• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 39: Lời không thật lòng

0 Bình luận - Độ dài: 3,557 từ - Cập nhật:

u146244-d35cc1d8-31bc-474c-b8d7-4833243840b2.jpg

Từ khi Huyết Nguyệt Vương bước vào phòng tế, trận hình thứ ba đã được thiết lập. Lực tấn công xuất phát từ khu đông, dồn sang đối tượng ở phòng tế. Ma cà rồng phe phía đông đã được dàn trận từ trước, hội trường là nơi được bảo vệ chắc chắn nhất, và các pháp sư tập trung sức mạnh tấn công duy nhất phòng tế.

Chỉ còn một bước cuối cùng, chỉ cần Saig bước vào đây, chú thuật sẽ bắt đầu.

Huyết Nguyệt Vương bật ra một tiếng cười cay đắng, quay đầu nhìn lại những cột khí đang ghim vào thân thể mình.

“Vậy là ngay từ đầu, con đã cố tình để ta nhận ra ư?”

“Con biết là người cũng không quá bất ngờ.”

Trận hình dao động mạnh mẽ trước sự phản kháng vô nghĩa của Huyết Nguyệt Vương. Ông ta đang cố gắng tìm ra một lối thoát, tìm một khe hở dù là nhỏ nhất. Thời gian đã nhanh chóng trôi qua khi trận chiến còn đang hỗn loạn, và tuy rằng chẳng có phương tiện nào xác định giờ, cả hai đều biết thời điểm nguyệt thực toàn phần đã tới rất gần.

Mười bảy giờ năm mươi phút.

Còn ba mươi phút cho đến nguyệt thực toàn phần.

Huyết Nguyệt Vương bất chợt thả lỏng phản kháng, rồi thở dài não nề.

“Thôi được rồi. Nếu con đã quyết tâm đến thế, ta cũng không biết làm thế nào nữa.”

Nhưng Saig không buông bỏ đề phòng. Anh thừa biết những lời lẽ giả dối này của ông ta chỉ để làm anh xao nhãng. Khi nãy cũng vậy, và bây giờ ông ta lại dùng lại chiêu cũ. Giống như đó là con bài cuối cùng mà ông ta tự tin sẽ tác động được đến anh. Ánh mắt lơ đãng hướng về vô định như hồi tưởng lại những tháng ngày xưa cũ, và ông ta tiếp tục câu chuyện tưởng chừng rất cảm động của mình.

“Con có biết tại sao ta lại để phe phía đông thành lập dễ dàng đến thế không? Có biết tại sao ta biết con không cùng tư tưởng với ta, biết con là mối nguy hiểm với ta nhưng lại vẫn mặc kệ con không?”

Saig im lặng trước những câu hỏi này, không hề có ý định đáp lại. Huyết Nguyệt Vương thấy anh không hợp tác, khẽ tặc lưỡi, tỏ vẻ thất vọng:

“Ta có một đứa con trai, luôn đối đầu với ta chỉ vì muốn bảo vệ con người.” - Và rồi ông ta chợt mỉm cười. - “Mẹ con cũng đã từng nói thế đấy.”

Saig khẽ nhíu mày, tâm tư vững vàng trong phút chốc đã dao động. Anh cuối cùng cũng hiểu mục đích của ông ta là gì. 

Những lời này có sức ảnh hưởng lớn hơn bất cứ lời nào khác. Và ông ta sẽ không dừng lại cho đến khi chi phối được anh.

“Ta chỉ có một đứa con trai, thật đáng tiếc, vì con sẽ phải thừa kế sự nghiệp tàn nhẫn dẫm đạp lên xương máu hàng vạn người của ta. Mẹ con không muốn con trở thành người như thế. Ta biết mà. Con cũng không muốn.”

“Và con cũng sẽ không giống người.”

“Vì mẹ con ư?”

“Không. Vì đó là lựa chọn của con.”

Huyết Nguyệt Vương bật ra vài tiếng cười, giọng nói như đang yếu ớt dần, mất đi sự kiêu ngạo và trở nên hiền hòa đến không tưởng.

“Thật cô đơn làm sao.” - Ông ta lắc đầu nhẹ. - “Nhưng ta cũng không thể từ bỏ con được. Vì mẹ con trước khi chết đã để lại cho ta một bức thư, cầu xin ta bảo vệ con, vì con là niềm hi vọng duy nhất của chúng ta.”

Một dòng cảm xúc mãnh liệt vừa dồn lên khiến cho tư thế bình tĩnh nhất của anh cũng dao động mạnh mẽ. Anh kiên quyết đáp lời, nhưng bản thân biết mình đã không còn giữ được sự vững vàng ban đầu nữa.

“Đừng lôi những thứ đó ra lúc này. Người nghĩ thế nào về con, bao năm qua cũng đủ chứng minh rồi.”

“Đừng vội, để ta nói hết đã nào. Ta cũng đã định một ngày nào đó sẽ ngồi lại nói chuyện với con, và đưa bức thư này cho con. Nhưng nếu hôm nay là ngày cuối cùng…”

Ông ta cố sức cử động bàn tay phải, lấy ra từ trong người một bức thứ đã cũ nát, giơ lên trước mặt anh.

“Ta lúc nào cũng mang theo nó bên người.”

Một vật chứng cụ thể có sức thuyết phục tuyệt đối. Chính Saig còn không nhận ra bản thân mình đã thả lỏng sức ép lên chú thuật từ khi nào. Tâm trí anh tập trung vào thứ trên tay Huyết Nguyệt Vương, chăm chú nhìn nó như thể xác nhận xem đó có thật sự là bức thư của mẹ hay không. 

Thời gian đã trôi gần đến khoảnh khắc quyết định, các pháp sư ngày càng tăng lực tác động lên đối tượng đang đứng đây. Huyết Nguyệt Vương bắt đầu run rẩy, bàn tay vẫn nắm chặt tờ giấy cũ kĩ, hai chân nếu không được ghim cho đứng vững thì đã ngã xuống từ lâu. Ông ta đang yếu đi rất nhanh, và Saig thì chẳng bị ảnh hưởng một chút nào. Đúng như anh dự tính. Sự che lấp của chú thuật nghịch thiên cực kì mạnh mẽ, khiến cho chú thuật phản nguyệt thực không nhận ra anh cũng là đối tượng tấn công. Hơn thế nữa, năng lượng từ phía Glo cũng bảo vệ anh một cách hiệu quả, khiến cho anh an toàn tuyệt đối.

Nhưng đó chỉ là thể chất. 

Tâm trí anh lúc này đang bị tấn công dữ dội.

Giọng nói của Huyết Nguyệt Vương nhỏ dần. Ông ta thều thào như thể đó thực sự là những lời tận đáy lòng:

“Saig à. Con lớn thật rồi. Ta không nhận ra, con đã đủ lớn để giết ta rồi.”

Anh siết chặt nắm tay, nén lại những cảm xúc không nên có. Ông ta đang cố gắng níu lại cơ hội duy nhất cho mình, anh biết rõ điều đó. Và hôm nay cũng không phải ngày cuối cùng, không phải lúc ông ta cần phải nói mấy lời này.

Nhưng khi nhận thức được điều này, cũng là lúc anh cảm thấy sự biến đổi đột ngột trong không gian.

Những cột khí ghim chặt thân thể đang dần tan rã, sức ép từ khắp các phía giảm dần, sự tập trung từ phía anh cũng không còn ý nghĩa gì với đòn tấn công nữa.

Anh biết, mình đã mắc sai lầm rồi.

Chú thuật đã bắt đầu giảm hiệu quả, chỉ vì những xao nhãng tức thời trong giây lát. Huyết Nguyệt Vương bắt từng khoảnh khắc hiếm hoi, lợi dụng khi lớp kết giới chắc chắn bao quanh hội trường vừa suy giảm đã lập tức tấn công. 

Chỉ bởi vì anh đã mất tập trung.

Huyết Nguyệt Vương dần lấy lại sức mạnh khi chú thuật không còn tác dụng trên người ông ta. Vẻ đau khổ ảo não đã lập tức biến mất, thay vào đó là sự tự mãn kiêu ngạo quen thuộc.

“Ồ, vật tế lại rơi vào tay ta rồi. Con cảm nhận được mà, đúng không?”

Một sức mạnh khác đang tạo áp lực ngược lên anh. Và anh giật mình nhận ra nguồn năng lượng đang tiếp sức cho mình đang dần yếu đi. 

Hội trường đã bị phe phía tây kiểm soát, Glo đã rơi vào tay bọn chúng, chỉ trong giây phút duy nhất nới lỏng phòng vệ của anh.

Nguồn năng lượng của Glo bị ép đổi hướng sử dụng, không chỉ chú thuật phản nguyệt thực mất tác dụng mà Huyết Nguyệt Vương cũng nhanh chóng hồi phục và mạnh hơn đáng kể. Nếu như không cắt đứt mối liên kết này, hậu quả thế nào anh cũng chưa dám nghĩ đến.

Saig gỡ bỏ những dòng khí cố định cơ thể còn sót lại trên người mình, bỏ mặc Huyết Nguyệt Vương và lập tức lao lên phía hội trường.

Phía trên này, kết giới vốn có do pháp sư tạo nên đã bị thay thế bởi lớp nguyên khí đỏ máu, bao bọc toàn bộ hội trường và ngăn chặn tuyệt đối mọi tác động từ phía ngoài. Chúng dùng chính nguyên khí đỏ từ Glo, tạo một chú thuật khác lấy năng lượng từ Glo, đồng thời tự tăng sức mạnh cho phe phía tây.

Nếu muốn ngăn chặn Huyết Nguyệt Vương lúc này, phải phá mọi thiết lập đã xây dựng cho chú thuật phản nguyệt thực, phá vỡ lớp ngăn cách này và đưa Glo ra ngoài. 

Cũng có nghĩa, sẽ phải bỏ qua cơ hội duy nhất của nguyệt thực toàn phần và để cho Huyết Nguyệt Vương chạy thoát.

Mặc dù phương án này sẽ làm sai lệch phần cuối của kế hoạch, nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Phía pháp sư có lẽ cũng đã nhận ra tình hình này, đại pháp sư chắc chắn sẽ chọn cách cứu Glo và bỏ qua mọi vấn đề khác.

Mười tám giờ. 

Mặt trăng chỉ còn sót lại một phần rất nhỏ. Sức mạnh của ma cà rồng đã sắp đạt đến đỉnh điểm.

“Anh… định làm gì tiếp?”

Glo hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh và phục hồi sức lực vừa bị hút cạn từ chú thuật của Huyết Nguyệt Vương. Cô ngẩng đầu nhìn Saig, lên tiếng hỏi một câu đầy đề phòng. Anh liếc qua ánh mắt ngờ vực của Glo trong một khoảnh khắc, rồi không trả lời câu hỏi này, lập tức ra lệnh cho các đội xuất phát.

Glo níu tay anh lại, quyết tâm xác nhận rõ ràng tất cả những nghi ngờ đang tồn tại khiến tâm trí mình bất an.

"Anh nói đi, mục đích cuối cùng của anh chỉ có chiến thắng, và để đạt được mục đích này, dù là cần em phải ra chiến trường trợ giúp, hay hi sinh con người, hi sinh em, hay bất cứ cách nào khác, anh cũng đều chấp nhận, chỉ cần chiến thắng, phải không?"

Saig kinh ngạc nhìn Glo, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe được. Anh không hiểu Glo đang nghĩ cái gì trong đầu, tại sao lại nói được ra những lời vô lí đến vậy. Anh chưa bao giờ nghĩ thế, cũng không muốn ép buộc cô làm bất cứ chuyện gì, càng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện để cho cô phải hi sinh. Dù mục đích của anh có là gì, thì giữ cho cô ấy an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu.

"Em…"

Ý em là sao…

Anh bật ra một từ trong vô thức, và phần sau của câu nói đã kịp thời được kìm lại. Anh đã định giải thích rõ cho Glo, rằng mình không định làm bất cứ điều gì gây hại đến cô. Nhưng không, vấn đề này không phải do Glo, mà nằm ở chính anh. Anh đã khiến cho Glo phải nghĩ như thế. Cô ấy có lẽ đã đổi ý, sau khi tận mắt chứng kiến sự khắc nghiệt của chiến trường này. Có lẽ cô ấy hối hận vì đã theo anh ra đây, và nghĩ việc tốt nhất mình nên làm là ở lại LDC dưới sự bảo vệ của ba mẹ.

Đúng vậy, cô ấy nên làm thế.

"Em ra đây là tự nguyện. Nhưng lúc này em lại tự hỏi mình liều lĩnh thế này, có đáng không?" 

Không. Chắc chắn là không đáng. Không có bất cứ thứ gì xứng đáng để cho cô ấy gặp nguy hiểm. 

Anh biết rõ điều đó. Anh cũng đã nhận được một "mệnh lệnh" liên quan trực tiếp đến vấn đề đó. "Mệnh lệnh" của Dan chỉ vừa mới cách đây không lâu, vào khoảng thời gian ngắn ngủi trở thành con người yếu đuối.

"Chỉ có một cách duy nhất để nó an phận nằm trong vòng bảo vệ an toàn của chúng tôi.”

Khi đối mặt với Dan, anh đã phải gồng mình nín nhịn mọi cảm xúc lại trong lòng. Che giấu biểu cảm đối với anh chưa bao giờ khó khăn đến thế. Anh không dám phản đối, vì yêu cầu đó vốn dĩ là điều đương nhiên.

“Sau ngày hôm nay tôi sẽ đổi người đại diện. Con bé sẽ không đi làm nữa. Và cậu cũng vậy, không được liên lạc nữa.”

Anh biết ngày đó sẽ đến, anh đã nghĩ mình sẽ phản kháng đến cùng. Nhưng không. Dan nói những lời như ra lệnh, nhưng lời lẽ lại hòa hoãn và thuyết phục vô cùng.

“Đó là con đường duy nhất mà con bé có thể sống. Yên vị bên cạnh chúng tôi, và chờ cho trận chiến qua đi.”

Dan nói đúng. Anh hiểu điều đó, anh đã biết từ trước khi nghe những lời đó. Nhưng anh lại để cho cảm xúc của bản thân che lấp lí trí. Anh đã dung túng cho Glo từ những ngày đầu tiên, cho đến khi cô ấy bất chấp đòi lao đầu vào nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Nhưng hôm nay anh đã hoàn toàn hiểu rõ. Thật bất ngờ, anh đã đồng tình với một yêu cầu tưởng như vô cùng khó khăn với bản thân mình.

Glo đang gặp nguy hiểm vì anh.

Và để cho Glo được an toàn, anh sẽ phải chính tay cắt đứt mối liên kết này.

Cô ấy không có trách nhiệm phải ra đây, và anh cũng không thể sử dụng sức mạnh của cô ấy được mãi. Nhưng không có cách nào để ngăn cản Glo, ngoại trừ khiến cho cô ấy tự rời bỏ anh.

Anh nhíu mày nhìn Glo, toàn bộ biểu cảm được che giấu bên trong vẻ ngoài lạnh lùng. Lời nói ra trái ngược với suy nghĩ trong lòng, mục đích cuối cùng cũng chỉ để Glo tự thấy hối hận mà rời khỏi đây.

"Dù em có nghĩ thế nào, cũng không thể quay đầu được nữa rồi."

Anh kéo cánh tay Glo, dứt cô khỏi mọi suy nghĩ mông lung, ngăn chặn mọi phản đối hay bất cứ lời nói nào khác. Anh kéo cô ấy tới một chiến trường khác, một nơi đã sắp xếp sẵn cho kế hoạch cuối cùng của anh.

Giữa những tiếng gió lướt qua mặt, một lời nói lạnh lùng khác vô tình đập thẳng vào tai cô.

"Chúng ta phải thắng."

*

Mười tám giờ mười chín phút.

Thời tiết trên khắp Faraway biến chuyển đột ngột. Những bông tuyết lạnh lẽo bất chợt rơi dày đặc. Bầu trời âm u mây mù, chỉ để lộ khoảng trống vừa đủ cho một hiện tượng tự nhiên đã đạt đến cực đại.

Nguyệt thực toàn phần.

Huyết Nguyệt Vương đứng trên đỉnh tòa nhà mười lăm tầng của VF, hứng trọn năng lượng được ban tặng. Ông ta khởi động toàn bộ pháp lực ma cà rồng có trong tay, điều khiển những đội quân ma cà rồng thiện chiến nhằm tiêu diệt hoàn toàn bất cứ con người nào còn tồn tại trên mảnh đất này. 

Âm khí lan tỏa khắp một vùng rộng lớn, gieo rắc nỗi sợ hãi kinh hoàng. Huyết Nguyệt Vương đắc ý bật ra một tiếng cười vang vọng, vô cùng tự tin về tương lai sẽ một lần nữa làm chủ vùng đất này.

Nhưng ông ta không tự mãn được lâu. Một luồng sáng từ mặt đất bất chợt xuất hiện và phát triển nhanh chóng, chỉ sau vài giây đã dâng cao như tấm lưới bao quanh tầng thượng của tòa nhà. Huyết Nguyệt Vương biết mình đang bị bao vây, liền tung ra đủ mọi pháp thật hòng phá thủng lá chắn. Nhưng càng tác động, nó càng thu hẹp lại, càng xuất hiện thêm nhiều lá chắn vững chắc khác tạo thành nhiều lớp ép dần vào người ông. Mọi sự phản kháng đều là vô ích, và ông ta thấy rõ áp lực đang trói chặt dần pháp lực của mình lại.

Huyết Nguyệt Vương vội tự tạo kết giới bảo vệ bản thân, nhưng không thể làm giảm bớt được thứ áp lực muốn nghiền nát cơ thể. Ông ta không kịp nhận ra đây là trận hình gì, không thấy được sự có mặt của bất cứ con người nào khác. Những quầng sáng mang đầy dương khí này có bề ngoài mỏng manh và tác động đơn giản đến không tưởng, nhưng dù có xoay sở cách nào cũng không thể thoát ra. Áp lực từ nó dồn đến như vô tận, càng cố tấn công lại càng bị phản lại và cuối cùng cơ thể ông ta vẫn phải hứng chịu toàn bộ.

Giữa hàng hàng lớp lớp lá chắn đang liên tục tấn công, ông ta nhìn thấy có một người vô cùng quen thuộc đang bước xuyên qua những quầng sáng tiến đến sát gần. Huyết Nguyệt Vương cười khẩy nhìn người trước mặt rồi lên tiếng:

"Con đã giăng ra bao nhiêu cái bẫy cho ta vậy?"

Saig bình thản đáp lời:

"Người có muốn xem cả những thứ tiếp theo không?"

Tinh thần của ông ta có vẻ vẫn rất vững vàng trước cái bẫy này. Huyết Nguyệt Vương không nói thêm câu nào nữa, trực tiếp lao đến tấn công đứa con trai vừa xuất hiện. Áp lực từ bên ngoài dồn vào gặp phải đòn tấn công từ phía trong, tạo nên những tia lửa điện sáng lóa. Mây mù trên đầu vẫn lấp kín bầu trời, thời điểm nguyệt thực toàn phần chỉ có bảy phút nhưng trôi qua chậm chạp hơn bao giờ hết.

Huyết Nguyệt Vương tung ra mọi đòn nguy hiểm nhất không nương tay một chút nào. Ông ta tấn công bằng thứ sức mạnh tuyệt đối, Saig cũng đáp trả lại bằng tất cả những gì mình có. Cả hai đều hiểu rằng không dễ gì để giết được đối phương trong lúc này, và có lẽ cũng không muốn người kia phải chết trong tay mình.

Nhưng trận chiến này là tất yếu, và sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Một ngày nguyệt thực toàn phần không phải là hiếm, mà cuộc đời của ma cà rồng lại quá đủ dài để tận hưởng điều đó. Bao nhiêu năm qua cũng không ít lần đối đầu nhau, nhưng đây là lần đầu tiên sự căng thẳng được đẩy lên đến đỉnh điểm. 

Lớp lá chắn bên ngoài vẫn vững chắc không suy chuyển, các pháp sư phía dưới liên tục truyền sức mạnh không ngừng nghỉ một giây. Huyết Nguyệt Vương như thể càng đánh càng tự tin. Ông ta không hề dành lợi thế trong cuộc đấu tay đôi, nhưng cũng chẳng hề nao núng, như thể đã chuẩn bị sẵn cho mình một đường thoát. Saig cũng đã nhận ra điều này ngay từ đầu. Anh không hề buông lỏng đề phòng một chút nào, và càng nhìn sự tự tin của ông ta lại càng thấy lo lắng hơn.

Và đúng như những gì anh lo sợ, Huyết Nguyệt Vương thực sự đã chuẩn bị một phương án bí mật. Nền đất dưới chân bất chợt sụp đổ trên diện rộng, cả hai rơi xuống một căn phòng, không rõ đây chỉ là cấu trúc vốn có của tòa nhà VF, hay là một cái bẫy mà Huyết Nguyệt Vương đã chuẩn bị sẵn. Khi Saig còn chưa kịp nhận ra xung quanh mình có những thứ gì, ông ta đã kết nối với lớp lá chắn của các pháp sư vốn dĩ bao vây lấy tầng thượng, tạo thành một lớp kết giới khóa chặt cả hai vào phía trong căn phòng nhỏ tối tăm. Như một quả cầu thủy tinh vững chắc ghim hai người vào vị trí cụ thể. 

Thứ này liên kết với lá chắn của pháp sư, chắc chắn không thể ngăn chặn được sự tấn công từ chú thuật phản nguyệt thực anh đã chuẩn bị. 

"Nếu con đã nhất quyết muốn giết ta, vậy thì chúng ta sẽ chết cùng nhau, để cho con người hoàn thành được ước mơ bao nhiêu năm nay của mình, đó là tiêu diệt hoàn toàn ma cà rồng."

Phải, đó chính là ý định của ông ta, ông ta đã đe dọa đến chính mạng sống của anh. Ông ta cũng biết rằng anh có thể sẽ hi sinh để giúp con người tiêu diệt chính đồng loại của mình. Ông ta không sợ chết, nhưng không thể bại trận dưới tay bất cứ ai.

Nếu như ông ta chết, thì cũng không có kẻ nào được phép sống.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận