• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 53: Hi vọng cuối cùng

0 Bình luận - Độ dài: 3,216 từ - Cập nhật:

“Con không sao thật chứ?”

Ley nắm lấy vai cô, chăm chú nhìn từng cử động trên khuôn mặt, dõi theo sắc mặt hồng hào và tươi sáng đến kì lạ. Đến lúc này có lẽ mẹ cũng đã nhận ra sự đối lập giữa bề ngoài và tình trạng bên trong của cô, nhận ra cô còn có quá nhiều vấn đề và không chỉ đơn giản là bị dòng năng lượng chèn ép.

Glo khẽ thở dài, đáp lời mẹ:

”Mẹ cũng biết mà, cơ thể con bây giờ chỉ giống như một lớp vỏ bọc bao lấy nguồn năng lượng kia thôi.” - Cô ngập ngừng, liếc mắt sang nơi khác, khó khăn thừa nhận ý định của mình. - “Và để nó không còn tiếp tục gây hại cho con nữa, con sẽ phải… giải lời nguyền đó…”

“Không! Con không thể làm vậy được.” - Ley lập tức phản đối, giữ chặt vai cô và kiên quyết hướng ánh mắt nghiêm khắc về phía cô. - “Con không hiểu sao? Cơ thể con không còn bất cứ thứ gì có thể duy trì sự sống nữa rồi.”

Nỗi dằn vặt bao ngày hiện rõ trong ánh mắt, lời nói của mẹ nhỏ dần đi, mang đầy hối hận và bất lực.

“Chỉ khi giữ nó lại, con mới có thể tiếp tục sống. Giữ lại… và kìm hãm… được bao lâu hay bấy lâu.”

Glo khó xử nhìn mẹ, vẫn không muốn tin những vào những lời bi quan này, vẫn cố gắng giữ niềm tin vào mình, chối bỏ sự thật rằng Ley là người hiểu rõ nhất về lời nguyền và những chú thuật, về pháp lực và năng lượng trong người cô, cố chấp cho rằng tất cả những gì mẹ nói chỉ là suy đoán.

Cô đã tin rằng mình có thể sống tiếp, nếu như giải được lời nguyền, dù điều đó có khó khăn đến đâu, dù khả năng hồi phục hoàn toàn là rất thấp, nhưng cũng không phải là không có hi vọng.

Cô vẫn cố gắng, để con đường mình chọn không đâm vào ngõ cụt.

“Ba mẹ muốn giữ con lại, dù là thêm bao lâu nữa, cũng không thể để con cứ thế mà ra đi được.”

Nhưng nếu cứ thế này, làm sao cô có thể tiếp tục lạc quan được nữa.

Đến chính Ley còn phải sợ hãi đến thế.

“Nhưng đó là cách duy nhất cho con rồi… Dù con sống hay chết, thì… cũng không còn cách nào tốt hơn cả…”

Ley buông lỏng bàn tay vốn siết chặt vai cô, rồi nhẹ nhàng ôm lấy thân người bất động của cô. Tiếng thì thầm nhỏ dần như nghẹn lại, ánh mắt đau buồn né tránh cô và che giấu giọt nước mắt vừa rơi xuống khỏi sự kìm nén.

“Xin lỗi con. Tất cả… là do sai lầm của mẹ… Vì đã khiến con trở thành một người bất thường.”

Glo biết mình nên đáp lại những lời bi quan kia, nhưng rốt cuộc cũng chỉ khẽ lắc đầu, rồi lên tiếng như vô thức:

“Nhưng nếu cứ thế này, liệu con sẽ còn sống được bao lâu?”

”Mẹ không biết. Nhưng chắc chắn sẽ có cách.”

Giọng nói thì thầm của Ley tuy rằng chẳng còn vững vàng, nhưng vẫn mang sự quyết tâm tuyệt đối. Bởi vì không thể cứ thế mà để cho con gái mình chịu đựng hậu quả do chính mình gây ra, bởi vì nếu buông xuôi, nỗi hối hận này sẽ đeo bám cả đời.

Bởi vì không thể mất đi đứa con gái duy nhất.

*

“Em cũng biết phải không?”

Glo giật nảy mình, rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngẩng lên mới thấy Saig đã đứng cạnh từ khi nào. Anh đột nhập vào phòng cô như một cơn gió mà cô chẳng hề hay biết. Như mọi lần thì cô sẽ cảm nhận được dòng nguyên khí khi anh đang tiến đến từ mãi xa. Nhưng có lẽ vì hôm nay đang mải suy nghĩ về quá nhiều chuyện nên cô không kịp để ý.

"Ý anh là sao?" 

Glo ngạc nhiên hỏi lại, cố gắng gạt đi sự chán nản còn chưa biến mắt trên nét mặt, thắc mắc về câu hỏi không đầu không đuôi của anh.

Saig cúi xuống gần, nhìn lại tình trạng của cô một lần nữa. Anh vẫn còn chưa quên những thứ mà mình cảm nhận được ngày hôm trước, những dấu hiệu kì lạ trên người Glo mà anh không thể nào giải thích được. Công việc bận rộn khiến cho anh chưa có thời gian nhắc lại chuyện đó với cô, nhưng hôm nay sau khi được nghe về kết quả nghiên cứu của Hiệp hội lợi ích con người, anh lại chợt nhớ ra, và tự mình đào lại quá khứ để tìm hiểu cho rõ ràng về thứ gọi là chú thuật phản nguyền, thứ mà Glo định liều mình thực hiện, để giải lời nguyền cho ma cà rồng.

“Cơ thể em sẽ không chịu được áp lực của nguồn năng lượng kia, và em cũng sẽ… không thể sống tiếp sau khi thực hiện chú thuật phản nguyền.”

Glo bật ra một tiếng cười cay đắng. Phải rồi, đến anh còn biết chuyện đó, vậy mà cô lại cứ mãi cố chấp, lạc quan đến nực cười. Cô đã ngây thơ cho rằng chỉ cần loại bỏ thứ năng lượng bất thường kia khỏi cơ thể là có thể hồi phục, nhưng tất cả những gì diễn ra trước mắt đều phủ định niềm tin kia của cô.

Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mặt anh, không để lộ sự hoảng loạn đang chi phối tâm tư mình:

"Anh nghĩ vậy à?"

"Em… định làm vậy thật sao?"

Glo dõi theo ánh mắt lo lắng của anh, nhìn anh đến bất động.

Cô không còn cách nào để kéo dài sự sống của mình.

Cô vốn đã có quyết định từ lâu, và càng chắc chắn hơn khi nghe anh xác nhận việc muốn trở lại làm con người, muốn tìm ra phương án tốt nhất để có thể tiếp tục bên nhau. Nhưng đó là khi cô vẫn tin tưởng rằng mình vẫn còn có hi vọng sống sót sau khi giải lời nguyền. Còn bây giờ…

Cô định làm gì? Cô cũng không biết nữa.

Dù cô có chọn phương án nào, thì kết quả cuối cùng vẫn chỉ có một.

Cô sẽ chết.

Vậy thì, lựa chọn của cô…

Anh bất chợt bước đến sát gần, ôm lấy thân người cô và hạ giọng mềm mỏng thuyết phục:

“Cứ để mọi thứ thế này đi, em đừng làm gì nữa.”

Quyết tâm thực hiện sứ mệnh đã suy giảm quá nhiều, nhưng không có nghĩa là cô có thể ngồi yên một chỗ và để mọi thứ tiếp diễn theo cái cách khiến cho cô trở nên vô dụng.

“Anh có cách nào khác sao?”

Saig chẳng thể nào trả lời được câu hỏi này. Giống như bất cứ ai hiểu được câu chuyện này của cô, như ba mẹ cô, không thể tìm ra giải pháp, cũng không muốn cô quyết định hi sinh.

Cô không dám so sánh hai lựa chọn, không dám nghĩ mình sẽ phải chọn đường chết cho chính mình. Nhưng giữa hai phương án khó khăn, lựa chọn thực hiện sứ mệnh chắc chắn sẽ khiến cô thanh thản hơn là chết trong vô ích.

Saig cúi đầu nhìn cô, chạm tay vào khuôn mặt đã mang đầy hoang mang và sợ hãi, một lần nữa cảm nhận từng dấu hiệu sự sống còn sót lại trên cơ thể cô:

“Em… cơ thể em đã bị dòng năng lượng kia chèn ép đến nỗi không còn sinh lực rồi."

Glo giữ lấy bàn tay anh, nhìn ánh mắt bất lực của anh lại chợt mỉm cười:

"Anh cũng đoán ra rồi à. Phải. Cơ thể em bị thứ năng lượng kia đóng băng, giống như cái cách mà lời nguyền kia hoạt động trên ma cà rồng, đóng băng tất cả nội tạng. Và nếu em không làm gì cả, em cũng sẽ chết.”

“Không, sẽ không có chuyện đó đâu.”

“Anh hiểu mà. Chắc chắn… em sẽ chết, nếu như cứ tiếp tục thế này.”

Cô hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, kìm nén lại nỗi sợ khiến thân thể run rẩy, kéo tay anh khỏi khuôn mặt mình, thở hắt ra một tiếng:

"Thôi được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Chắc anh còn nhiều việc lắm nhỉ? Vì sắp đến ngày kí hiệp ước hòa bình rồi mà."

Anh nhíu mày nhìn Glo:

"Em đuổi anh về à?"

Cô bước về bàn làm việc, quay mặt đi để né tránh ánh mắt anh, giấu đi tâm tư hỗn loạn không kịp sắp xếp.

"Đúng đấy. Anh về đi. Em cũng còn nhiều việc lắm."

Rốt cuộc thì trong tất cả những lần nói chuyện này anh đều không thể thắng được sự kiên quyết của Glo. Không thể nào níu giữ lại câu chuyện mà cô đã muốn cho qua, cũng không có cách nào ép buộc cô làm bất cứ điều gì. Anh luôn cảm thấy mình bất lực trước con người này, và chẳng thể làm gì khác ngoài việc rời đi theo ý muốn của cô.

Glo còn lại một mình trong căn phòng yên tĩnh, sự chán nản chẳng thể nào dứt khỏi tâm trí. Cô không thể ngừng suy nghĩ về việc mình sắp chết, dù đây chẳng phải lần đầu. Dù khi phát hiện ra cơ thể mình đang suy yếu, cô đã từng sợ hãi đến hoảng loạn.

Cô không muốn từ bỏ những công việc chỉ vừa mới bắt đầu, không muốn mặc kệ thế giới này mà ra đi như thế.

Màn hình máy tính vẫn bật sáng, lặng im đến trơ trọi. Dòng chữ lớn đầu trang đập vào mắt cô, gieo vào tâm trí một quyết tâm dần lớn mạnh.

Dự án “Trở về với ánh sáng”.

*              *

*

Ngày kí hiệp ước hòa bình đang đến rất gần. Mặc dù trên khắp cả nước vẫn đang xôn xao về những tin đồn liên quan đến nhà Collins, về thông tin về công trình nghiên cứu mà hiệp hội lợi ích con người đã từng thực hiện. Họ bắt đầu nói rằng nhà Collins không phải những con người bình thường, họ nghi ngờ về sự nguy hiểm của LDC và mối nguy đến từ ma cà rồng, nghi ngờ về hiệp ước hòa bình sắp tới, lo lắng cho sự an toàn của chính họ.

Chính phủ không thể nhúng tay vào lần kí hiệp ước này, nhưng có lẽ đã chuẩn bị sẵn một phương án thuận lợi nhất để có thể tiêu diệt cả ma cà rồng lẫn LDC cùng một lúc.

Nhưng đó không phải việc LDC cần quan tâm lúc này, và cả Glo cũng vậy. Cô được phép tham gia vào mọi hoạt động của tập đoàn, đặc biệt là buổi kí hiệp ước. Dan cũng đặt sự ưu tiên dành cho chương trình này lên trên hết, đồng thời lo cả việc ngăn chặn dư luận tránh những lời đồn không đáng có ảnh hưởng xấu đến Glo.

Vào thời điểm này bất cứ ai cũng đều bận rộn. Càng đến gần ngày đó, sự căng thẳng càng lên cao.

Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Dan không ngẩng đầu, đáp ngắn gọn hai chữ "vào đi", vẫn chú tâm vào những giấy tờ trước mặt. Tiếng cửa mở chầm chậm vang lên, và sau đó Glo liền bước vào. Cô tiến đến gần bàn làm việc của ba, đặt xuống một tập hồ sơ đang đóng kín, khẽ mỉm cười lên tiếng:

"Ba còn nhiều việc không ạ?"

Câu hỏi không mấy liên quan giữa lúc bận rộn khiến cho Dan chợt đề phòng, liếc nhìn tập hồ sơ Glo vừa mang đến rồi ngẩng đầu:

"Con có chuyện gì à?"

Glo lắc đầu nhẹ, bình thản đáp:

"Không ạ. Con chỉ là có một dự án muốn cho ba xem, nhưng hình như ba đang bận, nên con cứ để ở đây nhé."

Cô định rời đi ngay, nhưng ba có vẻ đã nhận ra sự bất thường này nên giữ lại ngay lập tức. Glo đứng lại, dõi theo từng hành động và nét mặt của ba, nội tâm hỗn loạn nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh ngoài mặt. Một dự án mà Dan chắc chắn sẽ không muốn duyệt.

"Trở về với ánh sáng."

Đúng như cô nghĩ, chỉ vừa mới đọc qua vài dòng đầu Dan đã lập tức gấp lại và ném xuống bàn. 

"Ba cứ từ từ đọc ạ, không cần phải quyết định ngay đâu, con chờ được."

"Không. Sẽ không có chuyện đó đâu. Con về đi, cầm cả thứ này về."

Nhưng Glo không hề nản lòng trước sự từ chối thẳng thừng này. Cô đẩy tập tài liệu gần hơn đến trước mặt ba, kiên quyết thuyết phục:

"Ba, chúng ta cần phải chuẩn bị cho mọi phương án, và…"

"Con ra ngoài đi."

"Ba đã xem kết quả kiểm tra mới nhất của con chưa?"

Sự thay đổi chủ đề đột ngột khiến cho Dan thoáng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn lại cô một lượt, và cô biết đây là ánh mắt đang thăm dò tình trạng sức khỏe. 

Chắc hẳn ba cũng nhận ra rồi. Vẻ ngoài của cô càng lúc càng đối nghịch với tình trạng bên trong. Chức năng nội tạng càng suy giảm, nhìn cô trông lại càng khỏe mạnh. Những cơn mệt mỏi ngày càng tăng, đến nỗi cô phải cố gắng lắm mới có thể tận dụng được khoảng thời gian ổn định không suy yếu mà làm việc. 

Đến lúc này, cô thậm chí còn không cho phép bản thân ngồi một chỗ mà bi quan.

Cô biết mình đã rất yếu rồi.

Nhưng thể chất càng giảm sút, quyết tâm trong lòng lại càng tăng thêm. Cô biết mình đằng nào cũng chết, nên cuối cùng đã chọn cách chết vẫn phải có ích. Cô đã mất rất lâu để đắn đo cho lựa chọn của mình. Cô đã phải ép mình suy tính để tìm ra con đường đúng đắn nhất.

Và cô chọn tiếp tục kế hoạch này. Kế hoạch hóa giải lời nguyền cho ma cà rồng.

Dan có lẽ đã không còn kiên nhẫn trước sự dai dẳng này của cô, trực tiếp đứng dậy và bước ra mở cửa.

"Con đừng nhắc lại chuyện này nữa. Mẹ con cũng sẽ không muốn nghe đâu."

"Đằng nào thì con cũng không thể sống được tiếp, vậy hãy để con làm điều mình muốn đi." - Cô bước tới gần trước sự kinh ngạc của ba, níu lấy cánh tay ba và quyết tâm không hề suy chuyển. - "Không có cách nào khác cả. Ba mẹ đều không thể làm gì được, vậy hãy để con tự quyết định đi."

Những lời như tha thiết cầu xin này không rõ có thể lay động được sự kiên định kia hay không, mà Dan lại chẳng trực tiếp nói lời từ chối với cô nữa. 

Thay vào đó là sự im lặng, không phản đối, cũng không chấp thuận.

*

"Anh đừng nhắc đến chuyện đó với em một lần nào nữa. Em sẽ không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra đâu!"

"Ý anh không phải vậy. Nghe anh nói đã."

"Không, em không muốn nghe. Em biết anh định nói gì."

"Ley, bình tĩnh đã nào."

Những tiếng nói lớn ở dưới nhà thu hút sự chú ý của Glo, khiến cho cô không thể ngồi im được nữa. Cô đi ra khỏi phòng, ngó xuống dưới cầu thang. Ba mẹ đang nói chuyện, mà không, là đang to tiếng với nhau thì hơn. Không rõ là vì chuyện gì, nhưng có vẻ cả hai đều đang mất bình tĩnh. Và rồi Glo dần hiểu ra, ba mẹ đang nói đến chuyện của mình. 

"Em sẽ giải quyết chuyện này, vì chính em là người đã gây ra nó."

"Không, em nói gì vậy, không phải là do em."

"Là do em! Tất cả những chuyện này xảy ra là bởi vì em đã bước chân vào ngôi nhà này!"

Không gian im lặng trong phút chốc. Ley có lẽ nhận ra mình vừa lỡ lời. Cô vốn đã có những suy nghĩ này từ ngày đầu tiên biết được nguyên nhân của sự bất thường trong người Glo, nhưng để trực tiếp nói ra thế này, chắc chắn sẽ gây tổn thương không hề nhỏ. Lời này đâu có khác nào thừa nhận rằng cô thấy hối hận vì đã trở thành người nhà Collins. 

Cô biết mình không nghĩ như thế, cô chỉ đang tự trách bản thân vì đã mang đến rắc rối cho gia đình này mà thôi. 

"Em xin lỗi, em không có ý đó."

Dan không nói thêm lời nào nữa. Anh cũng hiểu vợ mình, chỉ là lúc này không thể nói gì thêm được. Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó, và anh trở vào trong phòng. Ley lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế ngoài phòng khách, khẽ thở dài.

Cô đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ để cho Glo phải làm một việc không lượng sức như vậy, không bao giờ mang mạng sống của con gái mình ra đánh đổi một chuyện không chắc chắn. Mà chính cô sẽ thực hiện việc đó, mặc dù không còn năng lượng để giải lời nguyền, cô vẫn còn pháp lực, và dù cho có nguy hiểm đến tính mạng, cô vẫn phải thử, để cho Glo không phải liều lĩnh thêm nữa.

Và ý tưởng này sẽ chỉ mình cô được biết. Dan và Glo chắc chắn sẽ đều không chấp nhận. Chính Dan còn đang muốn đồng thuận với ý định giải lời nguyền của Glo. Anh đã bắt đầu cảm thấy mình không thể từ chối được những yêu cầu của đứa con gái này. Anh nhận ra việc tiếp tục duy trì sự sống cho Glo trong vô vọng là một sự khó khăn vô cùng, và rồi không thể phản đối được nữa. 

Dan lại rời khỏi phòng, mang theo chiếc cặp chứa một vài tài liệu rồi lặng lẽ rời đi trong căng thẳng. Không khí trong nhà trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Glo đứng ở tầng trên chứng kiến toàn bộ sự việc này, khe khẽ thở dài một tiếng.

Cô không biết nên phản ứng thế nào với cuộc cãi vã bất ngờ này, cũng chẳng dám xen ngang. Nhưng mọi thứ đã được quyết định. Dù ba mẹ có nói thế nào, cô cũng không thể bị dao động nữa rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận