Chỉ còn một ngày cho đến buổi kí hiệp ước hòa bình lần thứ hai với ma cà rồng. Glo không cần phải tới trụ sở nữa mà chỉ ở nhà trao đổi công việc qua điện thoại. Cô biết sức khỏe của mình lúc này chỉ có thể làm vậy, và bởi vì không muốn bỏ dở giữa chừng, nên cô vẫn phải cố gắng đến cuối cùng. Kết thúc một cuộc gọi dài với thư kí để chốt lại công việc, Glo chợt nghe thấy vài thứ tiếng động dưới nhà vọng lên qua cầu thang. Cô tắt điện thoại, tò mò bước ra nghe ngóng thử. Hôm nay hình như ba mẹ đều đi làm cả rồi mà, dưới nhà còn ai sao?
Không, dưới này không có ai cả, dù phòng khách đang sáng đèn, tiếng động kia có lẽ phát ra từ trong bếp. Glo khe khẽ thở ra, chắc là người giúp việc tới thôi, cô mải làm việc nên không để ý giờ giấc, rốt cuộc lại vì sốt ruột mà chạy xuống đây chẳng biết để làm gì.
Nhưng trái với suy nghĩ đó, người ở trong bếp không phải giúp việc, mà là Ley, có lẽ nghe tiếng bước chân Glo nên ngó đầu ra nhìn thử, và thấy cô liền lên tiếng:
“Con đói à?”
“Mẹ? Mẹ không đi làm ạ?”
Ley bước đến gần cô, nhíu mày đáp:
“Làm việc thì phải có giờ giấc chứ. Sao con lại hỏi thế?”
Glo trong phút chốc còn tưởng mình đang mơ. Giờ giấc gì cơ? Ba mẹ làm việc thì làm gì có giờ? Từ nhỏ đến lớn cô đã quen với việc ba mẹ đi về bất chợt, có những ngày đi liên tục không về, và cũng có ngày bỗng dưng kéo cô đi cùng đến tận đâu bảo là đi du lịch nhưng thực ra vẫn là làm việc. Vậy mà hôm nay mẹ bỗng dưng nói một lời kì lạ như thế, hay là cô nghe nhầm?
“Con tưởng…”
“Tưởng gì? Mẹ vừa mua vài thứ để nấu bữa tối, con có rảnh thì vào đây.”
Glo sững người một hồi lâu, nhìn theo bóng lưng mẹ bước vào trong bếp.
Đây là một giấc mơ kì quái ư?
“Mẹ… mẹ nấu ăn ạ?”
Ley lấy đồ từ trong túi xếp ra đầy bàn bếp, đọc lại danh sách nguyên liệu rồi cất bớt vào tủ lạnh, bình thản đáp lời Glo:
“Con nghĩ mẹ không biết nấu à?”
“Không, vấn đề không phải ở đó, mà…”
Cô biết chứ, mẹ có thể nấu ăn và thậm chí còn nấu rất ngon, bởi vì trước khi về nhà Collins, Ley đã từng phải sống một mình. Nhưng bao nhiêu năm qua số lần Glo được thấy mẹ vào bếp rất ít, bởi vì công việc bận rộn, cũng bởi vì những việc này người giúp việc đã làm cả rồi.
Còn hôm nay…
Glo dõi theo những hành động kì lạ của Ley một hồi lâu, mâu thuẫn giữa những thắc mắc và ý nghĩ mặc kệ sự bất thường này mà bước đến làm cùng mẹ. Rồi cô bất chợt bật cười, cảm giác nhẹ nhõm lấp đi mọi suy nghĩ khác, cô đi tới cạnh Ley, thở hắt ra một tiếng:
“Thế mẹ định nấu gì ạ?”
Ley cũng mỉm cười, nhẹ giọng đáp lời cô:
“Tất cả những gì có thể nấu được, trong hôm nay.”
Nguyên liệu xếp đầy bàn, đủ loại rau thịt cá. Mùi thơm bay khắp gian bếp, hơi nóng ấm áp lan tỏa căn nhà.
Nếu đây là mơ, cô sẽ tận hưởng trọn vẹn giấc mơ này.
“Không ngờ nhỉ, con gái mẹ cũng biết nấu ăn.”
“Tất nhiên là con biết chứ, chẳng qua là lười chứ nấu cũng vui mà mẹ.”
Ley hình như vừa lắc đầu nhẹ, nét mặt giãn ra nhiều phần kể từ khi về nhà, giữ tâm trạng vui vẻ suốt quá trình nấu ăn. Glo để ý tất cả những biểu cảm ấy, cũng thấy mình hạnh phúc lây.
“Nhưng mà mẹ…”
Glo chợt lên tiếng, lời nói dừng lại giữa chừng, Ley đáp gọn một chữ: “Sao?” và không ngừng tay.
“Mẹ đã nói chuyện lại với ba chưa?”
Ley chững lại mất vài giây, thở dài một tiếng và không trả lời câu hỏi này. Glo khẽ tặc lưỡi, cũng hiểu ý mà im lặng xếp đồ ăn ra bàn.
Không gian tiếp tục rơi vào im lặng cho đến khi bữa ăn xong xuôi. Glo ngồi xuống ghế, mãn nguyện nhìn ngắm lại thành quả của mình suốt hơn một giờ đồng hồ. Đã lâu rồi cô mới cảm thấy mình thảnh thơi thế này, gạt đi tất cả những suy tính mệt mỏi và tập trung vào việc nấu ăn. Ley cũng ngồi xuống phía đối diện, nhìn qua bàn ăn một lượt, rồi không hiểu nghĩ gì lại đứng lên.
Khi Glo còn chưa cả kịp thắc mắc, Ley đã nhấc chiếc điện thoại trên bàn, bấm gọi, và trước sự ngạc nhiên của cô, liền nói ngắn gọn một câu sau khi phía bên kia bắt máy:
“Về ăn cơm đi.”
Có lẽ… mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Phải không?
…
Dan đã lập tức trở về sau cuộc điện thoại của Ley, không rõ có còn công việc nào hay không nhưng vẫn bỏ lại tất cả mà về nhà, sau ba ngày căng thẳng không nói chuyện với vợ con, cuối cùng bị những suy nghĩ mơ hồ trong lòng thúc giục tìm đến với nơi yên bình nhất.
Không khí ấm cúng và sự có mặt đông đủ hiếm có của cả nhà khiến cho Glo không giấu được sự hào hứng trên mặt. Cô ngồi đối diện với ba mẹ, tận hưởng sự bình yên lạ thường, vừa dùng bữa vừa lên tiếng hỏi một lời nghe như vu vơ:
“Mọi thứ xong xuôi hết chưa ba?”
Dan ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt mệt mỏi thoáng qua một nỗi nghi ngờ. Bữa cơm gia đình trong phút chốc trở nên căng thẳng trước cái nhìn này.
“Con thì sao?”
Glo bình thản đáp lời như chưa hề có chuyện gì xảy ra, giống như câu hỏi kia chỉ là qua loa cho có chứ không hề có mục đích gì phía sau:
“Con có sao đâu ạ.”
Nhưng Dan và cả Ley đều biết rõ cô không hề suy nghĩ đơn giản như thế. Những ngày này Glo đã làm đủ thứ gọi là “chuẩn bị cho sự ra đi của mình”, giống như một người biết mình sắp phải chết nên sắp xếp lại tất cả cho ổn định, mang tâm thế ra đi trong thanh thản. Ba mẹ cô đều thấy rõ điều đó, đều hiểu rằng không thể ngăn cản những suy nghĩ tiêu cực đó của cô. Ley vẫn quyết không để cho điều đó xảy ra, còn Dan, thì đã dần xuôi theo cô từ mấy ngày nay rồi.
Nhưng dù có ngăn cản đến thế nào, nếu như số mệnh đã sắp đặt, thì sẽ chẳng thể nào can thiệp được nữa.
Glo nhìn thái độ kia, hiểu rằng mình không thể giấu được ba mẹ, bật cười một tiếng khe khẽ, rồi rốt cuộc đã đi thẳng vào vấn đề:
“Hôm nay thư kí có gọi cho con để trao đổi về dự án “trở về với ánh sáng”. Con đã trình bày lại hết rồi. Cảm ơn ba, và nhờ ba… những việc còn lại ạ.”
Không gian tiếp tục rơi vào yên tĩnh nặng nề. Ba mẹ không đáp lại lời nào nữa, cô cũng im lặng tiếp tục bữa ăn.
Nhưng vị giác của cô chẳng còn nữa rồi.
…
Vài tiếng gõ cửa và tiếng cửa mở vang lên giữa yên tĩnh. Glo mải tập trung vào công việc trước mắt, không cả để ý rằng có người đang bước vào phòng mình.
“Con vẫn chưa ngủ à?”
Glo thoáng giật mình, ngoái đầu nhìn Dan đang tiến đến gần, ngạc nhiên đáp lời:
“À… con đang xem lại vài chỗ ạ.”
Dan kéo ghế ngồi xuống bên bàn làm việc của cô, nhìn vào những thứ cô đang làm dang dở, và một vài vấn đề đang đọc lại lần cuối. Glo bất chợt cảm thấy mất tự nhiên, lướt chuột qua lại và chẳng tập trung được gì nữa. Ba như thể đang muốn nhìn xem cô làm việc thế nào, ngồi ngay cạnh và chăm chú hướng mắt nhìn theo từng hành động của cô.
Rồi sau đó, bất chợt lên tiếng:
“Làm việc cho LDC, con thấy thế nào?”
“Cũng vui ạ. Chỉ tiếc là nhận ra hơi muộn nên cũng không có nhiều thời gian… à…”
Glo bối rối gãi đầu, đáp lại nửa câu thì nhận ra mình vừa lỡ lời nhắc đến một chuyện không nên nói lúc này, muốn đổi chủ đề nhưng lại ngập ngừng nghĩ không ra. Sự mất tự nhiên này càng khiến Dan hiểu rõ, nhưng cũng không muốn nhắc đến vấn đề đó nữa.
“Nếu như ba mẹ cho con biết về LDC sớm hơn, thì con có đi làm sớm hơn không?”
Glo câm nín trong bối rối, không biết phải trả lời ba thế nào cho đúng. Lí do ban đầu cô vào LDC, ngay sau khi phát hiện ra bí mật của ba mẹ chỉ là vì muốn làm đại diện cho phe phía đông. Cô không chắc nếu như LDC không liên kết với ma cà rồng thì cô có thể nghiêm túc làm việc không nữa.
"À… chắc là… tất nhiên là có ạ…"
Câu trả lời giả dối của cô bị Dan phát hiện ngay lập tức. Ba hình như vừa khẽ mỉm cười, miết tay trên quyển sổ trên bàn, lơ đãng nói tiếp:
“Thật ra ba cũng không ép con phải đi theo ba. Lúc trước hay bây giờ, con muốn theo ngành nào, làm việc gì cũng được, miễn là con thích và có thể làm được tốt.”
Ánh mắt bình lặng của ba khiến cho cô trong một khoảnh khắc kì lạ đã hiểu được ẩn ý phía sau. Ba vốn dĩ đã chấp nhận việc đứa con gái này sẽ không thừa kế mình, và cũng sẽ phải chấp nhận rằng mình sẽ chẳng còn ai thừa kế nữa.
Một nỗi đau lòng chợt xuất hiện khiến cho cô thấy tội lỗi vô cùng.
“Vâng, con hiểu mà.”
Glo lí nhí đáp lại, mắt hướng sang màn hình máy tính trong vô thức. Cô chỉ muốn né tránh ánh mắt ba, nhưng hành động này lại bị Dan chú ý.
"Có vấn đề gì à?"
Glo lắc đầu, muốn phủ định cái nhìn vô thức không có ý nghĩa đó của mình, nhưng rồi lại bỗng dưng bật ra một lời trái ngược với suy nghĩ:
"Cũng không hẳn ạ. Có vài chỗ con chưa rõ lắm…"
"Để ba xem cho."
Dan mặc định lời đó của Glo là một đề nghị giúp đỡ, kéo ghế lại gần hơn và trực tiếp kéo chuột lướt qua những dòng chữ liên tục. Chi tiết của dự án mới đang sửa lại lần cuối, kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, Dan đọc hết một lượt, tự chỉnh lại lỗi sai, và rồi không nói thêm lời nào nữa.
Sự im lặng khiến Glo căng thẳng, tay chân mất tự nhiên thu lại một chỗ. Cô nhìn ba yên tĩnh xem lại dự án mấy ngày trước còn phản đối, một hồi như thế, nỗi lo lắng đã thay thế bằng nhẹ nhõm vô cùng.
Rồi không hiểu tại sao lại bỗng dưng liên tưởng đến một chuyện chẳng liên quan, cô lên tiếng hỏi:
"Ba, tại sao ba mẹ thuộc hai thế giới khác nhau, mà vẫn đến được với nhau?"
Dan dừng tay, quay đầu nhìn cô ngạc nhiên trong giây lát. Rồi như thể để sắp xếp lại một câu trả lời hợp lí nhất, Dan im lặng, mãi mới lại nói:
"Chắc vì định mệnh cho rằng... con phải được xuất hiện."
Ánh mắt ba hiện lên đầy hoài niệm, nét mặt đang nghiêm túc chợt giãn ra nhiều phần. Lời nói kia nửa đùa nửa thật, ánh nhìn trở về trước máy tính và giọng nói nhẹ nhàng phát ra cùng tiếng thở dài.
Glo chợt bật ra tiếng cười thích thú, trong đầu hiện lên một suy nghĩ kì cục.
Xuất hiện, để giải lời nguyền ấy hả?
"Con cười gì?"
"Khi nào ba kể cho con chi tiết chuyện của ba mẹ với nha."
Dan bật cười, vừa tập trung vào những con chữ trước mặt vừa đáp lại như vu vơ:
"Ừ, được."
Lời chấp thuận lúc này khiến cô yên tâm lạ kì, mặc dù cả hai đều biết chẳng thể nào tin vào lời hứa này được nữa rồi.
Bởi vì sớm thôi, nhà Collins sẽ chỉ còn lại hai người.
Giống như trước đây.
Giống như… từ trước tới giờ.
Dan sửa lỗi một lượt cho cô, rồi cuối cùng đứng dậy bước ra, để lại lời dặn ngắn gọn: "Con nghỉ đi". Không khí bất ngờ lại trầm xuống, Glo nhìn theo bóng lưng ba sắp rời khỏi tầm mắt, nỗi bất an trong lòng thúc giục cô lên tiếng với gọi theo.
"Ba."
Dan dừng chân, quay đầu nhìn cô im lặng chờ đợi. Sự nặng nề lan tỏa trong không gian, và Glo cúi đầu.
"Con xin lỗi."
Dan không đáp lại thêm nữa, cũng không phản ứng gì với lời nói bất chợt kia, rốt cuộc bước ra và từ chối nhận lời xin lỗi này.
“Hai mươi năm qua dồn biết bao công sức, bảo vệ con khỏi mọi mối nguy.
Đã cố gắng đến thế, cuối cùng vẫn chẳng thể thay đổi được gì cả.”
Những giờ phút tiếp theo trôi qua trong chớp mắt.
Buổi tối bình yên cuối cùng đã nhanh chóng kết thúc, hòa lẫn vào màn đêm tăm tối và để lại nỗi bất an mơ hồ.
Lịch sử Faraway sắp bước sang một giai đoạn mới.
* *
Ngày 23 tháng 1.
Giữa thời tiết lạnh giá của những ngày tuyết tan, hội đồng bảo an VF khoác lên mình sự căng thẳng bao trùm. Hàng trăm nhân viên từ khắp các nơi đổ về trụ sở chính, nơi tòa nhà mười lăm tầng sừng sững vẫn vững chắc tồn tại qua bao trận chiến.
Hôm nay họ có một sự kiện quan trọng.
Họ đại diện cho tất cả con người, thương lượng với một loài sinh vật được coi là kẻ thù của con người hàng trăm năm nay. Họ là những người đứng đầu Faraway, cùng với ma cà rồng kí kết một hiệp ước đảm bảo hòa bình vững chắc cho đất nước này.
Đại diện của tập đoàn LDC, hội đồng bảo an VF, hội đồng pháp sư, và những người đứng đầu của chính phủ Faraway đương nhiệm.
Con đường dẫn thẳng từ khu rừng phía bắc đến Sarad bị phong tỏa toàn bộ để mở lối đi cho ma cà rồng, mặc dù biết những kẻ này có thể lao thẳng vào trung tâm Faraway bằng bất cứ con đường nào, nhưng việc dẫn đường vẫn cần thiết để tăng thêm niềm tin cho dân chúng. Quanh tòa nhà VF có một quầng sáng khổng lồ, là kết giới của hội đồng pháp sư khóa chặt tất cả những nguy hiểm lại bên trong, ngăn chặn mọi ý định trốn thoát của bất cứ kẻ nào. Hội trường lớn căng thẳng đến ngạt thở. Những dãy ghế được xếp hai phía đối diện nhau mang hai màu sắc đối lập, được bao quanh bởi hàng hàng lớp lớp kết giới và rất nhiều trận hình đan xen nhau. Các pháp sư đứng tại những vị trí cố định, liên tục tăng cường và đảm bảo kết giới không bị lung lay, bảo vệ tất cả những người quan trọng này khỏi những ma cà rồng sắp bước vào.
Năm giờ chiều, khi mặt trời đầu xuân đã bị che lấp gần như hoàn toàn, hội trường lớn bắt đầu đón khách. Nhân viên của LDC và VF đã yên vị tại chỗ ngồi của mình từ sớm. Trong đó có cả Ruby và Grey, căng thẳng đến nỗi chẳng dám nói lời nào. Không khí xung quanh bị lớp kết giới khóa một chỗ, không thể lưu chuyển và khiến nơi này trở nên ngột ngạt. Rồi khi nỗi lo lắng của họ đã sắp tăng đến đỉnh điểm, thì không gian bắt đầu biến đổi.
Những nhân vật chính của buổi lễ lần lượt bước vào.
Ủy ban thường trực của hội đồng VF, với người đi đầu là chủ tịch Yubeak Garcia, mang phong thái bình tĩnh tiến đến hàng ghế thứ hai. Sự áp đảo vô hình từ phía họ khiến cho các nhân viên đồng loạt im bặt. Giống như cuộc họp thường niên, khi họ xuất hiện, là khi mọi tiếng ồn của hội trường phải biến mất.
Tổng thống đương nhiệm dẫn đầu đoàn người của mình tiến vào tiếp theo. Giữa một nơi khiến cho quyền lực của mình bị lép vế, ông ta lại mang vẻ khiêm tốn đến kì lạ.
Tiếp theo đó, là hội đồng pháp sư VF, nhưng không có đại pháp sư; hội pháp sư chính phủ; và các đại diện của hội pháp sư trên cả nước. Họ xuất hiện như một luồng gió mới thổi qua hội trường, mang đến cảm giác yên tâm và tin tưởng vô cùng. Họ là những người bảo vệ đất nước này, những trụ cột của sức mạnh quốc gia, một bộ phận được dân chúng đặt niềm tin vô cùng lớn và là những nhân tố quyết định của buổi lễ hôm nay.
Và cuối cùng, những người quan trọng nhất cũng đã xuất hiện.
Tập đoàn LDC.
Chủ tịch Dangeroo Collins dẫn đầu đoàn người bước đi trong im lặng, nhưng những tiếng ồn phía dưới kia bất chợt rộ lên một khoảng rất dài. Lần đầu tiên họ thấy LDC trực tiếp lộ diện, với người đứng đầu không phải ai xa lạ mà là người vẫn thường xuất hiện trong các cuộc họp lớn của VF. Nhưng lần này không phải với tư cách viện trưởng viện nghiên cứu SF, mà là chủ tịch của LDC. Đại pháp sư bước đi bên cạnh, ánh mắt đầy đề phòng liếc qua những trận hình đã dựng sẵn quanh hội trường, thầm đánh giá mức độ nguy hiểm của buổi lễ. Một đoàn người mặc những bộ vest tối màu mang sự đồng điệu đẹp mắt, họ bước đi như những nhịp điệu êm dịu, phong thái bình tĩnh và nét mặt phẳng lặng không để lộ tâm tư, họ như chìm vào giữa cảnh vật xung quanh, mang đặc trưng của một tập đoàn bí ẩn, che giấu bản thân trước những ánh mắt tò mò.
Nhưng trong số đó, lại có một người nổi bật như đang tỏa sáng.
Gloria Collins. Bước đi bên cạnh chủ tịch, tĩnh lặng và bình tâm nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn.
Người thường không thể thấy hào quang, nhưng họ nhìn cô như một viên ngọc đang tỏa ra ánh đỏ mê hoặc.
Một đối tượng bất cứ ai cũng không thể không để tâm.
Khi những người quan trọng đã yên vị, buổi lễ chính thức bắt đầu. Mặc dù ma cà rồng còn chưa tới, nhưng VF phải phổ biến một vài quy định quan trọng tới các nhân viên đang có mặt tại đây. Họ phải thuận theo sự bảo vệ của các pháp sư, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được làm loạn. Ai cũng sợ hãi, nhưng Ley lại biết rõ những ma cà rồng này thậm chí còn nghe lời hơn con người, nên hôm nay ở đây không chỉ có kết giới ngăn cản ma cà rồng mà còn phải dựng trận hình trấn áp chính con người.
Glo ngồi bên cạnh Dan ở hàng ghế đầu, căng thẳng nhìn những dãy bàn trống trước mặt mình. Cô không sợ ma cà rồng, mà sợ những con người sau lưng mình. Lo lắng rằng ngày hôm nay sẽ có những sai sót gây nên hậu quả nghiêm trọng. Lần đầu tiên cô trực tiếp tham gia vào một công việc quan trọng, lần đầu ngồi ở vị trí đầu tiên, bao nỗi lo trong lòng khiến cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu không ổn.
“Bình tĩnh, chúng ta còn chưa bắt đầu.”
Dan quay sang nhìn cô, nhỏ giọng trấn an. Glo khẽ gật đầu, siết chặt bàn tay gạt bỏ sự bất an. Nhưng khi tâm trí vẫn còn chưa bình ổn trở lại, thì những luồng khí trong hội trường rộng lớn ngột ngạt đã lập tức xoay chuyển.
Âm khí lan tỏa xen giữa những trận hình chặt chẽ. Áp lực gia tăng đè nặng lên vai những con người yếu đuối.
Ma cà rồng đang bước vào.
0 Bình luận