“Tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, tôi sẽ giành lại hòa bình cho Faraway, tôi sẽ làm cho Faraway phát triển vượt bậc. Hãy ủng hộ tôi!”
Tiếng ồn ngoài phố làm Glo xao nhãng khỏi công việc trước mắt. Cô đóng máy tính, đứng dậy tiến ra ban công để nghe rõ hơn thứ gì ồn ào cả khu phố sáng sớm nay, tiện thể vươn vai để mệt nhọc bay đi theo cơn gió lạnh.
Tiếng còi xe, tiếng loa đài ầm ĩ, trái ngược hẳn với sự im lặng u ám thường ngày.
“Tôi không ủng hộ chiến tranh! Tôi sẽ đưa ra giải pháp hòa bình với ma cà rồng. Hãy ủng hộ tôi!”
Nghe rõ hơn thứ tiếng ồn đó, Glo cuối cùng cũng hiểu, thì ra là vận động tranh cử. Phải rồi. Tháng ba là bầu cử tổng thống, các ứng cử viên giờ này đã bắt đầu kế hoạch vận động của mình. Hẳn nào mà dạo gần đây ba mẹ cô bận rộn hơn hẳn, mặc dù bệnh viện SF vẫn đang ngừng hoạt động và Ley thì không còn làm trong hội đồng pháp sư nữa. Không còn những công việc đó, ba mẹ lại phải tập trung vào LDC.
Bởi LDC không định nằm ngoài chiến dịch bầu cử này.
Mười hai năm trước, khi tổng thống Jones trở thành người hi sinh cho hiệp ước hòa bình, một người thuộc phe đối lập vốn dĩ ủng hộ chiến tranh với ma cà rồng đã đắc cử tổng thống. Kể từ đó đến nay đã hai nhiệm kì liên tiếp, mâu thuẫn giữa chính phủ và VF, hay LDC, hay cụ thể hơn là nhà Collins vẫn cứ căng thẳng vô cùng.
LDC được chính phủ cũ ủng hộ và cho phép điều hành VF, nhưng chính phủ mới lại không đồng tình với thứ quyền lực này của một tổ chức phi chính phủ như LDC. Mặc dù vẫn chấp nhận duy trì VF và LDC, họ chưa bao giờ muốn đồng thuận.
Hơn thế nữa, những kẻ đó vốn chẳng ưa gì Dan và Ley, đã lợi dụng quyền lực chính phủ tìm mọi cách chèn ép tập đoàn SF và hội pháp sư. Mà gần đây nhất chính là lợi dụng vụ việc của Glo để đình chỉ hoạt động SF, can thiệp vào công việc của VF.
Nếu để cho chính phủ này thu gọn quyền lực, kết quả chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì với nhà Collins.
Bởi vậy, lần tranh cử này, LDC không thể không nhúng tay.
Zzz…rrr…
Đang mải suy nghĩ về những điều mới được biết về LDC, chuông điện thoại của cô bất chợt reo. Glo trở vào trong phòng, liếc qua chiếc điện thoại vẫn đang nằm trên giường.
Một cái tên quen thuộc, hiện lên vào lúc bảy rưỡi sáng.
Là Grey.
“Chuyện gì thế, cô gái?”
“Cô đang ở đâu thế? Giờ có rảnh không?”
Glo liếc nhìn đồng hồ trong vô thức. Hôm nay là chủ nhật, cô cũng chẳng đi đâu, nhưng cũng không thể nói là rảnh vì công việc của LDC vẫn còn bao nhiêu thứ phải giải quyết. Nhưng nghe giọng điệu gấp gáp của Grey, cô cũng đoán được cô ấy đang định nói một chuyện quan trọng.
“Tôi ở nhà. Rảnh. Sao thế?”
“Có một thứ tôi muốn đưa cho cô, với vài chuyện nữa, không tiện nói qua điện thoại. Cho tôi địa chỉ nhà cô ở Farrell đi, lát nữa tôi tới được không?”
Glo đi ra mở cửa phòng, bước đến gần cầu thang ngó xuống khung cảnh yên tĩnh của nhà dưới. Ba mẹ cô hôm qua ở lại trụ sở, có lẽ lát nữa sẽ về, nếu không có việc gì đột xuất. Việc nhà cô ở Farrell không có nhiều người biết, nhưng đón một vị khách như Grey chắc cũng không phải vấn đề.
“Ừ… được. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho.”
“Ok, cảm ơn nhé. Tầm một giờ nữa tôi tới.”
…
“Nhà cô không có ai hả?”
Grey nhìn một vòng quanh phòng khách, hoang mang hỏi rồi ngồi xuống ghế. Glo đặt đĩa hoa quả tới trước mặt Grey, gật đầu đáp:
“Chắc lát nữa ba mẹ tôi mới về. Có chuyện gì à?”
“À không. Tôi định…”
“Hửm?”
Grey bất chợt bối rối, tay vô thức chạm vào chiếc túi xách đeo bên người như thể trong đó có vật gì rất quan trọng. Glo nhìn ra được thái độ này, liền lên tiếng trấn an:
“Có chuyện gì cô cứ nói đi. Nhà tôi an toàn mà.”
Grey nhìn cô như muốn xác nhận lại chắc chắn, rồi sau cùng lấy từ trong túi một chiếc USB màu đen, đưa ra trước mặt cô.
“Trong này có file ghi âm nhận từ thiết bị cô đặt ở lâu đài ma cà rồng.”
“Nó vẫn còn ở đó sao?”
Grey lắc đầu:
“Bây giờ thì không còn nữa rồi. Sau khi cô ra khỏi đó một tuần, chắc đã bị phát hiện, nên tín hiệu bị ngắt từ ngày đó. Nhưng hôm qua lúc dọn lại đồ tôi mới chợt nhớ ra nó và mở file ghi âm nghe thử.”
“Trong đó có gì à?”
“Không chỉ là có gì, mà còn có những thứ động trời.”
Giọng Grey dần trở nên nghiêm trọng và nặng nề. Cô liếc nhìn quanh một lần nữa dù đã biết ở đây chẳng còn ai, nhỏ giọng tiếp tục:
“Ma cà rồng đã vô tình nói một vài câu trong căn phòng đó và để thiết bị thu được.”
Glo nhíu mày nhìn thái độ của Grey, đoán rằng nội dung trong đó sẽ chẳng phải là thứ gì dễ chấp nhận. Cô có một linh cảm chẳng lành về chuyện này.
“Chúng đã nói gì?”
“Chúng nói… chúng đang chế tạo vũ khí sinh học cho toàn Faraway. Một loại virus lây qua đường hô hấp.”
“Cái gì cơ?”
Glo không tin vào tai mình. Ma cà rồng lại tiếp tục chế tạo vi sinh vật gây bệnh nữa ư? Bởi vì biết “kí sinh trùng ma cà rồng” đã có thuốc điều trị? Bọn chúng bất chấp đến thế sao?
“Đây, cô có thể tự nghe lại.” - Grey đặt chiếc USB vào tay Glo. - “Cũng chỉ có vài câu thôi, còn lại chúng không nói rõ.”
Glo hoang mang nhìn thứ đồ trong tay mình. Thiết bị thu âm được cô đặt ở một vị trí kín đáo ngay cạnh giường của Saig, phạm vi hoạt động tương đối lớn, thậm chí thu được cả âm thanh từ phía nửa căn phòng cô từng ở. Sau khi rời khỏi đó cô cũng không rõ tình hình lâu đài thế nào. Có lẽ là… phải hỏi lại Saig sau vậy…
“Chưa hết đâu.”
Grey bất chợt lại lên tiếng, chen vào giữa dòng suy nghĩ dang dở của cô, nét mặt giữ nguyên sự căng thẳng:
“Còn một chuyện nữa tôi cũng nghe được. Liên quan đến con người.”
“Cũng ở trong file ghi âm này?”
“Phải. Bọn chúng liên kết với con người.”
Glo gật đầu:
“Chuyện đó tôi cũng biết. Một tổ chức phi chính phủ…”
“Không.” - Grey cắt ngang lời cô, ghé sát lại gần thì thầm. - “Không phải hiệp hội kia. Là…”
Cạch!
Tiếng cửa mở bất chợt vang lên đột ngột, khiến cho cả hai đồng thời giật nảy mình, cùng quay đầu ra cửa.
Là Ley, cùng với một người phụ nữ khác, bước vào trong sự ngạc nhiên của cả Glo và Grey.
Glo không biết mặt người này, nhưng đó không phải ai khác chính là Shiin - một người bạn cũ đã xuất hiện vào ngày Ley còn đang bị phong ấn, khi Glo đang bị Hiệp hội lợi ích con người bắt đi. Một pháp sư, người dạy pháp thuật, và cũng là ân nhân của Ley.
Glo và Grey đứng bật dậy, hoang mang nói vài lời ngập ngừng:
“Mẹ… mẹ về rồi ạ?”
“Cô… cháu mới tới ạ…”
Ley khẽ cười gật đầu, cùng Shiin tiến vào trong:
“Grey đến chơi à, lâu lắm mới gặp nhỉ.”
Rồi để không khí bớt ngại ngùng hơn, Glo liền nói:
“Vậy… bọn con lên phòng…”
Và cùng với Grey lập tức chạy lên trên, không chậm thêm một phút.
“Này.” - Grey liền lên tiếng sau khi đã đóng kín cửa phòng. - “Đó là ai thế, người đi cùng mẹ cô ấy?”
Glo lắc đầu, kéo chiếc ghế ra trước Grey:
“Tôi không biết, chưa thấy bao giờ. Chắc là đồng nghiệp của mẹ.” - Rồi chợt thấy biểu cảm căng thẳng của Grey, cô hỏi thêm. - “Có vấn đề gì à?”
Grey bật ra vài tiếng cười gượng gạo, mắt liếc về phía cửa:
“Haha, tôi cũng không rõ… thấy hơi sợ.”
Glo khó hiểu nhìn thái độ kia, không hỏi thêm được gì nữa, cả hai im lặng mất một hồi lâu. Rồi cô cũng ngồi xuống ghế, tay vẫn cầm chắc chiếc USB, khi đã yên vị bên cạnh Grey mới quay lại chủ đề ban nãy:
“Vậy còn chuyện của ma cà rồng, cô định nói gì?”
Grey nghe nhắc tới chuyện đó liền trở về với căng thẳng. Từ khi trong nhà có thêm hai người khác nữa, cô ấy dè chừng hơn hẳn. Grey ghé sát Glo, thì thầm nhỏ nhất có thể, giống như sợ trong chính căn phòng này cũng có thiết bị nghe lén:
“Tôi nghe được chúng nói, chúng liên kết không phải với tổ chức phi chính phủ nào cả, mà là với chính phủ.”
“Với ai cơ?”
“Với tổng thống đương nhiệm.”
Glo một lần nữa kinh ngạc đến sợ hãi, không dám tin vào thông tin này.
Tổng thống đương nhiệm ư?
Chúng làm thế quái nào?
“Không tin nổi đúng không? Đúng là tổng thống đương nhiệm cũng hơi khó ưa nhưng mà… sao ông ta lại dám liên kết với ma cà rồng chứ?”
Không. Sau khi nghĩ kĩ lại, cô chợt nhận ra điều này cũng không phải là không thể. Có lẽ ma cà rồng, hay là phe phía tây không phải liên kết trực tiếp với tổng thống, mà chính là thông qua Hiệp hội lợi ích con người. Chỉ có đáp án này mới giải thích một cách hợp lí nhất, về việc tại sao Hiệp hội phi chính phủ đã làm ra bao nhiêu chuyện bất hợp pháp đó có thể tồn tại đến ngày hôm nay.
Cạch!
Lại có tiếng động phía dưới nhà, tiếng cửa và vài tiếng ồn khác nữa cắt ngang câu chuyện khó tin trên này. Glo nhìn thấy được sự bất an của Grey, liền nói:
“Chắc là ba tôi về. Không sao đâu, không có ai nguy hiểm ở đây đâu.”
Grey gật gật đầu, thở dài một tiếng rồi đứng dậy:
“Được rồi, tôi chỉ định nói có vậy thôi. Tôi nghĩ là… vẫn nên cho ba mẹ cô biết thì hơn, chúng ta cũng không thể làm gì khác được.”
“Ừ, tôi sẽ nghe lại file ghi âm xem còn gì khác nữa không.”
Cả hai vừa nói vừa tiến ra phía ngoài, nói thêm vài câu chuyện linh tinh, rồi cũng đã xuống đến dưới nhà. Đúng là Dan đã về, còn đang ngồi ngoài phòng khách. Còn Ley và Shiin có lẽ đã vào trong phòng làm việc. Khi vừa thấy bóng Glo và Grey bước ra, Dan liền rời mắt khỏi chiếc máy tính trước mặt mà lên tiếng:
“Grey à. Lâu quá mới thấy nhỉ. Cháu đến đúng lúc lắm.”
Rồi vẫy cho cả hai ngồi xuống ghế, khi chưa ai kịp hỏi lại điều gì, anh tiếp tục:
“Việc tìm kiếm ba mẹ cháu có thêm thông tin mới rồi.”
***
“Việc theo dõi phe phía tây thế nào rồi?”
“Anh vẫn đang ở Sarad, vẫn chưa hiểu chúng định làm gì. Có vẻ phát động tấn công chỉ là đe dọa suông thôi, lực lượng ở đây không có nhiều.”
Glo thở dài, nhìn file ghi âm vừa mở từ USB trên máy tính, kìm lại những thứ cảm giác khó chịu, đáp lời anh:
“Có một vài chuyện khác cần hỏi anh bây giờ. Anh còn việc gì không?”
“Không. Em đang ở đâu?”
“Em ở nhà. Vậy lát nữa gặp ở phòng gặp mặt…”
“Không cần.” - Anh bất chợt ngắt lời. - “Anh sẽ đến chỗ em. Chắc là ba mươi phút nữa.”
“Hả?”
Glo hoang mang nhìn chiếc điện thoại vừa bị ngắt kết nối, tự hỏi mình có nghe nhầm không.
Mà thôi, vậy cũng được, cô đỡ phải đi đâu xa.
Glo thu sự chú ý trở lại file âm thanh trước mặt. Nhìn qua thời gian thì có vẻ khá dài, lại có đến hơn mười file nhỏ. Nhất thời không nghĩ ra tại sao lại có nhiều đến vậy, cô kết nối tai nghe, ấn mở file đầu tiên.
Một khoảng im lặng rất lâu.
Và giọng nói đầu tiên hiện lên, khiến cho cô giật thót.
“Sắp đến giờ đi ngủ nữa à? À… tôi nghe Ally nói thế.”
Là giọng nói của chính cô?
Glo vội ấn dừng, nhấc tai nghe khỏi tai, không tin vào mắt mình.
Cô vừa mở phải những giờ thu âm đầu tiên của thiết bị. Ngày đầu tiên cô đặt nó tại vị trí nghe lén, cũng là ngày thứ hai của cô trong lâu đài ma cà rồng.
Đến giờ cô mới để ý, tên file chính là ngày thu âm. Ở đây ghi 1114, tức là ngày 14 tháng 11. Sao cô lại không nghĩ ra cơ chứ?
Glo đeo lại tai nghe, không hiểu động lực gì đã thôi thúc cô tiếp tục ấn nghe.
Giọng của Saig tiếp nối dòng âm thanh.
“Ừ. Nhưng cô thì không. Nên phải nhớ là trong thời gian đó không được đi ra khỏi khu phía đông, còn lại đi đâu cũng được. Dù sao cũng có người canh rồi, nhưng vẫn phải nhớ đấy.”
“Nhưng trước khi đi ngủ, tôi còn vài chuyện muốn hỏi.”
“Về tập đoàn LDC.”
Glo thoáng giật mình khi nghe thấy cái tên này, dù đó chính là lời mình nói. Ngày đó cả hai đều không ngờ LDC là tập đoàn của Collins, nói với nhau về những giả thuyết đầy hoang mang về họ. Giờ nghe lại, mới thấy những nghi ngờ cũ thật sai lầm.
Glo nghe hết đoạn nói chuyện đó, lại tiếp tục nghe những đoạn khác, tua qua những khoảng im lặng, nghe lại toàn bộ những thứ mình đã trải qua và vẫn còn nhớ rõ. Nghe hết ngày này đến ngày khác, cô mở từng file nhỏ, tua từng đoạn ngắn, từng tiếng động đều không bỏ sót. Cô nghe thấy những cuộc nói chuyện giữa mình và Saig, những lần bàn bạc về kế hoạch, và cả những câu chuyện chẳng liên quan mà cô vẽ ra để giảm sự đề phòng từ anh. Cô nghe được những lời nói khác, của Ally, giọng nói đã lâu cô chẳng còn gặp lại, của một người đã ra đi để lại sự đau lòng vừa tạm quên đã được gợi nhớ.
Cô cũng không biết tại sao mình lại rảnh rỗi nghe từng chút thế này nữa, nghe đến quên cả mục đích ban đầu. Phần âm thanh so với khoảng im lặng cũng chẳng có nhiều, nhưng rồi cô cũng đã nghe gần hết khoảng thời gian bảy ngày ở đó của mình.
“Mấy giờ rồi nhỉ?”
“Năm giờ chiều.”
“Ra ngoài một chút được không?”
“Đi đâu?”
“Ra khỏi nơi đang được che chắn kĩ càng này, ra ngoài tự nhiên ấy, anh hiểu không?”
Glo nghe đến nỗi đắm chìm vào kí ức của chính mình như xem một bộ phim. Cô vẫn còn chưa quên, file này của ngày thứ sáu, khi cô cần một cái nhìn tổng quát về lâu đài này để dẫn đường tấn công nên đã tìm cớ đòi đi ra ngoài khu vực phía đông bị theo dõi chặt chẽ.
“Vậy cô muốn đi đến chỗ nào?”
“Đến… chỗ cao nhất của nơi này thì sao?”
Cô bật cười trong vô thức. Một đòi hỏi không tự nhiên chút nào, nghe lại mới thấy khả năng diễn xuất của bản thân tệ hại khủng khiếp. Vậy mà Saig vẫn chẳng nghi ngờ gì, vẫn làm theo mọi yêu cầu khi đó của cô.
“Mình nói cái quái gì vậy trời. Năm giờ chiều đòi đi ngắm cảnh. Thế mà cũng tin cho được.”
Cô tự buông một lời chế giễu mình, rồi tiện tay ấn bỏ qua một đoạn im lặng. File ghi âm chạy đến gần hết, cô ấn trúng phải giữa đoạn đang có tiếng nói, và một tiếng hét bất ngờ khiến cô giật bắn người.
“CHỦ NHÂNN!”
Là tiếng hét của Ally. Trong phút chốc không kịp nhớ ra đây là đoạn nào, Glo vừa ngạc nhiên vừa tò mò, tập trung nghe tiếp.
“Chủ nhân! Người có sao không? Tỉnh lại đi! Nhìn em đi! Người đâu! Chủ nhân bất tỉnh rồi!”
Tiếng hét trong sợ hãi của cô ấy bất chợt trở nên lạ lẫm với cô, như thể cô chưa từng được nghe bao giờ. Rồi một loạt tiếng ồn lộn xộn khác vang lên, và Glo cuối cùng cũng hiểu ra đây là lúc nào.
Vẫn là ngày thứ sáu, khi cô vừa ăn tối xong, bỗng dưng cảm thấy cơ thể mình mất hết sức lực và ngất đi không hay biết gì. Bởi vì sau ngày đó có quá nhiều chuyện xảy ra, cô đã quên mất sự kiện bất thường này, và cho đến giờ vẫn chưa hiểu được.
“Cậu đã cho viên thuốc đó vào đồ ăn?”
Giọng nói của Saig bất ngờ xuất hiện, trong giây lát lại khiến cô giật mình.
Ngay sau đó là lời của Lam đáp lại.
“Cuối ngày thứ sáu rồi, bây giờ dùng sẽ không sao cả.”
“Tôi đã nói là không cần mà? Cậu không tin tôi?”
“Phía tây đã có biến động rồi, em không muốn mọi thứ đổ bể chỉ vì để bảo vệ con người này!”
“Đổ bể? Cái gì đổ bể? Vì cái gì mà cậu làm trái lời tôi?”
“Làm vậy thì đã sao? Cô ta cũng đâu chết được ngay?!”
“Câm miệng lại và đi ra ngoài. Đừng có làm bất cứ trò gì sau lưng tôi. Chỉ còn một ngày nữa thôi. Một ngày nữa thôi đấy.”
Glo kinh hãi nghe lại sự thật với không khí căng thẳng khác hoàn toàn với trí nhớ của cô. Khi đó cô nửa tỉnh nửa mê, chỉ nghe được vài câu nói và nó không hề nặng nề thế này. Cô cũng đoán được thứ cô ăn phải khi đó là một viên thuốc không tốt đẹp gì, thứ mà Lam đã lén cho vào đồ ăn của cô trước sự phản đối của Saig. Nghĩ lại những ngày đó mới thấy mình cũng giỏi chịu đựng thật. May là cuối cùng cô vẫn được an toàn trở về.
Đoạn âm thanh tiếp tục chạy, đến những thứ tiếng ồn nhỏ hơn mà cô không nghe được rõ. Rồi lại đến giọng nói của cô, yếu ớt thều thào từng chữ.
“Chuyện gì vừa xảy ra… với tôi vậy?”
Và lời đáp lại của Saig.
“Không có gì. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai…”
Tiếp theo đó lại là một khoảng im lặng.
Cô chợt nhớ ra tiếp theo sẽ có gì.
Ngày hôm đó cô không thể tỉnh táo nổi, lúc nghe được rất rõ âm thanh bên ngoài, lúc lại mê man chẳng biết gì. Cô nghe được một vài lời nói lo lắng cho mình của Ally, và cũng nghe được vài lời độc thoại của anh.
“Tại sao em lại bình tĩnh đến vậy?”
“Đây là nơi kẻ thù của em, kẻ thù của con người đang sống. Là căn cứ cuối cùng, nơi bất cứ con người nào khi nhắc đến cũng đều sợ hãi.”
“Vậy tại sao, lại có một người như em?”
Đây là những gì cô nghe được, và vẫn còn nhớ đến tận lúc này. Quả thực lúc đó cô không hề bình tĩnh chút nào, thậm chí còn hoảng loạn đến kinh hoàng khi ngày cuối cùng sắp đến mà bỗng dưng nằm một chỗ thế này. Cô còn nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi.
Glo vô thức bật cười, tâm trí bị kéo lại quá khứ mãi vẫn chưa thoát ra được. Rồi khi cứ nghĩ file 1118 đã không còn gì khác nữa, một giọng nói bất chợt lại hiện lên.
“Đối tượng tại sao lại là em…”
Vẫn là giọng Saig, nói những lời cô chưa từng được nghe. Những lời khiến cho cô kinh ngạc, mặc dù không còn bất ngờ, mặc dù chỉ ngồi nghe một mình, cũng ngại ngùng đến đỏ mặt.
“Gloria Collins. Khi mọi thứ kết thúc, em có muốn trở lại nơi này lần nữa không?”
“Trở lại… với một lời cầu hôn… thật sự…”
0 Bình luận