Mà bỏ qua vụ đó thì ừ, xin chào đằng ấy, gọi trang trọng hơn là kẻ sắp thành Anh Hùng Cứu Thế. Ta là… mà có biết tên ta thì ngươi cũng không dùng làm gì được. Thôi thì cứ tạm xem như là đồng tác giả của lời nguyền Quỷ Vương và Cường Giả đi!”

Anh Hùng Cứu Thế? Chẳng hiểu gì cả… Và tại sao dáng hình đen này lại làm tôi nhớ tới tên đó…

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Đọc lại buồn quá, rơm rớm nước mắt rồi. Zain hình như được phong làm quỷ vương à? Vậy là Zain bị loạn giữa 3 cái danh hiệu : Cường giả, Anh hùng cứu thế và Chân lí quỷ vương. Tác giải đáp hộ tôi với.
Cô gái kia có thể là Cường giả đầu tiên hoặc Quỷ vương đầu tiên nhỉ, đúng ko??
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bạn đang đi đúng hướng rồi đó. Thứ nhất thì ừm, Zain được phong làm Quỷ Vương. Ở đây nó sẽ làm dấy lên một câu hỏi khá thú vị... mà mình nói ra thì nó mất hay nên tạm bỏ qua. Chi tiết về ba danh hiệu thì tới chương quay lại với góc nhìn của Zain(?) sẽ bàn chi tiết hơn. Phải có khúc mắc thì mới hóng chương mới chứ 🤡. Cơ mà câu hỏi cuối cùng thì ừm, mình có thể gợi ý là bác đang đi đúng hướng rồi đó!
P/s: Cơ mà thèm chap mới tới mức đọc lại bao nhiêu lần rồi vậy bạn 🙃. Lễ này sẽ có nha 🫠
Xem thêm
@Prianistz: thèm chap hằng ngày, mỗi ngày đầu chui ra 1 câu hỏi nào đó r lại đọc lại:))))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ôi thưa ngài, thuyền vừa rời cảng ngài đã vội đánh chìm, thật là kịch tính
Xem thêm
Xin tác, cp mới canon sao đã chet rồi, ngài muốn trêu đùa con tim tôi đến vậy ư??
Xem thêm