• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 34: Chiến tranh dư luận

0 Bình luận - Độ dài: 3,047 từ - Cập nhật:

Mệnh lệnh của chính phủ áp đặt lên LDC và VF, cuối cùng vẫn được toàn dân hưởng ứng.

Dan đặt chén trà còn bốc khói xuống bàn, nhẹ nhàng lật giở trang báo trên tay, khẽ lắc đầu trước hàng loạt tin tức về ma cà rồng chiếm cả trang nhất. 

Đến lúc này rồi, chính phủ vẫn cố chấp tìm mọi cách tiêu diệt chính đồng loại của mình. 

“Có phản hồi từ VF rồi phải không?”

Ley bất ngờ đẩy cửa bước vào trong vội vã, trên tay vẫn còn cầm cả tập báo cáo vừa tiến đến gần vừa đọc, tia nhìn vừa chạm đến người đang bình tĩnh ngồi uống trà đọc báo phía này, trong thoáng chốc sững người vì dáng vẻ nhàn nhã đó. 

Anh đặt tờ báo xuống bàn, khẽ gật đầu:

“Không ngoài dự đoán, tổng thống không thay đổi quyết định.”

Ley thở dài phiền não. Quả nhiên, chính phủ chắc chắn đang có âm mưu khác cùng với phe phía tây, nên mới dễ dàng để cho chúng tấn công con người như thế. Chiều nay LDC đã thông báo tới VF, để chủ tịch Yubeak trực tiếp tới gặp mặt tổng thống và yêu cầu hỗ trợ trước trận chiến, nhưng tất cả những gì nhận được từ ông ta chỉ là một lời từ chối. 

Hiệp hội lợi ích con người, chính phủ, phe phía tây, đang bắt tay nhau thực hiện một kế hoạch. 

Dẹp bỏ LDC, và tiêu diệt phe phía đông. 

“Nếu đã không thể tấn công, vậy chỉ còn một cách, là phản công. Tất cả ma cà rồng của phe phía đông sẽ đều được giam giữ chặt chẽ ở những nơi bí mật.”

Ley tiếp tục lật tập báo cáo, vội vã nói như muốn thông tin cho anh những điều ngắn gọn nhất. 

“Mặc dù chấp nhận làm theo kế hoạch của phe phía đông, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi yên một chỗ chờ đến thời điểm nguyệt thực. Trước lúc đó có cả nửa ngày để phá phách, bọn chúng chắc chắn sẽ không để yên đâu.”

Ánh mắt rời khỏi những con chữ rối bời trước mặt một lần nữa bắt gặp hình ảnh tĩnh lặng đến kì lạ của Dan. Cô dừng lại mọi suy nghĩ, đáp lại sự trầm lặng của anh bằng một câu hỏi:

“Anh sao thế?”

Dan không vội đáp, ngẩng đầu nhìn vợ mình, hỏi lại một lời trong ánh mắt lo lắng như thể đó là việc duy nhất cần quan tâm lúc này:

“Hai ngày rồi em không ngủ phải không?”

Ley câm nín trước câu hỏi bất ngờ này, không thể phản đối vì đúng là như thế, cũng không dám đồng tình vì còn rất nhiều việc quan trọng hơn việc nghỉ ngơi lúc này. Dan không nhận được câu trả lời cũng liền tự hiểu trong đầu, nhưng rồi lại chẳng hỏi thêm nữa, nét mặt bình tĩnh trong khoảnh khắc khoác lên sự phiền não thoáng qua. Anh lại lên tiếng, nói một lời khiến cho không gian bỗng dưng biến thành căng thẳng:

“Dạo gần đây… anh mơ thấy Aqua. Không phải chỉ một lần.”

Ley kinh ngạc nhìn anh, không kịp nói câu thắc mắc. 

“Con bé nói… anh đã cố gắng quá nhiều rồi. Anh đã thay đổi, anh làm tốt hơn những gì nó từng nghĩ rất nhiều…” - Anh chợt bật cười. - “Nếu con bé thật sự còn ở đây, chắc chắn nó cũng nói như thế.”

Ley đặt tập báo cáo xuống bàn, tâm trí vốn lộn xộn vì trận chiến lại tĩnh lặng hơn phần nào bởi lời nói kia của anh. Cô ngồi lại sát gần, khẽ khàng nắm bàn tay anh, trấn an anh và kéo anh khỏi dòng kí ức chẳng mấy tốt đẹp:

“Phải, anh đã thay đổi, anh đã làm rất tốt rồi. Và lịch sử sẽ không lặp lại, chắc chắn là như thế.”

Cảm giác dễ chịu khiến anh nhẹ lòng hơn hẳn. Dan mỉm cười, đáp lời cô:

“Em cũng vậy. Và thật ra mọi thứ thay đổi đều là nhờ có em. Vì em có thể bảo vệ con gái chúng ta. Cả khi không có anh, em vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.”

“Anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?”

Câu hỏi ngược này bỗng dưng khiến Dan câm lặng. Anh thở hắt ra một tiếng, muốn gạt qua chủ đề lỡ khơi gợi nhưng Ley đã cướp lời trước:

“Em nghe thư kí nói anh đang sắp xếp cho Glo học cách tiếp quản à?”

“Cũng đến lúc rồi mà…”

Ley nhíu mày. Cô bất chợt có cảm giác không bình thường với thái độ bình thản của chồng mình. Dù biết rằng Dan vốn dĩ vẫn điềm tĩnh như thế trước mọi thứ, nhưng thản nhiên thế này lại không phải là anh. 

“Đến lúc gì?” - Cô hỏi, rồi lại lập tức trả lời. - “Không, không đến lúc gì cả. Glo không thể làm được gì nếu anh cứ thế đẩy công việc vào tay nó. Và em cũng vậy.”

Cô thở dài, quay lại trước công việc gấp rút, giọng nói nhỏ dần như thể đang tự nhủ với chính mình. 

“Nếu chỉ có một mình em, em sẽ chẳng bảo vệ được ai cả. Khi trước cũng vậy, bây giờ cũng thế.”

Những lời nói này như luồng gió lạnh thức tỉnh tâm trí đầy sương mù của anh. Suy nghĩ tiêu cực trong đầu nhanh chóng bị gạt bỏ và thay thế bởi những việc cấp bách trước mắt. Anh bỗng dưng cướp lấy tập báo cáo và cả điện thoại từ tay Ley, mang những thứ đó lên bàn làm việc của mình, liếc qua trong khoảnh khắc rồi ngồi xuống ghế. Anh lên tiếng, nghiêm túc nhìn về phía Ley đang ngạc nhiên không nói nên lời:

“Em nghỉ một lúc đi, những việc còn lại cứ để đó cho anh.”

Một tay anh sẽ sắp xếp tất cả mọi việc, từ giờ cho đến thời điểm mười hai giờ đêm. Anh biết mình cần phải làm gì, dù không thể thay đổi tình hình, cũng không được ngồi yên chờ chúng dẫn mình vào chỗ chết. 

Nếu chính phủ có thể làm hoang mang dư luận, thì anh cũng có thể. 

Dân chúng không biết sự thật về chính phủ, vậy anh sẽ cho họ biết. 

Mặc dù không có bất cứ bằng chứng cụ thể nào, dù chỉ là tin đồn. 

*

“LDC đề nghị chính phủ đưa ra bằng chứng về việc phát động tấn công của VF. Nếu không, hãy để hội đồng pháp sư tiếp tục thực hiện công việc bảo vệ nhân dân.”

LDC đã đáp lại mệnh lệnh của chính phủ bằng một lời đề nghị xác đáng. Bởi lẽ trong tình thế chiến tranh còn chưa dứt và ma cà rồng vẫn tấn công khắp nơi, việc cấm hoạt động hội đồng pháp sư là một quyết định vô lý. 

Cùng với đó, khắp Faraway cũng lan truyền một lời đồn, phủ sóng rộng rãi với tốc độ khủng khiếp chỉ qua internet. 

“Chính phủ đang dẫn đường cho ma cà rồng vào trung tâm Faraway để trấn áp con người, bởi vì muốn dân chúng phải phục tùng và không thể kháng lệnh, bởi vậy nên đã tìm lí do đình chỉ hoạt động LDC và VF trong khi chẳng có bằng chứng gì.”

Một lời đồn do chính LDC tung ra, giống như lần trước, cũng đã lan truyền tin đồn khi Glo nằm trong tay Hiệp hội lợi ích con người vậy. 

Để khuấy động dư luận, để làm sụt giảm lòng tin của dân chúng với chính phủ. 

Mặc dù đã chẳng còn sớm, dù thời gian đang trôi qua trong chớp mắt, vẫn phải hành động dù kết quả có đến kịp hay không.

Ngày mới đang dần tiến đến, ngày rằm của tháng này, ngày 18 tháng 12 dương lịch. Cũng là ngày diễn ra nguyệt thực toàn phần.

Ngày của Huyết Nguyệt Vương.

Anh có thể cảm nhận được rõ từng thay đổi nhỏ nhất trong cơ thể mình.

Một luồng khí nóng dồn lên chiếm trọn thân thể, da thịt như bị thiêu đốt bởi thứ cảm giác kì lạ ma cà rồng vốn không thể cảm nhận. Nhịp tim dồn dập đẩy dòng máu nóng lan truyền khắp cơ thể khởi động tất cả phần nội tạng lạnh lẽo đóng băng bao lâu nay.

Mười hai giờ đêm. 

Anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt thu người lại một góc như thể muốn né tránh ánh mắt tò mò đang nhìn mình chăm chú không bỏ sót một cử động nào từ Glo. Anh cũng chẳng thể làm gì khác lúc này cả. Sức lực tan biến và năng lượng ma cà rồng rời bỏ thân thể, anh thấy người mình nặng nề như đeo trên vai cả tảng đá. Anh hít thở sâu thu vào lồng ngực luồng khí lạnh đang duy trì sự sống cho những con người bình thường, một phản xạ tất yếu thôi nhưng lại khiến anh mất sức.

“Anh có ổn không đó?”

Saig gật đầu nhẹ nhất có thể. Toàn bộ sức lực được dùng cho việc thở, và anh không thể phát âm nổi một chữ. Anh cũng không chắc mình có ổn không nữa. Anh không còn nhớ rõ lần cuối trải qua chuyện này, chắc cũng tệ hại như thế. Chỉ vừa mới bắt đầu được vài phút mà đã đến mức này, chắc chắn ngày hôm nay sẽ chẳng dễ dàng gì.

Anh nhẹ mở mắt, tia nhìn đảo quanh một khoảng hẹp. Mọi thứ trong tầm nhìn vẫn chẳng có gì thay đổi, hoặc là anh chưa thể thấy được sự thay đổi, vì vốn dĩ mắt con người vẫn nhìn được rõ trong khoảng cách nhất định. Anh quay đầu về phía Glo, và ngay lập tức, cô nhận thấy sự thay đổi đầu tiên của quá trình này.

Glo tiến lại sát gần, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt anh rồi chăm chú dõi theo từng cái chớp mắt, giọng nói đầy kinh ngạc thốt lên với vài phần hứng thú:

“Mắt anh…”

Con mắt bên phải vốn dĩ mang màu đỏ đặc trưng của ma cà rồng, giờ lại trở thành màu xanh, đồng hóa với bên mắt còn lại. Mái tóc nâu đậm cũng như tối màu hơn và không còn nổi bật như trước. Một bề ngoài chẳng khác gì con người bình thường. 

Người anh có thân nhiệt, mọi cử động chậm lại và trở nên nặng nề trước trọng lực, màu mắt trở về nguyên bản và hô hấp cùng tuần hoàn nuôi dưỡng mọi tế bào.

“Anh giống con người thật rồi đấy.”

Saig không có sức phản kháng bất cứ hành động nào của cô, chỉ biết ngồi im để cô mang ánh mắt thăm dò nhìn mình hết một lượt như muốn tìm xem còn bất cứ điều gì thú vị nữa không. Căng thẳng và khó chịu trong cơ thể giảm bớt nhờ thích nghi, anh lên tiếng, giọng nói thì thầm vì đuối sức mang sự yếu ớt kì lạ chưa bao giờ cô được nghe:

“Anh là con người mà.”

Glo chợt bật cười, trong thoáng chốc quên mất rằng chuyện này xảy ra với anh là một bất lợi vô cùng khủng khiếp với trận chiến ngoài kia, cô tìm thấy rất nhiều hứng thú trước sự việc lạ thường này, với cơ thể vừa biến đổi của người này. Từ một ma cà rồng mang sức mạnh vượt trội trở thành một con người yếu đuối không nhấc nổi một ngón tay.

Cô thở hắt ra một tiếng, nhìn anh đầy thông cảm:

“Anh có hối hận vì đã dùng chú thuật nghịch thiên không?”

Saig khẽ lắc đầu, không suy nghĩ nhiều mà liền đáp lời:

“Không, lúc đó anh chỉ nghĩ đến việc cứu em thôi.” - Anh đưa bàn tay mình lên trước mặt, khó khăn vận động để làm quen với sự chậm chạp nặng nề của mình. - “Nếu để em rơi vào tay bọn chúng, không chắc giờ này phe phía đông và con người còn tồn tại.”

“Chỉ vì thế thôi à?”

Glo nhíu mày hỏi lại. Câu trả lời phía sau của anh không đủ thoả mãn cô, cô cảm thấy mình còn mong chờ nhiều hơn thế nữa, mặc dù cũng chẳng biết điều mình thực sự muốn nghe là gì. Saig chững lại vài giây trước ánh mắt chờ đợi này, tự cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng bởi vì không hiểu được suy nghĩ của Glo, anh cũng không biết nói thêm gì nữa. 

Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa nhẹ xen ngang câu chuyện. Glo quay đầu nhìn về phía cửa, vừa thắc mắc ai tìm đến vào giờ này, thì pháp lực trong người cũng lập tức cảm nhận được nguyên khí quen thuộc. 

Là Dan, cùng một người nào đó khác. 

Cô lập tức bật dậy như thể sợ bị bắt gặp làm chuyện gì sai trái, lên tiếng nhỏ nhẹ nói “mời vào ạ” trong khi Saig mới chỉ kịp ngẩng đầu. Và khi cánh cửa được mở ra, thoáng nhìn thấy khuôn mặt người đứng đó, anh cũng phải vội vã nhấc thân người nặng nề khỏi ghế. 

Đối diện với một người khiến bản thân sợ hãi, nỗi lo lắng đến căng thẳng càng tăng thêm khi anh biết bây giờ mình chỉ là một con người yếu đuối. 

“Ba… có chuyện gì vậy ạ…”

Glo nhìn thấy rõ người phía sau là một pháp sư, khi vừa bước vào đã kín đáo liếc nhìn Saig một lượt, rồi nói nhỏ điều gì đó với Dan. Không khí im ắng đến nặng nề, ánh mắt Dan kiên trì nhìn về phía Saig, kiểm chứng lời người kia nói cũng như thăm dò từng sự biến chuyển thái độ của anh. Một hồi lâu như thế, câu hỏi của Glo không được trả lời, cũng chẳng có tiếng động nào khác được phát ra cả.

Saig cúi đầu trong vô thức, né tránh ánh nhìn đầy áp lực, thân người nặng nề càng thêm trì trệ và trí não bỗng dưng đóng băng. Cho đến khi Dan bất chợt lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng, anh mới giật mình nhận ra mình đang xen giữa cuộc gặp mặt này. 

“Con không định đi ngủ à?”

“Dạ… con… sắp rồi ạ…”

Glo bối rối gãi đầu, cười trừ rồi ngập ngừng đáp lời. Làm sao cô có thể đi ngủ lúc này được chứ, mặc dù chẳng giúp được gì, cô vẫn muốn cập nhật tình hình ngoài kia từng giờ. Bởi vì không biết rõ phe phía tây sẽ tấn công thế nào, cả nhà cô đã quyết định ở lại trụ sở LDC, vì đây là nơi an toàn nhất. Chỗ sinh hoạt có đủ cả, nhưng cô vẫn chẳng muốn rời khỏi phòng làm việc này của mình. 

“Ba tới đây… có việc gì không ạ?”

Saig bước qua một bên, định rời phòng nhưng chỉ mới kịp dịch một bước chân, Dan đã bất chợt hướng phía anh mà lên tiếng:

“Cậu ở yên đó.” - Rồi quay sang Glo, đáp lại thắc mắc của cô. - “Ba có chuyện cần nói, nhưng không phải với con. Con đi nghỉ đi.”

“Dạ? Chuyện gì…”

Glo bỗng chốc kinh ngạc đến sợ hãi, suýt chút nữa đã bật ra câu hỏi về chuyện đáng lẽ chẳng liên quan gì đến mình. Ánh mắt Dan nhìn cô như thúc giục, không nhắc lại yêu cầu lần hai, khiến cho cô không còn cách nào khác ngoài rời đi trong im lặng. 

Còn Saig phía này, đã bị tình thế bất ngờ làm cho bất động tại chỗ. 

“Cậu ngồi xuống đây.”

Anh chậm chạp lùi lại gần chiếc ghế, rồi từ từ hạ người, suốt quá trình vẫn không dám nhìn vào người đối diện. Anh cũng không hiểu tại sao, lần gặp riêng đầu tiên không có đại pháp sư lại tạo ra áp lực nặng nề thế này. Sự tự tin của anh như biến mất cùng pháp lực ma cà rồng, cơ thể mệt mỏi này càng khiến anh mất bình tĩnh vô cùng. 

Phía bên kia, Dan vẫn dõi theo từng cử chỉ như thể muốn đọc hết suy nghĩ của anh lúc này nếu có thể, rồi sau cùng nhận lấy tập tài liệu từ người pháp sư đứng phía sau, ném nó xuống mặt bàn. 

Tiếng động mạnh bất ngờ khiến Saig giật mình. Chỉ thoáng liếc qua anh cũng đoán được đây là thứ gì. 

“Cậu biết tôi định nói gì rồi phải không?”

Là bản hợp đồng mới giữa LDC và phe phía đông. 

Nhưng không phải bản Dan đã lập nên. Mà là một thứ được Glo tráo đổi, không biết bằng cách nào.

Anh biết chuyện này không thể giấu được mãi, nhưng bị phát hiện vào lúc này khiến anh mất đi bao phần tự tin để đối mặt. Dan hướng mắt xuống bản hợp đồng mới đã bị cắt đi không ít điều khoản, nhíu mày nhìn đầy nghiêm khắc như thể đang nhìn vào chính người làm ra nó, rồi bất chợt thở dài:

“Nhiều lúc tôi cũng ngạc nhiên về những gì con gái mình có thể làm.”

Không có thêm lời chỉ trích nào nữa, những lời này chỉ như hướng đến Glo, nhưng lại khiến anh lập tức hiểu được yêu cầu giấu kín trong những câu từ bình tĩnh.

“Điều tôi không ngờ nhất là nó lại dám liều mình vì cậu. Nên chắc cậu cũng hiểu. Chỉ có một cách duy nhất để nó an phận nằm trong vòng bảo vệ an toàn của chúng tôi.”

“...”

“Đó là không còn mối liên quan nào với ma cà rồng.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận