• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 32: Nước cờ cuối cùng

0 Bình luận - Độ dài: 3,422 từ - Cập nhật:

Một đêm mệt mỏi, cuối cùng đã kết thúc.

Glo có mặt ở trụ sở vào lúc tám giờ sáng, mặc dù đêm qua hơn một rưỡi cô mới về đến nhà, lập tức viết báo cáo đến hai giờ, và trằn trọc vì những chuyện vừa được biết đến tận ba rưỡi sáng mới có thể đi vào giấc ngủ. Cô nộp báo cáo cho Dan và Ley, vật vờ như xác sống vì thiếu ngủ cả buổi sáng, rồi cuối cùng qua cả buổi trưa, khi cái bụng đã bắt đầu cảm thấy đói cũng là lúc nhận được điện thoại của Dan gọi đến phòng chủ tịch. 

“Con nhiều việc quá à?”

Glo lắc đầu, cố gắng tỉnh táo nói bằng giọng bình thường nhất có thể, mặc dù sự mệt mỏi vẫn vẽ rõ trên mặt, và Dan chỉ vừa liếc qua đã thấy rõ tình trạng uể oải của cô.

“Không ạ, tại vì con muốn làm cho xong thôi, nên đêm qua ngủ hơi muộn.”

Glo đáp lời mà bất an không thôi. Ba mà biết chuyện cô tới quân khu của ma cà rồng vào nửa đêm hôm qua thì cô chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi vị trí người đại diện ngay lập tức chứ chẳng đùa. Cô cười trừ để che lấp sự mất tự nhiên, cố gắng thể hiện rằng mình vẫn đủ sức làm tiếp bất cứ công việc nào. Dan khẽ thở dài, kéo bản báo cáo của cô tới trước mặt.

“Mẹ con bận quá nên chỉ kịp xem qua rồi nhờ ba chuyển lời cho con, kế hoạch tấn công vẫn sẽ được thực hiện vào ngày 18, ngoại trừ đội chuyên nghiệp, còn lại sẽ phải huy động toàn bộ lực lượng của phe phía đông. Bởi vì phe phía tây cũng mất một phần lực lượng nên không phải quá lo lắng về việc đó.”

Glo gật đầu:

“Vâng, con cũng nghĩ vậy. Nhưng còn việc chế tạo vũ khí sinh học…”

“Mẹ con nói là sẽ có phương án cho trường hợp đó, không sao.”

Cô khe khẽ thở ra. Phải rồi, có hay không chỉ là một vấn đề nhỏ, chắc chắn Ley đã dự tính ổn thỏa cho mọi trường hợp. Chưa kể lần này Saig đã quyết định cho Ed trực tiếp đột nhập vào lâu đài ma cà rồng, mặc dù cô không rõ khả năng của cậu ta thế nào, nhưng bởi vì Saig đã tin tưởng, nên cô cũng chẳng có lí do gì để nghi ngờ cả.

Glo còn định lên tiếng hỏi thêm vài chuyện, nhưng chuông điện thoại của Dan bất chợt reo làm công việc trước mắt phải tạm dừng lại một lát. Glo suy nghĩ vu vơ vài chuyện, rồi ánh mắt lơ đãng bắt gặp phải một vật nằm trên bàn. 

Một tấm ảnh đen trắng đã cũ chẳng còn rõ hình, một thứ đã lâu cô không còn được nhìn thấy.

Cô khẽ khàng cầm nó lên như vô thức, nhìn lại khuôn mặt hai người trong bức ảnh đã được Dan cất dưới đáy tủ cả năm nay.

“Lần này có hơi sớm không ba, mới tháng 12 mà.”

Dan vừa lúc kết thúc cuộc gọi, liếc nhìn bức ảnh trong tay Glo, khẽ mỉm cười:

“Không sớm. Bởi vì sắp có một cuộc chiến, ba chỉ đang tự nhắc nhở bản thân thôi.”

Cô nghe lời nói nặng nề này, lập tức hiểu ra ba đang có ý gì. Một quá khứ vốn dĩ đã được cố gắng chôn sâu, chỉ dám nhắc lại mỗi năm một lần vào đầu tháng tư. Thời điểm mùa hạ vừa tiến đến Faraway, cũng là lúc những kí ức đau buồn đến ngày hồi tưởng lại. Bức ảnh cả năm nằm sâu trong ngăn tủ, chỉ được phép lật lên vào những ngày đó, một người con trai trẻ tuổi chỉ mới ngoài hai mươi, và một cô gái mười tám với nụ cười hạnh phúc vượt qua cả sự tàn phá của thời gian lên tấm ảnh cũ kĩ.

Aquaria Collins. 

“Được rồi. Đó là một chuyện.” - Dan đưa tay nhận lại tấm ảnh, đặt nó lại vị trí cũ, rồi bất chợt mỉm cười, nét mặt giãn ra nhiều phần so với khi nãy. - “Còn một chuyện khác nữa ba muốn thông báo cho con.”

“Chuyện gì vậy ạ?”

“Hội đồng quản trị đã thông qua CV của Grey. Lát nữa con bé sẽ tới đây chính thức nhận công việc.”

“Thật ạ?”

Glo kinh ngạc hỏi lại trong hào hứng, quên hết mọi căng thẳng và mọi công việc phiền phức chỉ mới vài phút trước tưởng như không thể kiểm soát nổi, không thể tin được là việc xét duyệt lại nhanh đến vậy. Cô chỉ vừa mới gửi CV từ hôm qua thôi mà?

“Chưa hết. Ngoài Grey ra, còn một người nữa cũng làm cho LDC từ hôm nay.”

Glo một lần nữa ngạc nhiên. Một nhân viên mới khác, nhưng Dan lại nói với cô thế này, vậy là…

“Ai cơ ạ?”

“Ruby.”

“Chà, phòng làm việc riêng luôn, đúng là Glo của tôi có khác ha.”

Ruby miết tay trên chiếc ghế xoay, nghiêng đầu về phía Glo vừa cười cợt vừa nói như trêu chọc. Cô ấy chiều nay vừa nhận công việc, tranh thủ thời gian được cho phép chạy đến chỗ Glo. Ruby mấy ngày trước cũng được Brian kể lại tất cả những thứ liên quan, chắc cũng giống Glo, cô ấy hẳn ngạc nhiên vô cùng. Người đứng đầu một tập đoàn bí ẩn chi phối một nửa Faraway lại chẳng phải ai xa lạ, và người đề cử Ruby trực tiếp nhận công việc tại hội đồng VF cách đây hai tháng không phải ai khác chính là Dan. Hai cô gái này phát hiện được bí mật bị chính gia đình mình che giấu, vừa kinh ngạc lại vừa hứng thú, cuối cùng lại cùng nhau làm việc ở nơi bí ẩn này.

“Nhưng sao cô lại đi làm ở đây rồi?”

Glo ngẩng đầu thắc mắc, chẳng giấu được hào hứng hiện rõ trên nét mặt. Ruby nhún vai, đáp lời như thể chính mình còn không hiểu rõ tại sao:

“Ba tôi nói tôi nên đi làm, và thế là tôi ở đây với cô.”

“Thế thôi hả?”

“Chứ cô còn muốn gì nữa?” - Ruby quay đầu nhìn Glo đang chưa thỏa mãn với câu trả lời này, kéo chiếc ghế đến cạnh Glo rồi ngồi xuống. - “Còn cô thì sao? Sao cô lại quyết định làm việc ở đây, lại còn làm đại diện cho ma cà rồng nữa chứ?”

Glo thở dài, xua xua tay ý nói không muốn trả lời đâu, rồi quay mặt ra hướng khác tránh khỏi ánh mắt tò mò của cô ấy. Câu chuyện này cô đã giải thích một lần rồi, với một người cần hiểu là đủ, giờ muốn trả lời cô ấy cũng khó.

“Một câu chuyện dài. Nếu cô muốn biết thì có thể đi hỏi ba tôi.”

“Gì, có thế mà cũng không nói được hả? Cô có gì giấu tôi đúng không?”

Glo thu bàn tay trái khỏi tầm nhìn của Ruby, cười trừ lắc lắc đầu và cố chuyển chủ đề. Ruby thì có vẻ không muốn buông tha cho cô, kiên trì nhìn cô chằm chằm chờ đợi câu trả lời. Nhưng ngay vào lúc cô đang bế tắc nhất, bên ngoài bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên xen giữa tình cảnh bối rối.

Là Grey. Cô đã gọi Grey đến gặp tại đây tranh thủ lúc chưa phải sắp xếp công việc, và cô ấy tới thật đúng lúc. 

Ruby tặc lưỡi, đành từ bỏ việc tra hỏi mà đứng dậy, thở dài một tiếng chịu thua:

“Thôi được rồi, để nói chuyện này sau vậy.”

Cửa phòng mở, và Grey bước vào trong ngơ ngác. Cô ấy nhìn thấy Ruby, sững người trong giây lát rồi ngập ngừng cúi đầu đáp lại lời chào. Chờ cho cửa phòng một lần nữa đóng lại khép kín không gian riêng tư bên trong, Glo vẫy vẫy cho Grey ngồi xuống ghế, hào hứng lên tiếng:

“Chào nhân viên mới, đã đi xem thử chỗ làm của mình chưa?”

Grey vẫn chưa tin vào sự thật đang bày ra trước mắt mình, ánh mắt đảo quanh như muốn thu nhận tất cả những thứ kì lạ vào đầu. Cô ấy nhấc bảng tên của Glo trên bàn, giơ lên trước mắt như thể đang soi một viên kim cương sáng lóa, kinh ngạc lên tiếng:

“Gì đây trời? Nói thật là đến giờ tôi vẫn còn tưởng mình đang mơ đấy. Cô làm cho LDC từ lúc nào thế? Cô là đặc vụ ngầm à? Vậy là cô vào VF chỉ để giám sát thôi đúng không?!”

Glo lấy lại bảng tên từ tay Grey, xua xua tay và đáp lại phũ phàng:

“Dẹp đi cô nương. Tôi biết thừa là cô cũng nghi ngờ từ lâu rồi còn gì.” - Cô đặt tấm biển xuống bàn, khẽ thở dài một tiếng. - “Nhưng tôi cũng chỉ mới biết sự thật cách đây vài ngày thôi.”

Grey lập tức thu lại sự ngạc nhiên như thể một diễn viên vừa thoát khỏi vai diễn một cách dễ dàng. Cô ấy nhíu mày nhìn Glo, nhìn lại một vài thứ giấy tờ đặt trên bàn làm việc, giọng nói trong phút chốc trở nên nặng nề:

“Nhưng tại sao?”

Glo ngạc nhiên ngẩng đầu trước câu hỏi không đầu không đuôi của Grey, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của cô ấy, trong phút chốc cảm thấy chột dạ.

“Sao cơ?”

“Tại sao cô lại làm đại diện cho ma cà rồng?”

Glo bất ngờ đến câm nín. Mặc dù biết đó là một chuyện kì lạ, nhưng cả Ruby và Grey cùng thắc mắc thế này, chỉ cách nhau có vài phút, khiến cho cô không thể không bối rối. Cô muốn tiếp tục lảng tránh như khi nãy, nhưng Grey đã phản ứng nhanh hơn. Cô ấy lập tức túm lấy bàn tay trái cùng chiếc nhẫn đang yên vị như một bằng chứng không thể chối cãi của cô, ghé lại gần nhỏ giọng nói những lời như buộc tội:

“Thật ra chuyện này tôi cũng muốn hỏi cô từ lâu rồi, cô có chuyện gì với ma cà rồng đúng không? Cô…”

Glo giật tay mình lại, ngại ngùng quay đi nơi khác, thở dài đầy phiền não, cắt ngang câu hỏi của Grey:

“Tôi hiểu cô đang nghĩ gì. Nhưng chuyện này không thể giải thích trong một hai câu được, cô muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ.”

“Ơ kìa?”

Và rồi Grey cũng đành chấp nhận kết thúc chủ đề này, nhưng bằng một lời nói càng khiến Glo bận tâm hơn.

“Thôi được rồi, đừng căng thẳng thế. Tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Bởi vì với một người như cô, vướng phải chuyện này… cũng sẽ không dễ dàng gì đâu…”

Zzz… rrr…

Tiếng chuông điện thoại lại bất chợt vang lên, kéo Glo ra khỏi vấn đề căng thẳng Grey vừa khơi gợi. 

Là Ruby, sau khi chỉ vừa mới rời khỏi đây không lâu.

Glo liếc nhìn điện thoại đầy thắc mắc, chững lại một hồi mới ấn nghe. Cô có một linh cảm không tốt về cuộc gọi này. Và đúng như cô lo sợ, Ruby phía bên kia vừa bắt được tín hiệu đã vội vã lên tiếng, dồn đến cô một tin động trời:

“Glo, có chuyện lớn rồi! Cô đọc tin tức mới nhất chưa? Ứng cử viên tổng thống LDC nâng đỡ bị hủy tư cách tranh cử rồi!”

*

Tin tức mới nhất được cập nhật trên mọi mặt báo, chỉ vài phút sau khi được công bố, cả Faraway đều đã biết đến sự việc này. Một ứng cử viên bị phát hiện quá khứ không trong sạch, liên quan đến vụ việc tham nhũng và ăn tiền hối lộ, bằng chứng đều đã có đủ, lập tức bị hủy tư cách tranh cử và cách chức, tạm giam chờ ngày xét xử.

Còn phòng chủ tịch lúc này, ngoài sự yên tĩnh chỉ có tiếng nói của Dan, và rất nhiều cuộc gọi gấp rút dồn đến. 

Glo dõi theo sự bình tĩnh đến kì lạ của Dan hồi lâu, bước đến bên cạnh, nhìn vào những tài liệu ngổn ngang trên bàn chẳng thể sắp xếp, rồi lại quay đầu nhìn ba vừa soạn thảo vừa trả lời điện thoại. Ba vẫn bình tĩnh, như thể chuyện này chẳng là gì, nhưng nét phiền não trên mặt lại như muốn tuyên bố rằng mọi thứ không hề dễ dàng một chút nào.

Một khoảng lặng chợt xuất hiện khi cuộc gọi cuối cùng vừa kết thúc. Dan ngẩng đầu nhìn đứa con gái đang câm nín nhìn chăm chú vào công việc trước mặt, lên tiếng hỏi một lời tưởng như chẳng liên quan:

“Mọi thứ vẫn ổn chứ?”

“Dạ?”

Glo ngơ ngác đáp lời, thu lại sự chú ý.

“Phía ma cà rồng vẫn ổn chứ?”

Dan nhắc lại câu hỏi, kiên nhẫn nhìn cô vừa lơ đãng tận đâu. Glo khẽ khàng gật đầu đáp một chữ “vâng”, rồi nhận ra vấn đề trước mặt liền hỏi lại:

“Còn ba thì sao ạ?”

Dan chợt mỉm cười, không trả lời câu hỏi này mà day day trán trong mệt mỏi. Sự việc lần này không phải là không thể giải quyết, chỉ sợ rằng nó chỉ là khởi đầu cho những khó khăn phía sau.

“Con…”

Glo tập trung vào lời nói vừa phát ra được một chữ, nhìn thái độ không dứt khoát kia nhất thời không kịp hiểu mà bật ra tiếng “Dạ?” Dan liếc qua điện thoại trong tíc tắc, rồi bỏ qua cuộc gọi mới đến, quay lại nhìn Glo, nghiêm túc tiếp nối lời nói đang dang dở:

“Con có muốn học cách tiếp quản LDC không?”

Glo kinh ngạc nói không thành tiếng. Học cách… tiếp quản? Sao bỗng dưng ba lại đề xuất một việc bất ngờ thế này? Cô chỉ vừa mới đi làm được một tuần, chưa cả kịp hiểu rõ nơi này hoạt động thế nào kia mà…

“Nếu con muốn, thì có thể bắt đầu từ bây giờ… Và yên tâm, con vẫn được tiếp tục làm đại diện cho phe phía đông.”

“Ba, chờ chút đã ạ… Sao đột ngột vậy…”

Dan đưa tay ra hiệu tạm ngưng lại câu chuyện, rồi ấn nghe điện thoại. Glo vô thức nhìn theo từng hành động của ba, trong lòng rối loạn không thôi. 

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Còn vấn đề gì khác mà cô không được biết hay sao?

“Sao rồi? Con quyết định chưa?”

Cuộc gọi chớp nhoáng kết thúc trong khi cô còn chưa nghĩ được gì. Còn Dan như thể không muốn bỏ lỡ mất một giây phút nào trong tình cảnh cấp bách này, thúc giục cô phải quyết định ngay lập tức. Glo bối rối đến căng thẳng, lắc đầu trong vô thức. Cô biết rõ lúc này mình chưa sẵn sàng, nhưng đồng thời cũng không thể không thắc mắc về sự đột ngột này, bởi vậy mà chần chừ chưa đáp lại. 

“Con muốn thế nào thì cứ nói, không phải nghĩ nhiều quá đâu.”

Dan không rời mắt khỏi màn hình máy tính, vừa gõ bàn phím vừa nói, như thể đây là một chuyện hết sức bình thường đến nỗi chẳng cần tốn công suy tính làm gì. Glo không chạy theo được tốc độ dẫn dắt này, suy nghĩ cũng không thông, cuối cùng vẫn phải nói điều đầu tiên bật ra trong đầu.

“Con… vẫn chưa muốn chịu trách nhiệm… con muốn tiếp tục đứng sau lưng ba mẹ…”

Dan lập tức quay đầu nhìn cô ngay sau khi nghe được lời này. Ánh mắt kia không giống như đang thất vọng, mà lại mang phần nào kinh ngạc. Chững lại một hồi lâu như thế, Dan chợt thở hắt ra một tiếng, mỉm cười rồi gật đầu:

“Ba hiểu rồi. Con có thể về phòng.”

Glo không kịp phản ứng lại trước sự kết thúc bất ngờ của cuộc nói chuyện gấp gáp. Một lời đề nghị tưởng như bình thường ngay sau khi vừa xảy ra chuyện động trời kia, nhưng lại kì lạ đến khó tin. Có phải bởi vì Dan nhận ra đã đến lúc cô nên quan tâm nhiều hơn đến công việc vốn là của mình không? Bởi vì cô sẽ trở thành người thừa kế của LDC? Hay tập đoàn SF? Hay là tất cả những công việc đó? Ba mẹ nghĩ rằng cô tự do đủ nhiều rồi và đã đến lúc nghiêm chỉnh làm việc ư?

“Sao thế? Con còn chuyện gì à?”

“Con…”

Rrr… zzz…

Điện thoại cô lần nữa lại kêu trong sự bất an. Cuộc gọi thứ ba, trong vòng ba mươi phút. Hai cuộc gọi trước đều đưa đến cho cô những tình huống căng thẳng đến mệt mỏi, một cuộc gọi thông báo của Ruby, một cuộc gọi của Dan gọi đến phòng chủ tịch để đưa ra đề nghị kì lạ. Lần này lại là gì nữa đây?

Glo rốt cuộc vẫn phải bước ra trong hoang mang. Cuộc gọi thứ ba này là từ phía ma cà rồng, như những ngày bình thường khác cô đều phải tự hỏi mục đích của nó là việc công hay việc tư, nhưng vào một ngày thế này, chẳng cần hỏi cô cũng tự đoán được chắc hẳn đây là một tin tức chẳng tốt đẹp gì.

Và đúng như cô dự đoán, không những không tốt, mà còn vô cùng tệ hại.

“Có một chuyện anh muốn trực tiếp thông báo cho LDC. Về ngày 18 sắp tới. Chúng ta sẽ không thể tiếp tục kế hoạch cũ. Bởi vì ngày đó không chỉ có trăng tròn, mà còn có nguyệt thực. Không những thế, còn là nguyệt thực toàn phần.”

*

“Bởi vì chúng tôi vừa có được một báo cáo quan trọng, kế hoạch cho trận chiến sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ không tấn công vào ngày 18, mà sớm hơn thế, vào rạng sáng ngày mai, tức là trong đêm nay phải chuẩn bị sẵn sàng.”

Ngay sau khi nhận được tin từ phía ma cà rồng, LDC đã có một cuộc họp đột xuất cho tất cả những thành viên trực tiếp tham gia và có vai trò với trận chiến đã định sẵn. Ley đứng trước trăm người đang có mặt trong hội trường, gấp rút tuyên bố một quyết định làm thay đổi cả cục diện, rút ngắn thời gian chuẩn bị, đưa ra những chỉ đạo ngắn gọn và rồi lập tức điều chỉnh chi tiết cuộc tấn công. 

Vốn dĩ đã định ngày tấn công và chuẩn bị lực lượng sẵn sàng, cuối cùng lại nghe được một tin động trời từ phe phía đông, một tin tức được báo cáo quá muộn, đẩy con người vào bước đường cùng khó khăn đến không tưởng.

“Cũng có tin báo về rằng ma cà rồng vẫn chưa hoàn thiện vũ khí sinh học, nên tạm thời chúng ta sẽ không phải lo lắng về vấn đề đó. Các đội chú ý nghe hiệu lệnh, từ giờ phút này không được phép lơ là.”

Phía bên dưới căng thẳng đến nín thở, bất cứ ai cũng chẳng dám lên tiếng nói một lời nào. Bởi ai cũng hiểu, mọi thứ diễn tiến đến bước này, tất cả như bị trói chặt dưới cái bẫy của loài sinh vật khát máu mang tên ma cà rồng. Tiến lên một bước sẽ bị chúng giết chết, lùi về một bước cũng chẳng được sống yên.

Huyết Nguyệt Vương chắc hẳn đã chờ ngày này từ rất lâu. 

Ngày ông ta có được sức mạnh tuyệt đối, nắm trong tay toàn bộ đội quân ma cà rồng, ngồi một chỗ điều khiển cả chiến trận.

Ngày ông ta tự do lộng hành, và không còn Huyết Nguyệt Tử kìm hãm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận