Chương 11: Chuyện của Kuro
Tôi không có tên.
Tôi là một sinh vật đi lang thang trong rừng và sống rày đây mai đó bằng cách săn bắt.
Tôi cứ sống mãi như vậy và tôi nghĩ rằng mình vẫn sống như thế tới tận thế.
Nhưng mà, tôi đã gặp gỡ định mệnh của đời mình.
Một con cái cùng loại với tôi.
Trong lúc đang nghĩ cô ấy là con cái tốt thế nào, chúng tôi bị tấn công.
Tôi không biết là cái gì nhưng tôi phản công, song tôi không thể làm gì được.
Tôi tự tin với chiến lực của mình, nhưng tôi không thể làm gì được kẻ địch.
Khi tôi chuẩn bị đi chết, con cái lệnh cho tôi phối hợp với cổ và chúng tôi thắng lợi vào khúc cuối.
Một mình tôi không thể làm gì nó.
Tôi đã sống độc thân nhưng kể từ giờ, chúng tôi có hai người.
Khi một đực và một cái ở cùng nhau, bụng con cái sẽ lớn bởi vì họ làm chuyện gì đó.
Umu.
Tôi sẽ có một gia đình.
Ây dà, tôi không thấy tệ đâu.
Chúng tôi dành những ngày sống bên nhau trong rừng, lúc cô ấy sắp sửa sinh con, chúng tôi đụng độ kẻ địch tồi tệ nhất.
Những cư dân ngụ trong rừng chỉ có thể lẩn trốn là cách đối phó với nó.
Grappler bear. (dịch: グラップラーベア. Tạm dịch: Gấu Đô vật)
Nó là vua của rừng.
Nó có một thân hình to kì khôi hợp với sức mạnh quái vật.
Thậm chí toàn thân nó di chuyển chậm, nhưng tốc độ chân tay nó rất nhanh.
Bình thường, hễ gặp nó, chúng tôi nên bỏ chạy lập tức nhưng cô ấy đang mang thai và không thể làm việc ấy.
Bỏ chạy là bất khả thi.
Tôi đem thân làm cái khiên khi Gấu Đô Vật định tấn công cô ấy.
Đáng sợ.
Tôi nhận ra vô phương cứu chữa.
Nhưng mà, chúng tôi không thể bỏ chạy.
Tôi phải kiếm đủ thời gian cho cô ấy chạy trốn.
Tôi nghĩ và bước lên trước trong một khắc.
Cánh tay của Gấu Đô Vật móc đổ cái cây gần bên khi nó tấn công tôi với cô ấy.
Mảnh vụn trúng cô nhưng cô ấy đã bảo vệ được bụng của mình.
Vì hết cách nên tôi đỡ cho cô ấy bằng thân mình và bị đánh bay đi.
Áp đảo hà.
Toàn thân tôi tả tơi chỉ với mỗi một đòn.
Cô ấy cũng bị thương nốt.
Tôi đối mặt nó đầy quyết tâm.
Nhưng con gấu không thèm đếm xỉa tôi cứ như miệt thị quyết tâm của tôi.
Do tính khí của nó? Tôi thật sự không hiểu nhưng bụng nó đã no tròn rồi.
Kích động.
Tôi nổi xung nhưng tôi không thể làm gì.
Biết là thế, nhưng chúng tôi nên đi trước khi nó đổi ý.
Chúng tôi rời nơi đó với tôi che chắn cho cô ấy.
Vài ngày trôi qua kể từ lần đụng độ đó.
Cơ thể tôi thương tích khá nặng nên tôi không thể đi săn.
Hiểu ra tình cảnh bọn tôi, con mồi trở nên khó bắt.
Đánh và giết nó.
Nếu tôi phấn khích, tôi sẽ không bắt được gì.
Nó chỉ khiến cơn đói dày vò tôi hơn thôi.
Vô luận là trường hợp nào, tôi, ít ra, cần phải cho cô ấy ăn.
Tôi quan tâm tới bọn nhỏ trong bụng cô.
Trong khi băn khoăn nghĩ tôi nên làm gì đó, chúng tôi đến một chỗ lạ kì.
Cây được xếp dọc ở trước chỗ đất mềm được đào lên.
Bỏ qua phần đất đào đi, những cái cây nằm kia là cây mà tôi không tài nào cào xước nổi. Chúng được gọi là những cái cây không đổ.
Ngoài ra, tất cả đều cùng một loại cây.
Có bao nhiêu là cây đang xếp vậy?
~Kuro~
Tạm thời, tôi thử sủa.
Bởi do đói, tiếng của tôi nghe bi thống hơn tôi tưởng.
Nhưng nó không vô dụng.
Một con người ra từ bên kia của đám cây.
Ngon ăn rồi.
Chỉ là một gã khẳng khiu.
Một con mồi.
Giây khắc tôi nghĩ vậy, một cảm giác xấu tệ tấn công toàn thân tôi.
Tôi cảm thấy nỗi sợ còn mạnh hơn cả lần chúng tôi đối mặt với Gấu Đô.
Cảm giác đó đến từ gã trước mặt tôi. (Dịch: thằng này ko có trọc đâu :v)
Nghĩa lại thì, kể cả khi con người khẳng khiu, họ cũng sống chung quanh phần ngoài của khu rừng và không đi vào sâu.
Để có thể sống một mình ở sâu trong rừng, bạn cần mạnh hơn con người. Bởi tại khu rừng này là vậy.
Vậy mà, tên này sống ở đây.
Tôi phải không được đánh giá hắn qua ngoại hình.
Giờ mới nghĩ, chúng tôi đang ở trong tình cảnh hết sức ngặt nghèo.
Tôi bị thuyết phục khi con người đó moi ra một cây gậy và thủ thế.
Tôi chỉ sủa nhưng tôi đã gọi tới thằng chả.
Quá muộn để hối hận.
Hình như con cái, ở đằng sau tôi, đã chuẩn bị tinh thần. Cô dựa vào cạnh đằng sau tôi.
Khi chuyện đến, tôi chỉ làm những điều mình có thể.
Nếu được, tôi ước chi hắn ít ra sẽ tha mạng cho cô ấy nhưng cái điều như mơ ấy thể nào xảy ra nỗi.
Tôi nhìn mặt cô ấy.
Khi tôi nghĩ đây là kết thúc, tôi thấy sợ.
Thế nhưng, kết thúc chưa ở đây.
Con người kia mời tôi và cô ấy vào.
Không hiểu sao tôi chẳng có cảm giác muốn bỏ chạy.
Khi đi theo con người, chúng tôi thấy một con heo rừng lớn.
Đó là một con heo khủng.
Nó là một chủng loài cạnh tranh với loài chúng tôi xem ai là bá chủ của rừng.
Ngay cả cô ấy và tôi cùng nhau cũng không thế đánh bại nó.
Vậy mà ở đây nó gục rồi.
À không, nó thành thịt luôn rồi.
Tôi nhận ra sức mạnh của con người này.
~cạn~
Sau đó, con người cho bọn tôi con heo, lại còn làm chỗ ở cho cô ấy sinh con.
Thêm nữa, hắn có thể dễ dàng săn mồi trong rừng cho bọn tôi.
Tôi nên cảm ơn hắn.
Thâm tâm tôi bảo rằng, bất kể điều gì xảy ra, cũng đừng chống lại hắn.
À không, cô ấy và tôi công nhận con người này là chủ nhân của mình.
Dù lũ con tôi không hiểu tại vì chúng mới sinh ra đời nhưng tôi không muốn chúng đối nghịch dù chỉ một lần với chủ nhân.
“Yoshi yoshi yoshi!”
Có một vấn đề nhỏ.
Ông chủ coi chúng tôi như loài chó.
Tôi, cô ấy, và bọn con tôi thuộc chủng loài gọi là Inferno Wolf (Hỏa Ngục Lang) (Dịch: インフェルノウルフ)
Vậy thiệt có ổn không?
Tôi có hơi bị sợ chuyện gì sẽ đến nếu mà anh chủ biết ra bọn tôi không phải loài chó.
20 Bình luận
Vì đọc theo góc nhìn của thg main nên t lỡ xem bây là chó luôn r :))