Chương 2: Một thế giới khác
Mồ.
Tôi nên làm gì đây?
Tuy tôi trở nên khỏe mạnh, nhưng trong tình cảnh này, tôi sẽ chết đấy.
Đầu tiên là nước, rồi đến thức ăn.
Sau đó là nơi để ngủ.
Đó là cơ bản của việc sinh tồn.
Trước hết, tôi sẽ đi tìm nước cái…
Tôi muốn di chuyển nhưng cây cối chắn hết cả đường.
À đâu có, tôi có thể di chuyển nhưng tôi không thấy được xa tại vì có quá nhiều cây.
Thêm nữa, cây cối to tổ bố.
Đường kính thân cây vượt cả 1m.
Và tôi cảm giác là khắp nơi đều y chang.
Chỗ tôi đứng hiện giờ thì thoáng đãng bởi nguyên do nào đấy nhưng nó không đủ để thấy nơi xa hơn.
Tôi có lẽ bị lạc nếu mà di chuyển.
Ôi mà, tôi chỉ là không thể trở lại chốn này nếu tôi bị lạc mà…
Rắc rối đúng là bó tay thiệt.
Cơ mà, nước trước đã.
Nếu không tìm thấy nước, tôi sẽ chết.
Ở lúc này…Tôi sẽ tin tưởng vào tai mình vậy.
Liệu có tiếng nước nào ở đâu đó không đây?
~cạn~
Vô dụng rồi.
Tôi có thể nghe thấy âm thanh rì rào của gió và tiếng kêu của thú vật mà có vẻ như nguy hiểm.
Hơn nữa, tiếng kêu của dã thú cứ như là một tiếng kêu ré vậy.
Đó tức là… có bọn dã thú đang đánh lộn.
Thở sâu nào.
Tạm thời, tôi cần phải đi trước một bước.
Tôi cảm thấy một cảm giác không thích ứng kì lạ.
Kiểu như là cảm giác giẫm một bước lên trên mặt đất.
Mảnh đất thoáng đãng mới rồi không như là đất bình thường mà tôi biết.
Làm sao cây cối có thể mọc trên mặt đất cứng còng thế này vậy?
Không thực sự là cứng cõi nhưng là cứng.
Quá cứng.
Mặt đất cứng tới nỗi dường như nó là mảnh đá luôn cơ.
Không ngờ những cây cối to dầy và cỏ cao lại có thể cắm rễ trên đất thế vậy.
Sức sống của thực vật thật ấn tượng.
Nhưng mà, mảnh đất cứng này đúng là tệ.
Tôi không biết cơ thể mình trẻ tới cỡ nào nhưng chân tôi sẽ bị thương mất nếu cứ phải bước đi trên mặt đất cứng này.
Độ chai cứng của vùng đất này quả không ngờ nổi.
Và thêm một điều nữa.
Tôi có thể làm nông trên đất cứng này không?
Có lẽ chỉ có đất khu rừng này là cái cứng còn mấy chỗ khác thì ổn hơn chăng?
~cạn~
Tôi biến Nông cụ vạn năng của mình thành một cái cuốc và thử bổ xuống.
Thành công.
Lưỡi cuốc kinh ngạc ăn sâu vào đất mà không có vấn đề nào.
Kéo lên và lặp lại.
Sakusakusakusaku(SFX)
Mặt đất dễ dàng bị xới lên.
Ố là la.
Cái này vui ghê.
Sakusakusakusaku…Ái.
Tôi nghĩ vừa rồi nguy hiểm.
Một cái rễ cây dày cui đang nằm trên đường và tôi đã bổ xuống.
Tôi đã sửa soạn cho cú giật rung tới tay nhưng nó không có.
Trái lại, phản hồi vẫn là giòn rụm.
Nhìn lại thì, cái rễ đã bị cuốc lên luôn.
Phần mà tiếp xúc với cuốc đã thành mùn cưa.
À không, không phải mùn cưa, mà là đất?
Săm soi, tôi cảm thấy nó sẽ thành một dạng phân bón tốt.
Để xem….
Tôi cứ vung cuốc như vậy.
Gốc rễ của những cây dày cui hoàn toàn đồng hóa thành đất. Thứ duy nhất còn lại là đất đã được xới.
Ố là là.
Và ngạc nhiên chưa, tôi thậm chí không mệt mỏi.
Phải chăng tôi không bị mệt khi dùng Nông cụ vạn năng?
Không hổ là công cụ mà Thần cho.
Thứ gì đó thoáng qua đầu tôi.
Nếu tôi di chuyển trong khi cuốc đất, tôi sẽ bị mệt à?
~cạn~
Tôi thử thực hiện.
Tôi đúng.
Cảm ơn Thần ạ.
Vì không có thức ăn lẫn nước uống ở nơi dịch chuyển, tôi nghĩ mình bị hất hủi thậm tệ nhưng ông ấy đã nghĩ đúng đắn.
Tôi tiếp tục vỡ đất trong khi cảm ơn Thần lại.
Dù sao, tôi phải tìm ra một chỗ mà tôi có thể đảm bảo một chút nước uống.
Bởi vì tôi cuốc trong lúc tiến lên, tốc độ di chuyển của tôi chậm đi.
Hơn nữa, tôi nghĩ về độ rộng mà tôi nên cuốc. Nơi mà tôi cuốc sẽ bằng phẳng vì vậy tôi nghĩ độ rộng chắc khoảng độ 5m trong tầm nhìn. Bên cạnh đó, tôi có thể cuốc mà không cần bận tâm về cây cối, ý tôi là gốc rễ đó.
Do đó, tôi tiến khoảng 50m trong một giờ.
Vầy có nguy hiểm không đây?
Tôi không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng tôi nên làm gì khi mặt trời xuống đây?
Thật hay là tôi không thấy mệt nhưng bộ tôi không cần lo về tầm nhìn của mình à?
Không được, tầm nhìn là quan trọng lắm bởi vì một dã thú có thể ra từ rừng chứ bộ?
Mồ….
Thần ơi giúp con với!
Bỗng dưng mà dựa vào người khác đúng là vô dụng mà.
~cạn~
Tôi nhìn vô Nông-cụ-vạn-năng ở tay mình.
Nó có hình thái một cây cuốc.
Một tác dụng của nó là biến chỗ bị xới thành đất.
Mà nói, Thần nói nó có hình thái khác nữa.
Ví dụ… Cái cưa.
Nông-cụ-vạn-năng của tôi hóa thành một cái cưa nên tôi thử lên một cái cây gần bên.
Không đúng, cưa là vật nên được dùng trên cây bị chặt.
Tôi biến nó thành một cái rìu và vung nó vào cái cây.
Tôi chặt cây như băm đậu hủ.
Ố là la.
Hơn nữa, không như cái cuốc, cây còn lại vẫn là cây.
Tôi nghĩ vậy trong khi nhìn vào cái cây đổ.
Những gì tôi nên làm không chỉ tìm nước mà là sử dụng Nông-cụ-vạn-năng này.
Tỷ dụ như….
Tôi biến nó thành một cái dùi và nhấn vào một cái cây khổng lồ có thân rộng 10m.
Cái dùi đục thủng thân của cây khổng lồ.
Trong vòng 5 phút, tôi tạo một không gian 4m vuông, cao 2m bên trong mà có lối vào 1m.
Tại vì bên trong mấp mô, tôi biến Nông-cụ-vạn-năng thàng một cái dũa.
Mài dũa một lần là đủ tới một mức độ có thể nói là láng ơ.
Tôi vứt đi những vụn nhỏ gỗ ra bên ngoài trong khi nghĩ rằng nó cứ như tổ của một con sóc bự. Với thế này, vậy là tôi đã có chỗ chắc chắn để ngủ rồi.
Tiếp đến, là chuyện nước…
Tôi biến Nông-cụ-vạn-năng thành một cái xẻng và xúc đất.
Thay vì đi tìm con sông nào đấy, tôi sẽ đào giếng.
Nếu nghĩ kĩ, tìm một sông suối sẽ tốt hơn nhiều bởi vì đào giếng cần một công lao động thấy choáng luôn trong trường hợp của tôi, nhưng mà tôi đã có Nông-cụ-vạn-năng.
Tôi có thể đào nhanh.
Đào đào đào.
Đi thẳng xuống…
Đào được khoảng 5m, công việc lấy đất bùn ra trở thành không thể.
Sau đấy, tôi tự hỏi làm sao để tôi ra khỏi cái lỗ.
Tôi cần đào chéo góc để ra ngoài.
Không, gượm đã.
Một cái lỗ thẳng đứng.
Oxi của tôi đâu?
Nguy hiểm quá, tôi có thể chết rồi.
Tôi hoảng hốt và đào một lỗ xiên góc để trốn thoát.
Phải kiểm điểm lại.
Tiếp đến, tôi đào trong khi nghĩ cách làm lối thông khí.
Cơ bản, đó là đào xiên xiên.
Tôi đào lỗ thông khí lần lại lần để đảm bảo oxi.
Điều quan trọng nhất chắc có lẽ là luồng không khí.
Cái này khác hẳn với những gì tôi hình dung về một cái giếng nhưng không có vấn đề gì nếu tôi cứ đào thế này tới tận đáy.
Nước tuôn ra ở độ sâu ước tính khoảng 10m.
Được lắm.
Đúng ngay chóc.
Hơn nữa, tại vì nền đất cứng, nước chảy ra từ bên cái lỗ giống như là mạch nước và bắt đầu tích tụ ở đáy cái lỗ.
Tôi có thể uống được sao…
Mà đâu có lựa chọn nào khác đâu.
Tạm thời, tôi sẽ không uống nó trong một lát và để nó đấy đi.
Bởi do tôi dùng Nông-cụ-vạn-năng, tôi không thấy khát nước ngay cả sự thật nền đất đó rất cứng. Nước thì bẩn bởi tại việc tôi đào.
Như vậy là, tôi đã có nơi để ngủ và tuy là không chắc ăn, nhưng tôi đã có một nguồn nước.
Giờ là, thức ăn…
Tôi có nên hướng tới nguồn gốc tiếng kêu của dã thú mà tôi nghe trong rừng không?
Không thể nào.
Tôi chưa từng biết săn bắn.
Với lại, mặt trời bắt đầu lặn.
…Cái gì!
Tôi quên lửa mất tiêu.
Làm sao để tôi làm lửa?
Chà gỗ hả?
Đối với kẻ a-ma-tơ (nghiệp dư) như tôi, làm vậy chừng nào mới xong.
Nông-cụ-vạn-năng…Đèn thắp?
Điện, Đèn điện…chả ra rồi.
Nó không thay đổi.
Nông-cụ-vạn-năng, giống như tên ám chỉ, chỉ biến hóa thành nông cụ.
Mà, mắc mớ gì nó thể gọi ra dũa và công cụ dùi lỗ đồng thế nhỉ?
Tuy vậy, nó biến ra được.
Nó còn thành kéo và muỗng được cơ.
Tuy nhiên, tôi tưởng tượng một cái cưa xích để cưa cây nhưng nó vô dụng.
Mô tơ điện hay máy cắt cỏ điện cũng không tốt.
Vật liên quan tới máy móc thì không được à… như vậy là, tôi giả định mấy cái đó có một vài bộ phận thì okê.
Vậy nên, một công cụ để tạo lửa.
…
Kính lúp!
Thành công!
Tôi có thể làm ra lửa rồi!
Nhưng trời sập tối rồi còn đâu…
…
Tôi bỏ cuộc và chui vào cái hốc cây tôi đã làm như một chỗ ngủ tạm trú và quyết định biến Nông-cụ-vạn-năng thành một con dao đặng làm vật linh tinh cho tới khi ngày lên.
Hiện tại, là cốc, dĩa và khay đựng.
Còn có dao, nĩa với đũa.
Tôi dùng cái cây tôi chặt bằng rìu để làm vật liệu.
Trong khi dùng Nông-cụ-vạn-năng, tôi không cảm thấy khát, hay đói, lẫn buồn ngủ.
Tuy vậy, vì không có lửa, tôi làm mấy vật đó dưới ánh sáng trăng.
Nơi này thật sự là thế giới khác.
Trên trời có hai mặt trăng lận đó.
17 Bình luận