“Chủ nhân.”
Tiếng gọi bất ngờ của Ally giữa căn phòng yên ắng khiến Glo giật mình. Ngưng lại suy nghĩ còn dang dở, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Ally đang bưng một cái khay bước đến gần, nét mặt đầy hào hứng đặt nó trước mặt cô:
“Mời người uống trà. Bọn em đã học được cách làm nó giống như con người đấy. Người thử xem, đảm bảo không thất vọng.”
Glo bối rối nhìn chén trà nóng đang bốc hơi trước mặt. Màu xanh nhạt và mùi thơm nhẹ nhàng chẳng khác gì những loại trà mà cô đã từng uống, nhưng trong phút chốc cô lại ngại nhấp môi thử. Biết đâu được ma cà rồng có làm đúng cách không, nhỡ đâu uống xong…
Mà thôi, có lẽ cô cũng nên thử một chút…
Glo với lấy chén trà, mỉm cười trong căng thẳng, nhìn gương mặt đầy hi vọng của Ally, ngập ngừng đưa lên nhấp một ngụm. Không như cô nghĩ, thứ đồ uống này thật sự giống nước trà thật, không có vị gì lạ cả.
“Ngon không, chủ nhân?”
“Cảm ơn cô. Ngon lắm.”
Glo gật đầu trước ánh mắt háo hức kia, tạm thời không nghĩ ra tại sao lại uống trà vào buổi trưa. Bình tĩnh uống thêm được nửa chén, Ally lại lên tiếng:
“Giờ này của con người chắc là giờ nghỉ trưa rồi đó ạ. Người có muốn nghỉ một chút không?”
Glo gật gật đầu. Giờ này ma cà rồng đang ngủ, Ally cũng phải nghỉ thôi. Không biết khi lên giường cô có ngủ được không, nhưng thôi cứ nằm một tí cho cô ấy yên tâm vậy.
Định là thế, nhưng sau khi đặt lưng xuống giường, có lẽ do cái mệt mỏi hôm qua vẫn còn chưa hết, Glo đã ngủ thiếp đi từ khi nào không hay.
Không gian trở về với yên tĩnh.
Phía bên kia căn phòng, Saig cũng đã hoàn thành công việc cuối cùng cần làm. Cho tất cả những người khác lùi ra, anh nằm xuống giường, nhắm mắt cảm nhận sự xuất hiện của mệt mỏi.
Thời gian suy yếu trong ngày đến rồi.
Vào lúc này, anh chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận và nằm ngủ. Một tiếng đồng hồ duy nhất trong ngày anh bắt buộc phải ngủ, chẳng hay biết gì về những sự việc diễn ra xung quanh.
Bao nhiêu năm nay quen thuộc với việc này. Anh gọi nó là “một giờ bất tỉnh”.
Mười một đến mười hai giờ trưa - khoảng thời gian khiến cho tất cả ma cà rồng đều suy yếu. Điểm yếu chí mạng của toà lâu đài này.
*
Ba mẹ thương tôi.
Tôi thương em gái tôi.
Đó là những kí ức duy nhất còn sót lại về gia đình tôi.
Ba tôi rất bận. Mẹ tôi cũng vậy. Anh em tôi được chăm sóc bởi những người làm trong nhà.
Ba nghiêm khắc, nhưng lại rất chiều con gái.
Mẹ nghiêm khắc, mà lại bao dung với mọi lỗi sai của tôi.
Tôi biết rằng ngoài công việc bình thường ở bệnh viện, ba mẹ còn một công việc khác nữa. Nó khiến cho cả hai hầu như chẳng còn thời gian rảnh cho chúng tôi. Tôi đã từng hỏi, nhưng ba mẹ không nói.
Bao nhiêu năm như thế, rồi đến một ngày khi em gái tôi đòi một buổi cả nhà đi chơi. Ba mẹ đã đồng ý.
Năm ngày sau. Ba mẹ mất.
Đứng giữa lễ tang trăm người tới dự, em gái tôi khóc, tôi ôm em trong lòng, dỗ dành em.
Nhưng chính tôi còn chẳng dỗ được chính mình.
Chúng tôi không còn ba mẹ.
*
Tôi lang thang khắp nơi.
Người ta nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp, ném cho tôi mẩu thức ăn bẩn thỉu. Tôi không phải ăn xin. Tôi cũng không biết mình là ai.
Tại sao tôi lại có mặt trên thế gian này?
“Con à. Con tên gì?”
Một người phụ nữ hiền hậu chạm vào má tôi, hết sức nhẹ nhàng hỏi tôi.
“Không có tên sao? Con từ đâu tới, có đói không?”
“Không đói ư?”
“Con có cha mẹ không?”
Tôi không hiểu sao mình lại lắc đầu trước tất cả những câu hỏi này, cũng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Chỉ nhớ, có hai người đã nhận nuôi tôi.
“Hôm nay là ngày con đến với cha mẹ. Mẹ sẽ coi nó như sinh nhật của con nhé.”
“Tháng bảy.”
Lần đầu tiên tôi mở miệng, không rõ tại sao.
Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một điều.
“Ngày sinh của con. Tháng bảy.”
Rồi ngày tháng trôi đi, trong kí ức cứ mơ hồ như thế.
Tôi không nhớ rõ mình đã sống thế nào, không hiểu được tại sao mình tồn tại. Tôi giống như một cơ thể không có linh hồn, không biết mình thuộc về nơi đâu.
Cho đến tận năm mười tám tuổi.
Tôi bị trói trên giàn hoả thiêu.
…
Glo giật mình mở mắt.
Cái quái gì vậy?
Cô vừa có một giấc mơ vô cùng kì lạ. Càng kì lạ hơn là nó lại có đến hai khung cảnh khác hoàn toàn nhau, chia giấc mơ làm hai đoạn. Giai đoạn một cô trở thành một người con trai sống trong một gia đình khá giả, hình ảnh người cha và người mẹ hiện lên khá rõ nét, nhưng cô không thể nhớ được sau khi tỉnh dậy, cả người em gái cũng vậy. Giai đoạn hai cô lại là một đứa bé gái, lang thang khắp nơi, rồi được nhận nuôi. Cảm giác chân thật đến khó tin. Tưởng như cô có thể cảm nhận được nỗi đau của nhân vật trong mơ đó vậy.
Thật sự không hiểu tại sao cô lại có giấc mơ kì lạ này nữa. Sợ đến toát mồ hôi luôn rồi.
Glo bình tĩnh trở lại, lật chăn ngồi dậy nhìn quanh. Căn phòng vẫn tối đen và yên ắng như thế.
Cô đã ngủ bao lâu rồi?
Không biết nữa.
Cô bước xuống giường, bật bóng đèn nhỏ cạnh bàn, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường.
Hai giờ. Tâm trí lúc này không hiểu sao lại lơ mơ không tỉnh táo, trong phút chốc không nghĩ được giờ là ngày hay đêm. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, giống như báo hiệu một chuyện không lành. Cô với lấy cái áo khoác, choàng lên vai, ngồi xuống ghế bình tĩnh lại.
Là hai giờ chiều. Cô đã ngủ suốt bốn tiếng đồng hồ không biết gì.
Glo lấy ra từ trong người một cái hộp nhỏ, đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng mở nắp, cầm lấy mảnh giấy nhỏ đã gấp gọn phía trên.
Dòng chữ viết tay ngay ngắn và bình tĩnh của Dan vẫn ở đó.
“Đừng sợ. Ba mẹ luôn dõi theo con.”
***
“Ngày thứ ba.
Tránh được khỏi tầm mắt của con người, lại gặp phải sự kiểm soát của khu phía tây.
Chỉ mới có ba ngày, đã gặp phải tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi.”
-+-
“Nhìn xem. Chúng ta có một tiến triển vô cùng lớn đấy.”
Saig nhíu mày nhìn vật đang sáng đỏ nằm giữa phòng tế. Là mẫu máu, đang được vòng chú thuật bảo vệ và nuôi dưỡng. Sự phát triển vô cùng mạnh mẽ bất chấp thời gian mới chỉ được hơn hai ngày vượt ngoài mong đợi của nó khiến anh nhận ra mình đang đứng giữa một tình thế vô cùng khó khăn.
Huyết Nguyệt Vương nhìn mẫu máu với ánh mắt đầy thỏa mãn, rồi cười khẩy, từng câu chữ nói ra như nhìn thấu suy nghĩ anh:
“Không cần phải chờ đến ngày thứ bảy mới được sử dụng vật tế đâu.”
Kẻ đứng cạnh giơ một chiếc hộp lên trước mặt anh. Huyết Nguyệt Vương tiếp tục nói với vẻ đầy đắc ý, tự tin rằng mình đã đi trước anh một bước:
“Viên thuốc này sẽ chuyển sinh khí từ vật tế tới tới những kẻ được hấp thụ. Từ giờ cho đến ngày thứ bảy, chúng ta sẽ dần mạnh lên, và chỉ còn chờ thời điểm đó, mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc.”
Đây là một sai số mà anh đã không lường trước.
Saig chần chừ nhìn chiếc hộp trước mặt. Huyết Nguyệt Vương vẫn nhìn anh với ánh mắt như khiêu khích, như thể biết trước anh không hề muốn dùng viên thuốc này. Mặc dù ở hai phía đối đầu nhau, Huyết Nguyệt Vương vẫn hiểu anh hơn ai hết. Ông ta biết rõ anh coi trọng con người thế nào, cố gắng ra sao để xây dựng thế giới hoà bình ấy. Giống như… giống như người mẹ của anh năm ấy đã tìm mọi cách để ngăn chặn lại sự tàn ác của Huyết Nguyệt Vương vậy.
Nhắm mắt nén lại cảm xúc, anh nhận lấy chiếc hộp.
Phải tính toán thật kĩ bước đi này.
*
“Kết quả nghiên cứu mới nhất về “thuốc điều trị dịch ma cà rồng” có rồi đây. Chúng ta đã tiến được một bước lớn đấy!”
Cánh cửa phòng nghiên cứu dưới tầng hầm khu đông bật mở. Saig nhận kết quả từ Lam đang vô cùng phấn khích, liếc qua vài dòng rồi tiến vào trong. Giờ là hai rưỡi chiều, việc nghiên cứu chiều nay mới bắt đầu được một tiếng rưỡi, cả người nghiên cứu và người bên ngoài đều không ngờ được đến kết quả này.
Mới chỉ có một tháng.
Nhóm nghiên cứu này, quả nhiên…
“Loại thuốc này đạt hiệu quả đối với người mới bị nhiễm trong vòng bảy mươi hai giờ. Tất cả thử nghiệm đều đã thành công.”
Trưởng ban nghiên cứu vừa nói vừa nhìn Saig như thể muốn thăm dò thái độ của anh. Những người khác vẫn làm công việc của mình, có lẽ họ đã quen rồi, cũng biết mình nên làm gì rồi.
Nhận kết quả trong tay, Saig gật đầu, thở ra một tiếng đầy nhẹ nhõm. Với tốc độ này, có lẽ mọi thứ sẽ tiến triển ổn cả thôi...
“Tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?”
Trưởng ban bất chợt lại lên tiếng. Ông bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, giống như một tháng qua, chưa từng sợ hãi trước nơi này. Ánh mắt đầy uy lực của một người lãnh đạo không bao giờ khuất phục.
“Chuyện gì?”
“Tại sao cậu lại để chúng tôi tạo ra thứ thuốc này?”
Câu hỏi bất ngờ của ông khiến những người còn lại dừng mọi công việc mà nhìn qua. Saig chưa đáp, ông đã lại tiếp tục:
“Những con người như chúng tôi. Tại sao cậu lại tách chúng tôi ra khỏi ông ta, đi ngược lại với việc nghiên cứu tạo ra “dịch ma cà rồng”?”
Chà, cuối cùng thì cũng bị hỏi rồi.
Anh biết thể nào cũng có ngày những người này thắc mắc điều đó.
Anh đã tách những nhà nghiên cứu này ra khỏi tay Huyết Nguyệt Vương, hỗ trợ họ thực hiện một việc nghiên cứu trái ngược với thứ mà Huyết Nguyệt Vương đang thực hiện.
Huyết Nguyệt Vương tạo ra “dịch ma cà rồng”.
Anh tạo ra thuốc điều trị dịch ma cà rồng.
“Nếu như không phải vì người nhà đang bị chúng tôi kiểm soát, ông có tự nguyện thực hiện nghiên cứu này không?”
Trưởng ban chợt bật cười, thở dài một tiếng:
“Lại bị hỏi ngược.”
Ông không trả lời, Saig cũng không định hỏi thêm mà lại trả lời câu hỏi của ông khi nãy:
“Tôi làm thế vì tôi muốn như thế.”
Saig chỉ đáp có vậy, rồi quay người định bước ra. Nhưng khi chưa đi được nửa bước, anh bỗng dưng lại quay đầu, nhìn con người vẫn bình tĩnh đứng đó:
“Mong là mọi người sẽ sớm tìm ra thuốc điều trị cho tất cả những người bị nhiễm. Bởi vì ông là người cần được chữa trị đầu tiên.”
***
“Ngày thứ tư.
Bí mật này cuối cùng cũng không thể giấu được con người tò mò kia.
Nhưng cũng vì thế, chúng ta mới biết được thêm một sự bất thường khác của cô ấy.”
-+-
Chúng ta là những người cai trị vùng đất này. Chúng ta đạp trên xương máu của hàng vạn người để tồn tại.
Dân chúng lầm than, kêu gào trong vô vọng.
Kẻ đứng đầu không cả liếc mắt nhìn một giây.
“Con trai, hứa với mẹ, sau này lớn lên, đừng khiến đất nước này phải chìm giữa biển máu, đừng giống cha con. Đừng trở thành người tàn nhẫn như thế.”
Chỉ bởi lời nói đó, ta đã đối đầu với người mình gọi là cha bao nhiêu năm nay.
Bởi lời hứa này, bởi những người dân ngoài kia. Bởi đất nước này, cần có hoà bình.
Mấy trăm năm đã trôi qua như thế.
Qua cái ngày chúng ta trúng phải lời nguyền.
Qua cả ngày chúng ta lùi về phía bắc.
Chiến tranh vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Hoà bình vẫn mỏng manh, sẵn sàng tan vỡ, dễ dàng như cách mẹ rời bỏ thế gian này.
Ta… nên làm thế nào đây?
…
Anh đã kết thúc giờ nghỉ sớm hơn dự định chỉ vì giấc mơ bất ngờ của kí ức. Căn phòng yên ắng càng hiện rõ tiếng thở mạnh và nhịp tim dồn dập. Đã rất lâu rồi mới nhớ lại những kí ức này, mỗi lần như thế đều chẳng vui vẻ gì cả.
Liếc nhìn qua chiếc đồng hồ trên tường, anh khẽ thở dài.
Mới mười hai rưỡi trưa.
Mặc dù giờ ngủ bắt buộc chỉ đến mười hai giờ, nhưng ma cà rồng thường sẽ dậy vào lúc bốn giờ chiều. Khi ánh nắng bên ngoài đã yếu dần, mọi hoạt động được tăng cường và chuẩn bị cho giờ sinh hoạt sắp tới. Lúc này ngoài những người có nhiệm vụ canh gác, còn lại đều được nghỉ ngơi, hàng phòng thủ giảm đi một nửa, là thời điểm nguy hiểm nhất, nên phải hết sức cẩn thận.
Phía nửa bên kia của căn phòng có lẽ Glo cũng đang ngủ. Bởi vì thời gian này lơ là canh gác, không có cách nào khác ngoài việc phải cho thuốc ngủ vào chén trà của cô. Hiệu lực chỉ có khoảng bốn giờ, nhưng cũng đủ để giữ chân cô tại chỗ.
Lắng nghe âm thanh tĩnh lặng một hồi lâu, Saig bước xuống giường. Có lẽ nên…
Khoan, có gì đó không đúng.
Sự yên tĩnh này.
Anh bước sang phía bên kia phòng, bật sáng toàn bộ bóng đèn.
Và không có ai cả.
Glo biến mất từ khi nào rồi?
Mười hai rưỡi trưa. Đáng lẽ là giờ thuốc ngủ vẫn còn tác dụng, Glo phải ở yên trong phòng, nhưng không. Cô không những biến mất, mà còn biến mất trong thầm lặng. Bất cứ ai khác cũng đều không biết gì.
Anh hoang mang trong thoáng chốc, rồi chợt nhớ ra liền nhìn vào mặt trong chiếc nhẫn trên tay mình. Đèn sáng đỏ. Làm thế quái nào mà cô bước vào khu vực nguy hiểm được vậy?
Không chần chừ thêm, anh liền đến phòng định vị dò tìm vị trí hiện tại của Glo. Việc quan trọng nhất lúc này là phải nhanh chóng đưa cô trở về đây, và không ngoại trừ việc người của khu phía tây đã bắt cô đi bằng cách nào đó. Viên thuốc của Huyết Nguyệt Vương anh chưa dùng đến… có khi nào…
Không, theo vị trí thì Glo vẫn đang ở trong khu phía đông, ở ngay gần đây thôi. Saig biết mình cần phải bình tĩnh trở lại, không hiểu sao anh bỗng dưng lại sốt ruột thế này. Mọi thứ trong đầu như thể bị đảo tung đến hỗn loạn.
Ed và Ally bước vào phòng định vị sau khi đã ra lệnh cho người hầu và vệ sĩ đi tìm quanh một lượt. Cả hai đều mang nét mặt đầy lo lắng, chẳng báo cáo cũng biết là không tìm thấy. Theo như định vị thì Glo chỉ vẫn còn ở trong khu vực này kia mà?
Khoan đã, hình như anh đã quên mất tín hiệu từ chiếc nhẫn rồi. Đèn sáng đỏ, tức là cô ấy ở trong khu vực nguy hiểm. Nhưng khu vực đó…
“Chủ nhân, có khi nào cô ấy đang ở dưới tầng hầm không?”
Phải rồi, máy không định vị được độ cao, nên không tìm được cũng phải. Toàn bộ khu vực tầng hầm được cài đặt là “vùng nguy hiểm”. Tạm thời bỏ qua việc tại sao Glo lại xuống được dưới đó, từ vị trí báo trên máy định vị, nếu ở tầng hầm thì sẽ là…
Phòng thí nghiệm?
Và bây giờ là mười hai rưỡi. Thời điểm phát bệnh của “dịch ma cà rồng”.
Vừa mới kịp nảy ra suy nghĩ này trong đầu, Saig đã vội vã chạy đi.
Trong số những người đang tham gia vào việc nghiên cứu dưới tầng hầm, có những người được bắt về từ trước, nhưng có những người được ngụy trang cho "cái chết giả" bằng cách cho nhiễm dịch ma cà rồng rồi đưa về dây. Những người đó có mười hai giờ "phát bệnh" một ngày, họ biến thành những người mang tính chất và sức mạnh của ma cà rồng, mất lí trí và tấn công bất cứ ai trước mắt.
Trong mười hai giờ phát bệnh đó, có một khoảng thời gian là vào lúc mười hai giờ đến một giờ trưa. Họ thường phải tự nhốt mình trong phòng riêng để không làm hại bất cứ ai khác. Dù là vậy, nhưng nếu Glo thực sự đã có mặt ở phòng thí nghiệm trong lúc đó, không có gì đảm bảo cô vẫn đang an toàn.
Saig và tất cả ma cà rồng khu đông theo phía sau, đồng loạt chạy xuống tầng hầm. Tầng hầm là nơi giam giữ tất cả con người bị nhiễm dịch ma cà rồng mà chưa được chữa trị, trái ngược với sự yên tĩnh phía trên, những tiếng kêu gào thảm thiết lúc nào cũng vang vọng, những tiếng kêu rên yếu ớt, bất lực và tiếng xích sắt leng keng kéo lê trên sàn xi măng lạnh lẽo hoà thành một bản nhạc kinh dị giữa không gian tăm tối.
Đáng sợ hơn, là phòng thí nghiệm đáng lẽ phải yên tĩnh lúc này cũng vang lên đầy những tiếng động kinh hoàng, không phân biệt nổi đó là thứ tiếng động gì, cũng không chắc trong số đó có tiếng Glo hay không.
“Gloria!”
Anh lên tiếng gọi, giọng nói bất lực đầy lo lắng nổi lên giữa những âm thanh nhiễu loạn. Vừa bật mở cánh cửa đang khép hờ, anh đã thấy Glo từ phía trong dùng hết sức lực còn lại lao về phía mình.
Thân người cô lạnh ngắt, tay run rẩy bám vào người anh, ngẩng đầu hướng ánh mắt lờ mờ nhìn anh, giọng nói yếu ớt khó khăn phát ra từng tiếng:
“Đừng… đừng giết họ… Bác… bác ấy… đừng giết…”
Rồi cô bất tỉnh.
Phía sau cô, hơn mười người đang phát bệnh lao đến như vỡ trận. Những ma cà rồng đứng phía sau liền bước lên khống chế họ rồi giam lại trong phòng riêng.
Saig cúi đầu nhìn cô gái trong tay mình. Cô chẳng còn biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh, còn anh hoảng hốt thay cả phần cô. Sự lo lắng che lấp cả kinh ngạc, và anh lần đầu nhận ra mình mất bình tĩnh đến thế.
Phòng thí nghiệm này luôn được kiểm soát ổn định trong giờ phát bệnh, tất cả đều trở về phòng riêng và được khoá kín cửa trước mười hai giờ kia mà?
Rốt cuộc, Glo đã làm gì ở đây?
0 Bình luận