• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 23: Bất thường tiếp diễn bất thường

0 Bình luận - Độ dài: 3,254 từ - Cập nhật:

Nhà Collins những ngày này vẫn ở lại Farrell, tránh khỏi Sarad đầy rẫy nguy hiểm mà tự bảo vệ mình. Để tránh bản thân chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, Glo cố gắng tìm kiếm bận rộn cho mình bằng cách ngồi máy tính gõ code cả ngày. Cũng lâu rồi cô mới trở lại với công việc này, cô coi nó như một thú vui để thư giãn mỗi khi stress vậy, mặc dù mỗi lần làm xong tìm lại lỗi sai còn stress hơn. 

Bác Brian và Ruby đã ghé qua thêm vài lần, hỏi thăm và nói những chuyện linh tinh khác như thể không muốn gợi nhớ cô về những thứ mệt mỏi gần đây. Ruby trở về với con người trước đây, hoạt bát hơn và cười nói nhiều hơn trước. Có lẽ vì ba cô ấy đã trở lại, và cô ấy cũng được giải thoát khỏi hiệp hội kia nữa. 

“Cô có định đến sống ở Sarad luôn không? Giờ thì đang khá loạn lạc, nhưng sau này mà ổn định lại thì thủ đô cũng không tệ mà nhỉ?”

Glo rời mắt khỏi màn hình, quay sang Ruby bên cạnh hỏi. Ruby lắc lắc đầu, nhìn vào những con chữ trong máy tính với ánh mắt nhàm chán rồi đáp:

“Chắc là không đâu. Đợt này tôi đi qua Sarad rồi lại chạy đến Farrell, vẫn thấy Saderk là dễ sống hơn cả.”

Glo tặc lưỡi, không nói gì thêm nữa. Cô cũng đoán trước Ruby sẽ quyết định như vậy nhưng vẫn không tránh khỏi thất vọng. Xa nhau mười hai năm, giờ mới có dịp gặp lại mà bao nhiêu chuyện xảy ra, rồi chẳng bao lâu nữa lại phải tạm biệt. 

Thôi vậy, biết đâu sau này kết hôn cô ấy lại chuyển nhà...

“Này Glo.”

Ruby bất chợt lại lên tiếng cắt ngang niềm hi vọng mới mẻ của Glo. Cô khẽ đáp: “gì thế?”, mắt không rời khỏi dòng code vừa viết ra.

“Cô đã nói với mẹ về chuyện pháp lực chưa?”

Glo sững lại vài giây, thu tay về trong lòng như thể sợ rằng pháp lực sẽ bật ra bất cứ lúc nào. Cô nhẹ lắc đầu, mỉm cười đầy miễn cưỡng:

“Chưa. Tôi chưa có dịp nói…”

“Chứ không phải vì cô định một mình giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến cơ thể mình à?”

Glo khẽ thở dài, hướng mắt về phía cửa như canh chừng bất cứ ai bước vào bất ngờ. 

“Không… nhưng mẹ tôi…”

Cô biết nguyên nhân của mọi sự bất thường này, cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra với mẹ. Mẹ vẫn giữ nỗi day dứt đó bao năm qua, sau những sự việc thế này lại càng tự trách bản thân mình nhiều hơn, cô không muốn gây thêm bất cứ gánh nặng nào cho ba mẹ nữa.

“Tôi cũng không biết phải nói thế nào… Nhưng cơ thể tôi càng bất thường, mẹ sẽ càng suy nghĩ nhiều hơn thôi.”

Sứ mệnh này được tự nhiên giao cho đại pháp sư - người có đủ khả năng đối mặt với ma cà rồng, chứ không phải một con người đáng lẽ đã được sống bình thường như Glo. Cô không trách ai vì điều đó, cô chỉ cảm thấy khó khăn mình đang trải qua chỉ là cái giá của việc bản thân cô được tồn tại mà thôi. Và sau khi biết được sự thật, cô thậm chí còn nhẹ nhõm hơn nhiều vì hiểu được nguyên nhân về sự bất thường của mình.

“Nhưng cô cũng muốn điều khiển pháp lực trong người mình mà, đúng không? Phải nói ra thì mẹ cô mới hướng dẫn được chứ?”

Glo vô thức nhìn xuống bàn tay mình. Ruby nói đúng, cô muốn điều khiển nó. Trải qua bao nhiêu nguy hiểm khiến cô mong mỏi có đủ khả năng sử dụng năng lực siêu nhiên này hơn bao giờ hết. Cô vẫn nhớ rõ cảm giác bất lực đứng giữa vòng bảo vệ mà chẳng thể giúp được gì, và cả cảm giác đau đớn khi không cách nào làm lành vết thương chí mạng trên người Ally.

Rốt cuộc, bị những lời khuyên của Ruby thuyết phục, Glo đã quyết định nói chuyện với Ley.

Đó là khi cô và mẹ ngồi trong phòng khách, TV đang phát bản tin buổi chiều, Ley có một khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, vừa uống trà vừa cập nhật tin tức bên ngoài, còn Glo thì bất chợt lên tiếng sau một hồi lâu im lặng:

“Mẹ.”

Ley đang mải tập trung vào bản tin, bị Glo kéo tay cắt ngang liền quay sang nhìn. Glo bối rối gãi đầu, ngập ngừng như thể thú nhận chuyện gì sai trái:

“Con… thật ra… gần đây con phát hiện... trong người mình có pháp lực.”

Ley kinh ngạc bật ra một tiếng “hả?”, không tin vào tai mình, cũng không nói được thêm lời nào nữa, tắt TV rồi tập trung vào Glo. Cô bị nhìn đến bất động, bị ánh mắt của Ley làm cho sợ hãi theo, căng thẳng chờ đợi trong im lặng.

Mãi đến một lúc sau, Ley mới lại lên tiếng, đưa tay mình ra trước:

“Đặt tay con lên đây.”

Glo làm theo trong căng thẳng. Dưới tác động từ Ley, lòng bàn tay cô dần hiện lên một làn khói mờ, xoáy tròn và lớn dần lên, từ màu trắng xám chuyển sang màu đỏ như một đốm lửa. Đốm lửa này bập bùng một khoảng ngắn, rồi yếu dần và biến mất. Ley nhíu mày nhìn chăm chú vào nó, cuối cùng âm thầm đưa ra kết luận.

Một thứ pháp lực yếu ớt tương xứng với trình độ của một pháp sư sơ cấp chưa từng qua luyện tập, không ổn định và được sắp xếp lộn xộn.

Ley nhíu mày.

“Con có điều khiển được nó không?”

“Cũng có… nhưng khó lắm. Hoặc là do con không biết cách…” - Như vừa chợt nhớ ra điều gì, Glo “à” lên một tiếng. - “Nhưng có một thứ con làm được, là cảm nhận nguyên khí, con cảm nhận được rất rõ ràng nguyên khí của từng người riêng biệt, thậm chí còn biết được quanh mình đang có những ai mặc dù chưa nhìn thấy họ.”

Ley lại trầm ngâm một hồi lâu, vẽ ra trong đầu tất cả những khả năng có thể có. Theo lẽ thường, không có pháp sư nào lại bộc lộ pháp lực muộn đến vậy, hơn nữa Glo từ nhỏ đến lớn luôn nằm trong tầm mắt của một đại pháp sư như Ley, dễ gì mà bỏ qua dấu hiệu bất thường. Chỉ có một cách giải thích phù hợp nhất cho trường hợp này, đó là năng lực của Glo đã bị phong ấn lại từng ấy năm.

“Có lẽ… đây không phải pháp lực nguyên thủy của con, mà nó do chính dòng năng lượng kia tự tạo ra. Kể từ năm con năm tuổi, khi phong ấn hào quang đỏ thì cả nguồn năng lượng và pháp lực kia cũng đã bị kìm hãm và không bộc lộ ra ngoài. Bởi vậy nên chỉ gần đây khi không còn phong ấn hào quang, con mới có pháp lực.”

“Con cũng đoán vậy. Nhưng con vẫn sử dụng được nó như bình thường chứ ạ?”

Ley gật đầu, nét mặt không vì thế mà giãn ra.

“Mẹ nghĩ vậy.”

Ley chỉ đáp có thế rồi lại im lặng. Glo nhìn biểu hiện này lại thấu hiểu lo lắng của mẹ hơn bao giờ hết. Vì cô cũng đã suy nghĩ về vấn đề đó rất nhiều, băn khoăn tại sao thứ năng lượng đó lại “lộng hành” đến vậy trong cơ thể cô. Tuy Ley không nói ra, nhưng trong lòng cả hai đều vô cùng bất an. Theo lẽ tự nhiên thì đây là nguồn năng lượng tiếp sức cho sứ mệnh của đại pháp sư, nhưng giờ nó lại ở trong một cơ thể bình thường, còn tạo ra cả thứ pháp lực bất thường này. Bất cứ ai nghe đến cũng hiểu, sự đổi chủ này trăm ngàn lần chỉ có hại.

Cạch!

Tiếng cửa mở. Cả hai đồng loạt bị cắt khỏi dòng suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía lối vào. Là Dan và Brian vừa trở về từ bệnh viện Farrell, vẫn đang mải mê với những câu chuyện của công việc. Theo sau còn có Ruby, ngó đầu ra từ sau lưng Brian, rồi vừa nhìn thấy Glo đã vội chạy đến.

“Gloo của tôi, một ngày không gặp, vẫn khỏe đó chứ?”

“Cô cũng vừa từ bệnh viện về đó hả? Rửa chân tay thay đồ chưa mà chạy đến gần tôi, nhiễm trùng bệnh viện bây giờ?”

“Đâu có, tôi ở nhà qua mà, đừng kì thị thế chứ.”

Ruby ôm lấy cánh tay cô, kéo sát lại gần mình như muốn bác bỏ tất cả những lời chối bỏ kia của cô. Glo tặc lưỡi, lắc lắc đầu giả bộ thở dài, nhưng cô còn chưa kịp đáp lại lời nào, tiếng nói đột ngột của Brian tới phía này đã khiến tất cả phải chú ý.

“À phải rồi. Sắp tới cũng sẽ phải nhờ đến Ley nhiều đấy.” - Rồi lại quay sang Dan. - “Dù sao thì chúng ta cũng không được từ bỏ VF. Và cả phe phía đông nữa.”

Một lời tưởng như bình thường, được Brian nói ra với giọng điệu bình thản như thể nghĩ rằng tất cả những người đang có mặt ở đây đều sẽ chẳng ngạc nhiên gì với nó. Nhưng trái với suy nghĩ đó của ông, bốn người còn lại khi nghe được lời này đồng loạt đứng hình.

Dan và Ley bất giác giật mình, liếc qua Glo trong một khoảnh khắc đầy bối rối, rồi Dan vội quay sang Brian:

“Anh, chuyện này chúng ta sẽ nói sau.”

Glo và Ruby đã ngừng lại câu chuyện nhảm nhí của mình từ nãy, câm lặng nhìn nhau rồi nhìn về phía Brian đầy chờ đợi. Cả hai đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng hiểu nổi phản ứng kì lạ kia của Dan và Ley là thế nào. Brian có lẽ đã nhận ra điều lạ thường của tình cảnh này. Ông nhíu mày nhìn Dan và Ley, nghi hoặc hỏi lại:

“Hai người… vẫn chưa cho con bé biết à?”

***

“Lệnh triệu tập lần thứ năm cho Sagirus Vasconcellos. Bảy giờ ngày 5 tháng 12. Tại trụ sở LDC. Địa chỉ đính kèm thư.”

Saig đọc bức thư triệu tập, khẽ nhíu mày, trong lòng xuất hiện một nỗi bận tâm xen vào giữa những suy nghĩ mông lung mấy ngày nay.

Anh cũng đoán rằng LDC sẽ gửi thư triệu tập vào thời điểm này, khi tình hình nhìn chung đã ổn định trở lại, mặc dù phe phía tây vẫn quậy phá khắp nơi. Sau khi bỏ qua bốn lần triệu tập, sau khi phá vỡ không biết bao nhiêu điều khoản của hợp đồng, bất chấp thực hiện kế hoạch riêng, ngày phải gặp mặt LDC và quyết định số phận của phe phía đông đã đến rồi. Anh biết lần này sẽ không dễ dàng gì, bởi kế hoạch của anh không đến được đích, và giờ buộc phải quay lại phụ thuộc vào LDC.

Mặc dù khó khăn, nhưng đây cũng là kết quả được dự tính trước, là tình thế bắt buộc sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

Hơn thế nữa, anh cũng đã có được phần nào manh mối về tập đoàn bí ẩn này, và tin rằng mọi thứ đến cuối cùng sẽ ổn thôi.

Trụ sở chính của LDC, là một nơi bí mật không ai khác ngoài người trong cuộc được phép biết. Đó là điều kiện bắt buộc để LDC tồn tại gần năm mươi năm qua. Trước đây Saig chỉ được dẫn đến một trụ sở nhỏ ở Sarad, gặp duy nhất một người đại diện phía LDC và thương lượng hợp đồng. Những lần liên lạc sau đều là Ed thay mặt nhận lệnh và phản ánh mọi vấn đề. Lần này đến trụ sở chính, lại gọi trực tiếp anh, xem ra sức chịu đựng của LDC cũng có giới hạn. Nếu như còn từ chối nữa, thì hợp đồng sẽ chính thức bị hủy bỏ mà chẳng cần biết ai lợi ai hại.

Anh biết điều đó, và cũng biết, người gặp mình hôm nay sẽ phải là người đứng đầu LDC.

Trụ sở chính của tập đoàn LDC nằm ở Farrell, tại một tòa nhà năm tầng có tên “Safariel”. Safariel chỉ là một toà cao ốc phổ biến được rất nhiều công ty chọn làm văn phòng, đứng lọt thỏm giữa những cấu trúc đồ sộ của Farrell. Chính vì vậy mà chẳng ai ngờ tới, tập đoàn mang sức ảnh hưởng chi phối đến một nửa Faraway lại nằm dưới tầng âm của toà nhà này. 

Cẩn thận che giấu đến thế, mới đúng là LDC. 

Saig đi theo hướng dẫn, vừa đến Safariel đã có người lập tức xuất hiện dẫn đường. Nhìn qua thì có lẽ đây là hai pháp sư, mang vẻ mặt đầy đề phòng, chỉ nói vài câu ngắn gọn rồi im lặng suốt quãng đường còn lại. Họ dẫn anh đi qua lối bí mật, xuống đến tầng âm và vào một căn phòng nhỏ. Họ để anh ở đó, rồi rời đi. 

Sự tĩnh lặng nơi này bất chợt khiến cho anh hồi hộp lạ thường. 

Một căn phòng bình thường, như mọi phòng làm việc khác. Đồ đạc trong phòng không có nhiều, nhưng gọn gàng và đơn giản như thể được chăm chút và dọn dẹp rất kĩ. Tất cả đều mang tông màu trắng chủ đạo. Trên bức tường phía sau chiếc ghế xoay ở bàn làm việc là huy hiệu của LDC được phóng đại đến khoa trương, chiếm đến phân nửa bức tường. 

Trước đây anh đã từng nhìn hình ảnh này rất nhiều lần, nó thậm chí là dấu hiệu để LDC chỉ huy những đội quân ma cà rồng của anh, nhưng giờ nhìn nó với kích thước này, anh mới chợt nhận ra. 

Đó là sự kết hợp hoa mỹ của ba chữ cái L, D, C.

Cạch!

Tiếng khóa cửa xoay vòng vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Tuy rằng chỉ là một tiếng động nhỏ, nhưng anh cũng bất ngờ đến giật thót. Người còn chưa xuất hiện, anh đã nhận thấy sự áp đảo tinh thần truyền đến rõ ràng trong những luồng khí đang ập đến. 

Một pháp sư, hơn thế nữa, là màn cảnh cáo dạo đầu từ xa của đại pháp sư. 

Cùng với người đứng đầu LDC, tạo nên màn gặp mặt anh chưa bao giờ muốn có. 

Tại đây.

Với chủ tịch LDC. 

Dangeroo Collins. 

Trong không khí căng thẳng của căn phòng yên tĩnh, anh đối mặt với hai người đứng đầu LDC, những con người khiến cho anh luôn phải dè chừng, và thậm chí là sợ hãi.

Anh đã đoán được rằng Dangeroo Collins chính là chủ tịch LDC, mối nghi ngờ này đã có từ sau trận chiến ở lâu đài ma cà rồng, một mối nghi xuất hiện tình cờ và lớn dần lên sau khi anh được chứng kiến một loạt sự việc dồn dập xảy đến. Anh cùng một phần quân phe phía đông đã rời lâu đài, vì hiện giờ nơi đó đã bị Huyết Nguyệt Vương và Lam hoàn toàn kiểm soát. Anh chỉ còn đường sống duy nhất là liên kết với LDC, và cố gắng tìm mọi cách để LDC không phá vỡ mối liên hệ này.

Dan và Ley bước vào phòng, không nhìn anh lấy một lần, cả hai lặng lẽ tiến đến phía bàn làm việc, lấy ra một tập giấy vốn được cất ở lớp cuối cùng của ngăn kéo. Saig tiến đến đứng đối diện với cả hai, rồi ngay khi anh vừa nhận ra tập giấy đó là gì, cũng là lúc những tờ giấy ghi lại đầy đủ điều khoản hợp đồng cùng dấu vân tay đỏ phía cuối bị vò nát trong tay Dan. 

Cả tập tài liệu bị ném xuống dưới chân anh, và giọng nói lạnh lùng mang vẻ ngoài bình tĩnh nhưng lại kìm nén đầy tức giận của Dan vang lên:

“Chúng tôi đã cảnh cáo cậu bao nhiêu lần rồi?”

Saig cúi đầu nhìn đống giấy lộn xộn dưới chân, không dám trả lời. Anh biết đây là một lời đe dọa, và anh chẳng thể nào biện minh được. Ngoại trừ đứng im lặng chịu trận thì anh không biết làm gì khác nữa. Một thứ áp lực vô hình đang dồn lên người anh, từ cả hai con người trước mặt. 

Anh cũng không hiểu rõ thứ áp lực này là gì nữa.

“Cậu nghĩ tôi không dám tiêu diệt phe phía đông? Cậu nghĩ chúng tôi sẽ chấp nhận sự vi phạm hợp đồng này chỉ vì cậu đã cứu con gái chúng tôi?”

Saig cảm thấy như suy nghĩ của mình đang bị đọc ra từng chữ. Anh bất lực đứng đó, trong nhiều khoảnh khắc đã tự hỏi mình có nên lên tiếng hay không, nhưng rồi lại vẫn im lặng. Dan nói đúng. Anh không nghĩ LDC sẽ dễ dàng tiêu diệt phe phía đông trong tình hình này, mặc dù có chấp nhận tiếp tục hợp tác hay không, đó cũng không phải phương án tốt nhất.

Mặc dù tự tin đến thế, Saig vẫn cảm thấy căng thẳng đến tột cùng khi đối mặt với hai người này.

Anh im lặng đứng đó, còn Dan như muốn xả hết bực tức dồn nén bao lâu nay, trước sự phản hồi lặng lẽ lại càng tức giận hơn. Ley đứng cạnh đã mấy lần muốn ngăn lại, nhưng rốt cuộc vẫn không nói lời nào cả. 

Thôi cứ để Dan nói cho hết đã vậy.

Cũng đáng mà.

Những lời nói này, là điều duy nhất Dan có thể làm để đe dọa phe phía đông.

Không nhớ rõ đã bao lâu trôi qua, Saig vẫn căng thẳng đứng im chịu đựng. Anh đã định chờ cho đến khi những lời chỉ trích này kết thúc, cho đến khi được phép lên tiếng. Anh sắp xếp sẵn những lời định nói trong đầu, mặc dù không biết có thời gian cho anh giải thích hay không. Anh kiên nhẫn bởi vì cảm thấy mình xứng đáng phải nhận hình phạt cho tất cả những chuyện này. Chỉ một vài lời nói, anh đủ sức nghe, không phải vấn đề gì lớn.

Nhưng khi Dan vẫn còn chưa nói xong, khi Saig đã dự tính rằng quá trình này còn phải kéo dài lâu lắm, thì bất chợt một người thứ tư xuất hiện, xen vào giữa cuộc gặp mặt căng thẳng, lên tiếng cắt ngang sự phẫn nộ của Dan.

Một người chính Dan và Ley cũng không ngờ.

“Ba mẹ?”

Là Glo.

“Sao con… lại ở đây?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận