Chương 70: Biết ơn của Rồng và Hakuren
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi tôi gửi những dụng cụ giải trí được đặt hàng bởi người thân của Doraim, họ gửi đáp trả nhiều vật khác nhau.
Vì họ gửi cho tôi, tôi sẽ xem coi có vật nào mà tôi có lẽ thích không. Có một số những cây cối, thực vật, nông sản bất thường, vân vân…
Còn có rất nhiều kim loại quí giá và trang sức phụ kiện cá nhân.
Tôi cho những thứ này là tiền trả công cho bữa tiệc.
Tôi cảm thấy họ cho quá nhiều nhưng thật khó cho tôi trả lại vì tôi đã nhận rồi.
Hừm, nó có bao gồm là phần thưởng cho việc đã ép Hakuren cho tôi không vậy?
~cạn~
Những vật họ gửi cũng có cả giấy. Nó cứng nên tôi sẽ dùng chúng làm quân bài.
Sản phẩm cuối cùng khá tốt.
Tôi có nên làm một bộ bài Nhật truyền thống nữa kh…à không, tôi không thể nhớ hết hình ảnh nên hãy quên đi thôi.
Tôi biết thân biết phận mà làm bài.
Sau khi làm xong, tôi nhận ra một thứ.
Thẻ bài bằng gỗ đã đủ ngon.
Bài giấy chắc chắn sẽ tổn hại lập tức bởi do những trận đấu khốc liệt.
Tôi tiếp tục làm bài nhưng giờ tôi đang dùng thẻ gỗ.
Tôi đặc biệt làm những thẻ gỗ cho những trận đấu mà có lẽ sẽ hư hao quân bài.
Điểm bất lợi của những thẻ gỗ là việc xào bài. Tôi đầu hàng việc thử xào bài và cho chúng vào một cái hộp để xào theo cách thức trộn lẫn.
Trò chơi bài được ưa chuộng bởi thú nhân, high elf, oni và mấy ông lùn.
~cạn~
Tiếp đến là làm một câu chuyện bằng tranh cho mấy nhóc thú.
Ý định thực sự của tôi là làm tài liệu tập đọc đơn giản cho nhóc Alfred cơ.
Câu chuyện sẽ là… Momotaro, Urashima Taro, Kintaro, Hanasaki ka Jii-san, Kobu Tori Jii-san, Warashibe Chouja, Kaguya-hime…
Nó sẽ ổn chứ?
Tôi có nên đổi khác một chút cho giống thế giới này không?
Trong trường hợp đó, tôi lựa chọn một từ nhiều ứng viên thông qua bóc thăm.
Và người thắng cuộc là, chúc mừng Kachi-kachi Yama[note15971].
Dĩ nhiên, obaasan bị giết và tanuki cuối cùng sẽ chết.
Tôi đổi Kachi-kachi Yama một chút. Tôi làm sự trả thù của con thỏ nhẹ đi một chút vì tôi không muốn nó thành kẻ ác.
Tôi đưa câu chuyện cho Loo, Tier và mấy high elf nghía trước.
“Tanuki tin tưởng con thỏ chỉ để bị phản bội thôi ư.”
“Làm sao con người có thể làm bạn được với con thỏ vậy?”
(____)
Kachi-Kachi Yama là phế thải.
Về tác phẩm thứ hai.
Trận chiến giữa Khỉ và Cua.
Tôi cảm thấy trò rút thăm này chơi xỏ tôi. (dịch: truyện Khỉ Cua cũng là chuyện báo thù qua lại)
“Hạt dẻ, chất thải và cối cũng có nhân cách nữa sao, cơ mà sao cây hồng và trái của nó lại không có nhân cách?”
“Con khỉ có thể buôn bán hột hồng cho onigiri* bằng trí thông minh của nó, thế nó thật sự không xem xét đó là lừa đảo sao? Còn nữa, con khỉ đã ném quả hồng theo yêu cầu, thì không phải đó là lỗi của con cua vì đã không thể chụp đúng được à?”
“Bản thân người không lấy được hồng mới là người sai.”
“Và cái loại hợp tác trả thù gì mà chỉ bằng người nào đó lên tiếng? Nhìn giống như con ong và hạt dẻ đã lên kế hoạch giết khỉ trong một thời gian dài rồi đúng không?”
“Ngay từ đầu, ba mẹ con cua đã đe dọa cây hồng, tại sao họ lại bỏ qua điều đó?”
Tôi tự hỏi tại sao.
Và cứ thế, chuyện kể trẻ con tôi kể cho họ trở thành một cuộc thảo luận nghiêm túc ở trình độ đại học.
Nếu tôi kể họ nghe chuyện Momotaro, họ nhất định sẽ nói về lao động bất công bởi vì tạo nên một trận đấu nguy hiểm tính mệnh chỉ vì một cái kibi dango…
Chuyện cua khỉ thành phế thải nốt.
Tôi bấm bụng ngoan ngoãn dàn dựng một sách tranh truyện về thế giới này.
“Em thích câu chuyện mà trưởng làng nghĩ ra.”
Hình như tôi được một số fan, nhưng mà, tôi lúng túng tại vì đó không phải là nguyên bản ý tưởng của tôi.
Tôi dùng câu mở đầu chung chung của chuyện cổ tích thần tiên và dùng nó làm một bản thảo nháp.
Khi có được đại ý, tôi chen vào trong chuyện tình tiết của một manga nổi tiếng. Tôi thậm chí bị đòi hỏi làm phần tiếp theo của câu chuyện.
Tôi không nhớ những chi tiết của manga nổi tiếng ấy một cách hoàn hảo, vì vậy tôi bỏ sung nhiều thứ khác.
Sensei ơi, tôi thật tình xin lỗi.
~cạn~
Hakuren làm nhiều việc khác nhau trong làng.
Cô ấy lớn hơn Rasuti và mạnh mẽ hơn nhiều nên cô ấy có thể làm nhiều việc.
Đầu óc cô ấy không tới nỗi tệ và cô ấy mang phép lịch sự trong đầu. Cô ấy cũng không như Frau, người vốn không là một dân làng và chỉ biết lẽ thường về quí tộc. Cô ấy không có vấn đề với thường thức của mình.
Vấn đề là cô ấy không chịu làm việc hễ mà không được biểu làm và hay phàn nàn về mọi thứ.
Sau khi cằn nhằn, cô sẽ làm những gì được bảo nhưng nghiêm túc mà nói, tôi muốn cô có thêm động lực và bắt đầu làm gì đó theo ý cô ấy.
Cô ấy thiếu sự tự chủ…Maa, cô ấy có thực là một con rồng không?
Thật sự, tôi cảm giác cô giống hệt Rasuti.
Họ mạnh và thiếu tính hung hăng.
Những con rồng hung hăng thật khó ưa nên tôi thấy họ được như vậy là tốt lắm…
Nhưng mà, trừ khi tôi cho cô ấy chỉ thị, bằng không cô ấy sẽ đổi nghề thành một NEET và chỉ ăn với ngủ trong phòng.
Cô ấy ca cẩm rất nhiều mỗi khi tôi ra một lệnh cho cô vậy nên tôi không hỏi cô làm những việc thấp kém.
~cạn~
Areh?
Đây có phải là cách chính xác để đối xử với Hakuren không?
Nếu tôi luôn luôn phải giao việc cho cô ấy thì phiền chết đi được…
Tôi phải hỏi cho ra lẽ.
“Ui ui ái ui đau đau, đột nhiên xông vào phòng để bóp mặt tôi, đau đau đau…”
Tôi nói cô lý do vì sao tôi ở đây.
Quả nhiên, việc chỉ thị cho cô ấy làm gì đó không là một phương pháp hiệu quả.
Tôi phải làm gì đó để kích thích động lực cho cô ấy trong một thời gian dài.
Tôi phải động viên cô. Những gì tôi đưa ra để làm là kiểu đào một cái lỗ để quẳng cô ấy xuống, sau đó lấp lại.
“Tôi xin hối cải.”
Cô ấy đầu hàng trong 1 ngày.
Vậy thì, làm sao tôi có thể thúc đẩy cô ấy trong một thời gian dài dây?
“Tôi thấy không có động lực. Anh nên ngừng việc bắt tôi làm những chuyện vô nghĩa. Nó làm tôi thấy muốn điên.”
“Bộ cô thấy được sao với chỉ ăn và ngủ trong phòng?”
“Ăn và ngủ trong phòng tôi là tốt hơn cả triệu lần.”
“Tôi hiểu rồi, rõ rồi. Cố mà ráng nhịn phàn nàn trong tương lai đi nhé.”
“Đừng nói vậy mà.”
“Tôi đã hiểu được rồi, dù nhiều hay ít.”
“….eeeehh~”
“Gì cơ?”
“Không có gì đâu.”
Nhân tiện, Hakuren đầu tiên sống ở nhà của Rasuti, nhưng giờ cô ấy đang sống ở một phòng trống tại nhà của tôi.
Ừm, đó là vậy.
Chung cuộc, tôi để Hakuren thử nhiều việc khác nhau và cô ấy an phận vị trí giáo viên của dân làng.
Ở bấy giờ, học sinh của cô ấy là thú nhân, người thằn lằn con, cháu chắt của Kuro và bọn nhện.
Họ đang chăm chỉ học để có thể biết đọc, biết viết và tính toán.
“Nếu người trong làng trở nên thông minh hơn, tôi sẽ thấy dễ thở hơn.”
Gác dự đoán của cổ qua bên, điều này không đến nỗi tệ lắm.
25 Bình luận