Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Chương 92: Cầu Siêu Vũ
13 Bình luận - Độ dài: 5,023 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của …)
底無し海
泡浮く、生跡
堕乾女
Biển sâu thẳm, vô đáy
Bóng nước lơ lửng, vết sinh mệnh
Khát mĩ, bừng mắt thi.
Dù đây đã là lần thứ ba, khi tôi mở đôi mắt, vẫn là bóng đêm xanh đen bao trùm. Có lẽ khung cảnh này không phải là gì bất ngờ với một linh hồn đang tan biến. Thế nhưng cơ thể trắng mỹ miều mà yếu nhược này vẫn tiếp tục suy nghĩ, tri giác được những bong bóng nước nhỏ xinh như hạt xoàn bầu bạn một lúc rồi lại rời xa.
Chẳng biết đây phải chăng là sự thương hại của một bề trên nào đó, cho linh hồn trắng đã ám sắc đen này được giữ lấy những vết tích ấy… Hay là sự trừng phạt vì sứ mệnh dang dở…
Dù có thế nào đi nữa… Tôi chỉ muốn được thấy nụ cười ấy lần nữa.
Có lẽ tôi nên nhắm mắt lại lần nữa, để đắm chìm trong những ký ức ấy, giữ nó thật chặt, không buông một giây.
Nhất là khi sắc đen dường như đang mờ đi…
Thế nhưng khi mắt lam này đã khép hờ, có một cảm giác khiến lưng này bí bách.
Không lẽ… tôi đã tới đáy rồi ư?
Không được, đừng mà… Vẫn chưa đủ, làm ơn hãy để tôi như thế này đi. Dù có phải cô đơn và nhung nhớ mãi đi nữa.
Đừng bắt tôi quên đi sắc màu đó…
Thế nhưng dù tiếng cầu xin chỉ có thể yếu ớt, kêu lên bao nhiêu đi nữa, tấm lưng này đã phải duỗi thẳng ra.
Chống hai tay tưởng chừng không còn chút lực nào lên đáy cát mịn này, tôi đẩy bản thân dậy. Lại thêm kì lạ… khi cơ thể dần có cảm giác hơn chứ lại chẳng giống như tan biến đi.
Chậm mà chắc, từ thế ngồi cho đến quỳ, cuối cùng tôi đã đứng dậy bằng hai chân được. Tôi muốn bơi lên… nhưng dù có bật thế nào cũng chỉ nảy lên được một chút.
Rốt cuộc là tôi đang chết hay là chuyện kì lạ gì đã xảy ra?
Hợp lí mà xem xét, một nơi với những quy luật kì lạ mà lại trống rỗng như đại dương xanh đen này có thể là một không gian ảo. Thế nhưng một không gian ảo tưởng như vô biên, với lớp lớp quy luật khác nhau bất đồng bộ… Có lẽ đến cả Kuroe cũng không làm được.
Cơ mà… có lẽ tôi đã sai về việc nơi này trống rỗng. Vì bất chợt trong lúc tôi đang chìm vào suy nghĩ, có thứ gì đó ôm lấy đầu tôi từ phía sau. Không lớn, đang dần siết lại… Chẳng phải là một bàn tay sao?
Khi tôi vội đánh mắt lam này ra sau… là một dáng hình y hệt như tôi mà có màu sắc như là tương phản ngược lại với tôi. Một cơ thể đen mỹ miều với những vết tích trắng.
Năm ngón thon dài của nó cứ tiếp tục siết nhẹ lại cho đến khi chạm vào da đầu tôi…
Đau! Tại sao kí ức của tôi lại đang tái hiện một cách bất chợt thế này!? Từ khi sinh ra là con gái nhà Hishou, cho đến khi trở thành con gái nhà Yeacel…
Và rồi cả quá trình từ một vũ nữ dịu dàng mua vui… cho tới một ác nữ đã tự bôi tro trét trấu lên cơ thể mỹ miều, truy cầu sức mạnh từ sự sa đoạ ấy. Dù sao thì đó là cách mà thế giới này vận hành mà.
Mọi thứ dường như đang xa hơn, xa tít tắp, như đã ở trong một quá khứ rất cổ xưa nào đó.
Không được! Dù thứ này là sứ giả đến để mang đến kết thúc cho mình hay là bàn tay đã giữ mình sống dở chết dở như hiện tại… Cướp đi những kí ức của tôi là điều bất khả dung thứ.
Miễn là cơ thể này còn sức thì dòng nước sẽ lại chảy ngược, để giữ lấy “nó”!
Cùng với suy nghĩ đó, tôi vô thức vẽ một ma pháp trận thuỷ đao và giải phóng nó tức thì lên cánh tay xa lạ ấy. Gần như là vô thức vậy mà lại thành công. Chưa kể, đó là một Thuỷ Đao tẩm năng lực của Falzin đã trở lại cơ thể này, vì vậy mà xé qua lớp nước xanh đen như dầu trong nước.
Thế nhưng dường như thừa hưởng cả cơ thể linh hoạt từ tôi mà dáng hình đen trắng kia đã kịp thời uốn cong mình mà né tránh. Trên cơ thể linh hồn vốn đang chẳng có phục trang đó cũng dần xuất hiện một bộ váy xanh đen với nhiều lớp ren dài và dải vải thừa. Nếu như Shiye có ở đây thì cô ta hẳn sẽ khen bộ đồ tấm tắc… và không biết may hay rủi khi mình còn nhớ cô ả đó.
Không khoan nhượng, tôi tiếp tục rạch nước với những chuyển động tay cùng chân dứt khoát, giải phóng một cơn bão lưỡi dao nước không màu mà chiếm lấy bốn phương tám hướng không gian này. Thế nhưng dáng vẻ đen trắng kia né tất cả. Cách né cũng toàn dựa vào những sơ hở mà mình mong là đối phương sẽ không nhận ra. May là kẻ kia vẫn chưa tấn công lại…
Tuy nhiên, có lẽ tôi sẽ chẳng thể thong thả khi mà dáng hình kia chợt bơi lội trong không gian như cá gặp nước. Để rồi khi tôi phải ngừng lại lấy hơi một chút thì hình dáng ấy thong thả lượn lờ vòng quanh cơ thể đã gần như trở thành Nishi Shea Yeacel này. Càng trông như đối phương là kẻ vận hành không gian ảo này.
Dù chẳng thể biết chuyện gì sẽ xảy ra khi một kẻ vốn dĩ đã chết như tôi trở lại nhưng giờ đã thấy được dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi, tôi sẽ giành lấy nó!
Nghĩ thế mà tôi tung cơ thể này lên. Nảy được một chiều cao giới hạn cũng không thể ngăn cản đôi chân này lượn một vòng cung dọc ngoạn mục, giải phóng một Thuỷ Đao Vô Sắc lên trên với tốc độ nhanh hơn cả tôi tưởng tượng.
Trúng đòn rồi, cắt phăng được cánh tay đen xen trắng ấy. Vậy mà tôi chưa kịp mừng rỡ thì lại chợt nhận ra kẻ kia như một con ma nơ canh bị tháo tay, chẳng có bất kì phản ứng đau đớn.
Thậm chí còn chợt có một dòng hải lưu uốn lượn mà đẩy cánh tay bị cắt phăng quay về, lắp trở lại dáng hình ấy dễ dàng.
“Hoá ra là vậy. Thứ Tà Hoả Diệt Thần tưởng chừng đã bị thuần hoá ấy đã chọn cô làm một hiện thân của nó. Đáng thương…”
Kẻ đó đã mở miệng, đã thế còn nói tiếng Nhật. Người Hikami mà dùng không gian ảo hơn cả Kuroe là điều không tưởng theo lời kể của Kaze. Và vì gặp hết ba người chuyển sinh thì hết hai kẻ đã chỉ mặt đòi thử tôi, dĩ nhiên tôi phải thừa nhận là con ả xà nữ đã đúng. Tốt nhất không nên chơi trò “nương tay với người cùng thế giới cũ”.
Lần nữa tôi lại phóng thêm một đợt Thuỷ Đao Vô Sắc về phía dáng hình đang thả lỏng mà hạ mình từ mực nước cao hơn, như thần thánh giáng thế kia. Mà đáng hờn thay là hệt như một vị thánh toàn năng, kẻ ấy chỉ phẩy tay là tạo được thuỷ lưu mạnh ngay trước mặt làm lệch hướng đòn đó dễ dàng.
“Dừng việc sử dụng sức mạnh đó lại đi. Nó không đơn giản là một ma đạo cụ dạng váy đâu. Lạm dụng và rồi một ngày cô sẽ bị nó hoá thành tro.”
Sức mạnh của tôi, không cần cô dạy cho cách xài. Vung hai tay ôm lấy bản thân mà tôi phóng thích hai nửa vòng cung nước xám xịt, xoay tròn theo chiều ngang mà lao tới. Thế này mà cô dùng thuỷ lưu chỉ tổ khiến nó bay nhanh hơn.
Tôi đã tự tin rằng lần này nhất định sẽ cắt cho thứ kia không hồi phục được. Thế nhưng chỉ với một cái búng tay giòn giã từ phía đối phương, hai Thuỷ Đao Vô Sắc chợt dừng di chuyển, chỉ còn phần xám trông như chất bã trôi lơ lửng. Như thể dáng hình đen trắng ấy đã đồng hoá được đòn tấn công của tôi, thứ mà bao nhiêu kẻ địch cường đại tôi gặp đều chịu thua.
Như thể kẻ đó có toàn quyền điều khiển nước vậy…
Cuối cùng thì đuôi váy đen xanh ấy đã lần nữa chạm vào mặt cát mịn mà tôi đang đứng. Chậm rãi, nó tiến tới tôi.
“Đánh nhau như thế là được chưa? Ta thì không cần thêm nữa đâu. Đủ để ta thích nghi phần nào với hạ giới rồi. Chúng ta khó có thể xem nhau là đồng minh, thậm chí quen biết cũng không hẳn… Nhưng ta có thể thề với cô rằng ta đến chỉ để nói chuyện và đưa cô quay lại với nơi cô muốn.”
Chẳng phải tự nhiên thề thốt như thế chỉ khiến cô thêm khả nghi sao? Mặt tôi không khỏi cau lại trước sự không biết nên gọi là ngây thơ… hay đơn thuần là thượng đẳng của kẻ đang tiến tới kia.
Càng nghiên về vế sau hơn khi khuôn mặt trên dáng hình kia dần thay đổi như một bức tranh sơn nước, hoá thành khuôn mặt của một người phụ nữ sắc lạnh, lớn tuổi hơn.
Tôi muốn vung tay múa chân mà đánh tiếp lắm… nhưng cứ nghĩ tới cảnh tượng bị đẩy lùi quá dễ như khi nãy là tôi lại bình tâm. Thôi thì cứ hợp tác rồi bất trắc thì luôn có thể nghĩ tới nước ám sát.
Trong lúc tôi đang nặng đầu suy tính bên này thì đằng ấy lại càng thong thả hơn. Tạo nên bàn ghế bán trong suốt mà ngồi vào. Đã thế còn điều khiển tính chất mặt nước cạnh bên làm gương để mà săm soi khuôn mặt vô cảm của bản thân.
“Thứ dung dịch gọi là dưỡng da ở thế giới của cô hay thật. Đám yêu tinh rừng da dẻ từ khi sinh ra đến già chết luôn căng mịn nên chẳng mảy may phát triển thứ như này. Cái bọn sinh ra đã được trời thương ấy sao mà hiểu được nỗi khổ của chị em chúng ta…”
Nhìn kĩ lại thì đúng là da của cô cũng chưa được chuẩn chỉ lắm, nên dùng kem dưỡng da, mà cô đang tạo ra dễ dàng và thoa lên mặt, nhiều hơn đi. Cơ mà đó không phải là vấn đề! Vừa nghĩ mà tôi ngồi thụp xuống cái ghế bán trong suốt khá dễ chịu này, rướn người tới.
“Vào vấn đề chính giúp tôi. Nể tình bằng cách nào đó cô đã níu kéo được mạng này, tôi sẽ lắng nghe cô nhưng mà làm ơn nhanh lên. Họ không đợi tôi mãi được đâu…”
Đúng vậy, bất luận họ có muốn hay không, chỉ cần tôi không nỗ lực cắt ngắn khoảng cách ấy, họ sẽ bỏ lại tôi phía sau. Phải như thế mới là bọn họ, mới là nơi một đứa thảm hoạ như tôi thuộc về…
Đầu tôi, chợt thấy dễ chịu. Khoan đã… Từ khi nào mà cô mỹ nữ sắc lạnh kia đã vươn tới mà xoa lấy đầu tôi?
“Đừng nhìn xuống nữa. Ta cứu lấy cô là vì để ngắm khuôn mặt dễ thương này nhìn thẳng.”
Chuyện quái quỉ gì thế này… Thế tôi là con búp bê của cô à?
“Cũng đúng, dù sao thì làm một con búp bê của thần đã cao thượng hơn rất nhiều một người bình thường rồi. Và đó cũng chính là mong đợi của ta về cô.”
