“Gloria Collins. Khi mọi thứ kết thúc, em có muốn trở lại nơi này lần nữa không?”
“Trở lại… với một lời cầu hôn… thật sự…”
…
Những lời này…
Cạch!
“Xin lỗi. Anh đến muộn hơn hẹn. Có một vài vấn đề… phát sinh…”
Glo giật nảy mình, đứng hình tại chỗ vì sự xuất hiện hú hồn này.
“Sao thế?”
Đúng vào lúc đang đắm chìm vào kí ức, thì người trong kí ức lại bất thình lình bước ra. Anh đi vào trong phòng, tự nhiên như thể đây là phòng mình, tiến đến gần Glo còn đang chưa thoát khỏi bối rối.
“Em có chuyện gì muốn hỏi?”
Saig đứng cạnh bàn làm việc của cô, trực tiếp đi vào vấn đề chính. Glo quấn dây tai nghe thành một đám lộn xộn, ném nó lên bàn, định gập máy tính lại nhưng chợt nhớ ra mình vẫn còn chưa dùng xong nên lại mở ra. Cô cố gắng nhắc nhở bản thân mình bình tĩnh trở lại, đứng dậy kéo một cái ghế đến trước mặt, rồi cuối cùng cũng có thể lên tiếng.
“À… phải rồi… Anh ngồi đi.”
Saig ngồi xuống ghế, thu lại tất cả những hành động bất thường của cô trong mắt nhưng lại không hỏi thêm gì nữa. Anh kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng, khi Glo đã yên vị bên cạnh và bình tĩnh đối mặt với anh, rốt cuộc cô cũng đi vào việc chính.
“Thật ra thì… em định hỏi về tình hình lâu đài ma cà rồng sau khi em ra khỏi đó.”
“Sau khi em ra khỏi đó?”
Saig nhíu mày nhắc lại câu hỏi, trong giây lát im lặng nhớ đến sự việc đã xảy ra khi đó, kéo tâm trí quay về cái ngày ngay sau trận chiến với con người.
“Sau khi em rời lâu đài, anh cũng ra khỏi đó luôn rồi.”
“Hả?” - Glo buột miệng phản hồi ngay tức khắc. - “Anh không ở trong lâu đài nữa à?”
“Ở đó làm gì?”
“Ở đó…”
Glo bất chợt cảm thấy suy nghĩ của mình ngu ngốc đến không tưởng. Cô thấy rõ hai phe ma cà rồng bây giờ đang căng như dây đàn, không đời nào đứng được cùng nhau trên một mảnh đất, vậy mà vẫn cứ nghĩ phe phía đông vẫn còn trong lâu đài ma cà rồng.
Cô bật ra tiếng cười gượng gạo tự chế giễu bản thân, rồi xua tay chữa ngượng:
“Không… không có gì đâu.”
“Sau khi em được đại pháp sư đưa về, Huyết Nguyệt Vương tập hợp lại toàn quân, hai phe bắt đầu tranh cãi.”
Saig bỏ qua thái độ bối rối của cô, hồi tưởng lại tình huống khi đó, thuật lại cho Glo tình hình mà cô đang muốn biết.
…
Ngày hôm đó ở hội trường trung tâm, Huyết Nguyệt Vương tuy rằng đã biết về kế hoạch của anh từ lâu, nhưng vẫn dùng nó làm cái cớ để khơi dậy mâu thuẫn.
“Ta có một người con trai dùng đủ mọi cách để đối đầu với ta, thậm chí còn vì con người mà muốn giết ta. Ta phải làm thế nào đây?”
Lời nói đầy mỉa mai của Huyết Nguyệt Vương giống như mồi lửa châm ngòi cho cuộc chiến tại chính lâu đài của hai phe. Phe phía tây hiện giờ đã có Lam, thu lại toàn bộ đội quân vốn dĩ ở trong khu phía đông về tay mình, lợi dụng việc phần quân tiếp viện của Saig đang tập hợp ở quân doanh mãi xa mà không thể trợ giúp kịp lúc, dồn ép chủ nhân phe phía đông vào đường cùng, bắt anh phải rời lâu đài ma cà rồng.
“Không giết được tôi, chắc cậu tiếc lắm.”
Anh buông một lời, như tuyên bố sự chấm dứt mối quan hệ giả tạo tồn tại bao năm nay với Lam. Anh đã biết trước rằng kẻ trước mặt này thể nào cũng có ngày quay lưng lại với anh. Anh đã nghi ngờ từ ngày đầu tiên cậu ta xuất hiện và cầu xin được đi theo anh. Một người em trai cùng cha khác mẹ có ánh mắt đối lập với anh.
Anh mang ánh mắt và tư tưởng của người mẹ đã ra đi từ ngày anh vẫn còn là một cậu bé năm tuổi. Còn cậu ta mang ánh mắt của Huyết Nguyệt Vương.
Glo nói đúng. Anh không hoàn toàn tin tưởng Lam, cũng không bao giờ có ý định tin tưởng hoàn toàn một kẻ như thế.
Cậu ta đi theo anh bao nhiêu năm, có lẽ cũng chỉ để chờ ngày phản bội.
“Đừng tự tin như thế. Một kẻ bất tử có điểm yếu chết người, căn bản chỉ là chưa đến lúc chết thôi.”
Lớp vỏ bọc mỏng manh cuối cùng cũng được vứt bỏ. Sâu trong ánh mắt bao nhiêu năm khoác vẻ phục tùng loé lên một tia lửa, mang thứ tham vọng tối tăm u ám.
Một kẻ thừa kế hoàn hảo của Huyết Nguyệt Vương.
“Nếu muốn thay thế vị trí của tôi, thì cứ tự nhiên.”
Rời khỏi lâu đài ma cà rồng chẳng phải là chuyện gì khó khăn. Mặc dù đối với anh đó là nhà, là nơi anh đã sống mấy trăm năm qua. Nhưng bởi vì cuộc chiến này vẫn còn đang căng thẳng, anh cũng chẳng còn cách nào khác.
…
“Anh rời đi cũng không mang theo gì. Chắc đồ cũ bị đốt hết rồi.” - Anh chợt quay đầu nhìn Glo. - “Đồ đạc em từng dùng chắc cũng vậy.”
Glo nghe kể lại tình hình sau đó, đoán rằng với những gì cô đã biết về Lam thì cậu ta chắc hẳn đã lục tung cả căn phòng và ném hết đồ đạc cũ đi rồi. Có lẽ thiết bị thu âm đã bị phát hiện sau khi căn phòng chỉ còn trống rỗng.
Nhắc đến thu âm, cô lại chợt nhớ ra mình còn chưa nghe đến đoạn những ngày sau này. Định là sau khi nghe và xác nhận những lời Grey nói, cô sẽ báo cho ba mẹ, và cả Saig về kế hoạch mới của phe phía tây. Nhưng bởi vì mất thời gian cho những đoạn thu âm cũ, cô còn chưa kịp nghe đến chỗ quan trọng, Saig đã ở đây rồi.
“Sao em lại hỏi về tình hình lâu đài?”
Glo liếc nhìn màn hình máy tính, tính toán một hồi vẫn không biết có nên nói luôn với anh hay không. Không hiểu sao mà dạo gần đây cô thấy mình rất thiếu quyết tâm, làm gì cũng chần chừ, nhất là mỗi khi bị anh hỏi ngược lại thế này.
“Em biết chuyện gì sao?”
Saig thấy cô lưỡng lự đắn đo mãi, không định dồn thêm áp lực cho cô, mà cuối cùng vẫn phải lên tiếng. Glo khe khẽ thở dài, gật đầu một cái rất nhẹ. Rốt cuộc, cô đã chọn cách nói với anh trước, về những gì cô nghe được từ Grey, và thừa nhận việc mình đã lén đặt thiết bị thu âm trong phòng. Saig nghe hết lời thú nhận, vô thức liếc mắt qua máy tính của cô, và chỉ trong giây lát đã lập tức hiểu ra tất cả những file âm thanh này có ý nghĩa gì.
Một dãy file, từ 1114 đến 1125.
“Vũ khí sinh học…”
Saig nhắc lại lời cô vừa nói, trong đầu hiện lên vài suy nghĩ tự nhiên và chẳng mấy bất ngờ. Anh nhìn chăm chú vào màn hình máy tính như thể tìm thấy điều bất thường từ nó, trong tâm trí vụt qua những dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Anh chợt thở dài rất nhẹ:
“Cũng không phải lần đầu. Nếu chúng thực sự làm thế, thì việc chúng ta nên làm là tiêu diệt chúng trước khi nghiên cứu hoàn thành.”
“Vậy anh có…”
Glo đáp được nửa câu, rồi bất chợt dừng lại, thở dài xua tay nói “không có gì”. Cô không nghĩ lời mình định nói phù hợp với hoàn cảnh này, cô nên suy nghĩ kĩ hơn. Phải, cô không nên vội vàng nữa. Gần đây cô cứ có vấn đề gì ấy…
Saig im lặng nhìn biểu cảm kì lạ của cô, bất giác nhíu mày khó hiểu. Glo này và cô gái bình tĩnh ngày trước ở lâu đài ma cà rồng như thể là hai người khác nhau vậy. Từ khi được trở về nhà, cô như vứt bỏ mọi lớp phòng thủ căng thẳng, lời nói cũng không còn thận trọng như trước, biểu cảm cũng phong phú hơn.
Phải chăng là bởi vì, cô biết rằng chẳng có nguy hiểm nào quanh mình cả?
“Khoan đã.”
Glo lại lên tiếng. Trí não cô sau một chốc lát đã thông suốt trở lại như thể vừa có một cơn gió lạnh thổi qua đánh thức mọi tế bào. Ánh mắt căng thẳng trở lại thế chỗ cho sự bối rối, và cô nhìn Saig đầy đề phòng:
“Anh đang có suy tính gì sao?”
“Sao em lại hỏi thế?”
“Tại sao anh không…”
Sự bình thản như đoán trước câu hỏi của anh khiến cho cô bất giác lo sợ.
“Tại sao anh không yêu cầu tấn công ngay? Không phải anh muốn nói là, tấn công càng sớm thì càng tốt hay sao?”
Anh không trả lời.
Glo nhíu mày, đứng dậy khỏi ghế và đề phòng càng tăng thêm.
“Anh còn đang giấu chuyện gì phải không?”
“Không. Anh chỉ đang muốn tìm ra cách tốt nhất cho chúng ta thôi.”
Anh biết lời phủ nhận ngay lập tức này sẽ khiến Glo càng nghi ngờ hơn. Nhưng trong khoảnh khắc, không hiểu sao Glo lại bất chợt bối rối. Cô biết mối nghi trong lòng mình đã sớm tan biến ngay sau khi xuất hiện. Cô vốn vẫn tin phe phía đông sẽ không làm trái lệnh LDC, và hơn hết là tin mọi lời khẳng định của Saig. Cô không còn đủ ý chí để tra hỏi thêm nữa, cô trở nên bất lực trước sự kín đáo kiên định này.
Glo một hồi lâu không biết nói thêm gì nữa, đứng dậy bước ra bàn rót cốc nước cho đỡ mất tự nhiên. Saig im lặng dõi theo một khoảng ngắn, rồi không hiểu nghĩ gì, anh bất chợt túm lấy dây tai nghe và với tay ấn chuột mở thử một file bất kì.
“Ơ?”
Glo quay đầu nhìn, giật mình trước hành động bất ngờ này, vội vàng chạy đến giữ tay anh lại, nhưng không kịp. Chỉ mới chớp mắt một cái, anh đã ấn cho file 1119 chạy đến gần đoạn giữa.
Sức lực của cô không ngăn cản nổi anh, mọi phản đối đều trở nên vô ích. Anh chăm chú lắng nghe, đoạn thu âm cứ chạy một đoạn dài. Glo giật lại tai nghe không thành, vẫn không từ bỏ mà tiếp tục những cản trở trong bất lực.
“Này, ai cho anh mở hả, đừng có nghe nữa!”
Mấy file thu âm này cần được cho vào két sắt mà khóa lại thôi. Cô nghe một mình thì chẳng sao, nhưng không thể để cho anh nghe lại trước mặt mình thế này được.
“Anh nghe cái gì thế? Trả đây nào.”
Saig rốt cuộc vẫn phải trả lại tai nghe trước sự thúc giục của cô, nhượng bộ mà dừng lại sự tò mò đang dang dở.
“Một vài câu nói của em.”
“Câu gì?”
“Không có gì.”
“Thôi được rồi. Đó là một chuyện. Em sẽ nghe lại file sau.”
Glo thu lại tai nghe rồi đóng máy tính, đẩy gọn đồ đạc qua một bên, rồi lại ngồi xuống ghế.
“Về cuộc tấn công của phe phía tây hiện tại… Ơ, này, anh làm cái gì thế?”
Chưa kịp trình bày xong vấn đề tiếp theo, anh đã một lần nữa khiến cô hú hồn. Từ dưới tập giấy tờ sách vở xếp chồng trên bàn, anh lôi ra một quyển sổ nhỏ. Không hiểu sao khi chỉ mới liếc mắt qua một góc của quyển sổ đen anh đã bị nó thu hút đến không rời mắt, rồi sau đó lập tức lôi nó ra khỏi chỗ giấu lộ liễu khi Glo còn chưa kịp phản ứng.
Và anh nhận ra, vật này đối với anh, chẳng phải thứ gì xa lạ.
“Này, trả…”
Glo cũng lập tức nhìn ra nó, liền bất chấp giật lại như một phản xạ tự nhiên, nhưng anh đã giơ nó lên quá tầm với của cô. Anh lật mở nó ngay trang đầu tiên, để dòng chữ mờ nhoè trên quyển sổ cũ nát lọt vào tầm mắt cô, rồi tự tin lên tiếng:
“Nhưng nó là của anh?”
Đó cũng là lúc Glo biết mình không còn cách nào chối cãi được nữa rồi.
Một quyển sổ nhỏ, cũ đến sắp nát, giấy đổi màu cùng vết mực nhoè lẫn vào nhau, nhưng dòng chữ đầu tiên vẫn còn rõ ràng sau bao nhiêu năm tháng.
Một quyển nhật kí, ghi tên Sagirus Vasconcellos.
Thứ cô mang về từ căn phòng lưu trữ quá khứ của lâu đài ma cà rồng, giấu nó bên người và đưa nó về nhà cùng mình.
Glo thở dài buông xuôi, lùi về sau cúi đầu như thể hối lỗi, thực tình mà nói cô chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống ngay lúc này.
“Thôi được rồi, anh cầm luôn đi.”
“Em lấy của anh rồi lại bảo anh cầm luôn đi?”
“Lúc mang nó về em có biết nó là cái gì đâu. Anh vứt nó ở góc nhà kho bám bụi, bao nhiêu năm rồi có khi còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của nó.”
Anh nhíu mày, hết nhìn quyển sổ trên tay mình rồi lại nhìn Glo, sau cùng lại chợt bật cười:
“Còn góc nào của lâu đài mà em không biết đến không?”
Glo nhún vai, không đáp. Nói gì thì nói, đi khắp từng ngóc ngách của khu phía đông ngày đó đối với cô là một nhiệm vụ bắt buộc, dù có muốn hay không cũng không thể làm khác được. Cô phải tính toán thật cẩn thận, lợi dụng từng giờ phút ma cà rồng lơ là để trốn đi, rồi truyền thông tin về cho phe mình dễ dàng tấn công. Cô bất chấp sự canh chừng chặt chẽ của Ally, bỏ ngoài tai mọi lời dặn của cô ấy để đi lục lọi khắp cả lâu đài.
“Chủ nhân, người có thể đi lại xung quanh khu vực này, nhưng có những căn phòng không nên bước chân vào đâu. Ví dụ như căn phòng cuối hành lang ở lối dẫn đến đại sảnh…”
Đó là lời dặn của Ally trong ngày đầu tiên Glo bước chân vào lâu đài.
Cũng là lời dặn khiến cho cô chọn căn phòng cuối hành lang ở lối dẫn đến đại sảnh là địa điểm đầu tiên để bắt đầu hành trình đi quanh khu phía đông.
Cô biết nơi đó có nhiều bí mật, tòa lâu đài này có nhiều nơi không nên tới. Nhưng cô đã không tò mò đến thế nếu như không có lời dặn kia, bởi Ally chỉ nói có vậy, không nói lí do tại sao. Cô đã thành công đột nhập nơi đó trong yên lặng, nhìn ngắm qua hết một lượt, và còn mang về phòng một thứ đồ.
Một quyển sổ nhỏ màu đen.
Nhắc đến căn phòng thì nơi đó cũng chẳng có gì đặc biệt, không có những thứ đáng sợ như cô tưởng, chỉ là một căn phòng đầy bụi bặm, tối tăm, ẩm ướt, đầy mạng nhện, chứa đủ loại sổ sách từ những thời nào. Thứ khiến cô chú ý nhất giữa đống lộn xộn đó là ba bức tranh vẽ ba người treo ở cuối phòng. Một người đàn ông, một người phụ nữ, và… một thằng nhóc.
Khi đó Glo đã lập tức nhận ra ngay ba người này là ai, cô không kìm được mà bỗng dưng bật cười. Dòng chữ nhỏ ghi tên ở cuối mỗi bức tranh dù đã mờ đi theo năm tháng nhưng vì đã biết trước nên cô vẫn đọc được.
Riokito Vasconcellos. Xirana Vasconcellos. Và Sagirus Vasconcellos.
Đến lúc đó, cô mới phần nào hiểu ra tại sao Ally lại không muốn cô vào đây. Nơi này chứa đựng quá khứ của ma cà rồng, những thứ không đáng sợ, nhưng chẳng ai muốn nhắc lại. Glo mặc kệ lời dặn, càng muốn tận mắt chứng kiến thứ quá khứ này, lại càng tò mò ngày ấy đã có chuyện gì xảy ra. Bởi vậy, khi nhặt được một quyển sổ đen rơi ngay dưới chân, cô đã không ngần ngại mang nó về.
Quyển nhật kí của anh.
Vậy là cô đã lỡ nhìn vào những nét chữ nghiêng ngửa của một thằng bé năm tuổi, lỡ đọc hết đoạn quá khứ đầy biến động của anh, chìm đắm vào nó không biết bao lâu mới thoát ra được, và cuối cùng, là mang theo nó về nhà cùng mình.
Anh mở lại quyển sổ chính tay mình đã viết lên từng nét chữ. Kí ức theo đó đồng thời dội lại như cơn sóng không có điểm dừng.
“Em biết phải không? Câu chuyện của nhà Vasconcellos, và lịch sử Faraway thế kỉ XIX?”
Glo gật đầu. Phải, chuyện những con người này trở thành ma cà rồng, câu chuyện của lời nguyền cổ xưa. Cô đã được nghe Ley nhắc đến từ hơn mười năm trước. Con người có lẽ không phải ai cũng biết, nhưng các pháp sư đều biết, đều truyền tai nhau câu chuyện này.
Câu chuyện về lịch sử ma cà rồng. Chuyện Faraway năm ấy đã xuất hiện ma cà rồng thế nào.
Và cả truyền thuyết về lời nguyền “con gái nhà Collins.”
0 Bình luận