Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 053 - Cập Bến / John Montgomery
11 Bình luận - Độ dài: 5,090 từ - Cập nhật:
JOHN MONTGOMERY
Hôm nay đại dương đối xử với họ thật tốt. Biển xanh hiền hoà và bầu trời trong vắt lốm đốm vài gợn mây trắng phau. Những cánh buồm no gió căng tròn đẩy con thuyền Zakarish thẳng tiến về phía trước. Nắng chiều nhàn nhạt rải lên boong tàu một màu vàng ấm áp dễ chịu. Có tên thuỷ thủ nào đó cất cái giọng khàn khàn như vịt đực, rống lên một bài dân ca bằng Sa ngữ khiến xung quanh ai cũng phải bật cười hô hố.
John tựa cằm vào mạn thuyền, nheo nheo mắt ngắm những vệt sáng loang loáng trên mặt biển. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt thời gian qua cậu cảm nhận được chút bình an và thoải mái. Sau bao hiểu lầm lúc mới gặp, cuối cùng John cũng đã nói lý lẽ được với Orvar, Cao Tuấn, và Zakaria rồi. Giờ đây, cậu và Titula đã có cái ăn và chỗ ngủ đàng hoàng tử tế. Chỉ vậy thôi là đủ.
“Cô ấy không ở đây với cậu à?” một giọng nói lành lạnh nhưng dễ chịu chợt vang lên bên tai. Orvar đã đến bên cạnh lúc nào không biết.
John lười nhác lim dim mắt. “Chà, cậu biết rồi đó. Huyền Tộc không hâm mộ biển cả cho lắm.” Cậu tặc lưỡi, ra chiều khá luyến tiếc. “Tôi đã cố nài nhưng Titula chẳng chịu nghe. Cứ khăng khăng rằng Hải Thần Okeania sẽ dìm chết cô ta.”
“Quyển sách của Kỷ Im Lặng.” Orvar khẽ bảo.
Nhà khoa học không nói gì, chỉ gật gật đầu. Tính đến giờ, ấn tượng về Orvar Icenstaff trong mắt John ngày càng trở nên tốt hơn. Cậu pháp sư này học rộng hiểu nhiều, lại biết quan tâm đến kẻ khác. John rất tự tin vào khả năng nhìn người của mình. Đối với cậu, Orvar tuyệt đối là một thanh niên đáng tin cậy.
“Còn cậu thì có vẻ rất thích biển nhỉ?” Orvar nói tiếp, vẫn chỉ ngó chăm chăm ra ngoài khơi xa. Ánh mắt ấy có chút vô hồn, không rõ là đang nghĩ gì.
“À, cha tôi lúc nào cũng bỏ nhà mà đi ra biển. Lâu lâu ông ấy có cho tôi theo nên thành ra tôi cũng hứng thú đôi chút.” John thành thật đáp lời. Đã lâu lắm rồi cậu không nhắc đến cha mình với ai.
“Ông ấy làm gì ngoài đây?” chàng pháp sư có vẻ hiếu kỳ, nhưng âm giọng vẫn cứ nhàn nhạt như thế.
“Peter Montgomery là một nhà hải dương học lỗi lạc,” ngừng một chút, cậu bật cười. “Tôi đùa đấy. Chẳng ai biết ông ấy là ai cả. Cha tôi cứ thế nhảy lên thuyền, dong buồm ra khơi, và một lần nọ ông ấy không quay về nữa.”
“Cha tôi cũng vậy.” Orvar chậm rãi nói.
“Ông ấy chết thế nào… Ưm…” lời nói ra còn chưa hết, John đã vội cắn răng lại. Đất Mẹ nó! Tại sao lại bất cẩn như vậy chứ? Đã biết rõ lý do mà còn… Cậu nhăn nhó cúi gằm mặt xuống.
“Chẳng phải là bị đồng bào của cậu giết chết sao?” chàng pháp sư vẫn không dời mắt khỏi làn nước xanh.
Ôi John, mày thật là ngu ngốc mà. Giờ thì Orvar sẽ nghĩ gì về mày chứ? Cậu ấy là đồng minh mạnh mẽ nhất mà mày có, là người duy nhất mày có thể dựa vào lúc này đấy. Tốt nhất là nên câm miệng lại đi nhé. Ấy thế mà nhà khoa học hậu đậu vẫn lí nhí một lời xin lỗi rồi bối rối quay mặt đi.
“Tôi không trách gì cậu. Hồi đó hai nước đang chiến tranh mà. Cũng đâu phải là cậu chính tay đâm chết ông ấy.” Orvar vẫn cứ giữ chất giọng đều đều. “Ít nhất bây giờ cậu cũng đang đấu tranh để ngăn chặn một cuộc chiến khác. Đấy là điều đáng quý.”
John ngay lập tức thấy cơ hội chuộc lỗi của mình. Cậu nhanh nhảu đáp. “Tôi sẽ cố gắng không để thêm một người Frostmost nào phải bỏ mạng oan uổng nữa.”
“Tốt! Tôi cũng không muốn có thêm ai ở Frostmost chết nữa,” cậu Pháp Sư thoáng thở dài. “Bởi vì tôi là người Frostmost cuối cùng rồi.”
Nhà khoa học trẻ đã từng trải qua bao lần thất vọng vì những thí nghiệm thất bại, nhưng chưa lần nào cậu cảm thấy xấu hổ vì bản thân như lần này. Tại sao? Tại sao? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác lại nói ra những lời khiến Orvar đau lòng. John thầm trách bản thân và tự nhủ rằng mình không được phép nói thêm gì nữa.
“Cậu không theo nghiệp của ông ấy ư?” Orvar bỗng hỏi.
“Gì cơ?” John hơi mất tập trung.
“Cha cậu ấy. Cậu không muốn trở thành nhà hải dương học như ông ấy sao?” chàng pháp sư giải thích.
“À… Chuyện này thì…” John lại tặc lưỡi. “Mặc dù tôi không có vấn đề gì với hải dương học nhưng tôi không nhất thiết phải nối gót ông ấy. Nếu tôi theo nghiệp này, chắc tôi cũng sẽ bỏ con mình lại ở nhà mà lông bông trên biển suốt như thế. Chà, tôi không muốn bỏ thằng bé một mình chút nào.”
Orvar bỗng quay sang nhìn cậu. Trong một khoảnh khắc, tâm hồn cứng như băng đá của chàng pháp sư bất chợt mở ra và John lần đầu nhìn thấy được những dằn vặt, những tiếc nuối, những lần lạc lối bơ vơ trong ánh mắt xanh thăm thẳm đó. Bởi vì chính cậu cũng đã từng trải qua những cảm xúc như thế.
“Vả lại, mỗi người đều có một con đường cho riêng mình mà,” John cười cười, cố xoa dịu đi nỗi lòng người bạn mới. “Tôi chọn làm theo những gì trái tim mách bảo. John Montgomery, chỉ có thể là một y sỹ tài ba.” Cậu đứng thẳng lên, hít căng tràn buồng phổi một luồng không khí biển mát lạnh. Ráng chiều đỏ rực dần buông xuống.
“Thật ra thì dòng họ nhà Montgomery mấy đời cũng đã từng làm y sỹ rồi. Tôi nhớ cụ cố ba đời trước cha tôi là một người rất nổi tiếng. Ông ấy có biệt danh rất kêu nhưng tôi không nhớ rõ lắm. Cái gì nhỉ?” cậu nghiêng đầu nhíu mày cố nhớ cho ra nhưng rốt cuộc lại bị một âm thanh khác cắt ngang luồng suy nghĩ.
“Chuẩn bị vào vùng nước của Folidarc!” hoa tiêu trên đài quan sát nói vọng xuống. Đám thuỷ thủ lập tức lục tục đi chuẩn bị.
“Này, hai tên kỳ quặc, lại đây tôi dặn dò!” Zakaria từ phía sau gọi John và Orvar. Cao Tuấn đứng bên cạnh hắn, vẫn là kiểu áo giao lĩnh nhưng bộ màu đen này có phần gọn gàng hơn, kiếm giắt ngang hông sẵn sàng.
Orvar bỗng nở một nụ cười với John và cảm ơn cậu trước khi cùng sóng đôi về phía tên thuyền trưởng nói ngọng. Từ dưới boong tàu, một tên thuỷ thủ với gương mặt bặm trợn cũng “dìu” Titula lên nhập bọn với họ.
John vừa nhìn thấy cô gái Huyết Chuỷ bị một tên mặt sẹo kẹp chặt trong tay thì vội vàng lao đến gạt hắn ra trước ánh mắt nửa bất ngờ nửa khinh bỉ của Zakaria. Gã thuỷ thủ kia vừa chửi thề vừa khệnh khạng bỏ đi.
“Được rồi. Tất cả tập trung nghe tro kỹ nhé!” Vua Cướp Biển nhịp chân trên boong tàu để kêu gọi sự tập trung của bốn người. “Rừng Folidarc là một nơi không thể đùa được, nhất là với những kẻ yếu ớt như cậu.” Hắn nhướng mày ngó John, thái độ dè bỉu ra mặt.
Cậu không nói gì, nhưng vẫn mạnh dạn nhìn thẳng vào hắn. John khẽ sốc vai, để Titula vẫn đang nửa tỉnh nửa mê tựa cho thoải mái hơn.
“Vào vấn đề chính đi Zakaria!” Tứ hoàng tử khéo léo xoa dịu tình hình.
Tên thuyền trưởng vẫn lừ mắt với John nhưng nhanh chóng tiếp tục nói. “Tôi sẽ cho hai suồng nhỏ đưa bốn cô cậu vào bờ. Một trỗ nào đấy cách sa địa bàn của bọn Cao Tiên.” Rồi hắn chỉ tay vào Titula. “Nếu cậu tật sự quan tâm đến ả này thì đừng để mình đụng độ với bọn trúng. Nếu không nghe lời mà để sảy ra truyện thì đừng trách vì sao ta không báo trước. Nếu trỉ vì cậu mà Tứ hoàng tử bị bất cứ tổn hại dì, ta cũng sẽ lấy cái mạng quèn của cậu.”
John ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng tràn đầy khúc mắc. “Tại sao Titula không được phép gặp tộc Cao Tiên. Ông biết giữa họ có thù hằn gì sao?”
“Tộc Huyết Truỷ và tộc Cao Tiên là kẻ tù không đội trời trung. Đó là sự tật.” Zakaria gằn giọng. Hắn đảo mắt nhìn bốn gương mặt đang nhăn nhó kia rồi hỏi. “Ai trong số các ngươi từng đối mặt với lũ này rồi?”
Từng người lặng lẽ lắc đầu. John ngạc nhiên là ngay cả một pháp sư quyền lực như Orvar cũng không biết gì nhiều về giống loài này.
“Phải, bọn ngây tơ các ngươi trẳng biết dì cả. Trúng là một lũ luôn tỏ ra đạo mạo, lúc nào cũng pát ra ánh hào quang rực rỡ, tác pong khoan thai từ tốn, nhưng tật ra trúng là một đám máu lạnh tàn độc. Tốt hơn hết là tránh càng sa càng sống tọ.” Zakaria trừng mắt với bọn họ khiến John rét run.
“Sao anh lại biết những việc này? Xưa nay chưa từng có ai tiếp xúc với loài Cao Tiên cả,” John nhíu mày, cố tìm cho ra một lý do. Cậu ngờ rằng Vua Cướp Biển vẫn còn giấu giếm vài thông tin gì đó rất quan trọng.
“Không pải việc của cậu!” gã thuyền trưởng nạt.
Sự im lặng bỗng bao trùm bốn người họ. Không ai nói thêm một câu nào cho đến khi có một viên thuỷ thủ đến thông báo rằng xuồng đã được chuẩn bị xong.
“Ngài thật sự muốn đi với họ sao?” Vua Cướp Biển nắm lấy tay Tứ hoàng tử.
“Orvar vẫn còn nợ ta một thứ. Ta và hắn bắt buộc phải đồng hành,” cậu ấy liếc mắt về phía chàng pháp sư.
Zakaria hừ một tiếng, vội lùa họ đến mạn thuyền và đích thân đỡ từng người xuống thang dây, trừ John và Titula.
Orvar và Cao Tuấn ngồi một xuồng, còn John ôm lấy nữ Huyết Chuỷ trong chiếc thuyền còn lại. Cậu thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn hắn nhưng gã thuỷ thủ không hề hé răng lấy một lời. Làn da xỉn màu cứ thế thấp thoáng sau ánh mặt trời đỏ rực đang lặn dần phía sau lưng gã. Mái chèo cứ thế ì oạp rẽ nước tiến dần về bờ biển hoang vắng. Trên trời không một cánh bồ nông chao lượn. John bất giác đặt tay lên ngực, nơi con tim đang thình thịch run rẩy.
Càng đến gần, cảnh vật trước mắt càng trở nên quen thuộc. Xem ra kể từ lần thám hiểm trước đến giờ, cũng chẳng có gì thay đổi ở khu rừng già cổ kính này, vẫn là bãi cát sần sùi và trắng dã như xương cốt bị nghiền thành bột, vẫn là những cành cây cổ thụ khúc khuỷu như những cánh tay bị bẻ gãy gập với tán lá um tùm một màu xanh hun hút.
Phía xa xa là vô số những ngọn núi nhọn hoắt nhấp nhô như bộ răng của một loài quái vật nào đó. Chúng quấn quanh người một tấm chăn màu xanh sẫm và lốm đốm những hang động sâu hoắm ẩn chứa biết bao hiểm hoạ chết người. Những toà sơn vĩ đại ấy đổ những bóng đen u ám xuống đại ngàn mênh mông vô định. John chợt nhận ra mình may mắn biết bao khi ngày ấy gặp được Titula. Nếu hôm đó cô không xuất hiện cứu mạng thì cho dù có thoát khỏi con Vuốt Sắc hung hãn ấy, John vẫn sẽ chết rục trong cái ngục tù màu xanh không cần chấn song này.
Xuồng nhỏ cập bờ. Ngay khi mọi người vừa đặt chân xuống bãi cát xù xì, hai gã thuyền viên kia liền lập tức đẩy thuyền ra khơi, không thèm nói một câu tạm biệt. John khoác tay Titula vòng quanh cổ mình. Cô ấy nặng nhọc nâng mi mắt, chậm chạp chỉ tay về phía rừng cây rậm rạp đằng trước. “Hướng này…”
“Làm sao mà cô ấy biết được phải đi đường nào nhỉ?” Cao Tuấn thắc mắc. “Ta nhìn đâu cũng thấy cảnh vật như nhau.”
“Titula là người ở đây cơ… Oái!” John giật mình thét lớn, ngã lăn ra đất.
Từ những hang hốc nhỏ trên vách núi túa ra những đàn dơi bay kín đen cả một vùng trời. Chúng kêu ken kéc ken kéc đến nhức đầu điếc tai. Từng bầy từng bầy dầy đặc tung cánh phành phạch đến nỗi ở bãi biển cách xa hàng trăm dặm mà vẫn còn nghe thấy.
“Chỉ là dơi thôi mà,” Cao Tuấn vừa nói vừa đưa tay kéo nhà khoa học dậy. Cậu đã nhanh chóng đỡ được Titula khi John té lộn nhào.
Nữ Huyết Chuỷ mệt mỏi đẩy Tứ hoàng tử ra và lại vịn vào John. Cô chợt hếch hếch mũi như đang đánh hơi xung quanh.
“Cô không sao chứ?” nhà khoa học bồn chồn hỏi.
“Vẫn ổn,” cô đáp. “Nhưng chúng ta phải nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn ngay. Tôi cảm nhận thấy có thứ gì đó đang quanh quẩn đâu đây. Ở Rừng Folidarc, cho dù có là loài nào đi chăng nữa thì thù vẫn nhiều hơn bạn.” Titula chỉ vào một lối mòn. “Nhanh, đường này.”
Mọi người lầm lũi bước, vừa có chút khẩn trương, vừa có chút thận trọng. Cao Tuấn đi trước mở đường theo sự hướng dẫn của Titula ngay sau lưng, còn Orvar thì bọc hậu. Cứ thế bốn người không nói không rằng mà băng qua một quãng đường cũng khá dài. Cuối cùng, khi đến một gốc cây cổ thụ có tán lá rộng khổng lồ, Titula mới bảo cả đoàn dừng lại.
“Tương đối an toàn rồi,” cô cam đoan. “Gần đây có một con suối nhỏ, lại có một cánh đồng hoa thiên thảo bao quanh. Loài hoa này có mùi hương khó chịu đối với đa số các sinh vật huyền bí nên nếu may mắn chúng ta có thể được yên tĩnh hết đêm nay.”
John hạ Titula ngồi xuống một tảng đá và dựa lưng vào gốc cây cổ thụ. Mặt trời đã gần như tắt hẳn ánh nắng. Gió rên ư ử xuyên qua những tán lá lỉa chỉa lạnh sởn cả gai ốc. Họ cần phải nhóm lửa ngay bây giờ.
“Ngươi có thể tạo ra lửa không?” Cao Tuấn hỏi Orvar.
“Chỉ có pháp sư cấp trưởng phái mới có thể tạo ra vật chất và nguyên tố từ hư vô. Cỡ tôi chỉ có thể điều khiển những thứ có sẵn mà thôi.” cậu pháp sư nhún vai.
Tứ hoàng tử buông tiếng thở dài. “Không sao. Ta có thể tự làm được.” Rồi cậu ta đi vòng quanh, gom lấy một ít sỏi và lá khô.
John cũng phụ cậu ấy một tay bằng cách cào cào mặt đất, dọn sạch sẽ lớp cỏ khô ở đấy. Một lát nữa chỉ cần xếp sỏi vòng quanh là có thể ngăn được ngọn lửa lan ra. Xong xuôi đâu đó, Cao Tuấn lấy cặp đá lửa ra và đánh vào với nhau. Chẳng mấy chốc, cả không gian đã rực sáng lên và luồng nhiệt ấm áp lan toả khắp xung quanh.
Còn chưa kịp vui mừng, một cơn gió lớn đã ập đến, xém chút nữa là khiến lưỡi lửa liếm ra lớp cỏ cây bên ngoài. May là Orvar đã kịp thời vung quyền trượng điều khiển lại hướng gió, bảo vệ ngọn lửa của họ.
“Việc này thì tôi làm được vì gió đã có sẵn rồi,” cậu pháp sư nói, nhưng Cao Tuấn chỉ lơ đễnh gật đầu. “Tôi đã bảo rằng tôi chỉ là một pháp sư thực tập cỏn con. Người việc gì phải chịu khổ mà đi theo tôi chứ. Chưa chắc tôi có thể giúp người lấy lại ký ức bị phong ấn đâu.”
“Không phải chỉ có việc đó,” Cao Tuấn chậm rãi đáp. “Giữa chúng ta chẳng phải vẫn còn một liên minh quân sự sao? Đó mới là lý do chính vì sao ta và ngươi không thể tách rời nhau ra.” Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, cậu hỏi. “Vậy còn ngươi, vì sao lại phải đến khu rừng này?”
“Tôi phải giúp anh chàng ngốc nghếch này cứu chữa cho Titula. Cô ấy là cơ hội duy nhất để minh oan cho mẹ tôi và vạch trần tội lỗi của Ulfrik và Đệ Nhất Phu Nhân.” Orvar chợt lục lọi trong tay áo. “Nhắc mới nhớ. Của cậu đây.”
John tròn mắt ngó một mớ lá cây trong tay Orvar. Tuy chẳng hiểu gì nhưng cậu vẫn lịch sự đưa hai tay đón lấy.
“Lúc nãy trên đường đi tôi tình cờ thấy vài thứ có lợi cho tình trạng của cô ấy nên đã hái một ít. Cậu cho cô ấy nhai đi. Chắc chắn sẽ khoẻ hơn. Một khi đã đủ sức đi săn và được uống máu tươi, Titula sẽ mau chóng phục hồi,” Orvar giải thích cặn kẽ.
Nhà khoa học cảm ơn rối rít. Anh vội bóp nhỏ những thứ ấy ra và đưa đến bên miệng cô gái Huyết Chuỷ đang nhắm mắt rã rời. Mặc dù những thứ thảo dược ấy khi vò nhuyễn bốc mùi rất khó chịu nhưng John hoàn toàn tin tưởng cậu bạn mới của mình. Nhất là khi thấy Titula khịt mũi mấy cái rồi nhanh nhẹn nhai lấy nhai để, John càng thêm kính phục chàng pháp sư này.
“Lúc nãy, ngươi lấy đâu ra quyền trượng thế? Ta nhớ là ngươi đâu có mang theo thứ gì lúc rời thuyền.” Cao Tuấn hỏi.
“Cây gậy phép này vốn là chiếc răng đầu tiên của mỗi pháp sư. Nó lớn dần lên theo năm tháng nên thật ra chính là một phần cơ thể của chúng tôi. Nó có thể biến mất và xuất hiện bất cứ khi nào cần.” Orvar lập tức biểu diễn bằng cách thu nhỏ cây trượng và khiến nó tan đi trong lòng bàn tay.
