Chương 82: Ủy ban chỉ đạo lễ hội và Nhạc cụ
=========================================
Ủy ban chỉ đạo đại hội thể thao được giải thể và một ủy ban chỉ đạo lễ hội được thành lập.
Thành viên vẫn là tôi và mấy cô nàng công chức.
“Nâng dụng cụ trong khi đi vòng quanh á? Đích đến là gì ạ?”
“Ném cà chua? Thật là phung phí…bộ anh trưởng làng không thấy vậy à?”
“Chạy sau một con bò? Cái đó có ý nghĩa gì…”
“Rượt theo sau một thực phẩm lăn xuống một con dốc à? Ehto…”
Ngay cả khi tôi giải thích những lễ hội đó bằng lời lẽ, họ dường như vẫn không hiểu được.
Maa, phải rồi.
Maa, ờ nhỉ?
Những lễ hội ấy là bản sắc với từng đất nước do đó nếu một người từ nơi khác xem thấy, họ sẽ nghĩ là những người kia đang làm chuyện kì lạ.
Nhưng nếu mà họ không thích điều đó, tôi không nghĩ mấy lễ hội đó sẽ lên TV đâu.
Trước tiên, tôi cắt nghĩa cho họ lễ hội là thứ gì.
Họ phải xem nó giống như một dạng lễ ăn mừng mới được.
Dạng như Lễ hội Obon (Bon) thường niên ở xứ tôi kiếp trước vậy đó.
…
Chà, đó là lẽ thường tình với tôi nhưng tôi không biết nên làm sao giải thích với các cô gái công chức, người mà không có chút xíu hình dung nào về nó được đây.
“Lễ hội à…có những lễ hội như Mừng Tân Niên và hội thu hoạch.”
“Bộ cần có việc phải làm trong suốt lễ hội hở cậu?”
“Ở thì…”
Phải há, tôi đã phạm sai lầm.
Kể cả tôi có giải thích lễ hội bằng lời, họ vẫn sẽ không hiểu nó.
Họ hiểu cái phần ăn uống nhưng họ không hiểu những hoạt đồng cần làm trong suốt lễ hội.
Đó là qui chuẩn của thế giới này. Tôi nghĩ mình có thể hoàn toàn giao việc cho các cô gái công chức nhưng rõ ràng, chuyện vậy mà không phải là vậy đâu.
~cạn~
“Ở nơi em sống, Pyoppyo đi tới trung tâm thành và tấn công một hộ người giàu.”
“Pyoppyo đào một cái lỗ rồi tấn công Mumu.”
“Eh, không phải Mumu là một loại thực phẩm à? Làm sao Pyoppyo tấn công được?”
“Phục kích trong đêm.”
Dường như lễ hội tại nông thôn ở đây thiệt sự là khác.
Làm sao từ bản gốc mà lái nó thành chuyện ám sát được vậy?
Ấy không, hơn cả điều đó, vấn đề là…
“Mấy em có thể hợp nhất nó với kế hoạch của anh không?”
“Sẽ khó đó anh à.”
Tương lai của ủy ban chỉ đạo lễ hội này thật tối tăm.
Thôi ngừng lại một lúc đi.
~cạn~
Có rất nhiều người biết hát trong làng.
Họ khá là sinh động mỗi khi họ ăn uống, làm việc hay giữa công việc.
Hơn nữa, họ hát giỏi.
Khá giỏi đấy.
Vì tôi không có lấy một miếng tự tin nào trong khả năng ca hát, tôi thấy hơi ghen tỵ.
Tuy nhưng, mặc dù làng có những ca sĩ, song chỉ có vài ba nhạc cụ.
Đó tại vì nhạc cụ âm nhạc được sở hữu chỉ bởi những ai đáng bỏ công. (Dịch: tức là có khiếu âm nhạc mới ráng kiếm nhạc cụ chớ thường lo ăn mặc thôi đã hết xí quách rồi. Trình độ dân trí thấp =)) )
Do vậy, chỉ có vài ba nhạc cụ trong làng. Và thực tế chúng là những chiếc chuông.
Không thể nào có chuyện bạn thưởng thức được âm nhạc chỉ bằng mấy thứ đó.
Tôi đã biết về nó lúc tôi tính chuyện làm BGM của đại hội thể thao.
Bởi vậy, giờ tôi khởi động làm nhạc cụ.
~cạn~
Đầu tiên, cây sáo.
…
Nó không sinh âm thanh.
Vậy ra nó vô dụng nếu tôi chỉ đục lỗ mà thôi.
Nhân tiện, tôi nên khoét mấy cái lỗ nhỉ? ( ´◉‿ゝ◉`)
Đàn harp.
…
Nó có mấy sợi dây đàn nhỉ?
…
…
Xylophone
..
Nó làm một âm thanh như đục-gỗ ấy.
Tôi đã hình dung ít nhất nó làm âm thanh “pon” cơ.
Tôi có nên chỉnh chiều dài mỗi thanh và loại gỗ không?
~cạn~
Tôi mạnh dạn làm một cây guitar!
…nhưng mà, làm sao tôi có thể làm được một nhạc cụ mà tôi chưa từng sờ tận tay hử.
Tôi hỏi mấy cô nàng công chức về nó bằng cách mô tả hình dáng và một người trong họ bảo rằng đó là đàn lute.
Nghĩ thì đúng, đàn lute là một nhạc cụ vốn nhìn tựa như một cây guitar mà thường thường thấy trong chuyện kì ảo, chắc như bắp là ở đây cũng có nó nữa.
Dẫu vậy, âm thanh nó sinh ra không hấp dẫn cỡ đó.
Âm thanh.
Tạm thời, tôi nghĩ tới một nhạc cụ tôi có thể tái hiện đúng phóc âm thanh, một cái trống.
Tôi cắt một khúc cây và khoét rỗng nó.
Sau đó, đặt vải lên hai phần cuối…à không, vải không đủ tốt nên tôi để da.
Da được Zabuton đưa cho. Nó đến từ bộ sưu tập mà cô ấy cất để dành trên cây.
Bằng như thế, cái trống phát ra một âm thanh được đó.
Fufufu~
Cuối cùng, tôi đã có thể làm một nhạc cụ có thể sản xuất một âm thanh chuẩn chất lượng.
Giỏi giỏi.
Tôi sẽ tiếp tục theo hướng này.
…
Tôi siết Nông cụ Vạn năng và nhìn vào khúc gỗ kế bên tôi một cách dữ dội.
Không hiểu sao, tôi đã làm một mokugyo.
Tôi bị hành xác nhưng nó làm nên âm thanh tuyệt nhất mà tôi nghe tới giờ.
Hahaha~
Giới hạn là khả năng con người thôi.
Phải hỏi dân làng hợp đồng tác chiến mới được.
Một người mà biết gì đó về nhạc cụ…tôi chưa từng nghe có một người trong làng nào như vậy.
Khi tôi đang làm nhạc cụ, những high elf, elf núi, với mấy cô gái công chức đi quẩn quanh suốt.
Tôi dốc lòng làm nhạc cụ trong khi nghe ý kiến của họ.
Tôi theo chính xác chỉ bảo của họ.
Nhiều loại sáo, to có nhỏ có.
Sáo dọc được ưa thích hơn sáo ngang.
Đàn harp, đàn lute, nhạc cụ giống guitar, nhạc cụ giống shamisen, nhạc cụ giống guqin.
Tôi không nhớ tên chúng nhưng tôi biết tên chúng thay đổi theo số lượng dây đàn của chúng thay đổi.
Maracas, xylophone, chuông nhạc cụ, trống.
Tôi không biết chi tiết nhưng tôi làm mỗi phần như chỉ dẫn.
Những người khác lắp ráp và lên dây.
Thực sự, bạn có thể làm một cái trống có âm thanh khác chỉ đơn giản bằng cách đặt da ở một bên.
Tôi chưa bao giờ biết điều đó.
Cơ mà tôi đã nghĩ tới xylophone, thế quái nào mà tôi lại quên về nhạc cụ rung thanh nhỉ…
Tổ c** ***!
Vì tôi hơi khó chịu chuyện ấy, tôi làm nhạc cụ giống trống lục lạc, castanet và kẻng ba góc.
Rủi thay, đã có những nhạc cụ na ná giống như chúng nhưng không có ai phàn nàn về những món tôi làm.
Dường như ở đây có một vật giống-piano, nhưng chúng tôi không làm được tại vì quá khó để làm.
Tôi có nên bàn bạc với Michael-san đặng kiếm một cái không?
Dù tôi không chơi được, người khác có thể chơi mà.
Ừ, đó sẽ là một câu chuyện khác. Bây giờ, chúng tôi đã làm được một số nhạc cụ rồi nha.
Vì đã có nhạc cụ, bước kế tiếp để làm là biểu diễn.
Người mà hợp tác làm nhạc cụ, những high elf, elf núi và mấy cô gái công chức, có thể chơi tốt.
High elf giỏi với nhạc cụ gió.
Elf núi giỏi với nhạc cụ gõ.
Những cô nàng công chức giỏi về nhạc cụ có dây. Thật là hay khi họ chia đều ra.
Họ thậm chí dạy bảo cho những ai chưa hề đụng tới nhạc cụ trước đó có thể chơi được không gặp trắc trở nào.
Tôi tính chuyện phân phát nhạc cụ cho dân làng nhưng nó đã thành thứ giống như vật sở-hữu-của-làng mà chúng có thể được mượn bởi bất cứ ai.
Tuy họ mượn chúng, họ cũng trả lại đàng hoàng nên không cần có ai phải vác thân đi thu lại nên không thành vấn đề.
Dân làng bị xúc động bởi giai điệu của nhạc cụ và cách họ được hướng dẫn để chơi chúng. Nhạc nhẽo tiếp tục được nghe không ngừng nghỉ ở làng.
Thật tuyệt.
…
Cho tới ngày thứ 3.
“Chuyện ngăn không cho chơi nhạc về đêm à?”
Tới lúc đó mới có quyết định sẽ đặt ra một thời gian cố định cho phép chơi nhạc.
Giờ chơi nhạc bị cấm sau khi mặt trời lặn.
Dĩ nhiên, không cấm chuyện chơi nhạc lúc bữa tối và khi có tiệc tùng.
Tôi muốn họ hưởng thụ mọi thứ một cách khiêm tốn.
Nhân tiện, phòng của Alfred và Tiselle bị cách âm bởi ma thuật nên ở đó yên tĩnh lắm.
Đó là lý do vì sao tôi hành động trễ vậy.
18 Bình luận