Chương 88: Ngày của Trưởng làng, Sáng tới Trưa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi sáng của tôi tới muộn.
Tôi chỉ thức giấc sau khi mặt trời đã hoàn toàn lên.
Sau chầu tập thể dục nhẹ mà na ná như tập gym radio, tôi trước tiên ngó quanh ngôi nhà.
Đây là công việc của người chủ gia đình. Tôi luôn luôn thực hiện nó mỗi sáng mỗi tối.
Nếu là việc không khả thi để tôi làm, người ở thứ bậc kế tôi sẽ thực hiện nó.
Mà nói, tôn ti thứ bậc của nhà này như sau: tôi, Loo, Tier, Flora, Ann và Hakuren.
Alfred với Tiselle vẫn còn nhỏ nên chúng không được tính nhưng tôi thật sự không quan tâm tới thứ bậc cho lắm.
Tôi chưa bao giờ biết về nó và họ chỉ thông tri cho tôi liên quan tới vấn đề đó dạo gần đây.
Tôi đang nghĩ lý do.
Tuần tra ngôi nhà vào buổi sáng thì giống như chào hỏi những ai làm việc cho ngôi nhà này.
Mấy cô oni đã đang làm việc họ nên làm. Họ đã dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa sáng.
Họ cũng chuẩn bị đồ ăn cho bọn kuro. Họ làm việc chăm chỉ mà không than van mặc dù việc ấy cực nhọc đáng kể.
Cảm ơn mọi người.
Và, bởi vì họ nên dậy sớm và làm việc sớm hơn tôi, tôi vì vậy không nên dậy quá sớm.
Đầu tiên, tôi bảo họ tôi không bận tâm nên họ đừng nên lo nghĩ nhưng mà họ vẫn cố gắng thức sớm hơn tôi. Kết quả, tôi đành bỏ vụ dậy sớm.
Họ nói là những thị nữ, họ không bao giờ được thức dậy trễ hơn ông chủ của họ. Tôi nghĩ đó gọi là tinh thần người hầu nhưng tôi thực sự không hiểu lắm.
Do vậy, ngay cả khi dậy sớm, tôi cũng không ra khỏi giường.
Tôi phải không được ra ngoài.
Tôi thức dậy muộn bởi tại họ chứ không phải vì tôi lười à nha.
Quay lại chủ đề.
Họ nói với người khác trước tiên trong trường hợp có vụ việc xảy ra rồi mới báo cáo với tôi.
“Thưa anh, tối qua, con slime rượu đã xâm nhập nhà kho thực phẩm. Một thùng rượu đã bị xé banh.”
“Em đã dùng cách chia lượng rượu trong thùng đó trước như biện pháp chống slịme rượu chưa?”
“Có ạ. Mọi sự như kế hoạch nhưng mà, em lo là liệu chúng ta có nên cho phép nó xâm nhập như thế không hả anh?”
“Anh gần như đã nửa-đầu-hàng biện pháp chống xâm nhập. Cứ triển theo kế hoạch kia đi. Còn gì khác không em?”
“Không có gì đặc biệt. Món chính cho bữa sáng này là thịt thỏ sát thủ chiên cùng canh củ cải, rau dền với bắp cải.”
“Được rồi. Mang lên đây đi em.”
Sau khi dùng xong bữa sáng của tôi, tôi đi nhìn quanh ngôi nhà.
Đi ngó nhà thì loại trừ việc kiểm tra những phòng riêng và nhà kho.
Nói ngắn gọn, không có nhiều chỗ để xem xét.
Chào hỏi các cô oni là điểm chính và sau khi nói chuyện với họ, chuyện thế là xong.
Bữa sáng.
Có 3 giờ ăn sáng ở nhà của tôi.
Lần đầu là tôi, Loo, Tier, Flora và Hakuren.
Alfred và Tiselle không được tính vì bữa ăn và thời gian ăn của chúng thì khác nhau.
Dù sao, nếu chúng tôi không ăn, người khác sẽ không thể ăn vì vậy tôi hoàn tất ăn sáng trong vội vàng.
Giờ phục vụ thứ hai là các cô oni.
Tôi bảo họ là họ có thể cùng nhau ăn nhưng họ phải chia thành vài nhóm bởi vì dung chứa của phòng ăn, lượng đồ ăn có thể phục vụ trong cùng một lần, và có những người còn phải chăm sóc cho Alfred với Tiselle.
Họ (oni) phải chăm sóc chúng trong khi Loo và Tier đang ăn.
Giờ phục vụ thứ ba là cho những ai không kịp lần đầu với lần hai hoặc là cho những khách khứa tới nhà tôi vào dác sáng sớm.
Flora và Hakuren thường thức dậy trễ hơn tôi nên họ thường muộn giờ phục vụ bữa sáng đầu tiên.
Còn có Gran Maria, Kuudel và Corone.
Ban đầu, họ sống với người thằn lằn khi mới tới đây đầu tiên nhưng họ hiện đang sống ở một ngôi nhà khác bây giờ tại vì khác biệt lịch làm việc hàng ngày.
Với nữa, thiên thần không có khả năng nội trợ nào.
Lau dọn và giặt giũ có thể được người thằn lằn lo toan nhưng thức ăn mới là vấn đề. Ví dụ lịch họ ăn và họ có thể ăn gì.
Họ cũng tới đây dưới danh nghĩa nói báo cáo việc tuần tra hôm qua.
“Có vấn đề gì à?”
“Có ạ. Ba thỏ sát thủ cố tiếp cận làng hồi tối hôm qua nhưng bọn kuro đã chăm sóc chúng.”
“Hiểu rồi. Ờ mà, sao dân số bọn thỏ không thấy giảm đi nhỉ.”
“Em cũng thấy vậy. À, nhưng chúng ăn ngon nên em sẽ không phàn nàn gì.”
“Phải phải.”
Thay vì giảm xuống, xem ra chúng càng tăng lên nữa.
Dùng xong bữa sáng, tôi giờ ở bên ngoài nhà.
Kuro, Yuki và Zabuton sẽ tới với tôi khi tôi đi thăm miếu.
Sau đó tôi sẽ đi vòng quanh và khảo sát cánh đồng.
Thường thường tôi sẽ đi cùng với Kuro và Yuki hoặc lũ nhện con.
Tôi cuốc những cánh đồng cần được cuốc và tưới những cánh đồng cần được tưới.
Tôi cũng xem xét điều kiện của những nông sản trong khi diệt trừ sâu bọ gây hại.
Liên quan tới sâu bọ gây hại, bọn nhện sẽ xực chúng và không có thiệt hại đáng chú ý bởi vì bọn kuro sẽ bảo cho bọn nhện nếu mà chúng thấy con nào.
Khi tôi thấy sâu bọ gây hại, tôi xóa bỏ chúng bằng bình tưới nước từ Nông cụ Vạn năng.
Về phần tình trạng nông sản…cho tới này, không xuất hiện vấn đề.
Có phải tại vì chúng được trồng bằng Nông cụ Vạn năng không?
Điều ấy luôn luôn ở trong đầu tôi mỗi khi tôi nghĩ việc làm đồng ở làng mới.
Tôi tự hỏi liệu có loại ma thuật nào có thể dùng cho điều đó không.
Phải nói chuyện ấy với Loo và Tier mới được.
Ah, tôi cũng nên hỏi Frau, Rasuti với Hakuren nữa chứ.
Cánh đồng đã rộng tới nổi khó nhìn thấy hết mọi thứ trong một cái liếc mắt.
Tuy vậy, thấy nông sản đang mọc tươi tốt, tôi thấy lòng vui phơi phới.
~cạn~
Bữa trưa.
Tôi ăn được tốt.
Giờ ăn trưa không thường là dạng ăn cùng nhau. Sau khi mấy cô oni nấu xong, tôi thoải mái ăn khi nào tôi muốn.
Nơi tôi ăn cũng không cố định.
Dù không cố định là vậy, song tôi thường dùng bữa trong phòng ăn ở nhà hoặc trong sân nhà.
Nhân tiện, về bữa trưa, theo trí nhớ từ giới trước của tôi, ăn trưa là chuyện bình thường nhưng ở thế giới này thì khác.
Loo và Tier ngạc nhiên về sự tồn tại của bữa ăn trưa nhưng họ đã quen với nó.
Bọn kuro cũng không ăn trưa.
Ngay cả khi tôi cố gắng cho chúng ăn, chúng cũng không ăn gì. Ờ, nhiều lần chúng không ăn nguyên cả 10 ngày nhưng hình như đó là chuyện thường với chúng.
10 ngày là giới hạn sức lo lắng của tôi nhưng trông như chúng có thể nhịn lâu hơn điều đó.
Trừ bỏ bữa trưa, những high elf còn hoang mang với cả bữa ăn sáng.
Dường như họ chỉ ăn một lần trong ngày nên họ đã nghi ngại về nó hồi mới đầu tới làng này.
Nhớ về thời gian đó, nước mắt bỗng dưng ứa khỏi mắt tôi.
Ăn được chừng nào thì ăn đi, các em gái.
Tôi tự hỏi vì sao mấy ông lùn không thấy bối rối với bữa ăn trưa.
Maa, họ có lẽ quá chuyên tâm vào việc pha chế rượu hơn là nghĩ về việc khác.
Doraim và Beezel là những khách khứa thường xuyên ghé tới làng này. Họ cũng lúng túng vào lúc đầu nhưng giờ họ quen với nó luôn rồi.
À phải, Yuri ở đây trong một thời gian, liệu cô ấy có ổn khi quay về nhà không?
Ấy, tôi không nên bận lòng với mọi thứ diễn ra ở chỗ khác…
Ừ, cô ấy dầu gì là công chúa mà.
Cô ấy ở địa vì mà cô ấy nhất định sẽ ổn đúng không, chứ chẳng lẽ lại không à?
Tùy ở mức độ nào, thì bữa ăn trưa đã được đón nhận và giờ thành một thông tục ở làng này.
Có mới nói, chứ giờ ăn trưa của tôi đã thành thời điểm thảo luận và báo cáo của dân làng.
Đó là lý do vì sao tôi dùng bữa trưa ở gần hoặc trong nhà của tôi.
“Trưởng làng ơi, bọn em đã hoàn thành phần lớn nhà cửa cần xây dựng ở làng mới. Nó chỉ thiếu hụt chi tiết bên trong nhưng em nghĩ chúng ta nên để việc ấy cho những dân làng mới.”
“Bụng của bọn dê cái sưng tù vù rồi.Tôi nghĩ chúng đã mang thai. Tôi muốn được cho chúng thức ăn ngon hơn, anh thấy sao?”
“Em nghe một số người nói rằng họ muốn phát quang khu rừng ở phần tây nam của làng. Nó gần khu vực sinh sống và sẽ là tốt nếu chúng ta tính chuyện mở rộng làng về sau. Em muốn trưng cầu ý kiến của anh.”
“Theo những gì chúng ta hy vọng về thu hoạch mùa thu, xây dựng một nhà kho mới là điều cần thiết. Hay là anh có kế hoạch lập tức bán chúng cho chú Micheal ạ?”
Tôi đang ăn trưa cùng với một high elf, một người thằn lằn, một cô oni và một cô công chức.
Tôi đã nghe chuyện mỗi người họ muốn báo nhưng tôi vẫn chưa đáp lại.
Bằng cách giới thiệu mề đay thưởng công, tôi nghĩ nơi này đã trở nên dễ trông coi hơn.
Cho tới cách đây một lúc, Loo và Tier ở với bọn tôi nhưng họ phải chăm sóc cho Alfred và Tiselle nên họ đã đi mất rồi.
Tôi hẳn có chút xao lãng với việc quan hệ tới Alfred và Tiselle.
Tôi phải kiểm điểm thôi.
“Trưởng làng, giống như bọn dê, bọn sói hỏa ngục mang thai cũng cục cằn lắm. Anh làm ơn đừng để cho Alfred-sama với Tiselle-sama lại gần chúng.”
“Rõ rồi, anh sẽ làm một thông báo. À, anh nghĩ chúng sẽ ổn thôi vì có Loo với Tier ở cùng mà.”
“À… Dù em nghĩ tình thương của mẹ là tốt nhất trong việc nuôi dạy trẻ, song anh có thể để oni chúng em, mà đã quen việc chăm sóc người khác, lo phụ không?
“Bộ có vấn đề gì với Loo và Tier hả?”
“Không, không phải là thế…chỉ là, em thấy nguy hiểm…”
“Đừng nói vậy chứ. Có lẽ là lần đầu em thấy điều như thế. Hồi Alfred chào đời, anh thậm chí sợ không dám bồng nữa là.”
“Em xin lỗi. Nói thật nhé, em thấy mấy chị ấy bay trên trời khi ôm họ.”
“…B-bay trên trời trong khi giữ chúng á?”
“Đúng thế ạ. Họ bay, lại còn khá cao nữa. Em đâm lo sau khi thấy vậy vì mấy chị ấy có thể làm rơi họ.”
“Hiểu rồi. Anh nhất định sẽ chú tâm chuyện đó.”
“Xin anh ạ.”
Giờ trưa hôm nay quả sinh động.
15 Bình luận