Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Zain 04: Đại học Luxis

9 Bình luận - Độ dài: 11,223 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của một cậu quỷ tộc đang run rẩy)

Tôi là Quilas Ran Pepril, là một thiên tài tộc Jugizi bọ rùa, đứa con trai nhì của gia tộc cao quý Pepril, chắc chắn sẽ trở thành sinh viên Luxis. Liên tục tự lẩm bẩm câu giới thiệu đầy tự tin đó trong lòng, tôi cố trấn an cơ thể đang run cầm cập của mình. Tại sao tôi lại đang ở đây vậy!? Tôi đúng là đứa con nhì của gia tộc Pepril cao quý thật nhưng mà tôi chỉ mới mười lăm tuổi đúng thôi!

Tuy là trên giấy tờ luật lệ thì mười lăm tuổi đúng trở lên thì được nhập học thật nhưng mà có một luật bất thành văn là bất cứ thí sinh nào dưới hai mươi lăm đều sẽ rớt hết... Vậy mà vào năm tôi mười bốn tuổi, dù tôi đã cố giải thích điều kể trên cho bố mẹ của mình, họ vẫn cười tươi như hoa trong khi tiếp tục điền giấy tờ đăng kí cho tôi!

Trời ơi! Tại sao tôi lại rơi vào cái hoàn cảnh khốn cùng này!?

Kể từ khi anh cả của tôi hi sinh ngoài Makslang, bố mẹ đã không ngừng cưng chiều tôi, tung hô và ca tụng tài năng ít ỏi của tôi. Ấy vậy mà tôi, người được đưa lên mây liên tục lại luôn nắm rõ trình độ hạn hẹp của mình trong khi chính bố mẹ tôi lại bắt đầu nảy sinh ảo mộng sai lầm về khả năng thật sự của tôi.

Thế là tôi đã bị lôi đầu vào đại học Luxis này. Tôi không dám quyết liệt cãi lại họ, đúng hơn là tôi không muốn làm họ thất vọng. Cũng bởi tôi biết rõ rằng cả hai đã khóc và buồn như thế nào ở đám tang của anh cả.

Tôi không muốn làm họ sầu não và phiền lòng nhiều hơn như thế nữa! Do đó mà nghe thật kì cục nhưng có lẽ cuối cùng lại là tôi nuông chiều họ...

Họ cần có một hi vọng mới để có thể phần nào nguôi ngoai đi nỗi đau mất đi con trai lớn của mình. Tôi cũng đã nhận thức được điều đó. Do đó mà sau khi biết mình đã không thể trốn tránh số phận bị kéo tới đây, trong vòng một năm chờ đợi đủ tuổi để gia nhập kì tuyển sinh thì tôi đã luyện tập rất nhiều, cố gắng nâng trình độ của mình lên cao hết mức. 

Cũng may là có vẻ việc tôi là thiên tài có một phần nhỏ là đúng nên trình độ tôi đã cải thiện nhanh chóng. Chưa kể là ở quê hương Alexandria của mình thì tôi đã may mắn gặp được một sư phụ kiếm thuật vô cùng tài giỏi. Tuy vậy, tôi không thể tự tin nói rằng mình có khả năng đánh thắng một thanh niên quỷ tộc hơn tôi tận mười năm luyện tập được...

Tuy nhiên, tôi vẫn đã cố gắng hết sức, lần đầu tiên mà tôi dồn nhiều sức tới vậy. Sẵn sàng bỏ ngủ để ôn tập thêm về kiến thức chiến đấu, tập luyện từ sáng tới tối đến khi tôi chẳng còn đứng dậy nổi nữa. 

Thế là trên đường tới đây tôi đã cho rằng ít nhất là mình có thể đánh một trận cho ra trò với đối thủ trước khi ra về thua cuộc. Dù có hơi làm vỡ mộng bố mẹ nhưng tôi sẽ hứa năm sau sẽ quay lại và chiến thắng, gì đó dạng vậy.

Nhưng chao ôi, tôi đã quá sai lầm! Nội mới bước tới cổng đại học, chân tôi đã bắt đầu đi không vững rồi... Tôi bị áp đảo bởi khí thế của hai người giữ cổng. Đúng vậy... Giữ cổng đó! Một quý tộc mà như thế này thì hết sức thảm hại nhưng cảnh này lại hoàn toàn không lọt vào mắt của bố mẹ tôi... Tôi không biết nên gọi đó là phúc hay hoạ nữa... Chắc là hoạ bởi bước vào trong nó còn thê thảm hơn…

Lần này không chỉ có khí thế mà ánh mắt cảnh giác của họ liên tục đâm vào người tôi từ khắp mọi hướng có thể, khiến cho chân tôi đang liên tục run như cầy sấy. Thế này thì sao mà có thể đánh hết sức được nữa chứ!?

Sự tuyệt vọng chỉ ngày càng gia tăng thêm khi tôi nhìn thấy dáng vẻ đầy tự tin của những thí sinh còn lại trừ hai người khác. Nhất là cậu trai Yoeye bốn tay đang nghiêm túc vận động với vẻ mặt cực kì hứng khởi kia!

Làm sao đây? Làm sao đây? Chỉ còn ít phút nữa là bắt đầu…

Tôi siết chặt hai thứ vũ khí ở trên tay của mình. Một cái là một thanh liễu kiếm, cái còn lại là một kiếm găng tay ngắn mà sư phụ đã luyện tôi xài như là một vũ khí phụ. Liên tục niệm đi niệm lại chiến thuật của mình, tôi cố gắng hết sức giữ mình bình tĩnh lại cho trận đấu...

"Việc chuẩn bị đều đã hoàn tất. Bây giờ thì tôi sẽ đọc luật của kì tuyển sinh này."

Một giọng nói vô cảm vang vọng trong tầng trệt này của đại học Luxis. Khoan đã!

"Luật đấu là hỗn chiến. Chúng tôi sẽ nhận hai trong số ba mươi người ở đây còn đứng vững tới cuối cùng. Giờ thì bắt đầu!"

Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong mà! Thế là lập tức, mấy anh lớn xung quanh bắt đầu lao vào đánh nhau loạn xạ. Nói là hỗn loạn nhưng trước mắt tôi toàn là những cảnh đánh nhau đỉnh cao...

Một anh lớn cầm song rìu đỡ lấy một đòn chém bổ xuống của một anh béo dùng kiếm bằng cách đan chéo phần cán rìu. Sau đó thì anh lớn đó dễ dàng hất thanh kiếm đó ra rồi với tốc độ phi lí, anh ta chặt xuống hai nhát xiên với rìu ở hai tay và kết liễu anh béo.

Ở một hướng khác, một chị gái cầm thương đang liên tục đâm tới một anh trai dùng khiên với kiếm. 

Anh trai dùng khiên chỉ chống cự nãy giờ đột ngột dùng hoả ma pháp cấp cao để đẩy lùi đợt tấn công chị gái và còn định diệt chị ấy luôn. Nhưng mà chị ấy nhanh trí đối chọi lại với một thuỷ ma pháp và một băng ma pháp cấp độ tương tự gần như cùng lúc, dễ dàng dập tắt lửa của anh dùng khiên với kiếm rồi đóng băng anh ấy hoàn toàn.

Không được rồi... Mình không thuộc về nơi đây! Mình còn chưa dùng rành rọt ma pháp cấp cao nào trừ phong ma pháp! Tốc độ với sức mạnh thì... Mình cũng không chắc nữa...

Chết! Một nắm đấm đột ngột bay thẳng vào mặt tôi! Đau với choáng quá! Gãy hàm… rồi thì phải!?

Tôi cố hết mức giữ cho thần trí mình tỉnh táo, rồi kéo cơ thể ngã lăn quay của mình ngồi dậy. Trước mắt tôi là một anh trai tộc Zemon da lục đang thủ một thế võ nào đó. Người anh ta đầy cơ bắp trong khi nắm đấm của anh ta vẫn còn rớm máu mồm mà tôi ho ra khi bị đấm khi nãy...

"Còn tỉnh đó à? Lúc nãy hai thằng trẻ con và yếu đuối hệt như mày bị tao cho một đấm là đã đi đời hết rồi. Nhưng mày có vẻ cứng hơn chút nhỉ? Có vẻ thú vị rồi đây!"

Trên môi là một nụ cười kinh tởm, anh ta nói... Chết tiệt, hai tên run rẩy giống mình đã bị hắn hạ sát rồi à!? Giờ là tới lượt mình ư? Tôi chưa kịp hỏi hết câu hỏi đó trong đầu thì anh ta thình lình xuất hiện ngay trước tôi và đạp xuống! Nếu dính thì chết mất!

Nhanh chóng, tôi cố lăn dưới đất để né và suýt chút nữa là đã thua ngay... Không xong rồi! Tốc độ với sức mạnh của hắn quá kinh khủng! Nhưng tôi vẫn chưa kịp đánh một chút để bố mẹ yên lòng! Do đó mà cố gắng hết sức, tôi kéo mình đứng dậy nhưng chẳng thể thẳng nổi.

Hắn lại lần nữa phóng những nấm đấm thần tốc về phía mặt tôi nhưng có lẽ là do may mắn nên tôi bắt đầu suýt soát né được...

"Đúng rồi đó! Vùng vẫy hết sức mình đi! Cố gắng giải trí cho tao lâu vào! Mày mà gục sớm thì tao sẽ phiền lắm đấy!"

Anh ta hứng khởi nói trong khi liên tục phóng tới tôi những nấm đấm dần kết hợp thêm cả đá.

Hự! Một cú đấm thụi thẳng vào bụng tôi... Hự... Tôi sẽ nôn cả bữa sáng ra mất... Đau quá... Không ổn rồi... Thần trí tôi lờ mờ quá…

Tôi vẫn chỉ có thể dồn toàn sức để né đòn. Dù hắn đang rất hăng máu tấn công nhưng chẳng hề có sơ hở nào cả! Không được... Chưa được… Tôi vẫn chưa kịp đánh gì cả mà... Cứ thế này thì bố mẹ sẽ lại buồn phiền vô cùng mất...

Ở góc mắt của tôi… có thể thấy họ đang lo lắng và bất an... Tôi không muốn thua như thế này! Tôi phải trở thành tia hi vọng mới của họ, phải làm họ nguôi ngoai! Bởi họ yêu thương tôi nhiều lắm, họ là đấng sinh thành tuyệt vời nhất!

Nhưng mà... Bất lực quá...

Một nắm đấm lao thẳng vào chấn thuỷ… Tim tôi như đã ngừng đập một nhịp… Khó thở! Nhói quá!

Tôi bị thổi bay ra. Không đứng dậy nổi... Chết tiệt!

Hắn bước tới chỗ tôi, từ lúc nào tôi chẳng biết, rồi đặt một chân lên ngực tôi.

"Ái chà… Đúng là bắt nạt đám trẻ con vui ghê. Mày muốn biết gì thú vị không? Thật ra tao năm nay đã năm mươi tuổi rồi, tức là sát số tuổi qui định đó. Tao đã nhàn hạ mà học hỏi và trau dồi, kèm với việc quỷ tộc ở tuổi năm mươi sẽ có một sự tăng trưởng cơ bắp vượt trội nên đánh bại mày chẳng thể nào dễ hơn được đó."

Hắn nói trong khi cười nham nhở. Từ tốn, hắn xoáy cái chân hắn đè lên ngực tôi. Chết mất...

Khốn kiếp… Chiến thuật khôn lỏi nhưng tôi không coi thường điều đó... Cũng bởi nó là một cách để thắng... Cơ mà...

"Chắc tao cũng dễ dàng đè bẹp lũ xung quanh thôi nhưng mà quả nhiên là lựa lũ mới nhú như tụi bây để đánh vừa dễ mà vừa tránh gây chú ý. Kiểu này chỉ cần đợi tí nữa có một tên nào đó xử hết đám còn lại thì tao tức khắc được vào học. Cảm ơn vì đã làm đá lót đường cho tao nhé! Bây giờ thì bạn gái tao sẽ mê tao hơn nữa và tao sẽ trở thành kẻ nổi tiếng nhất gia tộc của mình!"

Tại sao vậy?

Ham muốn của hắn không có gì sai cả. Ước muốn của tôi, làm vui lòng bố mẹ, cũng chẳng thể gọi là vĩ đại hơn hắn.

Nhưng mà, tôi ghen tị quá. Tôi biết mình chẳng khác mấy với hắn… nhưng tôi vẫn thấy ghen tức với hắn.

Tôi cũng muốn bản thân có thể chiến đấu một cách mạnh mẽ như cách hắn đánh tôi! Chỉ cần một chút thôi cũng được… Đúng vậy, tôi chỉ cần một giây phút ngắn ngủi thôi.

Sự ghen tị bùng cháy trong lòng này đang tiếp lửa cho tôi... Tay của tôi dần có cảm giác hơn, chỉ cần mạnh hơn nữa! Tôi có thể đâm thanh liễu kiếm này vào chân hắn...

Nhắm nghiền mắt, tôi đâm tới… Tiến lên!

Tôi đã định tấn công hắn... nhưng kiếm của tôi lại bay một nửa vòng cung rồi đâm vào đất. Đột nhiên hiện diện của hắn đã vụt đi đâu mất...

"Này cậu gì ơi, dừng việc lợi dụng sự ghen tị để bòn rút sức mạnh cho cơ thể đi. Nó không mang lại cho cậu điều gì tốt đẹp trong tương lai đâu."

Một giọng nói trẻ trung vang lên ở trên đầu tôi. Mở mắt ra, đó là cậu trai Yoeye bốn tay ban nãy, nấm đấm vẫn còn đang siết chặt, vẫn còn ở tư thế đấm. Cậu ta đã cứu tôi ư?

"Tại sao?"

Bàng hoàng, tôi vô thức lên tiếng hỏi, vừa là về hành động của cậu ta, vừa là về câu nói của cậu ta khi nãy.

Cậu ta ngồi xuống và đỡ tôi ngồi dậy. Khí thế điềm tĩnh của cậu... Cũng thật đáng ghen...

"Tớ đã bảo là dừng lại mà. Một khi cậu đã trở nên dựa dẫm vào thứ sức mạnh vay mượn từ dục vọng đó thì cậu sẽ không bao giờ có thể tôn trọng bản thân mình nữa đâu. Một người không biết tôn trọng bản thân chẳng khác mấy so với người chết, bố tớ từng nói vậy đấy. Dù tớ biết một dạng gần như là ngoại lệ… nhưng khó lắm…"

Cậu ta nói chắc nịch từng câu một trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt đang đột nhiên sáng lấp lánh của cậu ta. Đẹp quá, như hai ngôi sao chổi vậy...

"Nhưng dù cậu có nói vậy đi nữa..."

Làm sao tôi có thể đánh được bây giờ... Nghĩ thế khiến đầu tôi nặng trĩu, gục xuống. 

Nghe xong là cậu ta lập tức vỗ vai tôi một cách mạnh bạo... Đau!

"Cậu đó nha! Tính ra là mạnh lắm luôn! Tớ có thể cảm nhận được nỗ lực tập luyện của cậu chỉ từ việc chạm vào người cậu thôi đấy, đầy cơ bắp luôn này. Chẳng qua là cậu đang quá căng thẳng và tự ti nên mới thành ra cảnh thê thảm khi nãy thôi! Tin tớ và tự tin lên!"

Khoan đã... Tính ra cậu với tớ là đối thủ mà. Tại sao lại đi động viên như vậy? Ai cũng sẽ nghĩ đó là một trò lừa đảo nào đó hết...

Nhưng mà, nhìn nụ cười ngây ngô với ánh mắt chân chất, thật thà của cậu ta thì... Không thể không tin được. 

Thật là một người kì lạ... Mà cậu ta nói cũng đúng. Mình đã bị hù doạ quá nhiều bởi những thứ xung quanh. Sư phụ cũng có từng nói, cốt lõi cho chiến thắng là phải luôn giữ tâm bình ổn như cơn gió thu vậy… Dù ở Grentis thì lúc nào cũng toàn gió mùa đông… Nói chung là tôi hiểu, hiểu rằng mình phải giữ cho tâm tịnh lại để có thể làm việc gì đó ra trò ở đây.

Được rồi, nhắm mắt lại… Những ánh mắt nghi kị xung quanh, khí thế của họ, trình độ của kẻ địch, không quan trọng. Bây giờ tôi chỉ cần thực hiện đúng với chiến thuật định sẵn, phô diễn toàn bộ những gì mình có thể.

Từ tốn, tôi đứng dậy. Hít vào, thở ra, cảm nhận sự chuyển động của không khí qua da của mình. Cuối cùng là đập đôi cánh bọ rùa trên lưng mình vài ba cái. Thanh thản quá… Quả nhiên là chiêu của sư phụ luôn hiệu quả. Tôi vì sợ quá mà lại quên béng mất những điều quan trọng như vậy. Thật sự cảm ơn cậu nhiều cậu Yoeye ạ.

Định quay qua nói thế với cậu ta, ấy vậy mà đột nhiên, một lôi ma pháp bất thình lình bắn về phía tôi. Bình tĩnh… Nhưng không ổn! Nó nhanh quá! Dù có né được cũng sẽ chịu sát thương!

Tôi chuẩn bị tinh thần và kết giới để hứng đòn… Nhưng mà cậu trai Yoeye đột nhiên xuất hiện ngay hướng đó và giang bốn tay ra. Này! Đừng có mà đỡ ma pháp bằng cơ thể như thế chứ! Kết giới của cậu đâu!?

Cậu ta bị giật cho mấy cái, có thể thấy khói đen bốc lên từ người cậu ta… Nhưng cậu ta quay lại phía tôi, dù răng vẫn còn đang nghiến, cười tươi.

“Trước hết để khuyến khích cậu tự dùng sức mình để vượt qua thì hãy hạ tên cậu đang đánh khi nãy đi. Tớ sẽ ngăn không cho mấy tên khác can thiệp!”

Thế cơ à? Vậy thì tôi an tâm rồi. Tôi nhanh chóng gật đầu cảm tạ rồi xác định vị trí của tên Zemon da lục.

Kia rồi, hướng ba giờ, hiện đang có một khuôn mặt vô cùng tức tối với ánh mắt đầy sát khí.

“Gọi đội là bẩn đấy mày biết không!? Giờ thì tao phải giết mày luôn mới được! Công sức nãy giờ tao giữ cho mình sạch đẹp để ra oai đã đi toang cả rồi!”

Hắn sủa nhảm gì thế? Rõ ràng hắn cũng lợi dụng luật mà lại ra vẻ như mình trong sạch lắm. Chưa kể là “giữ cho mình sạch đẹp để ra oai”? Ngươi có thật sự nghiêm túc khi vào đây không thế? Thể loại này thì tôi không đồng cảm được nữa rồi.

Tôi cũng bắt đầu phóng tới vị trí của hắn. Tên này xem thường tôi đến mức hắn không ngờ tôi sẽ lao vào hắn… Không hề bỏ lỡ cơ hội đó, tôi đâm tới ba nhát với thanh liễu kiếm, tốc độ cao nhất. Đó cũng tương ứng với ba cái lỗ mở ra trên người hắn, làm máu phúng ra và buộc hắn phải lùi lại. Ngon! Cuối cùng tôi cũng đã làm được gì đó. Nhưng đáng tiếc là đòn đó chỉ là ăn hên là phần nhiều…

Giờ hắn đã cảnh giác, cộng thêm việc hắn vốn dĩ có sức mạnh và tốc độ vượt trội, tôi cũng cần phải cố gắng hơn nữa.

Hắn lần nữa tiếp cận tôi nhưng lần này theo một quỹ đạo quá lắt léo và khó đoán, khiến tôi không thể đâm dính hắn với thanh liễu kiếm được. Thật là một tên khôn lỏi!

Hắn định thụi một đấm vào cằm tôi. Không dễ tới thế đâu! Tập trung tối đa và dồn hết sức mình, tôi đâm thanh kiếm găng tay vào thẳng cái nấm đấm đang hướng lên của hắn. Khoá được tay ngươi lại rồi! Hắn kêu lên một tiếng rõ to vì đau!

Tôi định cứ thế mà thu liễu kiếm về và đâm chết hắn ngay tại đây. Ấy vậy mà hắn phản ứng rất nhanh, lập tức sấn tới và ôm cả người tôi. Chậc! Tên khốn… Chết! Hắn đè tôi xuống! Đau quá! Tên này nặng quá mức!

“Mày nghĩ mày có cửa hả thằng oắt? Giờ thì chết đi thằng khốn!”

Tay bị đâm vẫn đang đè dọc cổ tôi, hắn giương tay còn lại định đấm! Khó thở quá! Tôi không dồn sức để mà đâm thanh liễu kiếm được khi hắn đè thế này!

Lực vung cũng quá yếu… Khoan đã… Đúng rồi! Kĩ thuật của sư phụ! Ngay lúc này! Cố lên nào Quilas! 

“Kiếm kỹ Kazegama: Phong Đoạn!”

Phối hợp với thêm phong ma pháp cấp trung Gió Cắt nữa! Niệm nhanh nào!

Kết hợp đòn vung với kĩ thuật Phong Đoạn tăng lực chém và ma pháp Gió Cắt bọc lấy thanh liễu kiếm làm tăng sự sắc bén, tôi đã kịp xé toang một bên sườn của đối thủ trước khi nắm đấm kia chạm mặt tôi, khiến hắn lập tức la lên thất thanh và ngã lăn ra.

Tôi nhanh chóng đứng dậy và rút thanh kiếm găng tay khỏi tay hắn.

Cảm ơn ngươi nhé tên khốn… Khiến cho ta gãy vài cái xương trên cơ thể, cuống họng ta chắc cũng chẳng còn bình thường khi khó thở thế này, dạ dày liên tục co giật… Nhưng mà đánh bại ngươi rồi, ta cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Ta nhận ra rằng nỗ lực của ta đã được đền đáp, rằng ta có giá trị của riêng mình.

Giờ thì chết đi. Giáng vũ khí xuống đối thủ, cảm giác tội lỗi, hẳn là của việc tước đi một sinh mạng, chạy dọc cơ thể tôi khiến tôi không khỏi thấy buồn nôn… Nhưng mà là một quý tộc, số phận của tôi là phải làm quen với điều này sớm hay muộn thôi…

Luật không bắt tôi giết người nhưng mà tôi chỉ đơn thuần là giải phóng hắn sớm khỏi vết thương chí mạng mà tôi gây ra vì chẳng ai ở đây sẽ hồi phục cho hắn và Luxis cũng không chịu trách nhiệm với kẻ chưa phải là sinh viên của trường. Bước vào đây rồi thì bị thương chí mạng chẳng khác gì chết rồi. 

Thở phào nhẹ nhõm, tôi lần nữa thủ thế. Trận đấu vẫn chưa kết thúc…

Tôi định chuẩn bị tinh thần chiến tiếp. Ấy vậy mà giờ trước mắt tôi là cảnh cậu trai Yoeye hiện đang đối mặt với năm đối thủ. Năm người này đều đã bầm dập nhưng không hề nghiêm trọng như tôi. Nói thẳng ra là còn khoẻ chán nhưng họ đều đang không khỏi nhăn mặt khi đối mặt với cậu trai kia.

Hoàn toàn ngược lại với họ, cậu trai đã có phần thở dốc, áo sơ mi trường cấp cho cũng đã rách nát và cháy khét hết, lộ ra một cơ thể trần rắn chắc và mạnh mẽ nhưng bị khét đen ở nhiều chỗ khác nhau.

Tôi hiểu tại sao năm người kia lại dàn hàng như lập đội chống lại cậu ta... Nhìn từ phía của tôi, tư thế đứng thẳng người của cậu ta, khí thế cao thượng đó… Như đối lập với vẻ tốt bụng và hiền lành khi nãy, cậu ta giờ đây như một chiến thần bất khuất.

“Mong mọi người chỉ giáo ạ!”

Nhưng rồi lời nói non nớt của cậu ta lập tức làm đổ vỡ hình tượng đó… Tôi không thể hiểu cậu ta được nữa rồi...

Nghe thấy lời đó thì biểu cảm của mấy người còn lại đều vặn vẹo nhiều hơn nữa. Chắc cũng là vì khó hiểu như tôi.

"Đừng có khinh thường tao!"

Hay họ cũng có thể hiểu nhầm như anh trai lớn cầm song rìu lúc nãy tôi theo dõi, người đang lao vào cậu Yoeye một cách hung hãn.

Tốc độ và uy lực dù có phần kém cạnh so với tên Zemon da lục mà tôi giết nhưng mà cách anh ấy không để lộ chút sơ hở cùng sự tập trung trong ánh mắt đó đều không thể khinh thường được.

Cậu Yoeye chỉ đơn giản là thủ thế... Khoan đã, hình như lúc đầu tôi nhớ là cậu ta có bốn cây kích mà nhỉ?

Thế mấy cây kích đó đâu? Câu trả lời của tôi dường như được trả lời ngay lập tức...

"Kim Ma Pháp: Thiếc Thương!"

Lập tức bốn cây kích xuất hiện trên tay của cậu Yoeye. Ma pháp không niệm chú ư!?

Cậu ta dùng hai cây đan chéo với nhau ở một bên để đỡ đòn vung song rìu ngang, từ trái qua, của anh cầm rìu. Hai cây còn lại thì đập một cách mạnh bạo vào mặt và sườn của anh ý.

Và rồi cả bốn cây đều vỡ luôn... Cái quái gì vậy! Cậu ta vung mạnh tới mức vũ khí sắt cũng chẳng chịu nổi lực đạo đó... Gãy thì không nói, nhưng kì này là vỡ tan thành từng mảnh vụn luôn!

Lực của anh cầm rìu cũng không hề kém cạnh nữa nhưng mà tôi thấy anh ấy dùng phong ma pháp để tăng lực vung còn cậu ta thì chẳng thèm dùng gì ngoài bạo lực thuần tuý cả...

Kết quả của pha trao đổi đó thì đương nhiên là tiếng rú đau điếng của anh lớn cầm rìu trong khi cơ thể anh ấy bay ra một góc, nằm sõng soài, liên tục co giật như cố vực dậy nhưng không thành.

"Quả nhiên là mình có thể xử lí pha đó tốt hơn... Kĩ thuật của mình thua kém anh Kaze nhiều quá… Thôi thì đành cố rèn nhiều hơn vậy."

Tôi còn nghe cậu ta lầm bầm gì đó như thế... Ma pháp không niệm chú cùng với sức mạnh cỡ này mà cậu còn chưa thoả mãn ư? Quả nhiên là tôi không thuộc về nơi này!

Bốn người còn lại nhìn thấy thảm cảnh của anh cầm rìu thì... Ba người lập tức kéo ra một chỗ khác đánh nhau.

Vâng, lựa chọn không hề sai đâu ạ. Nếu là em thì chắc cũng sẽ lựa chọn tương tự... Chỉ còn lại mỗi chị gái tóc cam cầm thương vẫn đang thủ thế.

"Cậu kia, hãy xưng tên đi."

Chị ấy với ánh mắt sắc bén, nụ cười nhạt trên môi, hỏi cậu Yoeye.

"Em là Casanova Hessares ạ, danh là... À không có gì ạ! Chỉ là một cậu Yoeye rất bình thường thôi ạ!"

Casanova Hessares cơ à? Mà sao cậu ta không có tên đệm nhỉ? Cứ như là tên của nhân tộc ấy.

Chị gái kia nghe xong thì lập tức cười lớn.

"Quả nhiên, đúng như thông tin thì thật thà tới mức chẳng thể giấu diếm gì đàng hoàng được khi bị hỏi... Không cần phải giấu tôi đâu Ánh Sáng Vương của Lời Thề Ước. Tôi, Song kiếm Đế Litae, thuộc hạ của Quỷ Vương Pruco, thách đấu cậu."

Ánh Sáng Vương? Thuộc hạ của Quỷ Vương Pruco? Chuyện gì đột nhiên xảy ra ở đây vậy!? Hình như đây là mấy quỷ nhân siêu phàm mà tôi, một quý tộc rất đỗi bình thường, có luyện tập cả đời cũng không thể sánh bằng đúng không nhỉ? 

Cậu Yoeye, Casanova nghe thấy lời thách đấu đột ngột thì mắt chữ A mồm chữ O...

Chị gái tóc cam kia, từ giờ nên gọi là chị Litae đi nhỉ? Chị ấy bắt đầu đưa tay xuống phần thấp hơn của cây thương... Ở dưới đó, hình như có một cái khẽ như mối nối thì phải?

Rồi chị ấy rút ra một cách dứt khoát, một thanh kiếm dài được ẩn bên trong cây thương. Cái phần còn lại của cây thương thì cũng đột nhiên ngắn lại thành một thanh kiếm ngắn.

Song kiếm, kiểu này thì tôi cũng dùng nên tôi hiểu, hiểu rất rõ rằng chị gái này là một song kiếm sĩ cực kì điêu luyện. Điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi với chị ta là thanh kiếm dài của chị ta không có mũi, được tạo để tập trung vào lực chém tối đa.

Casanova dù vẫn còn nét mặt bất ngờ nhưng mà cậu ta vẫn thủ thế nghiêm túc.

“Casa, cậu được phép dùng Quaradis cho trận này.”

Một giọng nam trầm đột nhiên vang lên từ khán đài. Ở đó, tôi thấy một người đàn ông có thể miêu tả là toàn màu trắng với vàng, có một cặp mắt vàng kim đầy uy áp… Tính ra người này còn kinh dị hơn rất nhiều so với đám lính canh xung quanh! Hình như đó là phụ huynh của cậu ta thì phải?

Sẵn ban nãy tôi liếc mắt nhìn thử phụ huynh mình thì họ hết giữ mặt lạnh được như mấy phụ huynh khác rồi… Giờ đang điên cuồng la gào rằng tôi là số một… Mệt ghê… Mà họ vui là tôi cũng thành công rồi.

Quay lại phía này thì Casanova tỏ vẻ suy ngẫm một hồi.

“Dạ thôi, thế này được rồi ạ! Em nghĩ là mình đánh được!”

Cậu ta đáp lại dõng dạc. Điều này có vẻ như đã khiến cho chị Litae tỏ ra hơi khó chịu. Mà… Không phải bố của cậu ta mà là anh trai à? Vậy chị tóc hường áo khoác đen đang cổ vũ nhiệt tình bên cạnh cùng với anh Wynewt nằm ngủ đằng sau chắc là chị gái với anh trai luôn nhỉ? Gia đình đông ghê…

“Nếu thế thì cứ việc triển đi nhưng nhớ là không được phép thua đấy.”

Anh trai tóc trắng gật đầu tỏ vẻ hài lòng thế nào đó trước lựa chọn của cậu ta.

“Cậu có vẻ khinh thường tôi quá nhỉ?”

Đột nhiên có sát khí! Cực kì kinh khủng! Là chị Litae! Bình tĩnh đi chị… Chỉ là cậu ta…

“Vâng, đúng thật là em đang xem nhẹ chị ạ. Cũng bởi em có một người bạn dùng song kiếm hơn chị vài bậc lận nên em không nghĩ chị sẽ mang tới điều gì quá bất ngờ.”

Tại sao vậy Casanova? Đừng chọc giận chị ấy thêm nữa chứ! Sát khí của chị ấy đã đủ mạnh để làm ba người đánh nhau đằng kia với mấy phụ huynh run cầm cập. Mấy thủ vệ thì thủ thế mất rồi! Đương nhiên tôi thì ngồi bệt dưới đất luôn rồi. Không đứng nổi nữa…

Mẹ ơi, bố ơi, cứu con! Con không thuộc về miền đất đáng sợ này!

Không phí lời để đáp Casanova, chị Litae lập tức lao vào. Mở đầu có vẻ sẽ là một đòn chém lên với kiếm dài trong khi kiếm ngắn vẫn để thủ trước ngực. Casanova không hề di chuyển gì cả… Chẳng lẽ tốc độ cùng với sát khí của chị ấy khiến cậu ta bất ngờ rồi?

Đòn chém bay vút lên… Khoan đã, không hề có đường chém nào cả! Quá trình mà tôi tưởng như là chị Litae chém lên lại thành ra cảnh hoàn toàn khác trước mắt tôi. Đó là thanh kiếm ngắn đâm tới thẳng vị trí tim của Casanova nhưng cậu ta đã tay không bắt nó lại, đương nhiên là tay cậu ta cũng đang rỉ máu ra liên tục.

“Kiếm kỹ thiên về việc gây ảo giác… Vậy là chị cùng trường phái với anh Teppei nhưng lại dùng kiếm thiên về chém à? Thú vị thật đấy ạ.”

Dù tay chặn đòn tấn công vẫn đang run lên khi chị Litae đang cố thúc con dao tới nhưng giọng điệu Casanova vẫn hoàn toàn bình thản.

Mà khoan đã… Teppei… Casanova biết sư phụ của tôi à? Sư phụ suốt ngày chỉ biết tới dạy tôi vào buổi sáng và tới quán rượu vào buổi tối vậy mà lại có liên hệ với Casanova xán lạn đây ư? Thật là khó tin…

Mà kiếm kĩ thiên về việc gây ảo giác… Hồi đó đúng là sư phụ của tôi có từng dạy tôi về điều này.

Kiếm kỹ thiên hạ thường được chia làm ba kiểu chính, thiên về tốc độ và phản công là một, thiên về sức mạnh là hai và cuối cùng là loại thiên về tiểu xảo như gây ảo giác, vân vân.

Sư phụ Teppei của tôi và hình như chị Litae đây được miêu tả là thuộc kiểu thứ ba đó, còn tôi đây lại thiên về kiểu thứ nhất. Lúc tôi hỏi sư phụ tại sao người không dạy tôi chuyên môn của người thì người ôn tồn giải thích trong khi cơ thể vẫn còn sặc mùi men từ tối qua…

“Lí do đơn giản là vì mục đích của nhóc là mạnh càng nhanh càng tốt. Kiếm kỹ sức mạnh thì như tên, đòi hỏi có sức mạnh thể chất vượt trội. Nhóc thì có đấy nhưng chưa đủ. Kiếm kỹ ảo giác của ta thì rất khó để học được nhanh khi không có thiên phú.”

Mà lúc tôi hỏi câu đó tôi cũng chưa từng được xem sư phụ sử dụng kiếm kỹ của mình như thế nào. Bây giờ, trước mắt tôi, chính là đẳng cấp kiếm kỹ của sư phụ, không, có khi còn vượt trội hơn rất nhiều. Ảo giác đó đã thật tới mức nếu là tôi đứng ở vị trí của Casanova thì đã dồn toàn lực để đỡ và bị đâm vào tim…

Từ kiếm khí cho tới hiện diện, mọi thứ đều chẳng khác gì thật, nó đánh lừa mọi thị giác… Đáng sợ quá! Tôi muốn về nhà…

Chị Litae vẫn không hề đáp lại Casanova mà bắt đầu ngưng đâm tới và kéo dãn khoảng cách ra. Sau đó thì...

"Vô hình kiếm: Liên Mộng!"

Một cơn mưa đòn chém! Tốc độ này hoàn toàn vô lí! Không… Bình tĩnh lại nào Quilas. Chị ấy là kiếm sĩ thuộc trường phái gây ảo giác. Do đó mà... Dù còn mơ hồ nhưng tôi nhìn ra được rồi!

Số đòn chém thực sự chỉ là một phần mười cái rừng nhát chém kia. Tốc độ thì nhanh hơn tôi kha khá nhưng cỡ này thì ít nhất mắt tôi vẫn theo kịp được một nửa số đó.

Thật kinh khủng… Nếu tôi, đúng hơn là bất kì ai ở đây mà thấy cái đòn này sẽ lập tức hốt hoảng và lộ sơ hở. Cơ mà hoàn toàn không làm tôi bất ngờ, Casanova đang liên tục tạo ra nhiều thanh kích và đỡ lấy những đòn chém thật. Tôi có thể thấy rõ nếp nhăn trên trán do cau mày của chị Litae khi Casanova chẳng hề lung lay thế này.

Tuy vậy, chớ hiểu lầm là chị ấy không làm được gì. Những vết chém nông cũng đang bắt đầu xuất hiện đây đó trên tay của Casanova khi cậu lách né nhưng lại bị sượt qua.

"Em đã hiểu rõ được trình độ của chị rồi ạ. Quả nhiên là em đã khinh suất quá rồi. Bây giờ em sẽ thử nghiệm một số kĩ thuật của mình."

"Thử nghiệm ư? Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu làm vậy à?"

Trước lời đánh giá bình tĩnh của Casanova, chị Litae ngày càng tăng tốc hơn, tới mức mà tôi bắt đầu thấy ảo ảnh của chính chị ấy bắt đầu di chuyển một cách kì ảo xung quanh.

Một cách đánh thật sự đẹp mắt và có hiệu quả rõ ràng, đúng là một hình mẫu lí tưởng trong mắt tôi.

Nhưng ngay khi tôi vừa nghĩ vậy thì Casanova cho tôi thấy thứ còn bất ngờ hơn. Cậu ta lui ra khỏi chị ấy một khoảng cách đáng kể. Chị Litae hoàn toàn không cố đuổi theo mà chỉ bình thản tiếp cận cậu ta, cũng bởi hiện tại chị ấy như là một máy chém biết đi vậy, không hề có sơ hở.

Tuy nhiên, như sư phụ tôi thường nói... Nếu không có sơ hở thì chỉ cần tự tạo ra một cái thôi.

Casanova kiến tạo bốn cây kích ở bốn tay lần nữa. Cậu ta căng hết cơ lên trong khi kéo cả bốn tay ra sau. Đưa mắt nhìn về phía chị Litae, tôi có thể thấy nét mặt bắt đầu hơi lo lắng và mồ hôi chảy trên trán của chị, nhưng chị ấy vẫn tiếp tục tiếp cận.

Một khí thế mạnh mẽ đang dần toả ra từ Casanova. Ai ở đây hẳn cũng hiểu được một điều… Đòn tiếp theo sẽ là đòn quyết định.

Mọi âm thanh đều như bị dập tắt, chỉ còn âm thanh xé gió liên tục vang lên từ những đường kiếm ảo ảnh của chị Litae.

Kịch tính quá… Rốt cuộc, ai sẽ thắng đây... Bây giờ có là một thớ cơ trong người tôi cũng không dám di chuyển bởi chỉ cần có chuyển động nào thì...

"Tao vẫn… chưa xong đâu!"

Tiếng gầm này… là của anh cầm song rìu khi nãy! Nhưng dù anh ta la lên lớn như vậy, mắt tôi vẫn dán chặt vào hai người trước mặt... Bởi họ đã bắt đầu!

"Kích kỹ Hessares: Xuyên Thủng Bầu Trời!"

"Tuyệt Kĩ Vô Hình Kiếm: Trăm Hoa Đua Nở!"

Cả hai cùng kêu vang tên kĩ năng cùng lúc! 

Sự thay đổi đầu tiên đến từ chị Litae khi những đường kiếm ảo giác lẫn đường kiếm thật bắt đầu tăng lên theo cấp số nhân, chồng chéo lên nhau và mở rộng ra khắp xung quanh... Hoa mắt quá! Tôi bắt đầu nhìn thấy ảo ảnh của chị ấy bay nhảy tung tăng khắp xung quanh trong khi thực hiện nhiều đường chém khác nhau. Một thế giới màu cam chết chóc mà đầy mê hoặc bởi mái tóc dài của chị Litae được mở ra, như ấn định cái chết của mọi kẻ dám tiếp cận.

Nhưng một mũi kích quả cảm lao thẳng vào... Không, không phải một, mà là bốn mũi! Tốc độ và sức mạnh của nó kinh khủng tới mức mà gió mà nó toả ra có thể khiến tôi bị đau từ vị trí cách xa họ này!

Mũi kích đó tiến vào thế giới đó… để rồi lập tức vỡ tan thành bụi kim loại…

"Dù cậu có mạnh thế nào đi nữa, nếu vũ khí không chịu nổi thì cũng vô dụng thôi!"

Chị Litae nói lớn trong khi bắt đầu tiếp cận Casanova nhanh hơn. Không xong cậu ta rồi!

Mà ở đây chỉ có tôi hoảng thôi chứ cậu ta mặt vẫn kiên định, không hề biến sắc.

Cậu ta rút mũi thương về, điềm tĩnh thì thầm...

"Chị biết không? Bầu trời rộng lớn lắm. Một, hai hay bốn ngôi sao băng nhỏ bé không thể nào xuyên thủng toàn bộ nó được..."

Sau đó thì đột ngột, nhiều ma pháp trận bắt đầu xuất hiện sau lưng cậu ta, chồng lên thành nhiều tầng. Tất cả những ma pháp trận đó đều là Thiếc Thương!

"Do đó để xuyên thủng bầu trời, ta cần phải có tương tự, một bầu trời sao băng!"

Và rồi tôi đã được chiêm ngưỡng nó, thứ tưởng như là vô lí, “một bầu trời sao băng”...

Cậu ta tiếp tục đâm tới lần nữa với Thiếc Thương mới, nhưng lần này tốc độ thực hiện đòn tấn công nhanh hơn gấp bội. Đòn đó vẫn vô dụng nhưng lại lập tức có đòn khác lao tới. Những đòn đánh ngày càng nhiều hơn, mở rộng thành nhiều góc khác nhau, liên tục đâm tới chị Litae, như cố xâm nhập qua thế giới đòn chém đó.

Ánh sáng chói loà của ma pháp trận liên tục được tạo ra rồi dùng mất toả sáng khắp gian phòng này từ sau lưng Casanova. Cả hai người này không ai nhường ai cả, tiếp tục sấn tới nhau!

Đẳng cấp quái vật này... Bắt đầu khiến tôi chóng mặt rồi... Tại vì tôi bắt đầu không nhìn rõ được chuyện gì đang xảy ra nữa!

Và rồi sau cỡ mười phút như thế... Mọi thứ dần trở lại bình thường.

Hên quá... Không thể tin là tôi đã không ngất đi trước uy lực kinh khủng của vụ va chạm đó. Chứ nhìn qua ba anh chị kia còn đang đánh nhau dang dở thì họ đều bất tỉnh hết rồi.

Thậm chí còn có vài phụ huynh cũng đã mất ý thức, đương nhiên là trừ bố mẹ tôi với phụ huynh của Casanova.

Anh tóc trắng kia hình như đang có một biểu cảm cạn lời thế nào đó... Mà không quan trọng... Quan trọng là kết quả của trận chiến kinh khủng kia.

Một người đã khuỵu gối, người còn lại thì máu chảy đầy người. Nói thật thì nhìn vào thì chẳng biết nên gọi ai là kẻ chiến thắng cả. Tuy nhiên, nếu xét theo luật thì...

"Chúc mừng. Cậu đã thắng tôi rồi..."

Chị Litae, người đang có hai vết đâm sâu hoắm ở hai bên vai, tựa kiếm khuỵu gối dưới đất là người thua cuộc khi chị ấy không có vẻ gì sẽ đánh tiếp được.

Mà thôi, ai thắng hay thua cũng không ảnh hưởng gì lắm... Nhìn thấy trận vừa rồi cũng đủ hiểu là họ là hai người xuất sắc nhất rồi.

Hai kẻ cuối cùng còn tỉnh trừ họ thì chỉ có tôi với anh cầm rìu mặt mày đang bơ phờ khi vừa mới đứng dậy kia.

Anh ấy liếc mắt nhìn tôi... Muốn chiến cho xong luôn hay không ấy hả?

Tôi nhìn lại thẳng vào anh ấy... Dạ chắc em xin kiếu... Em đuối lắm rồi ạ. Thế là anh ấy chỉ gật đầu nhẹ.

Mà từ lúc nào tôi với anh ấy thần giao cách cảm được hay thế nhỉ? Kệ đi, về nhà thôi. Ôi sao mà tôi nhớ cái giường lông ngỗng ở nhà quá. Phải đánh một giấc cho đã mới được.

Cảm ơn Luxis vì đã cho tôi nhiều thứ, như là nhận thức về sức mạnh của mình, rằng tôi hoàn toàn không hề yếu đuối như mình nghĩ. Nhưng tôi cũng học được là trước những cao thủ trên Averion này thì tôi không có cửa, chỉ là thứ bọ rùa bé tí thôi.

Giờ tôi sẽ đi kiếm một việc làm công ăn lương thật lương thiện và sống cuộc đời thật êm ấm đây.

Một người phụ nữ cao tuổi bước ra sân đấu từ lúc nào tôi không hay. Bà ấy có nét hao hao giống chị Litae quá ha?

"Hiệu trưởng của Luxis kìa!"

Một phụ huynh nào đó còn tỉnh nói.

"Nghe đâu là thường bà ta chỉ đọc thông báo từ văn phòng thôi chứ hiếm khi đi ra lắm."

"Dịp này ra cũng đúng thôi. Quá đỉnh cao mà."

Một cuộc trò chuyện của một cặp phụ huynh khác. Ồ hay đấy, tôi còn được ngắm dung nhan của Hiệu Trưởng trước khi về nữa này. Quá mãn nguyện rồi.

"Litae, với tư cách là hội trưởng hội sinh viên của Luxis, cũng như là giám sát viên của đợt tuyển sinh này, em nghĩ trường hợp này nhà trường nên xử lí thế nào?"

Bà ấy mặt nghiêm nghị nhưng giọng điệu dịu dàng hỏi chị Litae. Chị Litae là hội trưởng hội sinh viên ư? Vậy chẳng phải chị ấy là sinh viên Luxis luôn rồi sao? 

“Con nghĩ... À nhầm… Em nghĩ rằng hiệu trưởng nên đặc cách kì này nhận cả ba người còn đang tỉnh táo trên sàn đấu này vào luôn ạ. Ánh Sáng Vương thì không nói nhưng hai người còn lại đều rất có tiềm năng khi trụ được tới phút cuối như này."

Hơi khó nhọc, chị Litae đáp. Khoan đã! Cô hiệu trưởng ơi, đừng làm vậy giúp em nha! Em thật sự không thuộc về nơi này đâu ạ!

"Được, ta chấp thuận. Vậy thì Arots Hon Makleo, Casanova Hessares cùng với Quilas Ran Pepril, kể từ giờ các cậu sẽ là sinh viên Luxis. Hãy cố gắng hết sức học tập để không tự làm ô nhục bản thân mình."

Tuyên bố một cách dứt khoát và dõng dạc, hiệu trưởng sau đó cũng lập tức biến mất... là dịch chuyển đi với tốc độ rất nhanh.

Không! Không... Tôi muốn về nhà mà! Tại sao!?

Tôi, Quilas Ran Pepril, thiên tài tộc Jugizi bọ rùa, con trai nhì của gia tộc Pepril danh giá, đã trở thành sinh viên Luxis, hoàn thành ước nguyện trở thành niềm hi vọng mới của bố mẹ mình... Ấy vậy mà trong tôi lại ngập tràn sự trầm cảm và tuyệt vọng về tương lai...

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Zain)

Cuộc tuyển sinh này đã mang tới một kết quả thoả mãn, có phần vượt qua sự mong đợi của tôi. Nhìn vào nét mặt suy ngẫm của thằng Casa sau khi mọi thứ kết thúc, tôi có thể thấy nó đã nhận ra việc kĩ thuật mình còn khiếm khuyết.

Nhưng mà, cuối cùng thì tôi cũng đã tạo ra thêm ba khối u trên đầu nó. Thằng này... Nó đã quá hăng máu và sử dụng ma lực một cách vô cùng lãng phí. Tôi đồng tình rằng cách nó xử lí khi không có Quaradis, liên tục tạo ra kích mới, nói cách khác là nhái theo ma khí Kaitoku của Kaze Yagato, là tương đối hiệu quả. Tuy nhiên, ở khúc cuối của trận đánh nó đã để ma lực Cường Giả mất kiểm soát và tuôn trào ra khắp nơi, bằng chứng là mớ ánh sáng chói mắt.

Nhìn sơ thì cứ nghĩ là do ma pháp trận bị dùng liên tục nhưng không qua mắt được tôi. Việc đó vô cùng nguy hiểm bởi lượng được xuất ra đã đủ lớn để khiến cho nó bị kiệt sức. Giả sử gặp một đối thủ mạnh hơn thì nó đã chết vì pha đánh liều mạng đó rồi.

Mà trừ cái đó ra thì đâu cũng vào đó nên tôi cũng không trách mắng nó nhiều và chủ yếu khen nó. Được khen thì nó vui vẻ cười tít mắt trong khi được tôi chữa trị cho.

Đối thủ của nó đúng là chẳng phải dạng vừa nhưng may mắn thay là bên đó không có ý định dùng toàn lực từ đầu. Mà thuộc hạ của Quỷ Vương Pruco cơ à? Đáng ra tôi nên đoán được rằng kiểu gì cũng sẽ có thuộc hạ của hắn được bố trí trong đây. Tuy nhiên, dựa vào cách mà cô gái đó cùng với bà hiệu trưởng nhìn tôi, ở đây là hoàn toàn bình thản, thì tôi nghĩ chúng cũng chẳng muốn kiếm chuyện.

Nên kết thúc việc này mau chóng để tránh gặp phải rắc rối phiền phức nào đó.

"Xong rồi đó à? Lẹ nhỉ? Chúc mừng nhé, cậu Casa. Giờ thì cứ đợi chỉ dẫn nha. Tôi về trước đây."

Tên Rone vừa mới tỉnh dậy thì lập tức chúc mừng cho có rồi đánh chân sáo rời đi. Tôi bắt đầu không muốn làm việc với tên đó trong tương lai rồi...

Yuzami thì nãy giờ cứ nhảy qua nhảy lại vòng quanh thằng Casa bầm dập trong khi buôn mấy câu chúc mừng. Tính ra từ lúc tới đây chưa ăn cái gì mà cô ta lấy đâu ra lắm năng lượng thế không biết…

Có một thằng nhóc Jugizi bọ rùa vì lí do nào đó cứ đang vừa khóc vừa lấp ló nhìn bọn tôi. Chắc bị cảnh thuộc hạ Cường Giả với Quỷ Vương đánh nhau doạ cho sợ rồi. Cơ mà bố mẹ của nó đang khích lệ ồn ào lắm nên chắc không sao.

Kể từ giờ thì Casa sẽ phải tự lực cánh sinh nhưng mà tôi tin rằng nó làm được. Chưa kể là nhờ ma đạo cụ hình chữ nhật mỏng mà Yuzami luôn mồm gọi là "điện thoại" thì tôi không những chỉ liên lạc được mà còn có thể theo dõi nó theo như Rone giải thích và chỉ dẫn thêm cho tôi lúc đi vào.

Hồi phục xong cho thuộc hạ của mình thì tôi cũng định đi về với Yuzami. Vậy mà vừa bước ra khỏi cổng thì bọn tôi lập tức bị kéo vào không gian ảo. Tôi có thể vùng thoát được nhưng tôi đoán được thủ phạm là ai nên cũng không cố chống cự. Dù sao cũng có chuyện cần nói.

Mở ra xung quanh bọn tôi là một văn phòng làm việc vô cùng đơn giản, chỉ gồm có một cái bàn gỗ thơm với tường được làm từ kệ sách lắp đầy mấy thứ trông như giấy tờ và danh sách. Cuối cùng là cái hai cái ghế sa lông và bàn dài nhỏ để tiếp khách. Đèn chùm ở trên đầu toả ra hơi ấm dễ chịu trong khi mùi trà ở trên bàn thơm thoang thoảng lấp đầy không gian.

Đang ngồi làm việc ở chính giữa căn phòng là một người phụ nữ cao tuổi với nét mặt nghiêm nghị. Mái tóc cột lên như một cái đuôi ngựa, màu tía đã hơi sờn thành màu xám với dáng người trung bình. Trên người là một bộ đồ hiện đại và quy củ, gồm một áo trắng dài tay và quần đen dài, mà yêu tinh rừng thường mặc nhưng bà ta là một Salcol với cặp mắt xanh đen kèm những đường sáng màu tương tự dọc hai bên má.

"Chào mừng, Cường Giả Zain. Ta cũng không giỏi giang gì mấy trò lễ nghi nên nói thẳng là ta đang thắc mắc ý đồ của ngươi là gì khi cho thuộc hạ vào Luxis này của ngài Pruco. Tiện trả lời không?"

Không thèm ngẩng mặt lên nhìn, bà ta tiếp tục làm việc trong khi hỏi. Đi đôi với tác phong nghiêm chỉnh, tính tình của bà ta cũng rất thẳng thắn à... Không thể nói là tôi ghét những người như này được.

Ngồi xuống một cái ghế sa lông cùng với Yuzami, tôi uống chút trà được bày sẵn.

"Ta đang kiếm một tên trộm ở trong đại học này. Nếu bà có biết đó là ai thì bọn ta chỉ xin lại những thứ bị trộm và sẽ rút khỏi đây ngay."

Tôi đáp trả đúng trọng tâm và súc tích hết mức, coi như là cách tôi thể hiện sự kính trọng đi.

Cứ ngỡ là bà ta sẽ tỏ vẻ khó chịu khi tôi bảo có trộm trong Luxis nhưng chỉ thở dài.

"Trộm cơ à? Không phải không có tiền lệ. Nhưng mà đáng tiếc cho ngươi là bọn ta không có quản lí vụ ấy do luật của Luxis không cấm sinh viên trộm cắp, bởi thế mà bọn ta cũng không có thẩm quyền để mà tìm kiếm giúp ngươi."

Đúng kiểu của quỷ tộc, luật lúc nào cũng thật lỏng lẻo.

"Mà ngươi hẳn đã có đầu mối thì mới lao vào đây đúng không? Vậy thì cứ tự do mà tìm đi. Miễn sao là hạn chế thiệt hại cho nhà trường càng nhiều càng tốt. Mục đích tồn tại duy nhất của Luxis là bồi dưỡng nhân tài và truy cầu tri thức. Đừng cản trở việc đó thì bọn ta cũng sẽ không quan tâm tới việc làm của các ngươi, thậm chí còn giúp đỡ, đương nhiên là vì lệnh của lão Alexandro, nữa."

Bà ta vẫn tiếp tục cắm cúi làm việc. Vậy thì tôi an tâm rồi.

"À mà khoan đã."

Lần đầu bà ta ngẩng mặt khỏi đống giấy tờ. Bất ngờ đấy.

"Ngươi cho ta mượn con nhỏ đó làm thư kí tạm thời được không? Đương nhiên là có trả lương, sáu đồng vàng một ngày, không thương lượng. Tay thư kí cũ vừa mới nhập viện vì lao lực mà việc lại đang ngày càng nhiều hơn nên mong ngươi đồng ý."

Chỉ tay vào Yuzami, bà ta lấy tờ hợp đồng lao động từ dưới bàn ra. Sáu đồng vàng cho một ngày cơ à? Rất nhiều đấy. Mà tay thư kí trước nhập viện vì lao lực... Hẳn là bóc lột sức lao động rất kinh khủng.

Tôi nhìn qua Yuzami. Thấy cô ta đang mặt mày tím tái, nhìn tôi với đôi mắt chực khóc trong khi từ từ lắc đầu. Tôi hiểu rồi.

Tôi nhanh chóng cầm tay cô ta. Mặt cô ta đỏ ửng lên.

Sau đó tôi kéo cô ta thẳng tới cái bàn của bà ta rồi lấy tay cô ta cầm bút và kí vào tờ hợp đồng kia.

"Hả? Zain? Anh đùa đó à!? Đừng mà!"

Không có nhưng nhị gì cả.

"Cô nên biết rằng bản thân mình là kẻ ăn xài phung phí nhất nhóm này. Vì vậy hiện tại là cơ hội tuyệt vời để cô chuộc tội. Chúc may mắn."

Tôi quay người rời đi.

"Đừng mà! Tôi xin lỗi mà! Hứa không tiêu tiền ẩu tả nữa đâu!"

Cô ta liên tục cố đeo bám tôi trong khi khóc lóc nhưng tôi mặc kệ. Cô thừa năng lượng mà, không gì phải lo hết.

Sau khi giãy cô ta ra một cái thì tôi cũng dịch chuyển thẳng về nhà trọ. Nằm nghỉ một chút nào, quả là một ngày dài.

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Casanova)

Sau khi được ngài Zain chữa trị cho xong thì tôi cùng với cậu bọ rùa Quilas và cậu Drato hung hăng, tên là Arots, được dẫn vào bên trong, tức đằng sau cánh cổng đối diện cổng vào.

Sau cái cổng có một dãy cầu thang uốn lượn đi lên và người dẫn thì quả nhiên là chị Litae kia. Thật sự thì tôi đã mong là khúc cuối trận đó chị ấy bớt giấu bài lại. Chị ấy giữ sức nhiều tới mức còn yếu hơn cả anh Teppei...

Nhưng dù có bị dồn ép tới thua cuộc thì chị ấy cũng chẳng chịu hé ra tí nào. Tôi kính phục sự chuyên nghiệp đó của chị ấy từ tận đáy lòng mình. Phải học hỏi mới được! Đây là thứ chắc chắn sẽ hữu ích với ngài Zain!

Cơ mà phải làm sao bây giờ? Hình như chị ấy cũng là sinh viên trường này nên sẽ có cơ hội gặp vài lần nữa ha?

Đúng rồi! Anh Teppei từng nói là nếu muốn học hỏi ai đó thì trước hết phải kết thân một chút với người đó. Đây chính là cách dễ dàng nhất để khiến họ mở lòng! Dù sau đó anh ấy có kể luôn là khi anh ấy thử trò này với chị Kondou thì đúng là có tác dụng nhưng vẫn không học được gì cả... Mà quan trọng là vẫn có tác dụng!

Vậy nói chuyện với cô ấy thôi! Có điều... Thường thì muốn bắt chuyện thì phải có chủ đề. Tôi hay lấy mấy thứ xung quanh để làm vậy nhưng mà cầu thang đi lên dài và vòng vèo được thiết kế đơn giản này... Tôi có cảm giác sẽ không nói gì nhiều được.

Cũng có thể nói về trận đấu hồi nãy nhưng lúc được chữa trị thì chị ấy cứ nhìn tôi với một biểu cảm cau có nên tôi sợ chỉ cần nhắc đến thôi cũng sẽ khiến chị ấy khó chịu... Thôi thì đành hỏi mấy câu kết bạn kinh điển vậy, dù nó rất "nhạt nhẽo" theo ý kiến của chị Yuzami.

"Chị ơi, năm nay chị mấy tuổi rồi ạ?"

Tôi bước tới trước và hỏi với nụ cười thân thiện nhất của mình. Nhưng rồi chị ấy quay qua nhìn tôi... khinh bỉ...

"Cậu có biết hỏi tuổi phụ nữ quỷ tộc là đỉnh cao của bất lịch sự không?"

Có à!? Hồi đó trưởng làng của tôi vui vẻ trả lời câu này mà! Chết dở! Tôi lập tức chấp hai tay trên và hai tay dưới lại, cúi đầu...

"Em xin lỗi ạ! Em thật lòng xin lỗi ạ!"

Em không muốn làm chị giận đâu ạ! Tha em! Mà... Sao chị ấy khi nhìn tôi tạ lỗi thì lại mắt hơi mở to trong khi mặt lại ửng đỏ một chút nhỉ?

Sau đó thì chị ấy thở dài.

"Không cần phải làm tới mức đó đâu. Tôi chỉ muốn nhắc cậu vậy thôi chứ thật chất thì tôi vẫn là một thiếu nữ mười sáu sắp chuyển sang mười bảy thôi!"

Xong rồi chị ấy ưỡn ngực và cười tự hào vì lí do nào đó.

"Ồ vậy thì chúng ta bằng tuổi rồi. Tớ nay cũng chỉ mới cỡ đó thôi. Vậy từ giờ tớ gọi cậu là Litae luôn nhé!"

Không ngờ là tôi lại gặp một người khác giống với tôi. Dù anh Kuroe, chị Nishi với cả anh Yvelos cũng bằng tuổi tôi nhưng mà họ có một khí thế người lớn hơn cơ. Còn Litae đây thì giống tôi hơn! Sao bây giờ thì mặt cô ấy đỏ chót luôn rồi?

Rồi cô ấy hất mái tóc cam dài tới chấm lưng của mình qua một bên và có vẻ mặt khó chịu...

"Đừng có mà tỏ ra thân thiết với tôi như thế chứ! Cái tên khờ này..."

Vụ gì ta? Gọi tên ấy hả? Tôi thấy nó bình thường mà. Có vấn đề gì đâu chứ? Mà kệ đi, hiện tại thì chắc mục tiêu kết thân một chút đã hoàn thành rồi!

Đột nhiên, cậu Drato tóc đỏ hung hãn, Arots, lao lên đầu đoàn, chỗ mà tôi với Litae đang nói chuyện.

"Gì cơ!? Cô thua ta tới tận mười bốn năm tuổi mà đã được làm thuộc hạ của bệ hạ Pruco rồi sao!? Chết tiệt! Ta ghen tị với cô quá!"

Nghe thấy giọng điệu cuồng nhiệt của cậu ta, à không nên gọi là anh ta, hiện tại thì hẳn là anh ta kính trọng ngài Pruco lắm.

"Đương nhiên là do tôi đây quá giỏi mà!"

Cô ấy lần nữa lại quay lại trạng thái tự mãn.

"Ơ... Hai người mới hơn mình chưa tới hai tuổi. Vậy mà... Tôi muốn về nhà..."

Rồi hình như có tiếng lẩm bẩm pha rên rỉ gì đó dạng vậy đến từ cậu bọ rùa Qilas mà chắc tôi nghe nhầm ấy mà! Cậu ấy giỏi lắm. Không gì phải tự ti hết.

Cuối cùng cũng đi hết cầu thang rồi. Hiện tại trước mắt tôi lại là một cánh cổng khác... nhưng mà nó lạ lắm. Thiết kế của nó không hề có chút khắc hoạ hay trang trí gì cả, như là hai bức tường sắt được ghép lại với nhau với một đường ánh sáng xanh, không, đường ma lực xanh chạy dọc xuống ở giữa mỗi bức tường. Đây hình như là...

"Đây là công nghệ của yêu tinh rừng chị nhỉ? Cứ ngỡ là chỉ có vài ba thứ công nghệ kì lạ như này ở Alexandria thôi chứ…”

Quilas hỏi hộ tôi luôn rồi.

"Đúng vậy. Nếu tôi không nhầm thì cậu đến từ Alexandria nên hẳn là chưa rõ, chứ việc ngài Pruco có quan hệ hảo hữu với tộc yêu tinh rừng không phải là gì quá xa lạ với người dân Prucasis này. Chẳng qua là toàn bộ những công nghệ đều được dồn vào nội bộ đại học Luxis và lâu đài này nên người ngoài ít biết thôi."

Thú vị thật... Thông tin này chắc sẽ có ích với ngài Zain nên tôi sẽ ghi nhớ thật kĩ.

Nói xong thì Litae tới phía bên phải cánh cổng, rồi đặt tay mình lên một cái bảng màu đen trồi ra từ bức tường cạnh bên cổng.

"Xác nhận, hội trưởng hội sinh viên, Litae Laz Illusora. Mở cổng."

Một giọng nói vang lên! Nghe giống Thánh Ngôn ghê mà là tông giọng nam!

Cánh cổng bắt đầu xì ra khói! Rồi từ từ kéo qua hai bên, đi vào trong bức tường. Lạ quá! Với mấy âm thanh ầm ầm của máy móc này nghe vui tai ghê!

Anh Arots với cả Quilas cũng đang hứng khởi trước cảnh này. Litae thì lại tự hào lần nữa. Tại sao?

Và rồi trước mắt tôi mở ra một khung cảnh kì diệu... Một thành phố nhỏ hoàn toàn mới xuất hiện trước mắt tôi nhưng nó trông như là từ thế giới khác vậy! Khi mà kích cỡ nó lớn gần ngang ngửa Jervaiah thế này! 

Những bức tường xung quanh được chia làm nhiều ô vuông với nhiều màu khác nhau. Các đường ma lực xanh phát sáng liên tục loé lên ở vài chỗ chạy ở giữa. Từ những bức tường đó mọc ra những căn phòng hình hộp với kích cỡ khác nhau. Có thể thấy năm tới mười sinh viên ở một vài căn phòng như vậy. Người thì đang học, người thì đang giao đấu.

Nhưng mà những căn phòng không chỉ mọc ra từ tường mà nó còn trôi lơ lửng trong không gian! Dù biết là nhờ ma pháp trọng lực hoặc là sức mạnh không gian ảo nhưng thế này vẫn thật ấn tượng!

Dưới mặt đất thì trông như một thị trấn đúng nghĩa với cảnh sinh hoạt như mua sắm, ăn uống hay vui chơi giải trí của các sinh viên. Tất cả mọi thứ đều hội tụ quanh một cái cột sáng với mấy khối sắt như một lớp vỏ đã vụn vỡ bao quanh đang liên tục tạo ra âm thanh như tiếng chuột kêu ở giữa.

Không thể tin một nơi kì ảo thế này lại tồn tại... Đúng rồi... Nếu như hôm đó ngài Zain mà không nhận mình theo thì đã không được đến một nơi kì thú như thế này rồi. Thật là biết ơn ngài ấy quá! Tôi phải làm việc chăm chỉ hơn!

Nhưng mà tôi cũng hứng khởi quá. Tôi muốn khám phá chỗ này!

"Nhìn lại mình đi Ánh Sáng Vương, mắt cậu sắp bay ra khỏi tròng và lấp lánh quá mức rồi đó. Thật sự chẳng có tí tôn nghiêm của một thuộc hạ Cường Giả à?"

Thế à!? Xin lỗi! Cô ấy nói đúng... Mình nên bình tĩnh lại chút. Chỉ có điều, cô ấy miệng thì nói như thế mà sao mặt lại có sắc hơi hồng rồi? Đúng là người kì lạ ghê.

Cơ mà nhìn hai người bên cạnh tôi này! Họ cũng y chang chứ có khác gì đâu! Làm thuộc hạ Cường Giả khó ghê...

Được rồi, vậy giờ thì cho tới khi có hướng dẫn từ anh trai Wynewt và ngài Zain thì tôi có lẽ nên điều tra trước một chút.

Người đầu tiên cần tìm là một cậu sinh viên trong đây làm nghề buôn thông tin. Mà ngài Zain có từng dạy tôi trên đường đi tới Prucasis thì buôn thông tin là nghề dễ gây thù chuốc oán nên họ sẽ không bao giờ rêu rao rằng mình làm nghề như vậy cả.

Vậy thì tôi phải làm gì để kiếm cậu ta đây? Khó quá... Tình báo không phải là chuyên môn của mình... Thôi thì đành sống ở đây như chỉ định vậy.

Lúc tôi vừa quay về thực tại thì hai người bên cạnh tôi, vốn là anh Arots và Quilas cuối cùng cũng tỉnh hồn.

"Nào, lên đường thôi, tới nơi ở mới trong vòng mười năm tới của các cậu. Mai sẽ bắt đầu học đấy nên tranh thủ nghỉ đi."

Sinh viên ở đây học tới mười năm lận à? Nhiều ghê. Chắc tại vậy mà họ tuyển ít sinh viên trong cái đợt tuyển mỗi ngày.

Vừa mới bắt đầu đi vào bên trong thì đã có rất nhiều thứ... không thân thiện lắm. 

Thứ nhất là mấy ánh nhìn đầy ý đồ của các anh chị đang sinh hoạt ở xung quanh, có người thậm chí còn nở một nụ cười đểu cáng.

Trước cảnh này thì Litae chỉ mặt lạnh tiếp tục dẫn chúng tôi đi. Quilas thì lại run cầm cập rồi. Còn Arots thì chỉ đáp lại với cái trừng mắt hung dữ... Dù nó không có tác dụng gì cho lắm.

Về phần bản thân tôi... chỉ có thể cười gượng thôi chứ cũng không biết làm gì khác. Những lúc thế này ước gì mình có ánh nhìn không độ của ngài Zain hay là tia nhìn chết chóc của anh Kuroe thì có thể ngăn mấy người này làm chuyện kì cục này lại rồi.

"Tới rồi. Căn biệt thự nhỏ này là của mấy cậu đó. Tự chia phòng mà ở đi."

Giọng nói lãnh đạm của Litae vang lên khiến tôi hơi bất ngờ. Chắc cô ấy cũng thấy hơi khó chịu với hành động của mấy người xung quanh khi nãy. Quả nhiên là người tốt!

"Thế Litae có ở đây luôn không?"

Tôi nghiêng đầu cười và hỏi. Rồi tự nhiên cô ấy giật mình.

"Đương... Đương nhiên là không rồi! Dù không cấm bước vào hay gì nhưng... Nam nữ ở đây phải ở riêng!"

Cô ấy đáp với khuôn mặt đỏ điển hình của cô ấy. Tôi tự hỏi cô ấy có phải là tộc Manica không hay tộc lai nào đó liên quan tới đỏ mặt và tự hào.

"Nếu vậy thì mai rảnh tớ đến ghé qua chỗ của Litae nhé!"

Đúng vậy, lời hứa với một nụ cười thật tươi! Tôi nhất định sẽ kết thân với cô ấy để học hỏi trở thành một thuộc hạ chuyên nghiệp!

"Không! Không được!"

Cô ấy tá hoả quơ tay? Tại sao?

"Sao vậy? Phòng cậu không sạch à? Hay là cậu có phong cách lạ? Đừng lo, tớ dễ lắm, có gì dọn phòng cho cậu cũng được!"

Giữ nguyên nụ cười, tôi còn thành công tỏ ra mình là một người bạn quan tâm nữa! Mà mặt cô ấy lại ngày càng cháy lên...

"Vào... Vào phòng tôi?"

Cúi gằm mặt, cô ấy lẩm bẩm.

"Đúng rồi! Vào phòng, rồi làm chuyện này chuyện nọ!"

Tôi xác nhận giúp cô ấy luôn! Nhưng rồi đột nhiên khói bốc lên nghi ngút từ đầu cô ấy!

"Này! Có sao không vậy!?"

Cô ấy bị bệnh ư!? Chết rồi, triệu chứng bệnh này lạ quá! Tôi không biết nó là gì nữa... Có bác sĩ không?

Tôi bèn nắm lấy vai cô ấy với tay phải dưới của mình... Rồi cô ấy lập tức tốc biến! Giữ khoảng cách! Hả?

"Cậu... Cậu muốn làm gì thì tuỳ cậu!"

Sao cô ấy lại la lên như vậy thế? Đã vậy mặt còn chực khóc nữa?

Thế là cô ấy chạy té khói đi đâu mất luôn.

Mình đã làm gì chọc giận cô ấy rồi à? Quả nhiên là mình vẫn còn tệ quá ở việc kết bạn... Chỉ có thể ôm đầu, với hai tay trên và chống cằm với hai tay dưới...

Tôi nên suy xét xem mình đã nói sai với cô ấy ở đâu...

"Này, tên này, đần quá mức luôn rồi nhỉ? Đến cả ta còn nhìn ra truyện gì đang xảy ra ở đây dù đó giờ ta chả bao giờ quan tâm mấy vụ này đó..."

"Em đồng ý với anh... Chắc Casanova vừa từ quê lên ấy ạ. Mấy người dưới quê, theo bố mẹ em kể, là hiền lành nhưng mà họ ngáo ngơ lắm."

Hai người sau lưng tôi nói gì đó nhưng mà cũng không rõ mình có nghe đúng không. Nào suy nghĩ xem Casa, mày nhất định sẽ kết bạn được với Litae...

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

AUTHOR
Chúa tể 🙏
Xem thêm
Haizzz lại thêm 1 cặp vợ chồng mới :)))
Xem thêm
Tội Casa
Xem thêm
Xin tí bí kíp a chứ mới gặp con gái nhà người ta mấy tiếng đã tán đổ xong còn đòi vào phòng "ấy ấy" nữa
Xem thêm
Casanova được hưởng một cuộc sống học đường màu hường luôn kìa:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Con cưng của tác giả mà lại =))). Còn nhiều chuyện hường phấn sẽ đến với thanh niên này trong arc này lắm, mong bác sẽ hóng 😌
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Pria's note: Người ác thường sống thảnh thơi... Anh Hùng cũng chẳng phải là ngoại lệ 😌
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Mình ko thấy đc thảnh thơi cho lắm
679305523366985745.webp?size=128&quality=lossless
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tính ra không ngờ một cục đá chọi chết 2 con nhạn, mình tài thật =))
Xem thêm