• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 38: Cái bẫy thứ hai

0 Bình luận - Độ dài: 3,339 từ - Cập nhật:

“Chào con trai. Thật bất ngờ.”

Không khí càng thêm lạnh lẽo. Áp lực từ Huyết Nguyệt Vương như đóng băng mọi thứ xung quanh. Ông ta bật ra một tiếng cười mỉa mai, liếc ánh nhìn thăm dò tới hai người đang yên lặng đứng phía này.

“Con đang dùng vật tế của chúng ta đó à?”

Ông ta thích thú nhìn những dòng nguyên khí đỏ bay lượn quanh và lấp đầy không gian, hiểu ra phần nào lí do tại sao Saig lại vẫn có đủ sức mạnh nguyệt thực sau tháng sử dụng chú thuật nghịch thiên. Ông ta không ngạc nhiên, có lẽ vì hiểu rằng Saig sẽ không bao giờ chấp nhận đầu hàng và ngồi một chỗ vào một ngày thế này. Nếu không có cách nào khôi phục sức mạnh, anh cũng sẽ có phương án khác.

Saig đã thu lại mọi cảm xúc không nên có từ khoảnh khắc Huyết Nguyệt Vương bước chân vào đây và đối mặt với anh. Sự bình thản của anh trái ngược với vẻ khiêu khích của ông ta, và trước câu hỏi mỉa mai kia, anh bất chợt mỉm cười, ánh mắt tự tin như nắm trong tay chìa khóa của thắng lợi mà Huyết Nguyệt Vương sẽ không bao giờ có được. Anh thản nhiên buông ra hai từ:

“Rồi sao?”

Lời thừa nhận này khiến Huyết Nguyệt Vương câm lặng trong phút chốc.

Và Glo đã đánh mất sự bình tĩnh cuối cùng.

“Không có gì, ta chỉ ngạc nhiên thôi. Con đã sắp xếp tất cả để dụ ta vào bẫy kia mà. Con hi sinh Faraway, hi sinh con người, để đến được đây.”

Ông ta nhẹ nhàng bước từng bước tới gần hơn, lời nói chậm rãi như cố tình kéo dài thời gian, trong giọng điệu có vài phần tự hào giả tạo:

“Con ngày càng giống ta rồi đấy.”

Saig không đáp lại bất cứ lời nào của ông ta, mặc kệ cho ông ta độc thoại. Anh đang đứng tại vị trí cố định của trận hình, thời gian đang trôi đến gần khoảnh khắc quyết định. Tất cả những gì anh cần làm lúc này là để Huyết Nguyệt Vương bước vào nơi chú thuật đang quy tụ nguyên khí, không được phép xao nhãng trước bất cứ lời khiêu khích nào từ ông ta.

“Tại sao con lại đối đầu với ta?”

Huyết Nguyệt Vương hình như vừa thở dài. Tiếng thở não nề khiến ông ta trở thành một người cha tội nghiệp. Mặc dù ánh mắt thăm dò đã được thay thế bằng cái nhìn buồn khổ, nhưng Saig vẫn biết, tất cả những gì ông ta đang trưng ra đối lập hoàn toàn với nội tâm thật sự.

“Bao nhiêu năm nay rồi, con chưa bao giờ nghe lời ta. Nếu là con người, tầm tuổi này cũng là lúc sắp được nghỉ ngơi rồi. Con sẽ là người thừa kế của ta, con biết mà.”

Saig nhíu mày nhìn ông ta, bắt đầu nghi ngờ về những lời tưởng như rất có ý nghĩa với anh lúc này. 

“Không.” - Anh lên tiếng, phủ định lập tức dự định giả dối. - “Con biết đó không phải dự định của người.”

“Không à?”

Ông ta nhìn xoáy vào anh như thể ngạc nhiên.

“Tại sao con nghĩ thế?” - Rồi bật cười, tiếp lời. - “Con hiểu nhầm về ta rồi. Con nghĩ ta sẽ giao lại sự nghiệp bao nhiêu năm cuộc đời cho ai? Lama Kelly ư? Không, con sai rồi. Thằng bé đó còn không mang họ của ta kia mà.”

Ông ta đứng cách anh một khoảng chỉ bằng ba bước chân, hướng mắt đến anh như thể đang nói những lời thật lòng.

“Rốt cuộc thì ta cũng chỉ có một đứa con trai mà thôi. Nhưng con lại muốn dồn ta vào chỗ chết.”

Nguyên khí xung quanh bất động trong phút chốc, như thể những thứ vô hình cũng đang sợ hãi trước Huyết Nguyệt Vương, sợ khí thế áp đảo của ông ta, và ánh mắt nhìn thấu mọi sự việc đang diễn ra quanh mình.

“Chú thuật phản nguyệt thực?”

Glo phía sau nghe đến cái tên lạ lẫm này bất giác giật mình. Cô không biết tên của chú thuật Saig đang dựng lên là gì, nhưng sự tự tin của Huyết Nguyệt Vương giúp cô hiểu rằng ông ta đoán không sai. Ông ta vốn không nới lỏng đề phòng dù chỉ một chút, và kéo dài thời gian từ nãy tới giờ cũng chỉ để tìm cách thăm dò Saig.

“Haha, tại sao ta lại không đoán ra được chứ. Con đứng như chôn chân tại chỗ và bất động để vận khí. Con dõi theo từng bước chân ta để bắt lấy thời điểm ta bước vào trận hình. Con phối hợp với con người, tự mình đứng vào điểm tấn công thứ hai.”

Huyết Nguyệt Vương chỉ vào một vị trí cách nơi ông ta đang đứng hai bước chân:

“Đây là điểm tấn công thứ nhất?”

Saig không đáp lại ông ta một lời, nhưng ánh mắt đã dừng lại ở vô định. Anh không chú ý vào Huyết Nguyệt Vương thêm nữa, và điều đó càng khẳng định dự đoán của ông ta là chính xác.

Chú thuật phản nguyệt thực, thứ chỉ tác động lên hai đối tượng duy nhất đang nhận năng lượng từ nguyệt thực để tăng sức mạnh. Thứ chú thuật chỉ được khởi động bởi con người, tác động cực lớn khi được xếp trận hình chặt chẽ, chỉ dùng được vào duy nhất ngày này, và nếu thành công sẽ hút cạn sinh khí của đối tượng.

“Con tự tin mình sẽ không bị ảnh hưởng sao? Vì chú thuật nghịch thiên che lấp? Hay vì có vật tế bảo vệ?”

Anh đã trực tiếp tham dự vào chú thuật, đứng vào điểm nguy hiểm nhất để tăng thêm hiệu quả cho chú thuật. Ngày hôm nay nếu như chỉ có một mình anh, anh vẫn sẽ thực hiện nó. Đây là giai đoạn quan trọng nhất của kế hoạch, và bằng mọi giá anh phải thành công.

“Hay là con muốn chết cùng với ta?”

Huyết Nguyệt Vương buông ra lời cuối cùng, rồi nhanh như chớp lao đến tấn công. Ông ta đồng thời khởi động trận chiến giữa hai phe ngoài kia, và trong này thì không một chút nương tay với người mình vừa tâm sự đầy thâm tình. Saig lập tức chặn lại mọi loại đòn tấn công. Những mảnh âm khí lao đến như mưa, Glo đứng phía sau chỉ kịp tự tạo kết giới co người một chỗ. Những ma cà rồng khác đã đẩy trận chiến tới sát gần từ khi nào, gây nên thế trận hỗn loạn phá tan sự tĩnh lặng vốn có của hội trường.

Áp lực từ Huyết Nguyệt Vương nhanh chóng tăng lên đến đỉnh điểm, ông ta không hề nương tay, trái ngược hoàn toàn với những lời nói nghe như thật khi nãy. Saig bị đẩy khỏi vị trí của trận hình, những kẻ kia ép anh vào giữa sự tấn công dồn dập, giống như bọn chúng chỉ chờ thời điểm này để giết anh. Cuộc chiến bắt đầu lộn xộn và chẳng thể nhìn ra được ý định của Huyết Nguyệt Vương, có vẻ ông ta chỉ muốn dồn anh vào đường cùng, hoặc giết anh, hay tiêu diệt toàn bộ phe phía đông giữa lúc sức mạnh sắp đạt đến đỉnh điểm. Anh biết sát thương này không là gì với anh, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì khác. Giữa những đợt tấn công chặt chẽ của khí lạnh, một luồng hơi ấm áp - hay ít ra là anh cảm thấy thế - từ phía sau bất chợt xuyên qua người anh.

Glo từ khi nào đã tiến đến sát đằng sau, áp một tay lên lưng anh như thể muốn truyền tới toàn bộ ý chí và sức mạnh bản thân mình có được, một tay áp dụng đủ mọi khả năng có được đánh bật tất cả những kẻ đang lao đến gần. Ánh mắt mang nhiều phần sợ hãi, đứng cạnh anh vẫn không hề dao động. Nguồn năng lượng trong người cô trở thành nỗi sợ hãi với bất cứ ma cà rồng nào hứng chịu đòn tấn công. Nó mạnh mẽ đến kinh hoàng, không lực lượng nào vượt qua nổi, một mình đánh bật mọi kẻ địch.

Huyết Nguyệt Vương liếc qua sự bất thường này, sự kinh ngạc làm ông ta mất tập trung trong phút chốc. Và Saig đã lập tức bắt được khoảnh khắc đó, lao xuyên qua những kẻ đang vây quanh ông ta, thẳng tay đẩy thân người không đề phòng ghim vào bức tường phía sau. Ông ta không kịp giật mình, ngay sau đó đã liền nhận ra mình đang bị dồn vào trận hình thứ hai.

Luồng ánh sáng đỏ lạnh lẽo bốc lên thành một vòng vây quanh Huyết Nguyệt Vương. Áp lực tăng lên đột ngột khiến cho cả căn phòng như sắp nổ tung, và Huyết Nguyệt Vương thì kinh ngạc trong câm lặng.

Ông ta nhận ra mình đã quá chủ quan khi chỉ tập trung né tránh trận hình cố định Saig đã dựng từ trước.

“Haha.”

Huyết Nguyệt Vương bật ra tiếng cười nhạt nhẽo, vẫn bình tĩnh nhìn anh, giọng điệu khiêu khích như thể nắm trong tay con át chủ bài.

“Con biết không, mặc dù lúc này bị con dồn vào đường cùng, ta vẫn thấy mãn nguyện.” - Ánh mắt liếc qua người sau lưng anh, khẽ nhếch môi khinh thường. - “Sử dụng triệt để vật tế, đúng là người thừa kế hoàn hảo của ta. Dù có phải chết ta cũng không còn gì hối tiếc.”

Lời nói có vẻ khó hiểu của ông ta khiến Saig giật mình. Anh đã vội vã ghim ông ta vào vị trí tấn công mà không để ý được đến thứ gì khác, hoàn toàn quên mất thứ sức mạnh mình đang sử dụng là do Glo duy trì, và bởi thứ áp lực đột ngột khi trận hình khởi động mà cô đã bị kéo ngã xuống đất từ khi nào. 

Anh lập tức quay đầu nhìn về phía Glo, xao nhãng chỉ trong chốc lát. Nhưng khoảnh khắc duy nhất mất bình tĩnh đã bị Huyết Nguyệt Vương bắt được, ông ta nắm lấy thời cơ này, thoát khỏi sự kìm kẹp của anh và tấn công ngược lại. Thân người Saig bị lôi ngược lại về sau, điểm tựa tư thế đứng của anh không còn và anh ngã xuống. Huyết Nguyệt Vương bắt đầu chiếm ưu thế. Saig lúc này chỉ có thể phòng thủ tại chỗ, nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào phía Glo như muốn xác nhận chính xác cô có còn ổn hay không. 

Nhưng không như những gì anh đang đang lo sợ, Glo vốn dĩ chỉ vì bị dòng nguyên khí kéo đi bất ngờ nên mất thăng bằng, thân thể cô được năng lượng bao bọc, trong thời điểm hiện tại cũng chẳng bị ảnh hưởng gì nhiều. Có lẽ vì thứ năng lượng kia đang được thỏa sức lộng hành, nên nó không tác động gì đến vật chủ nữa. Glo ngẩng đầu nhìn sự tranh chấp giữa hai người trước mặt, sự sợ hãi đã bị thay thế bởi cái lo lắng mà cô còn chưa hiểu rõ, và giống như phản xạ tự nhiên của một pháp sư thực thụ, cô vẽ ra trong đầu một hình tượng bùa chú, cố gắng tập trung truyền dòng chảy nguyên khí vào nó cho đến khi nó thật sự thành hình, cô phóng nó đến nơi Huyết Nguyệt Vương đang tự tin khống chế Saig. Lá bùa tạo nên một áp lực mạnh mẽ kì lạ lao thẳng đến ông ta chỉ trong nháy mắt.

Ông ta thoáng giật mình, nhưng đã kịp ngăn lại lá bùa vô hình tạo bởi dòng nguyên khí. Nó sáng lên ánh xanh lấp lánh, vào khoảnh khắc bị chặn lại đã hiện rõ thành hữu hình, và trước sự ngạc nhiên của ông ta, lá bùa tiếp tục xuyên qua bàn tay ông ta mà lao đến trói chặt cả thân người.

Ông ta lần nữa bị ghim vào tường. 

Khi sức kéo vừa nới lỏng, Saig lập tức bật dậy. Phía này Glo cũng đã đứng lên, nhưng chưa kịp thở phào đã liền gặp phải cản trở khác.

Huyết Nguyệt Vương đã khởi động bẫy trận hình.

Những mảnh âm khí nhắm vào Glo mà lao đến như mưa, cô không có đường nào thoát kịp, chỉ có thể phóng ra kết giới như phản xạ và ôm lấy thân người mình trong kinh hãi. Nhưng luồng khí lạnh như mũi dao sắc nhọn vẫn lao qua kết giới và đâm xuyên cơ thể, đau đớn lan tỏa toàn thân. Vào khi cô tưởng mình sắp không đứng vững nổi nữa, thì bất chợt được một bàn tay đỡ lấy. Cơn đau nhói lên từng hồi, âm khí ngấm dần vào cơ thể lan truyền đau đớn như tra tấn. Cơn đau chiếm hết mọi suy nghĩ, tai ù lên không nghe được gì khác, hai tay bám víu bất cứ thứ gì ở sát cạnh, siết chặt như dồn lại sức chịu đựng cuối cùng. Cô không mở nổi mắt, nhưng trong vô thức vẫn biết Saig đang ôm lấy mình, anh liên tục lay gọi, nhưng cô chẳng nghe được gì cả.

“Bình tĩnh, thứ này chỉ đánh lừa cảm giác thôi.”

Glo lắc đầu trong vô thức. Lời nói của anh chỉ hiện lên loáng thoáng tiếng được tiếng mất. Cô không thể bình tĩnh lại nổi. Trận hình này Huyết Nguyệt Vương dựng riêng cho một con người như cô, rõ ràng ngay từ đầu đã muốn nhắm vào cô để làm Saig phân tâm. Và ông ta lúc này đã đạt được mục đích.

Mặc dù biết cơn đau chỉ là cảm giác, anh vẫn vì lo lắng mà quên hết mọi thứ khác. 

“Bình tĩnh, không sao đâu. Nó gây đau đớn bởi vì em sợ hãi. Đừng nghĩ đến nó nữa và mở mắt nhìn anh đi.”

Lời nói của anh đã dần rõ ràng hơn, và Glo bắt đầu hiểu được mình nên làm gì. Cô gắng gượng mở mắt, nhìn những hình ảnh lờ mờ trước mặt dần hiện rõ trong bóng tối, và khuôn mặt căng thẳng của anh không chú ý đến thứ gì khác ngoài cô.

Và…

Cơn đau không dừng lại, nhưng đã giảm đi đáng kể.

“Ổn rồi chứ?”

Glo chưa thể lên tiếng ngay được, nhưng tâm trí đã tỉnh táo trở lại. Cô vô thức liếc nhìn trận chiến xung quanh đã không còn ồn ào như khi nãy, lập tức nhận ra vấn đề lớn nhất vừa xảy ra.

“Huyết Nguyệt Vương…”

Saig cũng quay đầu nhìn theo ánh mắt cô. Huyết Nguyệt Vương đã lợi dụng thời gian xao nhãng khi nãy mà thoát khỏi bùa trói chân. Ông ta chạy khỏi trận hình, kéo theo cả đội quân của mình, nhưng đó chẳng phải vấn đề anh muốn quan tâm lúc này. 

“Em thấy thế nào?”

Glo lắc đầu, vẫn chưa thoát được khỏi nỗi lo lắng với sự biến mất của Huyết Nguyệt Vương. Cô quay qua quay lại cố gắng tìm kiếm dấu vết còn sót lại của ông ta để đoán xem ông ta đã chạy theo hướng nào, đáp lại như phản xạ trong vô thức:

“Không sao… Nhưng tại sao…”

Tại sao cô không thể tìm được một chút manh mối nào?

Ông ta chỉ vừa mới rời đi, đáng lẽ nguyên khí vẫn có thể dẫn đường cho cô mới phải.

“Đừng lo. Giờ em chỉ cần ở yên đây thôi, nhớ là dù có bất cứ chuyện gì cũng không được rời khỏi hội trường.”

“Anh biết Huyết Nguyệt Vương ở đâu à?”

Saig gật đầu. Anh biết, ông ta vẫn đang ở trong lâu đài này, và thậm chí còn biết rõ ông ta đang muốn chạy đi đâu. 

Ông ta đã thoải mái lộng hành trong lâu đài này từ cái ngày Saig cùng phe phía đông rời đi, không chỉ mỗi khu phía tây mà cả lâu đài đều đã thuộc sự kiểm soát của ông. Đó là cơ hội cho Huyết Nguyệt Vương sắp đặt đủ loại trận hình, những cái bẫy dành riêng cho phe phía đông, chờ một ngày như hôm nay khi Saig trở về tấn công căn cứ này. Nhưng dù có sắp xếp bao nhiêu trận hình, thì điểm chỉ huy trung tâm cũng chỉ có một.

Phòng tế.

Ngay bên dưới hội trường. 

Đường từ hội trường tới phòng tế lúc này cũng có rất nhiều pháp sư con người canh gác và kết nối để chờ đợi thời điểm thực hiện chú thuật phản nguyệt thực. Nhưng Huyết Nguyệt Vương không thể bị cản trở bởi bất cứ kẻ nào, ông ta thẳng tay tấn công, lao xuống trung tâm điều khiển, vội vã khởi động hệ thống đã thiết lập sẵn. 

Ông ta sẽ tiêu diệt toàn bộ những kẻ ngáng đường đang có mặt tại tòa lâu đài này.

Rầmmmm!

Tiếng nổ kinh hoàng làm rung chuyển cả một vùng đất. Huyết Nguyệt Vương bật ra tiếng cười đắc ý ghê rợn. Bởi vì cuối cùng thì ông ta đã thành công lật ngược tình thế.

Cả lâu đài bị bao phủ bởi âm khí, hội trường là nơi trung tâm, cũng là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất, sau khi hứng chịu hậu quả của đòn tấn công này chắc sẽ chẳng còn gì nguyên vẹn, dù là đồ vật hay kể cả con người. Ông ta đã đánh đổi lâu đài này để tiêu diệt những kẻ thù hàng đầu, không một giây phút nào cảm thấy hối hận.

Phòng tế bị lấp đầy bởi những dòng nguyên khí đỏ máu, mờ ảo, âm u và ngột ngạt. Huyết Nguyệt Vương tự mãn hưởng thụ thành quả, tin rằng sau hôm nay sẽ chỉ còn một người đứng đầu.

“Đây là lớp phòng thủ cuối cùng của người ư?”

Tiếng nói bất ngờ không làm ông ta giật mình. Huyết Nguyệt Vương nhìn về phía cánh cửa đang mở, giữa những luồng khí dày đặc dần xuất hiện hình ảnh của một người đang tiến đến gần, không xa lạ.

Và cũng không bất ngờ.

Điều khiến ông ta ngạc nhiên không phải sự xuất hiện của anh, mà là thái độ bình thản trong từng câu chữ.

Nhưng Huyết Nguyệt Vương không kịp nghĩ thêm nữa. Một luồng khí lạnh sắc như dao, vững chắc như sắt đá bất chợt phun lên từ mặt đất, bao vây lấy ông ta và vây quanh cả thân người Saig. Những cột khí như cọc nhọn xuyên qua người và giữ ông ta bất động tại chỗ. Dòng âm khí lấp đầy mọi lỗ hổng, lượn quanh căn phòng và tạo nên áp lực chặt chẽ.

“Cái quái gì đây?”

Huyết Nguyệt Vương rít lên trong giận dữ. Cả hai đều đứng giữa trận hình, chịu đựng cùng một tác động, nhưng Saig lại vẫn bình tĩnh và tự tin tuyệt đối vào bản thân mình. Điều đó lại càng khiến Huyết Nguyệt Vương lo sợ hơn.

Anh đối mặt với người đang cố gắng vùng vẫy không thành, ngẩng cao đầu cướp đi mọi sự tự mãn của ông ta.

“Người thấy đấy. Là trận hình thứ ba con chuẩn bị cho người.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận