Chương 47: Làng Howling
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhóm Gulf đã đi về.
Họ nói mục đích là để tạo một mối quan hệ bằng hữu quả thật không phải nói dối.
Nguyên do họ không mang tới bất kì món quà nào là tại không hề có tập tục như vậy ở làng Howling. Tôi nghe nói là bởi vì họ nghèo.
Khi tôi hỏi Loo và Tier, tôi rên xiết bởi vì hiển nhiên có phong tục như vậy, nhưng cái đó thực tế chỉ tính với giới quí tộc và người giàu mà thôi.
Khác người khác nhận thức giá trị.
Tôi nên nghĩ vậy từ đầu mới phải.
Tôi ghi nhận tình hảo hữu nhưng tôi cần làm rõ vài thứ trước rồi mới tính chuyện buôn bán.
Từ những gì tôi nghe từ Gulf, hình thức giao dịch là hàng đổi hàng.
Giống như làng này, làng Howling không có lưu thông tiền tệ trong miệt vùng này.
Bên cạnh đó, vẻ như hai làng đều có thứ mà làng kia muốn.
Cái khó bây giờ là tiến hành giao dịch. Tuy cả hai làng coi những gì làng kia sở hữu là có giá trị lớn, nhưng mang hàng hóa tới làng khác và mang về lại thì tự nó đã khổ công hết biết.
Đó là những gì họ nghĩ nhưng về phần mình, tôi nghĩ chỗ này tương đối an toàn chứ.
Bất kể là Loo hay Tier thì họ có thể di chuyển một mình và bọn Kuro có thể đi kèm với họ đặng mang hành lý.
Thêm nữa, chúng tôi có thể không tiếp tục buôn bán với họ nếu có điều gì mà chúng tôi không thích.
Thu xếp này không tới nỗi tệ.
Đề tài kế tiếp, giao dịch gì đây.
Làng Howling chuyên về những khoáng sản khác nhau và sản phẩm từ chúng.
Tuy tôi nghe nhiều thứ khác từ Gulf, song vật mà tôi thấy hứng thú nhất là sơn.
Dường như sơn được làm từ đá màu nghiền nát.
Tôi rốt cuộc có thể sơn hàng rào quán trọ rồi.
Hình như họ chủ yếu làm bộ đồ bàn ăn.
Tôi có một tí ao ước chúng bởi vì tất cả đồ bàn ăn ở làng này đều làm bằng gỗ.
Sản phẩm thủy tinh.
Họ không có loại thủy tinh trong suốt, nhưng vẫn có nhiều sản phẩm lớn nhỏ đa dạng như mấy cái chai.
Loo và Flora rất khoái những món đó.
Hình như lọ thủy tinh tốt cho bảo quản thuốc men.
Nó cùng thích hợp để cất mật ong.
Sản phẩm bằng sắt.
Họ có những vật như là nồi hay chảo chiên.
Trước khi nhóm Ann và Daga tới, chúng tôi đang nấu ăn với đồ dùng bằng đá. So với mấy cái đó…nấu ăn bằng đồ sắt dễ dàng hơn nhiều.
Tôi muốn có.
~cạn~
Làng Howling muốn thức ăn.
Ngắn gọn, là nông sản của tụi tôi.
Bởi do họ nằm ở giữa núi non, an ninh lương thực là vấn đề to lớn.
Trái cây mà chúng tôi phục vụ họ hoàn toàn khoái khẩu tới nỗi họ thậm chí cúi đầu xin thêm.
Và cả rượu nữa.
Nếu chúng tôi buôn bán nông sản thì không thành vấn đề.
À đâu phải, dân số của làng này cũng đang tăng lên, bởi vậy, chúng tôi nên trữ thêm thực phẩm. Mở rộng vùng cánh đồng rộng thêm sẽ là ý hay.
Cứ vậy, việc đổi chác làng với làng sẽ được tổ chức vào mùa thu và bên cạnh làng Howling, vài làng khác cũng sẽ tham gia.
Tôi sẽ thảo luận với mọi người liên quan tới điều này trước đã.
Kết cục thảo luận, mở rộng cánh đồng qui mô lớn.
Hiện thời là 8x8 cánh đồng. Nó tăng lên 4 lớp và diện tích giờ là 16x16.
Quả nhiên, có một giới hạn tôi có thể khai khẩn tới cỡ nào.
Tuy là giới hạn, nhưng tôi là người duy nhất có thể xài Nông Cụ Vạn Năng.
Tôi phải kiên trì.
Tôi phải đột phá giới hạn.
Thực tế, tôi thậm chí cảm thấy tốc độ cuốc đất của tôi tăng lên.
Chắc tại tôi đã quen công rành việc?
Tôi làm việc cày cuốc trong khi người khác phụ chăm sóc nông sản và thu hoạch.
Người elf, người thằn lằn và lũ nhện làm việc hết sức chăm chỉ.
Nhân tiện, ngoài 256 cánh đồng, có 64 là vườn nho.
¼ diện tích đồng cống hiến cho rượu?
Vậy có được không đây?
Dù sao, trừ tôi ra, mọi người đều đồng tình với sắp xếp đó.
Sau đó, là họp bàn xem trồng cái gì trên những đồng khác.
Tôi chủ yếu trồng ngũ cốc như bắp, lúa, lúa mì, lúa mạch và đậu nành.
Sản lượng cà rốt, khoai tây, bắp cải, cà chua, bí ngô, dưa chuột, củ cải, rau bina, tỏi và hành tây giữ nguyên như trước kia.
Mía và cải dầu cũng được ưa chuộng một cách bất ngờ.
Cải dầu để làm dầu và mía làm đường.
Mấy cái đó và thêm vài loại gia vị nữa.
Do đã có thảo luận chúng tôi có thể bán hạt tiêu với hạt vừng, nên tôi quyết định trồng thêm nhiều hai loại ấy.
Điều ấy nhắc tôi nhớ, tôi từng khiêu chiến mù tạt.
Vì mù tạt cần trồng trên một ruộng nước, tội cuốc gần bể chứa nước bằng Nông Cụ Vạn Năng.
Woa, thắng lợi.
Vậy là tôi thu được mù tạt.
~cạn~
Tuy giờ đã có mù tạt…nhưng không có món nào mà tôi dùng được cả.
Tôi sang tay sản phẩm miso và nước tương cho Flora.
Flora giỏi hơn tôi nhiều về khía cạnh đó.
Tôi bảo cô nghe lý thuyết và qui trình để nhỏ biết đúng đo đếm bằng phương pháp thử sai.
Oh yeah, tôi khám phá ra gì đó về koji.
Tôi biến hóa Nông Cụ Vạn Năng thành shamoji và dùng nó để trộn nông sản trong khi ước mong nó sẽ thành koji. Nó lên men một cách tốt đẹp và thành koji.
Nói túm lại, tôi có thể làm koji bao nhiêu tùy thích miễn là tôi dùng Nông Cụ Vạn Năng hình thái shamoji.
Tôi dựng một cái chòi độc quyền cho mục đích làm men và tiếp tục thử nghiệm sự vật liên quan tới nó.
Tất cả hy vọng đều gửi gắm vào cái lưỡi của tôi.
10 Bình luận