Chương 7: Lũ chó
Hai chú chó đang rảo bước cùng tôi từ đằng sau.
Chúng khá là ngoan ngoãn.
Chúng băng qua hào với hàng rào và đi vào bên trong chỗ tôi. Tôi mời chúng tôi gần đống lửa nhưng chúng không lại gần.
Có nghĩa là bọn dã thú sợ lửa hả?
Tôi nghĩ điều như vậy nhưng lý do của chúng là khác.
Hai chú chó xáp tới gần thân thể của con heo rừng mà tôi đã xử đẹp.
Bởi vì con heo rừng rất to, tôi chỉ cắt một lượng thịt cần thiết và để lại đấy.
…Tụi mày đói bụng à?
Tôi nghĩ thịt đang cạn kìa.
Ê ê, đợi chút coi.
Thịt heo rừng ngon gấp 100 lần thịt thỏ đó.
Ta sẽ không cho bọn mày xực hết đâu.
Tôi nhanh chóng thẻo thịt heo bằng con dao Nông cụ vạn năng.
Tôi đảm bảo được khúc đùi tạm vào lúc này.
Sau đó là phần thịt thăn…thịt sườn…công việc dễ dàng vì tôi không gặp trở ngại mấy với con dao Nông cụ vạn năng.
Tôi bọc thịt mình lấy được bằng những lá lớn và mang tới chỗ ở thân cây.
Những lá lớn này được khám phá ra ở phần bên ngoài cánh đồng mà tôi canh tác.
Tôi đưa phần thịt dư và xương cho bọn chó khi tôi làm xong.
Hai chúng nó bắt đầu cẩu xực xíu quách với khí thế lớn.
Tôi đang nghĩ việc cắt thịt thành miếng nhỏ đặng mà cho chúng dễ ăn nhưng có lẽ không cần thiết rồi.
Dù sao… tôi đã hiểu mình nên làm gì tiếp.
Tôi không có bàn.
Nghĩ thì, tôi đã đang dùng nền đất tới tận dác này.
Tôi nên sớm nhận ra mới đúng.
Tôi lấy một khúc gỗ khiêm tốn và tách nó ra theo chiều dọc. Đoạn tôi bào nửa tròn khúc trên thêm một chút bằng phẳng để mà nó không xê dịch được.
Cái bàn với thiết kế hoang dã giờ đã hoàn thành.
Thêm nữa, tôi cũng chuẩn bị ghế khúc gỗ.
Tôi cảm thấy trình độ văn hóa vừa tăng lên.
Trong lúc tôi bận bịu làm việc, bọn chó cũng bận rộn xực thịt heo rừng.
Chúng ăn một lượng đáng kể nha.
Tôi nghĩ chúng đã ăn còn nhiều hơn kích cỡ của chúng nữa.
Ôi mà, tôi cho là để chúng ăn còn tốt hơn là lãng phí.
Tôi gác lại chuyện bọn chó ăn và nghĩ việc xây dựng một cái lán chòi.
Một khi tôi thu hoạch được gì đó trên cánh đồng, thì tôi cần có một nơi để cất giữ chứ.
Đó là một ngôi nhà kho thay vì cái lán.
Tôi có cảm giác như lúc làm toilet.
Tôi tuy nghèo kiến thức, nhưng tôi có Nông cụ vạn năng.
Biết là vậy, nhưng một căn nhà trên mặt đất là quá khó cho một kẻ nghiệp dư.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể dựng đỡ thứ gì như cái toilet.
Khác biệt duy nhất sẽ là kích thước và mặt sàn.
Kích thước khoảng 8 thảm tatami.
Nó sẽ làm một nơi cất trữ vậy nên tôi muốn nó có một không gian hợp lý.
Bằng cách dùng những cây dày làm cột trụ ở bốn góc, ngôi nhà sẽ không có vấn đề gì với độ vững chãi.
Sàn không làm từ gỗ mà chơi nền đất luôn.
Xét trên việc nó là nhà kho thu hoạch, tôi nghĩ tốt nhất nên là phơi chúng dưới nền đất lạnh.
Sau khi dựng xong, tôi sẽ làm những kệ để có thể chất nông sản.
Nhân tiện, trong thời gian tôi đi kiếm gỗ làm kệ, bọn chó đã ăn bữa xong.
Con heo rừng giờ chỉ toàn là xương.
Bụng con chó cái sao thế nhỉ?
Tôi nghĩ vậy khi thấy con chó cái tru lên đau đớn.
Ăn cho lắm vô chứ gì?
Tôi cố tiếp cận chó cái vội vàng nhưng chú chó đực gừ gừ và cản trở tôi.
Tôi thấy không phải là bội thực nhưng con chó cái cứ đi loanh quanh và rên ử ử.
Gì vậy nhỉ?
…Lẽ nào, nó sắp sinh nở?
Eh?
Ngoài trời à?
Nó sẽ sinh ngay ở chỗ như vầy sao?
…Đâu có được.
Một nơi để nó có thể sinh nở ư…
Trong thân cây ở của tôi?
Nhưng tôi cất thịt ở chỗ ấy.
Nếu là vậy….
Tôi dụ hai chú cho đi tới căn nhà kho mới làm.
Còn tốt hơn ở ngoài trời nhiều.
Tôi đoán cô chó cái nghĩ thế luôn nên nó ngoan ngoãn đi vào nhà kho. Nó đi tới và nằm luôn ở góc nhà.
Cậu chó đực nhìn tôi một cách lo lắng.
Sinh con…sinh con thì làm sao…
Vô ích.
Tôi chả có miếng tri thức nào về lãnh vực này.
Lúc bấy giờ, ngày đang dần khép.
Nếu mặt trời hạ xuống, nhiệt độ sẽ giảm theo.
Tôi quyết định đốt một đống lửa trong nhà kho.
Tôi đào nhẹ xuống đất ở gần trung tâm căn phòng và làm một bếp lửa đơn giản. Tôi rải tro lên đấy.
Sau đó, tôi xếp củi lên trên và đốt lửa,
Khói thoát ra từ cửa sổ lấy sáng.
Không có cửa ra vào nên chúng không bị hun ngạt khói đâu.
Sau đó thì…là nước uống.
Tôi lập tức nạo một khúc gỗ thành một cái xô tùy tiện và mang nước đổ vô.
Dường như tôi không sai lầm bởi vì cô chó cái uống nước ngay lập tức.
Sau đó…nếu cô sinh ở đây, bọn chó con sẽ rớt đất nhi… Để chúng rớt đất trực tiếp vậy có được không?
Đành vậy, tôi không có chăn mền hay vật tương tự mà.
Nếu tôi biết chuyện này sẽ xảy ra, tôi đã trưng thu lông thỏ và da heo rừng rồi.
Từ những gì xem TV, tôi thấy ngựa sinh con trên rơm rạ khô.
Nhưng mà, chỗ này đâu có thứ như là rơm rạ.
Chắc là được đấy nếu tôi vào rừng và thu hoạch cỏ nhưng trời đã tối rồi.
Thậm chí khi tôi cuốc đất liên tục, thì việc thu hoạch cỏ trong rừng tối vẫn là một công việc cam go.
Tôi không thể làm gì sao?
Trong lúc đang nghĩ ngợi, cô chó cái thực hiện hành động cứ như là đào đất.
…
Tôi móc ra Nông cụ vạn năng và biến nó thành cái xẻng.
Khác biệt giữa một cái xẻng và một cái xúc là phần bạn có thể đặt chân. Đối với tôi, cái xúc là thứ có thể dùng bằng 1 tay.
Tôi hình dung một cái xẻng và giữ nó trên hay tay.
Okê rồi.
Tôi đào một góc của nhà kho bằng cái xẻng.
Cơ bản, nơi này đất mềm tại vì nó đã được cuốc.
Nó mềm còn hơn nữa khi tôi dùng xẻng ở đấy.
Tôi làm mềm đất một khu vực khoảng 1 tatami trong góc phòng.
Cô chó cái hiểu tôi đã làm gì và đào một cái lỗ ở chỗ đất mềm đó và làm dày dạn lại bằng chân với cơ thể để làm chỗ đẻ.
Tôi chỉ nhìn cô chó sau đó…
Mặc dù mới chỉ vừa gặp tôi thôi nhưng mà chúng coi bộ yếu nhược, không phòng bị tôi gì hết.
Tôi để việc lại cho cậu chó và rời căn nhà.
Ngày đã sụp hoàn toàn và ngoài trời đã tối phát sợ.
Tôi hy vọng cô chó hạ sinh yên bình…
Tôi không thể ngủ vì vậy tôi quyết định làm vật dụng bên đống lửa gần chỗ tôi ở.
Mà nói, xương của con heo rừng trông đáng sợ về đêm nên tôi cuốc nó bằng xẻng và làm thành phân bón luôn.
8 Bình luận
cô/cậu không hợp với động vật cho lắm