Kí ức hỗn loạn trộn lẫn thành những mảng đen trắng. Mọi thứ mơ hồ như thể xa lạ, kì quặc như những giấc mơ, giống như tất thảy chẳng phải kí ức của mình.
“Này, Ashley Dance.”
Là ai? Ai đang gọi cô?
“Tỉnh táo lại đi, Ashley Dance!”
Cái tên này, đã bao năm nay cô không được nghe. Cái tên mang theo những năm tháng tồn tại mơ hồ. Cái tên đi theo cô suốt hai mươi hai năm.
…
Năm 1995.
Người ta thường gọi cô là pháp sư Dance.
Cô là một pháp sư trẻ, mới bắt đầu học đúng chuyên môn được gần một năm, từ khi gặp được một pháp sư vô tình đi ngang qua ngôi làng Mirley nơi cô từng sinh sống. Cô còn trẻ, còn nhiều thời gian, và còn nhiều cơ hội. Mười chín tuổi, chẳng phải quá sớm, cũng chưa phải quá muộn để bắt đầu công việc nguy hiểm này.
Đêm đen thật tĩnh mịch, không có một bóng người nào ngoài đường. Ley ngồi trong xe đưa đón của cơ quan, mắt liếc nhìn cảnh vật yên ắng bên đường, trong đầu không ngừng lo lắng về công việc mình sắp phải làm.
Công việc đầu tiên của cô với tư cách một pháp sư.
Cô đã học pháp thuật gần một năm, và mới gia nhập “hội pháp sư” được hai ngày. Cứ nghĩ mình sẽ được giao một vài nhiệm vụ đơn giản cho người mới, ai ngờ cơ quan lại đẩy cô vào một công việc mà tất cả các pháp sư khác đều không làm được. Hội trưởng hội pháp sư Saderk nói rằng đối tượng là một nhân vật quan trọng, vì không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào nên chỉ cần là pháp sư sẽ được chọn để thử sức. Rất nhiều người đã được cử đến đó nhưng đều thất bại, rồi đến khi hội trưởng nhớ ra cô - một người mới chưa có nhiệm vụ - thì cô trở thành hi vọng cuối cùng.
Ley thở dài, nhìn con đường tối đen như tương lai trước mắt, nghĩ xem nên từ chối người ta kiểu gì khi không làm được việc. Đối tượng sau khi nghe tin có một pháp sư phù hợp liền cho gọi đến vào lúc gần nửa đêm, đủ để thấy người ta hi vọng vào cô nhiều thế nào. Ley lắc đầu, gạt qua mấy suy nghĩ tiêu cực, khi vừa nghĩ ra lời xin lỗi thích hợp thì xe cũng dừng lại.
Ley ngó đầu nhìn qua cửa kính.
Và cô đã thấy một thứ khiến cho cô ngơ ngác đến bất động.
Một ngôi nhà rộng lớn, hoa lệ, sáng rực ánh đèn nổi bật hẳn lên giữa những dãy nhà cao cấp xung quanh. Một ngôi biệt thự ba tầng bán cổ điển, thiết kế cầu kì và tinh xảo, quy mô và bề thế nổi lên giữa bóng tối bao trùm. Ley miễn cưỡng bước xuống xe, tiến đến gần cánh cổng sắt cạnh bên tấm biển ghi chữ “Collins”, lưỡng lự chạm tay vào chuông. Nhưng cũng đúng vào lúc đó, một cảm giác kì lạ chợt chạy dọc sống lưng khiến cô bất giác rùng mình.
Cô ngẩng đầu nhìn lên thứ bóng tối đang bao trùm ngôi nhà. Là âm khí. Lần đầu cô tiếp xúc trực tiếp với loại khí này, nhưng lại cảm nhận được mọi thứ rõ ràng như đã có kinh nghiệm từ rất lâu. Luồng khí đen lưu chuyển mạnh mẽ, ngôi nhà to lớn bị nhấn chìm giữa một quả cầu âm khí đậm đặc.
Qua thông tin nhận được, cô biết nạn nhân này bị tấn công bởi tà khí của năm ma cà rồng đứng quây vòng xếp trận hình tử thần. Đáng lẽ người này đã chẳng còn đường sống, nếu như khi đó không có năm pháp sư cùng lúc chặn lại đòn tấn công của ma cà rồng. Một tình huống hiếm gặp gây ra một tình trạng kì lạ không ai lí giải nổi, và nghe nói tất cả những pháp sư giỏi nhất đều đã từ chối công việc này.
Cũng phải thôi. Bởi vì việc này không những khó thành công, mà còn bởi nạn nhân là một nhân vật quan trọng.
Anh ta là Dangeroo Collins, bác sĩ ngoại bệnh viện Saderk, trưởng ban dự án nghiên cứu vật chất ma cà rồng, cũng là con trai của cố viện trưởng và viện phó bệnh viện này. Người đại diện đề nghị tìm kiếm pháp sư là Brian Brown, viện trưởng bệnh viện - viện nghiên cứu Saderk, cũng là một người thân thiết với nhà Collins. Đó là những nhân vật mà bất cứ ai ở Saderk khi nhắc đến cũng phải dè chừng. Collins và Brown là hai cái họ cần né xa nếu không muốn gặp rắc rối, và chỉ khi đảm bảo mình sẽ không mắc sai lầm trước họ thì mới dám đến gần.
Ley nhớ lại toàn bộ thông tin trong lúc được một người dẫn vào nhà. Ban đầu cô cũng hoang mang không biết quyết định tới đây của mình là đúng hay sai, nhưng chỉ ngay sau đó, dòng khí hỗn loạn quẩn quanh ngôi nhà xa hoa này đã thay đổi sự chú ý của cô.
Âm khí phía trong này còn dày hơn cả ngoài kia. Tại sao? Chẳng lẽ quanh đây có ma cà rồng?
“Xin chào, pháp sư Dance. Mời cô vào.”
Ley giật mình, rời mắt khỏi những luồng khí đang bay lượn trước mặt, quay đầu nhìn người vừa lên tiếng. Là năm pháp sư, ai cũng mang nét mặt căng thẳng, chỉ vào một căn phòng có cánh cửa lớn khép hờ. Ley hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, khẽ đáp “vâng” trong bối rối, rồi bước theo chân họ.
Một căn phòng rộng lớn bị lấp đầy bởi sự phiền não của con người, và tất cả đồng loạt đứng dậy khi thấy cô bước vào.
Ley đứng hình, không nói được lời nào.
“Người của hội pháp sư Saderk tới rồi. Để tôi giới thiệu.” - Một người đàn ông nhiều tuổi đứng cạnh chiếc ghế dài lên tiếng, lần lượt chỉ vào từng người. - “Đây là ngài viện trưởng và phu nhân Brown; đây là cô Aquaria Collins; các pháp sư của hội pháp sư chính phủ, và năm pháp sư nhà Brown đã trực tiếp tham gia vào tình huống khi đó.”
Ley cảm thấy tay mình đang run rẩy.
Cô bị bao vây bởi những người quyền lực nhất Saderk.
Những ngày mới chỉ là một pháp sư trẻ, chưa phát hiện được tiềm lực của bản thân và pháp lực còn yếu kém, cô đã được gặp những người đó. Đó là khởi đầu cho cuộc đời đầy sóng gió của một đại pháp sư như cô, chính tại ngôi nhà đang thu hút âm khí ngày càng nhiều này - một nơi cô không ngờ rằng sau này sẽ là nhà của mình.
…
“Ashley Collins.”
Cô lại nghe thấy người ta gọi tên mình.
Cái tên quen thuộc thực sự thuộc về mình, mang theo bao biến loạn hai mươi ba năm nay. Cô luôn tin rằng có những chuyện xảy ra đều là vì cô đã mang cái họ Collins này, rằng tất cả những rối loạn kinh hoàng trên Faraway mấy năm gần đây chỉ là bởi một đại pháp sư như cô đã trở thành người nhà Collins, và sinh ra “con gái nhà Collins”.
Có lẽ… tất cả mọi chuyện đều từ cô mà ra.
Có lẽ… cô là nguyên nhân của mọi sự bất thường diễn ra nơi này.
“Đại pháp sư bị phong ấn bởi một pháp lực cực lớn, chúng tôi còn không thăm dò được tình hình bên trong lớp phong ấn đó.”
Có tiếng nói?
Từ đâu?
Ley cựa người, nhưng có một thứ áp lực vô hình khiến cho cô không cách nào cử động được. Cô nghe thấy tiếng nói xung quanh mình, cảm nhận được sự tiếp xúc trên cơ thể mình. Nhưng chỉ có vậy thôi, mọi thứ gói gọn lại trong một quả cầu năng lượng khổng lồ bao bọc cơ thể cô.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Cô không nhớ. Đầu cô đau như búa bổ, thân người nặng nề như đeo đá.
À… phải rồi. Cô đã đến Hiệp hội lợi ích con người để cứu Glo, rồi bị chúng lợi dụng một nguồn năng lượng trong người Glo để tấn công ngược lại. Cô bị trói bằng thứ năng lượng ấy, và cả cơ thể bị phong ấn.
Cô nằm đây không biết đã bao lâu trôi qua. Những người bên ngoài thay nhau ra vào kiểm tra tình trạng của cô rất nhiều lần. Cô biết điều đó, nhưng chẳng có gì tác động được đến thứ pháp lực đang say ngủ. Cô nghe được lời họ nói, những người đồng nghiệp đã bao lần cùng vào sinh ra tử, giờ thấy cô nằm một chỗ thế này, chắc chắn kinh hãi không thôi.
Còn cô, nằm đây nhớ lại quá khứ, tâm trí bình thản như thể không phải có một chuyện động trời vừa xảy ra với đứa con gái duy nhất của mình, và cả với mình.
Chính cô cũng bất ngờ về sự bình tĩnh này.
Có phải là vì đã có linh cảm từ trước? Vì cô đã biết một đại pháp sư được gắn cái danh mỹ miều “bất khả chiến bại” như cô sẽ có lúc không thể tránh khỏi thất bại này?
Hay là vì, những thứ cảm xúc mãnh liệt cũng đã bị phong ấn lại cùng pháp lực?
Dù là thế nào, cô cũng chẳng thể làm gì được nữa.
“Em vẫn ổn đấy chứ?”
Giọng của Dan.
Bình tĩnh như thể không muốn làm cô căng thẳng.
“Nếu em giống anh, chắc sẽ nghe được lời anh nói.”
Cô nghĩ rằng mình vừa nghe thấy một tiếng thở dài. Bàn tay đau nhức vì bị cắm kim truyền cả ngày được nắm lấy nhẹ nhàng.
“Em đã từng tìm mọi cách để cứu anh. Nhưng anh lại… chẳng có cách nào giúp được em cả.”
“Em có bao giờ thấy hối hận không?”
***
Kính coong!
Tiếng chuông cửa bất chợt kêu khiến Dan giật mình. Âm thanh quen thuộc của nhà mình xen vào giữa công việc bộn bề làm anh khó chịu. Hai ngày nay chạy qua chạy lại bệnh viện Farrell, vừa lo theo dõi tình trạng Ley vừa tìm cách đến Dellin cứu Glo, anh chẳng còn thời gian cho bất cứ suy nghĩ nào khác nữa. Tất cả những thứ khác đều bị gạt qua một bên. Việc ma cà rồng đang trút sự giận dữ vào những đợt nổi loạn khắp nơi, hay việc chính phủ và VF tranh giành nhau quyền quyết định mọi việc. Chẳng khoa trương khi nói rằng nhà Collins rút chân khỏi cuộc chiến gây ra một sự hỗn loạn trên cả Faraway.
Anh xếp lại công việc trước mắt khi người làm trong nhà báo rằng có người muốn gặp. Một người phụ nữ tự giới thiệu là người quen cũ, có việc gấp muốn gặp Dan ngay lập tức. Anh không gỡ bỏ đề phòng, cũng chẳng lạ gì cách giới thiệu đó, có khi chỉ là một cách nói để anh không thể từ chối gặp mặt mà thôi.
“Nhưng… người này còn nói mình là một pháp sư ạ…”
Trong đầu anh như vừa lóe lên một tia sáng. Mặc dù biết rằng có pháp sư xuất hiện vào lúc này cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, anh vẫn không ngăn được mình hi vọng. Giống như nhiều năm trước đây, khi anh là nạn nhân nằm bất động một chỗ và được Brian mời đến không biết bao nhiêu pháp sư vậy.
Vậy là người đó được mời vào trong, khi nhìn thấy anh đã lập tức lên tiếng. Sắc mặt xanh xao từ một góc nào đó vẫn mang đầy ma lực, cô mỉm cười nhẹ, giọng nói xen lẫn với hơi thở gấp gáp:
“Xin chào, viện trưởng Collins, lần thứ hai gặp mặt. Chắc anh không còn nhớ tôi là ai đâu nhỉ?”
Dan nhíu mày. Quả nhiên anh không nhớ. Anh không nghĩ mình có quen một pháp sư nào khác.
“Nhưng chắc anh sẽ biết cái tên này. Tôi là Shiin. Phải rồi, tôi là người quen cũ của Ley. Chúng tôi không gặp nhau đã hai mươi ba năm, vì cô ấy đã bỏ đi để đến với anh.”
Shiin?
Anh có biết người này.
Người đã cứu Ley khỏi hủ tục hành quyết lạc hậu năm đó, người đầu tiên dạy pháp thuật, đưa Ley đến với cuộc đời của một pháp sư.
Một người ân nhân, và cũng là tiền bối của Ley.
…
“Xin lỗi vì đã xuất hiện đột ngột thế này. Vì tôi nghe tin về Ley nên mới tìm đến đây.”
Shiin nhẹ thở dài, chạm tay vào thân người Ley cảm nhận tình trạng hiện tại của cô. Một lá chắn tạo ra bởi năng lượng, một lớp phong ấn quấn chặt pháp lực bên trong. Hai thứ này hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành vật cản không cách nào xuyên qua được.
Dan chỉ im lặng đứng nhìn, không lên tiếng lấy một lời. Anh không biết phải đối xử thế nào với người quen cũ này của vợ mình, hoặc cũng có thể bởi vì trong đầu anh còn quá nhiều vấn đề cần bận tâm, nên tạm thời không có thứ gì khác lọt vào mắt.
Nhưng rồi cuối cùng, Shiin lại nói một điều khiến cho anh không thể không chú ý.
“Nếu anh đang có kế hoạch cứu con gái hai người, tôi có thể giúp sức không? Bởi vì đó là cách duy nhất để giải phong ấn cho Ley.”
***
Lá chắn bảo vệ tất cả các quân khu của phe phía đông đã được dựng lại.
Saig kiểm tra lại tất cả những nơi anh đã đóng quân, thoáng chốc hoang mang, nhưng rồi đã lập tức bình tĩnh lại. Những lực lượng này theo một cách nào đó đang nằm trong tay LDC, LDC có thể dễ dàng tiêu diệt. Nhưng chắc chắn rồi, tiêu diệt phe phía đông chẳng phải là hành động khôn ngoan. LDC hiểu rõ sự mâu thuẫn giữa hai phe đông tây, bởi vậy nên mới giữ lại lực lượng này cho đến ngày hôm nay, thậm chí còn gián tiếp tuyên bố rằng đang muốn tiếp tục hợp tác, bằng cách dựng lại lá chắn cho tất cả các điểm tập kết.
Vậy là anh sẽ có thể tiếp tục giữ mối liên minh với LDC.
Bởi đó cũng là điều LDC cần.
Giữ cho hai phía đông - tây cân bằng, mượn tay Saig kìm hãm Huyết Nguyệt Vương.
Chính vì vậy nên LDC mới không vội kết thúc hợp đồng này, dù cho Saig đã vi phạm rất nhiều điều kiện giữa hai phía.
Anh liếc nhìn chiếc vòng trên tay mình, bất giác thở dài. Anh biết mình phải gác lại những mối bận tâm khác mà tiếp tục cuộc chiến. Không thể để bản thân xao nhãng thêm nữa, nếu còn muốn phe phía đông tồn tại. Có lẽ lệnh triệu tập của LDC sẽ sớm tới thôi, và anh sẽ sớm phải đối mặt với họ.
“Chủ nhân. Mọi quân khu đều đã được xác nhận an toàn. Tình hình phía con người thì đang rất phức tạp, còn bị phe phía tây làm loạn. Chúng ta sẽ phải làm gì tiếp đây?”
Lời báo cáo bất ngờ của Ed cắt ngang dòng suy nghĩ. Saig hướng mắt xuống bản hợp đồng với LDC, không thể không bận tâm đến mối liên kết không tưởng này.
LDC đã bỏ qua những hành động vi phạm hợp đồng của anh, nhưng vẫn chưa chính thức lên tiếng. LDC đã im hơi lặng tiếng rất lâu, và kể từ sau trận chiến đó đến giờ cứ như đang bị ngừng hoạt động. Chỉ có việc dựng lại lá chắn là động thái duy nhất. Hoặc là họ đang có kế hoạch gì đó anh không được biết, hoặc là… đang có chuyện gì đó kìm hãm bước chân họ, một chuyện khiến cho họ phân tâm.
“Phía con người có sự kiện gì nổi bật không?”
Ed chợt chững lại một lát trước câu hỏi này.
“Ngoài những vụ việc liên quan đến ma cà rồng ra?”
Nhẩm lại những thông tin trong đầu, cậu ngập ngừng đáp:
“Tôi mới nghe được về một tin đồn…”
“Tin đồn gì?” - Anh bất chợt cảm thấy sốt ruột trước thái độ này của Ed.
“Một tin đồn khá nổi bật được con người truyền tai nhau, đó là… con gái của viện trưởng và đại pháp sư Collins đang bị một tổ chức phản động bắt giữ, đại pháp sư lại đang bị phong ấn, vậy nên ma cà rồng mới tấn công con người liên tục. Và sau đó… dân chúng đang dần trở nên bất mãn với chính phủ.”
“Sao cơ?”
Saig chợt giật mình hỏi lại, khiến cho Ed nhất thời không biết đáp thế nào.
“Tin đồn này từ đâu ra?”
Ed lắc đầu:
“Tôi không rõ. Có vẻ nó cố tình được tung ra và lan truyền mạnh mẽ vô cùng, cứ như đang có một thế lực rất lớn đứng phía sau vậy.”
Saig nhíu mày. Anh đáng lẽ đã đoán được những sự kiện này có ý nghĩa gì, nhưng vào lúc này lại chẳng suy tính được gì cả. Như thể sự thật đã bày ra trước mắt, nhưng tâm trí anh lại hướng đến tận đâu. Tính toán trong đầu bị xao nhãng bởi một lời đồn còn chưa được xác thực, anh không kịp nhận ra chính lời đồn đó là chìa khóa quan trọng cho vấn đề anh đang bận tâm.
Có những thứ tưởng như không liên quan, mà lại có mối liên hệ kì lạ. Có những khả năng anh chưa từng nghĩ đến, nhưng lại phù hợp vô cùng.
“Vậy… chủ nhân, người định làm gì?”
Saig nhìn chăm chú vào tập giấy trước mặt như thể ở đó có viết câu trả lời. Anh trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng.
“Định vị lại vị trí của cô ấy.”
“Dạ?”
Anh rời ghế, hướng đến phòng định vị, cảm thấy thật may mắn vì chưa có cơ hội tháo chiếc nhẫn trên tay Glo.
“Người định làm gì vậy ạ?”
Lần này sẽ chẳng có kế hoạch nào cả. Anh làm thế bởi vì anh muốn thế. Bởi vì liên quan tới Glo, mọi kế hoạch đều không còn là kế hoạch, mọi quyết định đều trở thành bản năng.
Gạt qua hết mọi thứ khác, việc quan trọng hiện giờ chỉ có một.
“Cứu người.”
0 Bình luận