Chương 67: Văn hóa giải trí và Lamia
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đồ chơi ngoài trời mà tôi làm không được đón nhận tốt nên tôi làm những dụng cụ kiểu giải trí ở trong nhà.
Đầu tiên là kendama.
Bạn không cần đi loanh quanh và bạn có thể chơi một mình nên nó được ưa thích,
Tôi cũng thử làm yoyo nhưng tôi không thể cân bằng trái phải thành thử ra tôi dừng.
Tôi làm một con bông vụ nhưng tôi không thể dạy người khác làm sao chơi tại vì bản thân tôi cũng không thể làm nó quay.
Sao mà bọn trên TV làm dễ thế nhỉ?
~cạn~
Ủa, họ làm chúng quay được mà không cần tôi chỉ bảo kìa.
Do họ vui vẻ, hãy giả như tôi đã làm tốt đi.
Tôi chỉ làm đồ chơi cho mấy nhóc trai thú nhân, tôi chắc mình cũng nên làm đồ chơi cho mấy cô gái thú nhân nữa…
Nhưng tôi không nghĩ ra món nào.
Vì họ là con gái…có lẽ là otedama?
Tôi có Zabuton làm những túi nhỏ và nhồi chúng bằng đậu nành.
Nguyên bản, nó nên là đậu azuki.
Tôi cảm giác thích chơi đậu azuki bây giờ.
Tôi có thể làm chè đậu đỏ bằng đường và còn bánh gạo nữa.
Trở lại câu chuyện nào, tôi cột otedama hoàn thành nó.
Hiện tại tôi làm 10 cái.
“Vậy, tụi em nên làm gì ạ?”
Do tôi được hỏi, tôi thử tung hứng ba otedama.
…tôi không làm được nên tôi thử lại bằng hai cái.
Dù tôi làm không xong, nhưng ít nhất tôi truyền đạt được họ nên chơi thế nào bằng otedama.
Mấy gái thú nhân, oni và high elf bộc lộ sự hứng thú với nó.
Họ có thể làm được ngay mà không cần tập, lên tới tận 5 otedama.
Úi giời ơi, họ thậm chí tung hứng chuyền bóng cho người khác được nữa cơ.
Yep, tôi chẳng cần dạy họ cái gì nữa.
Việc tôi bấy giờ chỉ là chăm chỉ làm thêm nhiều otedama.
Sau đấy, tôi giờ có thể thấy vài dân làng đang chơi với những món đồ chơi thủ công của tôi sau bữa ăn.
Trừ môn cờ vua, tôi cũng làm những bàn cờ khác, ví như shogi.
Nó được đón nhận bởi dân làng như một phiên bản cờ khác.
Tuy nhiên, nó không được ưa chuộng nhiều bởi tại bọn Kuro gặp trắc trở với việc di chuyển quân cờ.
~cạn~
Tôi làm thêm cờ vây.
Tôi nhớ luật cờ vậy tại vì đó là một bộ manga nổi tiếng ở thế giới trước của tôi. (dịch: bạn nên đọc “Hikaru no Go (kì thủ cờ vây) nếu chưa đọc. Hay lắm.)
Do đột nhiên giới thiệu một bàn cờ 19 lằn cho họ sẽ khó lắm, nên cái tôi làm chỉ có 9 lằn.
Trông hấp dẫn đấy.
Tuyệt hảo.
Tôi chuẩn bị luôn bàn cờ 13 lằn và 19 lằn để cho về sau dùng.
Giờ, trở lại việc làm đồ chơi cho mấy cậu nhóc thú, cái kế theo là...sugoroku nhỉ?
Nó cũng có thể giúp ích việc thực hành đọc con chữ nên có lẽ không phải là ý tồi.
Tôi chuẩn bị một bàn cờ lớn và vẽ một lộ tuyến.
Vì đây là cái đầu tiên, nó nên đơn giản và trông được mắt.
Sau đó, tôi làm một xúc xắc và chơi trước.
Ném.
Mấy nhóc thú chỉ nhìn vào xúc sắc.
Umu.
Đây là một trò chơi mà bạn không cần ngẫm nghĩ mới đúng chứ. Bạn chỉ việc để xúc sắc quyết định mọi thứ cho bạn mà…? Dạy họ chinchirorin thì sao ta? (dịch: kiểu chơi tài xỉu/lớn nhỏ)
Không được, đó là trò cờ bạc rồi.
Hiện tại, dân làng chưa có tài sản cá nhân nên việc đánh bạc không thành lập.
Đánh bạc hử. Nếu đánh bạc được lập bởi do những đồ giải trí tôi làm, thì tôi có nên mở ngân hàng không nhỉ?
Tôi là người duy nhất có thể mang ra một giải thưởng.
Tôi không phiền mọi vật cứ y nguyên như nó ở nhưng tôi có lẽ nên dạy họ một hay hai điều về tiền bạc phòng khi chúng tôi sẽ đụng tới nó vào tương lai.
Nhưng chắc hẳn điều ấy là vô dụng tại vì tôi thậm chí không biết liệu tiền tệ sẽ được lưu thông trong ngôi làng này không?
À, đấy là chuyện để sau này hẵng nghĩ đi.
Tôi cơ hồ giảm được hứng thú của mấy nhóc thú trai từ xúc sắc sang sugoroku và để họ chơi với nó.
Hình như có một vật tựa như xúc sắc trong thế giới này.
Tuy nhiên, nó không là 6 mặt mà hơi méo thành nhiều mặt (đa diện).
Họ nói rằng trên mặt được viết biểu tượng thay vì con số và chúng chủ yếu dùng để đoán tương lai hay ma thuật.
Kiểu nó giống như là chuyện mà công chúng nói chung không được biết tới.
Tôi thử nhiều thứ khác nhau nhưng làm những dụng cụ giải trí sao mà khó quá.
Tôi nhận ra là mình không nhìn sự vật từ quan điểm của họ.
Cái mà hấp dẫn mấy nhóc thú trai nhất là hình khối xây nhà.
Phải, đúng rồi đó.
Sau cùng, chúng rặt là một đám trẻ con.
“Trưởng làng ơi, mấy cái này là hình khối ráp nhà hả, kích cỡ chúng hệt như nhau à?”
“Không có, mấy cái đó là quân mạc chược.”
Tôi thử làm bài tây nhưng mà giấy ở đây quí giá.
Tất cả nhìn giống y như nhau ngay cả khi bạn lật chúng từ trong ra. Thậm chí khó để nhận biết sự khác biệt hoa văn vẽ trên mặt chúng.
Bởi vậy, tôi thử ịn đất sét lên mặt lưng nhưng nó không bám vào gỗ nữa khi đất sét khô.
Tôi thử cố gắng hết sức với đất sét nhưng do không thu được kết quả tốt đẹp, tôi bỏ rơi ý tưởng đó.
Sau khi hoàn thành một bộ mạc chược, tôi ý thức mình là người duy nhất biết luật chơi và cách tính điểm, nên số phận của nó thành đồ trang trí.
“Luật phức tạp hả anh?”
“À không, em chỉ cần phải nhớ rất nhiều thứ.”
Tạm thời, tôi tập hợp những ai coi có vẻ rãnh rang và để họ chơi với tôi.
Areh?
Quái lạ thật.
Trừ tôi ra, mọi người đều là dân nghiệp dư.
Họ thậm chí không nhớ tất cả việc liên quan tới tính điểm.
Nhưng tại sao mà tôi cảm giác họ ném bài quá chính xác vậy…
Tôi thưởng thức chơi mạc chược.
Nhưng tôi sẽ không kể bạn nghe kết quả.
~cạn~
30 Kuro với nhện trên lưng họ đã quay trở về.
5 dã thú…à không, 5 người giống quái vật đi cùng họ.
Những quái vật đó có nửa thân trên là con người và nữa thân dưới là rắn, họ là lamia (người rắn).
Từng người họ đều là phụ nữ…Nhìn họ, tôi cảm thấy họ đều là những mỹ thân thông tuệ có mái tóc dài. Họ mà đeo kiếng lên thì trông hợp lắm đấy.
Tôi băn khoăn liệu họ có thể làm gì với những bộ ngực lủng la lủng lẳng của họ không, họ thậm chí không có gì để che nửa người trên hết.
Tôi chả biết chỗ nào để nhìn.
Thêm nữa, mái tóc dài của họ che lấp phần nhũ nhọn trên ngực càng làm họ trong khiêu dâm hơn nữa.
Vâng vâng, anh xin lỗi.
Tôi đang nỗ lực để không nhìn tại vì ánh mắt của những dân làng trông đau lắm.
Đừng có mà vô lý như thế chứ.
Tôi nhờ lũ nhện con làm bra loại ống quấn để có thể che ngực cho họ.
Mặc dù đã quá trễ cho bấy giờ, nhưng điều cần làm xong đã xong rồi.
“Anh là chủ nhân của những con sói này?”
“Đúng vậy.”
Chóng sau khi tôi trả lời, đại diện của lamia cúi đầu và những người khác làm theo.
“Chúng tôi đầu hàng lũ sói. Làm ơn tha mạng cho chúng tôi với.”
Mặc dù cô nói vậy, nhưng tôi đâu có ý định giết các cô từ đầu đâu…
Lamia.
Lamia mà tôi biết là những quái vật xấu xa mà dụ dỗ nhân loại sau đó siết họ bằng thân rắn dưới của chúng.
“Các cô là quái vật ăn thịt người à?”
“C-chúng tôi không có ăn thịt người.”
“Họ không phải quái vật đâu anh ơi. Họ là những á nhân.”
Đại diện lamia trả lời câu hỏi hoài nghi của tôi trong sự hoảng hốt.
Tôi thử truy vấn thêm về họ với Frau đang ở cạnh bên tôi.
“Mặc dù họ trông dễ sợ, nhưng lamia là một chủng tộc á nhân. Họ không phải quái vật. Hơn nữa, em chưa hề nghe nói họ có thói quen ăn thịt người.”
Người ta nói rằng quái vật không biết nói chuyện.
Tôi đồng ý.
“Tôi đã nói điều thật thô lỗ. Xin tha thứ cho tôi.”
Vậy tôi xin lỗi.
Tôi xin lỗi vì đã gọi họ là bọn ăn thịt người.
Tôi nên uốn lưỡi 7 lần trước khi nói.
Yup. Tôi phải kiểm điểm hành vi của mình.
“Rồi, quay lại chủ để đi….cô nói đầu hàng, bộ các cô gây chiến với bọn sói hả?”
“Chúng là kẻ đã tấn công tụi tôi.”
“Hả?”
Khi tôi thử hỏi nhiều hơn, hiện ra những lamia là người đang sống trong thâm sâu mê cung.
Hay có thể nói rằng họ là người cai trị mê cung đó.
Khi bọn Kuro tấn công họ, họ chống trả trong một thời gian dài…và tới khi họ sức cùng lực kiệt, họ đầu hàng.
“Huhuhu, chúng (sói) mạnh và lì lợm, với chúng còn có thể né tránh ma thuật. Kể cả khi bọn tôi dời lên chỗ cao mà chúng không thể leo theo, thì bọn nhện liền giúp chúng, chuyện trời ơi đất hỡi này là sao vậy, huhu?”
Tôi rất lấy làm tiếc vì điều đó. (dịch: anh xua chó đi nựng người đó nha =)) )
Thế nhưng, bọn Kuro kia đang nhìn tôi có vẻ mặt “Chúng tôi đã bắt được con mồi, khen chúng tôi đi”.
Bọn nhện con có lẽ cũng thấy điều tương tự.
~cạn~
Tôi khen ngợi 30 Kuro và nhện trên lưng họ.
“Giỏi, giỏi, giỏi lắm. Đứa nào cũng giỏi hết.”
Sau khi khen ngợi từng con một, tôi hỏi lamia lại nữa để quyết định tôi nên làm gì với họ.
“Phần bên trong của mê cung có an toàn không? Các cô liệu có thể tiếp tục sống ở nơi ấy không?”
“Eh? Nó an toàn. Mặc dù tiềm lực chiến tranh của chúng tôi suy giảm, nhưng không có nhiều thiệt hại lắm tại vì chúng đợi bọn tôi đầu hàng.”
Tôi hỏi thêm một vài câu nữa để nắm bắt tình hình hiện tại của họ. Xem ra ngôi làng của họ không bị phá hủy nhưng vật nuôi của họ đều bị giết.
~cạn~
Trong trường hợp của tôi ấy, nếu ai mà giết gà, giết bò, giết dê hay giết ngựa của tôi, tôi sẽ nổi khùng lên cho mà coi.
“Các cô có ý định gây hấn hay thù hận với làng này không?”
“Chúng tôi không hề có. Chúng tôi hoàn toàn đầu hàng mà.”
Maa, dĩ nhiên họ không dám rồi. Họ đầu hàng với chỉ mỗi 30 Kuro và nhện và tại đây bây giờ họ có thể thấy cả tập đoàn chiến tranh ở đây.
Kể cả khi họ có ghim thù, họ chỉ có biết nuốt hận vào lòng mà thôi.
“Tôi hiểu rõ rồi. Các cô có thể về đi.”
“Eh?”
“Đúng, các cô về nhà đi.”
“Vậy cũng được hả?”
“À, có lẽ nào các cô muốn sống ở đây?”
“K-không đâu, bọn tôi sống trong một cái hang sẽ tiện hơn nhiều.”
“Vậy thì các cô cứ về nhà thôi.”
Hiện bây giờ, vì tôi không muốn họ mang thù hằn nào khác từ việc tay không đi về, tôi lập kế hoạch tặng họ quà lưu niệm.
Quà lưu niệm à…nông sản có nhận không đây?
Tôi bỏ nông sản vào một cái thùng và cố gắng cho họ thiệt nhiều chừng nào họ có thể mang đi nhưng tôi không ngờ nổi là họ dùng khúc thân rắn để giữ được gấp 3 lần số lượng mà một người đi hai chân có thể mang,
Vậy mà họ vẫn di chuyển được kìa?
Có vẻ không có vấn đề?
“Cảm ơn anh nhiều lắm.”
Tôi nghĩ rằng chúng tôi vừa mới đạt thành một quan hệ hảo hữu với những lamia.
Thi thoảng, họ tới mang theo mấy thứ từ mê cung ở đó để trao đổi với nông sản của tụi tôi.
33 Bình luận