Chương 28: High Elf ハイエルフ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Em là Ria.”
“Em tên Ris ạ.”
“Riri.”
“Rif ạ~”
“Tên em là Rikoto.”
“Còn em là Rize.”
“Rita là em.”
Ria, Ris, Riri, Rif, Rikoto, Rize, với Rita.
Tất cả mấy cô nàng này, người mới vừa tự giới thiệu họ, đều thuộc cùng bộ tộc có tai dài.
“Người elf hả?”
“Chúng em là high elf ạ…nhưng bọn em không thấy phiền để anh gọi là elf.”
Tôi thiệt không biết khác nhau chỗ nào.
“Tier-san khuyên bọn em tới đây. Làm ơn, xin hãy cho bọn em sống ở đây.”
“Ehto….”
Tôi ngó sang Tier, nàng ấy liền đặt tay lên vai tôi và nhìn thẳng mặt tôi.
“Em sẽ kể quá khứ bi kịch của họ.”
Phụ nữ high elf sinh sống ở một ngôi làng ở phía bắc nơi đây. Cách đây 200 năm, họ vướng vào một cuộc chiến tranh với con người và làng của họ bị phá hủy.
Vì lẽ đó, chủng tộc của họ tan đàn xẻ nghé và họ bắt đầu sống lang bạt để tìm một nơi đặng an cư.
“Bọn em đã sống trong khi di chuyển khắp nơi trong rừng suốt cả thời gian dài.”
“Nếu bọn em không thể tìm một nơi để an cư lập nghiệp, bọn em sẽ không thể nâng cao dân số chúng em được.”
“Làm ơn, em năn nỉ anh đó.”
Bảy người họ cúi đầu với tôi.
Hình như cái tập tục cúi đầu là chuyện họ không biết nhưng Tier đã dạy họ trước như một cách để cầu xin ơn huệ.
Tôi chưa hề trải nghiệm chuyện như vầy trước đây. Bảy cô gái đang hạ đầu trước tôi làm tôi thấy ngượng quá chừng.
“Họ còn có thể coi làm nhân lực nên xin anh…”
“Em cũng nghĩ đó là một ý hay. Em nghe nói hịgh elf thông minh và họ trông được lắm chứ. Với lại, tụi cô hãy còn trẻ măng đúng không?”
Tier mạnh mẽ xúi giục và Loo cũng đồng thuận.
“Em là lớn nhất. Em trên 400t một chút.”
“Em nhỏ nhất. Em mới khoảng 300t.”
Ria là lớn nhất và Rita coi bộ trẻ nhất nhưng tôi méo hiểu tiêu chuẩn của họ nổi.
Từng người trong họ đều giống sinh viên đại học. Một số thậm chí có thể coi là học sinh cao trung||cấp 3.
Tất cả nữ elf này đều xinh đẹp. Hoặc là bộ tộc elf thì như thế chăng?
Vô luận thế nào.., họ đang tìm kiếm một nơi để an cư…
Nói thật, tôi vui mừng nếu có thêm nhân lực.
“Có nhiều chủng tộc khác nhau cùng sinh sống ở đây, tôi sẽ chấp thuận miễn là các cô không sinh sự.”
Vì thế, tôi cho phép.
“Cảm ơn anh nhiều lắm.”
“Em sẽ làm hết sức.”
“Xin chỉ bảo cho em.”
Bảy người phụ nữ cất tiếng mừng mừng tủi tủi.
~Hikaru~
Bảy cô nàng té xỉu khi thấy Zabuton. Rồi đó, họ xỉu lần nữa khi thấy bọn Kuro.
Đây là lần đầu tôi thấy có người bị xỉu sau khi thấy bọn Kuro.
Chả lẽ họ thấy không tốt ở với chó?
~cạn~
Sau đó, một chái nhà được dựng lên để lo toan chỗ ở cho 7 người.
Tôi quyết định cất một cái to để cho 7 người có thể sống và không phải cho từng cá nhân.
Nó là một cái lán lớn nên tôi đoán đó là nhà dã chiến.
Ôi thôi cứ kêu nó là nhà đi.
Như dự tính về một căn nhà ở 7 người, nó không thể xong trong một ngày.
Tôi sẽ tạm để nhóm Ria ngủ trong lều bấy giờ.
Khu vực xây dựng nhà nằm ở phía nam của bể chứa nước và phía tây của cánh đồng mới theo đề nghị của họ.
Đó sẽ là hướng tây nam với chỗ tôi ở.
Họ đề nghị xây dựng ở đó nhưng vị trí ấy có đôi chút xa cách.
Sao vậy nhỉ?
Diện tích của khu tây nam hệt như cánh đồng 4x4 và họ đòi dựng nó ở ngay trung tâm.
Họ chắc cảm thấy cô đơn bởi vì không có gì ở chung quanh.
Mà thôi, hãy hy vọng là họ không vì họ là người yêu cầu điều ấy. Hãy cứ dựng như đã bàn đi.
Sau đó, tôi cũng làm hàng rào gỗ và đào hào chung quanh khu tây nam.
Có một con hào liên thông với vùng đồng mới…tôi sẽ để nó đấy.
Phòng thủ cho khu vực chắc chắn nên để cho người sống ở đó.
Sau đấy, bọn tôi xác định vị trí làm giếng với toilet và xây dựng nó.
Nghĩ về phát triển tương lai, chúng tôi cũng làm một hầm ngầm và một nơi đổ rác.
Tôi có thể biến tất cả rác thành phân bón nhờ Nông cụ vạn năng nhưng họ thì không.
Đó là tại sao họ cần chỗ xử lý rác.
Việc đào với chặt cây là công việc của tôi và bảy người họ là những người xử lý gỗ để xây dựng.
So với tôi, họ mạnh mẽ và khéo tay hơn nhiều lắm.
Tôi nhìn họ xử lý gỗ, đặc biệt là phương pháp tiếp nối gỗ của họ.
Tôi cảm giác nếu giúp đỡ thì tôi sẽ cản trở việc của họ thế nên tôi để mặc họ làm.
Tôi đào lỗ, nện đất và thu thập gỗ theo chỉ dẫn của họ.
Sau 10 ngày, một căn nhà khang trang được hoàn thành.
Hơn nữa, nó ở trên nền đất một tầng.
Và có hai tầng.
Tôi thấy ghen tỵ.
Nhưng tôi đã học được.
Phương pháp dựng nhà của họ.
Fufufu~
Chắc là ý hay để tôi dựng một ngôi nhà mới đây.
~Hikaru~
Căn nhà gỗ là một dạng chữ nhật nằm ngang.
Khi tiến vào, bạn sẽ ở trong sảnh lớn và khu nhà ăn đồng thời.
Kiểu như một chỗ mà mọi người cùng làm việc hoặc cùng ăn uống.
Có một rào lưới ở trung tâm phòng đặng mà dùng để thắp lửa.
Lòng lò sưởi này ở trên đất à?
Ồ, trông là vậy.
Có những cửa ở bên trái và phải của sảnh. Nếu là tôi thì tôi sẽ làm chúng thành nhà bếp và phòng tắm nhưng họ để chúng làm phòng kho.
Còn có cầu thang bên trái và phải để đi lên tầng hai.
Trên tầng hai, những căn phòng thì ở trên phòng kho và chỉ có một hành lang liên kết khu trái với phải.
Bởi vì vậy, cái sảnh trông rất thoáng đãng.
Mấy cái cửa trên tầng hai được xếp theo khoảng cách đồng đều.
Mỗi cái đều là phòng riêng.
Từng phòng đều là dạng gọn ghẽ. Bên trong có một cái giường, một tủ và một bàn với một ghế.
Tất cả đều là tôi làm đó. Nhớ có Nông cụ vạn năng.
Họ khéo tay khéo chân hơn tôi nhưng cái khoản nhanh thì họ không thể bằng tôi vì tôi có Nông cụ vạn năng.
Maa, nếu họ không thích tác phẩm của tôi, họ có lẽ chỉ cần tự họ làm ra.
Có bốn phòng mỗi bên nên tổng cộng có 8 phòng.
Dường như có một phòng để trống.
Với mền, gối và màn được làm bởi Zabuton với lũ nhện con, tôi chắc chắn họ sẽ không có vấn đề với chuyện ngủ nghê.
Um, tốt đấy.
~Hikaru~
Họ có vẻ đã quen với cuộc sống ở đây lúc thời điểm ngôi nhà gỗ được hoàn thành.
Họ đặc biệt ấn tượng với hương vị nông sản trên cánh đồng.
Đồ ăn ưa thích của họ là bí đỏ, củ cải, cà tím và không hiểu sao, là củ tỏi.
Nhìn bên ngoài, tôi muốn họ ngừng ăn củ tỏi như ăn bánh snack.
Thỉnh thoảng họ đi săn cùng bọn Kuro với cung trên tay.
Do bọn Kuro không như tỏ ra không thích họ, nên họ có lẽ có khả năng.
Nhờ có Zabuton và lũ nhện con, họ có thể nhẹ nhõm trong việc liên quan tới quần áo.
“Xin nói tôi nghe nếu có vấn đề nào nhé.”
“Em rõ rồi, thưa trưởng làng.”
Tiện thể nói, họ kêu tôi là “Trưởng làng”.
Tôi chống đối nhưng vô nghĩa.
Đầu tiên ấy hả, họ gọi tôi là “Vua”. Sau đó là “Chúa đất-sama”, nên tôi cho đó là cải thiện tốt đẹp.
Phải khó nhọc lắm tôi mới làm họ bỏ được “sama” khi họ gọi “trưởng làng-sama”.
~Hikaru~
Đêm tối hôm sau cái ngày mà căn nhà gỗ hoàn thành, Ria và mấy nàng elf khác nhảy phóc lên giường tôi.
“M-mấy cô đang làm gì vậy?”
Với nghi vấn của tôi, họ trả lời cứ như thể chuyện đang xảy ra vốn dĩ phải được coi là vậy.
“Giao lưu văn hóa aka chịch ạ.”
“Vì lợi ích của tộc chúng em, cảm ơn anh.”
“Tier-san nói là nếu bọn em định cư ở đây, bọn em sẽ nhận được giống tốt…e-em sẽ cố gắng ạ.”
Tôi cầu xin Loo và Tier giúp đỡ nhưng phí công vô ích.
Họ biết rồi, ái cha chả.
Ra đó là lý do vì sao họ xây nhà ở giữa khu vực tây nam.
Dựa trên việc truyền giống, dân số họ sẽ tăng lên bởi hoạt động giao lưu văn hóa.
Tôi chống cự nhưng họ cướp súng của tôi.
Được rồi, cứ ức hiếp thằng tôi yếu đuối này đi.
~cạn~
Sau đó.
Trại nữ giới quyết định xoay tua theo lượt.
Họ méo thèm hỏi ý tôi nữa.
Đang dỗ dành tôi, người đang ngồi ôm gối, chỉ có Kuroni và con của Iris, anh chàng Masayuki.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Harem +7
44 Bình luận