Chương 62: Nói chuyện kinh doanh?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Thức ăn hôm qua thật đáng kinh ngạc. Thức ăn phục vụ ở chỗ rồng gác cổng đã tuyệt vời rồi nhưng chẳng có nơi nào sánh được với đồ ăn ở chỗ này hết. Hơn nữa, rượu kia là sao. Đó là loại rượu ngon nhất mà tôi từng được uống.”
“Vậy hả? Nhưng mà đừng uống nhiều quá nghen.”
Tôi làm những gì có thể để không bị dụ khị vào động thái của Micheal-san.
Giờ là trước buổi trưa. Micheal-san và tôi ở trong phòng ăn lớn của nhà trọ. Loo, Tier và Frau ở chung với tụi tôi luôn.
Tôi đinh ninh Rasuti sẽ tham dự luôn nhưng cô ấy hình như thức khuya ở bữa tiệc tối qua nên giờ này vẫn đang ngủ khò.
Mặc dù Rasuti kiểu giống như chủ tịch hội đồng học sinh và chủ tịch ủy ban kỉ luật, nhỏ ấy vẫn không ngờ tỏ ra xấu tính khi bị đánh thức.
Hầu hết rồng đều như vậy và nếu bạn ép buộc đánh thức họ, bạn sẽ gặp rắc rối chứ chẳng chơi nên tốt nhất là để yên mặc họ.
“Vậy thì bắt đầu thảo luận việc giao dịch đi nha…”
“Đúng rồi. Trước hết, để tôi kể cậu nghe mục đích tới đây của tôi…”
Michael-san thẳng lưng của ổng.
“Ngày hôm kia, tiểu thư Fraurem tới cửa hàng của tôi để thực hiện buôn bán.
Tất cả nông sản cô ấy mang tới đều tuyệt vời nên mục tiêu đầu tiên của tôi là đặt nền móng tiếp tục việc buôn bán của mọi người với chúng tôi trong tương lai.
Mục tiêu thứ hai của tôi là đến xem xem liệu có thêm nông sản nào mà tôi có thể trao đổi thêm không.
Mục tiêu thứ ba là xem coi liệu có công việc gì mà cậu muốn chúng tôi có thể làm cho không.
Cuối cùng, nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tôi muốn có được vị trí nhà cung cấp của làng này.”
Michael-san ưỡn ngực mà nói như thể ổng không có gì để xấu hổ.
“Thật tốt khi ngài là người thành thật.”
“Tôi buộc phải vậy. Nếu tôi cố ý bẻ cong chuyện gì, sự tình có thể trở nên phức tạp.”
“Hẳn là thế rồi. Thật hay để nghe được điều ngài muốn từ đầu.”
Tier và Loo đối đáp.
“Vì vậy, trước hết, nông sản dư thừa của làng…tôi muốn được mua hết. Tôi sẽ trả giá cao.”
“Hahaha. Nà, cần chi mà vội vàng dữ.”
Loo nháy mắt với Tier. Hình như Loo đang âm mưu gì đó.
“Có rất nhiều bên đều muốn bàn chuyện làm ăn với làng chúng tôi. Việc giao dịch với những làng khác đã được sắp xếp theo cách cơ bản thường xuyên. Chúng tôi không thể để ngài là đối tác kinh doanh duy nhất được.”
“Xem nông sản của làng này thì chuyện vậy là lẽ đương nhiên thôi. Tôi thật vô lý. Nhưng mà, tôi muốn được xin mua bán bằng lượng mà các vị có thể cung cấp.”
“Hiện tại, nông sản chúng tôi có thể bán được cho thương hội của ông là những cái này…”
…và rồi, họ bàn bạc giao dịch làm ăn.
Maa, tôi chỉ ngồi đây làm kiểng để cho sự ưng thuận cuối cùng thôi.
“Không không, thế đã đủ rồi. Tôi thật sự đánh giá cao.”
“Vậy à? Thế hãy bàn về giá cả nhé.”
“Tôi đồng ý. À, tôi muốn được hỏi xin một điều trước được không?”
“Là gì vậy?”
“Về việc vận chuyển hàng hóa ấy. Tôi có thể hy vọng các vị vận chuyển thông qua rồng giống như làm trước đó chăng?”
Micheal-san muốn Rasuti và Frau đi vận chuyển hàng hóa. Ờ nhỉ, thật khó khăn khi phải vác đi bộ tới đó được.
Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ đòi hỏi gì đó để đổi lại.
“Hả ờ. Ngài chắc chưa nghe nhưng Rasuti ở đây vì một lời hứa với trưởng làng nên cô ấy không thật sự là một phần của làng. Chúng ta không thể tính cô ấy vào việc giao dịch.”
“Cô ấy không thể dự phần giao dịch à?”
“Chứ bộ ngài tưởng có người có thể ra chỉ thị cho một con rồng chắc?”
“Các vị đây không thể làm nó à?”
“Không thể nào. Lý do vì sao Rasuti hợp tác vận chuyển nông sản cho làng ở lần trước là vì ý tốt của cô ấy.”
Cơ mà cô ấy chỉ cần hối lộ đồ ngọt thôi.
“Tôi hiểu…ehto….thế thì mối quan hệ giữa làng này với những con rồng là dạng gì vậy?”
“Cùng tồn tại chứ còn gì nữa. Đừng có nghĩ gì quái lạ đó.”
“….nhất định rồi.”
Đúng là cuộc nói chuyện kì quặc.
Bộ họ có mưu đồ gì đằng sau đó à?
“Trong trường hợp đó, khả năng vận chuyển hàng hóa là… chừng này thì sao?”
Có rất nhiều con số 0. Nhưng tôi không xía vô tại vì tôi có biết giá trị như thế nào đâu.
“Bởi chừng này, ông sẽ không cần lãng phí nhiều công sức.”
“Hahaha. Tôi không chê bai gì số lượng ấy đâu. Các vị không cần giảm số lượng đi nhiều bởi vì đây là vụ giao dịch buôn bán đầu tiên của chúng ta.”
“Umu. Vì ông đã thấy không có vấn đề với số lượng này, chúng ta hãy kí kết hợp đồng đi.”
“Làm ơn bằng mọi giá. Hãy dùng giấy tờ này đi. Còn nữa, đây là danh mục của tất cả vật phẩm mà cửa hàng chúng tôi buôn bán.”
“Cảm ơn. Nếu có đồ mà chúng tôi cần, chúng tôi sẽ mua ở chỗ ông. À phải, có ít thứ tôi thấy muốn mua…”
Vụ nói chuyện tiến triển đều đặn.
Tôi hỏi ông ấy mấy điều tôi muốn biết về sản phẩm biển.
Chúng không có độc nhưng hình như bao quát chúng là có kí sinh trùng nên họ không bao giờ ăn sống.
Tôi buồn khi không thể ăn sushi.
“Các vị có thể bán rượu luôn không?”
“…Nếu chỉ một lượng nhỏ thì chúng tôi có thể tặng ông như một minh chứng của tình hữu nghị nhưng bán cho ông ở số lượng cấp độ kinh doanh thì miễn bàn thôi. Rượu của làng tôi có nhiều người hâm mô lắm.”
“Là vậy sao? Tuy rằng đáng tiếc, nhưng có lẽ tôi sẽ tự thưởng thức một mình vậy. Tôi rất biết với số lượng nhỏ ấy.”
“Umu.”
Buổi bàn chuyện buôn bán kết thúc sau bữa ăn trưa.
~cạn~
Kết quả, tất cả nông sản mà chúng tôi đặt chỗ để buôn bán với Thành phố Shashaato đều thành tiền. Mật ong, vải của Zabuton, muối, đường, dầu, vân vân… cũng được bán luôn.
Tôi bất ngờ rằng chúng tôi thậm chí có thể bán muối ăn.
Shashaato là một hải cảng nên tôi quả quyết họ không có thiếu hụt muối nhưng dường như do là hương vị khác nhau.
Hình như muối từ rừng chết luôn luôn nổi tiếng và có giá.
Tôi không mua gì từ ông ấy lần này nhưng tôi yêu cầu ít chuyện.
Đầu tiên là dê và ngựa.
Về tổng thể, dân số dê to hơn nhiều so với dân số bò vì chúng dễ kiếm được.
Tôi muốn bò vì tôi muốn có sữa nhưng chúng tôi cũng có thể lấy sữa dê.
Tại lẽ đó, tôi yêu cầu dê.
Ngựa cần để cưỡi. Loo và Tier yêu cầu chúng.
Tôi chưa từng cưỡi một con ngựa trước đây nhưng…maa, khi chuyện đến, tôi sẽ thử.
Tôi cũng yêu cầu sản phẩm biển mà nhóm Frau chưa thể mua được.
Đặc biệt là rong biển.
Nghe Michael-san nói, hình như rong biển bị xem là cỏ của biển và chỉ gây cản trở việc đánh cá mà thôi.
Không ai màng tới chúng.
Tôi nhờ ổng phơi khô rong biển trước rồi hẵng mang tới đây.
Thêm nữa, chúng tôi cũng chuyển tiếp khoáng sản của làng Howling, thế nên Thương hội Goroun sẽ mua luôn.
Mua đi bán lại, từ đó nổi lên trong đầu tôi. Không có bàn thảo nào giữa làng Howling và Shashaato. Cộng thêm khoảng cách giữa họ, giá cả sẽ trở nên phi thường.
Làng của chúng tôi là đặc biệt tại vì chúng tôi có Doraim và Rasuti là phương pháp vận chuyển.
Cuốc bộ di chuyển tới làng ở giữa rừng thế này mất những một tháng cơ đấy.
Michael-san ở lại thêm đêm nữa theo lịch định, có một bữa tiệc chào đón ông ấy.
2 bữa tiệc liên tiếp lận.
Dù không phải là quá tốt cho Michael-san, song những món ăn ở tiệc là sản phẩm biển mà chúng tôi mua từ Thành phố Shashaato.
“Chiên chúng bằng dầu à?”
“Nướng hả? Đó là loại phương pháp gì…?”
Tôi làm nhiều món khác nhau trong khi chỉ dạy các high elf và oni về cách nấu chúng.
Bởi vì tôi muốn chúng được phục vụ cho tôi sau việc này.
Tôi cũng luộc và nêm gia vị cùng rau cải.
Chúng tôi không có nước tương nên tôi dùng gia vị họ mua từ Shashaato làm vật thay thế.
Tuy tôi không thỏa mãn, nhưng món ăn được dân làng ưa thích.
Tôi muốn sớm có rong biển quá.
14 Bình luận