• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí mật gia tộc

Chương 07: Mâu thuẫn chưa được gỡ bỏ

0 Bình luận - Độ dài: 3,024 từ - Cập nhật:

Vào cái ngày trở về từ Garlat, Glo đã được Ley tiết lộ về chuyện này. Hào quang đỏ lần đầu được Ley phát hiện khi Glo mới năm tuổi, khi đó chưa rõ thứ hào quang này mang ý nghĩa gì, nhưng để che giấu nó khỏi con mắt của các pháp sư khác, Ley đã tốn tâm tốn sức không biết bao nhiêu để phong ấn nó. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần tiếp xúc với ma cà rồng, hào quang lại càng thêm mạnh mẽ, phong ấn lại yếu đi. Trong bữa tiệc mười hai năm trước và trận chiến ở Garlat vài ngày trước, khi rơi vào tay ma cà rồng, phong ấn đã không chịu nổi đến mức nứt ra một mảnh, khiến cho Glo bởi vì sốc mà ngất.

Chắc chắn đó chính là lí do Saig nói rằng cô là một “đối tượng quan trọng” với ma cà rồng, là lí do tại sao mười hai năm trước, và lần này, ma cà rồng đều cần có Glo.

Cô đã suy đoán được đến đó, và Saig cũng đã lập tức xác nhận điều đó.

“Cô là đối tượng của một lời nguyền lưu truyền giữa chúng tôi. Chúng tôi luôn tin rằng máu của cô vừa có thể tiêu diệt ma cà rồng, vừa tăng sức mạnh cho ma cà rồng. Huyết Nguyệt Vương đã nhắm đến cô từ lâu, và cô cũng là điểm chung duy nhất giữa hai phe chúng tôi.”

Glo bất chợt bật ra một tiếng cười khẩy trong vô thức. Quả nhiên, bản thân cô mang một dòng máu đặc biệt mà đến chính cô còn không biết. Ba mẹ có lẽ cũng đã đoán ra từ lâu, nhưng không để cho cô biết, cũng chẳng để lộ cho bất cứ ai. Thứ hào quang đỏ này giống như sự đánh dấu của số phận ngang trái, sự bất thường của cơ thể này mang một sứ mệnh riêng, bắt cô phải thực hiện một trong hai nhiệm vụ.

Tiêu diệt ma cà rồng. Hoặc là tăng sức mạnh cho ma cà rồng.

Vậy cũng tức là, cô vốn dĩ đã trở thành đối tượng của ma cà rồng từ rất lâu rồi. Nhưng chỉ vì mẹ cô là đại pháp sư, là người đến ma cà rồng cũng không dám động đến, nên chúng còn chưa vội động đến. Còn Saig, đáng lẽ đã có thể bắt cô đi ngay, nhưng lại ngồi đây thương lượng, tiết lộ mọi bí mật, muốn cô hợp tác với kế hoạch nào đó.

Bao năm nay được bảo vệ, có lẽ thật sự đã đến lúc phải lựa chọn rồi.

Glo ngẩng đầu nhìn người vừa xác nhận sự thật này, đề phòng không giảm bớt, bình tĩnh hỏi lại:

“Nếu không phải muốn dùng tôi để tăng sức mạnh, vậy kế hoạch của anh là gì?”

Biết rằng việc thuyết phục đã tiến triển được thêm một bước, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều phần, tiếp tục trấn an Glo:

“Hợp tác với tôi, cô sẽ không bất lợi gì cả.” – Saig vừa nói vừa khó khăn tháo chiếc vòng bạc trên cổ tay mình, vật đã theo anh bao nhiêu năm qua, đặt nó lên giữa bàn. 

“Đây là vật hộ thân của tôi. Tôi nhận được nó từ một pháp sư. Nguyên khí từ nó ngăn cản mọi tác dụng của bạc, bùa chú, thánh giá, hay bất kì tác động gây hại nào cho ma cà rồng.”

Glo hoang mang nhìn chiếc vòng nằm giữa bóng tối, nhất thời không hiểu anh muốn làm gì, chỉ biết im lặng nhìn kĩ càng cái thứ tưởng bình thường mà lại rất phi thường này hồi lâu.

“Cầm nó lên.”

“Hả?”

“Không có nó trong tay, tôi chỉ là một ma cà rồng bình thường. Giữ lấy nó, coi như vật làm chứng cho sự hợp tác này. Có được nó, yên tâm là cô có thể giết tôi bất cứ lúc nào.”

Và đó là khởi đầu của một phi vụ hợp tác kì lạ, mà Glo đã bị thuyết phục chỉ sau một tuần.

“Tôi đã liên kết với LDC. LDC đã từng tin tôi, cô cũng có thể tin tôi. Tôi muốn mượn lực lượng của đại pháp sư để tiêu diệt phe phía tây. Huyết Nguyệt Vương muốn chiến tranh, còn chúng tôi muốn hòa bình. Tôi sẽ cung cấp tất cả thông tin cô muốn biết, và đảm bảo cô được an toàn.”

*

Ngày 31 tháng 10.

Anh biết rằng, khi mình bước chân vào VF, sẽ gây nên một sự hỗn loạn vô cùng.

Một ma cà rồng lại dám hiên ngang bước chân vào cửa lớn của hội đồng bảo an, bình tĩnh đối mặt với hàng hàng lớp lớp pháp sư bao vây, vừa phải tạo kết giới bảo vệ mình, vừa lên tiếng nói, lặp đi lặp lại hai câu trong bất lực:

“Tôi tới đây không phải để tấn công. Tôi có chuyện muốn thương lượng.”

Saig hiểu rằng với thể chất hiện tại của anh, nếu như không ai chịu chấp nhận nghe anh thương lượng, hay chỉ cần đại pháp sư xuất hiện, thì hôm nay anh không còn đường về. Bất chấp nguy hiểm để thực hiện, bước này của kế hoạch chính là thử thách lớn nhất.

Rồi không để ai phải chờ lâu, đại pháp sư thực sự đã xuất hiện.

“Tất cả lùi ra.”

Lời ra lệnh này có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Mười ba pháp sư đang vây quanh Saig đồng loạt ngưng tấn công mà dạt ra hai bên. Chỉ vừa mới kịp nhìn thấy đại pháp sư đưa tay lên, lập tức một luồng khí lạnh ập vào người anh, nhanh đến không kịp chống cự, không kịp tự vệ, thân người bị hất ngã dưới đất. Thật may vì sau đó sức lực đã nhanh chóng hồi phục, anh ngẩng đầu nhìn về phía đó. Đại pháp sư không tiếp tục tấn công, khoanh tay đứng im lặng nhìn anh như muốn đánh giá sự nguy hiểm, và Glo ngay phía sau, kinh ngạc hướng mắt nhìn anh, như đang muốn hỏi anh xuất hiện ở đây, vào lúc này, làm cái quái gì?

Anh hiểu sự ngạc nhiên đó. 

Mới hôm qua thôi, Saig đã thành công thuyết phục Glo cùng tham gia vào “kế hoạch hai mươi hai năm” của mình. Sau một tuần kiên nhẫn, tiết lộ mọi bí mật, giao lại cả vật hộ thân của mình cho Glo. Ngày hôm qua cô đã hỏi anh rằng, bước tiếp theo phải làm là gì. Anh không đáp, mà để dành sự bất ngờ đó cho ngày hôm nay.

Chắc chắn, bất cứ ai cũng sẽ vô cùng bất ngờ.

Sau màn kiểm tra an ninh của đại pháp sư, sau lời thuyết phục của Glo, cuối cùng thì Saig cũng được phép bước vào hội trường trung tâm. Mười ba pháp sư vẫn vây quanh anh, sẵn sàng hành động. Ủy ban thường trực, hội đồng pháp sư, các trưởng ban, và rất nhiều nhân viên khác đều có mặt. Chỉ thiếu đại diện của bệnh viện SF, còn lại đông đủ chẳng khác gì buổi họp thường niên của VF mỗi tháng sáu hàng năm.

Saig đứng phía trên, bị cái áp lực của trăm người làm cho mất bình tĩnh trong một khoảnh khắc, nhưng ngay sau đó cũng đã lên tiếng:

“Tôi tới đây đại diện cho ma cà rồng, muốn nói rằng chúng tôi quyết định tiếp tục thương lượng hòa bình với con người.”

Không ai bảo ai, trên mặt tất cả những người đang ở đây đồng loạt hiện lên hai chữ “không tin”. Chuyện thương lượng hòa bình với ma cà rồng chẳng ai lạ gì. Mười hai năm trước chúng đã cam kết những gì, để rồi mười hai năm sau phá vỡ hiệp ước thế nào, con người chắc sẽ không bao giờ quên. Nay giữa thời điểm chiến tranh có nguy cơ cao xảy ra thì bỗng dưng lại có một ma cà rồng ngang nhiên xuất hiện nói những lời kì lạ, muốn tin cũng khó.

Nhưng mặc kệ những bàn tán bên dưới đang ngày càng nhiều, ngày càng dồn bất lợi về phía mình, Saig vẫn tiếp tục nói:

“Nhưng để tiếp tục giữ hiệp ước hòa bình, chúng tôi cần một người.”

“Lại một người? Lại vật hi sinh?”

Phía dưới có tiếng nói lớn vọng lên ngắt lời anh. Nghe tới việc “cần một người”, chắc hẳn ai cũng liên tưởng đến hiệp ước trao đổi mười hai năm trước, và tất nhiên là chẳng có kí ức tốt đẹp nào về nó cả. Sau ngần ấy cuộc tấn công, ma cà rồng lại tiếp tục đưa ra lời đề nghị vô lý nào nữa đây?

Nhìn thấy động thái phản đối bên dưới, Saig như vừa nén lại một tiếng thở dài khó khăn:

“Không phải vật hi sinh.” - Ngừng một lát cho những tiếng ồn bên dưới lặng hẳn đi, anh tiếp. - “Chỉ là một người mà tôi muốn đưa đi… Và hôm nay tôi đến đây, cũng là để đưa ra lời cầu hôn với cô ấy.”

Không ít người tưởng mình vừa nghe nhầm. Glo cũng không ngoại lệ. Chuyện này cô không hề được báo trước, không hiểu nổi Saig đang định làm gì. Nhưng cô có linh cảm, những gì xảy ra tiếp theo sẽ chẳng hề dễ dàng với cô.

“Cô ấy.”

Tất cả như đồng loạt nín thở chờ đợi, chờ cái tên sắp được nêu ra, chờ xem ma cà rồng thật sự có định gì. Toàn bộ hội trường chưa khi nào im lặng thế này, chưa bao giờ sức tập trung lại lớn thế này.

“Gloria Collins.”

Vậy là kể từ đó, mọi ánh nhìn kì lạ, mọi sự bàn tán, và mọi sự khó khăn, đều đổ xuống đầu Glo.

Đó cũng chính là mục tiêu của lời cầu hôn công khai trước VF này. 

Theo tính toán, sau mười ba ngày nữa, khi khắp Faraway đều biết về câu chuyện thương lượng này, khi nhà Collins bị cả nước nhắm tới, khi mâu thuẫn quyền lực giữa LDC và chính phủ ngày càng lên cao, sẽ là lúc Glo phải bước chân vào lâu đài ma cà rồng.

Còn bây giờ, chỉ việc chờ thôi.

*

Ngay sau sự xuất hiện bất ngờ của Saig, là một cuộc họp khác, gấp rút và quan trọng vô cùng. Cuộc họp mà “vấn đề riêng tư” của Glo được mang ra bàn bạc, chuyện hôn nhân đại sự của đứa con gái nhà Collins được cả hội đồng và chính phủ cùng quyết định.

“Đây là chuyện của con gái tôi, và dù có bao nhiêu cuộc họp nữa thì quyết định của chúng tôi vẫn mãi chỉ có một. Đó là không đồng ý.”

Dan kiên định nói, rồi ngồi xuống ghế, mặc kệ tiếp theo sau đó sẽ có những ý kiến gì. Glo im lặng ngồi cạnh, vì mải suy nghĩ mà cũng chẳng để ý đến xung quanh. Cô muốn gặp Saig để hỏi cho rõ, nhưng anh đã rời đi ngay sau lời tuyên bố đó. Thật đúng là khó hiểu. “Kế hoạch hai mươi hai năm” đâu có nhắc gì đến “lời cầu hôn” này? Không phải chỉ cần cô đồng ý bước chân vào lâu đài ma cà rồng thôi sao? Không phải hôm qua đã thống nhất rằng Glo sẽ trốn khỏi sự bảo vệ của Ley mà tới nơi lãnh địa ma cà rồng thực hiện kế hoạch sao?

Một tiếng vỗ tay đầy mỉa mai bất chợt vang lên, từ phía cửa sau phòng họp, vị tổng thống đương nhiệm bước vào với lời nói mỉa mai không kém:

“Chà. Viện trưởng Collins vì con gái mà bất chấp tính mạng hàng triệu con người của cả một đất nước. Đúng là bao nhiêu năm vẫn không thay đổi nhỉ?”

Sự xuất hiện bất ngờ này khiến cuộc họp trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Trước sự thuyết phục của chính ngài tổng thống, Dan và Ley dần trở thành những người duy nhất phản đối cuộc thương lượng với ma cà rồng.

“Không có ai thắc mắc, tại sao mười hai năm trước, và bây giờ, người ma cà rồng cần vẫn luôn chỉ là Gloria Collins ư?”

Câu hỏi của tổng thống rơi vào khoảng không im lặng, gieo vào tâm trí Ley một nỗi bất an vô cùng. Câu hỏi này, cô có thể trả lời, cũng giống như mười hai năm trước. Hai vợ chồng cô đều hiểu tại sao con gái mình lại luôn bị nhắm đến. Đó sẽ luôn là bí mật của riêng nhà Collins, là một bí mật không bao giờ được phép tiết lộ.

“À, tôi quên mất. Chuyện này thì có lẽ phải hỏi đại pháp sư rồi. Ma cà rồng làm vậy chắc chắn có lí do, và đại pháp sư chắc là còn thứ gì đó đang giấu chúng ta, à không, là giấu cả đất nước này.”

Tổng thống nói thêm một lời như khiêu khích, cùng với sự im lặng của Ley, tất cả những người còn lại không dám lên tiếng, nhưng đều hiểu, mình nên quyết định thế nào.

Chỉ với một vài câu hỏi, tổng thống đã đạt được mục đích rồi.

Hi sinh nhà Collins.

*

Ngày 6 tháng 11.

Bệnh viện SF và toàn bộ hệ thống bệnh viện liên kết với VF bị đình chỉ hoạt động. Viện trưởng Collins không còn thực quyền trong VF.

Dan nhận quyết định đóng cửa, không phản đối một lời, lặng lẽ chuyển viện cho tất cả bệnh nhân. Đến khi SF chỉ còn lại tĩnh lặng, anh vẫn chỉ có thể lặng im đứng nhìn. 

Mười hai năm, cũng không phải là ngắn. Nhưng vì Glo, chừng đó chẳng là gì.

Ngày 7 tháng 11.

Đại pháp sư Collins bị khai trừ khỏi hội đồng pháp sư, không còn bất cứ vai trò gì trong hội đồng VF.

Ley im lặng hồi lâu trước lời tuyên bố này, mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy mỏng manh có đóng dấu đỏ. Toàn hội đồng khi đó đầy những tiếng xì xầm, nhưng Ley vẫn không nói một lời. Đến cuối cùng, cô ngẩng đầu nhìn cả hội đồng một lượt, nói lời cuối rồi bình tĩnh bước ra.

“Được thôi. Chúc mọi người làm việc tốt.”

Hội đồng này cần cô, còn cô đi đâu cũng sống được hết.

Ngày 8 tháng 11.

Gloria Collins bị buộc kết thúc sớm kì thực tập tại hội đồng VF, không đủ điều kiện trở thành nhân viên chính thức.

Nhớ ngày đầu bước chân vào đây, chính chủ tịch Yubeak đã đích thân hỏi Glo một câu, câu hỏi khiến cô phải suy nghĩ rất lâu mới có thể chọn được câu trả lời bản thân cho là phù hợp nhất. 

“Em nghĩ mình sẽ làm ở đây đến khi nào?”

Đến khi nào ư? Mẹ cô là người của VF, bệnh viện của ba cô cũng liên kết với VF. VF với Glo là mơ ước, là nơi chốn lí tưởng để làm việc. Cô đã tìm mọi cách để được tới đây, không ngại bất cứ điều gì để có thể trở thành một phần của VF. Nếu như để nói, cô muốn gắn bó đến khi nào, thì câu trả lời… sẽ là… 

“Cho đến khi không thể làm được nữa.”

Không ngờ, ngày đó lại đến sớm như vậy.

Tất cả những thay đổi này, đều do chính phủ thực hiện. Tập đoàn LDC - đáng lẽ phải là thế lực có quyền hành quyết định mọi thứ liên quan đến hội đồng VF - lại không xuất hiện, không lên tiếng phản đối hay có bất cứ động thái nào, cứ để yên cho chính phủ thâu tóm quyền lực như thế. Hội đồng VF những ngày này dần trở nên thật bất thường.

Hơn thế nữa, chính phủ nói rằng không cho Glo tới lâu đài ma cà rồng là phản bội đất nước, tuyên truyền rằng nhà Collins vì lợi ích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến cả đất nước, đe doạ tính mạng của hai trăm triệu người. Cứ như thế, nhà Collins đã dần bị chính con người cô lập.

Đây có lẽ chính là mục tiêu chính phủ muốn nhắm tới sau mười hai năm mâu thuẫn với nhà Collins.

*

*

*

“LDC không lên tiếng sau những thay đổi quyền lực này, cũng không nhắc lại lời triệu tập thêm lần nào nữa. Chủ nhân, chúng ta có thể hành động chưa?”

Saig khẽ gật đầu, như vừa nén lại một tiếng thở dài. Anh giao cho Ed một chùm chìa khoá nhỏ, nhỏ giọng nói như thể không muốn ai khác nghe được:

“Lam đang ở đâu?”

“Cậu ta đang ở khu tập kết số một.”

“Chọn được người chưa?”

Ed đặt xuống bàn một tờ danh sách ghi tên ba mươi hai ma cà rồng, hai mươi mốt nam, mười một nữ, trong đó có hai cái tên nổi bật được đánh dấu đỏ đứng đầu. 

“Đã chọn xong, thưa chủ nhân. Hai mươi vệ sĩ, mười hầu nữ, tất cả đã được huấn luyện cẩn thận và đã sẵn sàng.”

Ed liếc nhìn sang phía nửa kia của căn phòng, nơi có vài tia sáng lạ lẫm phát ra, được ngăn cách với nửa bên này bằng một tấm rèm đen.

“Nơi ở cũng đã sắp xếp xong. Chỉ còn chờ người tới thôi.”

“Vậy cậu có biết tiếp theo phải làm gì không?”

Ed nắm chặt chùm chìa khoá trong tay, gật đầu:

“Tôi đã biết, thưa chủ nhân.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận