• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 41: Hòa bình trở lại

0 Bình luận - Độ dài: 3,188 từ - Cập nhật:

Những luồng sáng cuối cùng đã hoàn toàn biến mất, tòa nhà VF lại chìm trong màn đêm. Sarad tĩnh lặng tuyệt đối. 

Saig ngẩng đầu nhìn lên phía tầng trên, sự hỗn loạn trên tầng cao nhất đã không còn nữa. Anh cảm nhận được chú thuật phản nguyệt thực đã thành công.

Sau bao nhiêu khó khăn, sau từng ấy cái bẫy, một kế hoạch dài hạn đã xây dựng bao nhiêu lâu nay.

Anh nới lỏng vòng tay, và Glo có vẻ cũng đã nhận ra tình hình hiện tại. Cô ngước nhìn theo ánh mắt anh, cảm nhận được sự yên bình đang bao vây lấy mình, và tất nhiên hiểu rằng, cuộc chiến này thật sự đã kết thúc.

Cánh cửa lớn của tòa nhà VF chầm chậm hé mở, các pháp sư đồng loạt tiến vào. Họ đi thẳng lên trên tầng cao nhất để kiểm tra chắc chắn rằng không còn bất cứ mối nguy hiểm nào xung quanh đây. Saig bước ra phía ngoài, và lúc này tâm trí bỗng nhiên lại trống rỗng.

Anh thật sự đã thành công.

"Chủ nhân, đội quân phe phía tây phần lớn đã quy phục chúng ta, nhưng có một đội đã chạy thoát cùng với Lama Kelly."

Saig nghe cái tên vừa được nhắc đến, bất chợt bật ra một tiếng cười. Anh không hiểu sao lại chợt nhớ đến những lời cuối cùng của Huyết Nguyệt Vương. Ông ta rốt cuộc vẫn không công nhận Lam, và cậu ta chẳng còn con đường nào khác ngoài chạy trốn. Cậu ta biết nếu ở lại cũng sẽ chẳng giữ được mạng sống, nên dù thế nào cũng phải trốn khỏi anh. 

Glo cũng bước theo anh ra ngoài này. Cô nhìn xung quanh màn đêm tĩnh lặng một hồi rồi thở dài một tiếng nhẹ. Glo ôm lấy thân người mình, bước chân loạng choạng như thể sắp mất thăng bằng. Những thứ này là quá sức đối với cô, nhưng cô vẫn cố gắng đến cuối cùng, và thật may là kết quả không phụ sự kì vọng. Nhưng đến lúc này, cả tinh thần và thể chất đều không thể chịu đựng được thêm nữa rồi

Saig đưa tay muốn đỡ thấy thân người Glo như thói quen, nhưng cô đã lùi lại một bước và né khỏi anh. Anh giật mình trong phút chốc, nhưng rồi lại chợt nhớ ra tình cảnh giữa cả hai. 

Anh nên tập trung vào công việc của mình thì hơn.

Sau khi đội pháp sư ở vị trí chủ chốt xác nhận đã hoàn thành chú thuật, đại pháp sư liền chạy về phía này, nhìn thấy tình trạng của Glo liền tiến lại gần, cẩn thận giữ vai cô, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Con không sao chứ?"

Glo khẽ gật đầu, mỉm cười rất nhẹ, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao phần.

"Con… ổn rồi ạ."

Ánh mắt Ley hiện lên rõ sự bất an, chắc chắn là không tin lời xác nhận này của đứa con gái vừa bị rút mất bao phần sức lực. Nhưng Ley lúc này còn có một nỗi lo lớn hơn thế nữa. Một tin tức vừa được báo tới từ LDC, từ thư kí của Dan, ngay sau khi hoàn thành công việc quan trọng nhất của ngày hôm nay. Một sự việc xảy ra giữa lúc trận chiến còn đang căng thẳng.

Trụ sở của LDC đã bị hiệp hội lợi ích con người trực tiếp tấn công.

Và Dan đã bị thương.

Theo thông tin được báo cáo lại, vết thương do đạn bắn vào vị trí nguy hiểm, Dan đã được đưa đến bệnh viện Farrell và các bác sĩ cũng không dám chắc về tình trạng hiện tại.

Ley chỉ nghe được đến một nửa, những thông tin phía sau không còn lọt vào đầu. Glo khi nghe thuật lại cũng kinh hoàng không kém, và cả hai đều hiểu việc tiếp theo mình nên làm là gì. Ley đã vội vã giao tất cả những công việc còn lại cho đội pháp sư và cùng Glo nhanh chóng quay về Farrell. 

Saig đứng phía sau nghe được những thông tin này, chẳng thể chen vào giữa, chỉ đứng im đó nhìn Glo cứ thế rời đi. Cô bước đi không một lời từ biệt, dòng năng lượng rời khỏi người anh khiến cho tâm trí anh hụt hẫng và cơ thể như vừa bị rút đi một nửa sinh lực. Toàn thân rối loạn trong chốc lát, sự biến đổi lần thứ ba trong ngày không quá nặng nề. Mặt trăng đang dần ló dạng, anh vẫn sẽ còn ý thức trong khoảng hai giờ nữa. Khi nguyệt thực kết thúc, nếu như không có năng lượng từ Glo, anh sẽ lại tiếp tục bất tỉnh. Và bởi vậy, không còn cách nào khác, anh phải trở về lâu đài trước khi có bất cứ chuyện gì phát sinh.

Một ma cà rồng phía sau nhìn thấy sự bất ổn của anh liền bước đến cạnh, lên tiếng:

"Chủ nhân, người ổn chứ? Tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Saig nhắm mắt hít thở sâu bình ổn lại cơ thể. Anh biết lần biến đổi này không dài, anh sẽ trở lại làm một ma cà rồng như những ngày bình thường khác, không còn là Huyết Nguyệt Tử. Nhưng không có Huyết Nguyệt Vương, thì thứ sức mạnh đó cũng chẳng cần đến nữa.

Anh mở mắt, nhìn về nơi bóng dáng quen thuộc đã khuất dạng trong màn đêm, khẽ thở dài:

"Rút quân. Trở về lâu đài."

Những con mắt màu đỏ sáng lên trong bóng tối. Đêm đen nuốt chửng đội quân lặng lẽ kéo về phía bắc.

Trả lại sự yên bình vốn có của Faraway. 

***

“Tôi biết là không nên xen vào chuyện nhà người khác, nhưng tôi cảm thấy cách anh gọi là “bảo vệ” có gì đó không ổn.”

“Cậu nên thay đổi cách dạy dỗ con bé đi, cứ như vậy là hại nó đấy.”

“Nhìn thế này, chắc chẳng ai nghĩ tôi và cô ấy bằng tuổi. Trẻ con quá. Vô dụng đến khó tin.”

“Tôi biết là cậu thương con bé, nhưng nó cũng không còn nhỏ nữa đâu.”

Thuốc mê kéo anh vào giấc ngủ ngắn, cơn đau thể xác tạm lặn mất, và mặc cho phía ngoài đang căng thẳng níu giữ từng cơ hội duy trì sự sống cho mình, Dan phía trong này lại bình yên bước vào giấc mơ.

Một không gian xa xôi của kí ức. Giống như một thước phim về những ngày khó khăn nhất.

Những lời nói quen thuộc đã in sâu trong đầu hơn hai mươi năm nay, mang theo hối hận lớn nhất cuộc đời, đi theo anh như lời nhắc nhở, thúc giục bản thân anh bắt buộc phải thay đổi.

Anh đã mất đi người thân duy nhất của mình, đứa em gái bé nhỏ được anh bảo vệ tuyệt đối bao nhiêu năm trời. 

Một trong những đối tượng không chính xác của lời tiên tri “con gái nhà Collins”, nạn nhân của những cuộc thử nghiệm bừa bãi từ phe phía tây ma cà rồng. 

Aquaria Collins.  

Không, em gái anh không còn bé nữa, “đứa bé” này chỉ tồn tại trong mắt anh mà thôi. Chính điều đó đã khiến anh mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Anh nuông chiều cô ấy quá mức, không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô, sắp xếp cho cô những người giúp việc hỗ trợ từng hoạt động cá nhân nhỏ nhất, và những vệ sĩ cùng pháp sư luôn bên cạnh bảo vệ không lơi lỏng. Aqua chẳng phải học gì nhiều, cũng chẳng biết gì về thế giới tàn nhẫn cùng cuộc chiến khắc nghiệt với ma cà rồng ngoài kia.

Và hơn thế nữa, càng cấm, người ta lại càng muốn làm. Càng trói chặt, cô ấy lại càng muốn thoát ra.

Anh muốn thay cha mẹ bù đắp một cách tốt nhất cho đứa em gái của mình, nhưng lại không biết rằng chính sự bao bọc quá mức đó đã khiến cho Aqua không có khả năng tự mình xử lí bất cứ việc gì.

Và điều đó đã đẩy cô vào nguy hiểm.

“Nếu như được quay lại lần nữa. Tôi chắc chắn… sẽ không chọn cách nuông chiều này.”

Chỉ tiếc là, thời gian sẽ chẳng thể quay trở lại…

...

“Chủ tịch! Ngài tỉnh chưa? Mở mắt ra nào!”

Tiếng gọi rõ ràng kéo Dan ra khỏi giấc mơ mang đầy những hối hận. Như thể vào khoảnh khắc ấy, Aqua đã đứng phía bên kia cây cầu mà xua tay đuổi anh trở lại dương thế. Cuộc phẫu thuật dài kết thúc trong suôn sẻ, thuốc mê dần mất tác dụng, bác sĩ vỗ nhẹ vai gọi anh tỉnh dậy. Cơn đau xuất hiện trở lại, khiến cho anh không thể phát âm nổi một từ rõ ràng. Anh được đẩy về phòng hồi tỉnh, và ngay sau đó, hai người thân duy nhất sốt ruột chạy vào.

Nhìn đứa con gái giờ phút này vẫn bình yên đứng trước mặt, Dan bất chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm kì lạ.

“Ba… ba ổn chứ ạ?”

Glo ngồi xuống cạnh giường, lời nói run rẩy còn đầy sợ hãi, mắt nhìn vết thương kín băng chăm chú không rời, rồi nhẹ chạm tay truyền sang luồng khí trị liệu mạnh mẽ. Cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể mệt mỏi, Dan khẽ mỉm cười, gật đầu nhẹ, khó khăn đáp một chữ “ổn”, rồi quay đầu nhìn Ley bên cạnh đang bất động như thể chưa kịp hoàn hồn.

Ley thở dài, khẽ đặt tay lên trán anh, ánh mắt vừa lo lắng lại vừa muốn trách móc anh đã làm cái quái gì mà chạy ra khỏi nơi an toàn. Một mình Glo lao đầu vào nguy hiểm còn chưa đủ hay sao?

“Ba.”

Tiếng gọi này lôi kéo sự chú ý của anh trở lại, và rồi Glo chợt bật ra vài tiếng cười nhỏ, giọng nói nhẹ nhõm gieo vào đầu anh một lời chúc đầy hạnh phúc.

“Sắp qua ngày rồi, nhưng may quá con vẫn kịp gặp ba để nói. Chúc mừng sinh nhật ba.”

*

"Tình hình lúc đó là thế nào? Tại sao chủ tịch lại bị thương?"

Người thư kí thở dài, bối rối đáp lại Ley:

"Là lỗi của chúng tôi, vì đã không thể bảo vệ chủ tịch. Khi đó Safariel bị ma cà rồng phá sập hai tầng trên, và chúng tôi cũng phát hiện ra tiểu thư đã không còn ở trong tòa nhà nữa, chúng tôi quyết định đưa chủ tịch đến nơi an toàn hơn. Nhưng có một kẻ bắn lén nhắm thẳng đến chủ tịch. Chúng tôi không kịp nhận ra. Có lẽ hắn ta nhắm bắn từ một khoảng cách rất gần."

Ley khẽ nhíu mày. Chắc chắn là người của hiệp hội lợi ích con người. Bọn chúng chủ đích nhắm thẳng vào Dan. Bọn chúng làm đến mức này, tức là sẽ không từ một thủ đoạn nào để có thể tiêu diệt được LDC. Rốt cuộc thì nhà Collins vẫn còn kẻ thù. Mặc dù chiến tranh với ma cà rồng đã kết thúc, nhưng vẫn không thể buông lỏng cảnh giác.

"Mẹ. Chúng ta sẽ tính thế nào tiếp ạ?"

Ley vỗ vai Glo, khẽ mỉm cười:

"Con đừng nghĩ nhiều, những việc còn lại để mẹ lo là được rồi." - Rồi quay lại phía thư kí, Ley tiếp lời. - "Cứ để chủ tịch nghỉ ngơi, hội đồng quản trị sẽ lo việc chuyển đến trụ sở mới và sắp xếp lại hoạt động. Chúng ta sẽ phải lên tiếng sớm nhất có thể để giành được sự tin tưởng của người dân. Và quan trọng nhất." - Ley bất chợt liếc nhìn về phía Glo như thể cô là người liên quan trực tiếp nhất với vấn đề này. - "Chúng ta sẽ kí hiệp ước hòa bình lần thứ hai với ma cà rồng."

Phải. Hòa bình lần này sẽ vững chắc hơn bao giờ hết.

Bởi vì ma cà rồng chỉ còn lại một nửa. Bởi vì LDC vốn dĩ đã nắm trong tay mọi thứ của phe phía đông cũ, hay là toàn bộ ma cà rồng hiện tại.

Phải hành động nhanh, trước khi bất cứ thế lực nào kịp chèn ép LDC một lần nữa.

*     *

*

Ngày trăng tròn kết thúc.

Saig tỉnh lại ngay khi đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm.

Anh ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng quen thuộc vốn chỉ còn lại trống rỗng của mình.

Anh đã giao lại việc dọn dẹp và sắp xếp tạm thời cho những ma cà rồng dưới quyền. Anh nghỉ ngơi từ lúc hai mươi giờ bốn mươi chín phút, và bây giờ là lúc anh chính thức bắt tay vào công việc của mình.

Đội quân cũ của phe phía tây được nhập vào lực lượng của anh. Ma cà rồng được thống nhất thành một phe, và tất nhiên là chẳng ai dám lên tiếng phản đối. Họ bây giờ chỉ có một chủ nhân duy nhất, không thể không tuân lệnh.

Saig đi một vòng quanh tòa lâu đài, kiểm tra lại sau khi mọi thứ được dọn dẹp và sắp xếp. Tòa lâu đài cũng không còn chia ra hai khu phía đông và phía tây, nơi ở mới của anh được đặt ở khu giữa.

Hội trường là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất của trận chiến. Những thứ đổ nát đã được loại bỏ, và đồ đạc mới cũng sẽ sớm được chuyển đến. Phòng tế là nơi đặt hệ thống điều khiển và duy trì pháp lực ma cà rồng, hiện giờ cũng chỉ còn trống không, vì chẳng có thứ gì chịu được áp lực từ chú thuật cả anh và Huyết Nguyệt Vương cùng lúc tạo ra và đặt lên căn phòng này.

Nhưng khi bước chân vào đây, anh đã lập tức nhận thấy thứ duy nhất còn sót lại. Một tờ giấy nhỏ được gấp gọn nằm trong góc. Anh liền hiểu ra đó là gì.

Bức thư mà Huyết Nguyệt Vương đã lôi ra để làm anh xao nhãng.

Bức thư của mẹ - theo lời ông ta nói.

Saig vốn dĩ không tin bức thư này có thật, và dù có thật thì cũng không tin ông ta lại mang theo bên người. Nhưng anh vẫn tiến đến gần và nhặt nó lên.

Một tờ giấy màu vàng đã cũ, vết mực nhòe ra cả hai mặt, từng nét chữ nắn nót được viết trong những ngày tháng cuối cùng của một con người. Bức thư đã tồn tại vài trăm năm nay. Nó thực sự là bức thư của mẹ. 

Anh thận trọng lật mở, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Thưa bệ hạ,

Trở thành hoàng hậu của Faraway là vinh dự của em.

Em biết bản thân mình còn nhiều thiếu sót, nhưng cũng biết mình chẳng làm gì sai để bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Em biết trong đầu người chỉ có những trận chiến. Nhưng đó là việc của người. Em có thể giải quyết tất cả những vấn đề nội bộ thay người, và sau khi em ra đi, mong rằng Faraway vẫn sẽ mãi yên bình.

Còn con trai chúng ta.

Em cũng chưa dám nghĩ đến việc thằng bé sẽ thế nào sau khi em ra đi. Vậy nên mong người hãy quan tâm đến nó thay em. Thằng bé còn quá nhỏ để mất mẹ, nhưng em biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. 

Em luôn thấy mình chưa đủ cố gắng để trở thành một người mẹ tốt, và chẳng dám mong người có thể yêu thương nó như một người cha bình thường. Em biết người còn nhiều mối bận tâm, vậy nên chỉ cầu xin người một điều duy nhất.

Hãy bảo vệ con trai chúng ta. 

Đó là niềm hi vọng duy nhất của em.

Và của người.

Đứa con duy nhất của chúng ta."

Saig cẩn thận gấp lá thư lại theo nếp gấp cũ, trả lại cho nó hình dạng vốn có bao năm nay. Ngày mẹ mất anh vẫn còn quá nhỏ, anh không cảm nhận được gì khác ngoài sự cô đơn. Ngày đó anh thậm chí còn chẳng biết cái chết là thế nào, chỉ biết mẹ không thể ở bên cạnh mình được nữa.

Nếu như mẹ vẫn còn sống, liệu mẹ có tự hào không, vì anh đã giành lại được hòa bình cho đất nước này, kết thúc chiến tranh dai dẳng trên Faraway? Hay là sẽ trách anh đã lập nên một kế hoạch để tiêu diệt cha mình?

Anh sẽ chẳng bao giờ được biết điều đó. Và dù kết quả trận chiến này có là gì, mẹ cũng không bao giờ được chứng kiến nữa.

Anh cất bức thư, rồi bước lên phía trên. Anh đi lên nơi cao nhất của tòa lâu đài, nhìn lại thế giới của ma cà rồng. Tất cả những thứ này đều đã nằm trong tay anh. Anh sẽ phải cải tạo nó, xây dựng lại nó, và mang đến cho ma cà rồng một thế giới mới, như những lời mà nữ pháp sư kia khi đặt lời nguyền cho ma cà rồng đã từng nói với anh. 

"Hãy sử dụng khả năng của mình để tạo ra thế giới của chính mình. Khi thời điểm đó đến, con sẽ một lần nữa thay đổi lịch sử.”

Dù quá khứ có thế nào, anh cũng phải để lại tất cả sau lưng.

Tất cả mọi thứ.

Từ vài trăm nay. Và cả những tháng ngày gần đây.

Cả những khó khăn vất vả. Và những bình yên nhỏ nhoi giữa trận chiến loạn lạc.

Anh phải quên hết mọi thứ.

"Chúng ta đã thống nhất hai phe ma cà rồng, và những công việc tiếp theo chắc chắn sẽ không đơn giản, thậm chí còn khó khăn hơn quá trình thống nhất vừa rồi. Tất cả chúng ta sẽ cùng phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Và ta tin rằng chúng ta sẽ có được một thế giới mới."

Đó là lời tuyên bố của anh trước tất cả những ma cà rồng còn lại của phe phía đông hay cả phe phía tây cũ. Một kỉ nguyên mới đang mở ra.

Lịch sử thế giới này sẽ bước sang trang mới. 

Và việc quan trọng nhất với ma cà rồng lúc này, là chuẩn bị cho một sự kiện.

Kí hiệp ước hòa bình lần thứ hai với con người.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận