Chương 40: Thêm người elf
=========================================
(Dịch: Lưu ý 1 cánh đồng trong truyện là 50x50m)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Số lượng sinh nở của bọn Kuro trong năm này giảm phân nửa.
Có một số con cái không mang thai.
Tôi bất ngờ vì cứ ngỡ mọi chuyện sẽ giống như năm ngoái.
Chà, chúng có thể tầm soát được việc mang thai ư?
Yuki cũng không đậu thai trong năm nay.
Dù có như vậy, tôi vẫn tăng thêm số lán trại của nhà chung cư của chúng cùng với mở rộng khu vực bọn chó.
Khu vực bọn chó ở hướng đông chỗ của tôi và hiện tại kích thước là 4x4 cánh đồng.
Do vì dân số Kuro giờ hoàn toàn lớn, khu chúng ở đã cho thấy sự chật chội từ đã lâu.
Nhưng mà, chúng không thực quan tâm lắm vì vùng bọn chó chỉ để chúng ngủ nghê mà thôi.
Tôi mở rộng diện tích khu chó sang phía đông. Diện tích mở rộng bằng với diện tích khu cũ.
Bởi vậy, diện tích vùng chó hiện giờ là 4x8 cánh đồng.
Chắc sẽ ổn được ít lâu.
~cạn~
Khi thời kì mang thai của bọn Kuro kết thúc, đó là tới lúc bọn cún con bắt đầu mọc sừng.
Rif và Raasa, người đi ra ngoài cùng một số Kuro để mời gọi những high elf khác đang lang thang trong rừng, đã về tới nơi.
Số lượng họ mang về còn khủng bố hơn tôi tưởng.
8 nhóm, một tập thể gồm 42 high elf.
Mỗi người trong họ dường như đều trạc tuổi với nhóm của Ria.
Bộ high elf là một chủng tộc chỉ có nữ giới à?
“Khi làng bị tấn công, nam giới thì đánh trả trong khi nữ giới chạy di tản ạ.”
Hiểu rồi. Mà, ít ra đáng lẽ có vài thằng nhóc chớ…
“Trong những người di tản, người già và trẻ em thì di cư tới những bộ lạc khác.”
“Hở? Nếu các em có chỗ để đi rồi, thế sao không đi tới đó?”
“Đi tới bộ lạc khác với bộ tộc nguyên quán của anh thì chẳng khác gì anh sẽ thành một đầy tớ… Khi việc đó xảy ra… thì không có đảm bảo gì cho nữ giới tuổi bọn em sẽ được đối xử tử tế.”
À…ra đó là tại sao những high elf đi lang thang chỉ là những cô gái elf trẻ măng.
Họ thà chọn cuộc sống lang thang vất vưởng còn hơn là đi làm đầy tớ cho những bộ lạc khác.
“Thế mới nói, bọn em cảm ơn anh nhiều lắm vì đã cho phép bọn em định cư ở đây.”
“Không không, tôi chỉ làm những gì mình đáng làm thôi. Đừng quá khiêm nhường vậy. Với lại, dù chúng ta đã chuẩn bị thêm nhà…họ vẫn thiếu thốn. Giúp tôi xây thêm nha.”
Tôi chỉ dự mong 10>15 là giỏi nhất. Ai ngờ giờ số lượng nhà hoàn toàn không đủ.
Chúng tôi xây dựng thêm nhà trong vội vã.
~cạn~
Tôi tự hỏi liệu 42 gái ấy có ghé phòng tôi chào hỏi sau khi ổn định không.
(o,,,o)
“Ria ơi, nếu em có quen biết nam high elf nào, làm ơn mang họ về đây nhé.”
“A…trưởng làng. Nếu anh đang nói về những chàng trai đã di trú tới bộ lạc khác, thì khó lắm…”
“Hở? Ý em là sao?”
“Ngôi làng họ trú ở cũng bị phá hủy bởi con người.”
“Vậy sao?... Anh xin lỗi vì đã đòi hỏi chuyện như vậy.”
“Không đâu anh. Bọn em đã gặp một số người ở bộ lạc ấy và bọn em nghe rằng họ cũng bảo vệ nam nhân của bộ lạc tụi em. Nam nhân có giá trị đối với họ. Nếu chúng ta yêu cầu họ trở lại đây, sẽ có nổ ra tranh chấp mà không chừng cả gây chiến nữa đó.”
“…”
Không khí trở nên nặng nề, tôi liền đổi đề tài.
“Vì số lượng người tộc của em đã tăng lên, hãy nhớ chọn một người đại diện cho các high elf nhé.”
“Đó là việc của em rồi.”
“Là Ria hả, thế thì anh nhẹ nhõm rồi… Mà nói nè, người mới đến có bằng lòng không?”
“Đừng lo anh à. Thứ bậc đã xếp xong rồi.”
Thứ bậc gì…
Thôi đừng hỏi chi tiết.
“V-vậy thì được…Dù sao thì, xin em chỉ dạy cho người mới để họ làm quen với nơi này nhé.”
“Em hiểu rồi ạ.”
16 Bình luận
Thanks trans