• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 36: Lần cuối cùng

0 Bình luận - Độ dài: 3,888 từ - Cập nhật:

Tháng 7 năm 1976.

Một hiện tượng kì quái kinh hoàng bất chợt xảy đến với một ngôi làng ở ngoại ô thành phố Mirley. Chỉ trong một đêm, tất cả dân cư của ngôi làng không hiểu vì lí do gì mà không còn một ai sống sót. Người ta nói đó có thể là một cuộc tấn công, hoặc là một hiện tượng siêu nhiên nào đó đã giết chết họ. 

Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra. 

Nhưng người ta biết, có một đứa bé duy nhất còn sống sót.

Và người ta đã bỏ mặc nó vì quá sợ hãi, sau đó cũng chẳng còn ai muốn biết nó đã tiếp tục sống sót thế nào.

Năm 1981.

Nghe người ta nói, đây là một đứa bé đặc biệt.

Không ai biết nó từ đâu đến, chỉ thấy nó nằm ngủ trước cửa nhà ông bà Dance, một đứa bé khoảng năm tuổi, nhìn qua có thể đoán là bé gái, mặc một bộ quần áo mỏng đã cũ, tay chân lấm lem, nhưng ánh mắt nhìn lên như muốn hút hết sinh lực người đối diện.

Buổi sáng sớm, người giúp việc nhà Dance nhìn thấy định đuổi đi, nhưng bị ánh mắt nó làm cho sợ hãi, cũng chẳng rõ vì sao.

Nhiều người vây kín xung quanh để “xem” nó, hỏi chuyện nó, muốn động vào người nó, nhưng đều bị ánh mắt đó làm cho sợ. Khi tất cả đi hết, thì ông bà Dance bước ra.

“Con tên gì?”

Nó lắc đầu.

“Không có tên sao? Con từ đâu tới, có đói không?”

Nó lại lắc đầu.

“Không đói ư?”

Ông bà Dance nhìn nhau. Đúng là một đứa trẻ kì lạ.

“Con có cha mẹ không?”

Nó vẫn lắc đầu.

Ông bà Dance thương cảm. Một đứa bé tội nghiệp!

Bởi vậy, với gia cảnh sung túc có năm đứa con trai, ông bà Dance đã nhận nuôi nó, đặt tên là Ashley.

Và đó là trang sách đầu tiên của cuộc đời Ashley Dance.

Mười tám năm trôi qua trong yên bình, hay ít nhất là với nhà Dance. 

Còn với riêng Ley, nó lại mơ hồ như thể bản thân cô chưa từng tồn tại. 

Một cô gái điềm tĩnh, ít nói, việc học ổn định, bất cứ ai nhìn vào cũng đánh giá là một cô gái hiền lành ngoan ngoãn. Ông bà Dance không lúc nào là không tự hào về đứa con gái được trời ban tặng này.

Nhưng chỉ riêng trưởng làng là có một cái nhìn khác.

“Con bé này không phải người bình thường, không thể để nó ở đây!”

Sự phản đối của ông ngày càng lớn dần theo thời gian, khi đứa bé kì lạ năm nào dần lớn lên. Trưởng làng cương quyết bao nhiêu năm, ông bà Dance cầu xin bao nhiêu lần, kéo dài được mười tám năm, cuối cùng cũng chẳng còn giữ được nữa.

Những lời đồn ác ý không biết từ đâu lan truyền ngày càng nhiều. Bất cứ ai trong làng cũng bàn tán về Ley, nói những lời chưa được kiểm chứng với giọng điệu chắc chắn vô cùng.

“Phù thuỷ! Nó là phù thủy! Nó sắp mười tám tuổi rồi. Đã đến lúc phải giết rồi!”

“Nó sẽ giết chúng ta, phải giết nó thôi!”

Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến.

Sinh nhật lần thứ mười tám. Dự báo thời tiết không có gì kì lạ nhưng khắp làng lại phủ đầy sương mù. Xung quanh bao phủ dày đặc khí đen, không ai biết là từ đâu ra, nhưng tất cả lại cùng chung suy nghĩ hướng về phía nhà Dance.

Và ông bà Dance buông tay đứa con gái duy nhất mình đã chăm sóc mười ba năm.

Ngày mười lăm tháng bảy âm lịch, trăng tròn đầu tiên sau sinh nhật, Ashley Dance bị phán quyết đưa lên giàn hỏa thiêu. Toàn thân bị trói cứng trên cây cột gỗ, ánh mắt cô lờ mờ liếc nhìn xung quanh như thể đồng tử được bao phủ bởi một lớp sương mờ ảo. Cô còn không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình. Vài trăm người vây kín xung quanh, reo hò quyết liệt, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt của người sắp bị hành quyết này, lại chột dạ mà ngậm chặt miệng.

Vào khoảnh khắc ngọn lửa đầu tiên chạm đến chân, lần đầu tiên trong cuộc đời mơ hồ, Ley cảm nhận được chính mình. Cô thấy toàn thân có một thứ sức mạnh kì lạ, từ nơi sâu thẳm nào đó của cơ thể khao khát được phóng ra, tựa hồ muốn làm nổ tung cả ngôi làng. Nhưng không. Một luồng hơi lạnh bất ngờ đã khiến cả người cô dịu đi. Ý thức từ trạng thái muốn bùng nổ mà đốt sạch nơi này lại trở lại với hư ảo, hai mắt mờ đi, chỉ nhận ra trước mặt mình là một người phụ nữ trẻ, đang đốt trên tay một lá bùa màu đen. Lửa dưới chân đã tắt từ khi nào, xung quanh bao phủ bởi khói đen, dày đặc, những tiếng ồn nhức óc biến mất, và cô nhận ra tình trạng của mình.

Chớp mắt một cái, lá bùa đen đang cháy rực bị đập thẳng vào ấn đường.

Một khoảng sáng rực hiện ra.

“Tỉnh táo lại chưa, cô gái?”

Ley chớp mắt thêm vài cái, kinh ngạc nhìn quanh. 

Đây là nơi quái nào vậy?

Tay chân khó chịu ngọ nguậy giữa vòng dây trói chật cứng đang dần được nới lỏng rồi tự do. Phía dưới kia, mấy trăm con người khi nãy còn sung sức reo hò, giờ đã nằm rạp hết xuống đất, lẫn lộn đè lên nhau. Người trước mặt đang thu dần lại vẻ căng thẳng, tập trung theo dõi sắc mặt cùng biểu hiện của Ley, trong lời nói còn có ý bực tức:

“Một lũ ngu ngốc, yên ổn không muốn lại định tự hại mình.”

“Cô là ai?”- Ley nhíu mày hỏi lại, tuy biết người này vừa cứu mình nhưng vẫn không bỏ đi ý đề phòng.

“Tôi là một pháp sư. Thấy có nơi gặp nguy hiểm nên tới giúp.”

Ley “ồ” một tiếng, biết ơn đáp:

“Cảm ơn vì đã cứu tôi. Tôi cũng không rõ sao mình lại ở đây nữa…”

“Nói gì vậy?”- Cô gái ngắt lời Ley - “Tôi không cứu cô, mà cứu đám người ngu ngốc kia.”

Trước sự ngạc nhiên của Ley, cô ấy quay đầu liếc qua đám người vẫn đang nằm gục dưới đất, thở dài một tiếng:

“Chậm một chút thôi là chết hết cả rồi.”

Ley rùng mình. Cái cô pháp sư này vừa nói gì vậy? Ai chết cơ? Cô không hiểu rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra với mình vậy? Tại sao cô lại… ở đây…

Tại sao… cô lại có mặt trên thế giới này…

“Tên cô là gì thế, cô gái?”

Ley sững sờ trong chốc lát, lục lọi giữa kí ức không rõ một vài thông tin, những thứ cơ bản nhất cô còn nhớ về mình, những điều lặp đi lặp lại ép buộc cô phải tiếp nhận mặc dù không có chút ý thức nào suốt mười tám năm qua.

“Ashley Dance.”

Và 19 tháng 7 năm 1976. Là những thông tin không bao giờ biến mất khỏi tâm trí cô.

“Tôi là Shiin. Chúng ta đều là những người không được xã hội lạc hậu này chấp nhận, nên nếu cô muốn, thì có thể đi cùng tôi. Những thành phố lớn như Saderk hay thủ đô đều đã chấp nhận sự tồn tại của pháp sư, đó sẽ là một địa điểm lí tưởng cho chúng ta.”

“Cô nói là… chúng ta? Pháp sư? Ai là pháp sư cơ?”

“Cô đấy.” - Shiin thở dài, chỉ vào Ley lặp lại một cách chắc chắn. - “Một pháp sư. Bị một thứ năng lượng kì lạ khống chế cơ thể bao nhiêu năm nay, nên đến giờ cô mới thực sự có ý thức về bản thân mình.”

Đó là ngày đầu tiên Ley biết mình là ai, cũng là lần đầu tiên cô nhận ra, mình không phải là một người bình thường.

*

“Cô hiểu chứ? Phá hủy nơi cô sinh ra, khống chế cơ thể cô suốt mười tám năm, khiến tâm trí cô mơ hồ đến không còn nhớ rõ mình tồn tại thế nào. Giống như kí sinh trong cơ thể và chèn ép tất cả cơ quan, dao động theo tuần trăng và liên quan mật thiết với ma cà rồng. Đó chính là thứ năng lượng kì quái đang nằm trong cơ thể con gái cô, nó không còn được phong ấn, vào một ngày thế này chắc chắn sẽ không an phận.”

“Tại sao bây giờ cô mới nói?”

Ley kinh ngạc đến giật mình, không nhận ra mình vừa thả tay khỏi kết giới. Sự chênh lệch lực lượng bất ngờ khiến cho tất cả các pháp sư khác hoảng hốt tăng cường phòng vệ, và Shiin cũng sợ hãi giữ vai Ley kéo cô trở về với thực tại.

“Bình tĩnh nào, Ley. Tôi xin lỗi vì nói ra vào đúng lúc này, nhưng tôi cũng chỉ vừa mới biết cách đây vài ngày, và khi nãy mới chợt nghĩ ra.” - Shiin kéo tay Ley như hướng dẫn cô trở về với công việc cấp bách nhất, tiếp tục nói trong vội vã. - “Hôm nay chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện xảy ra, nhưng chúng ta đang có một trận chiến trước mắt. Nếu để phe phía tây phá được kết giới, lực lượng của chúng sẽ tăng lên gấp đôi.”

Ley như vừa được đánh thức khỏi cơn ác mộng, liền quay đầu nhìn kết giới đang yếu ớt dao động. Shiin nói đúng, cô không được xao nhãng. Cô đã quên mất trách nhiệm của mình vào đúng lúc này. 

“Tôi đã có một quyết định sai lầm.”

Ley vừa lập lại liên kết với hàng phòng thủ vừa lên tiếng. Cô đã bình tĩnh trở lại, nhưng ám ảnh từ thông tin mà Shiin đưa ra không cách nào gạt bỏ khỏi đầu. Shiin quay sang nhìn cô đầy thắc mắc, và Ley bất chợt hỏi lại:

“Khi nãy cô đã nói gì?”

“Tôi… nói năng lượng đó sẽ không an phận?”

“Trước đó.”

“Để giải lời nguyền?”

Ley vẫn lắc đầu. 

“Trước đó nữa.”

Shiin như hiểu được khúc mắc trong đầu Ley, lặp lại lời nói mà chính cô cảm thấy hoang mang nhất:

“Ý cô là… hút sinh khí để sinh trưởng.”

Ley gật đầu trong cay đắng. 

Phải. Chính là nó. 

Một thứ vũ khí vô hình, mà chính tay cô đã gián tiếp đưa vào người con gái mình. 

“Tôi sẽ phong ấn nó lại bằng mọi giá.”

Bằng chiếc vòng hộ thân cô đã luyện năm năm nay, duy trì nó bằng pháp lực đại pháp sư, hoàn thành nó sau khi nhận lại pháp lực nguyên thuỷ - chiếc dây chuyền Glo mang theo nửa tháng nay, nhưng cô đã lỡ tháo nó ra ngay trước trận chiến. 

“Farrell thất thủ rồi!”

Đó là lời báo cáo vội vã giữa hỗn loạn kinh hoàng của một pháp sư chịu trách nhiệm bảo vệ trụ sở LDC. 

Dẹp bỏ LDC là mục đích cuối cùng của chính phủ. Còn mục đích của phe phía tây là thu hồi lực lượng ma cà rồng. Những kẻ tưởng như không đội trời chung ngày hôm nay lại có cùng một kẻ thù, và cả hai phía đều quyết tâm tiêu diệt hoàn toàn những người đang bị kẹt ở trụ sở LDC.

Ầmmm!

Tiếng động kinh hoàng vang lên giữa khung cảnh vốn đã hỗn loạn. Sự đối đầu hai luồng khí gây nên chấn động cả Farrell. Pháp sư huy động tất cả lực lượng còn lại, dồn sức bảo vệ trụ sở LDC cho đến giây phút cuối cùng. Sự tấn công của ma cà rồng ngày càng tăng lên theo thời gian, bởi vì nguyệt thực đã tiến gần đến toàn phần. Ma cà rồng biết mình có lợi thế, càng tấn công càng thêm ý chí, không hề có ý định lùi bước.

“Đừng tốn công vô ích nữa. Đầu hàng đi, lũ người ngu ngốc!”

Huyết Nguyệt Vương đứng trên đỉnh tòa nhà đối diện Safariel - trụ sở chính của LDC, trực tiếp điều khiển đội quân hùng mạnh và buông lời chế giễu với giọng điệu tự đắc. Ông ta chọn địa điểm trọng yếu để trực tiếp chỉ huy, để nắm trong tay những con người đứng đầu LDC. Ông ta tự tin ngày hôm nay sẽ hoàn toàn làm chủ được trận chiến này, nắm trong tay sức mạnh tuyệt đối, lợi dụng sự dẫn đường của con người để tấn công chính con người.

Huyết Nguyệt Vương tin rằng sau hôm nay, ông ta sẽ lại trở thành chủ nhân của vương quốc này, một lần nữa.

Trước sự tấn công như vũ bão, con người dần bị dồn vào đường cùng. Thiệt hại không kể xiết, lực lượng yếu đi đáng kể. Ley và Shiin đều đã đến Sarad vì nghĩ chúng sẽ chọn trung tâm thủ đô là nơi tấn công đầu tiên, không ngờ rằng Huyết Nguyệt Vương lại đích thân chạy đến Farrell. Mặc dù có sẵn hệ thống phòng thủ kiên cố, nhưng vẫn không kịp trở tay trước những kẻ khát máu đang tiến đến ngày càng đông. Huyết Nguyệt Vương thảnh thơi đứng nhìn thế trận, nhìn những con người chật vật giữa vòng vây vẫn cố gắng trụ vững đến cuối, bất giác nhếch môi khinh bỉ.

Và rồi ông ta mất kiên nhẫn, trực tiếp vung tay hất ra một luồng khí đen dội thẳng xuống Safariel.

Ầmmmm!

Tiếng động kinh hoàng vang dội khắp Farrell, như một quả bom giáng xuống biến cả một vùng rộng lớn thành bình địa. Huyết Nguyệt Vương đắc chí bật ra một tiếng cười tự mãn, chăm chú nhìn lớp khói mù mịt bao quanh tòa nhà chờ cho nó tản ra để tận hưởng kết quả của đòn tấn công, chính mắt chứng kiến tòa nhà của LDC sụp đổ và hoàn toàn bại trận. 

Sự thỏa mãn thắng trận bao năm nay mới lại được tận hưởng khiến cho Huyết Nguyệt Vương như bị che mắt mà vứt bỏ mọi đề phòng. Ông ta tin rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, hả hê nhìn kết quả trước mắt và tự tin nghĩ đến những bước đi tiếp theo.

Nhưng giữa lúc tưởng rằng con đường chinh phục Faraway đã chỉ còn lại bằng phẳng và những con người yếu ớt, một báo cáo gấp rút bất ngờ ập đến với phe phía tây.

“Chủ nhân! Cấp báo! Lâu đài đang bị tấn công, bộ điều khiển và toàn bộ hệ thống phòng thủ đã bị phá vỡ hoàn toàn!”

Huyết Nguyệt Vương không chờ nghe hết lời báo cáo, lập tức túm cổ kẻ kia, nhấc thân người hắn lên không trung:

“Cái gì? Kẻ nào dám bước chân vào đó?”

“Tôi… tôi không rõ, thưa chủ nhân… Tôi nhận được báo cáo… từ lâu đài…”

Ánh mắt lạnh lùng chưa khi nào mất đi vẻ kiêu ngạo, trong phút chốc hiện lên sự kinh ngạc vô cùng. Lâu đài ma cà rồng là nơi đặt bộ điều khiển kết giới và gia tăng sức mạnh của tất cả lực lượng phe phía tây, do những ma cà rồng mạnh nhất ngày đêm duy trì và canh giữ. Phương thức tự phòng thủ của lâu đài là một bí mật Huyết Nguyệt Vương đã giấu kín bao nhiêu năm nay, đến Saig hay phe phía đông cũng chưa từng được biết đến dù đã từng sống trong tòa lâu đài đó. Và từ khi rời khỏi đó, phe phía đông cũng chưa bao giờ vượt qua được sự tự phòng thủ này. 

Vậy mà vào một ngày Huyết Nguyệt Vương không còn kẻ đối kháng như hôm nay, căn cứ cuối cùng lại bị phá vỡ dễ dàng như thế.

Bởi những kẻ ông ta không bao giờ ngờ tới.

*

Ầmmm!

Kết giới vỡ tan thành những mảnh vụn, tan biến trong không trung như chưa từng tồn tại. Lâu đài ma cà rồng hiện lên rõ ràng trước mắt và bị luồng âm khí phía ngoài áp đảo. Cánh cổng lớn phía nam rộng mở, như dẫn đường cho chủ nhân phe phía đông một lần nữa quay trở về. 

Không có bất cứ cản trở nào.

Mọi thứ đều tiến hành đúng theo kế hoạch, và còn hơn cả dự tính.

Không chỉ có Saig, mà toàn bộ lực lượng của phe phía đông đã thành công tiến vào lâu đài ma cà rồng trong khi Huyết Nguyệt Vương còn đang mải mê với những trận đánh bất tận ngoài kia. Không giống như bất lợi trong tính toán, hậu quả của chú thuật nghịch thiên trên cơ thể anh không còn, anh lấy lại được sức mạnh của Huyết Nguyệt Tử. 

Chỉ bởi vì có “đối tượng tăng sức mạnh ma cà rồng” bên cạnh.

Ba mươi phút trước.

“Đừng ra ngoài đó.”

“Em không biết… Huyết Nguyệt Vương ngày này sẽ kinh khủng thế nào đâu…”

Mười lăm giờ bốn mươi bảy phút.

Thời điểm mặt trăng bắt đầu đi vào vùng bóng tối của trái đất.

Cũng là khoảnh khắc đầu tiên anh thấy cơ thể này lại biến đổi một lần nữa.

Nhưng sự biến đổi này không phải xuất phát từ bản thân anh, mà là một tác động khách quan nào đó đang dần ngấm vào cơ thể anh. Một dòng năng lượng ấm áp, truyền vào người anh và trở thành lạnh lẽo, đóng băng nội tạng, ngăn chặn tuần hoàn, nhịp thở nhẹ dần như lặn mất. Như được truyền vào một dòng sức mạnh phi thường, nhẹ nhàng và chớp nhoáng đến nỗi anh còn chưa kịp nhận ra thì mọi biến đổi đã hoàn tất.

Theo lẽ tự nhiên, thì bắt đầu vào thời điểm này anh sẽ lại trở thành ma cà rồng như những ngày bình thường khác. Nhưng lần này anh có thể thấy rõ mọi thứ biến chuyển không hề bình thường như thế, bởi vì ngoài sự trở lại của pháp lực ma cà rồng, còn có một thứ sức mạnh khác đang phát triển với tốc độ kinh hoàng. 

Sức mạnh từ nguyệt thực.

Sức mạnh của Huyết Nguyệt Tử.

Thân người Glo như vừa khẽ run lên, có lẽ vì cảm nhận được sự lạnh lẽo trở lại bất ngờ từ cơ thể anh.

“Anh có thấy… có gì đó kì lạ không?”

Cô bị ghì chặt đến muốn ngạt thở, vòng tay Saig trong vô thức ngày càng siết chặt dần cùng sự tăng cường chớp nhoáng của sức mạnh. Pháp lực của ma cà rồng trở lại, và mắt anh bắt đầu nhìn được dòng nguyên khí dày đặc đang lấp kín căn phòng này.

Nguyên khí màu đỏ? 

Từ người Glo?

Anh lùi ra khỏi người Glo, nhíu mày nhìn lại tình trạng khó hiểu giữa hai phía.

Là dòng năng lượng của Glo. Nó đã kết nối với anh như một hiện tượng tự nhiên, nhưng không cố định tại đó mà dao động bất thường và độ mạnh yếu phụ thuộc vào khoảng cách hai phía.

Anh không thể giải thích nổi tại sao. 

“Anh… chuyện gì vậy…”

Glo lên tiếng trong vô thức, ánh mắt kinh ngạc chăm chú nhìn vào sự thay đổi rõ nét từ vẻ ngoài đến dòng nguyên khí trong người anh. Cô liếc nhìn dòng khí đang lưu chuyển mạnh mẽ xung quanh mình, trong đầu bật ra một đáp án hợp lí đến khó tin. 

Nguồn năng lượng bất thường trong người cô, đã lấn át cả chú thuật nghịch thiên. Nó trả lại sức mạnh nguyên thuỷ cho Saig, khôi phục khả năng trong nguyệt thực của Huyết Nguyệt Tử, tự động phát huy tác dụng và quấn quanh người anh mà cô chẳng phải làm gì cả. 

Nó nhanh chóng mạnh lên đến mất kiểm soát. 

Và cơ thể cô, đang phải chịu áp lực vô cùng nặng nề từ nó. 

Nhưng Glo lúc này không còn nghĩ đến bản thân được nữa. Trong đầu cô chỉ có một điều duy nhất, đó là trận chiến tưởng như không cân sức này đã có hi vọng mới rồi. 

Cô ngập ngừng đưa tay chạm vào khuôn mặt Saig, không biết rằng mình vừa thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm. 

“Mọi thứ đều ổn cả chứ?”

Anh khẽ nhíu mày, trong lòng xuất hiện một cảm giác khó chịu và anh không trả lời câu hỏi này. Bởi vì anh hiểu Glo đang muốn làm gì. 

Anh đã đạt đến trạng thái mang sức mạnh tuyệt đối của nguyệt thực mà không phải trải qua bất cứ khó khăn nào. Có thể thấy năng lực của thứ nguyên khí đỏ này là vô cùng lớn. Đây là một phương án khả quan không tưởng đối với anh, hay với phe phía đông vào một ngày bất lợi như hôm nay. Nhưng trái lại, đó cũng là một sự liều lĩnh nguy hiểm với Glo. 

“Em thì sao, em có ổn không?”

Glo mỉm cười nhẹ, lời nói tự tin cũng không thể che lấp được ánh mắt hoang mang rõ ràng kia. 

“Em… không sao.”

Chắc chắn là không thể ổn được. 

Bởi vì lần đầu tiên, cùng lúc, sử dụng nguồn năng lượng đã liên kết với cơ thể mình bao năm nay, đối kháng chú thuật nghịch thiên duy trì sức mạnh tuyệt đối cho anh.

Nhịp tim của cô nhanh đến khó chịu, hơi thở nông không cấp đủ dưỡng khí, và hơi nóng toàn thân bốc lên đầu khiến cô choáng váng. 

Nhưng cô không thể từ bỏ hi vọng duy nhất này được. 

“Chúng ta có thể ra ngoài đó kiểm soát trận chiến này. Nếu không…”

“Không. Không kể nguy hiểm ngoài đó, thì duy trì sức mạnh cho anh đã là quá sức với em.”

“Vậy anh định làm thế nào?”

Những âm thanh vang vọng từ trận chiến trên kia dội vào tai anh rõ ràng một cách đáng sợ. Anh không biết nên quyết định thế nào, cũng không thể cứ đứng đây chần chừ mãi. 

Không có Glo, anh vẫn có thể tiếp tục trận chiến như kế hoạch đã định sẵn. 

Nhưng phụ thuộc vào hội pháp sư, là một sự liều mạng có thể phải đánh đổi bằng sự tồn tại của cả phe phía đông.

Và sự quyết tâm của Glo, rốt cuộc khiến anh không thể phản đối được nữa. 

Vậy…

Vậy đây sẽ là lần cuối cùng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận