• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 48: Kết thúc của tập đoàn bí ẩn

0 Bình luận - Độ dài: 3,109 từ - Cập nhật:

Cái lạnh xung quanh ép cho cô phải mở mắt. Glo khẽ rùng mình, kéo chăn lên cổ theo phản xạ. Và đó cũng là lúc cô nhận ra những thứ quanh người mình không hề quen thuộc.

Một căn phòng nhỏ hẹp và đơn giản, chẳng có thứ đồ đạc nào. Tường đá lạnh lẽo và chiếc giường gỗ cứng ngắc. Tấm chăn mỏng đắp lên người không thể nào giữ ấm. 

Glo giật mình bật dậy.

Những điều cô vừa trải qua thực sự là một giấc mơ ư? Không, cô không tin. Mọi thứ chân thật đến vậy, không thể nào lại là mơ. Giống như những giấc mơ mấy ngày gần đây cô liên tục gặp phải. Những giấc mơ phản ánh sự mong mỏi vô cùng với một người tưởng rằng không thể gặp lại.

Cô cứ nghĩ lần này phải là sự thật rồi chứ.

Cô vội vã bước xuống khỏi giường, mở cánh cửa cũ kĩ và nhìn ra bên ngoài.

Hình như cô biết đây là đâu.

Là một quân khu. Quân khu của đội huấn luyện chuyên nghiệp ma cà rồng. Cô đã đến đây vài lần và vẫn còn nhớ rõ cảnh vật này, căn phòng này và những thứ ngoài kia. Có lẽ những chuyện vừa rồi không phải mơ, cô chỉ là vừa được đưa về đây và trải qua một giấc ngủ mệt mỏi sau khi kiệt sức mà thôi.

Glo lần tìm đường ra phía ngoài dựa vào sự chuyển động của những dòng âm khí xung quanh, tìm ra lối đi tới nơi mình cần đến. Và đúng như cô nghĩ, chỉ vừa mới đi được một đoạn cô đã thấy thứ khí quen thuộc mình đang ngóng chờ.

Saig đang ở trong phòng điều khiển, anh chăm chú vào màn hình trước mắt và chẳng nhận ra Glo đã chạy đến gần. Thứ cảm xúc mãnh liệt trong lòng bộc phát thành hành động và cô lao đến ôm lấy anh. 

Saig thoáng giật mình, quay đầu lại nhìn và lập tức hiểu ra. Anh kéo Glo đến trước mặt, mỉm cười nhẹ:

"Em thấy ổn chứ?"

Glo không để ý được đến câu hỏi này, vì còn đang chăm chú nhìn anh như muốn xác nhận xem người trước mặt mình có phải là thật hay không. Cô chạm tay lên khuôn mặt anh, xác nhận xúc cảm trên bàn tay, thở phào một tiếng:

"Không phải mơ rồi."

"Em đã bất tỉnh gần một ngày, và hôm trước cũng vậy, em… có chuyện gì sao?"

Glo chững lại một nhịp, đắn đo việc có nên nói cho anh biết sự thật về tình trạng sức khỏe của mình hay không. Nhưng rốt cuộc cô vẫn lắc đầu:

"Không sao. Chỉ là gần đây làm việc hơi quá sức."

"Nhưng tại sao em lại bị nhốt trong bệnh viện?"

"Em…"

Glo không biết trả lời thế nào. Nếu như nói cho anh biết sự thật, anh cũng sẽ biết về chuyện cơ thể cô và nguồn năng lượng kia trực tiếp liên quan đến việc giải lời nguyền mấy trăm năm nay của ma cà rồng. Có khi sau khi nghe xong Saig cũng sẽ lại giống ba mẹ cô, đòi nhốt cô một chỗ và không cho cô làm bất cứ điều gì.

Cô không trả lời anh nữa, mà liền chuyển chủ đề:

"Lúc đó không phải ngẫu nhiên đúng không. Anh đã có thông tin nên mới xuất hiện để cứu em phải không?"

Saig khẽ gật đầu.

"Phải. Anh biết em sẽ được đưa đến đó."

"Hai pháp sư đi cùng em cũng biết là anh sẽ đến phải không?"

Saig tiếp tục gật đầu, nhưng không giải thích thêm gì nữa, kéo cô ra ngoài và dẫn cô đến một khu vực khác tách biệt hoàn toàn với ma cà rồng phía này.

"Có một vài người anh nghĩ em sẽ muốn gặp."

Nơi này có con người, không nhiều, nhưng là những người vô cùng quen thuộc với cô. Là bác Brian cùng với Ruby và Grey đang ngồi trong một căn phòng nhỏ, nét mặt căng thẳng lo lắng bàn luận về chuyện gì đó, thấy Glo bước vào liền đồng loạt đứng bật dậy.

"Glo, cháu ổn chứ?"

Bác Brian là người đầu tiên lên tiếng, đi đến gần, khẽ đặt tay lên vai và chăm chú nhìn cô như một thói quen nghề nghiệp, giống như ba cô luôn đánh giá tình trạng sức khỏe thông qua nét mặt của cô vậy.

Ruby và Grey cũng tiến đến gần, sốt sắng hỏi:

"Tôi nghe nói cô bị cảnh sát truy đuổi. Cô có bị thương không?"

"Chắc chắn là mấy lão già đó dùng toàn mấy loại pháp thuật bị cấm đúng không?"

Glo còn chưa hết kinh ngạc, bị hỏi dồn dập không biết phải đáp lại câu hỏi nào trước. Bác Brian kéo cô ngồi xuống ghế, giúp cô bình tĩnh lại rồi nói:

"Mọi chuyện xảy đến nhanh quá, bác không kịp làm gì cả, ba mẹ cháu cũng vậy. May mắn là cháu vẫn còn trốn được và đến đây an toàn. Nếu bọn chúng bắt được cháu, thì sẽ không tha cho những thứ bất thường trong người cháu đâu."

"Vâng, cháu cũng thấy may mắn, nhưng…"

Glo nhìn qua một lượt khuôn mặt của ba người, không biết phải bắt đầu từ đâu trước.

"Nhưng… bác, sao chính phủ lại có được những bằng chứng chính xác để quy tội LDC? Tại sao họ lại công bố…"

Glo ngập ngừng hỏi, nhưng nói đến đó thì cô đã tự trả lời được phần nào. Trong LDC có tay trong của chính phủ, và đó phải là một kẻ rất thân cận với ba mẹ cô mới có được những bằng chứng xác thực về việc liên kết với ma cà rồng. Hơn thế nữa, tin tức về việc ma cà rồng bị tiêu diệt đã khiến cho chính phủ vội vã ra tay, không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. LDC không còn hữu dụng với chính phủ, thì cũng không cần thiết phải giữ lại nữa.

Brian khẽ thở dài:

"Bác tin là cháu cũng hiểu mà. Chúng ta đã đối đầu với chính phủ bao nhiêu năm nay, và họ chỉ chờ ngày này. Chính phủ có trong tay hợp đồng giữa LDC và phe phía đông, trong đó có ghi tên ba mẹ cháu và cháu, nên cả ba là những người đầu tiên bị truy nã. Chính phủ vẫn chưa có được danh sách nhân viên nên tạm thời họ còn chưa bị liên lụy. Nhưng hội đồng quản trị thì sẽ được tòa án liên hệ sớm."

Ruby cũng nói:

"Cái này thì chắc cô cũng biết rồi. Tất cả trụ sở của LDC, nhà đất và tài sản đứng tên Collins đều đã bị niêm phong cả. Lần này đúng là không ổn rồi."

Glo không nói gì thêm nữa, tự để mình chìm đắm vào trong những suy nghĩ phức tạp. Cô cũng biết rằng chính phủ không sớm thì muộn sẽ tìm cách đánh sập LDC không nương tay. Và tất nhiên Collins là những người phải chịu ảnh hưởng lớn nhất. Ngài tổng thống đương nhiệm vốn muốn đẩy nhà cô vào tù bao nhiêu năm nay, cô còn lạ gì điều đó nữa. Chẳng qua là ngày này đến quá bất ngờ, lại giữa lúc cô đang còn bao nhiêu mối bận tâm về sức khỏe của mình, dòng năng lượng kia và việc giải lời nguyền, nên bị hỗn loạn giữa rất nhiều suy nghĩ. 

"Vậy rốt cuộc… tay trong của chính phủ là ai? Mà lại biết được nhiều bí mật của LDC như vậy?"

Không gian im lặng trong phút chốc. Ba người kia đều không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Brian và Ruby đồng loạt hướng mắt về phía Grey. Grey co người lại trong vô thức, thở dài đầy tội lỗi và lên tiếng:

"Xin lỗi, Glo. Tôi cũng không ngờ là mọi thứ lại tồi tệ đến thế này."

Glo chưa được biết về chuyện của Shiin, nghe lời này mà chẳng hiểu gì cả.

"Cô nói gì thế? Cô là tay trong hả?" 

"Không." - Grey xua tay. - "Không phải tôi, mà là những người… có mối liên quan trên giấy tờ với tôi. Tôi cũng chẳng muốn thừa nhận điều này nhưng…"

Như vậy là Glo trở thành người cuối cùng được biết về thân phận thật của Shiin và câu chuyện của nhà Miller - những người có mối quan hệ huyết thống với Grey.

"Thì ra… không phải cô mất tích, mà bị ông ta bắt lại à?"

Grey gật đầu:

"Phải đấy."

"Rồi sao nữa? Sao cô lại ở đây rồi?"

"À… tôi trốn đi á. Sau đó tôi gặp Ruby, và thế là được đưa đến đây." - Grey xua xua tay, khẽ mỉm cười. - "Mọi người yên tâm đi, tôi không định làm tay trong cho những kẻ đó đâu. Tuy rằng đó là ba mẹ tôi, nhưng họ còn chẳng nuôi tôi được một ngày cơ mà. Họ làm ra bao nhiêu chuyện như thế, phạm pháp có mà mất nhân tính cũng có, sao tôi dám nhận những người đó làm ba mẹ mình đây." - Rồi cô ấy bất chợt đứng dậy, tiến về phía Glo, vỗ vỗ vai cô. - "Tôi cũng nghe được chuyện của cô rồi. Chúng ta giống nhau đấy, cùng bị "ba mẹ" nhốt một chỗ."

Glo nhìn vẻ bình thản của cô ấy, căng thẳng cười gượng. Chuyện này với Grey khó xử biết bao nhiêu, vậy mà cô ấy vẫn chạy đến đây, vẫn ủng hộ cô và tuyên bố đứng về phía LDC, thậm chí nói rằng sẽ làm bất cứ điều gì vì LDC, dù có phải quay lưng lại với ba mẹ đẻ của mình.

Nhưng cô ấy nói đúng, giữa họ chỉ có mối liên quan huyết thống, bao nhiêu năm qua không gặp một lần, tình cảm gia đình không phải tự nhiên mà có được.

"Được rồi, bây giờ có một chuyện quan trọng khác đây."

Brian lại lên tiếng, rồi tiến đến cái tủ ở góc phòng, lấy ra một tập hồ sơ xếp gọn trong cái cặp nhựa. Ông đặt nó trước mặt Glo, gõ nhẹ ngón tay:

"Thứ này, là ba cháu gửi lại. Cầm lấy đi. Mở nó ra xem và cháu sẽ hiểu."

Glo ngơ ngác nhìn tập hồ sơ, rồi lại ngước nhìn Brian.

Ba đã chuẩn bị thứ gì cho cô?

Và từ khi nào?

*

"Nơi này có lá chắn của LDC dựng lên từ trước, chính phủ sẽ không tìm ra được, tạm thời em cứ ở đây."

Glo gật đầu, đặt tập hồ sơ xuống bàn. Cô vẫn còn mải bận tâm đến những lời Brian vừa nói nên không để ý lời dặn của Saig. Anh thấy cô không phản ứng, liền tạm ngừng lại rồi toan bước ra ngoài. Nhưng vào lúc đó, Glo bất chợt níu tay anh lại.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đã bớt đi nhiều phần ngờ vực so với lúc trước, nhưng giọng nói vẫn rất mất tự nhiên:

"Trước khi trốn đi em có nghe được một tin tức. Là… ma cà rồng đã bị tiêu diệt hoàn toàn bởi hội pháp sư. Chuyện đó… là sao?"

Nghe câu hỏi này, anh bất chợt bật ra một tiếng cười mỉa mai. Anh lặp lại câu hỏi, có lẽ chẳng định giải thích rõ hơn nữa:

"Tiêu diệt hoàn toàn à…."

Đâu có dễ vậy.

"Như em đã thấy, anh vẫn còn sống, ma cà rồng vẫn chưa chết."

Glo thấy rõ sự che giấu hiện lên trên nét mặt anh. Cô có một linh cảm không lành về uẩn khúc sau chuyện này. Giả vờ bị tiêu diệt che mắt chính phủ, che mắt các hội đồng pháp sư chắc chắn có mục đích khác. Anh không nói ra lại càng làm cô nghi ngờ thêm.

Saig liếc nhìn tập giấy cô đặt trên bàn đến giờ vẫn chưa được mở, rồi chợt nhớ ra một việc quan trọng, anh quay người bước vào. Từ chiếc đủ đặt cạnh tường, anh lấy ra một chiếc điện thoại vô cùng quen thuộc, đưa nó ra trước mặt Glo và đặt nó vào tay cô.

"Đây là…"

"Điện thoại của em."

Glo kinh ngạc nhìn thứ trên tay mình. Đúng là điện thoại của cô, chiếc điện thoại bao ngày nay cô không được nhìn thấy, vì đã bị ba mẹ thu mất. Nó đã bị tắt nguồn, ngăn chặn mọi liên lạc từ phía ngoài, và giờ thì bỗng dưng lại nằm trong tay Saig.

"Sao anh lại có nó?"

Saig nhìn nét mặt khó hiểu của cô, chợt mỉm cười:

"Ba em đưa."

"Nhưng tại sao…"

Glo giữ chặt nó trên tay như giữ một bảo vật, trong đầu hiện lên hàng loạt câu trả lời cho những thắc mắc dồn dập từ khi cô tỉnh lại và thấy mình ở quân khu này. Vậy, đúng là hai pháp sư kia đã có kế hoạch đưa cô đến gần đây từ trước, việc Saig xuất hiện hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Anh đã được báo trước về việc phải cứu cô khỏi tay cảnh sát, đưa cô trốn khỏi sự truy nã của chính phủ và để cô tạm thời ở quân khu này. 

Dan đã nhận thấy nguy hiểm từ trước khi chính phủ hành động, liên lạc với ma cà rồng và để Saig kịp thời cứu cô.

"Nhưng tại sao… ba lại quyết định như vậy? Không phải ba mẹ luôn cấm em gặp ma cà rồng à? Lần này ba không sợ khi em rơi vào tay ma cà rồng sao?

Saig khẽ lắc đầu, thay cho câu trả lời "anh cũng không rõ".

"Có lẽ vì đó là cách cuối cùng và duy nhất? Hoặc bởi vì… ba mẹ em cũng giống anh. Họ làm bất cứ điều gì để có thể bảo vệ em."

Giống như ngày trước đã liều lĩnh liên kết với anh. Mười hai năm trước, họ bắt tay với kẻ thù, chỉ vì nhìn thấy anh từng bảo vệ Glo khỏi tay Huyết Nguyệt Vương, nên tin rằng có thể lợi dụng điều đó mà bảo vệ con gái mình. 

Vì thế mà phát triển LDC, mà thiết lập quyền lực với VF, mà Ley nhận trách nhiệm với cả hội đồng pháp sư, mà Dan lập nên tập đoàn SF cùng dãy bệnh viện - viện nghiên cứu, gánh trên vai bao nhiêu trách nhiệm nặng nề. 

Tất cả chỉ vì để có quyền lực bảo vệ con gái. 

*            *

*

"Giao danh sách nhân viên ra."

Đích thân ngài tổng thống đương nhiệm đã đến tìm chủ tịch Dangeroo Collins ở phòng tạm giam, buộc anh phải đưa danh sách nhân viên LDC. Ông ta đã bắt được hai người đứng đầu, đưa bằng chứng cho tòa án và chỉ chờ ngày xét xử. Nhưng bởi vì đã lấy lí do các nhân viên khác đều không liên quan đến việc liên kết với ma cà rồng, nên chẳng có lí do gì để bắt họ lại, thông tin của họ cũng đều được giữ kín.

"Còn muốn tội nặng hơn sao, ngài chủ tịch?"

Anh chẳng cần phải nói gì, sắc mặt nhợt nhạt và sự mệt mỏi đều hiện trên mặt. Bất cứ ai nhìn thấy cũng đều hiểu rõ, tình trạng sức khỏe của anh đang không ổn chút nào.

Có lẽ tổng thống cũng nhận ra điều đó, nhưng ông ta không quan tâm, ông ta chỉ nghĩ đến việc làm sao để tóm gọn tất cả LDC trong một mẻ lưới, dẹp bỏ hoàn toàn một tổ chức là cái gai trong mắt ông ta bao nhiêu năm nay.

"Ông muốn làm gì cũng được, dù sao tôi cũng không còn chịu được lâu hơn nữa đâu."

Hơi thở nặng nề và lời nói thều thào của anh khiến cho ông ta càng không vừa mắt. Họ đã hứa rằng sẽ cử một bác sĩ đến kiểm tra lại sức khỏe cho anh. Nhưng không có ai làm theo lời hứa đó cả. Chúng nhốt anh một chỗ, và mặc kệ tình trạng của anh có tồi tệ thế nào cũng không thèm liếc mắt đến.

"Đừng có giả bộ nữa. Bệnh tật thế nào cũng không thể trốn tội được đâu."

"Vết thương là do ngài tặng cho tôi kia mà. Ngài không nhớ sao? Hiệp hội của ngài đấy." - Dan trừng mắt nhìn ông ta, ánh mắt mang đầy mệt mỏi vẫn làm ông ta giật mình. - "Phẫu thuật lần đầu đã để lại di chứng, và tôi chỉ vừa được phẫu thuật lại cách đây một tuần. Một kẻ không có kiến thức như ông chắc chắn là không thể hiểu được rồi. Tôi đang phải được theo dõi rất chặt ở bệnh viện. Đã hai ngày nay không được kiểm tra… tôi còn không rõ tình trạng của mình đã tiến triển xấu đến mức nào."

Ông ta bị lời sỉ vả thiếu kiến thức làm cho câm nín, rốt cuộc tức tối bỏ đi mà không nói thêm lời nào nữa. Còn Dan, quay về chiếc giường trong phòng tạm giam, lặng lẽ nằm xuống nhắm mắt dưỡng sức.

"Có vẻ như ngài chủ tịch không đủ sức giao danh sách nhân viên rồi. Vậy còn đại pháp sư thì sao?"

Ley ngồi bất động trên chiếc ghế trước mặt ngài tổng thống, nhưng không thèm liếc mắt đến ông ta một giây. Cô chăm chú nhìn xuống mặt bàn, như thể thứ đó còn có giá trị hơn kẻ đang nói kia nhiều.

"Con gái các người vẫn còn đang chạy trốn, nên có vẻ các người vẫn tự tin lắm."

Ông ta nện tay xuống mặt bàn, tức tối trừng mắt nhìn Ley.

"Để xem còn trốn được bao lâu."

Từ đầu đến cuối, cuộc nói chuyện này hoàn toàn là một chiều. Ley coi ông ta như không khí, không trả lời cũng không để mắt đến. 

Vậy là rốt cuộc, tổng thống phải mang sự tức tối trở về mà không thu được thêm bất cứ thứ gì khác.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận