Chương 65: Văn hóa thực phẩm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cánh đồng trồng dược thảo.
Tôi chưa bao giờ để ý điều ấy vì vị Thần cho tôi “Nhục thể tráng kiện” khiến tôi không có khả năng gặp bệnh tật nào nhưng với dân làng thì khác, họ có nhiều cách khác nhau để dùng thảo dược.
Tôi cho rằng Loo, Tier và Flora đang dùng chúng nhằm mục đích nghiên cứu nhưng dường như thảo dược khó kiếm, đặc biệt là khi bạn cần dùng.
Nghe vậy, tôi quyết định làm một cánh đồng dược thảo.
Tôi nhờ high elf mang tới tôi từng loại thảo dược mà họ có thể tìm.
Xem ra có những cây cối có thể dùng làm thuốc men nhưng bản thân tôi buộc phải bỏ qua chúng lần này nên tôi chỉ để họ kiếm thảo mộc.
30 loại.
Có nhiều loại cây thuốc hơn tôi tưởng.
Tôi chắc tại vì mỗi loại có một tác dụng riêng.
Hiện lúc này, tôi nhìn vào đồ thật sau đó vừa nghĩ tới chúng vừa cuốc bằng Nông Cụ Vạn Năng.
Cánh đồng thuốc nằm ở phía đông của khu đồng chính.
Một cánh đồng 4x4.
Nếu sự tình tốt đẹp, tôi sẽ mở rộng nó xa hơn.
Theo như Loo nói, Michael-san hẳn sẽ mua thảo dược bởi vì chúng hoàn toàn đắt tiền.
Và tại chúng dành làm thuốc, không ai sẽ dị nghị giá cả.
~cạn~
Tôi nhận ra thảo mộc này.
Tội phạm trong phim cảnh sát hay sở hữu món này.
Ehto…trồng nó thật sự có đúng đạo đức không?
“Tùy vào cách anh dùng chúng thôi. Nó là một thảo dược có giá trị cao.”
Chúng tôi trồng nhưng dưới sự giám sát nghiêm ngặt. (Nếu bạn ko rõ thì nó là cần sa đó.)
~cạn~
Rượu pha chế của người lùn tuyệt lắm nhé.
Những loại rượu mới giờ đã hiện có.
Giờ đã có ba loại rượu: rượu vang, bia và rượu pha loãng.
Hình như mấy ông lùn đang khiêu chiến bằng cách thử dùng nguyên liệu thô khác nhau.
Có một lần tôi kể họ nghe phương thức chế rượu bằng gạo với sự giúp đỡ bởi trí nhớ mờ nhạt của tôi.
Tôi tưởng họ chỉ sản xuất được thành quả sau một vài năm nhưng họ đã có thể làm được thứ tương tự chóng vánh.
Hương vị quả có chút sút kém nhưng không sao, tôi đã mong đợi vậy.
Mà nói, số lượng người lùn lại tăng lên thêm.
Bộ họ bị rượu hấp dẫn hả?
Hiện thời có 8 ông lùn trong làng.
~cạn~
Tôi bắt đầu làm phô mai và bơ sau khi tôi bảo đảm được sữa.
Làm bơ tương đối dễ dàng tại vì bạn chỉ cần sức lực là chính nhưng làm phô mai đòi hỏi một chất men để đông cứng sữa.
Tôi không thể moi nó ra khỏi bụng bò con được…
Tôi sẽ không làm cái chuyện thế đó đâu.
Lũ bê thật dễ thương mà.
Tôi sẽ không giết chúng chỉ bởi tại phô mai.
Tiện thể nói, lượng gia súc và gà đang đều đặn tăng lên, nhưng tôi vẫn chưa thịt em nào hết.
Kuh.
Là người nông dân sản xuất sữa đúng là khó xơi.
Thật hay là tôi đã có Nông Cụ Vạn Năng.
Tôi vừa ước có men để đông đặc sữa vừa khuấy sửa bằng Nông Cụ Vạn Năng hình thái shamoji.
Chuyện đó diễn ra vào năm ngoái.
Ngay giờ, đã có phô mai ở trước mặt tôi.
Đội ơn mày, Nông Cụ Vạn Năng.
Tôi dâng cúng phô mai và mẻ rượu mới ở ngôi miếu dưới cây đại thụ.
~cạn~
Chúng tôi ngâm đậu nành vào nước. Trong khoảng nguyên một ngày trời.
Sau đó, chúng tôi lấy đậu ra khỏi nước và nghiền nó.
Rồi, luộc đậu nghiền.
Sau đó, lược đậu luộc.
Tiếp đó, đun riu riu thêm một lần.
Chúng tôi cũng cho muối vào trong quá trình.
Sau khi rắn, chúng tôi cho nó vào một cái khuôn.
Đậu hủ!
Chúng tôi nhẹ nhàng vắt hết nước dịch còn lại.
“Mùi vị…không có vị gì hết anh à?”
“Nó dạng như một loại thực phẩm ăn chay. Hãy dùng nó với gia vị mà chúng ta thu được từ Shashaato.”
Tôi không đợi nổi cho tới khi chúng tôi làm nước tương.
Xay thịt cá.
Sau đó lược thịt xay.
Thêm muối và nhào.
Khi nó không còn dính, nặn nó với bất kì hình thù nào bạn muốn và để yên trong khoảng 1 tiếng.
Trụng sôi và để nguội.
Kamaboko thế là hoàn thành!
Màu sắc trông dị nhưng ăn ngon lành.
“Lược là cái gì?”
“Nó nghĩa là lọc bằng cách dùng một miếng vải sạch. Em làm việc đó để mà loại bỏ những thứ không cần thiết. Lần này chúng ta đã dùng một miếng vải Zabuton làm ra.”
~cạn~
Tiêu đỏ, quế, đinh hương, nhục đậu khấu, bạch đậu khấu, thì là và nguyệt quế, tôi khiêu chiến cách làm cà ri bằng những loại gia vị đó.
Tuy tôi chẳng biết nên dùng chúng bao nhiêu thì đủ, song tôi dằm nát thành bột mịn và trộn lẫn.
Tôi gia giảm số lượng mỗi thành phần phụ thuộc vào mùi và màu sắc.
Tôi làm cà ri bột chỉ như thế đó.
Dù thấy nôn nao, nó vẫn là một sự thách thức.
Kết quả là…một chất súp giống cà ri hoàn thành.
Tôi muốn thử làm lại để làm nó trông giống cà ri nhiều hơn nhưng…
Món cà ri đó đã được dân làng thích thú.
“Cái vị cay này thật muốn nghiện mà.”
“Hương vị thay đổi tùy thuộc vào cách phối trộn, em muốn nghiên cứu nó.”
“Nội ngửi mùi thôi là em thấy bụng cồn cào rồi.”
Nó được tính vào thực đơn và được phục vụ độ 2 tới 3 lần trong một tháng.
~cạn~
Thạch là thiết yếu để làm món ngọt.
Tôi có thạch từ rong biển mà tôi nhờ Michael-san kiếm cho tụi tôi.
Thạch có thể thu được bằng cách chà rửa và phơi khô rong biển một số lượng nhiều lần, thêm giấm và luộc nó.
Mất thời gian công sức nhưng qui trình thực hiện đơn giản.
Tôi vận dụng thạch mới mẻ vừa làm…tôi làm rau câu bằng cách cho thêm trái cây.
Tôi làm nhiều rau câu bắng cách dùng những loại trái cây khác nhau.
Rau câu được đón nhận tốt và liên tục được phục vụ như món tráng miệng sau bữa ăn. Bởi vậy, lượng dự trữ thạch của chúng tôi nhanh chóng biến mất nên tôi phải nhờ Michael-san kiếm lại.
~cạn~
Tôi đã nấu nhiều món ăn khác nhau nhưng tất cả nguyên vật liệu thô đều là nông sản của chúng tôi.
Những con mồi săn được xếp dọc trên bàn và chúng không luộc thì cũng đem đi chiên nướng.
Họ chỉ có thịt luộc và thịt quay nướng thuở hồi xưa nhưng bởi có chỉ đường của tôi, các oni đã biết cách nấu ăn đúng cách và thức ăn họ nấu giờ đã ngon lành.
Đặc biệt là thịt.
Thịt bò nướng của họ tuyệt vời…ờ thì, thật sự nó không phải thịt bò mà là thịt heo rừng nên tôi đoán tốt hơn nên gọi nó là thịt heo rừng nướng.
Họ cũng học được làm sao bắt cặp thức ăn với nước chấm đúng chuẩn.
Họ gần đây nhiệt tình làm nước sốt từ wasabi.
Doraim đặc biệt thích heo rừng nướng của làng chúng tôi tới độ mỗi khi ghé tới là ổng đòi ăn món đó.
Tôi thậm chí làm một bếp lò mới dành cho bánh mì và bắt đầu nghiên cứu để có thể sản xuất hàng loại và làm những loại bánh mì mới.
Không chỉ có các oni mà ngay cả những high elf cũng nhiệt liệt hưởng ứng.
Kết quả, chúng tôi xoay sở làm được bánh mì khi trải qua lần ủ men thứ hai.
Tuy tôi đã hoàn toàn quên mất về nó, không như lần lên men đầu, mà chủ yếu dùng làm bột nhào, lần lên men thứ hai là phần khi bánh mì thành hình dạng.
Với lần lên men thứ hai, chúng tôi đã có thể làm ổ bánh mì to.
Cái đó hay ghê luôn.
Đồng thời, việc trang hoàng bánh mì trước khi đem nướng trở nên phổ biến.
Chúng tôi cũng làm một mớ bánh mì ngọt khác nhau.
Chúng tôi có rất nhiều đường nên chuyện đó không là vấn đề lớn.
Trừ việc ấy ra, tôi cũng nướng cả pizza.
Tôi đã làm phô mai nên tôi muốn ăn pizza,
Tôi nghĩ để nó làm món ăn vặt của mình nhưng nó bị quất láng bởi những kẻ qua đường.
Pizza trở nên được ưa chuộng sau việc đó.
~cạn~
Giờ chúng tôi đã có thể ăn nhiều món đa dạng, điều đó thật là hay.
Mà phải nói, tôi cần chăm chỉ làm lụng hơn.
Tại sao hả?
Vì Tier đã dính bầu.
35 Bình luận
☺ ☺