• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 47: Gặp lại trước giao thừa

0 Bình luận - Độ dài: 2,602 từ - Cập nhật:

“Chủ tịch Collins, ngài đã bị bắt vì tội danh phản động. Ngài có quyền im lặng, và mọi lời nói của ngài lúc này đều có thể trở thành bằng chứng buộc tội ngài trước tòa.”

Giữa khung cảnh vắng lặng đến nặng nề của khoa Ngoại, năm con người lạ mặt đứng trước Dan, lạnh lùng lên tiếng. Anh ôm lấy vết thương dưới bụng, giữ lại bình tĩnh cuối cùng để che giấu sự hỗn loạn trong lòng mà đối mặt với chúng.

Chứng cứ về việc liên kết với ma cà rồng, cuối cùng đã được chính phủ công khai cho cả Faraway. 

Họ đã có những bằng chứng này từ lâu, bởi vì sự sơ suất của vợ chồng anh, vì đã tin tưởng một người bao nhiêu năm không gặp lại, một người không hề có lý lịch rõ ràng, nhưng lại vì mối ân tình cũ mà không nghi ngờ gì. Shiin đã đứng trong hàng ngũ của LDC bao ngày nay, trực tiếp tham dự những hoạt động quan trọng nhất, nắm trong tay những thứ tuyệt mật nhất có thể đẩy LDC đến chỗ chết. 

Và LDC thật sự đã bị dồn vào đường cùng.

Bởi vì ma cà rồng đã bị tiêu diệt, và chính phủ không còn cần đến lực lượng này nữa.

Họ đẩy LDC ra làm bia đỡ đạn vào thời điểm căng thẳng nhất, và khi tất cả đã ổn định liền phủi tay từ bỏ LDC. 

“Tình trạng sức khỏe của chủ tịch không tốt, không thể tạm hoãn lệnh tạm giam được sao?”

Người thư kí vội vã chặn trước, lên tiếng tìm cách trì hoãn, nhưng có vẻ những người kia chẳng mảy may quan tâm, họ chỉ muốn làm sao để bắt giam đối tượng nhanh nhất có thể. Họ đã chạy ngay đến đây trước giao thừa, chắc chắn chẳng muốn trì hoãn một giây phút nào, muốn tận dụng từng khắc và không để ai kịp trở tay.

“Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại sức khỏe tại đó. Tất cả trụ sở của LDC và tài sản thuộc về nhà Collins đều đã bị niêm phong. Các nhân viên của LDC cũng sẽ sớm nhận được quyết định. Đừng nghĩ đến việc phản kháng nữa, ngài chủ tịch.”

Đã làm đến mức này, chính phủ chắc chắn sẽ không buông tha cho bất cứ ai liên quan. Nhất là Ley và Glo. Chúng sẽ dẹp được một cái gai lớn trong mắt, dọn sạch đường và tự do lộng hành. Chúng sẽ tìm mọi cách tiêu diệt hệ thống quyền lực ngang hàng, và lấy lại quyền lực tuyệt đối.

Dan khẽ nhắm mắt, nén lại cơn đau hành hạ cơ thể bao ngày qua, sắc mặt nhợt nhạt không thể che giấu sự lo lắng hiện rõ.

Ngày này, đến sớm vậy ư?

*             *

*

Chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt, lách qua mọi sự cản trở. Glo ngồi trong xe ngoái đầu nhìn về sau, cả một lực lượng cảnh sát đông đảo đang đuổi sát đến gần. Cô không biết mình được đưa đi đâu, cũng không biết những người pháp sư này sẽ làm cách nào để giúp cô trốn thoát khỏi sự truy nã của chính phủ, nhưng với cô lúc này còn những thứ khiến cô bận tâm hơn thế nữa. Là tình hình của ba mẹ.

LDC đã bị buộc tội phản động, như những gì cô lo sợ nhất. Và tất cả nhân viên đều bị liên lụy bởi quyết định đột ngột này. Nếu cứ như vậy, tất cả sẽ kết thúc.

Không.

Cô không thể ngồi yên một chỗ chờ mọi thứ chấm dứt dễ dàng như vậy.

Đã bị coi là phản động, vậy thì cũng phải làm phản động cho đến nơi đến chốn.

Tiếng còi xe cảnh sát và loa cảnh cáo vang lên khắp các cung đường, dồn những chiếc xe đang bảo vệ Glo vào ngõ cụt. Đoàn xe tách ra các hướng, cắt đuôi những kẻ bám theo và rẽ vào một khu vực hoang vắng. Cô không biết đây là nơi nào, nhưng dựa vào đường phố xung quanh cũng đoán được nơi này là một ngôi làng khá kém phát triển. Đây có thể là đâu được? Sát ranh giới phía tây Faraway? Hay là… gần khu rừng phía bắc?

Chiếc xe đã tắt máy, bóng tối bên ngoài như nuốt chửng mọi thứ xung quanh cô, khiến cô không nhìn được gì khác nữa. Hai người vệ sĩ ở ghế trên cũng im lặng tuyệt đối, họ như thể sợ rằng chỉ cần tạo ra một tiếng động nhỏ cũng sẽ bị tìm ra ngay lập tức.

Nhưng sự tĩnh lặng này kéo dài chẳng được bao lâu.

Ánh sáng và tiếng động hiện lên rõ giữa không gian tối tăm, xuất hiện trước cả khi Glo nhận ra luồng khí áp đảo của bọn chúng. Một đoàn xe nối dài lao thẳng tới phía này và gây nên sự ầm ĩ hỗn loạn. Hai pháp sư phía trước tạo kết giới bao quanh chiếc xe, và phối hợp tạo nên đòn tấn công đẩy lùi đoàn người đang tiến tới sát gần.

Sự chống đỡ từ phía đối diện tạo nên luồng sáng chói mắt lan tỏa khắp vùng đất yên bình. Glo nhìn thấy rõ phía mình đang yếu thế hơn hẳn, cũng phải thôi, vì chúng đông không kể xiết, chỉ hai pháp sư này sao có thể đấu lại nổi.

Nhưng cũng vào lúc đó, cô chợt nhớ ra mình cũng là pháp sư.

Glo kết nối bản thân với đòn tấn công và tăng cường sức mạnh cho kết giới. Ngay lập tức, một luồng khí kinh hoàng bất ngờ phóng ra từ bản tay cô, mạnh mẽ như gió lốc đẩy lùi đoàn người kia về sau trong kinh ngạc. Không chỉ có Glo, mà cả hai pháp sư kia cũng không tin nổi vào mắt mình. Vốn biết cô có dòng năng lượng hỗ trợ cho pháp lực, nhưng không nhờ nó lại khủng khiếp đến thế. Sức công phá của nó lớn hơn bất cứ thứ gì họ có thể tưởng tượng ra.

Glo vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Cơ thể cô giờ đã bị chèn ép đến mức nào chính cô cũng không biết, và duy trì được thế này bao lâu cũng chẳng hay. Sức khỏe cô sẽ nhanh chóng giảm sút nếu cứ phải sử dụng pháp lực quá sức thế này. Đội cảnh sát ngoài kia theo lệnh truy nã mà đuổi đến tận đây, huy động cả một lực lượng lớn mạnh dốc sức chỉ để bắt cô, chắc chắn không dễ dàng chịu thua. Ngày hôm nay chính phủ quyết tâm dọn sạch LDC tận gốc, lại không còn ma cà rồng ngáng chân, chúng sẽ đuổi đến tận cùng.

Và chẳng cần chờ lâu hơn nữa, khi kết giới vẫn còn chưa suy giảm sức mạnh, đã có những kẻ vượt qua lớp nguyên khí dày đặc bao quanh mà áp sát chiếc xe. Hai pháp sư chạy ra ngoài trực tiếp chiến đấu, còn Glo cũng chẳng thể ngồi yên được nữa. Cô lết thân người nặng nề xuống khỏi xe, khi vừa đặt chân xuống đất đã có một kẻ lao đến hòng bắt lấy cô. Glo nhanh chóng bước lùi một bước nghiêng người né khỏi bàn tay hắn, hai pháp sư kia lập tức chạy lên chặn trước bảo vệ cô. 

Trận chiến không cân sức còn duy trì được thêm một khoảng ngắn, cho đến khi Glo bắt đầu cảm thấy khó thở. Không chỉ vì thể chất của cô đã suy giảm, mà còn vì cô đang cảm nhận được một áp lực mới đang tiến đến rất nhanh từ phía xa.

Một thứ nguyên khí quen thuộc không tưởng, xuất hiện giữa thời điểm nguy cấp, một tình huống đã trải qua rất nhiều lần nhưng vào lúc này lại không dám tin.

Âm khí. Ma cà rồng đang đến.

Glo quay đầu nhìn về sau, trong tâm trí hiện lên một tia hi vọng. Cô đã sắp kiệt sức nhưng vẫn cố gắng tập trung cảm nhận luồng khí lưu chuyển xung quanh. Âm khí ngày càng hiện rõ, và hai pháp sư cũng đã bắt đầu nhận ra. Họ lùi về gần cô, sau đó liền dựng lên trước mặt cô một màn chắn.

Dương khí phun ra từ tấm chắn như lớp sương mờ ảo, bay đến phía những con người đang bao vây họ. Glo kinh ngạc nhìn thứ pháp thuật kì lạ, chợt nhớ đến một cái tên quen thuộc.

Tạo dương khí giả.

Để che lấp dòng âm khí đang ngày càng rõ ràng hơn ở phía sau?

Mặc dù đứng giữa những dòng dương khí loạn lạc, cô vẫn cảm nhận được rõ số lượng âm khí, rất nhiều, cả một đội quân phải đến hàng trăm ma cà rồng. Một điều kì lạ vô cùng vào lúc này, trái ngược với tin tức về cuộc chiến mà cô nghe được ngay trước khi bị dẫn đến đây. Cô cuối cùng cũng biết được rằng đó chỉ là một kế hoạch khác che mắt chính phủ, và ma cà rồng không hề bị tiêu diệt.

Hai pháp sư kéo Glo chạy theo sự dẫn đường của âm khí. Cô sắp không còn thở nổi, nhưng vẫn gắng gượng tiến tới với đường thoát duy nhất. Lực lượng cảnh sát lao theo, tung ra những loại pháp thuật kì lạ mà cô chưa thấy bao giờ, nhưng có thể đoán được những thứ đó đều đã bị cấm trong luật pháp sư. Chúng tấn công càng lúc càng dồn dập, đuổi theo sát nút không buông tha.

"Cô chạy tiếp đi."

Pháp sư bên cạnh bất chợt lên tiếng, rồi cả hai lùi lại phía sau Glo. Họ muốn tập trung lần cuối để chặn bọn chúng lại cho cô chạy thoát, và Glo cũng chẳng dám chần chừ thêm một giây phút nào nữa, chạy thẳng về phía trước bằng toàn bộ sức lực còn lại. 

Không còn ý thức được rõ sức mạnh nào đã kéo hai chân mình chạy đi, con đường phía trước mờ mịt như tương lai của chính cô, con mắt mệt mỏi chẳng thấy rõ thứ gì, chỉ có dòng năng lượng trong người đang chỉ lối cho cô bằng cách phát huy pháp thuật cảm nhận nguyên khí. Tâm trí chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài sự sợ hãi trước lực lượng đông đảo kia, và nỗi sợ lần đầu trở thành đối tượng truy nã.

Cô không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa.

Một luồng khí nóng như thiêu đốt từ phía sau ập vào người cô, quấn quanh thân thể lôi ngược cả người lại phía sau. Sự phản kháng bản năng khiến cô ngã xuống đất, nền đất đá lạnh lẽo và những ngọn cỏ dại đỡ lấy cơ thể kiệt sức, sức nóng như khuấy đảo nội tạng khiến cho cô không thể đứng dậy được. 

Cơn đau làm ý chí giảm sút, Glo trong phút chốc đã bắt đầu nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Cô có nên… mặc kệ số phận mình… 

Tiếp tục cố gắng… có ý nghĩa gì không?

Ngay trước mắt hiện lên một lá chắn, ngăn chặn mọi ý định tiếp tục chạy trốn của cô. Những kẻ phía sau đã tiến đến sát gần, và thứ pháp thuật kia vẫn hành hạ cơ thể.

Đúng vào lúc Glo đã bắt đầu buông lỏng phản kháng, thì bất chợt cô cảm nhận được một luồng gió lạnh vừa ập đến người mình. Một thứ khí vô cùng quen thuộc, mang theo hơi lạnh làm dịu đi cơn đau. Một lớp dương khí giả chạy trước che mắt, và hàng loạt khối âm khí dồn dập lao theo sau. Cô lập tức nhận ra đó là gì.

Thứ nguyên khí của người đứng đầu ma cà rồng, một thứ vô cùng quen thuộc với cô, mang đến cho cô cảm giác yên tâm vô cùng.

Glo quay đầu nhìn những ánh đèn lóa mắt đang chiếu thẳng về phía cô, rồi không biết lấy đâu ra sức lực, cô với tay chọc thủng một lỗ trên lá chắn, đứng bật dậy và lao về phía có những luồng hơi lạnh đang ập đến kia.

Âm khí tràn qua người cô, lần đầu tiên kể từ khi trở thành một pháp sư có khả năng cảm nhận nguyên khí vượt trội, cô thấy loại khí này khiến mình yên tâm đến thế. Cảnh vật trước mắt được những ánh đèn sau lưng rọi sáng, cô dần nhìn thấy rõ sự chuyển động như chớp nhoáng của cả một đội quân màu đen hòa lẫn với màn đêm. 

Saig đang dẫn đội quân ma cà rồng lao đến phía này.

Hình ảnh quen thuộc càng thúc giục bước chân cô. Khoảng cách với người trước mặt rút ngắn dần nhưng tưởng như vẫn xa cách hàng vạn dặm. Ma cà rồng lao đến nhanh như chớp, và những thứ cuối cùng cô cảm nhận được trước khi mất hết sức lực là một vòng tay đỡ lấy thân người nặng nề của mình. 

Rốt cuộc cô cũng chờ được đến lúc này. Chờ đến ngày thật sự được gặp lại anh, và được anh bảo vệ một lần nữa.

Những tiếng ồn xung quanh không thể lọt vào tai cô thêm nữa. Lúc này trong đầu cô chỉ tồn tại duy nhất một mối quan tâm với người đang ôm lấy mình. 

Đây có phải là mơ không?

Đau đớn thế này, chắc không phải là mơ đúng không?

Giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống vai anh, lời nói tận đáy lòng bật ra thành tiếng từ khi nào không hay.

"Cảm ơn anh… vì đã xuất hiện."

Tiếng thì thầm yếu ớt bên tai khiến cho vòng tay anh siết chặt thêm trong vô thức. Saig thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm, không bao giờ muốn rời bỏ khoảnh khắc này.

Bầu trời đêm yên tĩnh xuất hiện những tiếng nổ liên tục nối tiếp nhau, và những quầng sáng tỏa ra từ khắp các phía. Là pháo hoa. Giao thừa đã đến. Faraway đã bước sang năm mới, và thật may mắn rằng cô không phải đón giao thừa một mình. 

Cô đã được cứu thoát khỏi sự truy nã vô lí của chính phủ, và được gặp lại người mình đã mong chờ bao nhiêu lâu nay.

"Xin lỗi em, vì đã bỏ em một mình bao nhiêu ngày qua. Xin lỗi vì… khiến cho em phải suy nghĩ quá nhiều." - Anh khẽ khàng vuốt lọn tóc vướng trên mặt cô, nhíu mày nhìn giọt nước mắt còn đọng lại. - "Dù cho mục đích của anh có là gì, thì bảo vệ em vẫn là ưu tiên duy nhất."

Glo hình như vừa khẽ gật đầu, bám chặt người anh không buông, giống như sợ rằng chỉ nới lỏng tay là anh sẽ lại biến mất.

Cô hiểu những gì anh nói. Cô đã hiểu ra điều đó sau những ngày tự dằn vặt chính bản thân mình. 

Phải, tại sao cô lại không chịu hiểu?

Tại sao, lại tiêu cực đến thế?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận