Chương 18: Xuân đã tới
Sừng của Kuroichi, Kuroni, Kurosan bỗng dưng rụng ra.
Tôi ngạc nhiên khi thấy cái nơi có sừng rớt.
Nhưng mà, nó sẽ mọc lại thôi giống như chuyện đã xảy ra với Kuro và Yuki vậy.
Sừng của Kuro và Yuki cũng giống vậy như năm ngoái.
Giờ họ đã có sừng lại rồi nè.
Tôi nhặt sừng của Kuroichi và mấy đứa khác rồi có lẽ trưng bày chúng ở nhà chó như vật kỉ niệm.
Sừng của chúng trông như con dao và khá là xinh đẹp.
Tôi tự hỏi về sau liệu có mãi như thế này không.
Dù sao, hãy phục hồi hoạt động của tôi thôi.
Trước hơn hết là làm đồng.
Suốt mùa đông, nông sản đã tiêu hao đáng kể.
Trong lúc ấy, tôi nghĩ nhiều thứ khác nhau.
Không có gia vị nên nông sản không nếm được vị ngon.
Củ tỏi, củ hành, tỏi tây.
Tôi không có ý bỏ mấy đó cho bọn Kuro. Tôi chỉ muốn làm giàu thêm bữa ăn của mình.
Và còn trà nữa.
Tôi lẽ ra nên nghĩ tới cái đó sớm hơn.
Tôi trồng hai đồng với cà chua và khoai tây.
Vì cây ăn trái đã chiếm hai mẩu, chỉ còn lại hai cánh đồng trống.
Đầu tiên tôi thấy rắc rối nhưng rồi tôi quyết định trồng bắp cải và rau bina.
Rau xanh là quan trọng lắm.
Sau khi chăm sóc cánh đồng, tiếp đến tôi kiểm kê hàng rào gỗ và hào bao quanh cánh đồng.
Tôi lo lắng có thứ gì xảy đến trong mùa đông nhưng hình như không có vấn đề nào với hàng rào cả.
Ở trong hào, có một con thỏ răng nanh nhưng nó chết rồi.
Bộ nó định tấn công tụi tôi à?
Nghĩ về việc hợp vệ sinh, tôi đoán không thể nào ăn con thỏ rồi.
Cuối cùng tôi quyết định biến nó thành phân bón.
Sau đấy, tôi kiểm tra đường nước và bể chứa nước.
Tạm gác đường nước sang bên, tôi ngạc nhiên để thấy có nước trong bể chứa.
Nghĩ lại, chắc có lẽ là tuyết tan?
Tôi đã gõ đáy bể nước bằng búa Nông cụ vạn năng. Hẳn đây là lý do vì sao nước không bị hấp thụ.
Vầy có tệ không ta?
Tôi muốn tháo nước nhưng đường thoát nước cao hơn nhiều so với mực nước.
Tôi không thể làm gì nên đành bỏ mặc nó đấy.
Cái này chắc đâu thành vấn đề nhỉ.
Tôi quyết định khôi phục việc làm đường nước để lấy nước từ thác mà đã gián đoạn trong cả thời gian dài.
Mặc dù được làm việc sau một thời gian dài thật là tốt, nhưng tôi vẫn còn đường dài phải đi.
Số lượng đất tôi cần đắp lên tăng thêm khi tôi tiếp cận cái thác.
Tôi đâm lo về góc độ vì nếu mà có một vấn đề, nó sẽ khó chỉnh sửa lại.
Trước khi hay biết, tôi cảm giác như mình đang xây thứ gì như Vạn Lý Trường Thành.
Đường dẫn nước nối kết thác nước với nơi tôi cư ngụ.
Thiệt sự nhìn giống như bức tường.
Nó sẽ đâu có bể nếu một dã thú cố băng qua phải không?
Cái này nhất định là bất tiện cho bất cứ cái gì muốn đi qua bên kia bức tường.
~cạn~
Hãy đào một cái lỗ một khi nó hoàn thành.
Ử, có gì đâu mà phải hấp tấp làm việc.
Tôi nghĩ vậy nhưng cần ít nhất mấy cái lỗ để giao thông chứ nhỉ.
Một người đàn ông thật sự là phải yêu mấy cái lỗ. (dịch: Đàn ông chỉ yêu 3 cái lỗ ( ´◉‿ゝ◉`).)
7 Bình luận