Cậu ấy vừa dứt lời thì Titula cũng hự lên một tiếng rõ to rồi ngồi thẳng lưng dậy. Cả người cô ấy co giật một chút nhưng từ từ ổn định lại. John toát hết cả mồ hôi, vội vàng giúp cô ngồi dựa lại vào thân cây cổ thụ.
“Cảm ơn cậu. Tôi nợ cậu lần này.” Titula đáp.
“Không có gì. Chỉ cần cô an toàn để thực hiện kế hoạch của chúng ta là được.” Orvar mỉm cười nhẹ.
“Chắc chắn tôi sẽ còn quay lại để báo oán bà ấy. Charlotte Williams đã giết người chị song sinh của tôi, lại còn đe doạ tiêu diệt toàn bộ sinh vật Huyền Tộc. Tôi chắc chắn sẽ không để ả ta toại nguyện!” nữ Huyết Chuỷ khẽ rít lên.
Đến lúc này thì John đã hoàn toàn tin rằng cô đã ổn. “Phải lấy lại sức trước đã.”
“Tôi xin lỗi đã kéo cậu đến nơi rừng thiêng nước độc này, John ạ.” Titula né tránh câu hỏi. “Nhưng quả thực lúc ấy, tôi chỉ có mỗi cậu thôi.”
John nở một nụ cười méo xệch. Cậu cũng không biết nên thấy may mắn hay xui xẻo vì những chuyện này nữa. Chợt, cậu nhớ ra một việc hết sức quan trọng. “Cô chỉ có một thân một mình ở đây thì phải làm sao? Zakaria nói bọn Cao Tiên gì đó sẽ làm hại cô nếu chúng bắt gặp cô đấy. Phải làm sao đây?”
“Ngày mai tôi sẽ tìm về bộ tộc của mình. Tôi biến mất lâu như vậy, chắc chắn cha tôi sẽ rất lo lắng,” Titula nhíu mày. “Chỉ cần về lại được lãnh địa của mình. Bọn Cao Tiên có muốn cũng không dám làm gì đâu.”
“Từ đó đến giờ tôi được biết rằng tất cả các sinh vật huyền bí đều sống tự cung tự cấp. Chưa bao giờ nghe nói loài Cao Tiên có quan hệ buôn bán với Nhân Tộc. Lần này bọn chúng mua bán thứ gì với Illuminus vậy nhỉ?” Orvar thắc mắc, ánh mắt anh vừa nhìn Titula vừa nhìn Cao Tuấn.
“Theo như Zakaria nói thì Đại Tiên Aegis Estella muốn mua một số vũ khí và áo giáp của bên Illuminus nhưng lại không đặt hàng trực tiếp với đất nước này. Chúng gửi thư đến Zetpy và đặt hàng với giá khá cao. Zetpy từ đó đến giờ vốn có mối quan hệ tương đối mật thiết với Đế Quốc Kim Cương cũ nên thật ra cũng thường xuyên mua bán khí giới với Illuminus bây giờ. Vương Hậu quyết định sẽ chấp nhận thử lô hàng này. Nếu thành công thì sẽ tiến hành mua bán dài hạng với chúng.” Tứ hoàng tử chậm rãi kể lại.
“Aegis Estella sao? Hắn đang toan tính gì thế nhỉ?” Titula nhăn mày. “Lẽ nào hắn đã đánh hơi ra biến cố ở Illuminus nên lo sợ bị chính quyền ở đó gây chiến. Lô hàng này thực chất là để nghiên cứu công nghệ quân sự của kẻ thù”
“Xem ra ngươi cũng rất nhạy bén trong những việc này.” Cao Tuấn trầm trồ.
“Cha của tôi là Tộc Trưởng nên từ bé, chị em tôi đã sớm được học về những vấn đề này rồi. Một ngày nào đó, tôi sẽ là người tiếp theo gánh vác sinh mệnh của bộ tộc mình nên tuyệt đối không được lơ là với những hành động nhỏ nhất của kẻ thù.” Titula ngẩng cao đầu dõng dạc nói.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau John thấy được bộ dạng mạnh mẽ này của cô. Trong lòng cậu bất giác nóng lên vì một cảm giác khó tả.
“Chiến tranh,” Orvar bỗng thở dài. “Khắp nơi trên Hetra, đâu đâu cũng bốc mùi hôi thối của chiến tranh.”
Tất cả chợt im lặng. Mỗi người đều chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. John đoán rằng ai cũng đang lo lắng cho số phận của người thân và tổ quốc của mình, giống như cậu đang nghĩ về Illuminus vậy. Ngẫm cũng lạ, vốn dĩ chẳng có chút liên quan gì với nhau, thế mà giờ đây, ngay tại khoảnh khắc này, bốn con người từ bốn nơi khác nhau bỗng dưng tề tựu lại vì một mối nguy chung.
Lẽ nào đây chính là số mệnh?
John ngẩng đầu nhìn ba người còn lại và bắt gặp ánh mắt của họ cũng đang quan sát lẫn nhau. Không ai nói ra nhưng cậu chắc chắn rằng ai cũng đang cảm thấy giống mình. Một sự tình cờ quá ư là kỳ diệu. Phải chăng mười hai Cổ Thần đã run rủi cho chúng ta được gặp nhau để cùng đoàn kết chống lại sự chia rẽ trên toàn Hetra?
Tim John bỗng đập mạnh, cậu cảm thấy bụng dạ dường như có một luồng hơi kỳ lạ đang nổi lên. Lẽ nào đó chính là sự dũng cảm? Lẽ nào đó chính là cái thiện trong mình đang cất lên tiếng nói của công lý?
Ọt ọt ọt…
Bụng John sôi lên và biểu tình ầm ĩ. Cậu xấu hổ gục mặt xuống. Từ chiều đến giờ, John vẫn chưa ăn gì cả.
Cao Tuấn bật cười. Tứ hoàng tử mở cái túi đeo bên hông và lấy ra mấy miếng thịt bò khô thơm lừng. Cậu ta hơ qua một chút trên lửa rồi xé ra trao cho mọi người.
Khi John đưa cho Orvar một miếng khô bò, cậu ấy từ chối vì người Frostmost đó giờ không cần ăn uống gì cả.
“Cậu có răng không?” John hỏi.
“Có chứ.” chàng pháp sư nhướng mày.
“Cậu có lỗ hậu không?” John bạo dạn thúc.
Orvar nhăn nhó, không trả lời.
“Cậu có biết cái đó là gì không vậy?” nhà khoa học tròn mắt ngạc nhiên. Cao Tuấn thì cười hềnh hệch ra chiều khoái chí lắm.
Orvar ngập ngừng. “Tôi biết và tôi có. Nhưng tôi không muốn nói về…”
“Thế thì tốt!” John ngắt lời, ấn vào tay cậu pháp sư miếng khô bò. “Răng và hậu môn là bằng chứng giải phẫu cho thấy cơ thể cậu có cơ quan tiêu hoá. Có lẽ cậu không cần ăn, nhưng không có nghĩa là cậu không thể hay không được phép ăn. Nào, cho vào miệng và nhai thử đi. Khô bò Thần Hoả Quốc là đặc sản, là mỹ vị trần gian đấy!”
Cao Tuấn đưa một ngón tay lên. “Thật ra thì…”
“Suỵt!” John vội nháy mắt.
Tứ hoàng tử và Titula quay sang nhìn nhau cười nhẹ. Tất cả đều hướng sự tập trung về phía Orvar, chờ đợi cậu nếm thử món thịt bò khô.
Cuối cùng, dưới sự hối thúc của những người bạn mới, Orvar đành phải cắn một miếng nho nhỏ. Cậu ấy nhai. John tròn mắt theo dõi. Cậu ấy nhăn mặt. John thót tim. Khoé miệng cậu ấy giãn ra. John nhướng mày lên. Orvar nuốt xuống, thở ra, và mỉm cười.
“Đây gọi là mùi vị sao? Tuyệt quá!” chàng pháp sư thích thú cắn thêm một miếng to nữa.
John vỗ tay đắc thắng. “Phải thế chứ, bạn hiền! Giá mà ở đây có một chút rượu thì phải biết.” Từ những ngày còn là sinh viên, John đã ý thức được tầm quan trọng của thực phẩm. Miếng ăn có thể khiến người ta đánh nhau vỡ đầu, nhưng cũng có thể kết nối mọi người lại. Không có thứ gì trên đời giúp chúng ta kết bạn nhanh hơn việc cùng nhau chia sẻ một nồi súp đậu nóng sốt, vài ổ bánh mỳ mè thơm phức, một cái đùi gà nướng mật ong béo ngậy, và vài ly rượu vang đỏ hảo hạng. Hôm nay, món thịt bò khô dân dã đã giúp cậu và những người bạn mới này gắn kết với nhau hơn. John bất giác quên đi cả những hiểm hoạ trong rừng Folidarc. Trong chốc lát, cậu bỗng trở lại là chính mình — một nhà khoa học trẻ yêu đời và thân thiện.
Họ cứ ăn và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất về quê hương nhau. Và khi nói về thuật bói toán, John chợt nhớ đến lá thư kỳ lạ và bốn quân bài mình nhận được cách đây mấy tháng. Cậu rụt rè hỏi Titula. “Tôi vốn định hỏi cô chuyện này sớm hơn nhưng mà cô biết đấy, có quá nhiều thứ xảy ra và chúng xảy ra quá nhanh nên thành thử ra…”
“Anh muốn hỏi gì?” nữ Huyết Chuỷ hơi mất kiên nhẫn.
“À, thì là… mấy lá bài ấy. Cô có thể cho tôi biết ý nghĩa của chúng và lá thứ năm trong bộ là gì không?” John lắp bắp.
“Tôi chả hiểu anh nói gì cả? Quân bài nào cơ?” Titula nhíu mày lại.
“Chà… Vậy là thế nào nhỉ? Rõ ràng lá thư bảo đi tìm cô để hỏi cơ mà. Vậy thì chắc chắn là một trò đùa rồi.” cậu gãi đầu gãi tai, đỏ mặt vì xấu hổ.
Orvar bỗng gấp gáp. “Cậu nói rõ hơn xem. Có phải là những lá bài Oracle không?”
“Đúng vậy.” John tròn mắt. “Này nhé, ngày nọ tôi nhận được một lá thư rất kỳ lạ. Nhưng bây giờ ngẫm lại thì thấy nội dung quả là rất phù hợp. Trong thư còn kèm theo bốn lá bài Oracle nữa. Bộ bài này vốn xuất phát từ Frostmost, cậu xem có thể giải nghĩa cho tôi được không?”
“Mau nói đi!” Orvar rướn người về phía John.
“Lá thư bảo khi Cộng Hoà Illuminus bị một người phụ nữ kiểm soát, tôi sẽ gặp những người bạn mới. Người viết bảo tôi hãy tin tưởng họ và giúp đỡ họ. Lại còn yêu cầu mang bốn lá bài được gửi kèm theo đến gặp nữ tù nhân trong ngục để hỏi về lá thứ năm nữa. Nhưng xem ra có lẽ nữ tù nhân không biết gì về chuyện này rồi.” cậu cười cười liếc nhìn Titula. Bất chợt, một luồng ý nghĩ khác sượt qua não cậu.
John trợn mắt nhìn Orvar. “Nữ tù nhân bức thư nói không phải Titula, mà là…”
“Mẹ của tôi, Tiên Tri Olivette Heidrun.” cậu pháp sư sững sờ. “Ai là người gửi lá thư đó?”
“Đây mới là điều kỳ lạ nhất!” John đập tay lên đùi. “Bức thư đó được gửi bởi chính tôi, từ tám năm về trước. Tám năm trước làm gì đã có…”
“Suỵt!” Cao Tuấn bỗng ra hiệu cho tất cả cùng im lặng. Đôi tai anh ta thoáng giật giật. “Có gì đó đang đến.”
John chợt thấy lạnh cả người. Cảm giác ấm áp bên lửa đỏ cùng những người bạn mới lúc nãy giờ nhanh chóng bay biến không còn một tí gì. Đã đến lúc phải chấp nhận sự thật. Cậu đang ở Rừng Folidarc. Và như Titula đã nói, cho dù có là loài nào đi chăng nữa thì thù vẫn nhiều hơn bạn. Ở đây không có nhà khoa học John Montgomery. Ở đây cậu chỉ là một con mồi không hơn không kém.
11 Bình luận
P/s lúc bí ý tưởng anh hay làm gì ạ?
Lúc bí thì anh lượn YouTube hoặc đọc lại những tác phẩm đã truyền cảm hứng cho mình. ^^
Ngay câu đầu là biết yên ổn rồi. 😤
Sửa chữ "dài hạng" thành "dài hạn" nhé.
Mà khúc giữa với cuối còn một số chỗ bị lỗi nữa, nhưng ko tiện kể hết:)