Chương 3: Nông cụ vạn năng
Nông cụ vạn năng là một công cụ có thể biến hóa.
Và tôi có thể tự do móc ra móc vô.
Trong khi dùng nó, họng tôi không thấy khát, bụng tôi không thấy đói và tôi không thấy buồn ngủ chút nào.
Nhưng mà, có một giới hạn nào khi dùng nó không?
Ví dụ như, nếu tôi biến Nông cụ vạn năng thành một cây cuốc rồi dùng nó cuốc đất, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không kéo nó lên?
Nói cách khác, tức là có thể nói rằng tôi nên tiếp tục vung cuốc.
Điều này giống y hệt với hầu hết công cụ.
Nhưng ví dụ thế này đi, tôi đập một cái cọc bằng cây búa.
Trong lúc tôi đập cọc, có thể nói rằng tôi đang xài nhưng nếu mà tôi chuyển cái cọc đó đi chỗ khác, tức là tôi không có xài.
Khi tôi làm những vật nhỏ bằng con dao Nông cụ vạn năng, nó phát huy tác dụng trong lúc tôi làm việc nhưng nó không phát huy như vậy sau khi tôi xong đồ vật và chuyển qua vật mới.
Kể cả đó chỉ là khoảnh khắc, song vẫn là một lượng không nhỏ do nó sẽ tích tụ lên.
Nói cách khác, ngay lúc này, tôi khát, đói và buồn ngủ.
Sau khi tắm mình trong nắng sớm, tôi đi tới cái lỗ chếch đã đào tối qua. Tôi lấy ra cốc gỗ tôi làm bằng con dao khi tôi thức đêm tới tận sáng.
Vì độ sâu khoảng 1m, tôi múc nước từ mảng sạch sẽ bên trên nhiều nhất có thể.
Tôi có thể uống rồi.
Tôi chắc có thể uống được.
Tôi không có lựa chọn uống gì ở đây tại vì khát quá rồi.
Đàn ông phải có gan.
Tôi nghiêng cái cốc một ít và thử nhấp một tí vào miệng.
Tôi bất ngờ bởi nó không có vị lạ.
Tôi nghĩ đây là nước thường thôi.
Tôi muốn nghĩ là vậy.
Bởi vì khát lắm rồi.
Tôi hạ quyết tâm và nốc ực.
Ngon.
Lát nữa.. nếu tôi không bị đau bụng, thì không thành vấn đề…
Tôi không có lựa chọn ngoài việc đợi thời gian trôi đi.
Tiếp đến là thức ăn.
Trước đó, tôi cần xác nhận tình trạng hiện thời.
Tôi đã làm một chỗ để ngủ trong thân của một cái cây lớn.
Đất xung quanh đã mềm vì tôi đã xới bằng cuốc.
Tôi đào một cái giếng chếch góc ở một nơi cách xa chỗ tôi ngủ.
Và, có một con đường rộng 5m tôi xới lên từ cái nơi tôi được chuyển đến.
Tôi không có ý làm thế nhưng con đường nhìn rõ mồn một.
Khoảng cách chắc cỡ 100m.
Tay tôi có là Nông cụ vạn năng và những vật nhỏ mà tôi tạo lúc không ngủ.
Những vật nhỏ tôi làm là cốc ly với dĩa chén mà được làm bằng đẽo gỗ.
Bởi vì làm qua đêm, nên có một số lượng vật khiêm tốn.
Umu.
Giờ thì, tôi cần di chuyển vòng quanh trong khi vung cuốc với tìm cái gì để ăn.
Một cây có hạt là lý tưởng.
Tôi sẽ sung sướng lắm nếu thấy cây táo hay cây nho.
Thế rồi, tôi bỗng dưng nghĩ, tôi nên thắp lửa trước.
Tôi sẽ không lặp lại sai lầm của ngày hôm qua.
Tôi thu thập mảnh gỗ mà phát sinh từ lúc tôi làm cái phòng nhỏ trong cây để ngủ. Tôi biến Nông cụ vạn năng thành một kính lúp để đốt cháy.
Sau đó, ổn định nguồn lửa bằng cách thêm củi khô.
Mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng nhưng tôi xoay sở đảm bảo được lửa.
Tôi khả dĩ làm được.. nhưng tôi sợ phải rời đi.
Tôi sẽ gặp rắc rối nếu như gây ra một vụ cháy rừng.
Bởi vậy mà việc kiếm thức ăn sẽ được thực hiện trong cự ly mà tôi có thể thấy đống lửa.
Nói tức là, tôi sẽ xới đất chung quanh để mở rộng chỗ của mình.
Tôi làm rất chăm chỉ.
Tôi tiếp tục dùng cuốc để mở đất với lấy cái cây tôi ở làm trung tâm.
Tôi làm quá chăm luôn.
Tôi mở không gian của mình ra khoảng 200m từ cái cây tôi ngủ.
Suy cho cùng, dùng cái cuốc này vui lắm cơ.
Dọc đường, tôi nghĩ mình sẽ gặp vấn đề gỗ hễ mà tôi biến tất cả cây cối thành phân bón thành thử ra tôi chặt cây bằng cây rìu Nông cụ vạn năng.
Tôi khám phá ra ở lần đó. Thứ giống như một xà beng để móc cây… Dường như tôi có thể biến Nông cụ vạn năng chỉ bằng cách tưởng tượng mà không cần nói cái tên.
Tôi có thể móc cây di chuyển đi bằng xà beng mà không cảm thấy độ nặng của cây cối.
Nông cụ vạn năng tiện hết ý.
Đối lưng với cái cây chỗ tôi ngủ là một cái cây lớn khoảng 1-2m đường kính.
Như vậy là, tôi sẽ không gặp rắc rối với gỗ.
Nhờ vậy mà, công cuộc tìm kiếm thức ăn đã bị tôi vứt khỏi đầu…
…
Là vận may hay xui vậy? Có chuyện đã xảy ra.
Lúc tôi đang cuốc bừa chung quanh, một động vật xuất hiện ở nơi tôi bổ cuốc.
Con vật nhìn y như một con thỏ.
Nhưng mà, kích cỡ của nó là một con chó cỡ trung. Mắt nó cho thấy sự thù địch và tuy là thỏ vậy đấy, nhưng nó có hai răng dài ở mép miệng cứ như hổ răng kiếm…Đây không phải là loài gặm nhắm à?
Trong bất cứ trường hợp nào, tôi đã không thể ngăn mình hạ cuốc trúng con thỏ một khi tôi đã vung rồi.
Mọi sự xong trong một nốt nhạc.
Cây cuốc trúng cổ con thỏ đang dồn về trước. Sau đó là một âm thanh giòn tan…
Khúc từ cổ tới đầu thành phân bón nhưng thân hình còn y nguyên.
…
Tôi bị sốc từ việc cướp đi một sinh mạng nhưng bụng tôi thành thật nhất.
Tôi đã có thức ăn rồi.
Nam mô, cầu mày siêu thoát.
Chén thôi.
Tôi biến Nông cụ vạn năng thành một con dao và mổ xẻ nó.
Dù nói mổ xẻ là vậy, song tôi chẳng biết làm sao, tôi cắt bộ lông.
Thế nhưng, tôi hoảng vía khi thấy nội tạng giữa chừng.
Tôi không nghĩ là ý hay để vứt bỏ nột tạng.
Bỏ qua tim gan, những thứ con thỏ ăn thì ở trong bụng và ruột.
Nghĩ lại cái cách mà nó cho thấy sự thù địch với răng nanh của nó, tôi thấy không như nó là giống loài ăn cỏ. Không đời nào nó ăn cỏ hết.
Đúng vậy, bộ đồ lòng của nó không dài như tôi nghĩ nên nó là loài ăn thịt.
Tôi đã gắng công xóa bỏ trong khi tránh tổn hại rồi vứt béng bộ lòng đi.
Sau đó, tôi lột bộ lông.
Tôi có thể biến Nông cụ vạn năng thành một cái chảo chiên được nhưng tôi bỏ cuộc sử dụng vì tôi không muốn bỏ thứ ấy lên lửa.
Sau khi cắt thịt thành miếng cắn cỡ nhỏ, tôi xiên chúng vào que gỗ rồi treo trên lửa.
Tôi làm thịt nướng lần này.
Sau này, tôi sẽ xử lý một tảng đá để làm thành một bảng đá.
Tôi có thể bỏ công làm tại vì tôi đã chắc ăn có thịt.
Tôi nghĩ theo nhiều cách khác nhau.
Bởi tại tôi hiện giờ đang ăn thịt khét.
Không tốt.
Nhưng có thể nói đó là lẽ đương nhiên tại vì tôi hơ thịt trên lửa.
Huống chi không có gia vị.
Nhưng ít nhất thứ này ăn được.
Tôi chỉ nếm thức ăn bệnh viện trong một thời gian dài bởi vì tôi nằm viện gần chục năm.
Lần cuối là tiêm thức ăn đường tĩnh mạnh luôn.
Nghĩ lại, đây là món thịt tôi tự mình nấu.
Tôi ứa nước mắt.
Không có lý do nào để tôi không ăn cả.
…
Bất luận tôi chỉnh sửa thế nào, kết quả vẫn là thịt khét mùi máu.
Tôi không thể tự dối gạt mình.
Kuh.
Tôi phải làm gì đó về thức ăn mới được.
Làm mới lại khát khao của mình, tôi tạm dùng bữa.
Mà, chỉ còn chút thức ăn thừa lại.
Để làm nó không hư, tôi cần một chốn lạnh…
Tôi chỉ nghĩ tới cái giếng nhưng tôi muốn được dùng giếng sạch hết mức có thể.
Vì không có biện pháp khác, tôi quyết định nướng hết để bảo quản.
Hình như thịt sẽ trở nên cứng khi bạn nướng chúng nhưng thế còn tốt hơn để thịt sống.
Sau đấy, tôi xới nội tạng và da lông bằng cuốc Nông cụ vạn năng để biến chúng thành phân bón.
Bụng tôi vẫn chưa đau nên tôi đánh giá nước giếng là an toàn.
Tạm thời, vòng bụng tôi đã căng phồng.
18 Bình luận