Chương 45: Khách Rồng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc tôi nghĩ cuộc sống thường nhật của chúng tôi đã quay lại sau khi vị khách kia đi, thì khách khác đã tới.
Hệt như những gì xảy ra mới đây, cư dân của làng tôi đều tập hợp ở cổng làng.
“Tên ta là Doraim. Ta là một con rồng cao quí.”
Khách tới là một con rồng.
Ông ấy là một con rồng Âu Châu bạn thường thấy trong manga anime fantasy.
Dài khoảng 30m, bự hơn xa con wyvern lúc trước.
Ổng trông rất hùng mạnh.
Đó là nếu như ổng đứng kìa.
Con rồng tự giới thiệu ổng là Doraim đang làm tư thế hạ thấp đầu.
“Đây là quà tặng của chúng tôi. Xin hãy nhận ạ.”
Đây là người sai bảo của Doraim hả? Một người đàn ông mặc xuyệt tông quản gia tặng tôi một cái hộp lớn một cách kính cẩn.
“Cảm ơn các ngài nhiều.”
Thế nào đó, lúc tôi sắp nhận quà…Daga bước lên trước, đón lấy, nhưng anh ta đưa nó cho Ann thay vì tôi.
Sau đó, Ann xem nội dung và trình chiếc hộp ra ở trước mặt tôi.
Ấy là một thanh kiếm trang trí xinh đẹp với vỏ bao của nó.
“T-thật là một món quà phi thường.”
“Kh-không có gì.”
Món quà này, lẽ nào nó tượng trưng cho tình hữu nghị?
Tôi chỉ biết tặng lại ổng thực phẩm.
“Mà này, các ngài đến đây làm chi vậy?”
“À phải, Chủ nhân của tôi, Doraim-sama, có một cái tổ trên ngọn núi ở phía nam nơi đây.”
“Ồ, ra vậy?”
“Dù có hơi hơi xa…nhưng anh có thể xem chúng tôi là hàng xóm. Chúng tôi đã chậm trễ nhưng mà chúng tôi muốn chào hỏi hàng xóm một cái.”
“Anh thật lịch sự biết bao…nhưng lý do gì mà chủ nhân của anh nhìn giống như đang xin lỗi vậy?”
“Ách, xin lỗi. Chủ nhân, làm ơn ngẩng đầu ngài dậy đi ạ.”
“U-ừ.”
Nếu họ không tự giới thiệu từ sớm, có lẽ tôi sẽ nghĩ anh quản gia mới là chủ nhân kia.
“Chủ nhân tôi không giỏi nói chuyện với người ngài ấy gặp lần đầu nên tôi sẽ xin lỗi thay ngài ấy. Nếu chúng tôi phỉ báng cậu theo cách này, tôi thành tâm xin lỗi.”
“Không, tôi thấy không phiền gì. A…vì các ngài đã đến, tôi muốn được chào đón trong làng nhưng…với kích thước này hơi có chút khó.”
“Tôi hiểu mà. Chủ nhân, xin Ngài thu nhỏ lại.”
“Ừm.”
Sau khi con rồng đáp, khó bốc lên và một ông chú trung niên, cao ráo, nhìn yêu yếu xuất hiện.
Ổng y chang một quí tộc.
“Xin cậu thứ lỗi. Chủ nhân, ngài làm ơn giới thiệu lần nữa.”
“Tên ta là Doraim. Ta là một con rồng cao quí.”
…Hỗng lẽ là ổng tập dượt lời đó để tránh mắc lỗi hả?
Dẫu trong trường hợp nào, dẫu có cao ráo, thì ổng đã ở kích thước con người rồi.
Tôi mời họ vào nhà chúng tôi để mở một bữa tiệc.
~cạn~
“Rượu ngon. Thức ăn này cũng ngon nốt. Ta sẽ không về nhà nữa, ta sẽ tới đây sống.”
“Thế thì không tốt, thưa Chủ nhân. Nếu ngài không về tổ để bảo vệ nó, tôi sẽ bị nhiều người la ó mất.”
“Không sao cả. Ta có thể can thiệp ngay cả khi ta ở đây.”
“Đúng là vậy, ngài có thể nhưng ngài sẽ gây nhiều chuyện bất tiện ở đây.”
“Mồ mồ…bất tiện gì cơ chứ?”
“Đúng ạ, bất tiện chứ. Nếu chiến đấu bắt đầu ở đây, ngài cơ bản không làm được gì hết.”
“Vô lễ. Ta là một con rồng cao quí.”
“Tôi thật thất lễ. Tôi xin nhắc lại. Ngài không thể làm sản xuất được gì ở đây.”
“Mồ~”
“Hãy trở về trong khi ngài vẫn được đối xử như một vị khách. Họ còn bao gói vật lưu niệm cho chúng ta nữa kìa.”
“Táo! Có táo không?”
“Xin ngài an tâm. Tôi đã nhận một lượng lớn.”
“Ta hiểu rồi. Vậy thì về thôi.”
“Đúng đúng. À, làm ơn quay về kích thước cũ của ngài.”
Rồi ông rồng rời đi.
Tuy họ rời đi với một số lớn nông sản, tôi nghĩ cái đó vẫn thiếu so với giá trị thanh kiếm.
~cạn~
Sau việc này, tôi kiểm kê lại nhiều thứ.
Ngôi làng này không có chuẩn bị để giải trí cho khách khứa.
Tôi chưa hề tính đến việc chào đón khách nên đành bó tay vì tôi hổng biết nhiều giao thiệp.
Tôi cho chắc là không tốt nhỉ.
Thực sự là không tốt, đúng không?
~cạn~
Trước hơn hết, kể cả khi chúng tôi cần một số thời gian để đón khách, tôi cũng đâu thể để họ đứng trên đất.
Tuy vậy, tôi không thể mời họ vô nhà liền tức thì vì họ đích xác sẽ biết chúng tôi đang làm gì.
Tôi nên làm một căn phòng chờ khách hẳn hoi.
Okay, hãy xây dựng một ngôi nhà tiếp khách.
~cạn~
Tiếp đến, là lễ tân chào đón.
Để cho gần như mọi người tập hợp lại mỗi khi có khách khứa không là ý hay ho cho lắm.
Mặc dù tiếp khách quan trọng đấy, song mỗi người có công việc riêng của họ.
Hệ thống hiện thời của chúng tôi: một khi Gran Maria, Kuudel hay Corone thấy khách, một người sẽ dẫn khách.
Vì họ trực tiếp dẫn dắt họ, chúng tôi không nhận được trình báo nào về tiếp xúc đầu tiên của họ.
Sau đấy, Zabuton sẽ nhận thấy người bất minh đang tiếp cận làng và sẽ phát tiếng báo động.
Bởi vì báo động của Zabuton, mà mọi người tập trung.
Vì lẽ đó, tôi quyết định làm một hệ thống tín hiệu mới cho Zabuton.
Báo động nguy hiểm giống như lúc trước.
Tín hiệu mới dành cho khách là rung chuông.
Chuông đó được người elf đích thân làm ra.
Tôi cứ tưởng gõ một thanh sắt đã là một ý hay nhưng hình như cái này không hạp.
Âm thanh sắt gõ nghe dị quá nên cái chuông được làm.
Giờ nó đã thành tiêu chuẩn.
Vai trò chào đón khách chỉ được ba người phụ trách là tôi, Loo với Tier.
Thế nhưng, Ann, Ria và Daga phản đối ý kiến của tôi.
Vậy nên, thêm vào ba bọn tôi, vài người elf, oni và người thằn lằn sẽ đi cùng.
Flora muốn dự phần nên tôi nhờ em ấy chăm lo khách suốt đêm nếu họ muốn ở qua đêm.
Thu xếp này giờ có lẽ ổn thỏa hết rồi.
Ờ, chúng tôi chắc đã trật vuột gì đó về sau nhưng hãy coi đây là một cơ hội để học và tiến bộ.
Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ có khách thường xuyên.
Mèng đét ơi. tôi vừa dựng flag.
Để rồi một vị khách xuất hiện.
17 Bình luận
Câu này tối nghĩa quá