============================
Chương 29: Liên quan tới người Elf
============================
Hãy tua lại một chút.
Tôi ngạc nhiên hồi nhóm Ria đến.
“Eh? Các em dùng lửa để nấu ăn à?”
“Eeehhh? Lẽ nào lửa bị cấm dùng ở đây hả anh?”
“Không, đâu có….Anh chỉ nghĩ rằng elf là một tộc loài sống với thiên nhiên và ghét lửa chứ.”
“Ahahaha. Làm sao bọn em sống được mà không dùng lửa hở anh?”
“Thì với sức mạnh thiên nhiên…”
“Anh có thể cho em ví dụ không?”
“Hả? Ehto… Em thức dậy sớm lúc mặt trời mọc và ngủ khi mặt trời lặn. Thức ăn em lấy từ cây cối. Em trân quí rừng cây và không dùng đồ sắt để mà khỏi làm hại cho rừng.”
“Etoo…lãnh chúa-sama à.”
“Đã bao nhiêu lần anh bảo tụi em đừng có kêu anh là lãnh chúa rồi mà…thế sao em?”
“Xin anh đừng coi thường thiên nhiên. Nếu bọn em sống kiểu thế ở trong rừng, bọn em chắc sẽ chết mất rồi. Chúng em sẽ không sống nổi dù chỉ một ngày.”
“À-ờ. Em nói phải.”
Tôi gật gù như gà mổ thóc với Ria người trả lời cạn tấm lòng. Tôi vứt béng đi hình ảnh về elf tôi thường có trong đầu.
~cạn~
Dù tôi định bỏ thì…
“Em biết làm việc rèn đồ và khai mỏ luôn sao?”
“Vâng anh. Bọn em có thể làm đồ rèn nhưng lò rèn thì…chúng em sẽ nhờ cậy anh vậy. Xin giúp bọn em cái đó. Một khi anh hoàn thành lò rèn, chúng ta có thể làm nhiều vật khác nhau bằng sắt.”
“Cái đó đúng là tuyệt….rèn đồ hả…”
“Có vấn đề gì ạ?”
“Không, chỉ là…anh không ngờ bọn em biết rèn đồ.”
“Ehh. Nếu bọn em không biết rèn, thì làm sao bọn em làm dao hay rìu, đặc biệt là đầu mũi tên được hở anh?”
~cạn~
Vậy là người lùn không có đất diễn hả.
Uhn. Tôi theo chỉ dẫn của Ria và bắt đầu làm một lò rèn.
Một cơ hội tốt để học hỏi.
Họ đã di chuyển nhiều tới độ 200 năm lận nên coi bộ họ làm được hầu hết nhiều thứ.
Điều duy nhất họ không có khả năng làm là định cư và sinh nở.
Để an cư lập nghiệp, đảm bảo lương thực là điều phải có và họ chỉ có thể bắt đầu sinh nở khi họ tìm thấy một chỗ định cư mãi mãi mà không có hiểm nguy.
Giờ thì họ đã tìm thấy một chỗ an cư, vấn đề là không có đàn ông. Họ có định đi đâu đó chiêu mộ không?
Thôi đừng hỏi chi tiết.
Trên thực tế, tôi là ở vị trí người đàn ông tuyển mộ đó.
~cạn~
Nhóm Ria còn giỏi trong mặt bằng thu hoạch.
Họ đặc biệt giỏi giang việc chế biến bột mì mà tôi đình chỉ từ đã lâu.
“Đây là bột mì của anh?”
“À…đúng rồi.”
Tôi cho rằng bông lúa mì tôi thu hoạch trước đó đã khô hoàn toàn nhưng dường như không giống vậy.
Sau khi làm khô thêm nữa, lúa mì được đập rồi đem đi nghiền.
Dường như phương hướng hệt như tiến trình xử lý gạo mà tôi có nghe.
Nhóm Ria đập lúa mì dự trữ và nghiền chúng thành bột.
Chỉ khi ấy bọn tôi mới có thể nướng bánh mì trên một bếp lửa mở.
“Đây là vật cần thiết để làm bánh mì.”
Rif cho tôi xem vật cần thiết ở bên trong một cái nồi.
Bên trong là vật giống như là trái cây lên men.
Theo trí nhớ từ cựu giới của tôi…tôi nghe rằng bánh mì sẽ không phồng mà không có men.
Là cái này rồi.
“Dù mấy em chưa bao giờ an cư một chỗ nhưng các em biết nhiều thứ chi tiết thật đấy.”
“Em đã làm những việc thế này trước khi bọn em thành kẻ lang thang.”
Tôi hiểu rồi.
“Em mừng là bọn em có thể đỡ đần việc làm đồng của anh. Em có thể xin anh làm cánh đồng cho riêng bọn em không?”
“Anh không phiền…Em có hạt giống nào muốn trồng à?”
“Có ạ. Sự thật là, bọn em đã sưu tầm chúng khi bọn em đi loanh quanh.”
“Vậy hả? Rồi, thế thì anh sẽ chỉ cho em một chỗ để mà nó không ảnh hưởng lên vụ mùa khác.”
“Bọn em sẽ không trồng cái gì sẽ ảnh hưởng tới cánh đồng khác. Chúng em sẽ bắt đầu trồng ở sân sau chỗ tụi em trước. Nếu bọn em đụng vấn đề, bọn em sẽ nói anh nghe.”
“Được đó.”
Nông cụ vạn năng thì tiện và chỉ giới hạn bằng trí tưởng tượng của nó.
Suy ngẫm về tất cả những điều tôi đã làm, sức mạnh chính tôi sẽ không bao giờ đủ để là một nông dân tự túc.
Từ giờ, tôi muốn làm từng bước một.
~Hikaru~
Tôi đã biết tiềm năng chiến đấu của nhóm Ria và họ cũng phối hợp để làm đường dẫn nước của tôi.
Cùng với nhện con của Zabuton, chúng tôi trở nên rất hiệu quả.
Nếu tiếp diễn thế này, chúng tôi sẽ có thể hoàn thành công việc trong năm nay…
Khó thật...
Dù sao đi nữa, mùa này đã tốt đẹp và căn nhà cho nhóm Ria đã xong.
~cạn~
Tiện kể, bọn Kuro đã sinh đẻ trong năm này nữa.
Tôi không thể đoán ra ai là bố ai là mẹ của bọn cún con nữa.
Túm gọn là, hễ không đi kèm với cha mẹ, là tôi không thể phân biệt con cái của ai hết.
Tôi sẽ đánh giá cao nếu chúng có thể nổi bật như Fubuki…nhưng lần này rặt một lũ đen.
Bạn chỉ có thể phân biệt cá thể bằng cách dùng trán của chúng, cụ thể hơn, là hình dạng sừng của chúng. Bạn có thể nhận diện cá thể thông qua màu sắc sừng, hình dạng và độ sáng ra sao…
Rủi thay, bọn cún con mới sinh chưa có sừng.
Tôi cũng gặp rắc rối để phân biệt chúng khi đổi mùa và sừng của chúng bắt đầu rụng.
Bọn Kuro thông minh lắm nên chúng sẽ giận dỗi khi tôi nhầm tên của chúng.
Và mấy cái đứa mà còn chưa có tên cứ quậy để mà có tên cho chúng.
Không không, biết mà phải không, gì cũng có giới hạn chứ.
Dù sao, số miệng cần ăn lại tăng lên nữa.
Hãy chăm chỉ làm việc tiếp thôi.
~cạn~
Tôi mở rộng vùng đồng mới xa hơn về hướng nam.
Khu đồng mới trở thành một vùng 4x8.
Một cánh đồng là 50x50m nên vùng đồng mới là 200x400m.
Đó tạo thành một khu vực rộng 80000m2.
Vì 1 hecta là 10000m2…nên đây là cánh đồng 8 hecta.
Tôi không chắc liệu khu đồng mới này có thể coi là to hay nhỏ nữa.
Và tại vì tôi chăm dưỡng chúng bằng Nông cụ vạn năng, tôi có thể thu hoạch 3 tới 4 lần trong năm.
Tôi, Loo, Tier, Ria, Ris, Riri, Rif, Rikoto, Rize, và Rita.
Bọn Kuro…nhiều hơn 100 đầu.
À, tôi đã phải dùng tới đầu để tính hậu duệ của Kuro.
Tuy nhưng bọn cún con vẫn chưa lớn nên tôi không biết làm sao mà tính chúng.
Zabuton.
Vô số nhện con.
…dân số tăng lên dẫn tới một mối quan ngại là thu hoạch liệu có đủ không.
Hơn nữa, tôi có nỗi lo là nếu cứ tiếp tục săn bắn thì thú vật chung quanh có cạn kiệt không.
Nếu bọn Kuro mà thấy nông sản nào, hơn là cà chua, mà chúng thích, thì tôi hẳn đã trồng chúng theo số lượng lớn rồi.
~cạn~
Khi tôi bắt đầu cảm thấy cái lạnh của mùa thu, những cây ăn quả mà tôi trồng thí nghiệm đã kết trái.
Dầu số lượng không thể xem xét là bội thu, nhưng vẫn là một số lượng khiêm tốn.
Táo, lê, quýt, cam, hồng với đào.
Trong lúc tôi đang nghĩ liệu chúng có được ưa thích không, tôi liền ngạc nhiên là chúng đều được ưa chuộng.
Bọn Kuro ăn quả đào một cách khéo léo và bỏ lại hột cứng.
Tôi tính để quýt dành ăn mùa đông nhưng mà Tier đã quất láng sạch sẽ đến nổi tay cô ấy vàng khè luôn.
Theo đà xực của cô ấy, nó sẽ không kéo tới mùa đông nổi.
Nhóm Ria thì yêu táo và lê.
Khi tôi cắt táo làm hình con thỏ, họ lúng túng không biết nên ăn hay không.
Loo thì giành giật với bọn Kuro để ăn đào.
Nếu được, tôi muốn cô ấy ăn trong dạng người lớn cơ.
Bởi khi cô ấy ăn trong dạng học sinh tiểu học, thì khát khao muốn ôm ấp bảo vệ cô ấy của tôi trào dâng lên.
Nhân tiện, một phần của trái cây thu hoạch đã đưa cho Zabuton và nhện con của cổ.
Thành quả cây trái thí nghiệm của tôi là nhờ có Zabuton và lũ con của cô ấy.
Qua hết việc này, tôi chỉ trồng cây như thí nghiệm nhưng sang năm, tôi sẽ dành hết sức cho vườn cây ăn trái.
Sau cùng trái cây được ưa chuộng mà.
Về phần tôi, tôi yêu quả hồng.
Tôi thích kết cấu và sự bật dậy hương vị của nó.
Tôi cảm thấy hồng mà tôi mới thu hoạch rất ngon.
12 Bình luận