“Grey Roberts.
18 tháng 12 năm 1994.
Nguyên quán: thành phố Mirley, tỉnh Mirland.”
Một lời đề nghị đưa người vào LDC, và bản CV của Grey, là những thứ Glo muốn gửi cho Dan.
Cô không chắc Grey có muốn làm việc cho LDC hay không, cũng không biết CV của cô ấy có vượt qua được sự xét duyệt không, nhưng hiện tại lúc này, đây sẽ là phương án hợp lí nhất. Cô cảm thấy trận chiến đang sắp tiến đến giai đoạn quan trọng, và đồng đội tốt không thể bỏ qua dù chỉ một người.
Không phải chỉ vì đã lỡ lời trước mặt Grey nên mới muốn đưa cô ấy vào LDC, chỉ là vì cô chợt nhận ra Grey chính là một đồng minh phù hợp.
Glo xem lại CV một lần cuối, gửi đi, rồi lại mở bản báo cáo và những tài liệu liên quan khác, vừa làm vừa nghe điện thoại nhận tin tức từ phía Saig.
Sau khi tiếp tục cho người tới lâu đài, rốt cuộc vẫn chẳng thu được bất cứ thứ gì cả.
“Thất bại lần thứ hai. Chúng ta vẫn không thăm dò được gì. Và lần này chỉ vào đến cổng lâu đài đã không tiến thêm được nữa.”
Glo khẽ thở dài, nhắm mắt né tránh thứ ánh sáng khó chịu phát ra từ màn hình máy tính, trong phút chốc đã muốn từ bỏ tất cả để đi ngủ. Cô không kịp nghĩ ra nên làm thế nào tiếp, bởi vì chỉ đạo mới nhận được từ Ley chỉ có: phải thăm dò được tình hình phe phía tây, và sẵn sàng cho trận chiến càng sớm càng tốt. Cô biết rằng mọi thứ đang diễn tiến theo chiều hướng ngày càng tồi tệ hơn, nhưng lại chẳng có phương án nào cả.
Nếu cứ thế này, thì sẽ buộc phải tấn công mà không biết gì về chúng mất.
“Còn nữa.” - Saig tiếp nối lời báo cáo ngay cả khi cô chưa kịp đáp lại. - “Xung quanh Sarad không còn bất cứ dấu hiệu nào của phe phía tây. Anh nghĩ bọn chúng đã tập trung quân về lâu đài rồi.”
“Anh có nghĩ bọn chúng đang tập trung toàn lực bảo vệ lâu đài không? Để hoàn thành nghiên cứu dịch bệnh mới?”
“Anh cũng nghĩ vậy. Hoặc để chuẩn bị cho trận chiến.”
Glo nhíu mày, lật qua một vài tài liệu liên quan đến mối bận tâm vừa hiện hữu trong đầu.
“Phe phía đông đã có dự tính gì chưa?”
Phía bên kia bất chợt im lặng đến bất thường. Anh không trả lời, cũng không nói là có định trả lời hay không. Anh đang đắn đo về việc có nên nói ra suy nghĩ của mình không, giống như lần trước khi bị Glo hỏi về việc tại sao không tấn công càng sớm càng tốt. Anh muốn chờ đến thời cơ thích hợp trong im lặng, và mặc dù việc đó là trái hợp đồng, anh cũng không thể tiết lộ ngay lúc này được.
Rốt cuộc, Saig thở ra một tiếng rất nhẹ, bất chợt đề nghị một điều nghe qua thì tưởng bình thường mà lại khiến Glo giật mình:
“Lát nữa sẽ có một cuộc họp. Em có muốn đến dự cùng không?”
Cô bất chợt rùng mình, cơ thể như vừa gợi lại một kí ức cũ về những ngày bị đưa vào giữa vòng vây ma cà rồng. Mặc dù cũng đã dần làm quen, dù không còn sợ hãi như lần đầu tiên bước chân vào đó, cô vẫn thấy căng thẳng khi anh chỉ vừa mới nhắc đến.
“Có… có cần thiết không?”
Cô ngập ngừng hỏi lại, tay mân mê góc tờ giấy như một thói quen mỗi khi bối rối.
“Không…” - Saig đáp lời, có vẻ cũng vừa chợt nhận ra lời đề nghị của mình có hơi kì lạ. - “Nhưng… vì anh muốn em đến đây thôi. Nếu em không muốn thì…”
“À… Cũng không phải, nhưng mà…”
Lần ngập ngừng thứ hai của cô khiến cho Saig bất chợt hiểu ra vấn đề. Anh vội lên tiếng giải thích, như thể muốn thuyết phục cô bằng mọi giá và sợ rằng chỉ chậm trễ một chút thôi là khiến cô đổi ý:
“Quân khu đội huấn luyện chuyên nghiệp có kết giới của LDC bảo vệ và điều khiển hoạt động, tất cả đều trong tầm kiểm soát, nên đừng sợ, nơi này đối với em an toàn hơn lâu đài ma cà rồng nhiều.”
Nghe những lời giải thích vội vã này, Glo không nhận ra mình vừa vô thức bật cười, căng thẳng chẳng còn nữa, thay vào đó lại hào hứng lạ thường.
“Vậy… được rồi, vậy thì em sẽ tới đó. LDC cũng vừa có chỉ đạo mới, em sẽ trực tiếp mang đến cho phe phía đông.”
“Vậy lát nữa anh tới đón.”
Glo chốt lại thời gian, rồi ngước nhìn đồng hồ.
Giờ này rồi, đáng lẽ sắp đến lúc đi ngủ, thì cô lại chuẩn bị bước chân vào một nơi chỉ toàn những ma cà rồng tinh nhuệ nhất.
Giữa không khí buổi đêm lạnh giá, không hiểu sao cô lại cảm thấy hứng thú hơn là lo sợ.
…
Mười một giờ kém.
Glo vẫn không buồn ngủ.
Có lẽ bởi sự chờ đợi đã khiến cô tỉnh táo, hoặc vì nhiều mối lo hỗn loạn khiến cô không thể yên tâm nghỉ ngơi. Cô nhìn đi nhìn lại những thứ giấy tờ mình đã chuẩn bị sẵn, rồi lại ngước nhìn cảnh vật tối đen phía ngoài ô cửa không biết bao nhiêu lần, bỗng dưng sốt ruột đến hồi hộp.
Thời gian trôi chậm lạ thường. Và bất cứ chuyển động nào ngoài kia cũng đều khiến cô bận tâm.
Rốt cuộc, vào lúc mười một giờ đêm, Saig cuối cùng đã xuất hiện đúng như lời hẹn. Anh đứng ngoài ban công, chạm tay lên ô cửa kính đang đóng kín như thể sốt ruột, mắt chăm chú dõi theo từng cử động của người bên trong như muốn thúc giục cô mau chóng mở cửa ra. Glo nhận thấy tất cả những vội vã này, nhưng không hiểu ý định gì trong đầu sai khiến mà cô lại vẫn ngồi im tại bàn, ngó đầu nhìn anh rồi vẫy tay đáp lại.
Và không bước đến mở cửa.
Như thể tất cả những sốt ruột ban nãy đã lập tức biến mất ngay khi nhìn thấy anh.
Saig nhíu mày nhìn phản ứng kì lạ này, áp sát tay vào tấm kính, lên tiếng gọi:
“Mở cửa đi.”
Giọng nói nhẹ nhàng không thể vượt qua cửa cách âm, Glo nhìn được khẩu hình, liền lắc đầu.
“Bên ngoài lạnh không?”
Cô đứng dậy tiến tới gần, nhưng vẫn không mở cửa, vừa cười cợt vừa buông ra một câu hỏi quá thừa. Saig thậm chí còn chẳng nghe được cô nói gì, ghé đầu cúi sát cửa kính như muốn bảo cô nhắc lại câu hỏi. Anh gõ tay lên cửa ba lần, kiên trì nhìn cô gái bên trong vẫn đang vừa cười vừa lắc lắc đầu như thể trêu chọc anh là chuyện gì đó hạnh phúc lắm, đến nỗi anh còn nghĩ có phải Glo đã thay đổi quyết định rồi không muốn đi nữa hay không?
Anh bật ra một tiếng cười đau khổ, dùng đầu mình gõ cửa, lẩm nhẩm một câu cô sẽ chẳng nghe được, nhưng chắc chắn vẫn nhìn thấy được:
“Mở cửa cho anh đi…”
Đến cuối cùng, bởi vì sợ rằng cửa phòng mình sẽ bị đầu anh phá hỏng, Glo rốt cuộc đã phải chịu thua mà mở chốt cửa.
Không gian trong ngoài thông nhau, luồng khí nóng lạnh hai phía hòa lẫn khiến cho cô rùng mình vì sốc nhiệt. Saig vừa mở được cánh cửa ngăn cách đã vội vã như không muốn chậm một giây, tiến đến sát gần ôm lấy thân người vừa run lên của Glo, bất ngờ đến nỗi làm cô đứng hình. Cơ thể anh như dồn thêm sự lạnh lẽo vào thời tiết vốn khắc nghiệt, khiến cho cô cứng người vì lạnh nhưng cũng lại không nỡ đẩy ra. Anh liếc qua khung cảnh ấm áp trong phòng, lúc này bỗng dưng lập tức thay đổi quyết định, gục đầu nói một câu như thì thầm:
“Em ở nhà đi. Bên ngoài lạnh lắm.”
Glo bật cười, vỗ vỗ cánh tay anh như thể muốn đẩy anh ra mà rốt cuộc lại chẳng dám lên tiếng. Chẳng lẽ lại nói thẳng với anh rằng: người anh còn lạnh hơn cả thời tiết đấy?
“Em chuẩn bị xong rồi. Em cũng muốn tới quân khu để xem xét tình hình mà.”
“Có chắc là em ra ngoài được không?”
“Được mà.”
Glo trả lời đầy chắc chắn. Mặc dù cô còn chưa bước chân qua ngưỡng cửa, nhưng thế này là quá đủ hiểu không khí mùa đông bên ngoài rồi. Cũng chẳng phải lần đầu bị kéo ra ngoài giữa đêm, cô cũng không còn lạ gì nữa rồi.
Vậy là rốt cuộc, anh vẫn phải nhượng bộ yêu cầu này, đưa Glo đến quân khu của đội huấn luyện chuyên nghiệp giữa buổi đêm lạnh lẽo.
…
Quân khu đội huấn luyện chuyên nghiệp.
Một địa điểm mang không khí căng thẳng vô cùng.
Đây là địa điểm mới được LDC sắp xếp sau trận đánh với phe phía tây lần trước, là căn cứ chủ chốt của phe phía đông. Ngoại trừ đội chuyên nghiệp và chỉ huy Ed, Saig cùng một vài ma cà rồng thân cận đứng đầu dành phần lớn thời gian ở nơi này để bàn bạc chiến thuật và tất cả những kế hoạch bí mật.
Cho đến tận khi bước chân qua lớp kết giới chắc chắn mà LDC đã dựng lên, Glo mới bắt đầu nghi ngờ về quyết định của mình. Không khí phía trong kết giới còn khắc nghiệt hơn thời tiết ngoài kia. Sự lạnh lẽo bao trùm không gian yên tĩnh, hai nghìn ma cà rồng xếp những hàng dài thẳng tắp, không gây ra một tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất. Những khuôn mặt lạnh tanh được huấn luyện đến đơ như tượng, lần thứ hai cô được chứng kiến, đồng loạt cúi đầu như những con robot được lập trình.
Cả nam và nữ, một đội quân mang sự chính xác đến từng li.
Đến giờ nghĩ lại cô vẫn không thể tin nổi, một người suốt cả ngày cười nói như Ally, lại từng là một thành viên của đội này.
“Huấn luyện bắt buộc phải nghiêm khắc thế này à…”
Glo buột miệng hỏi một câu cảm thán. Saig cũng biết đó không phải là thắc mắc, nhưng vẫn đáp lại lời cô:
“Huấn luyện là việc của LDC. Và người trực tiếp chỉ đạo là Ed, anh cũng không hiểu rõ, không can thiệp vào quy trình.”
Anh hướng mắt về phía người chỉ huy của hai nghìn quân, lời nói như muốn khẳng định chắc chắn sự tin tưởng của mình. Không giống sự đề phòng bao năm nay với Lam, anh giao lại mọi thứ cho Ed - một người đi theo anh từ ngày anh còn chưa nhận thức được thế giới, mang trách nhiệm bảo vệ anh khi anh chỉ mới là một đứa bé.
Glo cũng vô thức nhìn theo anh. Từ bóng tối phía xa, Ed như thể cảm nhận được những ánh mắt này, liền bước tới gần đây, nhẹ cúi đầu rồi lên tiếng:
“Chủ nhân, các đội trưởng đã tập hợp đủ, có thể bắt đầu cuộc họp rồi.”
Anh gật đầu, rồi liền sau đó dẫn Glo vào phòng họp phía trong.
Trước khi gặp bất cứ ma cà rồng nào khác, anh đã cố gắng giải thích cho cô hiểu rõ nhất về tình hình hiện tại, có lẽ cũng để cô bớt căng thẳng trước một nơi chỉ toàn ma cà rồng thế này. Khi chưa bước vào đây Glo cảm thấy mình bình tĩnh vô cùng. Nhưng sau khi trải qua một cuộc họp kì lạ, tiếp nhận những thông tin bất ngờ đến sửng sốt, cô cuối cùng chỉ còn nhớ được những lời mình bận tâm nhất.
Một lời báo cáo cần lập tức gửi tới LDC, về việc trận chiến ngày 18 sắp tới, đội huấn luyện chuyên nghiệp sẽ không thể tham gia.
Những điều lần đầu cô được nghe, về một thứ gọi là “chú thuật nghịch thiên”.
Thứ khiến cho hơn hai nghìn ma cà rồng biến thành con người vào ngày trăng tròn tháng này.
…
Chú thuật nghịch thiên.
Một việc đi ngược với tự nhiên. Một thứ chú thuật lưu truyền chỉ trong giới ma cà rồng. Một hành động liều lĩnh phó mặc mạng sống của mình cho kì trăng tròn kế tiếp.
Một trò nghịch dại mà người đầu tiên phát hiện ra chính là Saig.
Vào một ngày nào đó của những năm trở thành ma cà rồng, anh cũng không nhớ rõ, chỉ còn nhớ đó là ngày anh đã bắt đầu cảm thấy khó chịu với “một giờ bất tỉnh” của mình. Ngày nào cũng vậy, mười một đến mười hai giờ trưa, lực lượng bảo vệ giảm mất một nửa, còn anh thì chẳng hay biết gì về mọi thứ diễn ra xung quanh. Đây có lẽ là một điểm yếu hành hạ ma cà rồng của lời nguyền kia, một nỗi ám ảnh diễn ra hàng ngày.
Nhưng sự hành hạ còn chưa dừng lại ở đó.
Anh đã tìm ra cách ngăn chặn “một giờ bất tỉnh”, thành công ngay tại lần đầu thử nghiệm, dễ dàng đến không ngờ. Nhưng cũng chỉ duy nhất một ngày đó thôi. Và hậu quả nhận được lại không xuất hiện ngay, mà chờ đến tận ngày trăng tròn của tháng kế tiếp.
Lần đầu tiên trải qua hậu quả của chú thuật, có lẽ là khoảng thời gian hoảng loạn nhất trong bao nhiêu năm trở thành ma cà rồng của anh.
Ngày hôm đó, ngay sau khi đồng hồ điểm không giờ, anh biến thành con người.
Và thậm chí chẳng phải con người bình thường. Anh giống như một người bệnh yếu đuối đến sắp chết, chẳng còn sức lực làm bất cứ việc gì. Cả ngày hôm đó anh ngồi một chỗ tự hỏi bản thân mình rốt cuộc đã làm nên cái quái gì mà lại thành ra thế này. Sức lực của anh còn yếu đi nữa khi trăng lên cao dần, và rồi cuối cùng vẫn là bất tỉnh cho đến khi bước sang ngày mới.
Anh rốt cuộc cũng hiểu, tại sao anh lại dễ dàng khống chế “một giờ bất tỉnh” đến thế.
Một giờ, đổi lấy một ngày.
Đúng là tệ hại.
Và với anh điều này còn tệ hơn nữa, bởi các ma cà rồng khác khi thực hiện chú thuật nghịch thiên, vào ngày trăng tròn của tháng kế tiếp chỉ biến thành con người bình thường, không hề yếu đuối như anh, cũng không có lúc nào bất tỉnh.
Lần này cũng vậy.
Ngày 20 tháng trước, ngay sau khi Glo rời khỏi lâu đài ma cà rồng, khi Saig và phe phía đông đưa cô ra khỏi bệnh viện SF trước sự tấn công của phe phía tây, vào thời điểm mười một giờ trưa ngày hôm đó, tất cả ma cà rồng tham gia trận chiến đã làm một việc đi ngược với tự nhiên.
Thực hiện “chú thuật nghịch thiên” đổi lấy một giờ mang sức mạnh nguyên thủy, bất chấp tính mạng giống như đó là trận quyết định cuối cùng.
Trận chiến tại chính quân khu cũ của đội huấn luyện chuyên nghiệp, ngay trước khi Glo rơi vào tay Hiệp hội lợi ích con người. Tất cả ma cà rồng của đội chuyên nghiệp ngày hôm đó đều biết rằng hậu quả sẽ đến vào ngày 18 tháng này.
Saig cũng đã biết, rằng mọi tính toán dành cho ngày 18 tháng 12 sẽ phải thay đổi, từ khoảnh khắc anh quyết định sử dụng chú thuật, bất chấp hậu quả để cứu được Glo.
Và kế hoạch mới dành cho ngày trăng tròn tháng này là một sự liều lĩnh không tưởng, đến nỗi anh bắt buộc phải giữ bí mật về nó với con người, đến tận ngày hôm nay, khi đã sát thời điểm đó, anh vẫn chưa thể báo cáo cho LDC.
Kế hoạch về ngày trăng tròn đặc biệt.
Lí do tại sao phải chọn ngày đó để tấn công phe phía tây.
0 Bình luận