Bóng đêm phủ xuống khu rừng yên tĩnh. Những tiếng động nhỏ nhất cũng trở nên nổi bật. Một đội quân hùng hậu bước đi từng bước trong lặng lẽ, chẳng ai nhận ra sự có mặt của chúng cho đến khi chúng áp sát mục tiêu.
Saig đã cho người truy tìm Lam và đội quân đã trốn thoát của phe phía tây suốt mấy ngày qua. Anh lùng tìm khắp Faraway, khắp mọi ngóc ngách, những nơi đáng nghi nhất và cả những nơi không ai nghĩ đến. Có lẽ chính cậu ta cũng biết mình không thể trốn được mãi. Cho nên ngày hôm nay, khi cảm nhận được sự xuất hiện của một đội quân ma cà rồng khác, cậu ta đã tự động ra mặt.
Lam đứng giữa đội quân cả trăm ma cà rồng của phe phía đông, khẽ nhíu mày nhìn người đứng đầu, trong ánh mắt mang nhiều phần ngạc nhiên hơn là lo sợ, bởi vì sự bình tĩnh của Saig, và sự án binh bất động của cả đội quân phía sau.
Lam khẽ thở dài một tiếng, giọng nói cam chịu như thể chấp nhận số phận của mình:
“Chào anh trai. Lâu lắm mới lại gặp nhỉ?”
Cậu ta trưng ra vẻ mặt tiếc nuối giả dối, giống y như những gì mà Huyết Nguyệt Vương đã từng làm, để lôi kéo sự chú ý của anh và làm anh mất tập trung, để tìm ra đường thoát trước khi bị đội quân này bắt lại.
"Cuối cùng thì cũng bị anh tìm thấy rồi. Nghĩ cũng thật nực cười, tại sao chúng ta lại phải đối đầu nhỉ? Rõ ràng là cùng loài, cùng nhà, cùng mục đích chiến đấu để tồn tại kia mà?”
Saig vẫn đứng bất động tại chỗ, không lên tiếng cũng không để lộ bất cứ ý định nào khác. Lam không hiểu anh định làm gì, cũng không biết số phận của mình tiếp theo sẽ ra sao, nhưng vẫn cố nói những lời nghe rất vô nghĩa, có lẽ muốn làm nhiễu loạn anh thêm nữa.
Nhưng rồi trước sự ngạc nhiên của Lam và đội quân tàn dư phe phía tây đã bỏ trốn cùng cậu ta, Saig bất chợt lên tiếng:
“Phải. Tại sao lại đối đầu?”
Một câu hỏi lại giống lời tán thành, đồng thuận với những điều Lam nói vu vơ khi nãy. Lam kinh ngạc nhìn anh, không tin vào tai mình, nhưng chưa kịp phản ứng lại, anh đã tiếp tục đi thẳng vào vấn đề chính:
"Cậu có muốn trở về với đội quân phe phía đông không? Mà không, bây giờ đâu còn hai phe nữa, giờ chúng ta đều đứng ở một phía. Dù muốn hay không, thì đây cũng là sự lựa chọn cuối cùng của cậu rồi."
* *
*
Những thứ đồ dùng mới lần lượt được xếp vào trong phòng bệnh của cô.
Glo liếc nhìn một vòng quanh phòng, khẽ thở hắt ra một tiếng. Sau lần nói chuyện với mẹ hôm trước cô đã không còn bị nhốt trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ có bốn bức tường và thiết bị y tế nữa. Cửa phòng được mở và cô được đi lại quanh khoa Hồi sức, nhưng sự giám sát thì vẫn không giảm đi. Ít ra thì mẹ cũng đã gửi thêm vào đây vài thứ thú vui cô thường làm hàng ngày, như vài quyển sách hay vài quyển sổ ghi chép nhỏ, sách vở cũ có kiến thức cô cần và một chiếc máy tính bị cắt mạng hoàn toàn.
Có lẽ Ley cũng biết rằng để cho một thiết bị điện tử bất kì rơi vào tay cô là nguy hiểm lắm, vì cô sẽ tìm mọi cách cải tạo nó thành thiết bị liên lạc với bên ngoài, nhưng vì biết thứ duy nhất giúp Glo bình tâm lại trong những ngày này là ngồi gõ code, nên cũng chẳng còn cách nào khác.
Hơn thế nữa, TV trong phòng cũng được bật và phát duy nhất một kênh của đài truyền hình quốc gia, tin tức được đưa thường xuyên, và Glo cũng chẳng bỏ lỡ bất cứ thông tin nào. Hôm nay cũng vậy. Mặc dù tin tức đang phát lúc này chỉ là chương trình đón giao thừa giữa tàn dư chiến tranh.
Bởi vì hôm nay là 31 tháng 12.
Chỉ còn vài giờ nữa thôi, Faraway sẽ bước sang năm mới.
Glo chán nản ngồi trên giường, kéo chăn lên người lơ đãng nhìn theo chuyển động trên màn hình TV. Vậy là một năm đầy biến động sắp qua, và cô vẫn phải ngồi một chỗ trong hoang mang. Cô không rõ Ley định làm gì ngoài kia, cũng không biết số phận mình sẽ ra sao, nhưng sự mệt mỏi ngày càng tăng thêm mấy ngày nay khiến cho cô không còn nhiều thời gian mà suy nghĩ.
Cô biết cô phải làm gì đó. Và tình hình bên ngoài có vẻ không biến động nhiều. Nhưng…
“Tin khẩn cấp! Chúng tôi vừa nhận được thông báo từ hội pháp sư chính phủ về ma cà rồng, đây là tin tức mới nhất được phát sóng trực tiếp từ đài truyền hình quốc gia tại ranh giới khu rừng phía bắc.”
TV bất chợt chuyển tin khiến cho Glo giật nảy mình. Tâm trí lơ đãng bị giọng nói gấp rút kia kéo về hiện tại. Cô chăm chú vào màn hình TV, và nghe được những điều vô cùng kì lạ.
“Ma cà rồng đã bị tiêu diệt hoàn toàn! Hội pháp sư chính phủ và hội đồng pháp sư VF đã xác nhận rằng trận chiến cuối cùng với ma cà rồng đã thành công tuyệt đối.”
Cái gì cơ?
Glo không tin nổi vào tai mình. Tin tức gấp rút này được đài truyền hình quốc gia lên sóng ngay vào đêm nay, sát thời điểm giao thừa, tức là chắc chắn không phải tin đồn bừa bãi. Cô lật chăn, bước xuống giường, với lấy điều khiển mở to âm lượng.
"Trận chiến kết thúc vào lúc chín giờ tối hôm nay, tất cả những ma cà rồng còn sót lại đều đã đầu hàng. Faraway đã hoàn toàn bình yên. Một tin tức vô cùng bất ngờ ngay trước thời điểm giao thừa!”
Không thể nào.
Không có lí nào, ma cà rồng lại dễ dàng bị tiêu diệt đến vậy. Mặc dù chỉ còn lại phe phía đông, số lượng ma cà rồng hiện tại không nhiều như trước, nhưng cũng không hề ít. Và quan trọng hơn hết vẫn là cô không tin rằng Saig lại dễ dàng đầu hàng đến thế.
Phải chăng đây chỉ là một cái bẫy?
Một cái bẫy của ma cà rồng, hay của LDC? Một nước đi mới thay đổi cục diện hậu chiến tranh? Nhưng cô không đoán được cái bẫy này là của phe nào, cũng không thể ngăn bản thân mình lo lắng đủ điều.
Có khi nào… tin tức này là thật?
Và LDC thực sự đã phản bội hợp đồng, tiêu diệt hoàn toàn phe phía đông?
Không. Không thể nào.
Glo không suy nghĩ nhiều thêm, lập tức chạy ra ngoài với mục đích tìm đến phòng bệnh của Dan mà hỏi cho rõ. Nhưng cô vừa bước ra, đội pháp sư canh giữ bên ngoài đã chặn trước mặt.
“Cô định đi đâu?”
Glo bình tĩnh đáp lời, quyết tâm không hề suy chuyển:
“Đến gặp ba tôi.”
Và lần này không còn sự ngăn cản nào nữa. Họ liền dẫn đường cho cô, bảo vệ chặt chẽ và đưa cô đến khoa Ngoại.
…
“Vẫn chưa tìm được con bé sao?”
Dan không rời mắt khỏi tài liệu trên máy tính, lên tiếng hỏi người thư kí đứng cạnh giường. Cậu ta chững lại trong chốc lát, rồi chợt hiểu ra, liền đáp:
“Chưa ạ, cô ấy từ sau khi nghỉ việc vẫn không liên lạc với ai cả, cô ấy không còn người thân nào khác, tôi đã tìm đến mọi mối quan hệ bạn bè nhưng vẫn không có manh mối gì.”
Dan khẽ thở dài, kéo bản báo cáo điều tra mới nhất xuống trang cuối cùng.
Việc tìm bố mẹ đẻ cho Grey, chưa bao giờ khiến anh hoang mang thế này.
Bao lâu nay tìm mọi cách điều tra thông tin về nhà Miller, anh không hề nghĩ đó lại là những người vô cùng quen thuộc. Một kẻ gần đây liên quan rất nhiều đến trận chiến này, đến nhà Collins, hay cụ thể là Glo. Một kẻ được che giấu bởi chính phủ và bị anh đưa vào danh sách kẻ thù vì dám ngang nhiên động đến Glo.
Garrick Miller.
Chủ tịch Hiệp hội lợi ích con người.
Chẳng kiếm đâu xa, người cần tìm bao lâu nay lại ở ngay trước mắt. Grey rốt cuộc lại là đứa con gái lớn thất lạc của Garrick Miller.
Anh đã nhận ra nguy hiểm ngay từ ngày phát hiện ra điều đó - ngày sau nguyệt thực. Anh không sợ Grey là nội gián cho hiệp hội, mà sợ con bé bị chính ba ruột của mình lợi dụng và điều đó sẽ khiến con bé gặp nguy hiểm, vì Grey vốn ở sát bên LDC thế này. Anh đã định cho người đưa Grey về LDC và bảo vệ con bé ngay lập tức, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.
Grey đã mất tích trước khi anh kịp làm bất cứ điều gì.
Và hơn thế nữa, LDC vẫn còn một vấn đề chưa thể giải quyết. Một kẻ tay trong của phe đối lập vẫn ngang nhiên đứng trong hàng ngũ LDC bao lâu nay. Anh không thể chậm trễ thêm việc điều tra ra kẻ đó. Và nếu suy đoán của anh là chính xác, thì chuyện này còn phức tạp hơn rất nhiều.
“Việc điều tra tôi nói hôm trước thì thế nào?”
“Việc đó… Họ nói sẽ gửi báo cáo ngay khi có kết quả ạ.”
Dan lắc đầu nhẹ, gạt đi vài suy nghĩ phiền phức vừa xuất hiện trong đầu. Theo những gì anh nhận được, thì nhà Miller ra nước ngoài từ năm 1999, nhưng đã cùng về nước năm 2009 chứ không giống như báo cáo trước đó. Garrick lập nên Hiệp hội lợi ích con người năm 2009, vợ ông ta là pháp sư, từng gia nhập hội pháp sư Dellin nhưng cũng đã rời hội sau hai năm. Tất cả những thông tin này, cùng lý lịch của nhà Miller từ năm 1994 đến nay khiến cho anh có một cảm giác quen thuộc kì lạ.
Mọi mốc thời gian ngày đó, đều trùng khớp với một người anh biết. Và anh đã gấp rút cho người điều tra về người đó, chỉ mong kịp thời nhận được kết quả trước khi có bất cứ chuyện gì xảy ra.
“Chủ tịch.” - Người thư kí bất chợt lại lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ dang dở của anh. - “Nhóm điều tra vừa báo rằng đã gửi báo cáo tới cho ngài.”
Dan vội vàng mở thư trên máy, trực tiếp đọc những báo cáo mới nhất, những thứ một lần nữa khẳng định suy đoán của anh, khiến cho mọi việc trở nên vô cùng rắc rối và đẩy tất cả vào tình thế nguy hiểm.
Mọi thông tin hai phía đều trùng khớp.
Vợ của Garrick Miller, mẹ của Grey, là một người không hề xa lạ.
Một người quen của Ley, vốn vẫn luôn đi cùng Ley, theo sát LDC, nắm trong tay mọi bí mật của nhà Collins.
Shiin.
Shiin Miller.
Dan không chần chừ lập tức với lấy chiếc điện thoại trên bàn, lo lắng ngày càng tăng thêm khi anh gọi cho Ley nhưng lại không được bắt máy. Anh kiên trì gọi thêm vài lần nữa, đồng thời quay sang hỏi người thư kí, như thể muốn tìm mọi cách để liên lạc với Ley càng sớm càng tốt.
“Phu nhân đang ở đâu?”
Thư kí chỉnh lại bộ đàm bên tai, nét mặt trong phút chốc hiện lên nét kinh hãi. Cậu ta trả lời Dan, và báo cáo thêm một tin xấu khác:
“Phu nhân đã tới Dellin ngay sau khi trận chiến ở khu rừng phía bắc kết thúc ạ. Và… chúng tôi vừa nhận được tin báo người của chính phủ và luật sư sắp tới đây.”
Không ổn rồi.
Anh biết chuyện gì đang xảy ra.
Đáng lẽ ra anh phải hành động sớm hơn.
Dan tựa lưng vào thành giường, nhắm mắt đầy mệt mỏi, trong vô thức đặt tay lên vết thương dưới bụng.
“Chủ tịch, chúng ta phải làm gì đây ạ?”
Dan bất chợt giật mình mở mắt. Anh đã quên mất, ở nơi này ngoài anh vẫn còn Glo chưa hay biết gì, anh không kịp đưa Glo ra khỏi đây, chính phủ lại hành động ngay lúc này, và chắc chắn chúng sẽ không để cho con bé bất cứ đường thoát nào.
“Đưa Glo rời khỏi đây mau. Và…”
Không, anh biết lúc này là quá muộn rồi. Không thể qua mắt chính phủ được nữa. Glo cũng sẽ sớm bị chúng bắt lại.
Trừ khi…
Dan vội vã với tay kéo mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lâu. Anh không kịp suy nghĩ gì thêm, liền đưa nó cho người thư kí.
“Đưa cho người đại diện.”
Thư kí hoang mang nhận lấy chiếc điện thoại, trong phút chốc bị sự gấp rút này của chủ tịch làm cho hốt hoảng theo. Điện thoại của Glo, thứ đã bị thu giữ và tắt nguồn từ lâu, nay bỗng dưng bị lôi ra cùng một yêu cầu kì lạ.
“Tôi sẽ liên lạc trực tiếp với họ. Kết nối điện thoại ngay đi!”
“Chủ tịch. Ý ngài là…”
Không có bất cứ ai trên Faraway có thể vượt qua tầm kiểm soát của chính phủ lúc này.
Trừ khi…
Trừ khi, đó không phải con người.
*
Đường phố Dellin vẫn sáng đèn như mọi ngày. Khung cảnh tĩnh lặng và yên ắng chẳng hề giống thời điểm trước giao thừa.
Ley thở dài nhẹ, liếc nhìn đồng hồ trên tay.
Mười một giờ kém rồi. Hơn một tiếng nữa là sang năm mới, và cô thì vẫn phải làm việc.
Cô bất chợt thấy nhớ chồng con mình vô cùng.
Tại sao những trách nhiệm này lại rơi vào tay cô?
Không. Ley lắc đầu nhẹ. Chính cô đã lựa chọn con đường này kia mà. Chính cô chọn bước chân vào thủ đô Sarad, lập nên hội đồng pháp sư, gây dựng nên mọi thứ và gánh trên vai nhiệm vụ nặng nề nhất.
Cô không được phép hối hận.
Tình hình quanh đây có vẻ khá ổn định. Cô đã cho cả đội thăm dò xung quanh từ tối đến giờ nhưng vẫn không phát hiện thứ gì khả nghi. Khi trong đầu vừa lóe lên một suy nghĩ kết thúc sớm cuộc khảo sát để trở về trước giao thừa, thì một người bỗng dưng chạy đến gần trong hoảng hốt, vội vã lên tiếng:
“Đại pháp sư, chúng tôi mất liên lạc với đội hai và đội năm ở Farrell rồi. Hội pháp sư chính phủ hình như đã đưa quân đến khắp các điểm canh gác của chúng ta.”
Cái quái gì?
Chính phủ đang làm cái quái…
Ley đột nhiên có một linh cảm không lành, và quanh người cô cũng vừa xuất hiện một luồng khí lạnh lẽo.
Cô quay người.
Đội pháp sư đang chĩa súng về phía cô.
Người đứng đầu, người chỉ đạo những kẻ này, không phải ai khác, chính là một người đã đi cùng cô đến Dellin và cùng làm việc với cô từ tối đến giờ.
Shiin.
“Tại sao cô…”
Giữa bóng tối mờ ảo vẫn nhìn rõ ánh mắt lạnh lùng không mảy may dao động. Ley bỏ dở lưng chừng câu nói, liếc mắt qua đội hình đầy sát khí vây quanh.
Chuyện quái gì… đang xảy ra vậy?
*
“Dừng lại. Cô không thể tới đó được nữa.”
Glo giật mình vì bị chặn lại bất ngờ, dừng chân nhìn quanh trong hoang mang. Người pháp sư hình như vừa nghe được chỉ thị mới thông qua bộ đàm. Cậu ta căng thẳng đáp lại vài lời, hướng về phía cả đội đằng sau:
“Tất cả nghe rõ rồi chứ? Chúng ta sẽ đi xuống phía thang máy nhân viên và rời khỏi đây từ cổng số hai. Lập tức hành động!”
Glo bị kéo đi khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả nhanh chóng rời khỏi khoa Hồi sức cấp cứu giữa đêm. Sự yên tĩnh càng làm nổi bật mọi thứ tiếng động, và tiếng TV trong phòng hành chính đang phát tin tức mới nhất đập vào tai cô một nửa bản tin kinh hoàng.
“Các trụ sở của LDC sẽ bị buộc dừng hoạt động và niêm phong. Đồng thời chủ tịch Dangeroo Collins sẽ bị tạm giam chờ phiên tòa xét xử.”
Cái quái gì cơ?
Glo muốn lao vào trong đó mà nghe cho rõ, nhưng các pháp sư đã kịp thời ngăn lại và đẩy cô vào thang máy. Mọi thứ tiếp theo diễn ra trong chớp mắt, khi tất cả cùng rời khỏi tòa nhà và tiến về phía cổng số hai của bệnh viện Farrell. Cô bị đẩy vào trong xe một cách thu động, tâm trí hỗn loạn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, mắc kẹt giữa những thắc mắc vô cùng về thứ vừa vô tình nghe được. Xe khởi động và lao đi như gió, Glo ngoái lại màn đêm yên tĩnh sáng rực đèn từ những tòa nhà phía sau, hoang mang lên tiếng:
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chính phủ đã có tất cả thông tin về LDC rồi sao?”
Người pháp sư ngồi cạnh ghế lái quay đầu nhìn cô với vẻ khó xử, cậu không trả lời mà trực tiếp mở đài trên xe.
Và lần này Glo đã được nghe toàn bộ nội dung của bản tin kia.
“Cơ quan điều tra đã có bằng chứng về việc tập đoàn LDC có những hoạt động vi phạm luật pháp, đe dọa an ninh quốc gia, đó là liên kết với ma cà rồng và đưa chúng vào các thành phố lớn, xây dựng lực lượng chống lại nhà nước. Vì những hành động phản động trên, chính phủ đã tuyên bố giải thể hội đồng VF, đình chỉ vĩnh viễn hoạt động của LDC. Các trụ sở của LDC sẽ bị buộc dừng hoạt động và niêm phong. Đồng thời chủ tịch Dangeroo Collins sẽ bị tạm giam chờ phiên tòa xét xử.”
Sao có thể…
Đây là kết thúc của LDC ư?
Chỉ vậy thôi ư?
Vậy là… cô đang được đưa đi trốn?
Vậy còn ba thì sao?
Lo lắng trong lòng suýt chút nữa đã bật ra thành tiếng. Nhưng cô kịp nhận ra đó là điều không ai có thể trả lời lúc này. Glo quay người nhìn lại những tòa nhà của bệnh viện dần chìm vào bóng tối, cố gắng nén lại bất an trong lòng.
Cô cũng không biết bản thân mình sẽ ra sao.
Và mẹ nữa…
0 Bình luận