“Đây là toàn bộ điều khoản của hợp đồng mới, anh hãy đọc kĩ đi, rồi phản hồi.”
Tiếng giấy loạt soạt vang lên giữa im lặng tuyệt đối. Glo đẩy tập giấy đến trước mặt Saig, lật mở trang đầu của hợp đồng.
Mười ma cà rồng và hai mươi pháp sư khác đã bị đẩy ra ngoài trước sự thuyết phục của Glo, với lí do giữ bí mật cho hợp đồng được lập nên bởi chính chủ tịch. Những pháp sư này được Ley đặc biệt giao nhiệm vụ, nhưng Glo biết mẹ chỉ đang muốn cho người giám sát cô mà thôi.
Giám sát thì cũng được thôi, ngoài con người ra thì còn mấy cái camera lắp bốn góc phòng kia mà. Cô không sợ bị giám sát, căn bản là có quá nhiều người đứng nhìn thì bất tiện quá.
“Sao thế? Sao anh không đọc?”
Thấy Saig không đáp lời nào, cũng chẳng buồn nhìn xuống tập giấy, cô lại lên tiếng thúc giục. Anh như thể chưa dám tin người đang ngồi trước mặt mình là Glo, mất một hồi lâu sắp xếp lại suy nghĩ, rốt cuộc chọn cách thoả mãn thắc mắc của bản thân trước khi bước vào việc thương lượng.
“Sao người đại diện lại là em?”
Glo chợt bật cười trước câu hỏi khó trả lời này. Trở thành người đại diện là cả một quá trình dài thuyết phục, hứa hẹn đủ điều với ba mẹ, giờ bảo cô trả lời trong một vài câu cũng khó.
“Bởi vì, tôi là… con gái chủ tịch?”
Saig nhíu mày, nhìn cô đầy nghi ngờ. Anh tin đó không phải lí do duy nhất.
“Em định làm gì với phe phía đông?”
“Sao anh hỏi như đang tra khảo thế.”
“Không. Nhưng… tại sao?”
Glo khẽ thở dài, hướng mắt sang nơi khác né tránh ánh mắt vẫn kiên trì nhìn cô từ nãy, rốt cuộc vẫn lựa chọn cách nói ra những lời không hoàn toàn là ý định thật sự:
“Tôi muốn giúp hai phía nối lại quan hệ này để ngăn chặn phe phía tây. Tôi hiểu phe phía đông hơn ba mẹ tôi, nên tôi tin mình sẽ tìm ra phương án tốt nhất cho cả hai.”
Anh không biết Glo đang nghĩ gì trong đầu, nhưng vẫn biết những điều này không phải thứ cô đang suy tính. Có lẽ bởi thái độ bối rối và ánh mắt mất tập trung kia đã tố cáo chủ nhân nó vẫn còn đang che giấu điều gì.
“Chỉ vậy thôi à?”
“Chứ anh nghĩ còn gì nữa?”
Glo bất chợt cảm thấy áp lực trước ánh mắt kia. Cô đứng bật dậy, khe khẽ thở ra lấy lại bình tĩnh, rồi vòng qua cái bàn dài tiến đến phía sau lưng Saig.
Anh ngẩng đầu nhìn người vừa bước đến cạnh, trong lúc còn chưa kịp thắc mắc, Glo đã đưa bàn tay trái ra trước mặt anh.
“Tháo nhẫn cho tôi.”
Trong phút chốc, anh suýt chút nữa đã bật ra một tiếng “hả?”
Anh bất động nhìn Glo, nhìn kĩ biểu cảm bình thản của cô, anh quên rằng khi đeo thứ này vào tay Glo, anh đã nói nó là một thiết bị định vị làm màu. Anh không nghĩ đến việc khi kế hoạch cũ đã kết thúc thì việc tháo nó ra là tất nhiên, mà tưởng như mình vừa nghe được một lời huỷ hôn từ chính hôn thê của mình.
Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Glo nhắc lại:
“Tháo đi. Dù sao cũng chỉ là thiết bị định vị thôi mà. Tôi biết là chỉ tay anh tháo nó được thôi.”
Tâm trí anh được kéo về với hiện thực, trong vô thức không nhận ra mình vừa khẽ “à” một tiếng.
Nhưng khi vừa chạm vào tay Glo, thì bất chợt, một luồng điện mạnh mẽ không biết từ đâu xuất hiện chạy xuyên qua người anh.
Cả hai đồng thời giật mình thu tay lại.
Cái quái gì…
Glo vô thức lùi về sau một bước, nhìn lại bàn tay mình.
Như một phản ứng tự nhiên phóng ra từ cơ thể cô. Một dòng điện cảnh báo vừa truyền tới người tiếp xúc với cô, ngay sau đó cũng đã lập tức biến mất.
Nhưng tại sao?
Trong người cô làm gì có…
Khoan đã.
Glo bỗng nhớ đến một thứ chỉ vừa mới kết hợp với dòng năng lượng trong người mình vài ngày trước. Là chiếc vòng và cây thánh giá cô vẫn đeo trên cổ. Không lẽ, chính nó là nguyên nhân ngăn cản sự tiếp xúc này?
Vậy đây là lí do ba mẹ đồng ý cho cô trở thành người đại diện?
Bởi vì cô đã có vật hộ thân?
“X… xin lỗi, tôi quên mất… Hả?”
Biết hiện giờ mình không thể làm gì khác trước bốn con mắt camera và hệ thống thu âm giám sát, Glo đã định cho qua việc này rồi chuyển sang việc khác. Nhưng vừa kịp nói được nửa câu, bàn tay trái của cô đã bất chợt bị nắm lấy.
“Sao anh…”
“Sao?”
Saig bình tĩnh như thể phản ứng ban nãy chưa từng xảy ra, anh tháo chiếc nhẫn đã yên vị trên bàn tay Glo bấy lâu nay. Lần tiếp xúc thứ hai lại chẳng có bất cứ bất thường nào, khiến cho cô hoài nghi có phải vừa rồi mình tưởng tượng ra không?
“Anh vừa làm gì…”
“Tháo nhẫn?”
“Không, nhưng lúc nãy…”
Glo muốn tìm lời để diễn giải tình huống khi nãy, nhưng lại chẳng nghĩ ra được câu từ nào thích hợp. Liệu có phải Saig vừa làm gì để vô hiệu hoá tác dụng của chiếc vòng hay không? Cô không biết, nhưng cũng không dám hỏi thêm nữa, thu tay về và lập tức chuyển chủ đề.
“Giờ thì anh đọc hợp đồng đi.” - Cô cầm chiếc bút trên bàn, lật giở tập giấy đến mặt thứ ba, và đánh dấu trước bốn điều khoản định trước. - “Có một vài điều có thể anh sẽ phải suy nghĩ.”
Saig nhíu mày nhìn hợp đồng, rồi lại ngẩng lên nhìn cô. Đọc qua thì hợp đồng này so với trước đã thêm nhiều khoản kiểm soát hoạt động của phe phía đông rất chặt chẽ, cũng có thêm nhiều điều kiện bất lợi cho anh. Những điều khoản Glo vừa đánh dấu cũng là những điều chẳng dễ chịu gì với ma cà rồng.
Nếu để thương lượng, với hợp đồng này hôm nay chắc chắn sẽ còn phải thay đổi nhiều.
Nhưng rốt cuộc…
“Ý em là sao?”
Glo lật thêm vài trang, đến một tờ giấy kì lạ khác thì dừng tay, bất chợt mỉm cười, lời nói của cô lạ lùng y như thứ mà anh đang nhìn thấy.
“Chúng ta có một phương án, phòng trường hợp anh không đồng ý với những điều khoản mà chủ tịch LDC đưa ra.”
Một bản hợp đồng khác.
Anh một lần nữa dùng ánh mắt nghi ngờ xác nhận lại những thứ lạ thường mình vừa nghe được từ Glo. Vào khoảnh khắc nhận được cái gật đầu chắc chắn từ cô, anh cuối cùng đã hiểu mình phải làm gì.
*
“Xin lỗi vì hôm qua nói ngắn gọn quá. Camera giám sát và người phía ngoài không cho phép tôi nói nhiều hơn.”
“Vậy giờ em nói đi. Mục đích của em rốt cuộc là gì?”
Glo chợt bật cười, liếc nhìn phía cửa phòng trong vô thức mặc dù trong nhà chẳng còn ai khác. Cô ngồi xuống bàn làm việc, bật máy tính rồi mở ra vài tệp quan trọng. Người ở đầu dây bên kia có vẻ cũng không sốt ruột, chờ cô lên tiếng trả lời.
Nhưng Glo không trả lời câu hỏi của anh, mà trực tiếp quay lại với công việc chính:
“VF vừa nhận được báo cáo ma cà rồng đang tạo cuộc tấn công diện rộng trên năm tỉnh và thành phố lớn xung quanh thủ đô. LDC nghĩ phe phía tây không còn nhiều lực lượng đến thế, nên muốn anh trình bày xem bọn chúng muốn làm gì.”
“Sao lại là... anh trình bày?”
“Đó là yêu cầu từ LDC. Chúng ta sẽ phải đến hiện trường xem chúng đã làm gì.”
Saig có vẻ vẫn chưa thoả mãn với những lời giải thích gây hoang mang này, trong một khoảng thời gian không nói gì thêm, nhưng anh cũng hiểu cách duy nhất để biết phe phía tây đang có ý định gì chính là trực tiếp gặp mặt bọn chúng. Anh cho người chuẩn bị lực lượng để rời đi như lời Glo nói, rồi sau đó lại lên tiếng:
“Còn yêu cầu gì nữa không?”
“Anh đi ngay bây giờ phải không?”
“Ừ.”
Anh đáp gọn một từ, trong phút chốc đã định nói thêm vài lời nhưng rồi lại thôi. Phía bên này Glo chợt ngập ngừng, đóng máy tính rồi bước ra phía ngoài ban công. Tiếng gió lùa qua khe cửa báo hiệu ngày hôm nay chẳng ấm áp gì, nhưng cô vẫn mở cửa, để cơn gió lạnh ùa vào không gian kín đáo phía trong.
“Thế thì…”
“Sao thế?”
Hướng mắt về phía bầu trời đầy mây nơi xa xôi, cô bất chợt mỉm cười đầy tự tin, đáp lời anh:
“Đến đón tôi đi.”
“Hả?”
“Anh không nghe thấy tôi nói à, chúng ta sẽ phải đến hiện trường.”
Đến lúc này anh mới chợt nhận ra, đúng là khi nãy Glo có nói thế, nhưng anh lại bỏ qua vì nó là điều anh không bao giờ nghĩ đến.
“Em tới đó làm gì?”
“Để tận mắt chứng kiến chúng định làm gì.”
Sau lời này của cô, tín hiệu lập tức bị ngắt. Glo hoang mang nhìn lại điện thoại trong tay mình, tự hỏi là do mình chạm phải nút tắt, hay bên kia đã cố tình tắt. Rõ ràng là cô còn chưa giải thích xong cơ mà.
Cơn gió mạnh vụt qua không báo trước, Glo tiến đến sát lan can, hướng mắt tới những chuyển động phía xa. Buổi đêm âm u được ánh đèn đường mờ ảo chiếu sáng, tầm nhìn hạn hẹp của con người chẳng thể thấy rõ được gì, nhưng pháp lực trong người cô lại cảm nhận được rõ những dòng khí lưu chuyển trước khi đôi mắt kịp nhận ra bất cứ sinh vật nào.
Và cô biết có một người đang tới.
Một bóng dáng quen thuộc hoà lẫn trong đêm đen, xuyên qua những cơn gió lao tới nơi đây. Rút ngắn khoảng cách chỉ sau một cái chớp mắt, giống như đang chạy đua với bất cứ kẻ nào đuổi theo phía sau, và rồi cuối cùng dừng lại ngay trước mặt cô.
“Tôi còn tưởng anh sẽ từ chối.”
“Anh đến đây để từ chối.”
Glo nhíu mày, không hiểu nổi lời này của anh là đùa hay thật. Đến tận đây chỉ để trực tiếp nói lời từ chối? Cô còn chưa kịp hỏi lại, Saig đã tiếp tục:
“Và cũng để nói tiếp câu chuyện em đã từ chối trả lời mấy lần.” - Anh tiến đến gần, lập tức dồn tới câu hỏi chưa có được lời đáp thoả mãn, kiên định nhìn cô như không muốn để lại đường thoát. - “Em có suy tính gì với phe phía đông?”
Glo thở dài trước câu hỏi cố chấp này. Rốt cuộc anh vẫn cứ phải hỏi cho ra nhẽ mới được sao?
“Anh nghĩ tôi có suy tính gì?” - Cô hỏi lại một câu, rồi chợt bật cười. - “Thật ra bất cứ đại diện nào của LDC cũng đều có thể tạo ra tình huống bất lợi nhất cho phe phía đông. Vậy anh nghĩ tôi sẽ làm gì? Anh nghĩ tôi có thể làm gì khiến cho mọi thứ tệ hơn thế không?”
Saig bỗng dưng bị hỏi ngược dồn dập, nhất thời câm nín không nghĩ ra được điều gì. Anh không biết Glo đang tính toán gì, anh chỉ nghĩ cô sẽ không tự nhiên mà đi giúp ma cà rồng, sẽ không vô cớ làm một việc chẳng liên quan gì đến mình như thế.
Giống như lần hợp tác trước vậy.
Ngay từ đầu đã không định nghe theo lời anh.
“Tại sao em lại chọn nguy hiểm?”
Glo nhíu mày, không hiểu câu hỏi này có ý gì.
“Em có rất nhiều lựa chọn khác, em có thể ngồi ở nơi an toàn chờ cho mọi thứ qua đi.”
“...”
“Em hiểu rõ hơn ai hết, càng liên quan tới ma cà rồng, em càng gặp nhiều nguy hiểm kia mà?”
Glo khẽ thở dài trước sự dai dẳng cố chấp này, vô thức đã quay mặt đi nơi khác, bối rối đỡ trán im lặng mất một hồi lâu. Rốt cuộc thì anh vẫn muốn hỏi cho ra bằng được. Rốt cuộc chủ đề này vẫn chưa thể kết thúc, nếu như cô không thừa nhận toàn bộ mục đích của mình.
Cô cuối cùng vẫn phải trả lời câu hỏi này, nhưng chẳng dám đối mặt với anh.
“Vì muốn giúp anh.”
Cô quay lưng về phía anh, giọng nói nhỏ nhẹ đến sắp thành thì thầm, hướng mắt tới vô định như giả vờ tập trung vào thứ gì đó phía xa. Không khí bất chợt trở nên ngại ngùng, Glo vẫn phải cố ép bản thân mình nói ra hết cho xong.
“Vì muốn cảm ơn những ngày được anh bảo vệ. Vì không muốn ngồi một chỗ nhìn người đã từng bảo vệ mình gặp bất lợi.” - Ngừng lại một lát, cô chợt cảm thấy những lời này cũng không hẳn chính xác. - “Mà không, cũng không phải trả ơn, không phải cảm ơn, chỉ vì muốn giúp anh.”
Chỉ có vậy thôi, nhưng cô biết sau khi nói ra mình sẽ chẳng còn dám nhìn mặt anh nữa. Cô biết mình còn chưa nói hết những gì mình đang nghĩ, nhưng rồi lại kìm nén lại mà quay người bước vào trong, thả những suy tính còn lại bay theo gió.
“Thôi bỏ đi. Anh không hiểu đâu.”
Saig bị giật mình bởi lời kết thúc cuộc nói chuyện trong bất ngờ này, lập tức giữ tay cô lại. Anh chững lại vài giây, không kịp nghĩ ra lời tiếp theo trong chốc lát, rồi rốt cuộc vẫn cố chấp mà tiếp tục hỏi:
“Nếu không phải vì cảm ơn, vậy tại sao lại muốn giúp?”
Một khoảng lặng tồn tại giữa cả hai. Glo cảm thấy bản thân mình đã sắp mất hết kiên nhẫn khi bị ép giải thích vấn đề này đến cùng. Cô vẫn chẳng dám quay đầu lại, đắn đo rất lâu rồi cuối cùng nhỏ giọng thì thầm:
“Anh không nhớ… ngày anh cứu em ra từ hiệp hội, em đã nói gì sao?”
Ký ức cũ tự động chạy lại trong đầu, anh bất chợt hiểu ra, tất cả những lời này có ý nghĩa gì.
“Vì em muốn có hòa bình. Em muốn căng thẳng kết thúc.”
Rốt cuộc đến lúc này anh cũng thật sự hiểu rồi.
Một mong muốn giữa trận chiến ngổn ngang, bị anh từ chối bằng lời hẹn ngày hoà bình. Một lời thừa nhận tình cảm gián tiếp, nhưng không thay đổi được mối cản trở cố chấp trong lòng anh.
Vốn đã biết từ trước, nhưng không hiểu sao anh lại không dám tin.
Anh bước đến trước mặt Glo, cúi đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt mang đầy bối rối chỉ muốn né tránh, giọng nói đầy nghiêm túc:
“Em có biết khoảng cách giữa chúng ta là bao xa không?”
Glo ngẩng đầu trong chốc lát, thẳng thắn trả lời một câu khiến anh nhất thời không kịp hiểu:
“Một trăm chín mươi ba năm?” - Rồi tiếp tục dồn thêm một câu hỏi khiến anh không kịp trả lời. - “Vậy anh có biết khoảng cách đến hoà bình là bao xa không?”
Cô bất chợt thở dài đầy phiền não, thu tay mình khỏi tay anh.
“Em không biết khi nào ngày đó mới tới, cũng không biết ngày mai chúng ta có còn được đứng đây không. Những thứ đó không ngăn cản được điều em muốn. Nhưng nó lại ngăn cản anh.”
0 Bình luận