“Bọn chúng sẽ tấn công từ giữa trưa nay.”
Ley đứng trước đội pháp sư đang canh giữ quân khu Sarad - một trong những địa điểm được chọn làm nơi “giam giữ” đội quân phe phía đông. Phe tây chắc chắn sẽ tấn công nơi này trước tiên, để giải thoát cho tất cả ma cà rồng và sát nhập vào một với đội quân của chúng. Đây là phần khó nhất của cuộc chiến ngày hôm nay. Bảo toàn lực lượng phe đông, và ngăn chặn Huyết Nguyệt Vương.
“Tại sao lại là giữa trưa?”
Ley không vội đáp, bất chợt quay đầu nhìn người vừa lên tiếng hỏi bằng ánh mắt phức tạp. Cô cảm nhận luồng khí lạnh đang vây quanh người mình, bỗng dưng lại thấy bất an.
“Shiin, cô có nhớ lời đầu tiên cô nói khi dạy pháp thuật cho tôi, là gì không?”
Shiin lắc đầu nhẹ, nhìn phản ứng bất thường của Ley cũng hoang mang theo.
“Không được coi thường linh cảm, bởi vì chúng ta là pháp sư.”
“Cô thấy có gì lạ sao?”
“Từ lúc sang ngày mới đến giờ, tôi luôn cảm thấy không yên. Và cả…”
Cơn gió lạnh lưu chuyển sắp Faraway, mây đen vần vũ bầu trời xám xịt, đến cả thời tiết cũng chẳng đẹp đẽ gì. Ley bỏ dở câu nói, thu người lại trước cái lạnh giữa đông, quay người bước vào phía trong.
Tin tức lan truyền khắp nơi, toàn dân đã tin vào lời đồn kia của LDC đến nỗi công khai lên tiếng phản đối chính phủ. Mặc dù chẳng ai còn dám ra đường nữa, nhưng làn sóng biểu tình vẫn dồn dập mạnh mẽ dù chỉ là trên internet. Chính phủ đã đáp lại lời đề nghị của LDC rằng hiện tại ma cà rồng sẽ không tấn công đâu, cứ để hội pháp sư chính phủ lo liệu việc bảo vệ đi, rồi sau đó tiếp tục cấm VF hoạt động.
Và thực sự, phe phía tây vẫn chưa tấn công. Cả buổi sáng nay yên tĩnh đến kì lạ.
Chúng sẽ tấn công vào giữa trưa. Bởi vì nguyệt thực sẽ bắt đầu lúc bốn giờ chiều, và Ley đã dần cảm nhận được sự biến đổi của chúng.
“Trả lại quyền lực cho VF! Để cho Hội đồng pháp sư bảo vệ Faraway!”
“Chúng tôi không tin tưởng ai khác ngoài Hội đồng pháp sư của VF!”
“Chúng tôi ủng hộ VF. Chúng tôi ủng hộ đại pháp sư!”
Những lời phản đối dậy lên mạnh mẽ ngay trước thời khắc quan trọng nhất. Sức ép này dồn lên một chính phủ vẫn kiên quyết im lặng. Chúng đang chờ đợi, cho kẻ thù không đội trời chung của con người tiến vào tiêu diệt chính con người.
Chúng đang chờ… chỉ chờ thời cơ này.
Phe phía tây cuối cùng đã thực sự tấn công.
Không phải bắt đầu từ trung tâm Sarad, mà từ nơi đang bảo vệ những người quan trọng nhất.
Tòa nhà Safariel.
…
Một luồng khí áp lực nặng nề đè lên không gian yên tĩnh dưới này, như một quả bom đã châm ngòi sẵn, như cơn lốc ào ào lao đến không báo trước. Giữa sự bình lặng của tầng âm Safariel, bất chợt có một nguồn âm khí dồn dập báo trước một khoảng cực ngắn. Và ngay sau đó, là luồng khí đen đặc nhanh chóng tràn đến lấp kín cả tòa nhà, bao vây chặt chẽ như trói chặt con người giữa cơn ác mộng khủng khiếp.
Chúng đã đến được tận nơi này, mà không gặp phải bất cứ cản trở nào từ phía chính phủ.
Các pháp sư vòng ngoài vội vã phản đòn. Họ liên kết với nhau tạo thành lớp kết giới dày đặc, ngăn cản mọi sự tấn công khác, phân tán những nguồn âm khí dẫn đường cho chúng. Chưa ai nhìn thấy một ma cà rồng nào xuất hiện, mà đều cảm thấy lực lượng này đang áp đảo tinh thần con người một cách khủng khiếp. Ma cà rồng mạnh hơn hàng trăm lần, nắm trong tay quyền chủ động cho mọi thế trận, không một chút chần chừ, không một lần chùn bước.
Chúng tấn công như vũ bão, sức mạnh vượt qua sự tưởng tượng của con người, bất chấp mọi cản trở mà lao vào giữa trung tâm Farrell hoa lệ, phá bỏ mọi phòng thủ và đập tan sự chống cự mỏng manh.
Chúng tạo nên sự hỗn loạn kinh hoàng.
“Ba, bên ngoài thế nào rồi ạ? Con cảm nhận được áp lực từ trong này, con muốn ra ngoài đó…”
“Không, con ở yên trong đó, không được đi đâu hết.”
“Nhưng con…”
Glo vặn khóa cửa trong bất lực, mong muốn trực tiếp tham gia vào trận chiến ngoài kia mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng trước lời phản đối quyết liệt của Dan, một câu khẳng định “con cũng là pháp sư” còn không dám nói hết. Đêm hôm qua sau khi bị ép về phòng sinh hoạt, cô đã bị nhốt luôn tại đây và chẳng còn đi đâu được nữa. Ba mẹ cô đều biết cô sẽ không chịu ngồi im một chỗ, nên đã khóa cửa và cho người canh giữ chặt chẽ. Sáng hôm nay tỉnh dậy giữa sự tĩnh lặng cô đã thấy bất an, khi biết mình không thể ra ngoài cô lại càng hoảng loạn hơn. Không hiểu sao, nhưng cô cảm thấy mình cần phải thoát khỏi đây, cảm thấy mình có vai trò vô cùng quan trọng với trận chiến này.
Cảm thấy… nếu cứ thế này, con người sẽ sớm thua cuộc.
Glo nắm chặt chiếc điện thoại vừa ngắt kết nối trong tay, mệt mỏi ngồi tựa lưng vào cánh cửa vững chắc khoá chặt. Cô cũng không biết tình hình phía Saig thế nào rồi, gọi điện cũng chẳng được.
Có cách nào không?
Giống như muốn đồng hoá với tâm trạng lo sợ đến tồi tệ, cô cảm thấy sức khoẻ của mình cũng đang có vấn đề. Cô bỗng chốc cảm nhận được nhịp tim mình tăng lên một cách bất thường, tiếng đập mạnh mẽ che lấp cả thứ âm thanh hỗn loạn phía ngoài.
Không kịp nghĩ chuyện gì đang xảy đến với mình, Glo gắng gượng đứng dậy tiến về phía chiếc giường góc phòng. Nhưng cô chẳng kịp làm gì cả, một cơn choáng váng đến tối tăm mặt mũi đã ập đến. Cô hoảng loạn trong phút chốc, nhắm mắt hít thở sâu bình ổn lại cơ thể, tựa người vào cánh cửa lạnh lẽo và run rẩy ôm ngực.
Cô cảm thấy người mình đang nóng lên.
Chuyện quái gì đang xảy ra… với mình vậy...
Glo chớp mắt vài lần, thấy tầm nhìn đã dần trở lại bình thường, đầu cũng đỡ choáng váng, nhưng thân người lại nhũn cả ra và chẳng thể đứng vững. Giống như một cơn sốt bất ngờ, giống như cơ thể cô vừa bị một thứ gì đó tấn công, và nó phản ứng lại ngay lập tức.
Glo liếc nhìn đồng hồ hiện trên điện thoại.
Ba giờ chiều.
Nơi này vẫn chưa thoát khỏi hỗn loạn. Âm khí vẫn tản mác bay lượn, ma cà rồng vẫn tiếp tục tấn công.
Và cô bất chợt nhìn thấy, hào quang của chính mình.
Một hiện tượng không hề bình thường.
Bởi lẽ, bất cứ ai cũng không nhìn được hào quang của mình, dù là những pháp sư giỏi nhất, dù là đại pháp sư. Nhưng Glo lúc này lại thấy rõ nó bằng chính mắt mình. Một luồng khí màu đỏ máu, thoát khỏi sự liên kết với cơ thể, bay quanh không gian yên tĩnh và triệt tiêu tất cả âm khí còn sót lại. Nó không còn là hào quang nữa, mà đã biến thành thứ nguyên khí có thể điều khiển.
Nhưng thể chất của cô vẫn chưa trở lại bình thường.
Cả người đau nhức, chân tay không còn sức lực, hô hấp khó khăn, và thân nhiệt tăng nhanh như phát sốt. Đây phải chăng là phản ứng của cơ thể trước sự tăng trưởng của nguồn năng lượng kia? Cô không biết, nhưng chắc chắn đây chẳng phải dấu hiệu gì tốt đẹp. Và cô cũng không thể ngồi một chỗ mãi được. Glo gõ cửa một lần nữa, lên tiếng nói với những người đang đứng canh phía ngoài:
“Mở cửa ra! Tôi cần ra khỏi đây!”
Nhưng chẳng có lời nào đáp lại cả. Glo lặp lại và kiên trì gõ cửa thêm vài lần nữa, đến khi cô đã sắp mất hết kiên nhẫn, đến khi đã bực bội kéo tay nắm không biết bao nhiêu lần, thì bất chợt khoá cửa lại bật ra.
Tuy rằng đó là điều cô muốn, nhưng không hiểu sao lúc này lại kinh ngạc vô cùng.
Glo vội vã chạy ra ngoài. Không có ai cả? Cô tiếp tục đi về phía phòng làm việc của mình, sức lực chẳng còn nhiều, nhưng ý chí vẫn vượt qua được sự mệt mỏi kì lạ cứ mãi đeo bám thân thể. Âm khí tản mác dọc hành lang dài như vô tận, nhưng cô bước đến đâu, dòng nguyên khí đỏ quanh người dọn đường sạch sẽ đến đó.
Một thứ pháp lực bất thường, bộc phát giữa thời điểm quan trọng nhất.
Cô chẳng còn tâm trí mà quan tâm đến nó.
Dãy hành lang nối đến phòng làm việc yên ắng đến lạ. Dường như khi âm khí bị triệt tiêu, mọi âm thanh khác cũng lặn mất, dường như tất cả những gì cô cảm nhận được khi nãy chỉ là một màn đánh lừa thính giác.
Glo bước vào phòng trong lo sợ. Và đúng như cô nghĩ. Trong này chẳng có ai khác, ngoài Saig.
Anh vẫn ở đây từ đêm qua, có lẽ chẳng thể đi đâu khác được nữa. Anh ngồi bất động trên ghế, mệt mỏi nhắm mắt và chẳng có phản ứng gì với những biến động xung quanh.
“Anh…”
Glo nhẹ nhàng bước đến gần, khẽ chạm tay vào khuôn mặt tĩnh lặng, lời nói ra dừng lại ở một chữ vì không nhận thấy bất cứ động tĩnh nào của anh.
Nhưng vào lúc cô nghĩ rằng Saig đã đến lúc “bất tỉnh”, thì anh bỗng dưng lại mở mắt như thể vừa giật mình, nheo mắt thích nghi với ánh sáng và nhíu mày nhìn như không tin vào những gì mình đang thấy.
“Sao em lại… ở đây?”
Và còn anh nữa, anh biết mình đã bất tỉnh, từ giữa trưa cho đến lúc này, và bây giờ vẫn chưa đến giờ nguyệt thực, nhưng anh đã tỉnh lại sớm hơn dự kiến.
Anh cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu được hết cơ thể mình.
“Anh không sao đấy chứ?”
Saig gật đầu nhẹ, rời lưng khỏi ghế. Bởi vì pháp lực ma cà rồng biến mất, anh không còn cảm nhận được bất cứ thứ nguyên khí nào, không biết trận chiến ngoài kia ra sao. Nhưng anh có thể thấy rõ cơ thể mình đang hồi phục với tốc độ không tưởng.
“Phe phía tây đã tấn công thẳng vào đây trước tiên, cả những trụ sở khác nữa.” - Glo thở dài, đỡ trán đầy mệt mỏi, giọng nói mang vội vã vô cùng. - “Chúng biết rõ vị trí của LDC, nên quyết định tấn công nơi đầu não trước.”
Cô còn nói thêm vài câu gì nữa như thể muốn cập nhật tình hình cho anh. Nhưng Saig không còn để vào đầu được nữa rồi. Tâm trí anh từ lúc nhìn thấy Glo cứ tự động chạy lại những lời nói của Dan từ đêm qua. Anh không nghe lời cô nói, nhưng vẫn hiểu cô đang muốn gì. Glo dường như cũng không để ý thái độ kì lại của anh, bất chợt kết thúc cuộc nói chuyện bằng một lời đầy quyết tâm:
“Em phải đi ra ngoài đó… Hả?”
Cô chỉ kịp quay người, đã thấy tay mình bị giữ lại. Saig nhíu mày nhìn cô, ánh mắt mệt mỏi khẩn thiết lên tiếng:
“Đừng đi.”
“...”
“Đừng ra ngoài đó.”
“Anh… không sao chứ?”
Sự biến đổi chóng mặt khiến cơ thể anh không kịp thích nghi. Sự nặng nề ghì chặt người anh xuống ghế, nhưng anh vẫn cố sức với theo tay Glo, nói được hai câu, và rồi choáng váng đến không mở nổi mắt.
Nhưng vào thời khắc tưởng như sắp ngất đi lần nữa, anh không biết lấy đâu ra sức lực kéo thân người mình đứng dậy, rồi ôm lấy Glo như thể đó là cách duy nhất để giữ cô ở lại.
“Em không biết… Huyết Nguyệt Vương ngày này sẽ kinh khủng thế nào đâu…”
Glo sững sờ trong phút chốc, bối rối bám vào áo anh như phản xạ, không biết đáp lại thế nào. Thân người nặng nề của anh ghì chặt lấy cô, dù đã bất động nhưng vẫn khiến cô không thể phản kháng.
Bên tai cô hiện lên những âm thanh hỗn loạn ngày càng rõ, dòng nguyên khí đỏ như vòng bảo vệ bay quanh không gian, vây lấy cả hai người.
Đồng hồ trên tường chỉ đúng mười lăm giờ bốn mươi bảy phút.
Người cô hình như vừa run lên.
Tại sao… cô bỗng dưng lại cảm thấy lạnh?
*
“Tập trung vào kết giới! Không được xao nhãng!”
Ley tiếp tục truyền thêm năng lượng củng cố lớp kết giới vững chắc được hai mươi pháp sư bảo vệ, không dám lơ là dù chỉ một giây. Huyết Nguyệt Vương biết nơi này có lực lượng mạnh nhất của phe phía đông, cũng biết trụ sở LDC chính là cơ quan đầu não. Ông ta tập trung toàn bộ lực lượng vào hai địa điểm này trước tiên, rồi tăng dần sức mạnh, và phát động tấn công trên khắp Faraway.
“Cứ thế này liệu có ổn không?”
Shiin hoang mang quay sang hỏi Ley, cảm nhận áp lực gia tăng dần trong không gian căng thẳng. Ley vẫn bình tĩnh tập trung toàn bộ lực lượng, khẽ khàng đáp:
“Ổn thôi, đừng lo.”
“Cô…”
Shiin nhìn thứ năng lực lạnh lẽo đến nặng nề đang tỏa ra từ người Ley mà không dám tin vào mắt mình. Hai mươi sáu năm trước, những ngày đầu tiên cô gặp được một pháp sư còn chưa biết khai phá pháp lực như Ley, không bao giờ nghĩ rằng Ley lại có ngày này.
Ngày đó cô không hề nghĩ Ley là một đại pháp sư.
Đứng giữa vòng kết giới ổn định, khi sự bất an tạm thời lắng xuống, trong đầu Shiin bất chợt dội lại dòng kí ức chưa từng lãng quên, cô hỏi Ley một lời biết là không hề thích hợp vào lúc này:
“Ley, pháp lực của cô đạt đến tuyệt đối vào thời điểm nào?”
Ley thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn không để mình bị xao lãng, cô không quay đầu khẽ đáp lại:
“Năm 1997 đến 1998. Sau trận chiến với ma cà rồng…”
“Sau ngày cô bị ma cà rồng đưa lên giàn hỏa thiêu, phải không?”
Ley khẽ gật đầu. Không sai. Sau cái ngày kinh hoàng đó, sau những sự việc khủng khiếp dồn dập đó, là khi cô nhận ra mình là đại pháp sư. Pháp lực tăng nhanh đáng sợ, dường như không có gì cô không thể làm. Một mình cô chấp hết tất cả ma cà rồng, dù chúng có bao nhiêu cũng không phải vấn đề, không có thứ sức mạnh hắc ám nào vượt qua nổi, khi không một ai nghe đến tên cô mà không thốt lên bốn chữ:
Bất khả chiến bại.
Nhưng khoảng thời gian đó kéo dài không lâu. Cho đến khi cô tự phong ấn một phần pháp lực của mình lại, để bảo vệ đứa bé trong bụng.
“Sau khi mở phong ấn từ một tháng trước, pháp lực của cô có đạt đến đỉnh điểm như những ngày đó nữa không?”
“Ý cô là sao?”
Sau khi bị Hiệp hội lợi ích con người đánh bại, phong ấn pháp lực hai mươi hai năm của Ley cũng không còn nữa. Như vậy đáng lẽ cô phải nhận lại được pháp lực nguyên thủy, nhưng không, cô cảm thấy bản thân mình không còn mạnh như khi đó nữa. Mặc dù vẫn có đủ năng lực của đại pháp sư như bao năm qua đã nắm giữ, nhưng không thể đạt tuyệt đối được nữa rồi.
“Có vẻ tôi chưa từng nói chuyện này với cô. Những chính tôi cũng đã từng thử phong ấn “dòng năng lượng bất thường” kia trong người cô.” - Shiin thở dài, phiền não nói giữa chiến trận hỗn loạn và những âm thanh ầm ù che lấp nhiều phần thính giác. - “Có lẽ bởi vì có thứ năng lượng đó trong người nên pháp lực của cô mới được tăng cường đến tối đa. Sau này càng tìm hiểu về nó, tôi lại càng biết được nhiều thứ chẳng tốt đẹp gì.”
“Cô đã biết được những gì rồi?”
Shiin lắc đầu như đang chối bỏ chính những gì mình đang nghĩ, đến lúc này lại bất chợt đắn đo.
“Một thứ năng lượng độc hại, hút sinh khí để tăng trưởng, và để thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của nó.”
Ley nhíu mày, chờ đợi những lời nói của Shiin đến hồi hộp. Cô ấy siết chặt nắm tay như để lấy quyết tâm, và rồi nói ra một điều khó tin không tưởng.
“Để giải lời nguyền.”
0 Bình luận