Mọi câu chuyện đều có điểm khởi đầu. Mọi truyền thuyết đều có nguồn gốc tạo thành từ xa xưa. Mảnh đất này tồn tại vài ngàn năm, những giống loài như chúng ta đã xuất hiện vài trăm năm.
Chúng ta – những con người bị trúng phải một lời nguyền – là những con người mang đặc trưng của loài sinh vật trong truyền thuyết - ma cà rồng.
Những con người bình thường ngoài kia gọi chúng ta là ma cà rồng, nhưng đó chẳng qua chỉ là cái tên mà họ cho rằng nó chính xác nhất đối với chúng ta mà thôi. ma cà rồng là loài gì, chúng ta không biết, cũng chưa từng gặp, nhưng bao nhiêu năm bị gọi bằng cái tên đó, chúng ta cũng mặc định rằng, chúng ta là ma cà rồng.
Ma cà rồng là ma, còn chúng ta là người. ma cà rồng không phát triển và bất tử, còn chúng ta vẫn phát triển và đến một ngày nào đó sẽ chết, chỉ là thời gian tồn tại lâu hơn con người rất nhiều.
Nhưng chúng ta sẽ chẳng còn tồn tại được lâu nữa, bởi sau lời nguyền biến chúng ta trở nên như thế này còn một lời nguyền khác, nói rằng chúng ta sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn vào thế kỉ XXI. Lời nguyền đó cũng đưa ra một cái tên, chính là đối tượng sẽ khiến chúng ta bị tiêu diệt, một đối tượng mà bất cứ ai nếu biết đến cũng sẽ phải để tâm.
Cái tên đó, là “con gái nhà Collins”.
Theo như lời nguyền, thì người này vừa có thể tiêu diệt chúng ta, lại cũng vừa có thể tăng sức mạnh của chúng ta.
Một đối tượng như vậy, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua.
Nhất là với một người như Sagirus Vasconcellos.
…
Sagirus Vasconcellos.
Cái tên này đã có từ mấy trăm năm nay, nhưng đã rất lâu chẳng ai dùng nó để gọi anh.
Có lẽ vì vị thế của anh, chỉ đứng dưới một người. Cũng có lẽ vì sức mạnh của anh, chẳng ai vượt qua nổi. Nắm trong tay một nửa số quân ma cà rồng, đối tượng duy nhất khiến người đứng đầu - Huyết Nguyệt Vương phải đề phòng.
Một ma cà rồng bất tử như anh, bao nhiêu năm qua chỉ sợ một thứ duy nhất.
Một lời nguyền.
Và cũng bởi vậy, sau bao nhiêu năm tìm kiếm, sau rất nhiều lần tìm sai người, đối tượng thực sự của lời nguyền đã xuất hiện, kế hoạch của anh chính thức bắt đầu. Một kế hoạch dài hạn lười đặt tên, gọi đơn giản là “kế hoạch hai mươi hai năm”.
Ngày đầu tiên của kế hoạch, là ngày Gloria Collins ra đời.
“Đây là hồ sơ chi tiết về Gloria Collins. Một ngày tuổi, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1999 tại bệnh viện Saderk, quận Saderclark, thành phố Saderk, Faraway. Cha là Dangeroo Collins, trưởng khoa ngoại bệnh viện Saderk – liên kết với VF, thuộc quản lý của chính phủ, trưởng ban dự án nghiên cứu vật chất ma cà rồng. Mẹ là Ashley Collins, đại pháp sư, thuộc hội pháp sư của chính phủ. Rồi, có bấy nhiêu thôi.”
Saig nhìn trang hồ sơ vừa nhận được, nghe lời nói của Lam – một người thân cận đã đi theo anh từ lâu, bất chợt cảm thấy kế hoạch ngày đầu tiên đã sắp thất bại luôn rồi.
“Gia thế kiểu này thì bố ai mà dám động vào. Rồi anh tính sao?”
Lam tiếp tục nói, có vẻ sau khi đọc xong mấy dòng này cũng thất vọng chẳng kém. Thật ra bao năm nay tìm kiếm đối tượng thật sự của lời nguyền cho cậu một kinh nghiệm rằng, những “con gái nhà Collins” khác không có kiểu gia thế đáng sợ thế này, đều không phải người cần tìm. Giờ khả năng cao là tìm được đúng người, thì lại gặp phải cản trở.
“Không sao. Thời gian còn dài.”
Saig bình tĩnh đáp. Thời điểm được nhắc đến trong lời nguyền là khi đối tượng hai mươi hai tuổi, vẫn còn hai mươi hai năm nữa để chuẩn bị, để nghĩ xem làm thế nào vượt qua lớp bảo vệ của đại pháp sư. Saig đã kiên nhẫn chờ đợi, chừng đó năm với con người là dài, nhưng với ma cà rồng lại chẳng là gì. Chỉ có điều, Saig chờ được, nhưng Huyết Nguyệt Vương lại chẳng chờ được lâu đến thế. Khi chỉ mới mười năm trôi qua, ông đã sốt ruột muốn bắt Gloria Collins về nhằm nhanh chóng tăng cường sức mạnh.
Với vỏ bọc là “bữa tiệc kí hiệp ước hòa bình”, vào thời điểm mười hai năm trước, Huyết Nguyệt Vương đã định bắt Glo về để dùng làm “vật tế” ngay lập tức. Nhưng chỉ vì một vài sai số không thể lường trước, Glo vẫn an toàn trong vòng bảo vệ của con người.
Huyết Nguyệt Vương hết cách, Saig có cơ hội thực hiện kế hoạch của mình. Sự phân chia hai phe trong nội bộ ma cà rồng ngày càng rõ rệt. Phe phía tây của Huyết Nguyệt Vương và chủ trương chiến tranh. Còn anh có phe phía đông cùng chủ trương hòa bình.
Tiếp tục chờ đợi, cuối cùng cũng đến thời điểm đó. Sau hai mươi hai năm kể từ ngày Gloria Collins được sinh ra, Saig mới chợt nhớ ra đã đến hạn cuối của kế hoạch. Nhưng khi nhìn vào hồ sơ mà Lam đã thu thập bao năm nay, anh mới nhận ra, độ khó theo thời gian đã tăng lên đến đỉnh điểm rồi.
“Gloria Collins, 22 tuổi.
Ngày sinh: 28 tháng 6 năm 1999, tại bệnh viện Saderk, quận Saderclark, thành phố Saderk, Faraway.
Địa chỉ hiện tại: Số nhà 19, quận Isaiah, thành phố Sarad.
Nhân viên ban IT, hội đồng bảo an VF.
Cha: Dangeroo Collins, 47 tuổi.
Ngày sinh: 18 tháng 12 năm 1974.
Viện trưởng bệnh viện, viện nghiên cứu SF – liên kết với VF, thuộc quản lý của chính phủ. Chủ tịch tập đoàn SF - hệ thống bệnh viện – viện nghiên cứu liên kết với VF trên khắp Faraway.
Mẹ: Ashley Collins, 45 tuổi.
Ngày sinh: 19 tháng 7 năm 1976.
Đại pháp sư, chủ tịch hội đồng pháp sư VF. Người chỉ huy tất cả trận chiến mười hai năm trước. Người chỉ huy thiết lập kết giới ngăn cách người – ma cà rồng tại khu rừng phía bắc.”
“Đáng lẽ nên thực hiện kế hoạch từ khi độ khó thấp hơn nhỉ?”
Trước câu hỏi này của Lam, Saig cũng không biết nên tán thành hay phản đối, chỉ im lặng ngồi nhìn hồ sơ một hồi lâu, lật qua lật lại vài trang cuối. Không phải là không có cách. Mọi thứ khác anh đã chuẩn bị sẵn sàng trong suốt hai mươi hai năm qua, giờ chỉ còn lại Glo thôi.
Con gái đại pháp sư, không dễ để bắt đi. Không bắt được, vậy thì để tự nguyện, để con người mất cảnh giác, để tách Glo khỏi vòng bảo vệ.
Từ từ mà tiếp cận.
…
Lần tấn công lần này chỉ là một bước nhỏ của kế hoạch. Với lực lượng chỉ một trăm ma cà rồng này cũng đủ để san bằng Garlat. Nhưng anh không định san bằng Garlat, chỉ định cho con người thấy sức mạnh thật sự của ma cà rồng, rồi tiến dần tới cuộc thương lượng lần thứ hai với con người.
Chỉ có điều, sự xuất hiện của đại pháp sư là không được dự tính trước. Cứ để trận chiến thế này, ma cà rồng hôm nay không có cửa nào thắng. Saig đứng từ trên này nhìn xuống, cảm nhận được rõ thế trận vừa lập ra đã thay đổi ngay khi đại pháp sư xuất hiện. Vòng bảo vệ được mở rộng, ma cà rồng không cách nào tiếp cận, chỉ phòng thủ thôi cũng khó.
Bởi vậy, anh đành phải sử dụng đến phương án mới.
Tìm con tin.
Ngôi nhà của trưởng làng được bao bọc bởi một lớp kết giới vững chắc, không chỉ ngăn chặn mà còn hút hết nguyên khí của mọi ma cà rồng có ý định bước qua. Nhưng chừng đó chẳng là gì với Saig. Thứ kết giới này chỉ bằng một cái chạm tay của anh, đã dễ dàng vỡ vụn.
Tất cả những người phía trong không kịp làm gì, chỉ vừa mới giật mình quay đầu nhìn đã thấy những cái bóng đen chắn kín lối vào. Bóng đèn đồng loạt vỡ vụn, rồi giữa bóng tối mờ mịt, Glo lập tức nhận thấy một khuôn mặt quen thuộc đang ghé sát lại gần mình, sợ hãi đến bất động, cô chỉ kịp cảm thấy mình vừa bị một thân ảnh lạnh lẽo kéo đi, nhẹ nhàng và im lặng như một bóng ma. Chớp mắt một cái, cô đã thấy mình bị lôi ra giữa trận chiến.
“DỪNG LẠI!”
Saig đứng trên đỉnh căn nhà hai tầng, khuếch đại một lời ra lệnh. Giọng nói lạnh lùng mang ngữ điệu bình thản nhẹ nhàng mà đầy uy lực. Toàn khung cảnh như ngừng lại một giây, ma cà rồng nhận được lệnh lùi về sau vài bước, con người nhận ra con tin trong tay anh, vòng bảo vệ giảm uy lực thấy rõ.
Glo bị ghì chặt hai vai, không thể thoát ra cũng không thể phản kháng, lại biết mình là người cản trở, vừa khó chịu vừa bức bối, đáng sợ hơn cả cái chết. Cô không hiểu, ma cà rồng bất thường này đang muốn làm gì? Những lời lẽ kì lạ cô được nghe lúc trước vẫn cứ chạy đi chạy lại trong đầu, chưa khi nào được thông suốt. Đứng giữa tình thế này, cô lại càng không hiểu.
Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?
Saig đảo mắt quanh thế trận, khi chắc chắn không còn pháp sư nào có ý định tấn công liền ra lệnh cho ma cà rồng lui quân, đồng thời lùi về phía sau vài bước. Có lẽ hôm nay chỉ đến đây thôi, chỉ vậy đã quá đủ để hai bên hiểu rõ về sức mạnh đối phương. Saig cúi đầu nhìn con tin trong tay mình, vẫn đang vùng vẫy trong vô vọng, và…
Hả?
Sức phản kháng dần biến mất. Glo, ngất rồi.
Thân người cô không còn sức lực, trượt khỏi cánh tay đang giữ chặt của anh. Cho dù có dùng lực đến thế nào thì cũng không thể nào giữ được một người đang bất tỉnh. Cả trên này và dưới kia, khi nhìn thấy cảnh này đều giật mình hoảng hốt. Ngay khi Glo vừa rời khỏi tầm khống chế, lập tức có một luồng khí mạnh ập đến phía này. Saig không bị ảnh hưởng nhiều nhưng cũng bị đợt tấn công này làm cho chao đảo. Tưởng như chỉ vừa mới chớp mắt, Ley đã tiến đến trước mặt. Bao năm nay chưa từng có thứ gì khiến anh sợ hãi, nhưng vào khoảnh khắc đó, Saig không kịp suy nghĩ liền quay người chạy đi cùng thứ cảm giác không rõ là sợ hay chỉ là giật mình, toàn bộ đội quân ma cà rồng cũng theo đó mà rời đi.
Nhanh chóng như thể sợ rằng mình sẽ bị đuổi theo ngay lập tức.
* * *
Tòa lâu đài cổ nằm lặng im giữa đỉnh đồi, tăm tối và lạnh lẽo, là nơi ma cà rồng đã sinh sống bao năm qua. Một tòa lâu đài u ám, mang trong mình những bí mật mà chưa con người nào được tận mắt chứng kiến.
Đội quân ma cà rồng trở về từ Garlat giữa đêm. Cánh cửa lớn chầm chậm hé mở, rồi lại lập tức đóng chặt, khóa kín bóng tối ngột ngạt phía trong. Hơn một trăm ma cà rồng bước vào trong, đồng loạt quỳ gối cúi đầu, không dám liếc nhìn đến nơi chủ nhân đang ngồi phía trên. Họ vừa thua trận, và vừa rút quân về, chỉ dám im lặng chờ hình phạt trong căng thẳng.
Phía trước đội quân này, chỉ có Saig đang đứng, bình tĩnh như thể đã dự đoán trước được kết quả này. Huyết Nguyệt Vương đã ngồi im lặng một hồi lâu, nét mặt bị che đi quá nửa bởi bóng tối u ám, lúc này mới lạnh lùng lên tiếng:
“Tại sao lại thất bại?”
Không để bản thân bị dao động, Saig bình tĩnh đáp:
“Đại pháp sư bất ngờ xuất hiện.”
Huyết Nguyệt Vương như vừa hừ một tiếng khinh bỉ, với tay túm lấy một thứ gì đó trên bàn rồi quăng xuống dưới. Thứ đồ vật kim loại rơi xuống chân Saig, kêu một tiếng “keeng” chói tai giữa không gian tĩnh lặng.
“Thực hiện kế hoạch đi. Không được phép thất bại.”
Saig cúi đầu nhìn thứ vừa rơi dưới chân, trong không gian tăm tối bất chợt lóe lên một tia hi vọng.
*
“Đáng sợ thật. Đã biết trước là trận này đánh không phải để thắng mà ông ấy vẫn làm gắt thế. Tưởng chết hết rồi cơ.”
Khi vừa về đến phòng, Lam đã lập tức lên tiếng như muốn xả hết nỗi lòng giấu kín đến bức bối, mặc cho Saig đang im lặng ngồi nhìn tập hồ sơ trước mặt và không quan tâm đến một lời nào của người đang nói, Lam vẫn tiếp tục:
“Đại pháp sư bao nhiêu năm rồi vẫn đáng sợ thế, sống trong hòa bình mà vẫn chẳng suy giảm phong độ. Kiểu này đúng là, chừng nào còn có đại pháp sư thì chúng ta sẽ chẳng làm gì được cả. Này… sao thế?”
Thấy mấy lời mình nói cứ rơi vào tĩnh lặng mà chẳng có ai đáp lại, Lam lúc này mới thử nhìn xuống những thứ Saig đang tập trung nghiên cứu. Vẫn là hồ sơ về Gloria Collins, những tập hồ sơ dày tóm tắt hai mươi hai năm qua.
“Có vấn đề gì à?”
Saig khẽ lắc đầu, không đáp. Vấn đề thì có, nhưng không biết nó đang nằm ở đâu. Mọi ghi chép lại đều bình thường, hay ít nhất những thứ được công khai là bình thường. Chỉ có những thứ anh nhìn thấy là bất thường.
Mười hai năm trước, và hôm nay cũng vậy, Glo đã bất tỉnh giữa trận chiến. Chẳng vì lí do nào cả.
“Tôi cảm thấy đại pháp sư đang che giấu một thứ gì đó về Gloria Collins. Một thứ nghiêm trọng phải giấu cả thế giới.”
“Sao anh lại nghĩ thế?”
Saig không trả lời câu hỏi này, mà lại nói một lời khác:
“Chắc chắn thứ đó có liên quan đến chúng ta.”
Lam nghe đến đây cũng phải nghiêm túc theo, căng thẳng hỏi tiếp:
“Thế… kế hoạch vẫn làm như bình thường chứ?”
Saig gật đầu, trong lòng còn đầy hoang mang. Thế giới của con người có quá nhiều thứ anh chưa được biết đến. Bao nhiêu năm nay, có lẽ chừng đó cố gắng vẫn là chưa đủ.
Muốn hiểu con người, phải tiếp xúc nhiều hơn nữa.
Phải thận trọng hơn nữa.
Tuy rằng những tập hồ sơ dày chẳng có thông tin nào hữu ích, nhưng Saig vẫn cứ lật qua lật lại, chẳng rõ là muốn tìm thứ gì, chỉ im lặng ngồi đọc như muốn học thuộc lòng tất cả. Cho đến tận khi Lam đã rời khỏi phòng, khi một người khác bước vào và lên tiếng hỏi, anh mới ngẩng đầu lên.
“Chủ nhân. Vậy… kế hoạch lần này, có báo cho LDC không?”
“Không. LDC sẽ không đồng ý. Phải im lặng thực hiện. Phải chắc chắn không được thất bại.”
* *
“Tôi thật sự hối hận khi quyết định của mình làm liên lụy người khác.”
Dan đã phải chứng kiến vị tổng thống đáng kính tự lấy mình làm người hi sinh cho hoà bình. Cái giá phải trả của hiệp ước hoà bình không đơn giản như ta tưởng. Để người thân được bảo vệ, anh đã mắc sai lầm, và vợ anh cũng thế.
Cộc cộc…
Tiếng gõ cửa mở ra kí ức không đáng có, thứ in sâu không thể phai mờ trong tâm trí đã mang đủ điều hỗn loạn.
Năm 2009.
Cộc cộc…
“Chúng ta có tin mới, viện trưởng Collins, đoán xem là tốt hay xấu?”
Dan cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế tổng thống Jones đang chỉ vào, không suy nghĩ đáp:
“Nếu là tin xấu chắc ngài không mất thời gian hỏi vậy.”
Ông chậm rãi lắc đầu:
“Tiếc là không đúng, nhưng cũng không hẳn sai.”
Ngưng lại nhìn biểu hiện khó hiểu trên mặt Dan, ông tiếp:
“Chúng ta sẽ có một hiệp ước. Ma cà rồng chấp nhận bị giới hạn từ khu rừng phía bắc, lui về một khu vực nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Bù lại thì chúng muốn có một thứ.”
Gì mà hiệp ước. Một cuộc trao đổi trá hình thì có.
“Một thứ gì?”
“Hmm, chính xác là một người.”
“Một người đích danh?”
Jones vẫn nhìn Dan, mắt ánh lên điệu cười bất thường.
Không phải chứ?
“Chúng ta sẽ có một “bữa tiệc” cùng ma cà rồng để kí kết hiệp ước, mọi quyết định sẽ được thông qua trước đó tại cuộc họp của chính phủ và hội đồng VF. Cậu yên tâm, dù thế nào thì cũng không thể để chúng làm vậy được.”
Nếu hỏi người dân, rằng họ có để một người hi sinh, đổi lấy hoà bình và an toàn cho con người hay không, phần lớn họ sẽ nói có.
Nhưng nếu hỏi người thân của người bị hi sinh, câu trả lời chắc chắn là không.
Cuộc họp diễn ra trong ba ngày, vẫn chưa đưa ra được quyết định nào thống nhất. Dan và Ley những ngày này rời Saderk tới thủ đô Sarad, bỏ lại tất cả công việc khác sau lưng mà tập trung hoàn toàn vào cuộc họp. Ngày đó cả hai đều chưa làm việc cho hội đồng VF, ngồi giữa hội trường rộng lớn và những con người xa lạ, trong lòng bất an không thôi.
VF sau khi phân tích động cơ và nguyên nhân của cuộc trao đổi này đã đưa ra kết luận rằng, “vật hi sinh” mà ma cà rồng cần chắc chắn có điểm đặc biệt nào đó liên quan tới chúng. Bởi vậy tất cả các pháp sư, bao gồm cả Ley đều bị tra hỏi về tất cả những gì liên quan đến ma cà rồng, để tìm ra cách giải quyết vấn đề này.
Nhưng Ley không nói, không thể nói được, cô biết tại sao, nhưng không muốn nói.
Mặc kệ việc từ chối cung cấp thông tin có thể dẫn đến chiến tranh, Ley cũng không thể nào nói ra sự thật đó được. Đó là bí mật của riêng nhà Collins, một bí mật đau lòng của số phận không thể nào tránh khỏi. Bí mật của đứa con gái mới mười tuổi khi ấy - Gloria Collins - “vật hi sinh” mà ma cà rồng yêu cầu.
Bí mật về “hào quang đỏ” và dòng máu đặc biệt.
***
“Bữa tiệc” được tổ chức trong chính lâu đài ma cà rồng. Kẻ đứng đầu - Huyết Nguyệt Vương đã chấp nhận mạo hiểm, dỡ bỏ toàn bộ hàng phòng thủ, để cho con người tự do tiến thẳng vào căn cứ cuối cùng của ma cà rồng. Bởi vì biết con người đang ngày càng chiếm lợi thế, ma cà rồng đã phải liều mình dùng đến quân bài cuối cùng. Tất cả chỉ là để có được “vật tế”, để tăng sức mạnh, để lật ngược tình thế.
Đúng sáu giờ chiều, đoàn người đại diện đồng loạt tiến vào khu rừng phía bắc. Tổng thống, phó chủ tịch VF, hơn năm mươi pháp sư, Dan và Ley, và cả người sắp bị hi sinh - Glo mười tuổi. Không khí u ám nơi này khiến ai cũng không tránh khỏi cảm giác bất an. Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của đứa con gái đang tò mò hướng mắt nhìn về phía lâu đài, Dan thực sự đã muốn quay đầu rời đi ngay tức khắc. Nếu không phải vì cuộc họp của chính phủ vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng, thì dễ có khi vợ chồng anh đã đưa Glo đi tới nơi tận cùng núi non nào mà trốn rồi. Miễn cưỡng phải tới đây, giờ chỉ còn biết trông chờ, vào một ai đó? Hay một điều gì đó? Hoặc cũng có thể… là trông vào chính mình?
“Chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta sẽ đánh sập cái lâu đài này.”
Những pháp sư đứng sau nghe lời nói như ra lệnh này của Ley, không rõ thật hay giả, hoang mang không biết nên làm gì. Ai cũng biết đại pháp sư trước giờ không đồng thuận với chiến tranh, cũng không muốn tiêu diệt hoàn toàn ma cà rồng, hôm nay lại nói một lời nghe quyết tâm đến thế giữa nơi này, phải chăng là thật?
Chưa biết ý định thật sự của Ley là gì, nhưng trước hết vẫn không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với chúng. Loài sinh vật khát máu sống trong bóng tối, đang sẵn sàng xếp hàng chờ đợi được tiếp đón con người. Giữa căn phòng rộng lớn lập lòe ánh nến mờ ảo, có một kẻ hiên ngang đứng trước, nhếch môi khinh bỉ, lên tiếng khi vừa thấy đoàn người tiến vào:
“Xin chào, những con người dũng cảm.”
0 Bình luận