• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 01: Lễ tang kỳ lạ

0 Bình luận - Độ dài: 3,503 từ - Cập nhật:

Tiếng chuông tang lễ vang lên giữa tĩnh lặng. Cả căn nhà bao phủ bởi không khí u ám và nặng nề. Gia chủ mang vẻ mặt tang thương đón khách, khách cũng khoác lên vẻ ủ rũ bước vào. Người mất tuy không còn trẻ, nhưng cũng chưa phải là già, một viện trưởng tài năng của bệnh viện lớn, một con người hiền từ mà bất cứ bệnh nhân nào gặp qua cũng đều kính trọng. Cái chết bất ngờ như cơn mưa rào hôm qua, mọi thứ ông làm vẫn còn đang dở dang, việc nghiên cứu còn chưa ra kết quả, giờ biết giao lại cho ai?

Nơi đây là một ngôi nhà kiểu cổ đã được xây cách đây khá lâu, một căn nhà lớn nổi bật lên giữa những dãy nhà của quận Saderclark. Chủ nhân của nó được khá nhiều người biết đến, bằng chứng là trong đám tang hôm nay, đếm ra cũng phải vài trăm lượt khách ra vào. Từ khách gần đến khách xa, ở cách nửa vòng trái đất cũng cất công tới dự, chỉ cần có quen, là hôm nay tất sẽ có mặt.

Khách khứa ra vào liên tục, gia chủ không lúc nào được nghỉ ngơi, ngoài người thân và họ hàng thì chẳng ai nán lại lâu. Cũng phải thôi, chắc họ sợ không khí u ám này đây mà.

Thoáng cái đã gần trưa, người đến viếng giảm dần. Đến cuối cùng, khi nhà chủ chuẩn bị dùng bữa trưa rồi thì lại có hai người bước vào. Là một đôi vợ chồng trung niên, bước vào trong ngỡ ngàng, mắt đảo quanh như nhìn lại nơi quen thuộc đã lâu không gặp, nét mặt vẫn còn đầy ngạc nhiên. Chắc cũng như gia chủ, họ không tin người đang nằm trong quan tài kia đã mất.

“Xin hỏi, ngài là…?”

Phu nhân Brown bước ra. Nhìn hai người này có vẻ quen mà tạm thời bà chưa thể nhớ được. Một người đàn ông trung niên tầm ngoài bốn mươi, mái tóc xanh sẫm không để lộ một sợi bạc khiến anh như trẻ hơn thế nhiều. Đôi mắt xanh ngọc sáng màu mang ánh nhìn của một người đứng đầu đầy uy lực như muốn nhìn xuyên tâm can người đối diện. Mặc dù đuôi mắt đã có vài nếp nhăn, nhưng chỉ nhìn anh chẳng ai nghĩ anh nhiều hơn bốn mươi tuổi. Anh mặc một bộ vest đen đồng màu với vợ anh - người đi cùng bên cạnh. Mỉm cười nhẹ nhất có thể, anh khẽ đáp:

“Em là Dangeroo Collins. Chị còn nhớ chứ? Còn đây...”- Anh chỉ sang người bên cạnh mình. - “Ashley.”

“À, phải rồi.”

Nét mặt bà hiện lên một chút vui mừng, rồi lập tức trở lại với sự ảm đạm. Lâu năm không gặp lại người quen cũ, không ngờ lại có ngày gặp nhau trong lễ tang thế này, không rõ nên vui hay nên buồn nữa.

“Dan và Ley, cảm ơn vì hai người đã tới. Xin lỗi vì trí nhớ của tôi tệ quá.”

“Chị đừng khách sáo làm gì. Dù sao cũng là chỗ quen biết đã lâu, thời gian qua không tới thăm, bọn em mới là người có lỗi.”

Phu nhân Brown gật đầu:

“Vậy mà cũng gần mười hai năm rồi…”

Phải, từ sau khi Dan chuyển nhà tới thủ đô Sarad làm việc đến giờ, cũng là gần mười hai năm rồi...

Dan lướt mắt qua hàng người đứng xung quanh. Có vài người trước đây anh đã gặp, cũng có nhiều người lạ. Mười hai năm trôi qua thôi mà cái gì cũng khác. Mới mười hai năm thôi mà bao nhiêu thứ thay đổi.

Toan bước lên trước vài bước, anh bỗng bị Ley giật tay áo:

“Có gì đó không ổn...”

Dan lại đảo mắt một vòng. Có vẻ “người bình thường” như anh không thể nhìn được điều khác thường. Anh quay lại nhìn Ley. Cô tiếp lời:

“Vốn dĩ một lễ tang có nhiều loại nguyên khí trộn lẫn là điều bình thường. Nhưng ở đây, còn có một thứ gì đó… kì lạ… không, là một thứ quen thuộc thì đúng hơn.”

Dan lại nghiêng đầu nghe ngóng thử…

Vẫn không thấy gì.

Cũng phải, vì anh đâu giống vợ anh, anh chỉ là người bình thường, còn Ley là một pháp sư - người có thể cảm nhận được dòng khí lưu chuyển trong không gian. Không những thế, Ley còn là một “đại pháp sư”, việc phân biệt các loại nguyên khí của “các loài” đối với cô chỉ đơn giản như một cái chớp mắt. Trong hệ thống sức mạnh siêu nhiên của nơi này, pháp sư là người đứng đầu, và “đại pháp sư” như cô, chính là người đứng đầu của những kẻ đứng đầu. Cô mang trong người thứ sức mạnh không ai chạm đến được, cũng vô tình có một bề ngoài mang ấn tượng rất khó tiếp cận. Một người phụ nữ ngoài bốn mươi với mái tóc nâu ngắn buộc gọn, ánh mắt liếc nhìn những thứ xa lạ với đầy đề phòng, tỏa ra luồng áp lực vô hình vừa như đe dọa vừa muốn cảnh báo những mối nguy xung quanh. Rồi cô thu lại ánh mắt nghi ngờ, quay đầu nhìn chồng mình:

“Tại sao viện trưởng Brown đang khoẻ mạnh lại ra đi bất ngờ như vậy?” - Ley hỏi rồi hướng mắt về phía phu nhân Brown, ý muốn nói anh tới hỏi chuyện đó.

Nghe nhắc đến điều này Dan mới cảm thấy kì lạ, anh liền lên tiếng:

“Em có thể xem thi thể của anh ấy được không?”

Phu nhân Brown hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu, quay người đi tới gần cái quan tài chưa đóng nắp. Dan cũng bước theo.

Chuyên môn của anh không phải khám nghiệm tử thi, nhưng anh cũng từng tiếp xúc với thi thể người chết rất nhiều lần, chẩn đoán với anh không phải việc gì khó, nhưng lần này thì thật sự rất khó để tìm ra một nguyên nhân thích hợp. Nhìn vào người nằm kia, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm như miễn cưỡng, Dan lục lọi trong đầu mọi kiến thức mà mình có, một hồi lâu vẫn không thể nghĩ ra manh mối gì.

“Tại sao anh ấy đang khoẻ mạnh lại ra đi bất ngờ vậy?”- Dan lặp lại câu hỏi của Ley cho phu nhân Brown.

“Cũng chẳng biết vì sao nữa.”- Phu nhân Brown thở dài - “Đêm hôm trước tôi có việc phải tới nhà họ hàng, đến sáng hôm sau trở về đã thấy ông ấy nằm đó… đưa vội đến bệnh viện thì… bệnh viện cũng không làm gì được nữa rồi...”

“Bệnh viện không nói nguyên nhân sao?”

Phu nhân Brown lắc đầu:

“Họ cũng không tìm ra nguyên nhân chính xác, chỉ nói có thể là do làm việc quá căng thẳng, lại nhiều tuổi rồi nên gây đột quỵ…”

Bệnh viện ở đây sao làm việc kém quá vậy, đến nguyên nhân bệnh nhân tử vong cũng không tìm ra. Dan lại bỗng thấy hối hận, nếu mười hai năm trước không quyết tâm tới Sarad làm việc, nếu bệnh viện của anh được mở tại nơi này, thì có khi bây giờ viện trưởng Brown đã không nằm đây.

Từ nơi này, tới Sarad, đến bệnh viện của anh chỉ mất gần nửa ngày đi nhanh, vậy mà mười hai năm qua anh không về thăm người quen cũ lấy một lần...

Trách ai hay trách anh quá vô tâm?

Vẻ mặt tang thương của phu nhân Brown và người nhà khiến Dan không kìm được mà khẽ thở dài, đặt một tay lên thành quan tài.

Vị tiền bối anh kính trọng ngày nào, người đã từng nhận trách nhiệm nuôi lớn hai anh em anh thay cha mẹ, giờ chỉ có thể nằm đây thôi sao?

Dan khẽ lắc đầu rồi lại quay người bước ra. Nghĩ thì cứ nghĩ, buồn thì cứ buồn, nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật, dù nó có tàn nhẫn thì cũng phải chấp nhận thôi.

Lại một đoàn khách nữa. Là một nhóm mười người đang tiến vào. Ley nheo mắt nhìn với thái độ kì lạ. Liếc qua thì nhóm người này có năm nam và năm nữ, ai cũng mặc một tông màu đen, mỗi người đội một chiếc mũ che hơn nửa mặt. Họ cúi mặt bước vào, thái độ không giống như đang buồn vì người mất. Mà không, nói họ không có cảm xúc thì đúng hơn. Một thứ thái độ lạnh nhạt, mang theo mình luồng không khí lạnh lẽo, khiến không khí lễ tang vốn đã u ám lại càng thêm đáng sợ.

Lập tức nhận ra, Ley liền lùi về sau hai bước, kéo Dan cùng lùi theo.

“Gì thế?” - Dan quay lại hỏi nhỏ.

“Họ… không phải người.”

Dan hơi giật mình. Trong đầu anh tự nhiên hiện ra hình ảnh của một “thứ”, một loài sinh vật, không phải người, nhưng lại giống người, trộn lẫn với con người, che giấu bản thân để tồn tại bao nhiêu năm qua.

Loài sinh vật, lúc nào cũng khát máu.

Anh nghiêng đầu tỏ vẻ nghi ngờ trước lời nói của Ley, rồi lại quay ra nhìn đám người kia thật kĩ.

Nếu đúng là chúng, thì tại sao chúng lại có thể hiên ngang xuất hiện ở đây thế này? 

Phu nhân Brown bước ra đón khách. Hình như không chỉ có bà ngạc nhiên, những người còn lại đang đứng đây cũng giương đôi mắt tò mò về phía họ. Một đoàn người mang đầy vẻ u ám, từ phút đầu bước vào đến giờ chẳng nói một lời.

“Xin hỏi, các ngài là…?”

“CÓ NGƯỜI CHẾT!”

Vào khi chưa ai kịp trả lời câu hỏi của phu nhân Brown, tiếng hét phía ngoài cửa đã khiến cả phòng khách cùng giật bắn mình. Những người yếu tim lúc đó kể ra có thể ngất xỉu ngay tại chỗ được. Đám người trong này xôn xao cả lên, thi nhau ngó nghiêng, nhưng lại chẳng ai dám dịch một bước chân. Dan và Ley bất giác quay sang nhìn nhau, rồi chẳng ai bảo ai, cùng nhanh chóng tiến ra ngoài. Trong mắt những người ở đó bấy giờ, có khi cả hai đều đã trở thành những người can đảm nhất rồi.

Nhưng đó cũng là việc cần làm thôi.

Để xem chuyện gì đã xảy ra ngoài đó.

Chiếc mũ đen được hạ xuống. Khoé miệng khẽ nhếch lên.

“Loài người ngu ngốc!”

*        *       *

Mọi câu chuyện đều có điểm khởi đầu. Mọi truyền thuyết đều có nguồn gốc tạo thành từ xa xưa. Mảnh đất này tồn tại vài ngàn năm, đã được con người thêu dệt nên hàng ngàn câu chuyện. Có những câu chuyện về loài sinh vật huyền bí chưa ai từng được thấy, có những câu chuyện về giống loài bí ẩn hòa lẫn vào thế giới con người. Trong số đó, chắc hẳn câu chuyện mà người ta hứng thú nhất, là về một loài sinh vật khát máu mang tên ma cà rồng.

Nhưng loài sinh vật này, không phải là truyền thuyết.

Chúng thật sự tồn tại. Ít nhất là trên mảnh đất Faraway này.

Chẳng ai rõ ma cà rồng xuất hiện từ khi nào, chỉ biết từ lâu con người đã coi đó là kẻ thù không đội trời chung. Chúng giấu mình sau khu rừng phía bắc, được giữ tránh xa con người bằng lớp kết giới vững chắc do các pháp sư tạo nên. Chúng coi con người là con mồi, dùng đủ loại thủ đoạn cho những cuộc săn bất tận. Chúng có thể vượt kết giới hòa lẫn vào với thế giới bên ngoài, mang sự thu hút khó cưỡng lại mà tiếp cận con người, rồi biến con người trở thành bữa ăn của chúng. Sức mạnh của chúng vượt qua giới hạn của con người, chỉ có các pháp sư mới có thể khắc chế. Chúng sợ ánh sáng, sợ bùa chú, sợ thánh giá; chúng bị giết bởi vật chất bạc, và còn sợ một lời nguyền.

Lời nguyền rằng vào thế kỉ XXI, chúng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.

Bởi nhận thức được sự nguy hiểm của loài sinh vật này, nên chính tại nơi trung tâm của thủ đô Sarad hoa lệ, một đại hội đồng đã được hình thành, mang nhiệm vụ bảo vệ nhân dân trước ma cà rồng, hay trước bất kì thế lực nào.

Hội đồng bảo an quốc gia - VF.

Trụ sở của VF là toà nhà mười lăm tầng sừng sững đứng giữa thủ đô, mang bề dày lịch sử minh chứng cho sự tồn tại vững chắc của VF. Năm mươi năm qua, Hội đồng bảo an VF đã trở thành một bộ phận không thể thiếu, bảo đảm an toàn và quyết định hòa bình cho Faraway. 

...

“Chào ban IT. Chắc hẳn mọi người đều biết sắp tới có một sự kiện rất lớn trên toàn Faraway rất cần đảm bảo an ninh. Hôm nay tôi ở đây là để nhắc nhở, cũng như để động viên mọi người sẽ cố gắng hết sức cho lễ hội năm mới lần này. Vai trò của mọi người đều rất quan trọng, tôi tin tất cả sẽ xuất sắc hoàn thành, và lễ hội năm nay cũng sẽ tốt đẹp như mọi năm trước. Cảm ơn mọi người.”

Yubeak Garcia - Chủ tịch đời thứ mười của VF - vừa dứt lời, toàn ban IT đồng loạt vỗ tay đồng thuận. Hôm nay cô đích thân đến đây nhắc nhở, ai cũng hiểu nhiệm vụ sắp tới quan trọng đến thế nào. Yu nhìn quanh mười lăm gương mặt quen thuộc một hồi, gật đầu hài lòng, định quay người bước ra thì từ bên dưới lại bỗng có một người giơ cao cánh tay.

Là Wright, một nhân viên kì cựu của VF.

“Gần đây có khu vực phản ánh rằng có dấu hiệu xuất hiện của ma cà rồng. Ngày hôm nay chủ tịch lại đích thân tới đây, chúng tôi có nên hiểu rằng đó là lời cảnh báo, lần trở lại này của ma cà rồng là vô cùng nghiêm trọng không?”

Wright vừa dứt lời, xung quanh đã có vài lời xầm xì. Yu sau câu hỏi này không vội trả lời, mà im lặng một lát như thể muốn sắp xếp lại một câu trả lời hợp lý nhất. Sau cùng, cô cũng lên tiếng:

“Phải. Việc ma cà rồng vượt kết giới làm loạn đã không phải chuyện gì lạ. Nhưng lần này có vẻ chúng không còn e dè nữa rồi, mà hiên ngang xuất hiện, giống như đã có chuẩn bị trước. Bởi vậy, nhiệm vụ của chúng ta lại càng quan trọng hơn. Tôi mong mọi người ghi nhớ điều này.” 

“Nếu đã vậy, thì lễ hội năm mới còn cần thiết không?”

Sau lời này, những người còn lại trở nên ồn ào hơn hẳn. Họ bàn tán về ma cà rồng, và cả về gợi ý liều lĩnh này. Lễ hội năm mới là truyền thống của Faraway nhưng cũng là một cơ hội cho ma cà rồng làm loạn. VF mang trên vai trách nhiệm nặng nề, mang sứ mệnh bảo vệ nhân dân, tất nhiên không thể chủ quan. 

“Lễ hội năm mới là kế hoạch do chính phủ đề ra, không phải việc chúng ta có thể quyết định. Hơn nữa, để đối phó với ma cà rồng, hội đồng pháp sư cũng đã có kế hoạch, ban IT chỉ cần phối hợp cho tốt là sẽ ổn thôi. Tôi đảm bảo lễ hội này sẽ diễn ra an toàn, và ma cà rồng sẽ không có cơ hội nào cả.”

Wright nghe nhắc đến “hội đồng pháp sư”, không biết nói gì thêm nên chỉ đành im lặng, tuy trong lòng vẫn nhiều phần không phục. “Hội đồng pháp sư” thuộc đại hội đồng VF, nhưng hoạt động độc lập dưới sự quản lý của chủ tịch - đại pháp sư Ashley Collins. Đây là lực lượng vô cùng quan trọng, là sức mạnh của VF, có sức ảnh hưởng cao hơn cả ủy ban thường trực của đại hội đồng. Một khi hội đồng pháp sư đã quyết định thì chẳng ai có quyền phản đối, nên bất cứ ai nghe nhắc đến cũng phải e dè. 

Bởi vậy, nếu hội đồng pháp sư đã nói vậy, thì lễ hội…

“Nhưng nếu hội đồng pháp sư nói phải hủy bỏ lễ hội thì sao ạ?”

Yu đang định lên tiếng kết thúc buổi họp, thì một người khác lại bất chợt lên tiếng, nói một lời khiến tất cả phải sững sờ quay đầu nhìn. Người vừa nói là một cô gái trẻ, một nhân viên thực tập mới được tuyển vào ban IT hồi tháng sáu năm nay. Một cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học, ánh mắt tự tin chẳng hề phù hợp với khuôn mặt non nớt trẻ hơn tuổi thật, mái tóc xanh đậm chìm xuống gần như màu đen, mặc chiếc áo sơ mi trắng và trông bình thường đến nỗi giống như hòa lẫn vào tông màu trắng của căn phòng. Cô kiên định hướng mắt nhìn chủ tịch chờ đợi câu trả lời, mặc kệ cái nhìn ngạc nhiên của tất cả những người còn lại. Lời này của cô tuy rằng chỉ là một thắc mắc bình thường, nhưng vào lúc này lại chẳng khác nào một lời nói gở, về việc ma cà rồng sắp tấn công diện rộng.

“Ê cô nói linh tinh gì đó Glo, bộ muốn thế lắm hả?”

Người ngồi cạnh vội giật giật tay áo cô như thể muốn cô rút lời lại, còn Glo thì quay đầu trưng ra bộ mặt vô tội ý muốn nói “tôi chỉ thắc mắc thôi mà?”. Và quả thực đúng là cô thắc mắc thật, vì cô mới vào VF chưa lâu, đâu phải cái gì cũng biết, nhất là về thứ quyền lực này của hội đồng pháp sư mà người ta vẫn hay kể lại. 

Glo đã từng nghe nói rằng hội đồng pháp sư nằm trên tầng mười lăm của tòa nhà VF, có những người nể sợ đến mức không dám gọi là “hội đồng pháp sư” mà chỉ dám gọi là “hội đồng tầng mười lăm”, nhưng cô cũng nghe được một số người kể lại là cái hội đồng đó chỉ là hữu danh vô thực. Mọi thứ đều nằm trong tay đại pháp sư, còn lại các pháp sư khác chẳng có vai trò gì. Bởi hai lời đồn trái ngược nhau như thế, nên ngay từ lần đầu bước vào đây, thứ Glo mong muốn tìm hiểu nhất, chính là về “hội đồng tầng mười lăm” này.

“Nếu đến mức đó, thì không còn cách nào khác, phải hủy thôi.”

Yu nhẹ mỉm cười, đáp lại câu hỏi của Glo, nói thêm lời cuối rồi quay người rời đi:

“Được rồi, cứ như vậy mà tiến hành. Nếu không ai còn ý kiến gì khác thì buổi họp kết thúc ở đây.”

Liền ngay sau khi Yu bước ra, người ngồi cạnh Glo - tức Grey, một người đồng nghiệp và là cũng là bạn cô - liền quay sang:

“Này, vừa rồi cô nói vậy không phải chỉ là nói chơi đúng không? Cô biết thông tin gì đúng không, thông tin từ mẹ cô phải không, ma cà rồng sắp tổng tấn công hả?”

Glo lắc đầu, khẽ nhún vai bình thản đáp lại loạt câu hỏi dồn dập của Grey:

“Làm gì có. Có thì ai cũng biết hết rồi chứ tôi đâu được biết trước.”

“Nhưng mà…”

Zzzz… rrrr...

Grey còn chưa kịp nói gì thêm, điện thoại của Glo bất chợt rung, màn hình hiện cái tên quen thuộc, đúng vào lúc này, khiến Glo bỗng chốc cảm thấy hoang mang.

Là ba cô gọi. Ba mẹ cô hôm nay đều đã tới Saderk dự lễ tang rồi mà, sao bỗng dưng lại gọi làm gì nhỉ? Glo cầm điện thoại bước ra ngoài. Vừa ấn nút nghe, cũng là lúc đầu dây bên kia vang lên một loạt tiếng ồn đáng sợ. Hiện lên giữa lộn xộn là giọng nói của Dan, vừa gặp phải bất ngờ kinh hoàng nhưng đã bình tĩnh lại:

“Ma cà rồng trở lại rồi, không phải lời đồn. Ba mẹ đã tận mắt chứng kiến rồi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận