Chương 91: Một ngày của Oni nọ, Sáng Trưa Tối
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trưởng làng rảo bước quanh nhà và những ai mà anh ấy gặp trên đường thì chào hỏi và đưa anh báo cáo của họ.
Mặc dù tôi không cần làm gì cho tới lúc ăn sáng, song tôi không thư giãn được.
Tôi không thể lơ là cảnh giới.
Tôi cũng nhìn quanh ngôi nhà khi trưởng làng xem xét nó.
Tôi phải báo cáo về nó cho Ann-sama sau đó.
Tôi chắc hẳn không nhớ hay sơ sót bỏ qua gì đó nhưng Ann-sama có lẽ sẽ hiểu.
Đối với kẻ trí nhớ kém cỏi như tôi, công việc này là kham khổ nên tôi phải cần cù để đền bù việc ấy.
~cạn~
Sau khi trưởng làng dùng bữa sáng xong, anh ấy sẽ đi vòng quanh để xem xét các cánh đồng.
Sau khi thấy trưởng làng rời khỏi nhà, tôi theo gót anh ấy một cách vội vàng.
Chúng tôi đã thử đi chung anh ấy trước đây nhưng chúng tôi được trưởng làng bảo rằng đừng làm vậy thành thử giờ đây chúng tôi bám đuôi anh ấy trong khi chắc chắn không để anh ấy chú ý thấy bọn tôi.
Anh ấy được an toàn bởi vì Kuro-san và Yuki-san ở bên cạnh anh ấy nhưng tôi cũng muốn được đứng sóng đôi với anh ấy nữa cơ.
Vì tôi đang theo dõi trưởng làng trong khi ẩn nấp, thật khó để giữ một khoảng cách nhất định với anh ấy.
Ấy không phải tại vì tôi sẽ bị trưởng làng chú ý mà tại vì những người khác cơ.
Có hai, à không, 3 kuro khác.
Lũ nhện… Một số lượng tốt.
Và một high elf.
Họ đang ẩn núp quanh trưởng làng.
Họ cùng chung mục đích như tôi.
Những cận vệ của trưởng làng.
Giờ chỉ có chừng này người thôi, chứ trước đây có nhiều lắm chứ.
Hình như số lượng bị giảm sau một buổi họp kín về trưởng làng.
Thật tốt khi mà Kuro-san với Zabuton-san hợp tác.
Trong bất kì trường hợp nào, tất cả chúng tôi đều nghĩ trưởng làng thật sự hệ trọng.
Chúng tôi đang canh chừng trưởng làng để mà chắc chắn rằng anh ấy không kiệt sức.
~cạn~
Một trong số kuro gửi tín hiệu cho bọn tôi.
Nhìn vào nó, một bé nhện đang trỏ ngón chân về một hướng nọ.
Hình như một quái vật lớn hay ma thú đang tới từ hướng đó.
Thận trọng là trên hết, tôi di chuyển tới gần trưởng làng.
“Trưởng làng ơi, mấy cánh đồng sao rồi ạ?”
Không cần phải nói, mỗi khi khẩn cấp, tôi phải mạo hiểm tính mạng vì anh ấy.
Maa, nhưng thậm chí trước khi trưởng làng thấy sự việc, bọn kuro hay high elf đã xử lý xong rồi.
Tuy vậy, đó không có nghĩa là tôi nên buông lỏng cảnh giác.
“Có vài con sâu em à. Nó không tệ lắm nhưng em phụ giúp anh được không?”
“Vâng ạ, để nó cho em.”
Tôi làm việc trên cánh đồng với trưởng làng cho tới trưa.
Quái vật lớn hay là ma thú đang tiếp cận làng ấy là một heo rừng lớn gọi là Đại Dã Trư.
Con rể của Kuro-san, Uno-san, là người đánh gục nó.
~cạn~
Giờ trưa, tôi ăn cùng với trưởng làng.
Một nàng hầu nên tránh việc ăn chung với chủ nhưng nếu bạn được trưởng làng mời mọc, bạn không nên từ chối.
Thật hết cách tại vì anh ấy đã mời tôi.
Không đâu, tôi không cho rằng đây là một đặc quyền của người phụ trách trưởng làng.
Hiển nhiên là tôi chỉ làm việc mà tôi được coi như phải làm.
“Anh nghe một số người nói là họ muốn dọn dẹp cánh rừng ở phần tây nam của làng. Nó gần với khu người ở và sẽ thật hay lắm nếu chúng ta tính chuyện mở rộng về sau. Anh muốn hỏi thăm ý kiến của em.”
Kể cả trí nhớ của tôi có xấu tệ, tôi chắc chắn rằng không hề có nhầm lẫn nào với nội dung của những gì tôi đã nghe.
Nó là chuyện tôi nghe từ một người trực làng. Hình như có rất nhiều côn trùng đến từ cánh rừng gần bên.
Dù có bọn nhện đã bắt côn trùng và giảm thiệt hại, họ buộc phải giảm số lượng lưới nhện đặc biệt là khi một cô gái thú nhân mắc vào đó.
Chính tôi thấy vụ đó, nó thật sự gây ám ảnh.
Yeah.
Tôi muốn làm gì đó về nó càng sớm càng tốt.
Bọn nhện đang góp công to nhưng lưới nhện của họ vô dụng chống lại một số côn trùng.
Bữa trưa hôm này cũng ngon.
Sau bữa trưa là giờ huấn luyện chiến đấu của trưởng làng.
Khi đụng tới việc sản xuất, chúng tôi chỉ giúp ích cho anh ấy được một chút nên tôi biết ơn vì anh ấy đã tham gia khóa huấn luyện này.
Một oni như tôi có thể chiến đấu thực sự.
Vũ khí tôi chọn là một thanh kiếm.
Tôi cũng có một cái khiên.
Một mẫu kiếm sĩ nói chung.
Nào, trưởng làng.
Huấn luyện với em đi!
Mặc dù đó là những gì tôi đang nghĩ, song có rất nhiều người chướng ngại.
Tập huấn chiến đấu là một trong số ít ỏi cơ hội được chung đụng tiếp xúc với trưởng làng.
Anh ấy thực sự rất được lòng mọi người.
Vào lúc đó, Ann-sama lệnh cho những oni ở vùng lân cận trưởng làng lập tức rút lui.
Đó là một kĩ năng hữu ích để có thể sống vô tư ở làng này.
Tôi hiểu đây là một kĩ năng nhưng tôi thấy tiếc nuối làm sao.
Uuu, tôi cũng muốn tham gia với trưởng làng trong một trận chiến tranh mô phỏng chứ bộ.
Thật hết cách.
Tôi sẽ giữ một cô gái công chức làm bạn đồng hành với mình. (dịch: đấu tập)
Tôi cảm thấy như mình không thích bên kia hay đó chỉ là tôi tưởng tượng vậy.
Giờ, chiến thôi.
“Xin chỉ bảo cho tôi.”
“Cô không thể thắng được một oni đâu! Cô không thể…aaaaaa!”
Ít nhất cô ấy đã đánh hết mình.
~cạn~
Mặt trời bắt đầu lặn nên chúng tôi đi về nhà.
Nó là một ngày dài, à ngắn chứ.
Chưa chưa, tôi vẫn phải làm gì nữa mà.
Bữa tối.
Giống như bữa sáng, tôi ăn ở cái bàn nhỏ trong nhà bếp.
“Bufu!”
Một hương vị không thể tả đập vào lưỡi tôi.
Tôi muốn khen mình quá vì đã không phun ra.
“Cái gì đây?”
“À, là một món mới…xem ra nó không được tốt.”
“Nói đại nó là món thất bại đi.”
“Nếu không ai thừa nhận, nó liền không phải thất bại.”
“Vậy hả? Thế cô đang nói rằng hiện không có ai càu nhàu về món ăn này à?”
“Bụng tôi vẫn còn no bởi vì nếm thử trong lúc nấu đây này.”
Kuh.
Chậc tôi trúng kế rồi. Tôi không biết người phụ trách nấu ăn là một người nấu dở.
Ơ, thế chẳng lẽ đây chỉ là tai nạn tại vì đồ ăn buổi sáng và trưa rất okê mà?
Hoặc phải chăng, Ann-sama canh chừng cô ấy vào giờ sáng và trưa.
“Xin cô cứ an tâm là mọi thứ trừ món kia ra thì đều ngon hết á.”
“Nếu cô có thể làm vậy, vậy làm ơn làm cho ngon hết dùm tôi cái đi.”
Trưởng làng đang ở trong phòng ăn, anh ấy liệu có ổn không vậy?
Nếu là trưởng làng, anh ấy nhất định sẽ ăn hết.
(______)
Nhưng với tôi, đó là nhiệm vụ bất khả thi.
Mọi thứ đều ngon trừ cái món chết tiệt đó.
~cạn~
Sau ăn tối là giờ nonbiri.
Trưởng làng đang vui đùa cùng với Alfred-sama and Tiselle-sama .
Ấy là một khung cảnh đẹp mắt.
Nếu có cơ hội, phải chi tôi có một đứa con…
Ảo tưởng bốc tôi lên mây nhưng tôi vội lắc bỏ nó đi.
Tôi vẫn đang làm việc.
Tôi phải không được xao lãng.
~cạn~
Tôi ra khỏi nhà trưởng làng và đi tới nhà tắm của trưởng làng để chuẩn bị cho anh ấy sử dụng và đồ vệ sinh cá nhân nữa.
Dĩ nhiên, tôi chuẩn bị luôn cho cả phần mình nữa.
Dù tinh thần của tôi đã sóng sánh nước, nhưng tôi đã cố hết sức để kiềm nén nó.
Cơ mà.
Fufufu.
Trưởng làng thỏa mãn với chút đỉnh thời gian thân thiết với con và đi tới nhà tắm. Tôi lập tức đưa anh đồ vệ sinh cá nhân.
Ban đầu, hầu gái mới được coi như là người mang nó nhưng trưởng làng cố chấp nói rằng anh ấy chính phải là người mang nó.
Maa, cái này vẫn bên trong cấp độ chấp nhận được.
Tôi đã thấy nhà tắm khi tôi bước sau lưng trưởng làng.
Tôi không nhìn nhà tắm nữ mà là nhà tắm độc quyền của trưởng làng.
Tôi phải kì cọ lưng cho trưởng làng.
Nó là một đặc quyền của người phụ trách trưởng làng.
Có nhiều địch thủ trong nhà tắm nhưng mọi người đều công nhận đặc quyền ấy.
Tôi chà lưng cho trưởng làng và rửa nó bằng nước nóng.
Ấy vậy mà, anh ấy không để cho tôi rửa phía trước như tôi thầm mong.
Ngày xưa, chúng tôi thậm chí bị cấm cả việc kì lưng cho anh ấy nhưng giờ chúng tôi có thể làm đó là do kết quả những kiến nghị của oni nàng hầu tụi tôi.
Công khó nhọc mỗi ngày của chúng tôi đã kết trái.
~cạn~
Tấm lưng trưởng làng.
Thì bình thường.
Một thân thể nam giới thường thấy.
Nếu bạn so với một nam nhân oni, có thể nói nó èo uột nữa là đằng khác.
Tuy vậy, có một trọng trách nặng nề mang trên tấm lưng ấy.
Tôi ước chi mình có thể giúp gì đó.
~cạn~
Một khi anh ấy đi khỏi nhà tắm, bạn có thể cảm thấy không khí khẩn trương lên.
Tin trưởng làng ra khỏi nhà tắm nhanh chóng truyền bá rộng khắp.
Theo những buổi họp bí mật, thứ tự đã được phán quyết nhưng vẫn có mốt số người liều lĩnh làm việc tự ý họ.
Gần đây, một cô gái thú nhân đã bị bắt và cô ấy đã bị xử đẹp.
Với bức tường hộ vệ vách sắt thành đồng ấy, tôi phải kèm cặp trưởng làng tới phòng anh ấy an toàn.
Đó là nhiệm vụ của tôi.
Đó là mục đích chính của bổn phận lo trưởng làng.
Và công việc của tôi chỉ dừng lại khi tới điểm đó.
Tôi được tự do sau khi dẫn trưởng làng về phòng.
Fufufu.
Từ nhà tắm tới ngôi nhà, cảm giác xa ơi là xa.
~cạn~
Sáng hôm sau.
Tôi thức giấc trước khi mặt trời mọc như thường lệ.
Tôi vội vàng rửa ráy và mặc quần áo.
Tôi chuẩn bị một ít nước nóng cùng khăn sau đó chào trưởng làng và đi tới bảng thông báo.
Tôi đã biết lịch hôm nay thậm chí chẳng cần nhìn.
Sau ngày trực trưởng làng, nó sẽ là ngày nghỉ ngơi của tôi.
Dù vậy, tôi vẫn xem để xác minh.
Tôi xác nhận không có lời nhắn ghi trên bảng tin và đợi buổi họp dác sáng.
Hôm nay là một ngày nghỉ.
Nói cách khác, một ngày mà tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn.
Nói cách khác, tôi cũng có thể làm việc.
Tôi còn chưa quyết định làm gì nhưng cho tạm thời, tôi thích đi giúp dọn dẹp phòng trưởng làng.
Thật xấu hổ nếu có gì đó bị bỏ lại.
Hôm nay tôi cũng sẽ làm hết mình nữa.
14 Bình luận
Sau khi tắm là h bị hấp