• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 52: Bí mật gia tộc

0 Bình luận - Độ dài: 3,349 từ - Cập nhật:

Nhà riêng của tổng thống nằm cách trung tâm Sarad không xa, được các pháp sư canh gác chặt chẽ trên diện rộng và không để cho bất cứ ma cà rồng nào bước đến gần. Ông ta cố thủ tại chỗ với tâm lí dù chết cũng không ra mặt. 

Nhưng không phải ông ta muốn là được.

Saig dẫn theo hơn mười ma cà rồng đến nhà riêng của tổng thống, anh đi thẳng vào trong mà không gặp bất cứ cản trở nào, bởi vì tất cả các pháp sư phía ngoài đều đã bị ma cà rồng đánh bại. Không có kẻ nào cản được bước chân anh.

Anh bước thẳng vào phòng riêng của tổng thống, giật khẩu súng từ tay một vệ sĩ đứng cạnh và chĩa thẳng vào đầu ông ta. 

Tổng thống kinh ngạc không nói nên lời. Ông ta không hiểu đây là tình cảnh gì. Tại sao một ma cà rồng lại có thể hiên ngang lao vào đây như vậy? Vệ sĩ của ông ta đâu hết rồi? Các pháp sư bên ngoài đâu cả rồi?

"Cậu muốn gì?"

Saig giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng, nhìn ông ta như nhìn một vật vô tri, không có một chút tôn trọng nào với người đứng đầu đất nước này:

"Cướp lại Faraway."

Tổng thống vừa sợ hãi lại vừa tức giận, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài giơ tay đầu hàng, ông ta tất nhiên là sợ chết, và sợ khẩu súng đang nằm trên tay anh, nhưng vẫn cố nói một lời mỉa mai:

"LDC đã liên kết với các người đúng không? Mục đích của các người là muốn chúng tôi thả chủ tịch và đại pháp sư chứ gì?"

Saig vẫn giữ nguyên tư thế, bình thản đáp lại:

"Đó là ông tự nói, không phải yêu cầu của tôi."

"Chúng tôi có bằng chứng về việc LDC liên kết với ma cà rồng, và đó là phản động! Chủ tịch LDC sẽ được tòa án xét xử, và cả Hội đồng quản trị cũng vậy."

Saig dí khẩu súng sát hơn vào trán ông ta:

"Bằng chứng đâu?"

Ông ta không hiểu anh định làm gì khi hỏi đến bằng chứng, nhưng vẫn từ từ cúi người xuống, mở ngăn kéo bàn và lấy ra một tập giấy. Khẩu súng vẫn dí sát đầu ông ta, bám theo từng cử động và không rời ra dù chỉ một giây. Ông ta giơ hợp đồng lên trước mặt anh, tự tin như thể đây là một bằng chứng chắc chắn không thể chối cãi. Saig liếc qua tập giấy, bản hợp đồng mười trang bị cơn gió phía ngoài lùa vào hất tung bay phấp phới, và anh thấy ở trang cuối cùng có tên của bốn người.

Chủ tịch Dangeroo, đại pháp sư Ashley, đại diện Gloria, và cả tên anh nữa. 

Anh giật lấy tờ giấy từ tay ông ta, giơ lên cao và bắn bốn phát súng xuyên qua bốn cái tên. Rồi anh ném tập giấy xuống đất, lại chĩa súng vào khuôn mặt ngơ ngác của tổng thống, ngang ngược phủ nhận:

"Hợp đồng này không tồn tại."

Anh ra hiệu cho những ma cà rồng phía ngoài lao vào. Họ vượt qua trước mặt đám vệ sĩ như thể tất cả chỉ là không khí. Ma cà rồng tóm cổ ông ta như tóm một tên tội phạm, lôi ra ngoài trong khi ông ta chẳng kịp phản ứng gì, giãy giụa thế nào cũng vô ích. Anh cùng những ma cà rồng này dẫn ông ta đến thẳng nhà trắng, nơi đang bị cả một đội quân ma cà rồng khác chiếm giữ. Ông ta bị lôi đến phòng tổng thống, kéo đến trước bàn làm việc, nơi có biển tên tổng thống đang bị lật úp xuống mặt bàn. Saig ném khẩu súng xuống đất, rồi hất cả biển tên của ông ta xuống cùng. 