Từ xoa đầu, bàn tay đen nhiễm vài mảng trắng ấy chạy dọc theo đường khuôn mặt của tôi, rồi tới cằm, xuống tới tận cổ. Dĩ nhiên không có chuyện tôi cứ để cô ta thoả thích nãy giờ… nhưng tôi bị thuỷ lưu vô hình trói mất rồi, kể từ khi mất tập trung vì nhớ đến họ.
“Nói một cách mỹ miều hơn nữa, ta muốn cô trở thành Thánh Nữ của Thuỷ Thần Oui này.”
“Mơ đi…”
May quá, cô ta không khống chế miệng này. Câu trả lời phát ra từ tôi nhanh tới mức chẳng cần suy nghĩ. Không có chuyện tôi mang danh hiệu cho bất kì ai cả. Danh hiệu duy nhất tôi chấp nhận… chỉ có Thuỷ Vũ Quỷ Đế thôi.
“Biết là cô sẽ nói thế mà. Thế nhưng từ đầu, để giữ linh hồn của cô không hoà vào dòng năng lượng của bọn này thì ta phải đánh dấu chủ quyền lên người cô thôi.”
Đánh dấu chủ quyền? Tôi vừa thoáng nghĩ thì chợt lòng bàn tay tôi hơi nhói lên. Đưa lên mới thấy có một dấu ấn mờ ảo, trông như một tiên nữ bé nhỏ đang ôm lấy bản thân, thiếp đi giữa lớp lớp nước trôi lững lờ. Thứ này… dù tôi không dám chắc, nhưng phải chăng là dấu ấn đã bừng sáng sau lưng tôi vào cuối buổi diễn ở ốc đảo Hotis?
Nghĩa là có khi nào, kẻ tự xưng Thuỷ Thần Oui kia đã theo dõi từ hôm đó?
Và rồi vì thế mà tôi thoát chết. Tôi sẽ lại tiếp tục sống.
Nhưng thế thì sao?
Tới cuối cùng mình vẫn không tự làm được gì cả. Lại thất bại và rồi lại bị thứ định mệnh chết dẫm nào đó khước từ cái chết. Tiếp tục sống… rồi tiếp tục làm ai đó đau khổ, tuyệt vọng.
Thật sự… không khác gì một ác nữ dai dẳng, tàn ác, vô phương cứu chữa. Nghĩ thế mà khoé môi này vô thức nhếch lên. Sao mà đáng khinh quá, thứ tồn tại này…
Vậy mà đột nhiên dáng hình trước mắt tôi lại đứng lên rồi nhảy múa. Tại sao? Đã thế múa còn rất vụng chứ chẳng dẻo và đẹp như nãy.
“Dù đã thất hứa với ân nhân cũ khi nhúng tay vào chuyện của quỷ tộc nhưng ta không tài nào kiềm lòng được khi có một con búp bê như cô. Dẫu đó có là điệu múa dịu dàng và thanh tao của thiếu nữ yêu nghệ thuật… hay là thứ vũ điệu khát khao sự huỷ diệt, đều là sắc màu mà không thần thánh nào có thể tạo ra được.”
Vẫn là cách nói năng quý tộc và vòng chắc cũng hơn nửa vòng Trái Đất đó, thế nhưng cơ thể vụng về nhảy múa kia lại dường như mang nhiều màu sắc hơn nữa.
“Vì vậy mà giờ khi đã mang theo dấu ấn của ta, hãy quay cuồng đi. Hãy tô màu cho thế giới đã khô cằn này gam màu nước của riêng cô, búp bê của ta. Tạo nên bức tranh mà ta có ngắm đến hết sinh mạng thần thánh này cũng không thể chán được.”
Một con búp bê không biết tô màu đâu, thuỷ thần quái lạ ạ. Thế nhưng tôi lại bật cười mà nhìn cô Oui đó kết thúc vũ điệu vụng về của mình bằng cái gãi rất duyên lên bờ má hồng hào vẫn còn ẩm kem dưỡng da ấy. Chắc cũng tại vì cuối cùng, tôi đang dần nổi lên khỏi mặt đại dương yên tĩnh này.
“Nếu đó là một khúc cầu siêu, cô cũng sẽ tận hưởng chứ?”
Nghĩ về những gì mà mình sẽ phải đối mặt khi quay trở lại, tôi bất giác thì thầm hỏi dáng hình đang nhỏ dần trong tầm nhìn của mình nhưng lại cảm giác rất gần.
Đáp lại tôi là một dòng thuỷ lưu mãnh liệt, đẩy tôi bơi lên về phía ánh sáng nhanh hơn nữa.
——————————————————
Một bãi đất khô cằn, tanh hôi mùi máu. Đó là nơi mà tôi đã đáp xuống sau khi ra khỏi đại dương vạn dặm sâu, giờ đã vô hình kia.
Cách không xa là một cái hố đen tuyền, đang quay cuồng như đang cố cuốn trôi đại địa này. Mà có lẽ quả thực là vậy khi tôi đã nghe được dòng thông báo đầy u buồn nọ, cũng như nhìn số đếm hiển thị chỉ còn chưa tới một tiếng ba mươi phút kia.
Nhưng tất cả đều không vô vọng và đáng sợ bằng dáng hình cô đơn hiển thị trên màn chiếu kia, với đôi mắt đỏ nhắm hờ. Anh ấy đã chiến thắng, một chiến thắng áp đảo, phủ nhận hoàn toàn lũ rác rưởi cố phủ nhận anh.
Tuy nhiên, anh không thể cười được nữa.
Dẫu anh đã nhìn về hướng này với đôi mắt đầy xúc động trong thoáng chốc, em biết điều đó chỉ khiến anh khao khát một cái kết hơn nữa.
Để rồi trở thành một kẻ thất hứa với em.
Và ngắm nhìn dáng hình đang đứng yên như một bức tượng hư ảo của anh, em cũng chẳng biết… Cố gắng cứu lấy anh có thật sự khiến anh cười trở lại?
Kẻ nhu nhược rồi cũng hoàn nhu nhược. Cắn đến nát tươm, đến đẫm máu bờ môi này mà em quay lưng khỏi anh.
Và rồi thứ cuối cùng em có thể làm được cho anh, là thả mình vào khúc cầu siêu vũ, cầu chúc… cho sự ra đi dường như chắc chắn của anh.
“Sao không cong đuôi mà chạy như lần trước nữa đi?”
Không chút cảm xúc, vì cũng chẳng đáng lắm, tôi nói với tên bạn diễn lực điền, biến thái trong bộ đồ bó đã từ hồng cánh sen rách rưới, chuyển sang sắc đỏ.
“Đòn cuối khi nãy đáng ra giết được cô rồi mà vẫn còn sống… đã thế còn dư dả thời gian thay đồ. Đúng là khiến người ta thật ghét mà…”
Giọng nói the thé lẫn trầm đục ấy vẫn khó chịu như mọi khi, giờ thêm nồng nặc sát khí từ sự đay nghiến. Mà đừng xem tôi như một kẻ gian lận chứ? Chẳng phải các người cũng đã hồi phục hết rồi sao? Còn sung mãn tới mức mặc kệ bầu không khí, phóng luồng điện với khí nhiệt về phía này.
Nhắc tới thay đổi phục trang thì trên người tôi lúc này đang là bộ váy xanh đen mà vị thuỷ thần cứu mạng đã vận. Dù không có thời gian để kiểm tra thông tin nhưng xoay xoay một chút đã tạo ra được hai màn nước cuồn cuộn chảy, đẩy lùi được hai đòn đánh lén kia. Hẳn là có chức năng liên quan đến tăng cường ma pháp thuỷ hệ.
“Cô cũng ác thật. Năng lực của hai đứa này đang phai mờ dần bởi Quỷ Vương của chúng đều đã đi đời hết rồi mà cũng không cho chúng trả đũa một đòn.”
Vừa nói, tên lưỡng tính biến thái ấy xoay người sang ngang, thủ thế với nắm đấm giờ tỉnh táo tôi mới thấy trong không khác gì hai cái “dương đỉnh” thô thiển. Cũng vì thế mà lộ ra hai đứa chị chị em em lại đang ôm lấy nhau kia. Cả hai đều thở dốc với ma lực cứ bốc hơi như khói mờ khỏi cơ thể, như đang chứng minh rằng những gì tên lưỡng tính lực điền ấy nói là đúng.
“Mà nói chứ không sớm thì muộn cũng tới lượt tôi. Không chịu đâu… việc quay lại những ngày mà lũ rác tự xưng người thường không thể tiết chế cái miệng bẩn thối của chúng, khước từ bản chất này.”
Vừa nói, hắn vừa lấy ra từ KGC thứ gì đó. Dứt khoát đâm tay tới, tôi cố ngăn cản hắn. Đúng hơn là tôi đã thủ sẵn đòn này từ khi nhận ra bọn chúng tiếp cận rồi vậy mà bức tường đàn hồi hắn tự dựng trước mặt lại quá dai…
Chậm rãi xoáy cánh tay, tôi hoá mũi lao nước thành một mũi khoan, một vòi rồng có thể xé qua lớp không khí mờ đục kia. Thế nhưng không đủ nhanh, không thể ngăn cản hắn đưa cây kim tiêm xanh đỏ quá cỡ hắn vừa lấy ra và cắm vào cổ…
“Vì vậy mà hãy cùng tiết chế hết mình với tao lần cuối đi, con điếm rách nát à! Mày đã mong muốn một bạn diễn phải không? Nhảy đi! Đồng quy vu tận nào! Để lũ rác quan sát nhận ra bản chất của thế giới này!”
Một ý kiến không tồi. Tôi lẳng lặng nghĩ sau khi nghe xong lời nói dần trở nên khó nghe và khản đặc của hắn, ngắm hắn dần trương nở ra, hoá thành một thứ gì đó trông không khác lắm những con quỷ trong thần thoại. Cặp sừng dê đen to nặng, toàn thân là những khối cơ bắp đỏ xen hồng cánh sen nhấp nhô, co giật. Từng chuyển động một tạo tiếng gân kêu răng rắc, đưa cánh tay tròn trĩnh mà tôi biết thừa mang uy lực chết người về phía này.
Cuối cùng cũng phá qua được lớp tường không khí đàn hồi nên tôi tiện tay thúc vòi rồng tới, khoan vào cơ thể tưởng chừng rất cứng kia. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn vẻ ngoài cứng nhắc ấy, giây phút mà đỉnh mũi khoan nước vừa chạm vào thì cả cơ thể ấy uốn cong nhẹ nhàng. Thế là dễ dàng nảy ra khỏi đòn tấn công của tôi như một quả bóng rổ.
Quả nhiên, thứ thuốc kích thích đáng tởm kia nguy hiểm hệt như Vanessa với vẻ mặt hơi tái đã kể lại cho tôi nghe. Dùng lên người thường thì biến họ thành một thứ gì đó mạnh hơn cả đám thuộc hạ của Darima khi xưa…
Vì lẽ đó mà khi một tên thuộc hạ của Lục Đại dùng, hắn hoá thành một thứ gì đó như một thảm hoạ biết đi.
Giờ đây, đại địa khô cằn giờ như đã trở thành sân chơi của riêng con quái vật ấy. Nó nảy tứ phương tám hướng mà không cần điều khiển ma pháp trận. Cơ thể ấy chạm lên mặt đất thì có thô cứng mấy dưới chân tôi cũng hoá thành một bạt lò xo siêu dãn.
Chẳng cần tiếp cận tôi, chỉ nội qua việc nảy lên xuống mặt đất như hắn đang làm hiện tại thì mặt đất đã hoá thành một “đại dương đất” hung hãn từ dư chấn, vồ vập lao tới mà cố nuốt lấy thân bé này. May thay, tôi đã từng thấy đòn tương tự và tạo được chỗ né tránh với lượng nước ồ ạt mà bản thân tạo ra được.
Dùng Thập Mĩ Dục để khống chế nó như cách tôi làm trước khi chết là một hướng giải quyết khả thi cho tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Tuy nhiên, nếu cứ cẩu thả mà dùng thì có thể bị cặp đôi chị em ở phía xa, vẫn đang lườm về hướng này đẩy hận thù, ôi sao đáng sợ, làm yếu đi.
Ma lực của tôi cũng chỉ đủ dùng hai lần và với diện tích không gian bị ảnh hưởng hiện tại thì hai lần là vừa khít. Tức là không đủ…
Thế nhưng khúc cầu siêu vẫn sẽ diễn ra như dự kiến. Từ đầu, chỉ cần có “sân khấu” thì không gì là không thể.
Kẻ biến thái đã hoá bản thân thành con quái vật kinh hoàng kia, dường như còn sót lại chút ý thức, để ý việc tôi không bị gì thì liền lao tới. Tư thế ôm mình dị dạng, phá bỏ mọi qui luật vật lí, xuất hiện ngay trước mặt tôi như đã dịch chuyển tới.
Tai tôi ù đi bởi tiếng gào thét của không khí, da gà thì dựng đứng, thế nhưng kịch bản thì vẫn chỉ có một. Nhẹ nhàng, cả cơ thể này ngã nhẹ ra. Đúng vậy, thật mềm mại và chậm rãi, như đang thả nổi ở hồ bơi khi bé vậy. Dễ chịu vô cùng
Dù cho xung quanh chỉ là những luồng gió với áp lực kinh thiên động địa đi nữa, bộ váy, món quà từ thần linh này sẽ biến mọi kí ức tưởng tượng của tôi thành hiện thực. Tôi đã thả nổi, ngắm nhìn quả bóng thịt và cơ bắp hung hãn ấy lướt ngang qua mình, kéo làn nước tươi mát tạt vào cơ thể dịu nhẹ. Như một quả bóng biển nhỉ?
Khi tôi trở mình đứng thẳng trở lại thì… có phần ngoài dự kiến. Bởi không gian đàn hồi của tên quái vật thật sự đã trở thành một nơi tựa như một hồ bơi sâu thẳm, bị lắp đầy bởi nước.
Đập vào rồi kéo dãn thành không gian ở sau lưng tôi, tạo nên âm thanh co giãn bì bạch có phần chói tai, hắn định lợi dụng lực đàn hồi để thực hiện một đòn đánh lén nhanh gấp bội, chắc chắn sẽ vượt qua tốc độ phản ứng của tôi.
Thế nhưng tôi thấy chẳng đáng để tâm lắm. Chỉ đơn thuần quay lưng và đưa một tay lên cao, cố vươn tới mặt trời đen lần cuối dù anh sẽ chẳng đáp lại lần nào nữa.
Vậy mà tôi vẫn thèm khát vô cùng, được chạm vào làn da lạnh lẽo của anh. Ước mơ ấy cứ lớn dần, như cơn sóng thần đã hiện thực hoá và ép vào tên quỷ thần thoại vẫn đang giương tay mà cố xé xác thân thể này.
Là những con quỷ như thế này đã cản chúng ta chung lối ư? Không phải đâu Kuroe. Bởi Mĩ Dục căng tràn từ mười đầu ngón tay này đã và luôn có thể phủ nhận những bức tường đàn hồi vô hình mà nó tạo ra.
Là số lượng và sự vùng vẫy khôn nguôi của chúng, khi cứ dai dẳng đứng chắn bất chấp cơn sóng khát khao của em, phủ em trong hơi nước mịt mù, đã chia cắt chúng ta? Cũng không phải, khi điểm tựa của nó lại sụp đổ, số lượng ác quỷ rồi cũng giảm đi…
Đúng rồi… Nhìn vào vực thẳm không chỉ còn trong tâm trí mà đang xoá nhoà lục địa này đi mà em đã rõ.
Rằng suốt thời gian qua, em chưa từng thật sự thấu hiểu Bóng Tối của anh.
“Ma pháp đặc trưng: Thuỷ Kết.”
Chỉ nhận thức đó thôi mà em mới hiểu… Anh sẽ mãi là người em yêu nhất… mà cũng là người yêu tồi tệ nhất.
“Ma pháp: Hắc Ba Cầu Siêu.”
Đã muộn mất rồi. Thế nhưng, bàn tay đưa tới này, cơn sóng khát khao này, trong giây phút tiễn đưa cuối cùng, sẽ nhuộm trong sắc đen của chính anh.
Nó áp đảo, nó vô địch, nó lạnh lẽo, cuốn trôi mọi bất công và khổ nạn.
Và rồi mọi thứ kết thúc, với một cơn đau thấu trời… mà lại tức thì sưởi ấm bàn tay cuối cùng đã hạ xuống.
Nước đen tan dần thành những bọt nước trắng xoá. Con quỷ cuối cùng vẫn còn sống. Nó cười đến tận mang tai giữa những hơi thở hồng hộc. Mặc kệ cơ thể đã túa máu, miệng khạc ra thứ máu xanh đỏ kinh tởm, mà tựa thật mạnh ra sau, toang bắn bản thân quay lại.
Và đó cũng chính là kết thúc của nó, của kẻ biến chất luôn bị ám ảnh bởi đàm tiếu xung quanh. Lưng hắn đã bí bách, đã đến quá gần với bề mặt đen xoay cuồng mà thần trí đang phai mờ ấy đã hoàn toàn bỏ qua.
Ngoài âm thanh thịt nát xương tan, chẳng còn gì sót lại khi mảng đỏ ấy hoà vào vòng xoáy đen vô tận, giải thoát ấy. Và cũng chính thanh âm đó điểm cho sự kết thúc của tất cả.
Lẳng lặng tiếp tục ngắm nhìn mặt trời không chút ánh sáng, tôi ngồi xuống mặt đất giờ đã ướt đẫm. Thật vô nghĩa… khi sớm muộn nó cũng sẽ bị cuốn trôi.
Thế nhưng chợt có thứ gì đó loé sáng. Một ngôi sao chổi bay ngược? Không phải, tôi đã quá rõ thứ đó là gì rồi. Thứ loé sáng đã bắt lấy sự chú ý này vốn gần hơn rất nhiều.
Đánh mắt khỏi mặt trời đen về phía nó, tôi chợt nhận ra ở cổ chân mình, từ lúc nào đã có một món trang sức. Đó là một một vòng chân với thiết kế gồ ghề, làm từ chất liệu gì đó tương tự như hắc diện thạch.
Giữa lớp lớp gồ ghề ấy thì lại chợt phẳng ra ở một mặt, và khắc trên mặt ấy là dòng chữ “K x N”.
Thứ trang sức, thoạt trông thì sang trọng nhưng lại trẻ con vô cùng, gì thế này? Trông chẳng giống như thứ sẽ thuộc về cơ thể này chút nào.
Vậy mà không hiểu sao, tôi thấy nó như đang lấp lánh hơn, đến chói loà… đến nhạt nhoà dần khỏi tầm nhìn đang dần ướt đẫm này.
…
13 Bình luận
P/s: Ừm... Yêu cầu như này có hơi kì cục, nhưng mà Minerva như thế nào thì nó là nội dung gắn với chương 82 hơn ý 🫠. Bạn đọc lại chương này nhiêu lần cũng được, thoải mái. Sự nhiệt tình của bạn làm mình rất vui nha, nhưng cũng lo là cho tới lúc mình ra chương mới, chắc cái chỗ bình luận chương này nó sẽ trông rất là... "không tự nhiên" ấy... Nên có gì thắc mắc nội dung ở chỗ nào thì bạn hoan hỉ bình luận ở chương có nội dung liên quan nhất nhe! Thiệt sự cảm ơn bạn rất nhiều!🥹🙏
Phải chăng Kuroe đã có tình địch mới???🤡Mà thần cũng chết được à? Ở khúc " ... cho hết sinh mạng thần thánh này " ấy
Nishi đc update sức mạnh r, tôi đoán Nishi với Kujimi là đủ ngăn Kuroe lại nhỉ? Hoặc không nhưng chắc Kuroe sẽ bình tĩnh hơn. Còn khứa Zain thì đợi Yuzami sống lại hoi, sau đó thì chắc mọi thứ sẽ yên bình trở lại(?) Mà sau Arc này mong yên bình ngọt ngào tí chứ tôi hơi tụt hơi với độ dảk này rồi:>>>
P/s : Tôi bắt đầu nghiện truyện đến nỗi nghĩ ra một nhân vật của riêng tôi rồi thử nhét nó vô truyện của tác:)))
Còn về giả thuyết của bạn thì cũng khá thú vị ý. Mình không tiết lộ thêm nhiều được nhưng mình có thể nhắc bạn về Chương 63: Khán Giả. Ở chương đó, xem Kuroe solo sương sương với Zain thôi mà thanh niên Kujimi đã muốn ngất xỉu rồi... Thì có nên trông đợi vào thanh niên đó hay không thì... ừm.
(Chỉ cho bạn một chương để đọc lại luôn 🤡)Và Kuroe có thật sự còn mất bình tĩnh không... tới khi quay lại góc nhìn của Kuroe thì câu trả lời sẽ rõ.Kết Arc thì chắc chắn có yên bình đó. Mình nghĩ ai cũng đoán được... nhưng mà chuyện gì xảy ra thì không biết 🫠.
P/s: Về nhân vật fanmade thì... Bạn hoàn toàn có thể có cơ hội cho nó vào truyện nhé! Nếu ra ngoài trang chính của truyện thì bạn có thể thấy là khoảng 9 tháng trước, mình có tổ chức một event kỉ niệm, với phần thưởng là cho tạo nhân vật (ngoại hình và năng lực). Ghi chú lại nhân vật đó đi, và 3 tháng nữa thì biết đâu cơ hội sẽ đến 🤡