Cái quái gì đây?
Dan kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nơi đang hiện rõ những con số vốn rất quen thuộc với anh, giờ lại trở nên kì lạ vô cùng. Bác sĩ đứng bên cạnh cũng không tin nổi vào mắt mình, nhìn qua đến mấy lượt vẫn chưa dám chắc.
“Chủ tịch, có thể là sai số máy móc…”
Dan nhíu mày, kéo qua toàn bộ kết quả, đọc cả phần hình ảnh, tất cả đều đồng nhất và hướng tới một đáp án.
Suy đa tạng.
Dan ngẩng đầu nhìn về phía Glo vẫn đang im lặng chờ đợi ngay trước mặt, hướng ánh mắt lo lắng đáp lại cái nhìn của anh:
“Kết quả thế nào ạ?”
Dan bất chợt hoang mang với chính mình. Kết quả… của Glo. Kết quả xét nghiệm kiểm tra sức khoẻ tổng quát vừa mới làm sáng nay của Glo, tại sao chỉ số đều tệ đến thế này?
Đúng là Glo có nói rằng gần đây thấy rõ sức khỏe của mình đang giảm sút rất nhanh. Thân thể đau nhức, hô hấp khó khăn, đầu óc choáng váng, là những triệu chứng xuất hiện ngày càng nhiều, theo từng cơn và ngày càng nặng nề hơn. Nhưng ngoài những lúc đó, cơ thể lại chẳng có dấu hiệu bất thường nào khác, và vẻ bề ngoài của Glo chẳng có gì giống một người bệnh suy đa tạng.
“Có lẽ chúng ta nên làm lại xét nghiệm.”
Tuy rằng nói vậy, nhưng Dan đã tin chắc đến chín trên mười phần rằng chẳng có sai số nào ở đây cả. Chỉ số xét nghiệm có thể sai, nhưng hình ảnh của siêu âm và X quang thì không thể nhầm lẫn được. Chính vì tin vào điều đó nên anh bất chợt sợ hãi vô cùng. Tại sao… sức khoẻ của Glo giảm đến mức này mà anh không hề hay biết gì? Cách đây không lâu khi Glo được đưa về từ Hiệp hội lợi ích cũng đã được kiểm tra một lần rồi, và khi đó mọi thứ vẫn ổn kia mà?
Chẳng lẽ chỉ là vì…
“Chủ tịch, ngài nên nghỉ ngơi đi, vết thương còn đang…”
Dan không nhận ra mình vừa vô thức ôm lấy vết thương dưới bụng. Anh xua tay đáp lại lời bác sĩ, ý nói đừng nhắc đến chuyện này trước mặt Glo. Hôm nay anh đã phải cho gọi Glo đến đây kiểm tra trong khi anh vẫn còn đang chưa đi lại được bình thường. Vết thương có vẻ hồi phục chậm hơn dự kiến, và khả năng để lại di chứng rất cao, nhưng anh vẫn cố gắng chạy đến đây tận mắt xem kết quả xét nghiệm, trên người còn mặc nguyên bộ đồ của bệnh nhân và phải nhờ sự hỗ trợ của xe lăn.
Mặc dù vậy, anh chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến bản thân mình.
…
Glo được dẫn đến một phòng bệnh đặc biệt, có đầy đủ các loại máy móc theo dõi và chăm sóc. Các bác sĩ bắt cô nằm xuống giường, lấy máu xét nghiệm lần hai, đặt trước mặt một bộ quần áo bệnh nhân, cùng một hộp thuốc đủ loại và bắt đầu dặn dò.
Glo không biết mình còn nhớ được bao nhiêu, họ nói rất nhiều về các quy trình và giờ uống thuốc, nhưng lại chẳng nói rõ cô đang bị bệnh gì. Cô không hiểu bất cứ điều gì liên quan đến y học, cô chỉ hiểu cơ thể mình, và cô biết nó đang rất tệ. Thắc mắc không được giải đáp khiến cho cô càng hoảng loạn thêm.
Ngay cả yêu cầu nói chuyện với ba cũng chỉ được đáp lại bằng một lời từ chối: “Chủ tịch cần nghỉ ngơi. Có chuyện gì cứ báo với chúng tôi.”
Và sau đó, họ khóa cửa phòng bệnh.
Cô bị giam lỏng lần hai.
Rốt cuộc thì… chuyện quái gì đang xảy ra với thế giới ngoài kia vậy?
Glo cố gắng bình tĩnh trở lại, cô mở hộp thuốc vừa được nhận, lấy ra một loạt những viên thuốc kì lạ chưa được thấy bao giờ, ghi những cái tên khó hiểu và dòng hướng dẫn phức tạp. Sáng, trưa, tối, suốt cả ngày đều phải uống thuốc. Kim truyền còn cắm trên tay, treo hàng loạt chai dịch cạnh giường, ngoài nước muối và đường, còn có đủ loại dung dịch mà cô không thể biết tác dụng của nó là gì. Trong phòng lắp đầy máy móc, những thứ thiết bị hiện đại và đắt tiền nhất chỉ phục vụ những trường hợp cấp cứu nặng nề, cô không hiểu những thứ đó là gì, nhưng chắc chắn nó được đặt ở đây là để dùng cho mình.
Tại sao… không ai nói cho cô biết…
Cạch.
Khóa cửa vừa được mở. Glo đứng bật dậy, hướng ánh mắt đầy hi vọng về phía cửa. Ngay sau đó, một người bước vào và tiến đến gần cô. Một người quen của Ley, cô đã từng gặp một vài lần, nhưng chưa nói chuyện trực tiếp bao giờ. Là Shiin.
“Cháu thấy thế nào rồi?”
Glo thoáng giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ và câu hỏi khó trả lời này. Với một người không mấy thân quen, cô vô tình dựng lên đầy đề phòng.
“Có lẽ là… sắp tới mọi thứ sẽ còn tệ hơn nữa.”
“Sao ạ…”
Glo hoang mang vô cùng trước lời nói kì lạ này. Shiin kéo ghế rồi ngồi xuống cạnh giường, khẽ thở dài một tiếng, ngước nhìn Glo vẫn đang bối rối đứng bất động.
“Lát nữa Ley sẽ tới đây, tôi chỉ là muốn gặp cháu trước thôi. Ngồi xuống đi, đừng lo lắng quá.”
Glo chậm chạp hạ người xuống giường, dù không hiểu nhưng vẫn cố bình tĩnh đối diện với Shiin.
“Chắc ba mẹ cháu không muốn nói, nhưng cháu muốn biết về tình trạng của mình, phải không?’
Glo khẽ gật đầu:
“Vâng…”
“Một tình trạng bệnh không tương xứng với những gì nhìn được bằng mắt.” - Shiin kín đáo liếc mắt qua người Glo, như thể kiểm chứng chính lời mình nói ra. - “Và mang bề ngoài của một người khỏe mạnh.”
“Tức là… sao ạ…”
“Tức là, nguồn năng lượng trong người cháu đã chèn ép tất cả các cơ quan, khiến cho nội tạng suy giảm toàn bộ chức năng, đè ép lên lớp vỏ bọc và dần vượt qua sức chịu đựng của cơ thể.”
Glo kinh ngạc đến câm lặng. Thì ra đó là nguyên nhân của tất cả những triệu chứng tệ hại gần đây sao? Thì ra… đến cuối cùng cô vẫn không thể sống trong yên bình cùng thứ năng lượng bất thường này sao?
“Kết quả xét nghiệm lần hai cũng kết luận rằng tình trạng của cháu gọi là “suy đa tạng”, đáng lẽ như thế thì cháu đã nằm một chỗ trong suy kiệt, nhưng lại vẫn duy trì được thế này, là nhờ có nguồn năng lượng kia. Nó vừa tấn công cháu, lại vừa giữ sự sống cho cháu. Bởi vậy nên…”
Vậy là… cô sắp chết ư?
Shiin không nói nốt những lời cuối. Glo bất chợt cảm thấy nực cười vô cùng. Tại sao một chuyện thế này lại bất ngờ tìm đến với cô? Tại sao… chỉ mới hai tháng trước cuộc sống của cô vẫn còn bình thường kia mà? Mọi thứ đột ngột đến nỗi khiến cô hoàn toàn mất phương hướng. Thông tin kinh hoàng khiến tâm trí cô như chết đứng tại chỗ, trong phút chốc chẳng thể tiếp nhận nổi. Sững sờ một hồi lâu mới có thể tiếp tục mở miệng, và cô lên tiếng hỏi khúc mắc đầu tiên xuất hiện giữa những vấn đề dồn dập trong đầu:
“Vậy… mọi người đang định làm gì với cháu ạ?”
Giọng nói thẫn thờ như bật ra trong vô thức, sự kinh hoàng hiện rõ ràng trên nét mặt. Ba mẹ cô muốn nhốt cô một chỗ, cũng chẳng nói bất cứ lời nào với cô. Tất cả những viên thuốc này, hay những thiết bị này, rốt cuộc có giúp được gì cho cô không? Ba mẹ vốn đã biết từ lâu rằng chuyện này sẽ đến với cô, phải không?
“Ba mẹ cháu muốn cách li cháu với nguồn nguyên nhân trực tiếp gây nên sự phát triển của dòng năng lượng - là ma cà rồng. “Nhiệm vụ” của thứ bất thường trong người cháu là giải lời nguyền, nên nó chỉ chờ thời điểm giải lời nguyền thôi.”
Nhắc đến “giải lời nguyền”, một tia sáng bất chợt lóe lên trong tâm trí mờ mịt của cô. Đúng như cô đã từng nghĩ, bản thân cô tiếp nhận sứ mệnh này là bởi vì Ley đã truyền dòng năng lượng kia tới cơ thể cô. Và cô đương nhiên trở thành đối tượng mang trách nhiệm giải lời nguyền cho ma cà rồng. Chắc chắn Ley đã hiểu được điều đó, và cũng đã biết cô có ý nghĩ đích thân thực hiện sứ mệnh.
Nhưng cô có đủ sức không? Và nếu làm vậy… thì…
“Có lẽ cơ thể cháu trở nên thế này là bởi vì đã giữ năng lượng lại trong cơ thể quá lâu mà không để cho nó thực hiện nhiệm vụ của nó.”
Shiin bất chợt lại lên tiếng, như thể đọc được những hoang mang trong lòng cô. Tuy rằng không thể kiểm chứng, nhưng Glo biết, Shiin nói đúng. Nó đã tồn tại trong người cô bao nhiêu năm nay. Nó bị kìm hãm bởi những lớp phong ấn chắc chắn của Ley, và ngay khi được thoát ra đã nhanh chóng phát triển chóng mặt. Nó muốn thoát khỏi cơ thể cô, muốn được hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên đã giao phó và chờ đợi mấy trăm năm nay.
Phong ấn cũng không đủ sức giữ lại nữa.
“Thuận theo tự nhiên… có khi lại là cách tốt nhất.”
Vậy là cô nên… giải lời nguyền?
Liệu cô có thể tiếp tục sống sau khi thực hiện sứ mệnh của mình hay không?
…
“Không. Không có cách nào cả. Em không có bất cứ thông tin nào liên quan để giải quyết một lời nguyền đã tồn tại mấy trăm năm thế này.”
Ley lên tiếng trong bất lực, thở dài mệt mỏi.
“Vì em mà mới có ngày hôm nay, vậy mà em lại chẳng thể làm gì được cả.”
“Được rồi, bình tĩnh nào. Rồi chúng ta sẽ tìm ra cách thôi.”
Dan trấn an cô, nhưng chính anh cũng biết vợ chồng anh đều chẳng có giải pháp nào cả. Sai lầm lớn nhất của cả hai là không nhận ra tình trạng của Glo sớm hơn, đến khi mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát thì chẳng kịp nữa rồi.
“Cứ để thế này, con bé sẽ càng yếu đi. Và nếu như… sử dụng năng lượng để giải lời nguyền, thì cũng không còn gì duy trì sự sống nữa… Chỉ còn một cách duy nhất thôi.”
Tiếp tục phong ấn.
Dùng mọi cách, dồn mọi sức lực, khóa chặt nguồn năng lượng đang lộng hành trong cơ thể Glo. Dù biết là đến lúc này sẽ rất khó làm được điều đó. Dù biết là chẳng còn duy trì được bao lâu. Chỉ cần còn hi vọng, cô vẫn sẽ phải tiếp tục cố gắng.
Một đại pháp sư tưởng rằng bất khả chiến bại như cô, đến cuối cùng lại phải bất lực đứng nhìn thứ sức mạnh siêu nhiên kia tàn phá cơ thể con gái mình. Bao năm qua cứ nghĩ đã tích lũy đủ kinh nghiệm, nhưng rốt cuộc cũng chẳng giải quyết được một lời nguyền đặt lên gia đình mình. Một đại pháp sư được định sẵn sứ mệnh nặng nề, lại liều lĩnh lựa chọn cuộc sống bình thường, liên lụy đến những người thân duy nhất.
Tất cả những chuyện này… đều do cô gây ra… phải không?
“Đáng lẽ phong ấn đã được duy trì, nhưng chúng ta lại mắc sai lầm, vì để cho con bé tiếp xúc với ma cà rồng. Ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi… Ngay từ đầu…”
Từ khi để Glo thực hiện kế hoạch đó, một mình bước chân vào lâu đài ma cà rồng. Hay là… xa hơn thế nữa… từ khi cô quyết định bước chân vào nhà Collins…?
Dan như thể đọc được suy nghĩ này qua nét mặt căng thẳng của Ley. Anh vỗ nhẹ bàn tay cô, lắc đầu rồi chợt mỉm cười.
“Hoặc là bởi vì đã đến sát thời điểm nó cần phải phát triển. Mọi thứ đã được định sẵn rồi, em không làm gì sai, và cũng không thể thay đổi được nó. Nếu có thì… chỉ có khi ma cà rồng biến mất…”
Anh không nói hết những lời cuối, có lẽ bởi vì nhận ra mình vừa gợi lên một ý định không tưởng. Ley cũng không đáp lại thêm nữa, khiến không gian bất chợt rơi vào tĩnh lặng.
Nhưng cả hai đều hiểu, suy nghĩ gì vừa xuất hiện trong đầu.
“Chúng ta có nên chấm dứt hợp đồng với phe phía đông không?”
* *
*
Cô không thể ngồi một chỗ thế này được.
Mặc dù không có cách nào thuyết phục ba mẹ, dù cô biết mình chẳng thể đủ sức làm gì khác, cô vẫn cảm thấy ngồi một chỗ cũng không thể ngăn chặn dòng năng lượng trong người ngày càng phát triển. Ley đã đặt thêm một phong ấn vô hình khác lên người cô. Cô có thể cảm nhận rõ được nó, cũng cảm nhận được sức mạnh trong người mình đang cố hết sức phá tan phong ấn mỏng manh. Không có thứ gì ngăn cản được, và nó thoát ra lần nữa chỉ là chuyện sớm muộn.
Glo từ chối uống thuốc, từ chối tất cả các biện pháp điều trị khác. Cô hiểu cơ thể mình, và hiểu dù có làm thế nào cũng không thể cải thiện tình trạng sức khỏe bằng y học.
Vấn đề của siêu nhiên, phải để cho tự nhiên giải quyết.
Nhưng… một con người chỉ mang thứ pháp lực thô sơ được điều khiển bằng dòng năng lượng bất thường như cô, làm cách nào để thoát ra khỏi đây?
Chỉ có một mình cô thôi.
Có ai có thể giúp cô lúc này không?
Suy tính trong đầu cứ tự động lướt qua, và tâm trí cô hiện lên một hình ảnh vô cùng quen thuộc.
Phải rồi, bao nhiêu ngày qua, người có thể giúp cô, có lẽ chỉ có một.
Một người duy nhất vượt qua mọi cản trở tìm đến với cô, người duy nhất có thể giúp được cô, bảo vệ cô trước tất cả những hỗn loạn của cuộc chiến, và vẫn luôn bảo vệ cô.
Phải, anh đã bao giờ để cô lại một mình thế này?
Anh đã luôn ở bên cạnh cô cơ mà?
Tại sao cô lại nghi ngờ anh, đến mức nghĩ ra những trường hợp tiêu cực nhất. Tại sao cô lại nghĩ anh đã lợi dụng cô như vật trung gian hai loài?
Cô biết rõ kia mà, rằng ngay từ đầu cô đã được bảo vệ tuyệt đối, đến nỗi bỏ qua tất cả đề phòng mà liều lĩnh lao đầu vào không biết bao nhiêu nguy hiểm. Anh đã cứu cô khỏi bàn tay của phe phía tây, rồi lại đưa cô về từ Hiệp hội lợi ích con người, bất chấp việc làm sai lệch kế hoạch ngày nguyệt thực đã dựng lên từ lâu để thực hiện chú thuật nghịch thiên, từ bỏ rất nhiều cơ hội lật đổ phe phía tây từ sớm, cũng chỉ để bảo vệ cô.
Để cho Faraway chịu thiệt hại trước cuộc tấn công của Huyết Nguyệt Vương, khiến cho hội pháp sư đánh cược mạng sống thực hiện chú thuật tiêu diệt phe phía tây, tất cả cũng là hậu quả của chú thuật nghịch thiên.
Anh không có cách nào khác, bởi vì nếu không tận dụng cơ hội đó, Faraway sẽ bị san phẳng. Huyết Nguyệt Vương cũng không hề chủ quan, con người tấn công sớm hay muộn cũng chẳng thể vượt qua lớp phòng thủ vững chắc của ông ta. Chỉ có một thời điểm duy nhất, là thời cơ mà Saig đã tận dụng một cách hoàn hảo.
Tại sao cô lại không nhận ra sớm hơn?
Tại sao cô lại để cho mối nghi ngờ lớn lên đến mức muốn từ bỏ mọi tình cảm của bản thân như thế?
Tại sao cô lại có những suy nghĩ sai lầm đó chứ?
Dành tình cảm cho anh không phải điều gì đáng hối hận. Và sự khác biệt này nếu không phải do cô tự phóng đại lên thì cũng chẳng là vấn đề gì cả.
Rốt cuộc, cô cũng hiểu rồi.
Hiểu bản thân mình muốn gì.
Cô phải thoát khỏi đây.
…
“Cô Collins, đừng làm khó chúng tôi. Chúng tôi phải làm theo lệnh chủ tịch, cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi.”
“Tôi chỉ muốn gặp ba thôi mà.”
Glo kiên định lặp lại yêu cầu cô đã nói suốt hai ngày nay. Những người trước mặt cô đều là pháp sư, và cũng là người canh chừng cô ngay bên ngoài phòng bệnh. Họ kiểm soát hoạt động của cô hàng ngày, bắt ép cô uống thuốc và tiến hành trị liệu. Cô không những bị giam lỏng, mà còn bị chú ý từng hành động.
“Xin lỗi, đại pháp sư có chỉ thị rằng không được để cho cô ra ngoài. Chúng tôi sẽ liên lạc với chủ tịch, nếu ngài ấy có thể đến đây…”
“Các anh sợ tôi sẽ chạy trốn trên đường đi à?”
Glo nhíu mày, cắt ngang lời anh ta, rồi tiếp tục nói những điều khiến anh ta không thể phản bác.
“Các anh mất tự tin vào bản thân mình đến vậy sao? Vậy các anh có biết tình trạng hiện tại của ba tôi thế nào không? Anh có biết sức khỏe ba tôi ra sao rồi không?”
Người pháp sư trước mặt, và cả đội phía sau đều câm nín trước những câu hỏi bất ngờ này. Glo không dừng lại ở đó, giữ vững quyết tâm, kiên định thuyết phục:
“Ngày hôm trước khi gọi tôi tới đây, ba vẫn còn chưa đi lại được, vẫn phải ngồi xe lăn đến gặp tôi và sức khỏe không ổn chút nào. Tại sao lại không cho tôi được gặp?”
“Nhưng đại pháp sư…”
“Vậy để tôi nói chuyện với mẹ đi.”
Anh ta chững lại trong chốc lát, lưỡng lự nhìn bàn tay đưa ra trước mặt của Glo. Cô yêu cầu một cuộc gọi, nhưng điều này nằm ngoài chỉ thị của Dan và Ley. Những người canh gác ở đây đều được dặn rất kĩ rằng không được phép để cho Glo rời khỏi phòng bệnh, bất cứ yêu cầu nào cũng không thể đồng ý. Họ không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng mệnh lệnh thì chắc chắn phải tuân thủ.
Nhưng sự kiên quyết của Glo cuối cùng lại được chấp thuận. Không phải bởi vì sự kiên định cố chấp trước những kẻ canh cửa này, mà vì chính Dan đã đồng ý.
…
Chỉ mới ngồi trong phòng bệnh yên tĩnh hai ngày, mà giờ cô đã bị choáng ngợp trước sự đông đúc vô cùng của bệnh viện. Trận chiến đã kết thúc, nhưng số người bị thương được bệnh viện tiếp nhận đã quá tải, nhân viên y tế lúc nào cũng bận rộn và công việc thì chồng chất. Cô bất chợt lại nhớ đến bệnh viện SF ở Sarad của ba. Nó đã dừng hoạt động quá lâu, kể từ ngày bị chính phủ buộc đình chỉ. Nơi duy nhất để ba thỏa mãn đam mê làm bác sĩ ngoại, không biết ngày nào mới quay trở lại.
Những trận chiến, và những công việc bận rộn, rốt cuộc đã khiến nhà cô thành ra thế này.
“Cô sao vậy?”
Giống như nhịp tim cũng hưởng ứng dòng cảm xúc nặng nề của cô, nó lại bắt đầu đập mạnh trong lồng ngực. Glo đứng lại giữa chừng, hít thở sâu, và người pháp sư đi sát bên cạnh lập tức lên tiếng hỏi. Glo tựa người vào cánh cửa phía sau, không trả lời, mà chỉ có thể co người lại một góc. Xung quanh cô có rất nhiều bệnh nhân khác, họ đi lại kín cả hành lang đông đúc. Bệnh viện này cô không quen thuộc đường đi, nhưng pháp lực trong người vẫn đủ khả năng chỉ dẫn chính xác.
Và cô biết mình nên làm gì.
Glo giật mở cánh cửa sát bên cạnh, và trong lúc những người còn lại không kịp phản ứng, cô lập tức lao tới lối đi phía đó, không quên sập cửa lại và đẩy ra một luồng khí lập nên kết giới che mắt họ. Tim nhảy lên một nhịp, cô không tin là mình vừa tìm được cơ hội trốn thoát. Cô lẻn đi giữa những hàng người tấp nập, dốc hết sức lực tìm đường ra khỏi bệnh viện. Cô không biết mình đang chạy đến đâu, cũng không rõ đã đi qua bao nhiêu lối, cho đến khi loa thông báo vang lên tiếng gọi như cảnh cáo.
“Cô Gloria Collins, mời trở về phòng hành chính khoa Hồi sức cấp cứu. Chúng tôi đã phong tỏa mọi lối đi, nên đừng khiến mình kiệt sức thêm nữa.”
0 Bình luận