Những ma cà rồng kia nhìn hành động của anh như mệnh lệnh, ấn vai cho ông ta quỳ xuống đất.

"Cậu làm cái quái gì vậy?!"

Saig không đáp lời, cũng không thèm để ý đến ông ta. Anh đi vòng qua bàn làm việc nơi chiếc ghế xoay, kéo nó lại gần mình và ngang nhiên hạ người.

"Cho ông biết ai mới là chủ nhân của Faraway."

Tổng thống tức tối đến đỏ mặt, không nói được thành lời. Ông ta giãy giụa dưới đất nhưng không thể làm gì được. Ông ta biết hôm nay mình sẽ không thể thắng được những kẻ này, và không bao giờ ngờ rằng có một ngày ghế tổng thống của mình lại dễ dàng bị cướp đi đến thế, lại bởi một loài sinh vật không phải con người. Ông ta đấu tranh bao nhiêu năm nay, nhưng chỉ là đấu với con người, chưa bao giờ nghĩ đến việc phải đối mặt với ma cà rồng theo cách này.

"Giờ ông không có bằng chứng, không còn quyền lực, không có gì trong tay cả."

Và rồi những ma cà rồng kia lại lôi ông ta ra khỏi nhà trắng, đẩy ra ngoài cổng và đóng sập cánh cổng ngay trước mắt.

Một hành động ngang nhiên tuyên bố rằng Faraway đã đổi chủ. Không tốn một chút sức lực nào. Tuyên bố cho cả đất nước này biết rằng chỉ cần anh muốn, ma cà rồng hoàn toàn có thể làm chủ tình hình. Và nếu như không có LDC, con người sẽ chẳng là gì với ma cà rồng cả.

Như vậy, tổng thống hay bất cứ cơ quan nào của nhà nước cũng đều chẳng thể làm gì được nữa, ngoài việc chạy đến nhà giam tuyên bố miễn tội và trả lại tự do cho đại pháp sư và chủ tịch LDC. 

Không phải vì tờ giấy mang bằng chứng kia vừa bị phá bỏ, mà vì không thể bắt giam những người duy nhất có khả năng kìm hãm ma cà rồng được nữa.

Nhưng tất nhiên là những kẻ này không đơn thuần thả người. Mà với một điều kiện, đại pháp sư cùng hội đồng pháp sư sẽ phải chịu trách nhiệm đánh đuổi ma cà rồng ra khỏi lãnh thổ của con người để chứng minh cho sự trong sạch của mình.

Nhưng không ai biết rằng, chuyện đó đối với Ley chỉ dễ dàng như một cái phẩy tay.

Vậy là, đại pháp sư là người đầu tiên được trả tự do.

Hội đồng pháp sư VF được tập hợp lại sau những ngày tháng bị kìm hãm hoạt động tuyệt đối. Họ theo chân đại pháp sư đến nhà trắng và những địa điểm khác đang bị ma cà rồng canh giữ.

Ley tiến đến trước cánh cổng đã khép chặt, phóng ra một luồng sáng như tín hiệu gửi đến ma cà rồng rằng đại pháp sư đã trở lại. Trái với suy nghĩ của những người dân quanh đó rằng lại sắp có một trận chiến xảy ra, ma cà rồng lại chẳng hề phản ứng lại. Nhưng người đứng đầu đội quân này đã bình tĩnh bước ra trước. Cánh cổng ngăn cách hai phía mở toang, Saig tiến đến đối mặt với đại pháp sư, liếc nhìn một lượt qua lực lượng đông đảo đang có mặt tại đây. Anh ra lệnh cho đội quân ma cà rồng xếp thành hàng ngũ ngay ngắn sau lưng mình, rồi tất cả đồng loạt cúi đầu chào thay cho lời tuyên bố "hoàn thành nhiệm vụ".

Và như vậy, ma cà rồng đã rút quân.

Chỉ trong một đêm, chúng hoàn toàn biến mất khỏi lãnh thổ của con người. 

Tuy rằng mọi thứ hiện rõ trước mắt, nhưng chẳng ai có thể buộc tội được LDC. Rõ ràng là ma cà rồng nghe theo lệnh của đại pháp sư, nhưng liệu còn ai dám lấy đó làm lí do quy tội hội đồng pháp sư này là phản động?

Bất cứ ai cũng hiểu rằng, hiện tại LDC là những người có quyền lực và sức mạnh tuyệt đối, là những người đứng đầu Faraway này.

Một ngày mới lại đến, và tuy rằng không một chút bằng lòng, chính phủ vẫn phải thả chủ tịch Dangeroo Collins. Tổng thống đến tìm gặp Dan một lần cuối, nói vài lời vô nghĩa mà anh chẳng còn để ý được hết, rồi cuối cùng vẫn phải thả anh vô điều kiện.

Anh được dẫn ra trước cửa phòng giam và đứng đó một mình. Ánh mắt mệt mỏi nhìn lên bầu trời âm u tăm tối, bước đi từng bước nặng nề rời khỏi nơi đã giam giữ mình suốt hai tuần qua.

Dan khẽ thở dài.

Có vẻ vợ anh tính sai giờ rồi.

Nhưng suy nghĩ đó vừa chớm hiện lên trong đầu, anh đã thấy một đoàn xe đang tiến về phía này. Những chiếc xe quen thuộc của nhà Collins nối đuôi nhau chạy đến vây quanh anh, dừng lại, và rồi hàng loạt pháp sư cùng vệ sĩ bước xuống khỏi xe. Người ngồi trong chiếc xe chính giữa, cũng là người bước đến đầu tiên, là Ley. Cô tiến đến gần anh, nhíu mày nhìn lại tình trạng chồng mình từ trên xuống dưới:

"Được rồi đấy chủ tịch, tháo bùa ra, nhìn anh như này không vừa mắt chút nào."

Dan bật ra một tiếng cười nhẹ. Vẻ mặt mệt mỏi của anh làm cho anh như già hơn mười tuổi. Anh lấy ra từ trong người một lá bùa giấy rồi đặt nó vào tay Ley. Lá bùa chỉnh khí sắc bị vò nát trong tay cô, và ngay lập tức, sắc mặt của Dan thay đổi 180 độ.

"Cũng không phải giả bộ. Anh mệt thật và cần nghỉ ngơi thật."

Sắc mặt hồng hào trở lại, vẻ đau đớn bệnh tật mấy ngày qua biến mất trong giây lát. Anh đặt tay vào vết thương cũ trên bụng như một thói quen, quay lại nhìn tòa nhà phía sau lưng, bật cười đầy mỉa mai:

"Những kẻ này đã không có kiến thức lại không gọi người đến kiểm tra tình trạng, anh nói gì chúng cũng tin cả."

Ley khẽ mỉm cười, kéo tay anh thúc giục:

"Được rồi, chúng ta về thôi. Con gái anh đang đợi đấy."

Vậy là kết thúc những ngày bị giam giữ, vợ chồng anh cùng trở về trụ sở mới của LDC ở ngay tại trung tâm Sarad. 

*

Tòa nhà năm tầng mới xây nằm sát trụ sở VF, hôm nay đã được gỡ bỏ lớp vải phủ trên tấm biển mới dựng, để lộ ra logo LDC và dòng chữ hiên ngang. Kể từ ngày hôm nay, LDC không còn che giấu thân phận. Cả nước sẽ được biết về sự tồn tại này, trụ sở mới này và tất cả hoạt động của tập đoàn sẽ được công khai. Không có kẻ nào có thể lấy sự bí ẩn làm lí do chống lại tập đoàn này được nữa.

Chủ tịch sắp được đón về trụ sở mới, tất cả hội đồng quản trị và gần trăm nhân viên đều đang có mặt tại đây. Một nghi lễ tiếp đón như tuyên bố với cả Faraway rằng sức mạnh của LDC là tuyệt đối. 

Glo đứng trước hàng người đông đúc phía sau, cạnh người thư kí của chủ tịch cũng mới được thả hôm qua, cô hướng mắt về phía xa nơi có đoàn xe đang tiến đến gần, chợt mỉm cười trong vô thức.

Cuối cùng thì ba mẹ cũng đã trở về rồi.

Người thư kí bên cạnh bất chợt thở dài một tiếng, ánh mắt xúc động quay sang nhìn cô:

"Tiểu thư, thật ra những ngày này khó khăn nhưng tôi rất vui. Vì cuối cùng tiểu thư cũng đã lớn rồi."

"Chú nói gì thế, tôi đã lớn từ lâu rồi mà."

"Không ạ, trong mắt tôi thì cô mới chỉ lớn lên từ mấy ngày gần đây thôi."

Glo bật cười, chỉ tay về phía trước:

"Thôi được rồi, ba mẹ tôi về rồi kìa, chúng ta chuẩn bị tiếp đón nào."

Năm chiếc xe lần lượt tiến vào sân trước của tòa nhà. Những người pháp sư xuống xe trước tiên và xếp thành một hàng dài nghiêm chỉnh. Tiếp theo đó là Dan và Ley, mang tâm thế bình thản bước vào trước sự chào đón của cả trăm người. Tất cả đồng loạt cúi chào, và Glo bước lên trước.

"Mừng ba mẹ trở về."

*

"Nếu như tôi dùng những bằng chứng này để buộc tội Hiệp hội lợi ích con người, thì ổn chứ?"

Đó là những lời mà cô nói với Grey vào cái ngày trước khi Dan và Ley được trả tự do. 

Chính Grey là người đã mang những thứ bất lợi của hiệp hội cho Glo. Cô ấy nói rằng có thể dùng nó để đánh sập tổ chức này. Grey cuối cùng vẫn luôn ủng hộ cô, ủng hộ LDC, quay lưng lại với ba mẹ ruột của mình. Có lẽ cô ấy hiểu rằng hiệp hội này đã làm ra những điều không thể tha thứ được nữa rồi. 

Nhưng cô biết từng đó là chưa đủ. Vấn đề không nằm ở chỗ hiệp hội này che giấu những gì, mà còn ở chính phủ - những kẻ đã chống lưng cho chúng tồn tại đến ngày hôm nay.

Và bởi vậy, chính phủ sẽ phải lựa chọn giữa hai phương án: nếu muốn lợi dụng sức mạnh của LDC để kìm hãm ma cà rồng thì phải dẹp bỏ hiệp hội. Và ngược lại, nếu như muốn tiếp tục bắt tay với hiệp hội và từ bỏ LDC, ma cà rồng sẽ tự do làm bất cứ điều gì chúng muốn. 

Đó chính là lí do khiến cho ngài tổng thống từ bỏ việc liên kết với Hiệp hội lợi ích con người. Chủ tịch Garrick Miller bị bắt giữ. Danh sách những người liên quan được tìm thấy trong tòa nhà ba tầng ở Dellin, và chẳng ai có thể thoát tội.

Trừ Shiin.

Không có danh sách nào ghi cái tên này.

"Sao rồi, ổn không, Grey?"

Grey gật đầu, thở hắt ra một tiếng:

"Có gì mà không ổn. Họ có liên quan gì đến tôi đâu. Hơn nữa, cô không thấy lần này mọi thứ có vẻ hơi dễ dàng à?"

Glo lắc đầu, lập tức phủ nhận:

"Không. Chúng ta thuận lợi đến vậy chẳng qua là vì ông tổng thống kia sợ chết thôi. Ba mẹ cô muốn chờ cho đến khi tôi tự nguyện giải lời nguyền ma cà rồng, nhưng tổng thống thì không kiên nhẫn được đến thế. Ông ta tự ý làm liều, và bây giờ cũng chính ông ta từ bỏ hiệp hội."

"Hiểu rồi. Nhưng liệu có ổn không, vì vẫn còn một người đang chạy thoát kìa."

Glo gật đầu, cô biết Grey đang muốn nhắc đến Shiin. Shiin không để lại bất cứ bằng chứng nào liên quan đến hiệp hội, hiện tại đang làm gì ở đâu cũng không ai biết, và đó là một mối nguy hiểm rất lớn với LDC, hay với chính cô. Nhưng cô cũng biết điều mà Shiin muốn cũng chính là việc cô đang định làm.

Hai người tuy ở hai phía, nhưng đều muốn dùng năng lượng trong người cô để giải lời nguyền cho ma cà rồng.

"Tôi cũng muốn gặp mẹ cô một lần nữa."

Grey giật mình vì lời nói trực tiếp nhắc đến "mẹ cô", khẽ rùng mình, liền lên tiếng phản đối:

"Này, đừng có dùng mấy từ như "ba mẹ tôi" được không? Tôi còn chưa gọi họ là ba mẹ bao giờ mà. Nhưng cô muốn gặp người đó làm gì?"

"Tôi cũng không biết, có lẽ vì tôi đang hoang mang về quyết định của chính mình. Còn cô nữa đấy."

"Sao cơ? Tôi làm sao?"

Glo thở dài, đặt tay lên vai cô ấy, nghiêm túc nói:

"Ba cô đang bị tạm giam đó, cô có muốn đến gặp không?"

Grey ngạc nhiên hỏi lại:

"Tôi đến gặp làm gì? Tôi cũng mới gặp ông ấy có một lần, mà chẳng nói được mấy câu với tôi, chắc là còn nhiều việc để quan tâm hơn đứa con gái thất lạc bao nhiêu năm này nhiều."

"Nhưng tôi nghĩ họ làm vậy là vì cô đấy."

"Làm gì cơ?"

Glo mỉm cười nhẹ, vỗ vỗ bàn tay cô ấy, nửa đùa nửa thật đáp lời khiến cho cô ấy không biết nên tin vào đâu:

"Tôi có cảm giác họ làm những chuyện đó có nguyên nhân là do cô."

Grey nhíu mày, khó hiểu đáp:

"Cô biết chuyện gì phải không?"

Nhưng Glo lại bất chợt đứng lên, chủ động kết thúc cuộc nói chuyện. Việc đó lúc này có lẽ không quan trọng, và chính cô cũng còn chưa chắc chắn, tốt nhất là không nên nói trước.

"Rồi sớm muộn gì cô cũng sẽ được biết thôi."

*

Hiệp hội lợi ích con người. 

Một tổ chức phi chính phủ đã bị khai trừ. 

Những kẻ này đã có những hoạt động phi pháp. Thực hiện pháp thuật bị cấm trong luật pháp sư, thí nghiệm trên người và tra tấn con người. Toàn bộ những bằng chứng này được công khai sau khi cảnh sát dẹp bỏ tòa nhà hoang ở Dellin. Đó là trụ sở của hiệp hội, một nơi có vẻ ngoài hoang tàn đổ nát, nhưng lại có một tầng hầm nơi diễn ra tất cả những hoạt động phi pháp của chúng. Tòa nhà này sẽ không bao giờ được để ý đến vì nó được một loại pháp thuật che mắt bảo vệ, đánh lừa thị giác và xúc giác của bất cứ con người nào bước vào, khiến cho ai cũng nghĩ đây chỉ là một tòa nhà bỏ hoang không một bóng người.

Nhưng những thông tin đó, chẳng thể khiến người ta quan tâm bằng một công bố động trời.

Kết quả nghiên cứu của hiệp hội.

Kết quả nghiên cứu trên Gloria Collins. 

Bí mật đã che giấu bao năm của nhà Collins, cuối cùng đã bị công khai trước cả Faraway.

Gloria Collins có hào quang đỏ - một thứ không nên tồn tại. Có dòng máu tăng sức mạnh cho ma cà rồng, cũng có thể triệt tiêu được ma cà rồng. Và có dòng năng lượng có thể giải được lời nguyền đặt trên ma cà rồng. 

Đại pháp sư đã che giấu những điều này kể từ ngày đứa con gái nhà Collins được sinh ra, bởi vì biết đó là một thứ thu hút ma cà rồng, là một sự bất thường có thể gây biến động lịch sử. Bởi vì biết con gái mình sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý, trở thành đối tượng bị mọi thế lực nhắm tới.

Một sự che giấu tất nhiên, bảo vệ những người thân duy nhất. Nhưng tiếc rằng không phải ai cũng hiểu được điều đó. Sự thật này được cả nước biết đến, và họ cuối cùng cũng hiểu tại sao Gloria Collins lại được ma cà rồng nhắm đến hai lần, lại từ bỏ phòng thủ để thương lượng với con người và chọn cô ấy làm “vật hi sinh”. Nhưng họ không hề thông cảm cho sự khó khăn này của nhà Collins, mà thậm chí còn chỉ trích rằng đó là một hành động ích kỉ.

Bí mật này, cuối cùng cũng không thể giữ được nữa.

Cuối cùng thì cũng có ngày, sự thật về Gloria Collins thu hút sự chú ý của hai trăm triệu con người.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận