Nguyệt thực toàn phần.
Một hiện tượng tự nhiên bình thường. Nhưng lại bất thường đối với ma cà rồng.
Những đại pháp sư tạo nên lời nguyền cho ma cà rồng giống như sợ rằng loài sinh vật này cảm thấy cuộc sống quá tẻ nhạt, nên đã sắp xếp đủ mọi trò cho chính bản thân chúng tiêu khiển. Giờ suy yếu, ngày suy yếu, chú thuật nghịch thiên, rồi nguyệt thực toàn phần. Nhưng khác với chú thuật nghịch thiên là thứ mà bất cứ ma cà rồng nào cũng có thể làm được, “trò chơi” ngày nguyệt thực toàn phần chỉ dành cho hai đối tượng.
Hai kẻ đứng đầu, chủ nhân hai phe đối lập, hai kẻ đối đầu nhau.
Huyết Nguyệt Vương, và Huyết Nguyệt Tử.
Cái tên này, không phải tự nhiên mà có.
Thời điểm duy nhất cả hai mang sức mạnh tuyệt đối, có năng lực điều khiển tất cả ma cà rồng khác làm bất cứ điều gì mình muốn. Giống như một ván cờ mà từng quân cờ chính là những ma cà rồng kia, hai kẻ đứng đầu là hai người chơi cờ chỉ cần ngồi một chỗ đưa ra từng hiệu lệnh.
Và điều đó tạo ra những đội quân đáng sợ. Chỉ biết tiến, không bao giờ lùi. Không thể tự điều khiển bản thân, cũng không còn sợ hãi.
Giống như cái tên Huyết Nguyệt, khi trăng máu xuất hiện, sẽ có quyền hành với cả giống loài này.
Nhưng đó là khi không có chú thuật nghịch thiên.
Saig đã dùng chú thuật nghịch thiên, và hậu quả của nó chắc chắn sẽ tới dù tháng này có phải nguyệt thực hay không.
Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì anh đã từng trải qua một lần nguyệt thực sau chú thuật nghịch thiên. Anh vẫn phải chịu hậu quả của chú thuật, vẫn biến thành một con người vô dụng. Nhưng vào thời điểm nguyệt thực bắt đầu diễn ra, anh vẫn có thể trở lại làm ma cà rồng. Nhưng chỉ là ma cà rồng thôi, không có sức mạnh của Huyết Nguyệt Tử như những kì nguyệt thực bình thường khác. Anh không thể điều khiển đội quân của mình, cũng chẳng thể đối đầu với Huyết Nguyệt Vương.
Đây là thời cơ mà Huyết Nguyệt Vương đã chờ đợi bao năm nay, kể từ khi nhận thức rõ về sức mạnh ngày nguyệt thực.
Bởi vì vào ngày đó sẽ không còn hai phe đông tây.
Không còn Huyết Nguyệt Tử cạnh tranh sức mạnh, ông ta có thể thu toàn bộ lực lượng về tay mình.
Một đội quân hùng mạnh, khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì con người có thể nghĩ đến.
*
“LDC và VF đang phát động tấn công chủ động với ma cà rồng. Đó là một hành động đe doạ hoà bình Faraway. Căn cứ theo luật, VF sẽ tạm thời bị đình chỉ hoạt động, và LDC không được phép can thiệp vào bất cứ công việc gì liên quan đến ma cà rồng. Hội đồng pháp sư VF phải dừng mọi hoạt động và giao lại quyền hành cùng trách nhiệm cho Hội pháp sư chính phủ.
Nếu phát hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy LDC và VF sử dụng quyền năng hội pháp sư, vì bất cứ mục đích gì, đều sẽ được quy vào phản động, và quân đội nhà nước sẽ phải vào cuộc.
Chính phủ đại diện cho nhân dân, vì lợi ích của nhân dân mà đưa ra quyết định này. ”
Cả một đêm căng thẳng trôi qua trong chớp mắt. LDC chẳng dám lơ là dù chỉ một giây, đã chuẩn bị đến gần bước cuối để đánh sập phe phía tây của ma cà rồng trước khi chúng tăng cường sức mạnh. Nhưng vào đúng bốn giờ sáng, khi tưởng rằng đội quân của LDC sắp đến giờ xuất phát, thì một tin tức mới bỗng dưng lan truyền mạnh mẽ khắp Faraway, đánh thức cả đất nước khi mặt trời còn chưa ló dạng sau màn đêm lạnh lẽo.
Một tuyên bố của chính phủ, mệnh lệnh dành cho LDC.
Chính phủ đang muốn kìm hãm cuộc tấn công này, thu hồi toàn bộ quyền lực của hội đồng pháp sư.
Bởi vì những kẻ đứng đầu nhà nước này đang đứng về phe phía tây, chúng muốn tiêu diệt phe phía đông, và dẹp bỏ LDC như cái gai trong mắt bao lâu nay.
Một động thái không hề bình thường ngay sau cuộc họp bí mật.
Bởi lẽ, đúng như những lời chính phủ đã tuyên bố, chẳng có lí do chính đáng nào để phát động một cuộc chiến chủ động với ma cà rồng vào lúc này. LDC đang phải bí mật hành động, không thông báo cho chính phủ, chẳng người dân nào được biết. Vừa giữ bí mật, vừa đảm bảo an toàn, là bước khó nhất của kế hoạch.
Nhưng bí mật này không thể giấu được chính phủ nữa rồi.
Bởi trong LDC có một kẻ đang làm tay trong cho chính phủ, cho phe đối lập.
*
“Anh vẫn ổn chứ?”
Saig chững lại mất vài giây trước câu hỏi không cụ thể này. Anh thở hắt ra một tiếng như thể không kìm được sự nhẹ nhõm, bình thản đáp lời Glo với nét mặt mang đầy tự tin hiện rõ:
“Ổn.”
Glo chắc chắn nhận ra sự tự tin kia, trong phút chốc đã nhìn anh đến bất động.
“Anh… định làm gì…”
“Đừng lo. Rồi sẽ ổn thôi.”
Glo bị đẩy ngồi xuống ghế trong hoang mang, ánh mắt không rời khỏi nét mặt bình tĩnh đến lạ thường của anh dù chỉ một giây. Cô đã được biết về “chú thuật nghịch thiên” - thứ khiến cho đội quân tinh nhuệ nhất của phe phía đông trở nên vô dụng trong ngày trăng tròn sắp tới, cũng biết về nguyệt thực toàn phần - mối đe dọa khôn lường từ phía Huyết Nguyệt Vương trong cái ngày ông ta không còn kẻ ngang sức đối đầu. Nhưng cô không biết Saig đang tính toán điều gì, và chắc chắn anh không lơ là đến mức sát thời điểm mới nhận ra bất lợi.
Đúng, anh không hề lơ là một giây phút nào. Vì anh đã biết trước ngày 18 tháng 12 năm nay là nguyệt thực toàn phần, anh đã lên kế hoạch cho ngày này suốt cả năm nay, dù có dùng chú thuật nghịch thiên, thì kế hoạch tiêu diệt phe phía tây vẫn không thay đổi. Anh đã có đủ phương án cho ngày đó, quyết định tin tưởng vào con người, và không được phép thất bại.
Hôm nay anh được LDC gọi đến trụ sở để tra hỏi rõ hơn về sự việc sắp xảy ra trong nguyệt thực ngày mai, rồi lại được Dan và Ley trực tiếp gặp mặt để nhắc lại chuyện đã vi phạm hợp đồng và báo cáo tình hình quá muộn. Anh đã đến nơi này mấy lần, cũng đã đối mặt với LDC trong nhiều trường hợp, nhưng không mỗi lần trực tiếp gặp mặt lại là một lần căng thẳng hơn. Anh đã chuẩn bị sẵn để yêu cầu hội đồng pháp sư hợp tác trong kế hoạch lần này, nhưng trước sức ép của đại pháp sư, anh vẫn thấy mình như bị thu nhỏ lại đến mấy lần.
Anh đã cố ý chờ đến sát ngày trăng tròn mới báo cáo về sự việc của nguyệt thực.
Đây là một điều không thể chấp nhận đối với phía con người. Nhưng lại là thời cơ duy nhất với phe phía đông, với anh, là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt toàn bộ phe phía tây cùng người đứng đầu.
Bởi vì không thể để con người hành động sớm hơn, bởi vì trận chiến này sẽ tổn thất không hề nhỏ. Nên không còn cách nào khác, ngoài việc dồn con người vào đường cùng và đưa ra cho họ một giải pháp duy nhất.
Tập trung toàn bộ sức mạnh, tấn công một lần cuối cùng.
“Ba mẹ em đã nói những gì vậy?”
Câu hỏi này của Glo khiến cho cuộc nói chuyện vừa diễn ra chạy lại một lượt trong đầu anh, mọi thứ còn nguyên như thể những lời nói của Dan và Ley vẫn còn chưa dứt. Giấu đi những chi tiết căng thẳng nhất, anh khẽ lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh và chợt mỉm cười rất nhẹ:
“Không có gì đâu. Một vài lời cảnh cáo…”
Và rất nhiều lời chỉ trích nữa.
Nhưng đó không phải là vấn đề với anh.
Dù có cảnh cáo bao nhiêu lần đi nữa, thì cuối cùng họ vẫn phải đồng thuận với kế hoạch của anh, chấp nhận phương án duy nhất.
Glo khẽ nhíu mày, nhìn thái độ bình thản của anh mà không thể không nghi ngờ. Cô cũng đã từng chứng kiến ba mẹ cảnh cáo vi phạm hợp đồng và đe doạ cắt đứt liên kết với phe phía đông. Chắc chắn không có chuyện chỉ là “một vài lời cảnh cáo”. Và cô biết chắc cuộc nói chuyện vừa rồi không phải chỉ có thế.
Nhưng Saig đã không muốn nhắc đến, cô cũng chẳng đào sâu thêm làm gì nữa.
“Sau chuyện này chắc chắn sẽ có rất nhiều người phản đối liên minh giữa chúng ta, vì họ nghĩ anh cố tình đưa con người vào bẫy.”
Glo thở dài phiền não. LDC có nội gián, điều đáng lo nhất là chứng cứ về việc liên kết với ma cà rồng lọt vào tay chính phủ. Nếu điều đó xảy ra, chính phủ sẽ có cớ dẹp sập nơi này, thậm chí quy tội LDC thành những kẻ phản động.
Saig trong phút chốc không biết nên đáp lại thế nào. Vì hành động của anh rõ ràng là muốn đưa con người vào bẫy, nhưng không phải vì muốn giết con người, mà là vì muốn lợi dụng sức mạnh của pháp sư để tiêu diệt chính ma cà rồng. Bởi vì ngày đó anh không thể đối đầu với Huyết Nguyệt Vương, nên chỉ có thể dựa vào sức mạnh của con người.
“Đó không phải vấn đề, chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết sớm thôi. Và…”
Anh bất chợt bỏ dở câu nói cuối cùng, quay đầu nhìn Glo và đắn đo về việc có nên nói ra hay không. Chuyện mà Dan và Ley vừa nói, không chỉ có vấn đề nguyệt thực, mà còn…
“Sao thế?”
Anh cảm thấy tâm trí mình đang không thông suốt, không nghĩ được trong lúc này thế nào mới là tốt, sau cùng vẫn nói nhưng nhỏ giọng như thể nghi ngờ về quyết định của mình:
“Mẹ em còn hỏi về lời nguyền sau của ma cà rồng.”
Glo nhíu mày nhìn anh, không hiểu rõ ý từ lời nói này.
“Lời nguyền về việc ma cà rồng bị tiêu diệt. Lời nguyền… có đối tượng là em.”
Trong đầu cô lập tức bật ra một loạt thông tin, trong vô thức “à” lên một tiếng. Cô đặt tay vào nơi vốn có chiếc vòng cổ đã dần làm quen với cơ thể, giờ lại trống vắng đến kì lạ khi tạm thời phải rời xa nó.
Cô hiểu tại sao Ley lại nhắc đến chuyện đó.
Bởi vì sáng nay, Ley đã quyết định tháo chiếc vòng khỏi người cô.
Một cảm giác lạ lẫm kì quặc. Nguồn năng lượng thoát khỏi phong ấn lưu chuyển như vũ bão trong từng mạch máu, cô cảm thấy cơ thể như bị thiêu đốt, choáng váng đến muốn ngất. Nhưng chỉ sau đó vài phút, tất cả lại trở về bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
“Mẹ em… có lẽ muốn thử tìm cách tiêu diệt ma cà rồng bằng lời nguyền đó.”
Saig thoáng chốc kinh ngạc, không kịp hiểu ra vấn đề phía sau, nhưng vẫn lập tức lên tiếng phản đối:
“Không. Bất cứ hành động nào tác động lên ma cà rồng đều khiến em bị hút cạn sinh khí.”
Glo thở dài:
“Chắc mẹ em cũng đoán vậy, và dặn chỉ trong trường hợp cảm thấy bản thân mình đủ sức mới được phép làm điều đó.” - Rồi bất chợt nhớ ra một vấn đề khúc mắc đã lâu, cô liền hỏi lại. - “Nhưng tại sao ma cà rồng lại được biết về lời nguyền đó vậy?”
Saig im lặng trong phút chốc, ánh mắt để lộ sự khó xử liền hướng sang nơi khác như thể né tránh sự tò mò kia. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, anh tự đấu tranh với bản thân tìm lời giải thích tốt nhất.
Chi tiết của lời nguyền, khả năng của đối tượng “con gái nhà Collins”, tất cả những thông tin đó đều là do anh lan truyền, với mục đích cuối cùng là tìm cách tiêu diệt phe phía tây. Từ sự thật về phiên bản chính xác của lời nguyền, kết hợp với một lời tiên tri, tạo nên những gì ngày hôm nay tất cả chúng ta đều biết.
Bắt đầu từ lời nguyền thật sự về sinh tồn của ma cà rồng.
“Một người mang dòng máu độc nhất, là nơi phong ấn năng lượng, sẽ có năng lực tuyệt đối với loài sinh vật mang tính chất của ma cà rồng. Có thể tăng sức mạnh, cũng có thể tiêu diệt, quyết định sự tồn vong của loài sinh vật này.”
Người duy nhất biết được lời nguyền này là Saig.
Anh khi đó không hiểu hết lời nguyền này có ý nghĩa gì, và cũng không định quan tâm đến nó, thậm chí còn chẳng tin nó có thật. Nhưng ngay sau đó, trong ma cà rồng lại lan truyền một lời đồn kinh hoàng bất cứ ai nghe được cũng đều sợ hãi, bất cứ ai cũng đều tin đó là sự thật.
“Ma cà rồng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn vào thế kỉ XXI, bởi một đối tượng mang tên “con gái nhà Collins”.”
Đó là một lời tiên tri.
Lời nguyền không ai biết, và lời tiên tri được tất cả ma cà rồng tin tưởng. Saig đã kết hợp hai thứ này, khiến cho tất cả tin rằng “con gái nhà Collins” là đối tượng có thể tăng sức mạnh ma cà rồng.
Và anh đã dùng nó để lên kế hoạch tiêu diệt phe phía tây.
Một kế hoạch dài hạn cần chuẩn bị kĩ càng, anh đã có rất nhiều thời gian tìm kiếm đối tượng, và thậm chí khi biết mình tìm đúng thì vẫn còn hơn hai mươi năm để sẵn sàng, bởi tất cả đều tin rằng lời nguyền nhắc đến thời gian ứng nghiệm là khi đối tượng hơn hai mươi tuổi.
Đó là thời cơ mà lời nguyền này ban tặng.
Ngoại trừ việc mốc thời gian hơn hai mươi năm là do anh bịa ra, để có thêm thời gian chuẩn bị.
“Khi đó anh đã không nghĩ việc lan truyền tin đồn rằng em có khả năng tăng sức mạnh ma cà rồng lại khiến bọn chúng cần em làm vật tế đến thế.”
Glo đã bất động mất một lúc lâu để sắp xếp lại vấn đề trong đầu. Cô biết về thứ gọi là “lời tiên tri” kia, bởi vì đã nhìn thấy nó trong kí ức của Ley. Nó được giới pháp sư coi là một “lời nguyền” lưu truyền từ xa xưa đến nay, xa đến nỗi rất ít người còn được biết về nó, và cũng chẳng mấy ai tin vào nó.
“Có năng lực tuyệt đối với loài sinh vật mang tính chất của ma cà rồng.”
Cô có năng lực này sao?
Không, không phải cô. Là Ley mới đúng. Ley vốn dĩ mang dòng năng lượng tiêu diệt ma cà rồng, có đủ năng lực quyết định sống chết của chúng. Nhưng thứ năng lượng này đã chuyển sang người cô.
Và cô lại không có năng lực.
Glo mỉm cười nhẹ, lắc đầu phủ định lời nói của anh như thể muốn trấn an những suy nghĩ hối lỗi kia. Vấn đề không phải ở chỗ Saig đã lên kế hoạch thế nào, mà ở chính cơ thể cô.
Biết rằng dù tiêu diệt hay tăng sức mạnh cô cũng đều phải chết, nhưng cứ để thế này không có nghĩa là cô được sống yên ổn.
“Bao năm qua để tìm được đối tượng chính xác cũng đã gây nên không ít chuyện. Và trong đó có cả… chắc em cũng biết, chuyện của nhà em.”
Saig lại chợt lên tiếng sau hồi lâu đắn đo, anh vẫn còn chưa biết nên nói tiếp thế nào. Nhưng Glo lại lập tức hiểu được anh muốn nhắc đến chuyện gì. Quá trình tìm đối tượng của lời nguyền chưa khi nào dễ dàng, đến nỗi trước khi đối tượng thật sự được sinh ra, Faraway không còn một người con gái nào mang họ Collins nữa. Bởi vì tất cả đều đã bị phe phía tây thử nghiệm bất chấp.
Chuyện ngày trước của nhà mình, cô biết. Một câu chuyện từ ngày cô còn chưa sinh ra, ngày mà nhà Collins còn đang có một đứa con gái khác. Chuyện xảy ra với người con gái tên Aquaria Collins, đứa con thứ hai của nhà Collins năm đó. Một cô gái chỉ mới hai mươi mốt tuổi, mãi mãi vẫn chỉ là hai mươi mốt tuổi. Mặc dù nguyên nhân của nó là gì, là lời nguyền của ma cà rồng hay chỉ là sự mâu thuẫn của con người, đó cũng là một kí ức đau buồn không ai dám nhắc lại. Cô không trực tiếp trải qua, chỉ biết về nó thông qua lời kể của mẹ, cảm nhận nó qua những hoài niệm của ba.
Chỉ vậy thôi cũng quá đủ đau lòng.
“Mọi thứ ngày càng rắc rối rồi, em không hiểu gì cả.”
Không, là cô không muốn hiểu. Cô muốn buông xuôi mặc kệ cho mọi thứ đi đến đâu thì đến. Hôm nay có quá nhiều thứ khiến cô quá tải rồi. Glo nhắm mắt tựa lưng vào ghế, muốn thả lỏng cơ thể rã rời đã quá sức cả ngày nay mà cũng chẳng yên tâm.
Saig nhìn thấy biểu cảm rõ ràng đó cũng chẳng nỡ nói thêm điều gì nữa. Anh cảm thấy mình nên an ủi tâm trạng này, rồi rốt cuộc bản năng thúc giục anh ôm lấy thân người mệt mỏi như sắp đổ gục của Glo.
“Xin lỗi, anh không nhắc lại chuyện cũ nữa. Em cũng đừng suy nghĩ về những thứ phức tạp đó nữa.”
Glo dụi đầu vào vai anh, gật gật vài cái nhẹ và ậm ừ nói vài chữ không rõ biểu lộ sự chấp thuận. Bảo không suy nghĩ cũng không được, nhưng ít ra hiện tại cô nên thư giãn một chút thì hơn, một khoảng ngắn thôi, để sẵn sàng cho những điều sắp xảy đến phía trước.
Không gian bất chợt im ắng đến ngại ngùng. Cả hai giữ nguyên tư thế bất động hồi lâu. Cho đến khi Glo không cản được tâm trí quay trở lại với câu chuyện phức tạp ban nãy, cô bất chợt lại lên tiếng, thắc mắc điều đầu tiên bật ra trong đầu:
“Pháp sư đó đã nói gì với anh vậy?”
Saig thoáng giật mình, cúi đầu nhìn cô gái vẫn yên tĩnh trong tay mình, trong phút chốc còn tưởng mình nghe nhầm vì câu hỏi bất ngờ không đầu không đuôi này. Glo đã lôi lại cuộc nói chuyện từ tận hai tháng trước, về chiếc vòng tay hộ thân của anh, ngày anh đưa nó cho cô và tiết lộ về bí mật của nó. Không hiểu sao cô bỗng dưng lại nghĩ đến chuyện về người pháp sư đặt lời nguyền cho ma cà rồng, ngày đó chính tay trao lại cho anh chiếc vòng đặc biệt kì lạ.
“Khi đưa cho anh chiếc vòng hộ thân, bà ấy đã nói gì?”
Saig chững lại mất vài giây để những kí ức trôi về theo dòng hồi tưởng. Đã bao năm trôi qua, không hiểu sao anh vẫn nhớ y nguyên ngày kinh hoàng đó. Mặc dù chỉ là một đứa bé bảy tuổi, mọi lời nói của người pháp sư như khắc sâu trong đầu anh, như bị phong ấn một chỗ không bao giờ quên dù chỉ một chữ.
“Chiếc vòng của ta sẽ bảo vệ con. Con sẽ trở thành một ma cà rồng bất tử, được ánh sáng dẫn đường xoá bỏ bóng tối. Hãy sử dụng khả năng của mình để tạo ra thế giới của chính mình. Khi thời điểm đó đến, con sẽ một lần nữa thay đổi lịch sử.”
“Anh không hiểu hết những lời này, trước giờ chỉ nghĩ đó là một lời khuyên đi theo sự đặc biệt mà bà ấy ban tặng, để giải phóng ma cà rồng khỏi Huyết Nguyệt Vương.”
Như một tia sáng loé lên giữa đường hầm tối tăm, những lời này bất chợt gợi lên một suy nghĩ không tưởng trong đầu cô.
Glo bật dậy, nhìn anh trong kinh ngạc.
Sao cô lại hiểu những lời này theo một hướng khác?
“Sao thế?”
Glo không nói nên lời, sợ hãi với chính những suy nghĩ của mình. Những điều pháp sư đó đã nói chắc chắn không đơn giản chỉ là một lời khuyên.
Cô không dám tin mình lại phát hiện ra vấn đề này.
Không, trước khi làm bất cứ điều gì, cô phải kiểm chứng nó trước đã.
0 Bình luận